Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 17 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 17

-Qủy tha ma bắt.

Nam Phong nóng nảy khi Nguyễn Khải đột ngột cúp máy.

Ý định lùng sục nơi ẩn nấp và lao ngay đến đó bóp cổ lão giám đốc choáng kín đầu óc của anh.

Nguyễn Khải đích thị là một tên khốn, theo đúng nghĩa.

Lão bắt cóc Đan, sau đó trơ tráo đòi anh khoảng tiền chuộc khổng lồ.

Ba triệu đôla.

Tuy vậy, tiền bạc không phải là vấn đề khiến anh mất bình tĩnh đến độ **** thề và suýt ném phăng điện thoại đi, vấn đề ở đây là Đan.

Chính xác hơn là an nguy của cô.

Nguyễn Khải đã không ngần ngại tường thuật lại cách lão đối xử với con tin, dựa vào bản án anh dành cho lão thì Nam Phong dám chắc rằng lão không hề nói quá lên chút nào.

Lão căm thù anh đến tận xương tủy, chỉ còn thiếu nước thẳng tay tặng anh một phát đạn vào đầu.

-Nam Phong, Đan xảy ra chuyện phải không?

- Danny quan sát thái độ của xuyên suốt cuộc nói chuyện của Nam Phong, phần nào đoán được có chuyện không ổn.

-Đan…Có chút chuyện…-Nam Phong ngập ngừng, biểu cảm trên khuôn mặt của Danny lúc này đang rất tệ.

-Cô ấy bị bắt cóc.

Một giây… Hai giây… Ba giây… Nam Phong gần như nín thở quan sát khuôn mặt người đối diện, chuyển dần từ trắng bệch sang tím tái.

Ly rượu trên tay Danny bị cái siết tay mạnh làm cho vỡ vụn.

-Trong khi tôi còn đang bình tĩnh, tôi muốn anh nói rõ mọi chuyện.

-Danny gằn từng tiếng.

* * * Tầng áp mái khách sạn Queen, phòng V.

Khói thuốc lá mờ mờ bay lượn trong không gian.

Danny gườm gườm nhìn Nam Phong, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi.

-Nguyễn Khải bắt Đan vì tưởng nhầm cô ấy là bạn gái của anh?

Lão muốn trả thù?

-Đó là cách giải thích hợp lí nhất lúc này.

Nam Phong phả vào không khí làn khói trắng, anh trút tiếng thở dài.

Nhìn Danny lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống anh, cũng dám lắm, nếu một tay của anh ta không bị băng bó kín thế kia.

Danny rót whisky liên tục vào cốc của mình, uống ừng ực theo cách không mấy lịch sự.

Rõ ràng anh ta đang phải rất kiềm chế mới không nhào tới thụi cho anh vài cú đấm.

-Anh có cách giải quyết việc này chưa?

-Danny hỏi.

-Nguyễn Khải đòi ba triệu đô tiền mặt, giao trực tiếp vào sáng ngày mai, thời gian và địa điểm sẽ thỏa thuận sau.

-Bắt cóc tống tiền à?

Nghe cứ như đang xem phim ấy nhỉ.

- Danny nhếch mép cười mỉa.

-Liệu mọi thứ có đơn giản thế không.

-Mong là như vậy.

Tiếng chuông điện thoại reo.

Nam Phong nhấc ống nghe điện thoại, giọng nói trong trẻo của cô nhân viên tiếp tân khách sạn thông báo có người đàn ông tự xưng là Nguyên Đình đang cần gặp anh gấp.

Đoán chừng vị quản gia cũng đã biết rõ sự việc nên Nam Phong không ngần ngại chuyển lời yêu cầu nhân viên khách sạn đưa ông ta lên phòng áp mái.

Danny ngán ngẩm đứng dậy, anh tiến thẳng ra chỗ khung cửa sổ, đứng trầm ngâm nhìn khung cảnh phía ngoài lớp kính dày đang lồng trong hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Nhích mắt thêm một chút, anh còn thấy cả hình ảnh mệt mỏi của Nam Phong, Danny biết anh ta cũng đang trong trạng thái không khá hơn mình là mấy.

Nam Phong châm thuốc liên tục, nhưng lần nào cũng chỉ hút vài hơi rồi lại dập ngay.

Khuôn mặt vốn điển trai vốn quen với những đường nét bình thản, giấu nhẹm đi mọi cảm xúc thường ngày vẫn thấy ở Nam Phong giờ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những cái nhíu mày, những cái thở dài.

Nam Phong cũng lo lắng cho Đan, nhiều hơn mức của một người bạn.

Nhân viên khách sạn gõ cửa, cô ta đã đưa quản gia Nguyên Đình lên.

Ngay khi vừa bước vào, vị quản gia đã thốt lên hoảng hốt.

Đưa mắt nhìn thấy Danny không hề nhúc nhích, Nam Phong đành lên tiếng trấn an quản gia.

-Cậu Nam Phong, bọn chúng giả dạng người của Phạm Đình đến đón cô ấy đi dự tiệc.

Vừa đây phía văn phòng thám tử báo về là đã tìm được nhân viên thật bị đánh thuốc mê trong nhà vệ sinh của trạm xăng.

-Nguyễn Khải đã lên kế hoạch rất chu đáo.

-Lỗi tại tôi quá sơ suất.

Đáng lẽ lên tự mình đi đón cô Đan, vậy mà… -Chú Đình đừng tự trách mình, không lợi dụng được sơ hở điểm này chúng sẽ lợi dụng sơ hở điểm khác.

-Danny lên tiếng trước khi Nam Phong kịp nói, anh chậm rãi xoay người lại.

-Hơn nữa, nếu nói có lỗi thì phải là ai đó chứ không phải chú.

Danny xoáy vào Nam Phong vẻ hằn học.

Quản gia Nguyên Đình thì ngơ ngác trước thái độ của cả hai chàng trai, ông toan cất tiếng hỏi thì đã giật mình khi nghe tiếng ly tách đập mạnh xuống mặt bàn.

-Anh không cần phải nói như vậy.

Đan bị lôi vào chuyện này là do tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô ấy về.

-Nam Phong bắt đầu mất bình tĩnh.

-Anh mà không làm như vậy thì tôi sẽ bẻ cổ anh.

-Tôi không muốn chúng ta đôi co như những đứa trẻ mới lớn thế này.

Chừng nào anh bỏ cái thái độ này đi thì đến văn phòng của tôi nói chuyện tiếp.

Nam Phong vơ lấy áo vest, anh cúi đầu chào rồi bước nhanh ra phía cửa, bỏ lại Danny cặp mắt hằn tơ máu như muốn nổi điên và quản gia Nguyên Đình còn đang cố hiểu xem mình đang chứng kiến chuyện gì.

-Dương Nam Phong, nhớ cho kĩ rằng nếu Đan có xảy ra chuyện gì hoặc chỉ cần cô ấy bị tổn hại đến một cọng tóc thôi.

Thề có Chúa, tôi không dám chắc mình đủ bình tĩnh để nói chuyện tử tế với anh đâu.

-Tôi có cách giải quyết của riêng mình, chỉ cần chú Nguyên Đình và anh để mắt tới Phạm Sơn đừng để ông ta lôi cảnh sát hay đám nhà báo vào cuộc là được.

Chắc chắn trong ngày mai tôi sẽ đưa Đan về cho hai người.

–Nam Phong quay lại điềm tĩnh.

Dứt lời, chàng trai mở cửa bước ra.

Tiếng đóng cửa khô khốc thay cho lời chào.

* * * 12giờ30.

Chiếc Audi của Nam Phong dừng lại trước cửa nhà hàng Hoàng Lan.

Hoàng Lan, một nhà hàng đặc sản nằm ở ngoại ô thành phố.

Tương tự như bar Ngầm, nhà hàng này cũng là điểm lui tới thường xuyên của giới làm ăn.

Và, lẽ tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa cái biển hiệu nhà hàng đặc sản chỉ là lớp vỏ bọc cho những hoạt động khác diễn ra bên trong.

Tuy đang là nửa đêm nhưng bãi đỗ xe của nhà hàng vẫn rất đông đúc.

Nam Phong chọn cho chiếc Audi của mình một vị trí thuận lợi nhất có thể trong bãi đỗ chật ních các loại xe hơi đắt tiền.

Rít nốt một hơi rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi mở cửa bước xuống.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đông đúc của bãi đỗ xe, các bàn ăn của nhà hàng lại không có được sự nhộn nhịp tương xứng.

Chính xác hơn là ngoại trừ vài cô nhân viên phục vụ đang bận rộn với những câu chuyện phiếm nhàn rỗi ra thì chẳng có bóng dáng của một vị khách nào, Nam Phong biết rõ cung cách làm việc của nhà hàng này nên anh cũng không thấy lạ lắm, anh tiến lại phía bàn quầy thu ngân.

Trực quầy thu ngân là một cô gái khá xinh xắn, mặc dù đang gà gật chờ đợi ca trực kết thúc với vẻ ngán ngẩm nhưng vừa thoáng thấy vị khách điển trai bước vào cô nàng đã lập tức lấy lại vẻ tỉnh táo tươi tắn.

Chỉ chờ Nam Phong tiến lại và mở lời hỏi là y như rằng cô ta sẽ mỉm cười thật duyên dáng, thỏ thẻ trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh bằng chất giọng ngọt ngào nhất.

Không phải ca trực nào cũng may mắn như thế này, một anh chàng đẹp như thiên thần và chỉ đi một mình.

Một mình.

Không kèm theo bất cứ ả người đẹp nào như lệ thường thấy của đám khách vẫn đến đây.

Cô ta đã chán ngấy đến tận cổ khi cứ phải ngọt nhạt với những thành phần đi kèm nhiều chuyện đó lắm rồi.

-Tôi muốn gặp ông Sáu.

-Nam Phong nói.

-Ông chủ không có ở đây.

-Nói với ông ấy tôi là Nam Phong của văn phòng luật sư Hồng Nhật.

Đúng ra thì cô nhân viên thu ngân sẽ từ chối làm theo yêu cầu của Nam Phong, vì quấy rầy ông chủ của cô ta giờ này là ý kiến rất tồi.

Không phải vì cú điện thoại của cô sẽ phá hỏng giấc ngủ của ông ta, đơn giản vì giờ này ở Hoàng Lan không phải giờ ngủ nghỉ mà giờ giải trí.

Điện thoại chỉ được dùng khi có việc khẩn cấp.

Mà với Nam Phong thì cô không dám chắc có thể xếp anh vào list việc khẩn cấp được hay không.

-Tôi sẽ thử, nhưng không chắc là ông ấy… -Anh Nam Phong.

Tiếng gọi của ai đó từ phía sau.

Nam Phong quay đầu lại theo phản xạ.

-Hoàng à?

-Anh đến đây tìm chú Sáu?

Nam Phong gật nhẹ, anh đưa mắt liếc nhanh qua cô nhân viên.

Chàng trai tên Hoàng nhanh chóng hiểu ý, cậu ta ra hiệu muốn Nam Phong đi theo mình.

-Anh Phong là khách quý của chú anh.

Để anh đưa anh ấy đi gặp chú, em cứ tiếp tục ca trực đi nhé.

Nói rồi anh ta đưa Nam Phong đi vào lối rẽ nằm khuất sau tủ rượu đặt phía gần nhà bếp.

Hoạt động thực sự của nhà hàng Hoàng Lan nằm ở nơi này.

Nằm sâu phía trong là những dãy phòng, mỗi phòng đều đóng kín cửa nhưng âm thanh phát ra từ trong đó ồn ào đến mức đáng ngạc nhiên.

Nam Phong biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra trong đó.

Hoàng Lan thực chất là một sòng bài khổng lồ.

Nơi diễn ra những cuộc sát phạt đỏ đen quy mô với số tiền lớn đến mức khó tin được.

Con bạc ở đây chủ yếu là các doanh nhân, các ông lớn hay đại gia trong thành phố, tham gia vào đủ mọi loại hình may rủi, từ đánh bài đến cá độ thể thao.

Một chốn ăn chơi không mấy tốt đẹp.

-Anh đợi ở văn phòng của chú Sáu, em sẽ vào gọi chú ấy ra ngay.

-Hoàng mở cửa một căn phòng ở cuối hành lang.

Phòng không lớn lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi của một văn phòng hạng sang, bài trí mang đúng phong cách của chủ nhân với những tiêu bản đầu thú giống như thật treo trên tường hoặc đặt xen kẽ trên giá sách.

Ghế ngồi toàn bộ được làm từ gỗ quý của miền ngược, đục đẽo tạo hình rất công phu.

Ấn tượng nhất là tiêu bản một con chim ưng lớn đang trong tư thế vồ mồi, được đặt ngay trên bàn tiếp khách.

Tường được cách âm nên căn phòng rất yên tĩnh.

Nam Phong ngồi trầm tư, trong lòng lúc này hệt như đang có lửa đốt.

Suy nghĩ rất kĩ anh mới đưa đến quyết định dùng cách này, dù anh không hề thích chút nào nhưng cứu Đan mới là việc anh quan tâm hơn.

Nhất là khi anh nhận được hộp bưu phẩm do Nguyễn Khải vừa gửi tới ít phút trước.

Lão gửi đến cho anh những lọn tóc mềm mại và một chiếc khăn thấm máu.

Một lời cảnh báo, lão sẽ không ngần ngại ra tay tàn ác với Đan nếu anh không làm theo lời của lão.

Từ khi gặp Nguyễn Khải trong vụ án rửa tiền, Nam Phong đã nhận ra mầm mống bệnh hoạn trong suy nghĩ và hành động của lão.

Sau từng đó thời gian ngồi tù, giờ lão chẳng còn thứ gì đế mất nên chắc chắn sẽ chẳng phải e ngại bất cứ điều gì miễn có thể trả thù được anh.

Nếu lão dùng Đan để trả thù anh… Nếu lão làm hại đến cô ấy… Đầu óc Nam Phong mường tượng ra những giả thiết khủng khiếp nhất, hình ảnh tồi tệ xen vào kí ức về nụ hôn nóng bỏng giữa anh và cô, rồi hình ảnh cô mỏng manh cô độc trong cơn mưa của bốn năm trước… Bất giác những ngón tay của Nam Phong đan vào nhau rồi siết chặt lại, anh như muốn nổ tung.

-Nam Phong.

-Người đàn ông trạc ngũ tuần tươi cười bước vào.

-Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế này?

Nghe nói cậu về Việt Nam, tôi và thằng Hoàng đang tính vài ngày nữa sẽ tới thăm cơ đấy.

-Chào ông.

-Cứ ngồi nguyên đó.

Xem nào, trông cậu chững chạc hơn rất nhiều.

-Sáu Ưng vui vẻ, hắn lựa một ngồi đối diện với Nam Phong.

-Hoàng nói là cậu có việc gấp?

-Đúng.

Tôi muốn ông Sáu giúp tôi điều tra vài việc.

-…-Sáu Ưng châm thuốc, hắn ra hiệu cho Nam Phong tiếp tục.

-Con gái của Phạm Sơn vừa bị bắt cóc, cô ấy có chút quan hệ với tôi.

-Thằng điên nào lại dám đụng đến người của cậu vậy?

-Nguyễn Khải, tay giám đốc của ngân hàng I.

Tuy nhiên tôi không tin là chỉ có một mình mà hắn gây ra được vụ này.

-Thằng giám đốc đó trói gà còn không chặt, chắc chắn hắn có băng nào đó giúp sức.

-Sáu Ưng nhìn khói thuốc bằng cặp mắt sắc lẻm.

-Nếu vậy, tôi sẽ lo liệu giúp cậu.

Bọn nào dám đụng đến người của cậu cũng có nghĩa là đụng đến Sáu Ưng này.

-Tôi biết là ông đang muốn gác kiếm nên cũng không muốn làm phiền, chỉ mong ông tìm giúp tôi xem ngoài Nguyễn Khải ra còn có ai nhúng tay vào nữa không.

Vụ này tôi không muốn để cảnh sát và phóng viên đánh hơi được.

-Đối với người khác thì tôi không thích mạo hiểm nhưng với cậu thì khác, Nam Phong ạ.

Sáu Ưng nợ một ơn cứu mạng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-17-234510.html