Phía Cuối Con Đường - Chương 9 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Phía Cuối Con Đường - Chương 9

Bốn năm trước….

“Yêu hay hận?

Duy Anh nhìn tấm ảnh không hề chớp mắt, câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu chàng trai trẻ.

Rốt cuộc đối với cô gái bé nhỏ đó anh yêu hay hận?

Thả mình vào lòng ghế bọc lông mềm mại, theo từng chuyển động xoay tròn nhè nhẹ của chiếc ghế tâm trí anh cũng luẩn quẩn trong một vòng tròn.

Khi tim chỉ là một khối băng lạnh chất chứa oán thù anh nói rằng anh yêu cô.

Để rồi khi băng lạnh phủ kín trái tim dần tan đi, anh lại muốn nói rằng anh hận cô.

Tình yêu?

Anh cần và cố sức đoạt được nó cho kế hoạch của mình, cần nó để ám ảnh về tuổi thơ tàn bạo có cái để ngấu nghiến trút hết hận thù.

Mưu sâu kế hiểm, ngày anh bước đến bên cô, chính thức hiện diện trước mắt cô, ẩn sau ánh mắt trìu mến, nụ cười đẹp đẽ trên môi, trong đầu anh chỉ là những tính toán.

Đúng, anh đã tính, tính rất nhiều, tính đến mọi lẽ để kế hoạch của mình không tồn tại một sơ suất nào.

Nhưng, trớ trêu thay, anh đã không tính đến một điều.

Đúng hơn là anh không thể ngờ rằng tạo vật vốn nằm gọn trong lồng ngực bao năm nay, vẫn ngoan ngoãn và cần chuyên với nhiệm vụ duy trì sự sống cho cơ thể lại có lúc trở lên tham lam mà làm quá nhiệm vụ của nó.

Trái tim của anh phản bội lại kế hoạch mà bộ não đã vạch ra.

Một cách ngấm ngầm, nó để thứ cảm xúc yếu đuối kia len lỏi vào, từng chút từng chút cho đến khi đủ nhiều để anh nhận ra những nhịp lỗi của nó thì đã quá muộn.

Anh giật mình hoảng hốt khi gọi tên thứ cảm xúc đang tồn tại.

Tình yêu.

Anh đã yêu.

Tệ hại hơn nữa là càng cố xóa nhòa nó lại càng sâu đậm.

Cô nhỏ bé và lạc lõng.

Anh muốn ôm trọn trong lòng.

Cô mong manh và thuần khiết.

Anh muốn bảo vệ cô trước dông tố của cuộc đời.

Bất chợt dừng lại trên bàn cờ mà chính mình đã tạo lên, anh biết rằng mình đã thua.

Chữ hận chẳng bao giờ anh có thể gắn vào bóng hình của cô.

Bên cô, anh thấy tâm thật bình yên thanh thản.

Nắm tay cô, anh thấy thật ấm áp biết bao.

Ôm chặt cô vào lòng, anh thấy như ôm trọn cả thế gian.

Anh phải làm thế nào với tình yêu này?

Đặt bút xuống, bàn tay Duy Anh bắt đầu đưa những nét mực uyển chuyển lên mặt sau tấm ảnh của người con gái đã, đang và sẽ ám ảnh anh suốt cuộc đời này.

Một câu hỏi để ngỏ.

“Yêu hay hận?

Khi não và tim không cùng hướng về một phía, tình yêu sẽ hóa bi kịch.

Nhưng, bi kịch thì đã sao?

Không phản kháng hay chạy trốn được thì tự tay anh sẽ sếp đặt nó.

Sẽ có đau đớn, sẽ có máu và nước mắt nhưng chắc chắn rằng Đan của anh đều có thể vượt qua, cô mong manh và cô độc nhưng không dễ dàng bị quật ngã trước sóng gió.

Lồng vào khung hình, chàng trai khéo léo dùng một tấm hình khác che khuất đi rồi đặt chiếc khung lên giá sách bằng gỗ.

Vị trí có thể đón ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời buổi bình mình, có thể thu trọn khung cảnh đẹp đẽ phía bên ngoài cửa sổ.

Ở vị trí đó, nụ cười của cô gái trong tấm ảnh sống động đến độ thoáng nhìn qua sẽ ngỡ nó ánh lên cùng nắng và gió.

“Để xem ai mới là người chiến thắng”.

Chàng trai thì thầm, đôi môi nở một nụ cười ngạo nghễ như lời thách thức ngông cuồng gửi đến cho số mệnh của chính mình.

* * * “Yêu hay hận?

Đan dồn hết lực vào cú đấm của mình.

Chiếc túi cát đung đưa trước những đòn đánh mạnh mẽ tới tấp giáng vào, âm thanh từ đó phát ra thành tiếng bụp bụp khô khốc đều đều.

Yêu hay hận?

Yêu ai?

Hận ai?

Trong đầu cô lúc này không còn tồn tại điều gì khác ngoài từng đó câu hỏi.

Chúng lặp đi lặp lại như dẫn dụ cô vào một mê cung vô tận.

Dây buộc của đôi găng bảo vệ bị tuột, cô gái miễn cưỡng dừng lại một chút.

Trước khi anh hiện diện trong cuộc đời, tình yêu đối với cô chỉ là những nghi hoặc nhuốm màu u ám.

Bao bọc cô là một quá khứ được kiến tạo từ những vụn vỡ, những ám ảnh về một ngôi nhà rộng lớn nguội lạnh yêu thương.

Được sinh ra trong vàng bạc và nhung lụa, được lớn lên trong thi ca và nhạc họa.

Cô tựa như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích.

Một nàng công chúa mà cuộc sống của nàng đầy đủ đến mức thừa mứa vật chất nhưng tình cảm thì chỉ là con số không tròn trĩnh.

Yêu ư?

Trong cổ tích là khối pha lê thanh khiết, sáng lấp lánh.

Yêu ư?

Trong ấu thơ của Đan là vở kịch đóng tròn vai giữa bố và mẹ.

Ngôi nhà cô sống có ba người nhưng lạnh lẽo vô cùng, bữa cơm đầy đủ những thành viên nhưng chỉ toàn là câu chuyện về tiền, về quyền và về tham vọng.

Cô lớn lên, hít thở bầu không khí khô lạnh rồi cũng để trái tim mình hóa băng giá.

Cố gắng buộc lại dây không thành, một cách bực tức Đan giật phăng đôi găng ra khỏi bàn tay rồi ném chúng sang một góc.

Đôi tay mềm mại nắm thật chặt, tiếp tục dồn những cú đấm vào bao cát lớn treo lơ lửng.

Cô cần đau đớn để thôi không nghĩ về câu hỏi kia.

Khi gặp anh lần đầu tiên, cô không thể lí giải được vì sao mình lại nhìn anh chăm chú đến vậy.

Anh đẹp, đẹp tựa như bước ra từ thần thoại, nụ cười của anh như tỏa nắng, giọng nói của anh trầm ấm,…Có lẽ chăng vì vậy mà cô chú ý đến anh?

Đôi tay trần không chịu nổi luyện tập thái quá đã bắt đầu đau rát.

Mồ hôi túa ra ướt đấm chiếc tank-top, rịn thành dòng li ti trên trán.

Đan vẫn không dừng lại.

Yêu anh.

Cô như thoát ra khỏi quá khứ mà bước vào một thế giới mới.

Tin vào sự tồn tại, tin vào phép màu của tình yêu, để xứng với anh cô đã nỗ lực hết sức thay đổi bản thân mình.

Rời xa men rượu và những quán bar lừng lẫy ăn chơi, cô lao vào học để tìm kiếm lại tương lai với ước mơ tưởng chừng như đã bị vùi lấp.

Mỗi giây phút bên anh, tâm trí cô đều hướng về viễn cảnh hạnh phúc.

Ngày anh ngỏ lời yêu cô, trái tim cô như tan chảy vì vui sướng, trăm ngàn câu chữ yêu đương anh dành tặng cô chẳng thể sánh bằng câu nói đơn giản đó.

Lời yêu, trái tim loạn nhịp vì vị ngọt của nó nhưng rồi cũng nát vụn vì chính nó Vượt ngưỡng đau rát, những ngón tay bắt đầu bật máu nhưng chẳng vì thế mà bao cát treo lơ lửng không lĩnh nhận thêm cú đấm nào nữa, ngược lại, tốc độ ra đòn ngày càng nhanh hơn và lực tác động cũng mạnh hơn theo tỉ lệ thuận.

Yêu?

Rốt cuộc anh có thực sự yêu cô?

Khi yêu một ai đó tất yếu sẽ hiểu thấu người mình yêu.

Cô từng tin tưởng vào điều đó nhưng giờ đây lòng tin của cô lại mong manh dần theo từng phút từng giây, nghi hoặc dần dần bào mòn lòng tin.

Yêu hay hận?

Đan bàng hoàng nhận ra sự thật đơn giản rằng cô chưa bao giờ thực sự hiểu Duy Anh.

Điều anh muốn khi anh chọn cái chết, câu trả lời của anh cho câu hỏi lửng lơ kia…Hết thảy cô chẳng thể đoán được suy nghĩ của anh.

Cô không hề hiểu anh.

Đối với cô, anh yêu hay hận?

Tâm trí rối ren gào thét trong câm lặng, cô muốn hét thật lớn nhưng lại không thể.

Trái tim của cô thắt lên, đau quặn như có nhát dao bén ngọt lia qua.

Những mảnh vỡ của lòng tin đang cứa vào từng tế bào, đau đớn lan tỏa theo từng mạch máu li ti đến từng ngõ ngách nhỏ nhất.

Cơn đau tim ùa đến khi tâm trạng bị kích động quá mạnh, cô gái ôm ngực ngồi thụp xuống.

Đôi chân mày mảnh mai đan vào nhau hằn lên cảm xúc đau đớn.

Nước mắt bị đau thương ép lên, trượt dài thành dòng trên khuôn mặt của cô gái.

Thân thể đau còn tinh thần thì gần như tê liệt.

Phía bên ngoài phòng tập, Nam Phong bất động khi quan sát tất cả những gì vừa xảy ra trong phòng tập boxing.

Lần thứ hai anh bắt gặp cô khóc, len lỏi trong anh trào lên một cảm giác bức bối khó chịu…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-chuong-9-234502.html