Phía Cuối Con Đường - NẾU ANH YÊU EM… - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 26 : Phía Cuối Con Đường - NẾU ANH YÊU EM…

Nam Phong ngần ngại đứng bên ngoài phòng bệnh của Đan.

Đã ba hôm rồi kể từ hôm anh nhận được tin cô tỉnh lại, anh đều đến bệnh viện nhưng lần nào cũng chỉ đứng ở bên ngoài phòng bệnh.

Anh nóng lòng muốn nhìn thấy cô nhưng cũng muốn tránh mặt cô, và anh cũng chẳng hiểu là mình sẽ làm gì ngoài việc cứ đứng như vậy ngoài phòng bệnh với một cái đầu đầy mâu thuẫn như thế.

Ngó nghiêng một chút vào căn phòng, Nam Phong giật mình khi thấy chẳng có ai trong đó.

Mọi thứ đều được dọn dẹp thật sạch sẽ và chỉn chu nhưng Đan thì đã biến mất! -Chuyện quái gì thế này?

-Anh lẩm bẩm không tin vào mắt mình.

-Này anh…-Đột nhiên từ phía sau có ai đó đặt tay lên vai Nam Phong.

Ngay tức thì bằng một phản xạ tự vệ đã được rèn luyện anh quay ngắt lại tóm lấy cái cổ tay nhỏ nhắn vừa đặt lên vai mình.

-Anh làm cái gì vậy?

-Cô y tá hét lên.

-Xin lỗi.

-Nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của mình, chàng trai vội nói.

-Kỳ cục, tôi đang hỏi là anh làm gì ở ngoài phòng bệnh thế này?

-Cô ta lặp lại câu hỏi một lần nữa, mắt nhìn Nam Phong đầy cảnh giác.

-Tôi… à không, cô có biết bệnh nhân nằm ở phòng này ngày hôm qua đã đi đầu rồi không?

-Bệnh nhân?

-Cô y tá nhíu mày.

-Phạm Linh Đan à?

Nam Phong gật đầu xác nhận.

-Sáng nay vừa được chuyển xuống phòng bệnh tầng một rồi.

Anh xuống đó hỏi thì rõ hơn.

Nghe đến đây Nam Phong ngẩn người ra, trong đầu thầm mắng mình chưa già đã lẩm cẩm.

Đây là phòng chăm sóc đặc biệt mà Đan đã tỉnh lại rồi thì chẳng còn lý do gì để nằm lại ở đây, tất nhiên họ sẽ phải chuyển cô xuống phòng bệnh thường rồi.

Đơn giản vậy mà anh suy diễn ra đủ mọi thứ ngớ ngẩn để giải thích với bản thân.

Theo lời chỉ dẫn của một bác sĩ, Nam Phong nhanh chóng tìm được phòng bệnh mới mà Đan được chuyển đến.

Một phòng bệnh ghép có tám người và điều đó khiến anh không thoải mái chút nào khi bước vào để thăm cô, những bệnh nhân cùng phòng đều không ngừng bàn tán xì xầm khi nhìn thấy Nam Phong xuất hiện.

-A…-Đan đang mải miết với một bức tranh bất chợt nhìn thấy anh, cô thốt lên.

-Anh đến thăm em.

Họ nói em đã chuyển đến phòng này.

-Chỉ vừa sáng nay thôi.

-Cô cười.

-Anh Gia Bảo cứ khăng khăng thuê trọn một căn phòng cao cấp ở tầng trên nhưng nằm một mình buồn quá nên em xin họ đổi phòng.

Ở đây dễ chịu hơn nhiều.

Nam Phong quan sát Đan rất kỹ.

Khuôn mặt của cô đã hồng hào và tươi tắn hơn một chút, chứng tỏ tình trạng sức khỏe đang tiến triển tốt.

Anh thấy vui vì điều đó.

-Anh đưa em đi ra ngoài một chút được không?

Nằm trong đây mãi ngột ngạt quá.

* * * Khuôn viên của bệnh viện Lotus khá lớn với những không gian mở ngập tràn màu xanh của cây cối, đường đi phía ngoài trời đều được viền bằng nhiều khóm cẩm tú được cắt tỉa cẩn thận tạo hình khối vuông, trừ các hành lang nối từ khu nhà này đến khu nhà kia thì toàn bộ đường để đi dạo trong khuôn viên đều được trải sỏi rất đẹp, cứ một đoạn ngắn lại có một băng ghế đá để người ta có thể ngồi nghỉ dưới bóng cây mát rượi.

Lotus vốn là bệnh viện tư nên cách thiết kế các không gian đều thuộc gu thẩm mỹ cá nhân của người chủ chứ không lặp lại bất cứ chuẩn mực nào giống như các bệnh viên công, vậy nên nó đẹp giống như một khu điều dưỡng cao cấp nằm tách biệt trên núi hơn là một bệnh viện đa khoa nằm giữa lòng thành phố.

Đan và Nam Phong đi quanh quanh khuôn viên một hồi rồi ngồi nghỉ.

Mồ hôi lấm tấm đọng trên trán Đan nhưng cô thấy trong người thật thoải mái.

-Vết thương của anh thế nào rồi?

-Cô hỏi, nhớ mang máng là Danny có nói Nam Phong cũng bị thương.

-Cũng không nghiêm trọng lắm, đạn chỉ sượt qua.

-May thật đấy.

-Đan thở phào, tiện tay nhặt bứt mấy cọng cỏ dại mọc trồi lên giữa khóm hoa trong đầu cố nghĩ ra một chủ đề nào đó để nói tiếp.

Cứ nói chuyện nhát gừng rồi im lặng thế này khiến cô thấy thật sống sượng.

-Cám ơn.

-Nam Phong trầm giọng.

Câu nói của anh khiến Đan hơi ngẩn ra, cô nhìn anh khó hiểu.

-Và xin lỗi vì đã lôi em vào mớ rắc rối này.

-Anh tiếp tục nói.

-Có lẽ Nguyễn Khải đã theo dõi anh, lão tưởng nhầm quan hệ của chúng ta… lão nghĩ em là bạn gái của anh.

Đến đây Đan à lên một tiếng, chuyện này thì cô hoàn toàn hiểu.

Khi bị bắt cóc, cô đã nghe đám người đó luôn miệng nói về mối quan hệ của cô và anh.

“Chỉ là hiểu nhầm…” cô thầm nghĩ, trong lòng không hiểu sao lại thấy chùng xuống, môi cười gượng gạo.

-Cũng không hoàn toàn vì anh đâu, bọn chúng làm vậy cũng để trả thù bố em.

Mấy chuyện làm ăn rồi thù hằn nhau thế này cũng không hiếm, em cũng biết tính của bố mình, ông làm ăn thường hay mếch lòng người khác lắm.

-Cô xua xua tay.

-Không ai xảy ra chuyện là tốt rồi.

-May mà…-Nam Phong ngập ngừng bỏ lửng câu nói, mắt nhìn nụ cười tươi tắn đang nở trên môi Đan.

Lần đầu tiên anh mới thấy cô cười như vậy.

Nụ cười thật bình yên và vui vẻ biết mấy, nó như hòa vào cùng với nắng mai, khiến người đối diện cũng cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn.

Đôi mắt trong veo nhưng tựa hồ như hai hòn băng trước kia luôn phản bội lại nụ cười trên môi giờ đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt ánh lên những tia nhìn hoạt bát, sinh động.

-May mà em không rời bỏ anh.

-Anh nói tiếp, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt lại mớ tóc lòa xòa trên trán cô.

Đan sững lại nhìn Nam Phong.

Đôi mắt anh giờ đang nhìn cô thật dịu dàng trìu mến và nó khiến trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực.

-Em đã rất sợ, khi nhìn thấy chiếc xe lao về phía anh, em sợ em sẽ mất anh.

-Cô run run, nhớ lại lúc đó đến giờ vẫn khiến cô rùng mình sợ hãi.

-Em từng mất Duy Anh và giờ… giờ em không muốn mất anh.

Em ghét cảm giác mất đi ai đó.

Cảm giác mất đi ai đó ngay trước mắt rất đáng sợ.

Nam Phong hiểu điều đó vì chính bản thân anh cũng đã từng nếm trải qua, nó gần giống như cảm giác của một đứa trẻ làm tuột sợi dây buộc bong bóng và dù không muốn nhưng chẳng có thể làm được gì hơn ngoài việc đứng nhìn chùm bóng từ từ vuột khỏi tay mình bằng ánh mắt tiếc nuối còn trong lòng thì giận dữ khi không thể giành lại.

-Anh biết cảm giác đó.

Anh cũng từng mất đi một người.

Nói đến đây, Nam Phong nhìn Đan đầy ủ dột.

Cô hoàn toàn không thích thế một chút nào, tuy không biết chính xác nhưng cô dám chắc anh đang nhắc đến một cô gái nào đó và ngu ngốc làm sao điều đó khiến cô cảm thấy như bị rút hết không khí vậy, cảm giác đố kỵ dâng ứ khiến cô nghẹn lời.

Tim đập nhanh vì bị khích thích mạnh, cô giữ im lặng nhưng trong lòng thì không ngừng tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này?

Cô đang tức giận, ghen tỵ với một cô gái mà cô thậm chí còn chẳng biết là ai chỉ vì cô ta là người hiếm hoi được anh nhắc đến theo cách dịu dàng và lưu luyến đến vậy.

“Mày điên thật rồi Đan ạ.

Dừng trò ngu ngốc này lại mau đi.

”-Cô thầm nghĩ.

-Em…em thấy mệt rồi, mình đi vào được không?

-Ừ.

Đi vào thôi, em ở ngoài này cũng lâu rồi.

-Nam Phong búng nhẹ vào chóp mũi của Đan, anh cười thật hiền.

Nụ cười của anh khắc thẳng vào giác mạc, khiến tâm trí cô chao đảo dữ dội.

Quay về phòng bệnh, Đan đã nhìn thấy Danny và Duy Khánh ngồi đợi sẵn trong phòng.

Duy Khánh đang ngồi chăm chú vào cái Ipad còn Danny thì đứng hằm hằm nhìn Nam Phong, cuộc đụng độ ngoài dự kiến mà Đan hoàn toàn không thích tí nào.

-Chị Linh Đan.

-Duy Khánh đột nhiên nhận ra xung quanh yên ắng bất thường nên mới tạm rời mắt khỏi cái màn hình và nhận ra Đan vừa bước vào, cậu ta vẫy tay loạn xạ.

Giờ thì đột nhiên Đan lại muốn lăn ra ngất xỉu, để Nam Phong và Danny gặp nhau lúc này hoàn toàn không tốt chút nào.

Thề là cô đã rất hoảng loạn khi nhìn thấy ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mà Danny vừa chiếu đến Nam Phong lúc anh và cô vừa bước vào phòng, kiểu mang theo thông điệp “Anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?

”, Đan liếc nhanh sang nhìn người đứng cạnh mình rồi lại chuyển về phía cậu bạn.

Khuôn mặt chỉ vài phút trước còn rất tươi của Nam Phong giờ đang đanh lại, lạnh te, cặp mắt dửng dưng nhìn chiếu tướng lại Danny, bầu không khí trở lên thật u ám và căng thẳng.

-Cậu vừa đi đâu với anh ta vậy?

- Danny lên tiếng trước, mắt không rời Nam Phong.

-Còn anh?

Anh đang làm gì ở đây?

-À…ừm, trong này hơi ngột ngạt nên mình nhờ anh ấy đưa mình ra ngoài…-Đan ấp úng, cố gắng lựa chọn từng từ ngữ để không chọc giận Danny.

Tay cô run nhẹ.

Danny lo lắng cho Đan, điều này cô biết rõ và cậu ta đã mặc định rằng Duy Anh cũng như tất cả những gì liên quan với Duy Anh là cội nguồn của mọi rắc rối mà cô gặp phải nên luôn chủ trương cách ly cô ra càng xa càng tốt.

Hiển nhiên, Nam Phong là bạn thân của Duy Anh, điều này đồng nghĩa với việc Danny không hề có thiện cảm với anh, cộng thêm vụ việc vừa rồi, Đan có thể đoán chắc cậu bạn của mình còn lâu mới mong đụng mặt Nam Phong ở phòng bệnh thế này.

Danny ít khi nổi giận nhưng khi đã nổi giận thì cực kỳ đáng sợ.

-Tôi tới thăm Đan.

-Hai tay đút vào túi quần, anh chậm rãi đi đến trước mặt Danny.

Nam Phong trả lời bằng một giọng trầm.

-Rất bình thường thôi đúng không?

-Mong là không mang theo bất cứ con quạ đen nào.

-Danny nhếch miệng cười nhạt.

-Đến giờ tôi vẫn muốn bẻ cổ anh.

Khung cảnh diễn ra trước mắt Đan lúc này khiến cô không biết phải khóc hay cười.

Hai anh chàng điển trai đang gườm gườm nhìn nhau thù địch chỉ vì mình, đó là còn chưa kể đến một thằng nhóc đẹp trai Duy Khánh vẫn còn đang đứng bên cạnh cầm tay và ỉ ôi xuýt xoa trăm điều về sức khỏe với Đan.

Các bệnh nhân cùng phòng đã bắt đầu xì xầm bàn tán nhiệt tình, hai anh chàng đẹp hút hồn ẩu đả vì một cô gái tầm thường có cái chân bó bột trắng hếu, chuyện gay cấn cứ như trong một bộ phim.

Thính giác của Đan đột nhiên thính nhạy hơn bình thường khi nghe không sót một câu nào mà mọi người thì thầm với nhau, khuôn mặt cô đột nhiên ửng đỏ dần, cô mím chặt môi và hít thật sâu.

-Hai người, dừng lại cho tôi.

-Đan gằn giọng.

-Cả hai đang tự biến tất cả thành trò cười cho thiên hạ đấy.

Ngay lập tức, câu nói của Đan có tác dụng, Nam Phong và Danny dừng lại còn Duy Khánh thì trợn mắt nhìn cô.

-Xin lỗi, đến giờ anh phải đi rồi.

Gặp lại em sau.

-Nam Phong chán nản nói, anh với tay lấy chiếc áo khoác rồi xoay người bước ra về.

Danny cũng thả người cái phịch vào ghế không nói thêm câu nào nhưng mặt hậm hực thấy rõ.

Người duy nhất vẫn còn đang rất vô tư thoải mái sau màn đụng độ không mong đợi vừa rồi là Duy Khánh, chẳng biết từ lúc nào mà đã gọt được xong trái cây và giờ đang bê cái đĩa đi vòng quanh phòng mời mọc hết người này đến người kia.

Khỏi phải nói về thái độ của các bà các cô với Duy Khánh, ai gật đầu đồng ý rằng quả là một chàng trai tốt, còn Đan thì đứng trơ ra mà đầu bốc hỏa.

-Duy Khánh.

-Gì vậy chị?

-Cậu đến đây làm gì?

-Thăm chị.

Em rất lo lắng cho chị, nếu không có bài báo sáng nay thì chắc chẳng biết xảy ra chuyện động trời vậy.

Nói rồi thằng nhóc tiếp tục trưng ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ vô số tội.

Danny đang xoay xoay cái điện thoại trong tay vừa nghe vậy đã thả rơi cái rầm, còn Đan thì đứng tựa vào tường nắm chặt hai tay và mím môi lại tự nhủ bản thân phải kiềm chế, kiềm chế…điều cô mong muốn làm nhất ngay lúc này là phi đến tặng cho Duy Khánh một quả móc hàm đúng kỹ thuật boxing sau đó hỏi xem sao lại có dính dáng đến báo chí ở đây.

Đan gần như không tin nổi vào mắt mình khi nhìn tờ báo mà Duy Khánh vừa chìa ra, bỏ qua những cố gắng yếu ớt của Danny ngăn cô đọc được nó.

-Hạ Nguyên viết mớ rác rưởi này.

-Duy Khánh nhanh nhảu cung cấp thêm thông tin và ngay tức thì lãnh một phát lườm sắc lẻm của Danny.

-Tôi cũng đoán được tám chín phần là cô ta.

-Đan lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời tờ báo.

-Bỏ qua vụ này đi Đan, mọi chuyện có mình và anh Gia Bảo lo vụ này rồi.

-Với cái chân bó bột thế này thì tớ làm được gì cô ta cơ chứ.

-Đan nhếch miệng cười.

-Lâu vậy rồi mà cô ta vẫn còn muốn ám tớ.

Hình ảnh của cô bạn Hạ Nguyên hiện ra trong đầu Đan, xinh đẹp và rất thông minh, chỉ có điều trí thông minh của cô ta không được sử dụng đúng cách.

Ngay từ khi còn học trung học, Hạ Nguyên đã rất nổi tiếng trong trường với kết quả học tập không thể tốt hơn, một bí thư đoàn suất sắc, một lớp trưởng năng nổ,… cô ta khi đó giống như hình mẫu học trò lý tưởng của ngôi trường danh giá, nhất là khi người ta biết được hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn với một người cha nát rượu và một người mẹ bệnh tật quanh năm.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng dưới lớp vỏ bọc hiền lành, ẩn đằng sau nụ cười thần thiện thì Hạ Nguyên là một người có nhiều tham vọng và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được tham vọng của mình.

Đan vẫn còn nhớ như in cách cô ta biến những năm tháng cấp ba ngắn ngủi của cô trở thành địa ngục như thế nào, những tin đồn hành lang ác ý rồi tiếp đến là những vụ gây hấn trả đũa mà có trời mới biết được ai là thủ phạm tuy nhiên tất cả đều được quàng trách nhiệm cho Đan, dù cô còn chẳng biết chuỗi sự kiện đó diễn ra bao giờ.

-Vì sao lại làm vậy?

-Khi đó, Đan đã hỏi Hạ Nguyên như vậy.

-Nếu muốn dành được học bổng thì tôi phải hạ bệ được cậu.

-Cô ta chỉ nhún vai thản nhiên trả lời.

-Tuy tôi biết là cậu chẳng đoái hoài gì đến nhưng bố cậu năm nào cũng đầu tư cho trường này rất nhiều tiền, chắc chắn các thầy cô sẽ luôn muốn làm gì đó để đáp lễ.

Đám cậu ấm cô chiêu như các người thì giá trị chẳng cần thiết lắm nhưng lại rất quý cái danh.

Học bổng tuyển thẳng của một trường đại học danh tiếng thế giới, cái này có tiền cũng chưa chắc mua được.

Qủa thực, khi nghe cô bạn vốn hiền lành nói ra những lời đó, Đan gần như không tin được nổi vào tai mình.

Dẫu rằng cạnh tranh trong trường là rất khốc liệt nhưng ở cái tuổi này thì khái niệm cạnh tranh còn rất đơn giản, vậy mà Hạ Nguyên có thể nghĩ ra được những tính toán sâu xa như vậy.

Cô ta vượt hơn mọi người một cái đầu nhưng lại thua tất cả ở sự hồn nhiên trong sáng đáng lẽ phải có.

-Thật may vì hồi đó là cậu nhận được suất học bổng, chứ nếu là Hạ Nguyên thì không biết bây giờ cô ta còn đáng sợ đến mức nào.

-Đan gật gù, tống thẳng tờ báo vào sọt rác, chấm dứt hoàn toàn đoạn hồi tưởng.

-Có điều tớ vẫn không hiểu, cô ta làm thế này để làm gì?

Không hẹn trước, Duy Khánh và Danny cùng nhìn Đan bằng ánh mắt biểu cảm đầy bế tắc.

* * * -Anh muốn em làm như vậy để làm gì?

-Giọng nói ngọt lịm đầy mê hoặc thì thầm bên tai Erik.

Không trả lời, chàng trai vẫn tập trung vào màn hình laptop.

Những ngón tay vẫn hoạt động không ngừng trên bàn phím, khung cửa sổ làm việc đổi qua đổi lại liên tục khi thì là bản báo cáo tình hình tài chính, khi thì là báo cáo điều tra lý lịch nhân viên hoặc hợp đồng làm ăn… Hàng ngày chúng đều được gửi đến đều đặn vào buổi tối và đều do đích thân anh xem xét xử lý từng cái một.

-Đích thực anh không phải là người mà là robot.

-Giọng nói chuyển từ nũng nịu sang giận dỗi.

-Em đi tắm đây.

Erik vẫn không đáp, chỉ vẫy tay nhẹ ra hiệu đã nghe thấy.

Đôi mắt vẫn đang lướt nhanh qua bản báo cáo vừa nhận được và một file đính kèm chỉ có duy nhất chữ P làm tựa đề.

Con trỏ dừng lại ngần ngừ lưỡng lự ở biểu tượng file màu vàng.

“Có nên hay không?

” Chàng trai tự hỏi.

Anh có thể đoán được trong đó là những tấm ảnh mang bóng hình người con gái anh vẫn luôn nhớ nhung, như bao lần khác.

Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ khi anh bắt đầu thói quen quan sát cô qua những tấm ảnh thế này?

Một năm?

Hai năm?

Có thể là hơn thế nhưng anh chẳng thế nhớ nổi, chỉ có thể biết rằng nó đã trở thành một thói quen khó bỏ mỗi khi anh muốn tìm cho mình chút bình yên phẳng lặng giữa cuộc sống đầy rẫy những mảng của hận thù và mưu mô.

Nụ cười của cô, nước mắt của cô rồi cả giận dỗi hờn trách,… tất cả đều được lưu giữ lại qua những tấm ảnh, chúng xoa dịu đi vết thương sâu hoắm của trái tim, của tâm hồn nhưng đồng thời cũng khiến anh nhận ra anh chưa đủ tàn nhẫn như lẽ ra phải có.

Một cú click chuột dứt khoát, màn hình hiện ra rất nhiều bức ảnh của Đan.

Cô trông ngồ ngộ trong bộ đồ bệnh nhân sọc xanh rộng thùng thình, nó khiến anh phì cười khi tưởng tượng cảnh cô như đang bơi trong đó.

Thêm một cú click nữa, ở một tấm ảnh khác là hình ảnh cô đang cười rất tươi trong khuôn viên của bệnh viện, nụ cười còn đọng trên môi của Erik bỗng vụt tắt, đôi mắt anh tối sầm khi nhận ra trong khuôn hình còn có thêm một người nữa.

Phút chốc anh cảm thấy như có bàn tay nào đó bóp nghẹt con tim, anh nhận ra Đan đang cười với người đó, cười rạng rỡ! Chút xao động trong ánh mặt lạnh băng dấy lên rồi lại lặng xuống, đó chẳng phài là điều anh vẫn luôn mong mỏi sao?

Mong mỏi có ai đó có thể đem trả lại cho cô nụ cười mà Duy Anh đã lấy đi.

Môi lại cong lên thành một nụ cười nhưng trong tâm trí thì sợ hãi lại dâng lên, anh sợ rằng ngày anh mất cô có lẽ đã đến rất gần rồi.

Thẫn thờ, đôi mắt anh vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt với nụ cười làm sáng bừng tất cả của cô.

-Nam Phong và Đan?

- Giọng nói êm ngọt lại thì thầm bên tai Erik, cánh tay trắng nõn mềm mại vòng qua cổ anh từ phía sau âu yếm.

-Có vẻ như rất thân thiết.

-… -Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Tại sao lại muốn em viết bài về Đan?

Erik nhìn bóng của cô gái phản chiếu với những khoảng tối trên tấm kính cửa sổ đối diện, hơi nước nóng còn phảng phất trên thân thể cô ta vẫn phả vào lưng anh, mái tóc vừa gội vẫn còn ướt rủ nhẹ xuống một bên vai.

-Hạ Nguyên, em có biết vì sao lại được ở đây không?

-Đưa tay gỡ nhẹ vòng ôm của cô gái, Erik nhẹ nhàng hỏi.

-Vì em thông minh, em biết điểm dừng.

Hai chữ điểm dừng được nhấn mạnh khiến Hạ Nguyên hơi chột dạ, cô nới lỏng vòng tay, tựa hẳn cằm vào vai Erik.

Cố quan sát nét mặt của anh qua tấm kính trước mặt, một khuôn mặt thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ, một sự dung hòa hoàn hảo giữa quỷ dữ và thiên thần.

-Dù sao giữa anh và Đan cũng… -Dừng lại đi.

-Erik đóng lại file ảnh và tắt máy.

-OK.

Em sẽ dừng…-Hạ Nguyên nhoẻn cười, hôn nhẹ vào cổ chàng trai rồi môi lần tìm đến đôi môi của anh.

-…Chỉ cần anh để Đan trở thành quá khứ.

Không đáp lại Hạ Nguyên, Erik chỉ kéo cô vào lòng, hôn đáp lại nụ hôn của cô thật nồng nhiệt.

Bàn tay nhẹ di chuyển đến đai chiếc áo kimono được thắt hờ hững của cô gái và rút nhẹ… Linh Đan, cô gái đó với anh tựa như một thứ rượu độc lóng lánh đầy quyến rũ.

Biết rõ vị sẽ là cay rát và đắng ngắt nhưng vẫn khiến người ta say mê đến điên cuồng.

* * * -Có thật là cậu xoay xở được không đấy?

- Danny tựa người vào cửa nhìn Đan đánh vật với đôi nạng gỗ.

-Tớ nghĩ có khi cậu cứ nên nằm viện thêm một thời gian nữa hoặc không thì kiếm một cái xe lăn cũng được.

-Bệnh viện ngột ngạt kinh khủng.

Bác sĩ cũng đã nói là tuần sau ra viện không có vấn đề gì rồi, sao mọi người lại cứ thích nhét tớ ở đây thế nhỉ.

-Đan cau mày nhìn cậu bạn đang cố ra vẻ điềm nhiên nhưng cô biết tỏng là đang cố để không bật cười ha hả.

-Được rồi, tớ sẽ không có ý kiến gì nữa nếu từ giờ đến lúc ra viện cậu có thể sử dụng thành thạo cặp công cụ kia.

-Hứ, đánh giá bạn của cậu hơi thấp rồi đấy nhé.

Đợi mà xem, rồi tớ sẽ dùng nó điêu luyện ra sao.

-Sẽ chờ, sẽ chờ.

-Danny xoa xoa đầu cô bạn và nói.

-Giờ thì cậu làm ơn vào phòng nghỉ cho tớ, lát nữa ông anh trai quý hóa của cậu đến mà nhìn thấy cảnh này không khéo sẽ lại làm ầm lên mất.

Tuần sau Đan sẽ được xuất viện, tin này làm cô rất vui.

Thoát khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt mùi thuốc sát trùng là điều mà ngay cả trong mơ cũng nghĩ đến, đáng lẽ ngay cuối tuần này cô có thể về nhà nhưng chỉ vì do Gia Bảo khăng khăng bắt cô ở lại để theo dõi cho chắc chắn nên mới phải đợi đến tuần sau.

Ngót nghét cô cũng đã nằm viện đến gần ba tháng rồi, ngoài việc bất tiện trong sinh hoạt với cái chân bó bột mập ú thì việc học bị ứ dồn cũng khiến Đan phát hoảng.

Dù ngày nào cô bạn Tú Nhiên cũng đều ghé qua trao đổi bài vở nhưng Đan vẫn rất lo lắng, đang vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên khối lượng bài tập và cường độ ôn luyện rất lớn, Tú Nhiên cũng phải vất vả lắm mới có thể vừa lo cho bản thân vừa kèm theo cô.

So sánh với Danny, cô đã đi chậm hơn đến ba năm và giờ cô hoàn toàn không muốn chậm thêm chút nào nữa.

-Tớ muốn về nhà để học ôn.

Sắp thi rồi còn gì nữa.

-Yên tâm, tớ sẽ kèm cho cậu.

Tuy không thông minh được như tớ nhưng cậu cũng nhanh trí lắm, đảm bảo sẽ đào tạo được.

-Xí, Danny nổ tung trời.

-Về phòng nhanh đi, Tú Nhiên sắp đến rồi đấy.

Đừng để cô ấy phải đợi lâu.

-Danny cười cười, đưa tay dìu Đan đi dọc hành lang.

-Lát tụi tớ mà có học muộn muộn thì cậu đưa Tú Nhiên về nhà.

Cô ấy để ý đến cậu mà.

-Đan tủm tỉm.

-Được rồi, đi nhanh giúp tớ đi.

Đưa đôi nạng đây cầm giúp cho.

Đúng như thường lệ, vừa về đến phòng Đan và Danny đã thấy Tú Nhiên ngồi chờ sẵn với một đống sách vở.

Trông cô nàng mặt mũi phờ phạc và mệt mỏi, đủ biết cô nàng đã trải qua một ngày khủng khiếp đến thế nào.

-Tú Nhiên, xin lỗi nhé.

Tớ ra ngoài tập dùng nạng.

-Đan vui vẻ.

-Ừ.

Tớ cũng vừa đến thôi.

-Tú Nhiên xoay xoay cái bút chì trên tay, cô đảo mắt một vòng đầy chán nản-Cùng lúc với người kia.

Theo hướng nhìn của Tú Nhiên, Đan nhìn theo, toàn thân cô lập tức nổi gai ốc.

Phía góc phòng, Duy Khánh đang nhăn nhở trò chuyện với một bác trung niên nằm cùng phòng.

-Chết tiệt, cậu ta đến đây làm gì?

-Đan rít qua kẽ răng.

-Ai mà biết.

Ngày hôm nay cứ như là ác mộng vậy, tớ đang ngồi trong lớp chép bài thì thấy phía ngoài xôn xao cả lên, rồi sau đó cậu ta lao vào lớp túm lấy tớ lôi đi nói là có chuyện liên quan đến cậu, làm tớ đứng tim.

-Hử?

Thế là thế nào?

-Có trời mới biết được.

Cậu ta nói là từ giờ sẽ đưa đón tớ đến chỗ cậu mỗi ngày, sau giờ học.

Kỳ cục ghê gớm, giờ đám bạn ở trường đang đồn đại lung tung hết lên rồi.

-Giọng Tú Nhiên khổ sở.

-Chuyện gì vậy?

Duy Khánh, cậu đang chọc tôi nổi điên phải không?

-Đan hét lên.

Duy Khánh muốn mượn cớ để lượn lờ ở bệnh viện, Đan gần như tá hỏa vì chuyện này.

Riêng việc ngày ngày cô có một ông anh trai và một cậu bạn quẩn quanh giám sát chặt chẽ đã là quá đủ rồi, giờ lại thêm một Duy Khánh nhăn nhở suốt ngày thì thật quá sức chịu đựng.

-Đợi tớ, để tớ nói chuyện với cậu ta.

-Sao lại phải nói chuyện?

Tớ thấy ý đó hay mà.

-Danny đột nhiên xen vào, trên tay cầm cốc sữa nóng vừa chuẩn bị cho Đan.

-Tú Nhiên với Duy Khánh học gần lớp nhau, như thế cũng đỡ cho Tú Nhiên khoản đi lại.

-Đành rằng là thế nhưng… Cậu nhìn mà xem! Đâu phải chỉ có mình cậu ta, kè kè theo sau là cả một đội vệ sĩ, kính đen, vest đen trông có giống mafia không?

Ai đi qua nhìn thấy tớ cũng đều dè dặt nhìn nhìn, cứ như tớ là động vật quý hiếm đang được bảo vệ khẩn cấp… -Đằng nào thì tuần sau cậu cũng ra viện rồi, chịu khó một chút không được sao?

-Danny vẫn thản nhiên.

-Tú Nhiên thấy vậy có được không?

Nghe câu “vậy cũng được ạ” của Tú Nhiên đầy thỏ thẻ cộng với khuôn mặt đỏ tưng bừng của cô nàng mà Đan tức muốn nổ đom đóm mắt.

Tuy nhiên, cô cũng thấy thật khó hiểu khi Danny lại ủng hộ Duy Khánh đến vậy.

Đột nhiên Đan lờ mờ đoán rằng, chính Danny mới là người bày trò cho Duy Khánh để cậu ta có thể thay mình để mắt đến cô.

-Được lắm, Danny.

Cậu hợp tác với Duy Khánh có đúng không?

-Đan lườm lườm nhìn cậu bạn.

-Không phải tớ, là anh Gia Bảo.

-Danny cười trừ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-neu-anh-yeu-em-234519.html