Phía Cuối Con Đường - KHÚC DẠO ĐẦU - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Phía Cuối Con Đường - KHÚC DẠO ĐẦU

Sau buổi họp báo, toàn bộ các đội đua và khách mời đều được tham gia vào bữa tiệc rượu tại sảnh chính – nơi cũng đồng thời là showroom trưng bày những mẫu xe mới nhất đến từ nhiều hãng xe cũng như những tay độ xe.

Tất nhiên, với chiến thắng đầy bất ngờ của Hải Nam thì không chỉ cậu nhóc mà cả đội đua Bygone đều trở thành tâm điểm của bữa tiệc, đám nhà báo không ngừng vây quanh đặt ra đủ loại câu hỏi ánh đèn flash chói mắt chớp nháy liên tục đến độ Thư Lê phải nổi quạu.

Tuy nhiên, nếu có một ngoại lệ thoát khỏi cái vòng vây phiền phức của cánh săn tin đang đói mồi thì đó chính là Nam Phong, anh và Đan quay trở về từ khu trưng bày khi bữa tiệc đã bắt đầu nên nhiễn nhiên không thu hút nhiều lắm sự chú ý.

-Hải Nam trở thành người hùng rồi.

-Đan nói, cô nhìn vẻ mặt vừa tươi cười vừa ngượng nghịu vì vinh quang vừa rớt từ trên trời xuống của cậu nhóc.

-Nó xứng đáng với điều đó, chỉ chừng vài năm nữa có lẽ nó sẽ vượt mặt anh mất.

-Nam Phong đứng bên cạnh, anh tiện tay nhấc một ly cocktail có màu trong vắt trên chiếc khay mà người phục vụ vừa bê ngang qua.

-Mà em này, gã đi cùng em là ai vậy?

-Ai cơ?

-À,.

–Anh hơi lúng túng trước thái độ tỉnh bơ của cô.

-Cái gã mà Thư Lê kể cho anh.

-Anh nghĩ là ai nào?

-Đan cười nhẹ, cô thấy thích thú trước thái độ của Nam Phong, anh thuộc tysp người coi trọng công việc hơn tất thảy nên biểu cảm lúc này rất hiếm khi xuất hiện.

-Danny, có thể là cậu ta.

-Anh trả lời rất tự tin.

-Không phải Danny.

-Cô thẳng thừng dội một gáo nước lạnh.

-Đoán sai rồi.

Em không nói đâu, em muốn nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của anh.

Anh chàng em gặp hồi nãy rất điển trai.

Sự mập mờ có hơi hướm ám muội của Đan khiến Nam Phong tức đến nghẹn lại, anh lẩm bẩm tự nhủ nếu biết tay đẹp mã đó là ai thì dám cá rằng anh sẽ cho hắn vài quả đấm lắm.

Can tội….

dám đi riêng với người yêu của anh.

-Không tưởng tượng khi ghen anh lại dễ thương đến vậy đâu.

-Cô tưng tửng nhận xét.

Thật sự thì ngay lúc này Nam Phong rất ghét cái vẻ mặt tưng tửng thản nhiên của Đan, cô cứ giả ngây thế này thì làm sao mà anh giận cô lâu được đây?

Ngược lại, anh muốn kéo cô đi đâu đó thoát khỏi kiểu tiệc tùng xã giao chán phèo mà cả hai đang tham gia lắm, thà đến mấy bữa tiệc thịt nướng của hội thanh niên choai choai ở bờ biển còn thú vị và tự do hơn.

Bờ biển… Đột nhiên, hình ảnh về nụ hôn dạo trước của hai người lại hiện về trong tâm trí Nam Phong, nụ hôn toàn vị bia đắng ngắt đã khiến anh phải thừa nhận với bản thân là tình cảm anh dành cho cô.

-Lại gặp ở đây nữa rồi.

-Tiếng ai đó reo lên bất ngờ từ phía sau.

-Linh Đan và đây là… Cả Nam Phong và Đan đều quay lại, đứng trước mặt họ là một anh chàng với mái tóc dài lãng buộc gọn phía sau trong bộ vest đen lịch lãm đang mỉm cười thân thiện.

-Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

-Đan thốt lên vui vẻ rồi bắt đầu giới thiệu.

-Đây là Nam Phong, đội trưởng của Bygone còn anh ấy… -Là Mạnh Kha.

-Nam Phong phát âm ngắn gọn, nét mặt đanh lại.

-Lâu rồi mới gặp.

-Hơ, anh Nam Phong biết anh Kha sao?

Hai người quen nhau từ trước?

-Ngạc nhiên đôi chút, Đan hỏi.

-Chúng tôi biết rõ về nhau nữa là đằng khác, cố nhân cả mà.

-Mạnh Kha vẫn cười nhưng lời nói và ánh mắt đã có vài phần sắc hơn.

Nam Phong gật nhẹ xác định lại với Đan khi ánh mắt cô lướt nhanh qua anh.

Đinh Mạnh Kha, đội trưởng đội đua Phi Long, kỳ phùng địch thủ của Bygone trong hầu hết những giải đua chính thức lẫn không chính thức.

Ngược trở lại khoảng thời gian trước khi Mạnh Kha đột ngột tuyên bố giải nghệ vài năm, chỉ trong vòng ba năm đảm nhiệm vị trí đội trưởng anh ta đã dẫn dắt Phi Long từ một đội đua không mấy tiếng tăm và đầy mâu thuẫn nội bộ trở thành một trong những đội đua đáng gờm, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch trong nhiều giải đua quốc tế.

Tuy vậy nhưng với Nam Phong thì anh không có mấy cảm tình với Phi Long cũng như Mạnh Kha, nguyên do sâu xa không bắt nguồn từ sự cạnh tranh thường có giữa các đội đua mà vì Phi Long có dính dáng quá nhiều đến các hoạt động cá độ của kha khá nhân vật sừng sỏ trong cả thương trường lẫn chính trường.

Nói cách khác, không phải ngẫu nhiên mà Mạnh Kha phát triển được Phi Long lớn mạnh nếu không dựa vào một ai đó hay thế lực nào đó và đổi lại cho sự dựa dẫm này là những cuộc đua phục vụ cho mục đích đỏ đen.

Nam Phong luôn coi đua xe là thú vui, là đam mê nên anh không thể chấp nhận được cách mà Mạnh Kha đã hướng đội đua Phi Long đi theo, đó gần như một cuộc trao đổi tầm thường không còn đọng lại chút xíu nào của hai chữ đam mê nữa.

-Anh tới đây làm gì?

– Nam Phong tỏ rõ thái độ cảnh giác.

-Tuy tôi đã giải nghệ nhưng ít ra thì tôi cũng từng là cựu thành viên của Phi Long, cậu nghĩ rằng tôi có thể ngồi yên một chỗ khi cuộc đua hấp dẫn này đang diễn ra hay sao.

-Mạnh Kha đung đưa ly rượu trên tay, môi vẫn không tắt nụ cười.

-Nhất là khi có cậu tham gia.

-Mạnh Kha cũng từng đua motor sao?

– Đan nhận ra sự căng thẳng trong thái độ của hai chàng trai nên xen ngang.

-Làm thế nào mà anh quen được với Đan?

-Phớt lờ nỗ lực xoa dịu của Đan, Nam Phong tiếp tục câu chuyện với Mạnh Kha.

-Cô ấy là khách hàng của ông bác tôi, cậu không cần phải làm bộ mặt nghiêm trọng như vậy đâu.

Tôi có nghe qua về hai người rồi và hai chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở khán đài đúng lúc cô ấy gặp vài rắc rối nho nhỏ với bảo vệ thôi.

-Uhm, anh Nam Phong, em đặt mua một chiếc Leica ở chỗ… -Tôi nghĩ chào hỏi vậy là được rồi, hai người tiếp tục nhé.

Tôi cần ghé qua chỗ mấy người bạn cũ.

-Mạnh Kha mỉm cười rồi bước lại chỗ trưng bày xe của đội đua Phi Long.

Đan thở lén trút tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô thấy rất tò mò vì thái độ của Nam Phong và cũng hơi e sợ khi thấy anh khó chịu ra mặt với Mạnh Kha.

-Anh có vẻ không thích anh ta.

-Mạnh Kha là kẻ không ai ưa được.

- Nam Phong cau có.

-Đừng nói với anh là em đi với hắn lúc trước nhé.

-Uh…, anh ta nói bị mất địa chỉ của em nên hỏi xin lại để giao máy ảnh.

Nhưng mà, em nhớ ra là em để quên túi xách trong khu trưng bày.

-Lần sau em tránh xa hắn ta ra.

Anh cốc nhẹ một cái vào trán cô.

Nửa chừng buổi tiệc, thời điểm tấm vải đỏ phủ kín đầy bắt mắt ở vị trí trung tâm đã khiến khách dự tiệc hiếu kỳ ngay từ đầu đến giờ được kéo lên.

Sau màn mào đầu rườm rà có phần hơi khoa trương của MC nhằm thu hút sự chú ý cùng màn đếm ngược cũ rích nhưng luôn đem lại hiệu quả khích thích vào tính tò mò của số đông, tấm vải được kéo mạnh.

Mọi người đồng loạt ồ lên kinh ngạc lẫn thích thú vì món đồ vừa lộ ra.

-Venus…-Nam Phong thốt lên xúc động mạnh.

Choáng ngợp vài giây, chàng trai sực nhớ ra liền quay sang nhìn người đứng bên cạnh.

Khuôn mặt của Đan trắng bệch, cặp mắt mở to cứ nhìn trân trân vào chiếc motor đặt cách họ vài bước chân, đôi môi mấp máy nhẹ nhưng dường như cô không đủ sức hoặc quá sợ hãi mà không thể gọi tên cỗ máy kia.

-Chúng ta sẽ rời khỏi đây.

-Anh nắm lấy bàn tay cô và thì thầm.

-Không cần, em không sao, chỉ là em hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó… -Bố cũng đoán là con sẽ không sao nên mới để họ trưng bày nó ở đây.

Đan nhận ra chất giọng khàn khàn quen thuộc, cô hướng mắt tìm kiếm nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian vì ông Phạm Sơn đã đứng ngay trước mặt.

Tất nhiên, bên cạnh ông ta là người vợ trẻ xinh đẹp – Giáng Ngọc, nét mặt cô ta trông có vẻ không được thoải mái lắm.

-Bố… -Ngọc Vũ và Thi Thi có hơi e ngại khi đem Venus ra trưng bày ở đây nhưng đó là cách họ nhớ về Duy Anh.

Bố hi vọng con thấy ổn.

-Vâng, rất ổn, thưa bố.

-Đan tiếp lời ngay lập tức.

Quan sát thái độ của cô con gái một hồi, Phạm Sơn đột ngột chuyển sang chàng trai nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Đan và tham gia câu chuyện trong im lặng.

-Cậu hẳn là Nam Phong?

-Ông ta hơi nghiêng đầu hỏi.

-Nghe nhiều về cậu rồi nhưng hình như đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau thì phải.

-Vâng, thưa bác.

-Nam Phong trả lời lịch sự.

-Tôi nghe đồn rằng cậu và con gái tôi, Linh Đan, đang quen nhau?

Đan kinh ngạc đôi chút khi bố mình bắt đầu thẳng thắn như vậy, thêm vào nữa lại bắt đầu một chủ đề liên quan đến cô, đây chẳng khác nào chuyện không tưởng! Cô lén nhìn Nam Phong, nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.

-Vâng, cũng chỉ vừa mới đây.

Cháu hi vọng bác không phản đối hai đứa.

Phạm Sơn khẽ nhíu mày, ông mỉm cười xã giao còn trong đầu đang ngầm đánh giá câu trả lời của Nam Phong theo cách khắt khe nhất.

Chừng mực, thẳng thắn và ngắn gọn, ông thực sự ấn tượng với chàng trai của con gái mình.

Hiển nhiên, chỉ từng đó thôi cũng đủ để ông tin rằng tất cả những hiểu biết của mình về anh ta có rất ít phần trăm sai lệch.

Từ gia thế đến sự nghiệp hay các mối quan hệ xã hội, Nam Phong đều xứng với cái danh con rể của chủ tịch tập đoàn Phạm Đình.

Nếu có điều khiến Phạm Sơn không hài lòng với mối quan hệ này thì đó chính là về phía cô con gái Linh Đan, so với Nam Phong thì Linh Đan chẳng có bất cứ điểm nào nổi bật ngoại trừ một lô lốc các thành tích chẳng lấy gì hay ho… -Tất nhiên là không rồi.

Tôi nghĩ Linh Đan đã đủ tuổi để tự quyết định chuyện tình cảm của nó.

- Nói rồi Phạm Sơn quay sang hỏi cô vợ, người dường như bị bỏ quên nãy giờ.

-Em có nghĩ vậy không, Ngọc?

-Ông nhà tôi nói đúng đấy, dù sao Đan cũng tự lập từ rất sớm rồi nên chắc chắn con bé thông minh trong việc lựa chọn người yêu.

-Giáng Ngọc cười gượng, miễn cưỡng góp lời.

-Con gái, bố đang tự hỏi liệu tối nay con và Nam Phong có thể đến ăn với chúng ta bữa cơm không?

Một bữa cơm gia đình, Gia Bảo vừa gọi điện báo rằng nó đã xuống sân bay rồi.

-Phạm Sơn đề nghị, theo cách khá khách sáo.

-Nam Phong thấy thế nào?

Trong lúc Đan còn đang ngập ngừng chưa biết nên nhận lời hay không thì Nam Phong đã nhận lời thay cô.

Anh có vẻ rất thích thú với lời mời này, hoặc có thể là thích thú khi nghe Phạm Sơn thay đổi cách xưng hô.

-Vậy nhé, giờ bố còn chào hỏi vài người, hẹn gặp lại cả hai vào tối nay.

Vị chủ tịch mỉm cười hài lòng cùng vợ hòa vào đám tiệc.

-Bữa cơm… ông ấy thực sự có khái niệm cơm gia đình sao.

-Đan run lên, giọng cô bực tức.

-Từ khi em dọn ra khỏi nhà, có bao giờ ông hỏi đến em một câu.

Nam Phong, anh chưa thể tưởng tượng nổi ông sẽ làm gì trong bữa cơm đó đâu.

Nam Phong chợt mỉm cười thật hiền, anh nắm chặt lấy bàn tay của cô và ghé sát lại thì thầm.

-Dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ luôn ở bên em, đừng lo lắng bất cứ điều gì cả.

Nhà hàng Monisa.

Bữa cơm của gia đình chủ tịch Phạm Sơn diễn ra khá ảm đạm trong phòng ăn VIP của nhà hàng.

Ngoài những mẩu đối thoại ngắn gọn và có phần rời rạc giữa các thành viên trong gia đình, vài câu hỏi mang đậm tính tham khảo dành cho vị khách trẻ tuổi – Nam Phong, hầu như không có thêm bất kỳ điều gì quá đặc biệt.

Đan khá ngạc nhiên vì điều này này, trong thâm tâm cô vừa mừng vừa lo, không biết rõ rốt cuộc dụng ý của bố mình là gì, nhất là khi ông anh trai Gia Bảo vẫn chưa hề xuất hiện.

-Nó gặp chút việc ngoài ý muốn, chắc đến muộn.

-Ông Phạm Sơn lạnh lùng phẩy tay, nói rồi quay sang tiếp tục câu chuyện dang dở với Nam Phong.

-Con xin phép ra ngoài có việc ạ.

-Đan đột ngột đứng bật dậy, côi khẽ cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng trước khi có ai đó kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Bữa cơm này quá ngột ngạt với cô.

Ngừng lại đôi chút nhưng rồi câu chuyện giữa Phạm Sơn và Nam Phong cũng nhanh chóng tiếp tục, riêng có điều sự chú tâm của vị khách trẻ tuổi dành cho chủ gia đình đã có phần phai nhạt ít nhiều.

Lao vào toilet sang trọng của nhà hàng với bộ dạng đầy chán nản, Đan ngồi bệt xuống sàn đá hoa cương sáng bóng sạch sẽ để xoa xoa hai bàn chân đau nhức ê ẩm của mình.

Lâu rồi cô không đi loại giày cao gót kiểu cách thế này.

-Cố lên nào, chỉ cần qua được một tiếng nữa thôi.

-Cô gái vừa lẩm bẩm vừa nhìn đôi chân tấy đỏ chịu sự đày ải của đôi giày hàng hiệu mới cáu cạnh.

-Thề là ra khỏi đây mình sẽ bẻ phăng gót giày.

Đan không quan tâm lắm đến việc cô đã ngồi như vậy trong toilet bao lâu, chỉ đến khi nhận được tin nhắn ta thán đầy nghiêm trọng của Gia Bảo thì cô mới miễn cưỡng xỏ lại giày rồi lò dò đứng dậy chỉnh lại bộ váy diêm dúa đang xô lệch đủ đường mà cô vận trên người, cũng như tóc tai.

-Chị có thấy đêm qua cô ả đi cùng với Erik không?

– Giọng nữ cao chót vót lẫn trong tiếng nước chảy từ vòi rửa tay.

-Tất nhiên rồi em, nhưng thỉnh thoảng cũng phải để bọn gái quán bar có việc làm chứ.

- Giọng nữ hơi trầm tiếp lời đầy vẻ khinh bỉ.

-Cô ả sáng nay rất vênh váo khi bước ra từ khách sạn.

- Người kia tiếp tục rồi bật cười giả lả.

-Nhưng mà chị nói cũng đúng, đôi lúc chút ta cần tạo việc làm cho loại gái đó.

Em rất ngưỡng mộ chị, thật đấy.

Chị vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại tài năng nữa, chẳng trách sao sếp Erik lại mê mẩn chị đến vậy.

-Thôi nào, cô đang khích tôi phải không?

Erik có đi với ai thì tôi cũng chẳng có gì phải lo cả, trong mắt anh ta chỉ tồn tại có một nữ thần… Chỉ duy nhất một người….

Bặm môi một cái thật kêu để lớp son vừa thoa phủ đều, Đan hài lòng nhìn đôi môi xinh xắn lấp lánh ánh nhũ nhoẻn cười trong gương, cô hít thở thật sâu rồi bước nhanh ra ngoài.

Không mảy may dành cho mẩu đối thoại ngắn ngủi kia chút ít bận tâm hay thích thú, đến độ khi lướt qua chỗ hai người phụ nữ trẻ tuổi đang sửa soạn lại lớp trang điểm Đan cũng bỏ qua luôn thói quen quan sát đánh giá của mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là từ phía Đan, trong khi đối ngược hoàn toàn với thái độ dửng dưng của cô thì một trong hai người phụ nữ mới chỉ thoáng nhìn thấy khuôn mặt Đan qua tấm gương lớn trước mặt, lại giật mình hoảng hốt đến độ trượt tay làm rơi hộp phấn trang điểm xuống dưới sàn.

Nhà hàng Minosa được thiết kế nội thất rất đẹp, Đan buộc phải thừa nhận điều đó khi cô bước dọc hành lang, có điều, như thế chẳng giúp được gì nhiều cho cô trong việc tìm được căn phòng ăn của mình.

Chạy dài theo hai bên hành lang là vô số cánh cửa gỗ nâu bóng, giống hệt nhau chỉ trừ bảng số được gắn trên cửa.

Khi đặt chân vào nhà hàng, Đan vốn đã không hứng thú gì lắm, khi bước ra khỏi phòng ăn cô còn đang mải bận tâm đến đôi chân đau nhừ của mình nên cũng bỏ qua luôn tấm bảng đồng mạ vàng công phu đính trên cửa và giờ cô gái bắt đầu cảm thấy hối hận vì sơ suất lơ đãng của bản thân.

Lòng vòng qua lại kha khá hành lang, cuối cùng Đan đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người gác thang máy đứng tuổi.

May mắn là sau một hồi kiên nhẫn nghe cô giải thích, người gác thang máy kia mới đưa ra được các chỉ dẫn chỉ dẫn cần thiết.

-Cám ơn bác rất nhiều ạ.

-Đan mừng rỡ cúi đầu cám ơn người gác thang máy.

-Không có gì, thưa cô.

Nói rồi người gác thang máy lại lật đật quay trở lại vị trí của mình, vừa kịp lúc thang máy vang lên tiếng kính coong nho nhỏ… * * * Erik bước ra khỏi thang máy cùng với nữ phục vụ xinh đẹp của nhà hàng Minosa.

Anh có một cuộc hẹn với gã đối tác người Hong Kong vào tối nay tại đây.

-Lão ta đi một mình hay đi với ai?

– Erik lạnh giọng hỏi nữ phục vụ, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc Iphone trên tay.

-Hình như đi cùng với người nữa, thưa cậu.

-Cô gái dè dặt.

Chàng trai khẽ nhếch mép cười nhạt, anh thừa đoán được người đi cùng với gã đối tác Hong Kong kia là ai.

Chắc chắn chẳng phải ai khác ngoài Mạnh Kha, hắn hẳn trông mong rất nhiều ở vụ giao dịch lần này giữa anh với bên Hong Kong, trong cương vị của một kẻ bắc cầu.

-Cô Hoàng Thy có nhắn rằng cô ấy đợi ở phòng bên cạnh.

-Nữ phục vụ rụt rè nói thêm, giọng như hơi đắn đo một chút.

-Nói cô ấy là có thể sẽ phải đợi hơi lâu đấy.

-Vâng.

Bất chợt, ánh mắt của Erik dừng khựng lại khi đi qua một hành lang đâm ngang, anh hình như vừa thoáng thấy Đan bước vào căn phòng nào đó.

Rất nhanh thôi, chỉ trong tíc tắc ngắn ngủi trước khi cái hành lang quay trở về trạng thái im lìm sang trọng.

Có lẽ nào cô cũng đến đây?

Hay đó chỉ là ảo ảnh, là trò chơi khăm thị giác để trêu ngươi trái tim?

Linh Đan… Linh Đan… Đến bao giờ cái tên này mới thôi ám ảnh anh?

… .

.

-Thưa, là căn phòng này.

-Tiếng nói nhỏ nhẹ của nữ phục vụ như tiếng chuông kéo Erik quay về với công việc.

-Cám ơn.

Nén lại vẻ thoảng thốt, chàng trai gật đầu trả lời một cách máy móc rồi mở cửa bước vào.

Đã đến lúc gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ để nghĩ về cái khác.

* * * Đan quay về chỗ ngồi của mình, cô nhận ra chiếc ghế bên cạnh vốn bỏ trống từ đầu bữa giờ đã thuộc về một người khác.

Tất nhiên, không phải là Gia Bảo rồi, vì đảo mắt quanh căn phòng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả.

Ông Phạm Sơn vẫn đang nói chuyện rất hăng say với Nam Phong, thỉnh thoảng không quên đá qua vài câu hỏi tìm kiếm sự đồng tình từ phía bà vợ Giáng Ngọc hoặc ngỏ lời khen ngợi người vừa xuất hiện.

Sự buồn chán của Đan càng lúc càng tăng, cô không còn cố gắng theo dõi câu chuyện của bố mình với những người khác nữa, thay vào đó, cô gái chuyển sang tập trung vào thưởng thức các món ăn bày la liệt trên bàn.

-Làm thế nào để nấu được món đó.

-Đột ngột, người mới ngồi bên cạnh thì thầm hỏi.

- Món khoái khẩu của anh trai em đúng không?

-A…

- Đan khẽ reo lên theo phản xạ, cô hơi bất ngờ khi được bắt chuyện theo cách….

Hơi buồn cười thế này.

-Chị muốn nấu thật ngon cho Gia Bảo.

-Hơ, công thức của mẹ, hình như vẫn còn giữ… -Tốt, thế thì ngày mai chị em mình gặp nhau nhé.

Em cho chị xem công thức của mẹ.

-Cô gái nhoẻn cười, nháy mắt tinh nghịch.

Không khỏi choáng váng vì cách mà người lạ gọi thẳng tên anh trai mình, Đan bắt đầu chú ý quan sát hơn.

Đó là một cô gái trẻ, tầm tuổi Gia Bảo hoặc ít hơn một chút, gầy và hơi có vẻ lóng ngóng nhưng đôi mắt mở to tròn lại tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, nụ cười tươi tắn bừng lên sức sống mạnh mẽ, tóc buộc cao gọn gàng để lộ ra vầng trán rộng có phần hơi bướng bỉnh.

Thật kì lạ khi chỉ qua vài câu ngắn ngủi, chẳng hiểu sao Đan lại cảm thấy rất thiện cảm với cô nàng này, nhất là cách cô ta gọi tên Gia Bảo.

Hồn nhiên, không đọng chút e ngại hay giả tạo kệch cỡm như đám con gái thường vây quanh anh trai Đan.

Nhưng….

Rốt cuộc thì Gia Bảo chạy đi đường nào rồi?

Sao lại nhắn cho em gái một mẩu tin vẻn vẹn có dòng chữ:

S!!! Thực tế thì Đan cũng chẳng phải ôm cái thắc mắc to đùng của mình quá lâu, vì chỉ tầm khoảng vài phút sau Gia Bảo đã lao vào phòng, điệu bộ hớt hải.

-Thưa bố,….

cô ta…-Anh nói với giọng bực tức.

-Con bé đến đây rồi.

Nó đang ngồi dùng bữa với mọi người nãy giờ, hai đứa lạc nhau ở sân bay à?

-Ông Phạm Sơn cười xòa nhìn cậu con trai.

Nghe đến đây Gia Bảo thở dài như trút được gánh nặng, anh hướng mắt về phía người ngồi bên cạnh Đan.

-Aloha, em đợi mãi không thấy anh quay lại nên đã gọi điện cho chú quản gia đến đón về.

-Cô…có biết tôi gần như đã lật tung cả sân bay lên để tìm cô không?

Hơi ngần ngừ một chút, cuối cùng Đan nhè nhẹ luồn tay xuống dưới gầm bàn, kéo kéo tay áo của Nam Phong ra hiệu hỏi xem anh có biết chuyện gì đang diễn ra vậy.

Tuy nhiên, cô thất vọng hoàn toàn khi anh trả lời bằng một cái nhún vai khó hiểu cộng với cái lắc đầu chầm chậm.

Anh cũng đâu biết gì nhiều hơn cô đâu, ngoài cả đống chuyện làm ăn trên trời dưới đất mà từ đầu bữa bị ép phải nghe.

-À, chắc Đan và Nam Phong chưa biết nhỉ?

– Bắt được cuộc trao đổi nhanh trong im lặng của con gái, ông Phạm Sơn hào hứng giới thiệu.

- Cô bé này là Kathy Uyên, là vợ chưa cưới của Gia Bảo.

Im lặng, phủ kín cả căn phòng rồi đột nhiên bị xé toạc bởi âm thanh rơi vỡ mà Giangs Ngọc gây ra.

Ly rượu trên tay người phụ nữ xinh đẹp đã vỡ tan tành dưới mặt sàn gỗ nâu gụ.

-Em xin lỗi, em xin lỗi.

Em hơi đau đầu, em sẽ quay lại ngay.

Mọi người cứ tiếp tục đi.

- Giansg Ngọc vội vã đứng dậy rồi, luống cuống vì vệt rượu dây lên chiếc váy trắng toát của mình.

Khuôn mặt của cả Đan và Gia Bảo chợt trở lên biến sắc, trong khi Kathy Uyên cũng như Nam Phong đều nhíu mày khó hiểu.

Người duy nhất vẫn còn giữ được nét dửng dưng, bình thản là ông chủ Phạm Sơn.

-Đừng để ý đến nhà tôi, thỉnh thoảng cô ấy vẫn bị chứng đau đầu hành hạ.

-Ông ta nói thêm.

- Mặc dù đã thử chữa đủ kiểu rồi.

Không khí chùng hẳn xuống, Đan mím nhẹ môi.

Cuối cùng thì cô đã hiểu, bữa cơm này không nhằm vào cô mà nhằm vào Giáng Ngọc.

Sống lưng cô lạnh toát khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh chất đầy sự hả hê mà ông Phạm Sơn nhìn Giasng Ngọc ban nãy.

Cô tự hỏi, có lẽ nào vụ việc cô tình cờ phát hiện được và che giấu giúp vào buổi tối hôm qua ở bar Sunshine đã đến tai ông?

Hơn nữa, bữa cơm này là lời cảnh cáo ngầm dành cho Giáng Ngọc?

Một đoạn ký ức trước kia lại hiện về, vào cái ngày Gia Bảo dẫn Giáng Ngọc ra mắt cả gia đình… Bất giác, Đan quay sang nhìn Nam Phong, cô sợ hãi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó hai người sẽ bị bàn tay của ông chủ tịch Phạm Sơn kia thao túng, điều khiển và an bài để trở thành những kẻ xa lạ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-khuc-dao-dau-234525.html