Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 18 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 18

Đan cảm nhận được rõ hơi thở nóng hừng hực đầy ham muốn phả vào da thịt, ngón tay của tên côn đồ xoa nhẹ phần đốt nối giữa xương cổ và xương sống rồi trườn nhẹ xuống dưới.

Dạ dày co thắt lại, ruột gan Đan như muốn lộn tung vì ghê tởm.

Cô buồn nôn ghê gớm! -Buông ra…-Đan lắc người thật mạnh.

Đáp lại cô chỉ là tiếng cười khoái trá của quỷ dữ.

Gíap Sẹo hôn lên cổ của Đan, môi thô ráp lướt dọc từ má cô gái đến hết cổ.

Hắn không vội vã, ngược lại còn chậm rãi, hơi thở hắt mạnh như muốn để con mồi biết được thèm khát của mình.

-Anh bắt đầu thấy hối tiếc…-Hắn hôn cái chụt rồi thì thầm vào tai Đan.

-Nếu biết em lớn thêm chút nữa sẽ đẹp như thế này thì anh đã chẳng để em vào tay thằng công tử kia.

-Thằng khốn…buông…ra.

-Giọng Đan run lên, phần vì giận dữ phần vị sợ hãi.

Cô ra sức cựa quậy tay hòng tháo được cái nút dây chết tiệt.

-Anh thừa nhận mình là thằng khốn.

Ngoan ngoãn đi nào, anh sẽ chiều chuộng em.

-Hắn tiếp tục thì thầm, bàn tay vuốt ve Đan.

-Chắc chắn sẽ hơn thằng người yêu đã chết của em.

Nó có khi còn khốn hơn anh.

-Câm miệng lại.

Tao cấm mày được nhắc đến anh ấy.

Một cái tát đau điếng giáng xuống khiến đầu cô gái xoay sang một bên.

Tên côn đồ đưa tay nâng cằm người đối diện, hai khuôn mặt kề sát nhau ở cự li gần.

Đôi mắt Đan lúc này sắc lạnh như hai lưỡi dao hướng vào hắn, trán và má cô đều đã bị rách, máu đang rỉ ra từ miệng vết thương.

-Anh ấy.

Hừm.

Tử tế làm sao.

Để anh nói cho em biết một chuyện nhé.

Đan quay mặt ra chỗ khác.

Bàn tay gọng kìm của hắn lập tức bóp chặt cằm ép cô phải đối diện với hắn.

-Lần gặp trước của chúng ta chỉ là màn kịch thôi.

Gọi là gì ấy nhỉ?

À, anh hùng cứu mĩ nhân.

-Mày nói cái gì?

-Anh nói em bị thằng đó lừa rồi.

Nó thuê anh chặn đường em, rõ rồi chứ.

-Hắn bật cười ha hả.

Nét biểu cảm trên gương mặt của cô gái thực sự khiến hắn khoái trí vô cùng.

Khuôn mặt Đan trở lên trắng bệch, thất thần.

Cô ghê sợ giọng nói của tên côn đồ này nhưng chẳng hiểu sao từng câu từng chữ hắn nói lại lọt vào tai không sót chút nào.

Chúng tựa như những nhát dao nhọn hoắt xoáy thẳng vào tâm trí, khuấy đảo mọi thứ và làm cô choáng váng.

Gíap Sẹo nhíu mày quan sát Đan, hắn biết những gì hắn vừa nói như đòn chí mạng đánh vào tư tưởng của cô.

Hắn nhận ra trò chơi cân não, hành hạ con mồi còn tuyệt hơn rất nhiều những trò đồi bại thể xác.

-Khi đó anh không biết em giàu có cỡ nào nên mới nhận lời giúp nó.

Mãi đến lúc thấy hình của em và nó trên báo anh mới biết.

Tiếc thật.

-Hắn gãi cằm chậc lưỡi vẻ tiếc rẻ.

-Nó làm vậy để làm quen với em.

-C.

câm.

miệng.

Mày đang nói dối.

-Đan hét lên giận dữ.

-Cứ cho là như vậy đi.

Vậy em nghĩ là một thằng công tử như nó lại lảng vảng lúc nửa đêm ở hẻm tối thế làm gì?

Đừng nói nó đi chơi vũ trường về muộn nhé, muộn mà đúng lúc gớm.

-Tên côn đồ nhếch mép.

-Mấy vụ kiểu này ở The Belt anh làm suốt.

Sự sợ hãi hiện diện rõ trên khuôn mặt của Đan, nỗi sợ mơ hồ giờ trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết nó nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cô, lan rộng, thấm sâu tới tận từng tế bào nhỏ bé nhất của cơ thể.

-Lại đây nào, anh sẽ bù đắp cho em.

-Hắn đổi giọng ngọt ngào, trong lúc Đan còn chưa hết bàng hoàng, hai tay hắn vòng lại ôm chặt lấy cô.

Cô gái không chống cự nữa, giờ đây cô trống rỗng hoàn toàn.

Toàn thân như bị rút cạn hết sức lực, tâm can cô như vỡ vụn.

Cô muốn gào thét, muốn đập phá.

Tên côn đồ áp sát thân người hắn vào gần hơn, một cách vô thức, làn môi mềm mại của cô khẽ đặt lên bờ vai của hắn.

Gíap Sẹo hơn khựng lại vì hành động dịu dàng đến kì lạ của Đan nhưng chẳng cần phải thắc mắc gì nhiều vì gần như ngay lập tức nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang cái nghiến mạnh mẽ của cơ hàm.

Càng lúc càng xiết chặt hơn, cảm giác như răng của cô gái đã cắn ngập da thịt hắn.

Tiếng thét đau đớn của Gíap Sẹo.

Hắn lập tức đẩy mạnh Đan ra rồi bực tức vung tay tát cô.

Tên côn đồ nhìn qua vết răng hằn trên vai đang rơm rớm máu, hắn nổi điên lên tát Đan thêm cái nữa.

-Con điên.

Mày dám cắn tao à?

-Mày nên thấy may vì tao đang bị trói chứ nếu không tao sẽ còn làm hơn thế nữa cơ.

-Đan bật cười đắc thắng, máu vẫn tiếp tục chảy ra từ khóe miệng đang sưng vù.

-Đừng có đụng đến tao.

Vừa lúc Gíap tiến lại định đánh Đan thì Nguyễn Khải bước vào.

Gã liếc nhìn tình trạng của Đan rồi quay sang nhìn tên côn đồ, bằng một giọng khinh khỉnh gã ra lệnh cho Gíap Sẹo ra ngoài nói chuyện.

Tuy không muốn nhưng Gíap vẫn miễn cưỡng đi theo Nguyễn Khải, trước khi đi hắn còn lừ mắt nhìn Đan.

Tiếng cửa đóng sập lại.

Chỉ còn lại một mình Đan trong phòng, cô nhìn trân trân vào cánh cửa, tim đập hoảng hốt trong lồng ngực, mồ hôi tua ra ướt đẫm toàn thân.

Rồi cô bật khóc, những kí ức ghê rợn lởn vởn trong đầu khiến cô sợ hãi.

Phía bên ngoài, đêm đen đặc vang vọng tiếng quạ kêu thê lương.

* * * -Lần cuối cùng tôi nhắc anh, đừng có đụng đến con bé trước khi tôi xong chuyện của mình.

-Nguyễn Khải nói bằng giọng bực bội.

-Tôi chỉ định đùa giỡn với nó một chút.

-Gíap Sẹo lôi từ trong thùng ra một chai bia, hắn mở nắp và uống ngụm dài.

-Những đứa như vậy rất thú vị.

-Con bé đó không phải đồ chơi.

-OK.

Hiểu rồi, ông không cần phải rối lên như vậy.

Thằng luật sư nghe nói cũng thuộc hạng thương hoa tiếc ngọc, vài vết bầm không khiến con bé mất giá đâu.

Mà thôi, muộn rồi, chẳng làm phiền ông nữa.

Ngủ ngon nhé.

Tên côn đồ cười cợt, hắn uống một hơi không nghỉ rồi đặt lên bàn cái vỏ chai rỗng không, phẩy tay và đi ra ngoài.

Nguyễn Khải nhìn theo bộ dạng bất cần đầy thách thức của tên Gíap mà tức phát điên, gã muốn lia thẳng cái ghế, muốn **** thề.

May mắn là gã đã kịp kìm lại, dây dưa với hạng lưu manh không phải điều gã thích làm lúc này.

Dù sao gã cùng còn cần Gíap Sẹo và đám tay chân đông đúc của hắn thêm vài ngày nữa, sau đó thì đường ai nấy đi.

Hợp tác với hắn suy cho cùng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khải lại phân khích một chút.

Gã hồi tưởng lại đoạn hội thoại với Nam Phong, rõ ràng là tên luật sư với bản mặt lạnh như tiền đó đã không giấu nổi sự hoảng hốt trong giọng nói, gã thực sự thấy tiếc khi không được tận mắt chứng kiến bộ dạng thảm hại của kẻ thù.

Từng đó thôi cũng đã không uổng công gã đeo bám, theo dõi Nam Phong trong vài tháng qua.

Gã đoán đúng, với một kẻ như Nam Phong thì chỉ có điểm yếu duy nhất mà gã có thể lợi dụng để trả thù, đó là tình cảm.

Ban đầu, gã điều tra và đặt mục tiêu nhắm vào An Vi vì biết mối quan hệ của cô ta với Nam Phong, nhưng cuối cùng gã lại chọn Đan.

So với An Vi, Đan có vẻ hứa hẹn hơn, ngay khi vừa về nước Nam Phong đã tìm đến cô gái này, gặp gỡ và hẹn hò khá thường xuyên, trái ngược hẳn với sự nguội lạnh trong quan hệ với An Vi.

Hơn nữa, Đan còn là con gái của Phạm Sơn, đối tác chiến lược một thời của gã.

Có thể nói, trong list những kẻ mà gã muốn báo thù, Phạm Sơn chỉ đứng sau Nam Phong.

Hiển nhiên, Đan là sự lựa chọn nhất cử lưỡng tiện, gã vừa cùng lúc có thể thanh toán Nam Phong vừa có thể moi tiền từ túi Phạm Sơn.

Dương Nam Phong… Cái tên mà cả trong mơ gã cũng muốn băm vằm ra làm trăm mảnh.

Gã bị tống cổ vào tù, gia đình tan nát, gia sản lụi bại,…Tất cả đều do tay luật sự trẻ tuổi tài cao đó gây ra.

-Nam Phong, những gì mày gây ra cho tao, giờ tao sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho mày.

-Gã lẩm bẩm, mắt dán vào tấm ảnh của treo trên tường.

Nguyễn Khải lôi ra một con dao nhỏ, gã phóng thẳng vào tấm ảnh.

Lưỡi dao sắc nhọn cắm phập vào ngay vị trí được đánh dấu nhân.

Mục tiêu đã được xác định và giờ là lúc gã ra tay.

Âm thanh cao vút của một đoạn trích trong vở nhạc kịch “The Phantom of the Opera” vang lên, âm báo điện thoại dành riêng cho một người.

Nguyễn Khải vội vã bắt máy.

“Mọi chuyện vẫn ổn.

”-Gã thông báo.

“…”-Đầu dây kia đáp lại chỉ là tiếng ngón tay gõ xuống mặt bàn theo nhịp đều đều.

“Yên tâm, công chúa của chúng ta vẫn rất ổn.

Thằng Gíap cũng rất được việc.

”-Nguyễn Khải tiếp tục.

* * * Những tia nắng đầu tiên của ngày tràn vào căn phòng tồi tàn, chúng xuyên qua khung cửa kính bị bụi phủ mờ.

Đan lập cập nhặt mảnh thủy tinh vừa làm rơi, mặc dù trong tư thế bị trói như cô lúc này thì một đêm dài nỗ lực cứa dây đạt được kết quả không mấy khả quan nhưng đó vẫn là cách khả thi nhất mà cô có thể làm.

Suốt đêm qua, Đan không dám chợp mắt, phần vì loay hoay tìm cách cắt dây trói, phần vì sợ hãi với câu chuyện Gíap Sẹo đã kể.

Cứ mỗi lúc nghe được tiếng động phía bên ngoài, nhất là tiếng bước chân, Đan lại giật mình hoảng hốt khi nghĩ tên côn đồ kia quay lại giở trò.

Một đêm dài cô mắc kẹt giữa hiện thực tàn bạo và quá khứ mơ hồ.

Qua câu chuyện tán phét giết thời gian của đám lâu la ngồi canh cửa, Đan lờ mờ biết được kế hoạch của chúng.

Nguyễn Khải sẽ tự mình đi lấy tiền, trong lúc đó Gíap Sẹo và đám tay chân sẽ nhận nhiệm vụ trông chừng cô.

Để đảm bảo rằng Nam Phong không thể không xuất hiện, bọn chúng sẽ đem cô ra làm mồi nhử.

Với tính cách của Nam Phong, chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.

Anh nhất định sẽ làm theo đúng sắp đặt của Nguyễn Khải, nếu như vậy… Đan rùng mình khi nhớ lại những gì Gíap Sẹo đã nói qua điện thoại ngày hôm qua, chúng đã lên kế hoạch để vừa cuỗm được tiền chuộc vừa ra tay làm hại Nam Phong.

Anh đang gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Đan lại kéo miếng thủy tinh xiết vào dây thật nhanh.

Miếng thủy tinh hơn quá cỡ bàn tay cô nên để nắm được nó, bàn tay cô cũng bị cứa rách.

Đau rát mỗi lần cử động tay nhưng Đan vẫn phải chịu.

Muốn cứu được người khác thì trước tiên cô phải cứu được mình.

Thoát khỏi tay đám người này cô mới có thể ngăn Nam Phong tới địa điểm đã hẹn với Nguyễn Khải.

Kim đồng hồ nhích từng chút chậm chạp.

Rất lâu sau đó.

Đến lúc chỗ dây tiếp xúc với mảnh thủy tinh xơ ra cũng là lúc nó được máu từ tay Đan nhuộm đỏ, cô thậm chí có thể cảm nhận được rõ phần thịt dưới da đang cọ xát với dây và thủy tinh.

Tiếng mở cửa thình lình khiến cô gái hơi giật mình, chỉ còn một chút nữa là sợi dây sẽ bị cắt đứt nhưng cô đành thả nhẹ mảnh thủy tinh trong tay, giả bộ kiệt sức vì đòn roi và đói.

-Lôi nó đi.

-Tên Gíap ra lệnh.

Hai tên lưu manh dạ ran rồi lập tức tiến lại gần xốc Đan đứng dậy và lôi đi thô bạo.

Gíap Sẹo không vội bước theo, hắn lấn ná ở lại căn phòng.

Khi Đan đã bị đám đàn em đưa ra xe, còn lại một mình, tên côn đồ dạo quanh căn phòng và bắt đầu một cuộc điện thoại.

Hắn vừa nói nói chuyện, vừa nhìn quanh quẩn.

Cuối cùng, cặp mắt hung ác dừng lại ở góc phòng, nơi có một miếng thủy tinh nhuốm máu.

“Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch, con bé sắp được đoàn tụ với Nam Phong rồi.

”-Hắn cúi xuống nhặt miếng thủy tinh và quan sát, đôi môi dãn ra thành một nụ cười thâm độc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-18-234511.html