Phía Cuối Con Đường - ĐAU - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Phía Cuối Con Đường - ĐAU

Bệnh viện Lotus, 3:

00 a.

Phòng phẫu thuật… Mọi thao tác đều được ekip mổ thực hiện khẩn trương và thật chuẩn xác mặc dù bao trùm lên cả căn phòng vẫn là bầu không khí nặng nề, căng thẳng.

Ngoại trừ âm thanh phát ra từ những máy móc hỗ trợ hiện đại hay tiếng dụng cụ va nhẹ vào khay đựng thì chỉ có tiếng trầm trầm ra lệnh của bác sĩ Quốc Thiên, điều khiển toàn bộ ca mổ.

Chụp X quang xương sườn, khôi phục lại những đoạn xương gãy, chọc hút màng phổi,… tính đến thời điểm này thì cuộc phẫu thuật đã kéo dài được tròn năm giờ đồng hồ.

Công việc có thể nói là đã gần xong, vị bác sĩ trẻ tuổi nhẹ tháo đôi găng tay chuyên dụng và đập khẽ vào nhau.

Anh mệt mỏi yêu cầu đồng nghiệp trong ekip thay mình thực hiện nốt phần còn lại là khâu vết mổ rồi chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức.

-Anh lên nghỉ ngơi một chút.

-Y tá đứng cạnh thì thầm vừa đủ nghe qua lớp khẩu trang.

-Uh, nói với mọi người là giúp anh tháo hết máy móc hỗ trợ hô hấp khi thuốc mê hết hiệu lực nhé.

-Quốc Thiên gật nhẹ, không quên dặn dò.

Anh nhìn lại bệnh nhân lần cuối trước khi bước ra ngoài, hơi ngạc nhiên một chút khi thấy ánh lên những giọt nước mắt bò trên khuôn mặt trắng bệch yếu ớt đang chìm vào mê man.

Cô bé mà anh vừa tỉ mẩn ghép từng mẩu xương, nối từng đoạn dây chằng cho đang khóc?

Trong cơn hôn mê sâu sao?

Quốc Thiên thoáng nhíu mày khó hiểu rồi nhanh chóng bỏ qua mớ câu hỏi hiếu kỳ vừa xuất hiện nhộn nhạo trong đầu, quyết định rời căn phòng đầy mùi thuốc tiệt trùng này.

Anh quá mệt và giờ anh sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành, nếu có thể thì thêm vài món ăn khuya cũng không phải là ý tồi.

* * * -Ca phẫu thuật thành công nhưng chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì về tình trạng của bệnh nhân.

-Nữ bác sĩ nhỏ nhẹ thông báo ngay với Gia Bảo ngay khi Đan vừa được chuyển đến phòng hồi sức.

-Thế là thế nào?

Bác sĩ có thể nói rõ hơn một chút được không.

Nhìn nét mặt khó hiểu của Gia Bảo, nữ bác sĩ đưa tay gỡ chiếc khẩu trang đang mang trên mặt của mình và trút một tiếng thở dài.

-Nói đơn giản hơn thì không thể biết chắc được bao giờ em gái anh sẽ tỉnh lại.

Hiện giờ cô ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu, nếu kéo dài lâu hơn thì anh có thể hiểu là đời sống thực vật.

Cổ họng Gia Bảo đột nhiên trở lên khô khốc, đầu óc anh choáng váng, từng lời từng lời của bác sĩ vừa nói băm bổ lấy anh.

Đời sống thực vật?

Đối với anh thì nó cũng chẳng khác với cái chết là mấy, anh gần như không thể chịu đựng nổi khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh ngày ngày phải nhìn em gái mình nằm bất động một chỗ, nhìn thấy cái thân thể mảnh khảnh của nó bị người ta luồn đủ thứ ống truyền cũng như dây rợ đủ loại, và hơn hết là cuộc sống của nó phải phụ thuộc vào đống máy móc với đủ các loại thông số hiện đại kia… Tất cả đều gợi cho anh nhớ về những ngày cuối cùng của mẹ.

-Đừng nên lo lắng quá, dù sao mọi chuyện còn phụ thuộc vào chính bệnh nhân nữa.

Nếu cô ấy không bỏ cuộc thì khả năng bình phục hoàn toàn là rất cao.

Gia Bảo nhìn khuôn mặt đượm vẻ tiều tụy của nữ bác sĩ, anh cố nặn ra một nụ cười nhẹ thay cho lời cám ơn.

Khẽ gật đầu hài lòng, nữ bác sĩ liếc nhìn đồng hồ điện tử ở trên tường như cách ra hiệu đầy ý nhị rằng cô đã hết giờ làm việc.

Gia Bảo liền lục đục kéo ghế đứng dậy, anh cám ơn rồi gửi lời chào và rời khỏi phòng làm việc.

-À, tôi có nhờ y tá Lam đưa anh vào thăm bệnh nhân.

Nhưng chỉ 15 phút thôi nhé, hiện giờ cô ấy vẫn còn rất yếu nên cần nghỉ ngơi.

-Vị bác sĩ dịu dàng nói.

Tâm trạng Gia Bảo thoáng vui lên một chút, anh quay lại cám ơn lần nữa rồi sải bước đến phòng hồi sức.

Khi đến phòng hồi sức, từ khoảng cách khá xa, Gia Bảo đã thấy cả Danny và Nam Phong đều đã đứng đợi sẵn ở ngoài hành lang.

Dáng vẻ hai người đều rất sốt ruột.

Ánh mắt của Gia Bảo dừng lại ở băng ghế đợi kê men theo hành lang – chỗ Nam Phong đang ngồi, đột nhiên cuộc đối thoại vừa xong lại văng vẳng bên tai khiến đầu óc chàng trai như bốc hỏa.

Đôi tay đang thả lỏng bất giác siết chặt lại, phát ra tiếng kêu răng rắc.

-Anh Gia Bảo…-Danny hốt hoảng kêu lên khi thấy Gia Bảo xồng xộc tiến lại chỗ Nam Phong.

-Đồ khốn.

-Gia Bảo giận dữ quát rồi một tay túm lấy cổ áo, một tay không ngần ngại giáng cho Nam Phong một quả đấm.

-Cả mày và Duy Anh đều là đồ khốn.

Lực ra đòn mạnh cộng với yếu tố bất ngờ khiến Nam Phong ngã khụy xuống sàn đá hoa cương.

Một vài bệnh nhân, y tá trực và nhân viên vệ sinh tình cờ có mặt ở hành lang trợn tròn mắt chứng kiến hành động của Gia Bảo.

-Bình tĩnh lại, anh Gia Bảo.

-Danny vội vã đẩy Gia Bảo, ngăn không cho anh tiếp tục đến gần Nam Phong.

-Tránh ra Danny! Cậu có biết tình trạng của Đan ra sao không?

Nó có khả năng sẽ không tỉnh lại, sẽ sống thực vật.

-Gia Bảo gào lên, giờ thì anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

-Vì ai mà nó ra như vậy?

Không phải tại thằng khốn này à?

Ba chữ “không-tỉnh-lại” khiến Danny sững sờ, phút chốc đứng ngẩn ra.

Không chỉ anh mà ngay cả Nam Phong cũng ngây người choáng váng, vài mất vài giây anh mới lấy lại được ý thức mà từ từ đứng dậy đối diện với Gia Bảo.

Không lên tiếng, cũng không có bất cứ hành động nào, Nam Phong cứ đứng im như thể chờ đợi những đòn đánh trút giận tiếp theo của Gia Bảo.

Anh ta hoàn có quyền làm vậy vì em gái mình.

Gia Bảo vốn định giáng thêm một đòn nữa nhưng lại khựng lại, anh nhìn vào mắt Nam Phong.

Một thoáng, Gia Bảo buông lỏng cổ áo người đối diện rồi thả hẳn ra, Nam Phong đứng trước mặt anh lúc này như kẻ vô hồn, nét mặt không có chút biểu cảm nào dù chỉ là nhỏ nhất, đôi mắt vốn điềm tĩnh và sâu thẳm giờ chỉ còn là sự trống rỗng.

Lục lọi trong trí nhớ, kể từ khi quen biết nhau trong đội đua Bygone, chưa bao giờ anh thấy một Nam Phong như thế này… Ngoại trừ lần duy nhất trong đám tang của Khương Nhi.

Biểu cảm khiến người khác vừa rùng mình lạnh sống lưng vừa khiến người ta cảm nhận được rõ đau thương đến tận xương tủy.

“Người ta khóc khi đau nhưng sẽ không khóc khi rất đau.

Gia Bảo nhếch miệng cười nhạt nhẽo khi nhớ lại câu nói của người mẹ quá cố.

Bầu không khí bế tắc cứ như vậy phủ chụp lên cả ba người.

-Người nhà bệnh nhân Phạm Linh Đan.

-Cô y tá bất ngờ xen ngang.

-Ai là người nhà bệnh nhân Đan?

Tiếng gọi khiến cả ba chàng trai đều như sực khỏi cơn mụ mị mà cảm xúc gây ra.

Gia Bảo vội lên tiếng đáp lại, mắt anh lướt nhanh qua bảng tên nhỏ gài trên ngực áo của y tá, cô ta tên Lam.

-Anh có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, đi theo tôi.

-Y tá Lam nói, nhấn mạnh vào câu sau.

-Chỉ một mình anh thôi.

* * * Buổi sáng, Nam Phong rời khỏi bệnh viện nhưng anh không tới văn phòng làm việc như đã định mà dừng xe trước một cửa hàng hoa có cái tên rất kêu:

Lavender.

-Anh cần gì?

-Cô chủ cửa hàng đang cặm cụi xếp những chậu hoa nhỏ lên giá gỗ nghe thấy tiếng mở cửa vội quay lại hỏi.

-Chị có hoa cúc trắng không?

-Nam Phong trả lời bằng một câu hỏi khác, mắt nhìn quanh không gian chật ních hoa cố gắng tìm.

-Hoa cúc trắng à, để tôi xem nào.

-Gõ gõ nhẹ ngón tay lên trán, cô chủ tiệm hơn nhíu mày vì yêu cầu nằm ngoài dự đoán của vị khách.

Cúc trắng chẳng phải là loài hoa hiếm gì cho cam nhưng phần nhiều thì khách đến cửa tiệm của cô thường dành nhiều sự chú ý cho những bông hồng Đà Lạt to rộ đủ màu sắc hoặc không thì là hoa lys thơm kiêu sa, cũng có đôi lúc là một giống hoa mới nào đó vì tính hiếu kỳ nhưng hoa cúc thì ít khi được để ý đến.

Trừ phi họ cần nó cho một đám tang hay trưng bàn thờ ngày lễ, thế nên tiệm rất ít khi nhập loại hoa này về.

Sau một lúc đứng ngẩn nhìn vị khách điển trai, cô gái mới sực nhớ ra là còn sót lại một bó cúc trắng trong kho vì bà khách quen hay mua hoa ngày rằm hôm qua bị ốm không đến lấy được.

-Hình như là còn một bó cúc Đà Lạt.

Đợi tôi nhé, để tôi đi lấy cho anh.

-Cô nhanh nhẹn luồn qua lối đi hẹp.

Vài phút sau, cô chủ bước ra với một bó cúc trên tay.

-Để qua một đêm nên nở hết rồi…-Cô cười cười giải thích cho vị khách.

-Không sao, hoa đẹp lắm.

-Nam Phong nhẹ nhàng.

Anh nhận bó hoa từ tay cô bán hàng, nhìn những bông cúc trắng nở rộ bất giác chàng trai nở một nụ cười.

Nụ cười dịu dàng chỉ thoáng nhẹ trên môi rồi biến mất, Nam Phong trả tiền rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa tiệm hòa mình vào ánh dương của ngày mới.

Nam Phong hoàn toàn không biết rằng, từ phía bên kia đường đối diện với tiệm hoa, có một cặp mắt đang âm thầm theo dõi từng hành động của mình từ chiếc xe KIA Morning màu đen.

-Bác à, đó là anh chàng luật sư đã đi cùng cô Đan.

-Người thanh niên đặt tay lên khung cửa kính, khẽ nói với người ngồi phía sau.

-Tịch Dương nói cũng không sai, quả thực rất giống.

-Người đàn ông ngồi băng ghế sau nhận xét, giọng không giấu vẻ thích thú.

-Minh Phong và Nam Phong, cô gái đó cũng thật khéo đặt tên.

-Cô gái?

-Anh ta nhíu mày khó hiểu.

-Cháu không biết cũng đúng thôi, cũng đã hơn hai mươi năm rồi còn gì.

Ngày đó khéo cậu còn trong bụng mẹ.

-Người đàn ông ra vẻ bí hiểm.

-Bố cháu thì may ra có gặp cô ta.

Giờ chắc cháu phải gọi là Dương phu nhân đấy.

-Ý bác là mẹ của Nam Phong?

-Ta thích gọi cô ta là Thái Vân hơn.

So với em gái ta thì đúng cũng suýt soát về tài sắc, chỉ tiếc cho Thái Vân là Minh Phong khi đó lại chọn em gái ta.

-Đôi mắt già nua của người đàn ông chợt mơ màng nhớ lại quá khứ.

-Tịch Dương chắc được thừa hưởng gen từ mẹ.

-Tất nhiên, cả con bé Linh Đan nữa.

Chị em chúng nó đều mang một nửa dòng máu của họ Trần chúng ta mà.

-Ông ta cười xòa, khuôn mặt ánh lên vẻ tự hào rồi lại chùng xuống khi nghĩ về em gái của mình.

-Ta chỉ hy vọng là chúng nó hưởng gì thì hưởng chứ đừng hưởng cái số khổ của mẹ.

Đến đây, người đàn ông khẽ thở dài, ông phẩy tay ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện.

Người thanh niên hiểu ý liền khởi động xe, tuy vậy vẫn hơi ái ngại nhìn về phía bác của mình, khuôn mặt đã có kha khá nếp nhăn dùng mới chỉ qua tuổi ngũ tuần đang hiện rõ nét mệt mỏi.

Có lẽ là ông chưa nghỉ ngơi chút nào sau khi vừa bay gấp từ Hong Kong về Việt Nam lúc vừa nghe tin báo chẳng lành về cô cháu gái của mình.

Dù không phải phận sự nhưng anh vẫn rụt rè đề nghị ông nên rẽ vào một quán ăn nào đó để ăn sáng và cũng để nghỉ ngơi đôi chút.

-Cháu lo ta già rồi chịu không nổi à?

-Người đàn ông bật cười.

-Không phải đâu bác, chỉ là trước khi đi bác gái có dặn cháu kỹ lưỡng phải để mắt đến bác cả Tịch Dương nữa.

-Bác cháu nhà nó lắm chuyện quá.

-Ông ta gắt lên nhưng môi vẫn cười tươi.

- Nhưng nghĩ lại thì từ lúc xuống máy bay đến giờ đúng là chưa ăn uống gì, cháu xem xem có quán phở nào thì ghé vào.

Lâu rồi ta muốn ăn lại món ăn quê hương.

-Vâng, thưa bác.

-Ăn xong cháu chở ta vào bệnh viện xem qua tình hình của con bé Linh Đan.

Ta thấy thương nó quá.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-dau-234516.html