Phía Cuối Con Đường - LET BYGONES BE BYGONES - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 28 : Phía Cuối Con Đường - LET BYGONES BE BYGONES

Kết thúc những công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đua, các thành viên của đội đua Bygone tự thưởng cho mình một buổi tối tụ tập nho nhỏ ở quán bar Shine – một quán bar nằm trong resort cao cấp Far East của tập đoàn Phan Thi.

-Nào các chàng trai, nguyên tắc cũ nhé:

Trước giờ G không được có quá nhiều cồn trong máu.

-Thư Lê cao giọng nhắc nhở khi vừa thấy phục vụ mang rượu và đồ uống ra.

-Được rồi, bà chị của tôi ạ.

-Một cậu nhóc thốt lên.

-Chưa hết, còn nữa…-Lê tiếp tục sau khi lia cho cậu nhóc kia một cái liếc sắc lẻm.

-Không over-night.

-Một người khác cướp lời.

-Biết thế là tốt.

Tất cả rộ lên một tràng cười rồi bắt đầu cuộc vui, vừa lúc anh chàng DJ điển trai của bar đột ngột chuyển sang một bản nhạc sôi động khác của Christina Aguilera.

Những dải ánh sáng đủ màu sắc bắt đầu chớp nhá theo chu kỳ nhất định tựa như có sự ăn khớp đến đáng ngạc nhiên với giai điệu nhạc đầy sôi động, cùng với men rượu, chúng thổi bùng lên phấn khích trong từng con người trẻ tuổi.

Họ bắt đầu nhún nhảy theo nhạc, vui vẻ, không vướng bận bất cứ âu lo nào.

-Em thấy thế nào?

- Một cách đột ngột, Thư Lê quay sang thì thầm hỏi khiến Đan giật mình.

-À…ừm, em hơi bất ngờ.

-Cô trả lời thành thật,tay đung đưa ly rượu.

-Em nghe anh trai và Nam Phong kể nhiều về mọi người, nhưng không nghĩ là tuyệt như thế này.

-Anh trai?

– Thư Lê nhíu mày.

-Anh Gia Bảo.

-Đan giải thích.

-Em là em gái của anh Gia Bảo?

Ôi Chúa ơi, Nam Phong không hề đả động gì đến việc này cả.

-Nói rồi cô gái huých vai người ngồi bên cạnh, nghiêm giọng “chất vấn”.

-Sao cậu không cho bọn tôi biết cô gái dễ thương này là em gái của anh Gia Bảo hả?

-Giờ cậu biết rồi đó thôi.

-Nam Phong mỉm cười đáp lại, vừa nói vừa tự lấy cho mình một ly Tequila.

Tuy âm lượng mà Thư Lê dùng chỉ ở mức trung bình, nhưng chẳng hiểu sao mọi người vẫn nghe được rõ mồn một, bỏ qua việc dàn âm thanh cực khủng của bar vẫn đang làm việc hết công suất.

Tất cả đều thốt lên ngạc nhiên, bỗng chốc Đan trở thành tâm điểm của cả hội khi cô liên tục phải trả lời những câu hỏi liên quan đến ông anh trai yêu quý của mình.

Cô hơi bất ngờ vì độ nổi tiếng của anh trai.

Lúc trước, cô chỉ biết Gia Bảo từng có thời gian làm chủ tịch hội đua xe của thành phố và tự đứng lên thành lập một đội đua mô tô khá hoành tráng, chứ không hề biết rằng anh lại là chủ đề nóng đến vậy.

Mãi cho đến tận giờ, nghe những thành viên của Bygone nói về anh trai, Đan không khỏi giật nảy.

-Gia Bảo là một huyền thoại đấy.

Nói về mô tô thì không ai vượt qua được anh ấy đâu.

- Vẫn là thằng nhóc nhanh nhảu khi nãy trầm trồ.

-Chẳng trách sao hôm nay em lại thấy đội trưởng phá lệ, để người khác chạm vào “con cưng” của mình.

-Là sao?

-Đan hơi ngạc nhiên hỏi lại.

-Trước giờ chỉ có bà chị Thư Lê mới có đặc quyền đó thôi, giờ thêm chị nữa.

-Thằng nhóc bật cười ha hả giải thích.

-À, mà cũng không hoàn toàn như vậy, còn một người… Chưa kịp nói hết câu đã bị Thư Lê huých cho một cùi chỏ đau điếng vào mạn sườn ra hiệu, thằng nhóc vội nhìn nét mặt đang tối sầm lại của Nam Phong và nhận ra là mình vừa lỡ lời nên im bặt luôn.

Không khí vui vẻ đột ngột trầm xuống, ai nấy cũng đều có vẻ hơi bối rối.

Đan nhíu mày khó hiểu khi nhận ra sự thay đổi của mọi người, đặc biệt là thằng nhóc nọ.

Dường như tất cả đều đang né tránh chủ đề mà thằng nhóc đang nói dở, mặc dù rất tò mò muốn biết nhưng thái độ của những người xung quanh đều đang ngầm truyền tải một thông điệp rằng:

“Đừng có dại mà cố gặng hỏi xem cậu ta định nói cái gì.

-Thôi nào, đừng ngồi như bù nhìn canh dưa cả thế, có ai muốn ra nhảy không?

– Mất khá lâu sau Thư Lê mới lên tiếng khuấy động lại không khí.

Dường như chỉ chờ có thế, ngay lập tức mọi người, đều nhao nhao lên hưởng ứng bằng cách đứng dậy, rời khỏi bàn và hòa mình vào đám đông đang lắc lư điên cuồng theo giai điệu bài Not myself tonight phía sàn nhảy.

Bỗng chốc, chỉ còn Đan và Nam Phong ngồi lại bàn rượu.

-Bygone giống như một gia đình vậy.

Chẳng trách sao tất cả đều yêu quý nó đến vậy.

-Đan nói, đôi mắt cô không ngừng dõi theo những khuôn mặt tươi cười của các thành viện trong đội đua lẫn trong đám đông.

-Em có hiểu ý nghĩa của cái tên Bygone không?

-Qúa khứ chăng?

-Let bygones be bygones.

-Nam Phong chậm rãi nói.

- Hãy để cho quá khứ trôi về quá khứ, đừng nhắc lại những chuyện cũ đau lòng.

Hãy để quá khứ trôi về quá khứ… Đan hiểu rất rõ tâm ý mà anh trai mình đã gửi gắm trong cái tên đó.

Mỗi thành viên của Bygone đều có một quá khứ, có thể là hạnh phúc, có thể là đau thương vụn vỡ, nhưng khi họ đến với niềm đam mê của mình thì tất cả đều được gác lại để nhường chỗ cho khát khao chiến thắng.

Phá vỡ những giới hạn để rồi lại tiếp tục chinh phục những giới hạn mới, đó là cách để con người trở lên mạnh hơn, để có thể tạo lên những kỳ tích.

Đường đua giống như dòng chảy của thời gian – dòng chảy một chiều, khi đã bước vào cuộc đua thì chỉ có duy nhất hai con đường để lựa chọn:

hoặc tiến lên phía trước vượt lên tất cả hoặc bị gạt ra khỏi cuộc chơi.

Trong cuộc đua ngoài tốc độ ra thì không điều gì khác được phép tồn tại.

-Trước kia em luôn tự hỏi, rốt cuộc đua xe có gì hay?

Tại sao nhiều người lại yêu thích nó, bất chấp nó nguy hiểm đến độ có thể mất mạng.

-Vậy theo em thì tại sao.

-Có lẽ là để tự thách thức bản thân mình.

Con người khi vượt qua cực hạn sẽ đến được với vô hạn.

-Đan cười, cô nhấc ly rượu của mình.

-Tất nhiên, em đang nói đến đam mê thực sự chứ không phải là trò học đòi ngu ngốc.

-Anh hiểu.

-Nam Phong cũng mỉm cười, anh đưa ly lên ra hiệu cụm ly và giao hẹn.

-Ly này là ly cuối nhé.

-Được rồi.

Đi với anh chẳng thoái mái hơn đi với Danny là bao.

-Cô lẩm bẩm.

Chiếc túi xách đặt bên cạnh Đan rung nhè nhẹ, một cuộc gọi đến.

Cô quay lại nhìn Nam Phong ngụ ý Em-ra-ngoài-một-chút rồi đứng dậy khéo léo lách người đi qua sàn nhảy đông đúc, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt của Nam Phong.

Còn lại một mình, chàng trai rút một điếu cigarette từ chiếc hộp thiếc đặt trên bàn, châm lửa.

Anh ngả người thật thoải mái vào lòng chiếc ghế sofa, trong đầu không khỏi ngổn ngang những dự tính cho ngày mai.

Phải, ngày mai sẽ là một ngày rất dài đối với anh, không chỉ vì cuộc đua mà còn bởi rất nhiều điều khác nữa.

-Cậu thực sự suy nghĩ kĩ rồi chứ?

Câu hỏi bất ngờ khiến Nam Phong hơi giật mình, anh đưa mắt nhìn Thư Lê – cô vừa quay lại bàn với ly White Lady yêu thích trên tay.

Anh đoán có lẽ nãy giờ cô bạn của mình đã ngồi ở quầy rượu và quan sát mình.

-Chuyện gì?

-Anh hỏi lại, giọng lạnh băng.

-Về Linh Đan.

-Lê nhún vai, ngồi xuồng bên cạnh Nam Phong.

-Cậu muốn dùng cô ấy để nhử người đó xuất hiện?

Làm cách này thật ngu ngốc.

-Nhưng lại là cách tốt nhất, tớ không có sự lựa chọn.

-Tốt nhất?

Đó là lợi dụng, là chà đạp tình cảm của người khác thì có.

-Lê không giấu vẻ bực tức.

Nam Phong không đáp lại, sự im lặng của anh không chỉ mang ý nghĩa thừa nhận lời kết tội của Thư Lê mà còn để che giấu đi những cảm xúc, suy nghĩ hỗn loạn đang diễn ra trong con người anh.

Rít một hơi thuốc dài, nhả vào không trung làn khói trắng thơm hăng hắc đặc trưng của loại cigarette Cuba hảo hạng, chàng trai đột ngột dụi mạnh điếu thuốc vào ly rượu uống dở đặt trước mặt.

Anh nhìn người bạn của mình, đôi mắt ánh lên những tia quả quyết và cương nghị.

-Có thể cậu nói đúng rằng mình lợi dụng Đan nhưng chà đạp tình cảm của cô ấy thì không.

Thư Lê sững lại đôi chút, cô không ngần ngại chiếu thẳng cặp mắt của mình vào đôi mắt người đối diện.

-Vậy tớ chờ xem cậu sẽ chứng minh điều đó thế nào.

-Cô nói, chỉ vừa đủ để Nam Phong nghe được.

-Tớ chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ rằng:

đối với Phạm Linh Đan, cậu không phải là người duy nhất.

Nếu câu chuyện quỷ tha ma bắt của cậu và Tùng Lâm là thật thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể mất cô gái ấy.

Câu nói cuối cùng của Thư Lê tựa như một cơn gió thổi bùng lên cảm giác bất an vốn đã âm ỉ trong lòng Nam Phong.

“Bất cứ lúc nào cũng có thể mất…”, khóe miệng chàng trai cong lên thành nụ cười nhạt nhẽo, làm sao anh lại không biết được điều đó cơ chứ.

Thậm chí, anh sợ nó thành sự thật hơn ai hết, nhưng anh còn có được một lựa chọn nào tốt hơn để đạt được mục đích của mình?

Anh quay về, bỏ lại sự nghiệp khiến bao kẻ ghen tỵ mà khó khăn lắm mới kiến tạo lên được ở trời Tây, hoàn toàn không phải chỉ để đổi lấy trái tim của một cô gái.

-Tớ không vì Đan mà từ bỏ mục đích của mình nhưng…-Nam Phong ngừng lại đôi chút, anh không giấu nổi kinh ngạc khi vô tình tìm thấy trong biển người đông đúc đang nhảy nhót vui vẻ trước mặt mình một gương mặt quen thuộc.

-… cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào cướp cô ấy đi.

-Này,… Nam Phong dường như không còn biết được cô bạn của mình nói gì tiếp theo vì mọi sự chú ý đều được anh đổ dồn vào người kia.

Qua những khoảng trống rất hẹp giữa hàng trăm con người, dưới ánh đèn màu chớp nhá, trong điệu nhạc sôi động,… Nam Phong nhìn thấy kẻ đó bước đi thật thản nhiên, đôi mắt cũng không rời khỏi chiếu tướng lại phía anh, hắn đưa ly rượu lên trước mặt ra hiệu mời mọc và mỉm cười, nụ cười đầy thách thức.

-Nam Phong! Cậu đi đâu đấy?

Thư Lê hốt hoảng hỏi nhưng chỉ kịp thấy tấm lưng của bạn mất hút trong đám đông.

* * * Đan đứng lặng trước gương khá lâu, cô đang rất cần sự yên tĩnh để có thể bình tâm trở lại.

Cuộc điện thoại vừa rồi đem đến những thông tin chẳng hề tốt đẹp chút nào, nếu không muốn nói chúng khiến cô cảm thấy choáng váng, thất vọng và khơi lên sự hoài nghi.

“Bình tĩnh lại nào, mày cần phải thật tỉnh táo để phân biệt đúng sai…”-Cô gái thì thầm tự nói với chính cái bóng của mình trong gương.

Dùng hai bàn tay hứng nước rồi tạt nhẹ lên mặt, Đan hi vọng có thể xóa sạch được những nét biểu cảm tồi tệ đang hiện diện trên khuôn mặt của mình.

Cô không muốn để Nam Phong nhận ra bất cứ điều gì bất thường từ mình.

Cố lảng tránh những suy đoán phức tạp đang bắt đầu manh nha trong đầu, Đan ép mình phải dồn sự tập trung vào câu chuyện ồn ào nãy giờ của ai đó ngoài hành lang vọng vào và cô chợt nhận ra giọng phụ nữ rất quen.

Nghe kĩ hơn một chút nữa, cô gái nắm bắt được đôi chút nội dung cuộc hội thoại của người phụ nữ bên ngoài kia, có vẻ như cô ta đang hẹn gặp một chàng trai bằng giọng điệu rất vui vẻ xen lẫn nũng nịu trẻ con.

Không nhịn nổi được sự hiếu kì, Đan mở he hé cửa để quan sát, qua khe cửa nhỏ hẹp cô nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia.

“Cô giỏi lắm.

”-Đan lẩm bẩm, cô mím chặt môi giận dữ, cặp mắt nảy lửa dán chặt vào nét mặt tươi cười phía bên ngoài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-let-bygones-be-bygones-234521.html