Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 13 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 13

Những gì thuộc về tội lỗi hay ít ra chúng ta nghĩ là tội lỗi luôn có sức lôi cuốn khó cưỡng lại.

Đan biết mình đang làm gì nhưng cô hoàn toàn không muốn dừng lại.

Khi bắt đầu nụ hôn này cô đã thoáng nhầm lẫn Nam Phong là Duy Anh.

Đôi mắt đó, bờ môi đó, giọng nói trầm ấm.

cô không phủ nhận rằng mình đã bị chất men cồn lâng lâng kia chơi khăm khi tưởng tượng ra Duy Anh đang ngồi trước mặt mình, rằng anh đang nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã chất đầy những nhớ nhung xa cách.

Và, chút mạnh mẽ gắng gượng mà cô cố gom góp được đã bốc hơi hoàn toàn nhường chỗ cho sự yếu đuối.

Cô đơn, lạc lõng, hụt hẫng,.

bao cảm xúc chất chứa, dồn nén trong cô gái như bung tràn, khát khao yêu thương đã thay não điều khiển hành động.

Hôn Nam Phong và nghĩ đến Duy Anh.

Một ả hư hỏng.

Cô tự kết án nhưng vẫn thả mình vào mê đắm.

Không gian, thời gian nhưng trở thành hư vô, chỉ còn lại bình yên và nụ hôn thật dài… Tiếng chuông điện thoại của Nam Phong xen ngang kéo cả hai quay về với hiện thực.

Đan như bừng tỉnh, cô bối rối đẩy nhẹ Nam Phong, rời khỏi vòng tay ấm áp.

-Anh xin lỗi.

Có lẽ là ở văn phòng có việc gì đó.

-Kh…không sao, anh nghe đi.

Em về trước, ở lại trong chùa mà về muộn sẽ làm phiền các ni sư và lũ trẻ.

-Cô nói theo cách tự nhiên nhất có thể.

-Hẹn gặp lại anh vào ngày mai.

Không đợi Nam Phong nói thêm điều gì, Đan vội vã đứng dậy ra về.

Trong lòng cô gái thầm cám ơn cú điện thoại gọi tới rất đúng lúc kia, nếu không có nó thì có lẽ còn lâu cô mới dứt ra khỏi “cơn say”.

*** Khách sạn Hải Âu.

Phòng 106.

Hơi nước phủ khắp căn phòng tắm sang trọng, dòng nước nóng vẫn tuôn đều từ vòi sen phía trên cao.

Nam Phong nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong tấm gương đang mờ hơi.

“Nam Phong, rốt cuộc mày đang làm cái quái gì thế này?

” Làn nước lướt qua da thịt gột sạch cát biển và hơi bia nhưng không thể tẩy sạch nụ hôn còn nóng bỏng trong tâm trí của chàng trai.

Anh hoàn toàn có thể đổ lỗi cho thứ đồ uống quỷ quái kia hoặc cho cô gái đó nhưng trí nhớ tuyệt vời lại không cho phép anh quên mất chi tiết quan trọng nhất và cũng là chi tiết gây ra cái cảm giác “tội lỗi” này:

Khi đó anh hoàn toàn tỉnh táo.

Rõ ràng, chẳng ai có thể say chỉ vì ba lon bia cả, nhất là đối với một người như anh thì chuyện đó lại càng không thể.

Đến cả rượu Black Label loại thượng hạng còn chưa đủ sức làm anh xây xẩm mặt mày thì bia chỉ như nước lã mà thôi.

Nhưng, có trời mới hiểu được lúc đó thần trí tỉnh táo của anh làm việc như thế nào, thay vì đẩy Đan ra thì anh lại ôm ghì lấy cô và hôn say đắm.

Tệ hại hơn nữa, anh còn phát giác ra rằng mình thực sự thích nụ hôn đó, thích cảm giác đển mổi mình quyện lấy phiến môi mềm mại thoang thoảng vị đắng và hơi men của cô, giữa gió biển lồng lộng còn bên tai là tiếng sóng vỗ.

Đắm say, hoang dại nhưng không hề vẩn đục bởi những ham muốn thuộc về bản năng… Cuộc sống của gã độc thân thành đạt ngoài xe, thẻ tín dụng, căn hộ cao cấp và công việc, nhất định không thể thiếu bóng dáng của các cô gái, nhưng anh chưa từng để bất cứ ai bước vào trái tim của mình ngoại trừ An Vi.

Hoặc có thể là anh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Có điều, dù là trước kia ở bên cạnh An Vi đi chăng nữa cũng chưa bao giờ anh có cảm giác như thế khi hôn cô.

Mọi cảm xúc cũng như suy nghĩ của anh đang rối tung vì phát hiện này.

Nhìn vào hình ảnh của mình in trên tấm gương, Nam Phong thầm nguyền rủa bằng những từ ngữ tồi tệ nhất có thể khi nhớ đến An Vi và… Duy Anh.

Một sự phản bội kép, cùng lúc nụ hôn không chủ đích đó đã vừa đá văng niềm tin vào tình yêu dành cho An Vi, vừa khiến tình bạn với Duy Anh trở thành nỗi hổ thẹn.

Những nước cờ trên chơi vui khi xưa của Duy Anh luôn khó đoán được tâm ý thực sự, luôn hóc hiểm, nhưng Nam Phong vẫn có thể nhìn thấu và hóa giải được một cách khéo léo.

Chỉ duy có lần này, trên bàn cờ cuộc đời, anh chấp nhận bị dẫn dắt.

Cuộc điện thoại cuối cùng, qua những điều mà Duy Anh nói về Đan, anh biết người bạn của mình đã dành cho cô gái một tình yêu sâu đậm, đến độ hao tâm tổn sức sắp xếp mọi thứ sao cho ngay cả khi không còn tồn tại trên cõi đời này vẫn sẽ có người thay cậu ta yêu thương và bảo vệ cho cô gái đó.

Nam Phong bây giờ đã phần nào nhìn được bàn cờ mà Duy Anh đã xếp ra chỉ có điều anh không thể ngăn mình tham gia vào đó, dù bằng cách này hay cách khác thì những tính toán ban đầu của Duy Anh đều chuẩn xác.

Từ việc anh và An Vi chia tay, rồi trở về Việt Nam và…giờ là tình cảm ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát dành cho Đan.

Nước vẫn xối vào da thịt của chàng trai, lay tỉnh từng tế bào xúc giác bằng hơi nóng rát của nó.

Anh đang chơi cờ cùng với Duy Anh hay đã trở thành quân cờ trong tay cậu ta?

Điều này Nam Phong có thể đặt ra câu hỏi nhưng không thể tìm được câu trả lời.

* * * Bước ra khỏi phòng tắm.

Chàng trai khoác lên mình chiếc áo kimono, tự pha chế cho mình một ly rượu rồi tiến lại phía cửa kính.

Cảnh phố biển về đêm vẫn là đường giao thông sáng điện tựa những dài ánh sáng dài nằm len lỏi, uốn lượn quanh các tòa nhà, giống như bao thành phố bình thường khác, điểm khác duy nhất là sự tĩnh lặng.

Nam Phong thả mình vào chiếc ghế bọc da mềm mại, một tay đung đưa ly wisky khiến những viên đá lạnh va vào thành cốc tạo ra âm thanh lách cách nho nhỏ, tay còn lại cầm chiếc điện thoại.

Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng rồi dừng lại ở cái tên Tùng Lâm trong list danh bạ, tên bạn từng là đồng nghiệp làm việc chung với anh khi còn ở hãng luật Royal.

Rất hiếm khi Tùng Lâm liên lạc với anh kể từ ngày anh về nước trừ khi có việc cực kì quan trọng, hắn ghét cay đắng những cuộc điện thoại dài giữa hai bờ đại dương bởi chất lượng dở tệ của chúng.

Vậy mà tối nay có đến tận hơn mười cuộc gọi nhỡ từ số máy của hắn, đủ biết mức độ của vấn đề.

“Tao đây”-Nam Phong chờ đợi đầu dây bên kia đáp lại.

“Ơn Chúa, cuối cùng cũng gặp được mày.

”-Tùng Lâm thốt lên nhẹ nhõm.

-“Mày làm gì mà đám nhân viên đều trả lời tao là không thể liên lạc được vậy?

” “Nghỉ cuối tuần.

” “Vứt kì nghỉ đó sang một bên đi, tao vừa mail bản điều tra sang cho mày.

Check mail đi.

” “Nhanh vậy sao?

”-Nam Phong không giấu vẻ ngạc nhiên.

“Đã nói là tao có chân trong mà.

Có nhiều thứ hay ho trong đó lắm đấy, anh bạn ạ” “Cụ thể…” “Cách đây bốn năm, trước khi vụ kia xảy ra, Duy Anh cũng đã điều tra như chúng ta bây giờ.

Tình cờ trong lúc đi thu thập mớ tài liệu này, tao đã tóm được một gã thám tử tư và khai thác được không ít tin tức.

”-Bằng giọng phấn khích, Lâm tường thuật lại.

-“Gã vô tình để lộ ra rằng bốn năm trước mình cũng được thuê đi điều tra, tò mò một chút nên tao đã gài một cái bẫy nho nhỏ để gã phải khai ra vị đối tác cũ đó.

Kết quả biết được đó là cậu chủ của tập đoàn Phan Thi.

” “Duy Anh đã điều tra tất cả?

” “Không sót bất cứ điều gì, thậm chí còn đầy đủ hơn chúng ta” “Cám ơn mày đã giúp tao.

- Im lặng đôi chút Nam Phong nói.

“Duy Anh cũng là bạn tao và tao muốn biết chuyện gì đã khiến nó làm như vậy.

Tao cũng tin rằng nó tự sát nhưng không tin cái nguyên nhân vớ vẩn mà họ bày ra.

Nghe tiếng ngáp dài của Tùng Lâm qua điện thoại, Nam Phong có thể tưởng tượng được bộ dạng mệt mỏi của bạn, anh đoán rằng hắn có lẽ đã thức đêm khá nhiều.

Đôi lúc tên bạn này là một gã khó ưa khi hắn lên cơn đồng bóng nhưng xét toàn diện thì hắn vẫn xứng đáng để trao giải tận tụy vì suốt đời vì bạn bè.

“Ở đó thế nào rồi?

Có đổi khác gì nhiều không?

”-Lưỡng lự một chút, Lâm hỏi, thanh âm hơi có gì đó rụt rè.

“Mày muốn hỏi chung chung đám bạn bè ngày xưa hay là…”-Phong nhận ra ẩn ý thực sự trong câu hỏi.

-“… hỏi về Thư Lê?

” “…”

- Đầu dây kia là im lặng kéo dài thay câu trả lời.

“Tao có gặp cô ấy vài ngày trước khi tới xem xét tình hình con xe.

Cô ấy vẫn ổn, giờ là chủ của garage Lê Nguyễn.

” “Vậy à?

- Giọng Lâm chùng xuống.

“Tuy nói rằng đã có người yêu nhưng nhắc đến mày vẫn thấy buồn lắm.

” “Vẫn ổn là được rồi.

Tao chỉ cần biết vậy thôi, mấy chuyện khác không quan tâm.

Giờ đi ngủ đã, hai ngày rồi chỉ được ngủ có ba tiếng.

” Nói rồi Tùng Lâm cúp máy đầy thô bạo.

Trơ ra nhìn cái màn hình điện thoại, Nam Phong khẽ mỉm cười, anh tắt điện thoại rồi với tay kéo ngăn kéo tủ kê gần nhất và để vào đó.

Lâm luôn giữ thái độ như vậy mỗi lần nhắc đến Thư Lê, không nói ra nhưng Nam Phong thừa hiểu rằng đó là vì thằng bạn của mình vẫn chưa hoàn toàn quên được tình cảm với cô gái.

“Mối tình đầu luôn đẹp nhất, chỉ có thể không nghĩ đến chứ không thể quên đi.

” Nam Phong chợt nghĩ đến câu nói của Khương Nhi, cô đã nói đúng.

Quên đi những rung động đầu đời là điều không tưởng bởi dù muốn hay không thì nó cũng sẽ tồn tại ở đâu đó trong một góc nhỏ của trái tim để trở thành những kí ức hoặc đẹp đẽ như Tùng Lâm và Thư Lê, hoặc tràn ngập những đau đớn, ân hận và xót xa như anh và Khương Nhi.

Đêm dường như dài hơn và không gian như tĩnh lặng hơn để ru dương con người trong mộng đẹp mà chẳng cần giấc ngủ.

Chàng trai thả lỏng, anh ngả người tựa sâu vào lòng ghế êm ái để hơi rượu thơm thoang thoảng ngọt ngào dẫn tâm trí lang thang trong hồi ức… Khương Nhi…Thiên đường có thực sự đẹp như tưởng tượng của em?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-13-234506.html