Phía Cuối Con Đường - NỤ HÔN ĐỂ DÀNH - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 31 : Phía Cuối Con Đường - NỤ HÔN ĐỂ DÀNH

Bước ra khỏi phòng trưng bày, Danny hoảng hốt khi thấy Đan đột nhiên loạng choạng, còn hơi thở trở lên hơi khó nhọc.

-Đan, cậu làm sao vậy?

Vịn một tay vào bức tường hành lang, Đan cố gắng để đầu gối không khụy sụp xuống.

Cô có thể cảm nhận được rõ cơn đau nhói trong lồng ngực đang khiến trái tim đập điên loạn.

-Thuốc… -Cô gái thều thào, tay run run lần theo mép chiếc túi xách.

-Để tớ lấy cho.

-Danny nhanh nhẹn, anh đỡ lấy chiếc túi và vội vàng lục tìm lọ thuốc.

Cơn đau tức càng lúc càng nghiêm trọng hơn, Đan có cảm giác như quả tim của mình đang bị một bàn tay nào đó siết mạnh.

Cô lả dần đi, tựa hẳn vào bức tường toàn thân run lên còn trán thì lấm tấm mồ hôi, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên nhạt nhòa như thứ ảo giác đầy nguy hiểm.

-Đây… đây rồi.

Uống đi, cậu uống nhanh đi.

-Danny dốc nhanh lọ thuốc theo liều nhất định vào lòng bàn tay của Đan, anh cố tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh.

Nắm những viên thuốc màu trắng trong tay Đan cố gắng đưa chúng vào miệng bằng chút sức lực còn lại rồi nuốt khan đầy khó nhọc.

Cô đặt một tay lên ngực và xoa nhẹ để làm dịu cơn đau.

-Không sao… không sao rồi.

-Đan mỉm cười trấn an Danny.

-Chỉ là do tớ bị kích động quá thôi, quỷ tha ma bắt cái quả tim bệnh tật này.

-Kiếm chỗ nào ngồi nghỉ đi, quay lại khán đài muộn vài phút cũng không sao đâu -Tớ ổn rồi, thật đấy… Đan chưa kịp nói hết lời thì đã bị Danny lôi tuột vào căn phòng được chuẩn bị để các đội đua họp báo vào buổi tối đã mở sẵn cửa ở ngay gần đó.

Anh đẩy nhẹ cô bạn ngồi đại xuống một trong những chiếc ghế bọc nệm êm ái, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của cô.

-Mười lăm phút, hoặc ngay bây giờ tớ sẽ lôi cậu về nhà.

Chọn đi.

-Danny nghiêm giọng.

Sự nghiêm nghị của Danny khiến Đan không thể từ chối được, cô đành ngoan ngoãn nghe lời cậu bạn của mình.

Điều này làm Danny rất hài lòng, anh cốc nhẹ vào đầu Đan rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

-Những điều cậu nói lúc nãy với An Vi… -Cậu có nhớ lúc trước, khi cậu cõng tớ đi trên phố đêm không?

- Đan mỉm cười nhìn bạn, đôi mắt loáng thoáng nhưng tia mơ màng.

-Cậu từng hỏi tớ là hao tâm tổn sức vì cậu có đáng không.

-Ừ, vẫn nhớ.

-Lúc đó, tớ đã trả lời là đáng.

Đến giờ tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, nếu cậu hỏi tớ một lần nữa thì câu trả lời vẫn không hề thay đổi.

Tớ có thể làm mọi điều vì cậu.

-Đan… -Giọng Danny hơi có phần bối rối.

-Nói điều này ra có lẽ sẽ khiến cậu khó xử nhưng đó là thật lòng.

Đôi lúc tớ thấy chuyện giữa chúng ta không hẳn quá bi đát như hồi trước, tớ chấp nhận và hài lòng với mối quan hệ hiện giờ.

Không hẳn là bạn nhưng cũng chẳng phải là yêu.

Có đôi lúc, giữa từ bỏ và tranh đấu để đạt được, ta còn sự lựa chọn thứ ba là thỏa hiệp.

Đó là khi ta không đủ can đảm để buông tay nhưng cũng không thể tranh đấu trong vô vọng, giống như tình yêu Đan dành cho Minh Trí lúc trước.

Cô thỏa hiệp với số mệnh biến những rung động khe khẽ kia trở thành tình bạn để được ở bên anh, để được tựa vào anh những lúc đau khổ nhất.

-Nam Phong, anh ta đối với cậu tốt chứ?

Đan không trả lời, cô thoáng nở một nụ cười, cặp mắt nhìn thẳng ánh lên những tia hạnh phúc.

Tất cả những nét biểu cảm hiển hiện đó đủ để Danny có thể tự đoán được câu trả lời, anh thở phào nhẹ nhõm hệt như đã trút bớt được một nỗi lo.

Bằng cử chỉ thật dịu dàng, Danny đưa tay vén lọn tóc mai đang lòa xòa của Đan gọn lại, anh nhìn ngắm khuôn mặt đang rạng ngời hạnh phúc của cô trong thâm tâm dường như cũng đang lan tỏa niềm vui.

-Vậy là tớ có thể yên tâm rồi.

-Chàng trai nói, giọng nhẹ tựa tiếng gió thoảng.

- Rốt cuộc thì cũng có một ai đó thay tớ ở bên cậu, yêu thương và trân trọng cậu.

Tớ yên tâm, rất yên tâm rồi.

Nói hết câu, Danny nhướn người lại gần và hôn lên đôi môi của Đan.

Bờ môi chạm nhẹ rồi nhanh chóng tách rời, khoảng thời gian chỉ đủ để anh cảm nhận được vị mật ong ngòn ngọt thơm dịu của lớp son dưỡng trên môi cô bạn.

Nụ hôn đầu và cũng là nụ hôn cuối của hai người, nụ hôn thơm vị mật ngọt.

Sau nụ hôn này, cô rồi sẽ có một bờ vai khác để tựa vào, một vòng tay khác để sưởi ấm những khi lạnh giá.

Sau nụ hôn này, anh sẽ là anh đúng nghĩa, sẽ tự tìm cho mình một hạnh phúc thực sự.

-C.

cậu… Minh Trí…-Đan hơi bất ngờ, cô xúc động đến độ không thốt lên lời.

-Nụ hôn đầu đời dành cho một cô gái, tớ đã để dành cho cậu từ lâu lắm rồi.

-Danny nói.

* * * Khá lâu sau khi vòng đua đầu tiên bắt đầu Đan mới có mặt ở khán đài.

Còn Danny tuy rất muốn ngồi cạnh Đan nhưng vì công việc nên đành quay lại khu tác nghiệp dành cho các phóng viên.

Hơi thất vọng khi không thể ngồi cạnh cậu bạn để bàn luận, điều duy nhất an ủi Đan được phần nào là cô có một vị trí ngồi rất tốt cho việc theo dõi cuộc đua, cũng như quan sát được những gương mặt quen biết đang ngồi ở khán đài danh dự.

Đặc biệt là ông chủ tịch Phạm Sơn – bố của Đan cùng với người vợ trẻ xinh đẹp ngay cạnh ông – bà Giáng Ngọc.

Qua nét mặt của ông Sơn, Đan nhận ra sức khỏe của ông có vẻ không còn được như trước, cô đoán có lẽ chứng bệnh về khớp đang gây cho ông không ít phiền phức.

-Và, khúc cua số 10.

-Tiếng của người bình luận ngân dài trên loa, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người.

Đan cũng rời tầm mắt khỏi khán đài danh dự.

Cô tập trung vào theo dõi diễn biến cuộc đua, cụ thể hơn là vào chiếc xe đang dẫn đầu mà người điều khiển không ai khác ngoài Nam Phong.

Lúc này anh đang bắt đầu thực hiện cua trái liên tiếp hai lần tại khúc cua số 10 và số 11.

Liền ngay phía sau là Duy Khánh với chiếc xe đua màu xanh dương đang bám theo sát nút Nam Phong.

Khúc cua số 10, 11 của trường đua Song Phong là hai khúc cua tương đối khó, đòi hỏi các tay đua cần phải thao tác một cách chính xác nhằm đạt được vận tốc cao trên đoạn đường thẳng sau đó.

Thực tế thì chỉ vừa vượt qua khúc cua số 10 đã có đến sáu tay đua bị loại khỏi cuộc chơi, hai trong số sáu chiếc motor của họ thậm chí còn bùng cháy.

Tuy nhiên, dường như những tai nạn càng làm cho đám đông khán giả thêm phấn khích hơn, họ hò hét đến điên cuồng trên các khán đài chật ních người đầy ồn ào.

-Dẫn đầu vẫn là đội trưởng của đội đua Bygone – Dương Nam Phong.

Hiện giờ thì anh ta vừa vượt qua được khúc cua số 11, tay đua của Phan Thi – Phan Duy Khanh vẫn đang đuổi theo rất sát phía sau và tìm kiếm cơ hội vượt lên….

Tiếng bánh xe mài mạnh xuống mặt đường, tiếng động cơ xen lẫn vào tiếng bình luận viên như để minh họa cho sự gay cấn của cuộc đua.

Đan cũng giống như số đông khán giả đều nín thở dõi theo diễn biến trên đường đua, sau khúc cua số 12 thì Duy Khánh đã vượt lên dẫn đầu đoàn đua còn Nam Phong tụt xuống vị trí thứ tư trong top 5.

Từ khán đài nhìn sang khu vực kĩ thuật, Đan thấy rõ Thư Lê đang cực kỳ mất bình tĩnh với sự bứt phá này của Duy Khánh, cô nàng đang dậm chân rất mạnh và tay chân thì khua loạn xạ thậm chí còn có thể đoán được là kèm theo đó sẽ có vài câu c.

i thề.

-Xin lỗi… xin lỗi… Tôi bị rơi điện thoại.

-Một người phụ nữ với mái tóc vàng hoe xoăn tít khom khom đi luồn qua chỗ của Đan, miệng rối rít giải thích.

Đột nhiên, lẫn trong tiếng ồn ào hò reo có tiếng chuông điện thoại khá vui tai, Đan cúi gập người xuống nhìn quanh dưới gầm ghế của mình.

Chiếc điện thoại màu hồng đang nằm đó.

-Chị ơi, điện thoại của chị… Đan nhặt lên rồi gọi với theo người phụ nữ nọ.

Tuy nhiên, âm thanh hỗn tạp xung quanh đã át hẳn đi tiếng gọi của cô, người phụ nữ có vẻ như không hề nghe thấy.

Bất đắc dĩ, Đan đành phải đứng dậy len người qua khán đài chật ních đuổi theo.

-Chị ơi, điện thoại của chị ở đây.

Sau một hồi chen lấn khá vất vả, cuối cùng Đan cũng đuổi kịp được người phụ nữ để trả lại điện thoại vừa khi chỉ còn lại khoảng ba vòng đua nữa là kết thúc ngày thứ nhất của cuộc đua.

Nhận lại được món đồ, người phụ nữ cám ơn rối rít rồi vội vã biến mất trong đám đông, chỉ còn Đan đứng ngẩn ra định vị lại khu vực khán đài mà cô ngồi lúc trước để quay về.

-Khán đài D, khu dành cho khách mời danh dự.

Để xem nào.

-Cô vừa lẩm bẩm vừa nhìn lại tấm bản đồ đã chụp lúc trước trong di động.

-Cô này lui sang bên một chút đi nào.

-Một ông bác quát lên bực tức.

-Đứng thế này thì còn xem xét được gì nữa.

-À, vâng ạ.

Cháu xin lỗi… -Trời ạ, qua bên kia đi.

-Một anh thanh niên nóng nảy, vừa lúc bình luận viên reo lên phấn khích trên loa vì thành viên thứ hai của Bygone đã vượt mặt Duy Khánh.

-Xin lỗi.

-Đan luống cuống nép người sang bên, cô hơi hoang mang khi không biết phải đứng đâu mới không chắn tầm nhìn của người khác nên đành cúi người thấp xuống một chút.

Vòng đua áp chót, sức nóng đã gần như lên đến đỉnh.

Hầu hết tất cả khán giả đều không giữ nổi bình tĩnh mà đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, hò hét điên cuồng.

Luồn lách qua những khoảng chỗ ít ỏi, rất khó khăn Đan mới tìm được đường đi.

-Vòng đua cuối cùng.

Duy Khánh và Nam Phong đã tách hẳn để tạo thành top 2 cách biệt, một cuộc đối đầu tay đôi.

Tiếng động cơ chói tai cộng với chuỗi âm thanh va đập của những va chạm giữa một vài chiếc motor ở top sau càng đẩy cuộc đua trở lên quyết liệt hơn nữa.

Đan nóng lòng khiễng chân lên cố quan sát và… cô như chết sững bởi một bóng người thấp thoáng nơi khán đài danh dự.

-Không thể… không thể như thế được.

-Cô gái run rẩy trong tíc tắc rồi cố sức gạt đám người đông đúc ra để có thể nhìn rõ hơn khán đài đối diện.

Erik nhận ra Đan trong đám đông, chỉ thấp thoáng thôi nhưng từng đó cũng đủ để anh phải đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi vốn đã rất kín đáo của mình.

Hành động này của anh khiến Hoàng Thy hơi khó hiểu.

-Không phải anh nói là còn phải ghé qua chỗ ba sao?

-Hoàng Thy níu tay Erik lại rồi hỏi.

-Nói với ông già rằng tối nay anh có hẹn với khách bên Hong Kong nên giờ cần phải về sớm để chuẩn bị.

-Erik nhanh chóng kiếm được một cái cớ.

- Em giúp anh lo phần mấy lão sếp tham gia cá độ vụ này nhé, rộng rãi một chút với các lão để còn có cửa cho lô hàng tới.

-Vậy để em gọi điện cho tài xế đánh xe về cửa trước đợi sẵn… -Không cần.

Dứt lời, Erik gạt nhẹ tay Hoàng Thy rồi cất bước vội vã rời khỏi khán đài danh dự bằng lối đi dành riêng cho nhân viên được xây dựng theo kiểu đường ngầm dẫn đến sảnh lớn.

“Giờ chưa phải lúc.

Chúa ơi, em không thể nhìn thấy anh lúc này được Đan ạ…” Đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu Erik khi anh cố bước thật nhanh ra khỏi khu vực trường đua.

Dù thâm tâm anh chưa khi nào cạn đi khát khao được gặp cô, được chạm vào cô và ôm cô để thỏa nỗi nhớ nhung đến điên cuồng nhưng… không phải là bây giờ, không phải là ở nơi này.

-Khoan đã, anh… Tiếng của Đan lanh lảnh từ phía sau xen lẫn với vô số âm thanh hỗn tạp, tuy không quay lại nhìn nhưng Erik vẫn đoán được cô đang ở cách anh một khoảng khá xa chỉ đủ để với gọi theo chứ không đủ để đuổi kịp anh.

Hệt như bao lần trước đây.

-Ngăn cô gái đó lại.

-Erik lạnh lùng ra lệnh cho nhân viên an ninh đứng trước khu điều hành khi quẹt thẻ để sử dụng thang máy V.

-Lôi cô ta ra khỏi khu vực này.

Vừa khi hai cánh cửa kim loại của thang máy từ từ khép lại thì Đan chạy tới.

Tuy nhiên, trước sự ngăn cản của nhân viên an ninh, Đan thậm chí còn chẳng thể đụng được vào cánh cửa thang máy.

-Đây là khu vực điều hành, không phận sự không được bước vào.

-Một trong số nhân viên gằn giọng cảnh cáo.

-Mong cô quay trở lại khán đài.

-Thả ra, tôi cần phải gặp anh ta, tôi cần phải gặp người ở trong thang máy.

-Đan hét lên, cô giãy giụa nhằm thoát khỏi hai cánh tay chắc khỏe như gọng kìm đang nắm chặt tay cô và níu lại.

-Không phận sự không được bước vào.

-Nhân viên nhắc lại, giọng đầy đe dọa.

-Để tôi vào.

-Vậy thì xin lỗi quý cô.

-Một nhân viên khác nói rồi gật đầu ra hiệu cho các đồng nghiệp của mình.

Ngay lập tức, Đan bị lôi đi theo cách đầy thô bạo, bất chấp việc cô ra sức phản kháng giãy giụa quyết liệt.

Tất nhiên, cô gái chẳng hề biết rằng, chiếc thang máy kia chỉ vừa đến tầng 6 đã quay lại tầng 1chỉ để người đứng phía trong đó có thể nhìn cô thêm một lần nữa.

Cửa thang máy mở rồi lại chậm rãi khép lại, Erik đứng bất động, đôi mắt anh không rời khỏi khoảng trống rộng rồi lại hẹp dần giữa hai cánh cửa kim loại nặng trịch, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh chuyển dần từ khuôn mặt của Đan sang hình ảnh của chính anh in trên lớp kim loại bóng loáng trơn phẳng mạ trên cửa.

Anh nhìn thấy bản thân đang cười một nụ cười nhạt nhẽo làm sao.

Ngăn cách, giữa anh và cô luôn tồn tại sự ngăn cách, trước kia là hận thù còn bây giờ lại là tình yêu.

Anh yêu cô rất nhiều, nhiều đến độ tình yêu đó trở thành hố sâu ngăn giữa cả hai.

“Sẽ có lúc chúng ta gặp nhau, chắc chắn vậy.

Nhưng… anh mong ngày đó đến thật chậm.

” Khi anh và cô gặp nhau… Khi anh bước đến bên cô… Khi anh đứng trước mặt cô… Chưa bao giờ là hạnh phúc cho cả hai.

Người ta thường nói, nếu một người cứ chạy trốn còn một người cứ đuổi theo thì rất khó để cả hai gặp được, không phải vì không thể tìm ra mà bởi họ quên mất trái đất hình tròn mà đôi khi vô tình lướt qua nhau.

* * *Vòng đua cuối cùng kết thúc với kết quả khá bất ngờ khi tay đua về nhất lại không phải là Nam Phong hay Duy Khánh, dù cho cả hai người này luôn bám đuổi nhau rất sát ở top đầu, mà là một thành viên khác của Bygone – thằng nhóc nhanh nhảu mồm miệng Hải Nam.

Tuy không được như kì vọng nhưng chiến thắng chung cuộc vẫn khiến Thư Lê và các thành viên khác rất hài lòng.

-Có ai thấy Đan đâu không?

– Nam Phong chợt nhận ra sự vắng mặt của Đan khi cả đội đua quay trở về khu nhà nghỉ cao cấp được dành riêng cho các tay đua.

-Phải hỏi là có thấy người yêu tớ đâu không.

-Thư Lê đáp lại tức thì, liền theo đó có vô số những tiếng phụ họa theo của các thành viên khác.

-Đùa chút thôi, vừa nghe có người nói rằng nhìn thấy đi cùng với một anh chàng điển trai lắm.

-Anh chàng?

-Ừ, điển trai lắm.

-Cô gái cố nhấn mạnh hàm ý thăm dò thái độ của người bên cạnh.

Qủa nhiên, đúng với dự đoán của mình, Thư Lê thấy khuôn mặt Nam Phong thoáng trở lên trầm tư.

Cô khẽ cười rồi vỗ vai anh theo kiểu cách thông cảm, không quên kèm theo vài lời an ủi vì nghĩ rằng anh đang ghen mà không ngờ rằng sự thực hoàn toàn không phải vậy.

Nam Phong cảm thấy bất an nhiều hơn là giận dữ hay ghen tuông, anh bước chậm dần và cuối cùng là đứng khựng lại.

Dẹp bỏ chút lưỡng lự cuối cùng, anh đưa ra một lí do thích đáng để một mình quay trở lại khu trường đua.

Băng qua quảng trường ngầm phía dưới dành cho khán giả nối liền sảnh vào, khán đài chính với khu nhà trung tâm, paddok và khu vực khán đài bên kia trường đua đang trong tình trạng đông nghịt người.

Nam Phong rút điện thoại nhấn số gọi cho người cộng sự Alex, anh cần phải xác minh một vài điều để có thê loại bỏ những dự cảm xấu đang hiển hiện trong đầu khi nãy giờ đã cố gọi cho Đan mà không được.

“Mong là Danny chứ không phải hắn.

” – Nam Phong thầm nghĩ.

Chưa lúc nào anh mong mỏi sự xuất hiện của Danny hơn lúc này, tay nhà báo đó tuy có mối quan hệ mập mờ với Đan nhưng ít ra anh còn có thể yên tâm hơn rất nhiều so với kẻ kia.

Phải, một con người trong ánh sáng và một bóng ma luôn lẩn trốn trong bóng tối thì con người vẫn là sự lựa chọn an toàn hơn.

“Alo,…” “Will, cậu và Tùng Lâm đã đoán đúng.

Tôi đã nhìn thấy hắn ở trường đua.

” – Alex ngay lập tức thông báo qua điện thoại.

“…” – Dù đã dự đoán được nhưng Nam Phong vẫn không khỏi sửng sốt khi nghe tin tức của Alex.

“Nghe này Will, còn chuyện này nữa, tôi vừa nhận được bản fax của ICPO(*).

Họ xác nhận dấu vân tay tìm thấy trong chiếc xe Caddilac đã lao vào Đan ở bến cảng và dấu vân tay của xác chết tìm thấy trong công trường bỏ hoang vài tháng trước hoàn toàn trùng khớp.

Đó đúng là Nguyễn Khải.

” “Khốn kiếp, hắn đi nhanh hơn chúng ta một bước.

- Nam Phong siết mạnh chiếc điện thoại đầy giận dữ.

– “Alex, tôi cần cậu điều tra vụ của Nguyễn Khải, kiểm tra tất cả các tài khoản ngân hàng của lão xem có chuyển khoản hay bất cứ giao dịch tiền tệ nào khả nghi trong khoảng thời gian đó không.

” “OK, tôi sẽ tiến hành ngay đây.

” Kết thúc cuộc điện thoại với Alex, Nam Phong gần như muốn phát điên vì lo lắng.

Đúng lúc vừa bẻ ngoặt sang phía khu trưng bày thăm quan thì chiếc điện thoại trong tay anh rung lên, miễn cưỡng liếc nhìn qua số báo trên màn hình, Nam Phong suýt nữa la lên như một tên ngốc khi nhìn thấy cái tên Linh Đan.

“Em đang ở đâu vậy?

- Anh sốt sắng khi nghe tiếng alo từ đầu dây bên kia.

“Anh đi tìm em à?

”-Cô hỏi, âm sắc không biểu hiện nhiều cảm xúc.

“Em có biết là anh lo đến thế nào không?

” – Nam Phong hỏi, giọng lớn hơn một chút vì sợ bị tiếng loa thông báo đóng cửa của phòng trưng bày át mất Đầu dây bên kia cũng mang máng tiếng loa rất ồn.

Phải mất tầm vài phút mới có tiếng trả lời của Đan.

“Biết, nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ là em biết rồi.

Nhưng mà anh cũng có biết là anh ngốc lắm không?

” – Cô khúc khích cười.

“Anh không đùa đâu nhé, em đang ở đâu đấy?

” “Đồ ngốc, em ở trước khu thăm quan trưng bày.

” Nam Phong vội quay lại nhìn phía sau, hơi ngạc nhiên khi thấy Đan đang đứng cách anh chỉ vài bước chân.

Cô đứng đó, trong những vạt nắng vàng rực buổi cuối ngày, đôi mắt trong veo ánh lên lấp lánh, những lọn tóc mềm nhẹ bị cơn gió thoảng vừa lướt nhanh qua thổi tung lên, trên tay vẫn cầm điện thoại và đôi môi đang mỉm cười hiền dịu.

Cô làm anh nhớ lại những vần thơ ngọt ngào tưởng chừng như đã bị anh vùi vào quên lãng cùng đau đớn và mất mát trong quá khứ được sống lại một lần nữa.

Shall I compare thee to a summer's day?

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May, And summer's lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,….

Trong tíc tắc ngắn ngủi, hình ảnh của cô choáng kín tâm trí của anh.

Bất chợt, anh tìm được câu trả cho câu hỏi tự đặt ra bao lâu nay, anh hiểu được vì sao lại yêu cô nhiều đến vậy.

Cô không xinh đẹp đến độ hoàn mỹ và lộng lẫy như những cô gái từng bước vào hay đi ngang qua cuộc đời anh, cô xinh đẹp theo một cách khác biệt.

Một nét đẹp tựa như loài cúc dại màu trắng, không hương thơm, không sắc màu đẹp đẽ mà chỉ có sự lương thiện thuần khiết, mong manh và nó khiến anh muốn được bước đến bên cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia để cùng bước đi đến hết cuộc đời này.

“Em cố ý để lọt tiếng loa vào rồi mà vẫn chẳng nhận ra, người yêu của em ngốc quá đi mất.

”-Cô thì thầm trong điện thoại, chân bước từng bước chậm rãi về phía anh.

“Đứng yên ở đó đi.

- Anh nói, giọng trầm ấm đến lạ lùng.

-“Để anh được bước về phía em, được không?

….

And often is his gold complexion dimmed, And every fair from fair sometime declines, By chance, or nature's changing course untrimmed:

But thy eternal summer shall not fade, Nor lose possession of that fair thou ow'st, Nor shall death brag thou wander'st in his shade, When in eternal lines to time thou grow'st, So long as men can breathe, or eyes can see, So long lives this, and this gives life to thee.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-nu-hon-de-danh-234524.html