Phàm Nhân Tu Tiên - Tin Tức Của Huyết Hồn - Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2125 : Phàm Nhân Tu Tiên - Tin Tức Của Huyết Hồn

Chờ cho những tiếng tung hô khắp nơi trở nên nhỏ dần Hàn Lập mới mỉm cười khẽ phất cánh tay.

Lập tức từ trong khoảng không trước mặt hiện ra vô số sợi tơ màu xanh, ào ạt tập hợp lại với nhau ở dưới chân hắn.

Sau khi hào quang lóe lên, dưới chân Hàn Lập xuất hiện thêm một đài sen tỏa ra ánh sáng màu xanh mênh mông, rồi chầm chậm từ trên đỉnh tháp hạ xuống, trôi nổi bất động.

'Mọi người không cần lo lắng nữa, kẻ xấu đã bị đuổi đi rồi! Theo thông lệ, ta sẽ ở nơi này giảng giải về đạo pháp vô bờ bến liên tục bảy ngày bảy đêm.

Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu còn phải xem cơ duyên của từng người.

Nhưng lễ mừng lần này sẽ có chút khác biệt so với trước kia, ta quyết định lần giảng đạo này sẽ không giới hạn cho bất kì ai, cấm chế bên dưới sẽ được giải trừ, ai ai cũng đều có thể lên núi nghe giảng.

' Ánh mắt Hàn Lập nhìn qua tất cả chúng tu sĩ bên dưới rồi chậm rãi nói.

Giọng nói của hắn mặc dù không lớn nhưng trong khoảnh khắc liền ầm ầm lan tỏa ra bốn phương tám hướng, trực tiếp xuyên suốt ra bên ngoài ngọn núi, vang vọng khắp nơi trong thành Thiên Uyên.

Tất cả tu sĩ trong thành Thiên Uyên ban đầu còn ngẩn ra nhưng ngay lập tức vui mừng hò reo như điên.

Bất kể là người đang ở trong phòng hay đang trên ngã tư đường, tất cả ùn ùn kéo nhau lao về phía ngọn núi ba màu trên cao.

Thậm chí ngay cả những giáp sĩ đang phụ trách trông coi truyền tống trận nghe thấy thế cũng vui mừng khôn siết, liền chạy đến hòa lẫn vào với dòng người đang kéo đến ấy.

Cùng lúc này, Hàn Lập đã khoanh chân ngồi xuống phía trên đài sen màu xanh, lần lượt giảng giải những kinh nghiệm có được trong quá trình tu luyện bắt đầu từ khi hắn còn là một tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ nhỏ nhoi.

Rất đông tu sĩ trên quảng trường, bất kể là Nhân tộc, Yêu tộc, hay các tộc khác, vẻ mặt ai nấy đều cung kính bắt đầu lắng nghe.

Một tu sĩ Đại Thừa giảng đạo, đối với tu sĩ của bất kỳ bộ tộc nào cũng đều là cơ hội vô cùng hiếm có.

Cho dù đó là những điều căn bản nhất, thô sơ nhất từ khi bắt đầu thì cũng không ai dám bỏ qua, dù chỉ một câu.

Trong lúc tiếng giảng của Hàn Lập vang vọng khắp nơi thì càng lúc càng có rất đông đảo tu sĩ ùn ùn kéo nhau vào núi.

Rất nhanh từ bên trong cho tới xung quanh phía bên ngoài của quảng trường nơi Hàn Lập giảng đạo đã chật kín người.

Ai nấy đều không nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ chen vào tìm chỗ trong đám đông.

Những người đến sau không thể chen lên, đành phải dừng lại tại những tòa nhà và trên con đường nhỏ rồi bắt đầu tập trung nghe giảng.

Mấy canh giờ sau, khắp nơi của nửa bên trên ngọn núi ba màu đều chen chúc người là người, nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ tiến vào.

Những người này chỉ đành hướng tới nửa phần còn lại của ngọn núi mà tự chọn một chỗ cho mình.

Nhưng dù bọn họ đang ở vị trí nào, chỉ cần là ở trên ngọn núi thì lời giảng của Hàn Lập đều văng vẳng bên tai.

Ban đầu, không ít người muốn tiến lên vị trí cao nhất của ngọn núi để tranh thủ nghe giảng, nhưng khi nghe thấy rõ ràng âm thanh giảng đạo vang lên trong đầu, liền không tự chủ được mà dừng bước rồi bất chợt tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ nào đó.

Một ngày một đêm sau, khắp nơi trên ngọn núi ba màu đã bị phủ kín mít bóng người.

Bất kỳ ai, dù là đang đứng thẳng tắp hay ngồi khoanh chân thì đều lặng im không nói lời nào, chỉ có âm thanh của Hàn Lập vẫn vang vọng từ trên đỉnh núi truyền xuống.

Sau bảy ngày bảy đêm, những đám mây năm màu trên bầu trời đột nhiên quay cuồng, rồi một cơn mưa những cánh hoa lất phất từ trên cao rơi xuống.

Lúc này tiếng giảng đạo của Hàn Lập đột nhiên dừng lại.

Một số tu sĩ đang nghe giảng như say như dại lập tức giật mình, không ít người đang trong cảnh giới ngộ đạo bừng tỉnh, nhưng trong ánh mắt bọn họ đều vẫn còn có chút ngỡ ngàng mờ mịt.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Hàn Lập lại nhẹ nhàng vang lên bên tai mọi người.

'Đa tạ các đạo hữu đã đến tham gia lễ mừng Đại Thừa của Hàn mỗ, nhưng hiện tại lễ mừng đã chấm dứt, các đạo hữu có thể xuống núi rồi.

' Rất đông tu sĩ đang nghe đến chỗ mấu chốt bỗng nhiên thấy đại lễ kết thúc, hiển nhiên trong lòng bọn họ đều rất không đành lòng.

Nhưng lúc này Hàn Lập trong mắt họ chẳng khác nào thần linh, tất nhiên là chẳng có ai dám kháng cự chút nào.

Tất cả mọi người cung kính hướng về phía đỉnh núi cúi chào sau đó liền rối rít kéo nhau lui ra khỏi ngọn núi.

Lễ mừng Đại Thừa đến đây mới thực sự kết thúc.

Nửa ngày sau, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, ngọn núi ba màu nhoáng lên lập tức biến mất không còn thấy đâu.

Trên quảng trường gần đó, một số giáp sĩ làm nhiệm vụ canh gác sau khi cung kính hướng lên không trung bái chào mới chịu xếp thành hàng ngũ rời đi.

Trong phòng khách của một tòa tháp, Hàn Lập đang ngồi ở ghế chủ tọa phía trên.

Hai bên là Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu và ông lão tóc bạc họ Cốc cùng với vài tên trưởng lão của thành Thiên Uyên chắp tay đứng.

Trong đám môn hạ đệ tử của Hàn Lập, rõ ràng Bạch Quả Nhi cũng đang ở trong đó, mà bên cạnh nàng là Chu Quả Nhi.

Hai người dường như có tuổi tác gần bằng nhau, trên mặt đều tươi cười, nhìn cứ như một đôi tỷ muội.

Trước khi lễ mừng Đại Thừa bắt đầu, rốt cục Bạch Quả Nhi cũng bình an trở về.

Lúc này tu vi của Bạch Quả Nhi là Hóa Thần Trung Kỳ, so với tu vi của Hải Đại Thiếu còn cao hơn một bậc.

Còn về ông lão tóc bạc cũng như đám trưởng lão thành Thiên Uyên, so với trước lúc diễn ra lễ mừng Đại Thừa mà nói thì vẻ cung kính đối với Hàn Lập lúc này rõ ràng hoàn toàn là phát ra từ nội tậm, không hề có chút nào miễn cưỡng.

Hiển nhiên việc Hàn Lập đánh cho Hắc Kiêu Vương bị thương nặng đã khiến mấy tên Hợp Thể Kỳ này triệt để phục tùng, thậm chí khiếp sợ có thừa.

Ở trong gian phòng, Lý Dung cũng đang đứng trước mặt Hàn Lập, bộ dạng kính cẩn lắng nghe Hàn Lập nói chuyện.

'Theo như ngươi nói, hai vị đại nhân Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly thật sự đã tiến vào Ma giới, chuẩn bị cùng tu sĩ Đại Thừa của các tộc khác tương trợ Thủy Tổ Ma tộc nhằm giải quyết đại kiếp của Ma giới?

' Hàn Lập nhíu chặt đôi mày.

'Đúng vậy, không riêng gì chúng ta, toàn bộ tu sĩ Đại Thừa Kỳ của mấy tộc khác đều tiến vào Ma giới.

Ngay cả những đại tộc siêu cấp của Linh giới cũng đều phái ra những tu sĩ Đại Thừa Kỳ mạnh mẽ tham gia vào việc này.

Cũng vì lẽ dưới sự uy hiếp của mấy tu sĩ Đại Thừa Kỳ khác nên đám Ma tộc này mới bất đắc dĩ buông tha cho những lãnh địa của các tộc Linh giới mà chúng đã chiếm, rồi đem tất cả người của Ma tộc rút khỏi Linh giới.

' Giọng điệu Lý Dung cung kính trả lời.

'Sở dĩ bọn chúng chấp nhận trả giá lớn như vậy, chẳng qua là để đổi lại việc tu sĩ Đại Thừa của mấy tộc chúng ta phải theo tu sĩ Đại Thừa của những đại tộc siêu cấp, cùng nhau tiến vào Ma giới để giải quyết đại kiếp nạn của Ma giới lần này.

Suy cho cùng, nếu như Ma giới bị Minh Trùng Chi Mẫu hủy diệt, nói không chừng kế tiếp gặp nạn chính là Linh giới của chúng ta.

' Hàn Lập thở dài.

'Tiền bối thật sáng suốt! Nếu không phải là như vậy, chẳng những Ma tộc sẽ không lui binh, mà những tu sĩ Đại Thừa Kỳ mạnh mẽ khác của Linh giới cũng không dễ dàng đáp ứng đâm đầu vào nguy hiểm như vậy.

' Lý Dung cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

'Hèn chi hai tộc Nhân Yêu của chúng ta cùng với Ảnh tộc và tộc Dạ Xoa đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, chỉ thiếu là chưa bùng nổ đại chiến thôi.

Hóa ra là do tất cả tu sĩ Đại Thừa đều đã tiến vào Ma giới.

Hắc Kiêu Vương của tộc Dạ Xoa là tu sĩ Đại Thừa do tộc này cố ý che giấu, ém lại Linh giới, xem ra là dùng làm đòn sát thủ để đối phó hai tộc Nhân Yêu.

Chắc chúng định đợi sau khi tất cả Đại Thừa của hai tộc tiến vào Ma giới liền đến gây rối.

Nếu không phải ta bất ngờ tiến cấp Đại Thừa Kỳ, chỉ sợ hai tộc chúng ta thật đúng là gặp phiền phức lớn.

' Hàn Lập như đang suy nghĩ điều gì rồi tự mình lẩm bẩm .

'Chính là như vậy, nếu không phải Hàn tiền bối đột nhiên trở thành tu sĩ Đại Thừa Kỳ, những tu sĩ Hợp Thể bình thường đúng là không thể ngăn cản Hắc Kiêu Vương.

Chẳng qua sau khi việc Hàn tiền bối đại triển thần thông tại lễ mừng truyền ra ngoài, chắc chắn mấy tên cầm đầu của các tộc khác cho dù có thêm mười lá gan cũng tuyệt đối không dám tiếp tục có ý đồ gì với hai tộc chúng ta.

' Lý Dung cười quyến rũ.

'Những trưởng lão bên Thánh Đảo của ngươi mời ta qua đó, đầu tiên chắc hẳn là để thương nghị việc đối phó với các tộc khác, kế nữa là muốn nhờ ta đi tra xét tin tức của hai vị tiền bối đúng không?

' Hàn Lập lại tỉnh bơ hỏi.

'Các vị đạo hữu trên Thánh Đảo đúng là có ý này.

' Lý Dung cúi đầu trả lời.

Hiển nhiên nàng này bị thần thông của Hàn Lập bày ra tại lễ mừng hoàn toàn thu phục nên vội nói ra tất tần tật những gì nàng biết, không dám giấu diếm điều gì.

'Ừm, qua một vài ngày nữa ta sẽ cùng ngươi tới Thánh Đảo một chuyến.

Ngoài chuyện cùng các đạo hữu tại Thánh Đảo thương nghị việc tranh chấp giữa các tộc, ta cảm thấy có chút hứng thú với các loại bí tịch cất giấu trên đảo cũng như bản thân Thánh Đảo, một bảo vật nổi danh trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng.

' Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói.

'Vâng, vãn bối nhất định sẽ cùng tiền bối đến Thánh Đảo.

' Vẻ mặt Lý Dung vui vẻ, không do dự trả lời.

'Cốc đạo hữu, sau này đám môn hạ đệ tử của ta còn cần phải nhờ đạo hữu chiếu cố.

' Hàn Lập quay đầu lại phía đám người Cốc trưởng lão nói.

'Xin tiền bối yên tâm, chỉ cần Khí Linh Tử đạo hữu còn ở bổn thành ngày nào, thì vãn bối cam đoan bọn hắn bình yên vô sự ngày đó.

' Ông lão tóc bạc khẽ khom người, kính cẩn nói.

Những tên trưởng lão Hợp Thể Kỳ còn lại cũng liên tục gật đầu đồng ý.

'Ta tin tưởng vào lời hứa của các vị đạo hữu.

Dù vậy các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Nguyệt Thiên sẽ theo ta rời khỏi nơi này.

Như vậy, có lẽ cũng sẽ không có người nào tìm đến thành Thiên Uyên gây rối nữa.

Khí Linh Tử, Chu Quả Nhi, các ngươi quay về chuẩn bị cùng ta lên đường đi Thánh Đảo.

' Hàn Lập sau khi mỉm cười, lại quay đầu dặn dò một tiếng.

'Vâng, thưa tiền bối.

' 'Tuân lệnh, thưa sư tôn.

' Chu Quả Nhi và Khí Linh Tử nghe vậy, liền đồng thanh trả lời.

Sau đó, Hàn Lập chờ cho đám Cốc trưởng lão và Hải Đại Thiếu dẫn môn hạ đệ tử đi ra.

Lúc này hắn mới truyền âm cho Khí Linh Tử đang bước đi sau cùng.

Khí Linh Tử mặt khẽ biến sắc, rồi cũng rời khỏi đại điện.

Hàn Lập lại trống trải ngồi trong căn phòng, từ từ rơi vào trầm tư.

Không lâu sau đó, ngoài cửa vọng lại những tiếng bước chân, một dáng người mảnh mai lặng lẽ hiện ra.

Nàng vừa vào trong căn phòng liền chỉnh đốn trang phục rồi cúi chào Hàn Lập, giọng điệu cực kì cung kính:

'Hứa Thiên Vũ xin ra mắt tiền bối!' 'Đứng lên đi, lần này ta giữ ngươi lại là có nguyên nhân, tin chắc rằng Hứa đạo hữu cũng có thể hiểu được vài phần.

' Hàn Lập nhìn thiếu nữ gật đầu, trong miệng thốt một câu.

'Ý tiền bối muốn hỏi vãn bối chuyện của Hư Thiên Đỉnh phải không ạ?

' Hứa Thiên Vũ không dám nhìn thẳng Hàn Lập, chỉ cúi đầu trả lời.

'Đúng vậy.

Nếu ta nhớ không lầm, đối với Hứa gia các ngươi thì Hư Thiên Đỉnh không phải là bảo vật bình thường.

Sao đột nhiên lại trở thành quà mừng đưa cho Hàn mỗ?

Trong đó chắc chắn là có nguyên nhân phải không?

' Hàn Lập nhìn chằm chằm thiếu nữ.

'Xin tiền bối minh giám, đúng là vãn bối vâng lời tổ tiên Huyết Hồn mới dám đưa Hư Thiên Đỉnh làm quà mừng cho tiền bối.

' Hứa Thiên Vũ có cảm thấy hơi an.

' Huyết Hồn?

Vậy là phân thân Huyết Hồn của Băng Phách đạo hữu đã trở lại Hứa gia ư?

” Trong lòng Hàn Lập nổi lên nghi hoặc nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ khác thường nào.

'Đúng vậy thưa tiền bối.

Nửa năm trước, Huyết Hồn tiền bối bị trọng thương đã trở lại Hứa gia.

Nhưng vừa mới về tới trong tộc không lâu lại bị thương thế phát tác rồi hôn mê bất tỉnh.

Chẳng qua trước đó, Huyết Hồn tiền bối đã căn dặn đệ tử trong tộc đem Hư Thiên Đỉnh lập tức đưa đến cho tiền bối, hi vọng tiền bối có thể đem theo đỉnh này tới Hứa gia một chuyến.

' Hứa Thiên Vũ không hề chần chừ đáp lại.

'Thì ra là thế.

Nói như vậy, sau khi Huyết Hồn đạo hữu biết ta tiến cấp Đại Thừa mới ra lệnh cho ngươi đem đỉnh này tới cho ta?

' Hàn Lập nhướng mày hỏi lại.

'Thưa tiền bối, chuyện đúng là như vậy.

' Hứa Thiên Vũ thành thật trả lời.

'Hứa gia các ngươi chẳng lẽ không cứu được Huyết Hồn đạo hữu sao?

' Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, lại truy hỏi một câu.

'Thưa tiền bối, tất cả trưởng bối của Hứa gia chúng ta đã dùng hết thảy các loại phương pháp nhưng cũng không có cách nào chữa trị thương thế của Huyết Hồn tiền bối.

Lúc vãn bối rời đi, Huyết Hồn tiền bối vẫn còn đang hôn mê.

' Hứa Thiên Vũ trả lời.

'Ta hiểu rồi, ngươi quay về trước đi.

Mấy ngày nữa ta sẽ cùng ngươi đi Hứa gia một chuyến.

' Sau khi suy nghĩ, Hàn Lập gật đầu trả lời.

Hứa Thiên Vũ nghe hắn nói vậy thì hết sức vui mừng.

Nàng vội vàng cúi người thật thấp, không ngớt cám ơn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-pham-nhan-tu-tien-tin-tuc-cua-huyet-hon-190979.html