Phía Cuối Con Đường - NHỮNG BÔNG CÚC TRẮNG - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Phía Cuối Con Đường - NHỮNG BÔNG CÚC TRẮNG

Ông lão nhẹ nhàng đặt lên ô đất vuông một bó cúc trắng sau khi đã quét dọn và nhổ bớt cỏ dại xung quanh phần mộ được lát gạch trắng muốt.

Lục túi áo lấy ra chiếc hộp quẹt, ông lão cẩn thận châm lửa đốt mớ vàng mã.

Công việc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng mười lăm phút.

Ông lão lại lụi hụi dọn sạch đi những mẩu tro tàn chưa bị gió cuốn đi còn sót lại trên mặt đất.

“Vậy là lại thêm một năm nữa.

” ông lão thầm nghĩ đưa mắt nhìn những dòng chữ được khắc trên tấm bia cùng bức ảnh chụp được gắn trên đó.

Một cô gái trẻ, ông không hề quen biết, chỉ thấy đồn rằng là con độc nhất của một gia đình rất giàu có trong thành phố.

Thật tội nghiệp, cô ta mới chỉ hơn hai mươi tuổi, ngoại hình xinh xắn đáng yêu mà điều kiện gia đình cũng rất tốt, nghe đâu chỉ còn vài tháng nữa là sẽ làm lễ đính hôn vậy mà… Nếu không phải do được chứng kiến đám tang thì chắc chẳng bao giờ ông lão có thể tin được rằng cô ta đã tự lao đầu vào xe tải để tự sát, vứt bỏ lại mọi thứ từ gia đình, người thân đến bạn bè và cả anh chàng người yêu nữa – toàn những gì tốt đẹp nhất mà nhiều người mơ còn chẳng dám nghĩ đến.

Tuổi trẻ ngày nay sao hành động bồng bột đến vậy?

Chẳng bù cho thế hệ của ông, sinh ra và lớn lên trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh khốn khó nhưng chưa từng có giây phút nào nghĩ đến việc tự tước bỏ mạng sống của chính mình.

Có lẽ do chúng sinh ra đã được hưởng thành quả của thế hệ trước mà không phải trả bất cứ cái giá nào nên mới không biết quý trọng như vậy.

Cô gái này đáng trách thật nhưng ông lão cũng vẫn thấy thương thương, kể từ sau đám tang thì hầu như chẳng thấy ai đến chăm nom cả ngoại trừ một chàng thanh niên dáng vẻ sang trọng đến thăm vào ngày giỗ đầu.

Ông lão đoán anh ta là người yêu của cô gái.

Anh ta nói rằng sẽ phải đi xa một thời gian nên nhờ ông mỗi năm hai lần vào ngày sinh nhật và ngày giỗ thay anh ta đặt lên mộ một bó hoa cúc trắng.

Ông lão nhớ rất rõ khuôn mặt của chàng thanh niên đó, khuôn mặt kiên nghị với đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện như nhìn thấu tất cả nhưng lại không hề để lộ cho người ta biết được bất cứ điều gì về mình ngoài một màu đen thẫm… Cũng khá lâu rồi chưa thấy anh chàng đó quay trở lại.

Chợt có tiếng bước chân lại tiến lại gần từ phía sau khiến ông lão giật mình quay lại.

Đôi mắt già nua nheo nheo để nhìn rõ người đang đi tới dưới cái nắng chói chang.

-Cậu…cậu có phải là…?

-Ông lão hơi lập cập hỏi.

-Vâng, là cháu.

-Nam Phong gật nhẹ xác nhận.

-Cũng khá lâu rồi… * * * Nam Phong khá bất ngờ khi gặp ông lão gác nghĩa trang, thực sự anh không ngờ là ông lão lại giữ lời đến vậy.

Mỗi năm hai lần ông ta đều đặn đem đến mộ của Khương Nhi một bó cúc trắng, điều này làm anh cảm thấy trong lòng có chút ấm áp hơn.

Ít ra trên mảnh đất này vẫn còn có một người đem cho cô những đóa cúc trắng yêu thích khi mà gia đình cô và anh đều không đủ can đảm để làm vậy.

Bố mẹ của Khương Nhi quá đau lòng trước cái chết đột ngột của con gái nên đã ra nước ngoài định cư, tránh xa vùng đất gợi lại cho họ nỗi đau mất mát còn bản thân Nam Phong cũng lao đầu vào những chuyến đi gây dựng cho mình một sự nghiệp như cách trốn chạy quá khứ tốt nhất.

-Theo lời cậu, mỗi năm hai lần tôi đều đem hoa đến cho cô ấy.

Quét dọn cẩn thận rồi sơn sửa lại vài chỗ.

-Ông lão vui vẻ thuật lại.

-Làm phiền bác quá, cháu cám ơn bác rất nhiều.

-Tôi cứ nghĩ là cậu cũng như hai ông bà giàu giàu bố mẹ của cô bé này sẽ chẳng quay lại đây lần nữa… Thoáng nhận thấy khuôn mặt Nam Phong trầm tư, ông lão biết mình đã lỡ lời nên cũng ngưng bặt.

-Không.

-Anh cười buồn bã.

- Làm sao cháu có thể để cô ấy ở lại nơi này một mình được.

Len lén trút một tiếng thở dài, ông lão khéo léo viện cớ ra về để nhường lại cho Nam Phong khoảng không gian riêng tư.

Nét mặt của anh lúc này không được tốt lắm, hơi mệt mỏi và mang vài phần bế tắc nên ông nghĩ là có lẽ anh không muốn ai làm phiền.

Hơn nữa, phần việc của ông cũng đã xong và chẳng còn lý do gì để ông cho phép mình lấn ná ở thêm.

-Thôi, cũng muộn rồi, tôi còn phải về xem qua bà vợ ở nhà nữa.

-Vợ bác bị làm sao ạ?

-Cái chân của bà ấy.

Trở trời là lại đau nhức chỉ ngồi một chỗ thôi, đứa con gái tôi thì đi học nên thành ra việc nhà chẳng ai lo cả.

-Ông lão thật thà, cười khổ.

-Tôi về trước nhé, cậu ở lại về sau.

Nói rồi ông lão bước vội để lại Nam Phong đứng một mình.

Nhìn bóng dáng ông lão tất tả chạy về nhà, trong lòng chàng trai bỗng thấy ghen tị với cuộc sống bình yên của ông ta, một cuộc sống đơn giản bên người bạn đời trong ngôi nhà nho nhỏ, có thể sẽ không sung túc hay dư dả lắm về vật chất nhưng tinh thần thì luôn vui vẻ đủ để nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi, để mắt luôn lấp lánh yêu thương,… Cuộc sống đó không phải anh chưa bao giờ tự vẽ ra cho mình trong tương lai, chỉ có điều nó đã chẳng còn tồn tại kể từ giây phút tự tay anh thả một bông cúc trắng xuống nắp quan tài của Khương Nhi thay cho lời vĩnh biệt, ngay tại nơi này.

Bốn năm, đủ dài để có thể nhiều thứ thuộc về quá khứ nhưng không đủ lâu để phủ lên quá khứ đó một lớp bụi lãng quên.

-Anh đã quay về rồi.

-Nam Phong đặt bó cúc tựa vào bia mộ, anh thì thầm khe khẽ.

-Xin lỗi vì giờ mới có thể đến thăm em được.

Thật nhẹ nhàng, anh phủ phủ lớp bụi đã làm mờ tấm hình gắn trên bia để nhìn rõ hơn khuôn mặt với nụ cười tươi tắn của cô.

Bất giác, khóe miệng của Nam Phong cong cong thành một nụ cười trìu mếm, anh bắt đầu lẩm nhẩm bài hát “Happy to you” quen thuộc chúc mừng sinh nhật của cô.

Những hình ảnh trong quá khứ lại ùa về, trong một tíc tắc nào đó chúng như lướt qua trước mắt anh, rõ ràng và chân thực như chỉ mới vừa diễn ra.

Giọng hát trầm trầm của chàng trai vấp một vài chỗ, hơi run run đôi chút, có lẽ anh phải cố gắng rất nhiều mới không để nó vỡ tung ra thành tiếng nhớ nhung và đau xót.

Thời gian rốt cuộc chỉ có thể làm vết thương lắng đi chút đau đớn chứ chẳng thể khiến nó ngừng rỉ máu.

Rất lâu sau Nam Phong mới lấy lại được bình tĩnh.

Anh thầm kể cho Khương Nhi nghe về những năm tháng ở nơi xứ người anh đã sống và nhớ cô nhiều như thế nào, rồi lại kể về Duy Anh, về ván cờ lớn cậu ta dành cho anh và… cả về người con gái có tên Linh Đan nữa.

-Khương Nhi, anh…có khi nào anh đã yêu cô ấy không?

- Anh nhẹ hỏi dù biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Tiếng gió vi vu tựa như tiếng của ai đó vọng về từ một nơi rất xa… *** Bệnh viện Lotus, phòng chăm sóc đặc biệt… Đan nằm trên chiếc giường trắng toát, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ một giấc ngủ thật sâu.

Nếu không phải vì toàn thân cô đều được nối với đống máy móc hỗ trợ bằng đủ thứ dây màu sắc và cô đang đeo mặt nạ oxy thì có lẽ người thanh niên vừa bước vào phòng sẽ chẳng bao giờ tin rằng cô đang hôn mê.

Giấu khuôn mặt sau chiếc khẩu trang y tế, anh ta chỉ để lộ đôi mắt tinh anh nhưng sắc lạnh vô cảm của mình để nhìn Đan.

Anh ta bước từng bước rất chậm và nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh, như thể sợ một chút sơ sẩy mà gây ra tiếng động sẽ khiến cô giật mình kinh hãi.

Ánh mắt vô cảm thoáng trở lên ấm áp, triều mến ve vuốt khuôn mặt tái nhợt đang chìm sâu vào cơn mê, trong lòng chàng trai trào lên xót xa khi nhận ra trắng hồng trước đây của cô giờ mỏng manh đến độ để lộ rõ ra những đường gân xanh.

Đan yếu hơn trước rất nhiều, điều này khiến anh bạo dạn hơn một chút mà đưa tay vuốt gọn lại những lọn tóc mềm mại đang thả xõa phủ lấy vầng trán nhỏ thanh khiết của cô để có thể ngắm nhìn khuôn mặt cô thật trọn vẹn.

Chợt, anh đứng sững, đôi mắt không rời khỏi những giọt nước mắt long lánh đang trượt trên gò má gầy gò.

-Em đang khóc ư?

- Người thanh niên hỏi bằng một giọng trầm trầm, những ngón tay nhẹ nhàng quẹt ngang, gạt khô những giọt nước mắt trên má Đan.

Chẳng hề có tiếng trả lời, chỉ có tiếng phát ra đều đều từ chiếc máy điện tâm đồ.

Nước mắt vẫn tuôn không ngừng từ đôi mắt khép chặt của cô gái, mỗi lần như vậy thì người thanh niên lại đưa tay gạt đi.

Trong tâm khảm của anh ta văng vẳng một lời hứa…Lời hứa sẽ lau khô nước mắt cho người con gái mà mình yêu thương.

Đúng vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù đau thương đến đâu chỉ cần người con gái ấy khóc anh đều sẽ đưa tay lau khô nước mắt của cô ấy… Thời gian như dừng trôi trong căn phòng bệnh màu trắng toát ảm đạm để anh có thể đong đầy hình ảnh của cô vào đáy mắt lạnh băng của mình, để con tim chai sạn được hưởng chút vị yêu ngọt ngào.

Gía như khoảnh khắc này cứ kéo dài như vậy thì thật tốt biết mấy.

.

-Bác sĩ, bác sĩ… Tiếng gọi với theo của một nữ y tá vọng lại từ ngoài hành lang khiếp người thanh niên hơi giật mình.

Lớp băng lạnh trong đáy mắt lại xuất hiện, anh cảnh giác lắng nghe những âm thanh phía bên ngoài, hình như sắp đến giờ người ta vào kiểm tra.

Vốn chỉ là lén vào thăm nên người thanh niên hoàn toàn không muốn bị nhìn thấy đang ở trong phòng bệnh thế này, anh nhanh chóng chỉnh lại đồng phục lấy bảng tên chuẩn bị đi ra.

-Đến lúc anh phải đi rồi.

-Anh ta thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán thay cho lời chào tạm biệt với Đan.

Tiếng bước chân ngày càng gần, người thanh niên với tay đắp lại chăn cho Đan rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi căn phòng vừa kịp khi chiếc điện thoại trong túi áo blouse rung lên.

“Alo, có chuyện gì không?

”-Người thanh niên sải những bước dài vượt qua hành lang đông đúc của bệnh viện.

Vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

“Xe đang đợi sẵn ở trước cổng bệnh viện, ông chủ gọi cậu về có việc gấp.

”-Đầu dây kia vội đáp lại.

“Được rồi, ở yên đó.

Tôi ra ngay đây.

” Người thanh niên tắt điện thoại, thả nhẹ vào túi áo bên hông, chân rảo bước nhanh hơn nhưng không để ý nên va phải một người đi ngược hướng.

Không chút quan tâm đến người vừa va phải, anh cúi cúi đầu ra hiệu xin lỗi rồi bước vào thang máy.

Ở góc khá khuất ngay phía ngoài phòng bệnh của Đan, có một cặp mắt vẫn chăm chú dõi theo anh từ lúc rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt cho đến tận khi bóng anh khuất dạng sau hai cánh cửa thép nặng trịch của thang máy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-nhung-bong-cuc-trang-234517.html