Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 21 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 21

“Alô…”

- Đan bực tức ném phăng ống nghe đi.

Đồng xu cuối cùng không đủ để cô có thể nói rõ với Nam Phong mọi chuyện và cảnh báo cho anh biết kế hoạch của bọn người Nguyễn Khải.

Hiện giờ, anh vẫn đang ở chỗ hẹn, hoàn toàn không biết đến việc cô đã trốn thoát khỏi tay bọn chúng.

Nghĩ đến đây, Đan như muốn ngã quỵ khi nhớ lại những gì mình đã nghe được khi còn trong tay bọn bắt cóc.

Chúng sẽ giết anh… Giết… Tim Đan đau nhói, đập loạn khi chuỗi hình ảnh cứ lập đi lập lại, bám chặt không rời tâm trí đang bấn loạn tuyệt vọng.

Cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, khiến mọi thứ trước mắt mờ đi, nhòe nhoẹt những gam màu sặc sỡ.

Toàn thân rã rời, Đan ngồi sụp xuống, tựa lưng vào thành kính trong suốt của bốt điện thoại.

Có lẽ cô sẽ bỏ cuộc, cái cơ thể bệnh tật đáng nguyển rủa này đã gồng mình quá nhiều, mồ hôi tuôn ướt đẫm bất chấp cái lạnh se se của mùa thu.

Mí mắt lờ đờ từ từ buông xuống… Buông tay và… Anh sẽ chết…Chết… Cái chết choáng ngập trong đầu cô gái cùng với hình ảnh của Duy Anh, rồi của Nam Phong.

Cả hai đều ngập ngụa trong sắc đỏ của máu tanh.

Trong tíc tắc, Đan giật bắn người, cô lấy lại được tỉnh táo.

Đưa tay vịn vào thành bốt điện thoại, cô nhẩm đếm rồi hít thở thật sâu và kiên quyết đứng dậy.

Lần bước loạng choạng ra sát lề đường và vẫy một chiếc taxi.

Bằng mọi giá cô sẽ không để mất anh.

Nhất định là như vậy, dù cái giá phải trả có đắt đến thế nào đi nữa… * * * Cú va đập khiến cả chiếc moto lẫn người điều khiển nó ngã sõng soài trên mặt đất.

Phần mui trước của chiếc oto thì méo mó biến dạng.

Nam Phong vội vã gỡ dây an toàn, anh định xuống kiểm tra tình hình của gã lái xe cẩu thả.

Tuy nhiên, trước khi Nam Phong bước xuống xe thì gã kia đã kịp bò dậy, anh thở phào nhẹ nhõm.

Ơn trời, may mà gã ta có đội mũ bảo hiểm tử tế.

Gã lảo đảo tiến lại gần, gõ gõ vào cửa kính xe, lớp kính hạ xuống từ từ.

-Anh không sao chứ?

Có cần gọi xe cấp cứu hay vào viện kiểm tra?

–Nam Phong hỏi.

-Thằng chó, mày xỏ tao đấy à?

-Gã oang oang lên, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu.

-Mù hay sao mà đỗ xe kiểu này?

-Anh bình tĩnh lại một chút… -Tao cần gì phải bình tĩnh, mày tính chạy làng à?

Tao không có ngu đâu nhé.

-Còn quát lớn lối được thế này thì chắc không sao.

- Nam Phong lẩm bẩm, rồi anh nhấn nút nâng kính xe lên.

Anh không muốn đôi co nhiều mới một gã say.

-À, mày tưởng mày ngồi trong xe hơi mà bố ngán à.

– Thái độ thờ ơ coi thường của Nam Phong khiến gã kia tức tối.

Gã lè nhè rồi xăm xăm chạy ra phía đầu xe và bắt đầu đấm đá thật lực.

Tiếng đập phá vọng lại từ phía bên ngòa, cộng với tâm trạng đang lo lắng về an nguy của Đan, càng khiến Nam Phong cảm thấy nóng ruột hơn.

Căng thẳng kéo dài trong khoảng thời gian vừa qua càng tăng lên, dần dà chuyển biến thành bực tức nuốt trọn và chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại của chàng trai.

Đôi mắt màu đen mịn bỗng chốc mất đi nét điềm tĩnh ngày thường, thay vào đó là những tia dữ tợn.

Anh mở nút măng-sét, xắn gọn tay áo sơ mi và bước xuống xe.

Thật quá sức chịu đựng, anh sẽ sẽ dạy cho tên nát rượu bất chấp lí lẽ này một bài học.

* * * -Này cô, rốt cuộc là cô muốn đi đâu?

Nãy giờ sao cứ ậm ừ bắt tôi chạy lòng vòng quanh cảng vậy.

-Anh chàng tài xế taxi gắt lên, quan sát bộ dạng thê thảm của Đan qua kính chiếu hậu.

-T…tôi… Làm ơn, anh cứ chạy thêm một chút nữa được không?

– Đan ngập ngừng đề nghị.

-Vậy cho tôi tính tiền trước đã.

Cô trả tiền nãy giờ chạy qua chạy lại rồi đi tiếp.

-Anh ta nhấn phanh gấp, giọng trở lên cảnh giác, mắt chiếu về phía Đan những tia nhìn nghi ngờ.

Khuôn mặt Đan trắng bệch.

Trong túi cô giờ không còn lấy một xu lẻ nào nữa.

Thái độ của Đan tất nhiên không lọt khỏi con mắt tinh tường của anh chàng lái taxi, nhanh như cắt, anh ta túm lấy cánh tay của Đan, không để cô bước xuống xe.

-Tính quỵt tiền à?

-Kh…không… tôi không…

- Giọng của cô gái lạc đi.

-Vậy thì trả tiền cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi.

-Anh ta nhếch mép cười nhạt.

Trong lúc giằng co vùng vẫy tìm cách thoát ra ngoài, Đan chợt nghe thấy tiếng ẩu đả vọng lại từ đâu đó.

Thính giác đột nhiên trở lên thính nhạy, cô nhận ra tiếng Nam Phong lẫn trong mớ âm thanh hỗn độn kia.

-Xin lỗi, nhưng tôi có việc phải đi…-Đan vội nói rồi cô cắn mạnh vào tay của viên tài xế taxi.

Bất ngờ bị đau, theo phản xạ, anh chàng tài xế taxi vội buông tay.

Đan hối hả mở cửa và bỏ chạy về phía có tiếng ẩu đả.

* * * Hạ knock-out gã lái moto say khướt bằng một cú móc hàm đúng kĩ thuật trong môn boxing, Nam Phong chậm rãi chỉnh lại tay áo, cổ áo và phủ nhẹ bụi.

Giải quyết vấn đề bằng bạo lực chưa bao giờ là cách anh thích nhưng không phải vì thế mà anh không dùng đến, chỉ có điều không ngờ rằng lại phải dùng nó để đối phó với một gã say chẳng biết trời trăng gì nữa.

Nhìn đối thủ nằm phủ phục trên mặt đất, bất giác Nam Phong cảm thấy có chút áy náy, gã đã quá xui xẻo khi gặp đúng lúc này để mà gây sự.

Anh tiến lại gần gã, xem xét qua thương tích, cũng không quá nghiêm trọng tuy cũng trầy trật bầm tím khá nhiều.

-Tiền khám và điều trị tôi sẽ trả cho anh.

Cứ cầm hóa đơn đến văn phòng luật Hồng Nhật, nhân viên của tôi sẽ hoàn trả đầy đủ cho anh.

-Nam Phong dừng lại một chút, anh đưa mắt nhìn chiếc xe của gã.

-Tính luôn cả tiền sửa chữa chiếc moto kia vào đó cũng được.

-Mày…thằng…khốn…-Gã kia thều thào.

-Tôi hơi nóng nảy, thành thật xin lỗi anh.

Nói rồi chàng trai xoay người bước lại phía chiếc xe của mình.

Anh hoàn toàn không để ý rằng miệng của gã say kia đã cong lên thành một nụ cười khả ố.

Đằng sau gã, cách không xa lắm, một chiếc xe Caddilac lừ lừ hiện ra sau container, nó bắt đầu chuyển bánh và tăng dần tốc độ.

* * * Đan đã nhìn thấy Nam Phong.

Và, cô cũng nhìn thấy chiếc Cadillac đang lao lại từ phía xa cũng như nụ cười hiểm ác của gã đàn ông đang nằm lê lết trên mặt đất.

Hơi lạnh chạy theo sống lưng.

“Tôi chẳng biết là lão muốn làm gì.

Hình như muốn dàn dựng một vụ tai nạn thì phải…”

- Cuộc nói chuyện điện thoại của Giáp Sẹo từ hôm trước lại văng vẳng bên tay Đan.

Nỗi sợ hãi lấn át, bao trùm rồi nhanh chóng làm làm mọi thứ trở lên tê liệt, Đan không còn làm chủ được mỗi hành động của mình.

Cô muốn hét lên cảnh báo cho Nam Phong nhưng dây thanh âm nơi cổ họng như hóa đá, tất cảnh những gì cô làm được chỉ là ú ớ những từ ngữ vô nghĩa.

“Chết tiệt” – Đan rủa thầm khi thấy tốc độ của chiếc xe lao đi tăng tỉ lệ thuận với khoảng cách đến chỗ Nam Phong.

Tệ hơn nữa là tiếng còi tàu đã át hẳn đi, không để anh nghe được bất cứ một tiếng động nào mà nó gây ra.

Khi Đan chỉ còn cách Nam Phong một quãng nhỏ, cô đưa tay hướng về phía anh.

Chạm… Chạm thật nhẹ vào lưng anh… Tiếng còi tàu ngân dài, u u bên tai.

Ánh đèn xe lóe sáng choáng kín tầm mắt.

Đan hét lên thật lớn.

Rồi, cô nhìn thấy Nam Phong vuột ra khỏi tầm tay, thấy trước mắt mình làm loang lổ máu làm máu… * * * Chấn động dữ dội, Nam Phong cảm thấy mình như bị hất văng, thân người lơ lửng trong không trung giây lát rồi rơi phịch xuống đất.

Mọi vật trước mắt đột nhiên nhòe nhoẹt bởi ánh sáng chói lóa chiếu từ đèn pha oto, anh lờ mờ nghe thấy tiếng hét của ai đó lẫn trong tiếng còi tàu và tiếng Cadillac vừa lao điên dại bằng tốc độ như muốn đi xuống địa ngục.

Liền sau đó là tiếng va đập và tiếng tiếp đất nặng nề.

Định thần một chút, khi chắc rằng cơ thể không có tổn thương gì quá nghiêm trọng chàng trai vội vã đưa mắt nhìn khắp xung quanh và sững người khi nhìn thấy dáng người mảnh khảnh đang nằm co trong vũng máu.

Làn tóc mềm phủ lên khuôn mặt kia nhưng Nam Phong vẫn nhận ra là Đan.

Anh đứng bật dậy, sải những bước loạng choạng vì cơn choáng váng vừa ập đến tiến về phía Đan.

-Đan…Đan…-Anh lay gọi cô.

Giọng hoảng hốt tột độ.

Đan rõ ràng đang mở mắt, cô thấy Nam Phong rất rõ.

Anh đang rất hoảng loạn và cô muốn trấn an anh.

Chỉ có điều cố sức điều khiển đôi môi mấp máy theo ý muốn nhưng chút sức lực gom góp được chẳng đủ để cô có thể nói được bất cứ điều gì.

Mí mắt nặng trĩu và chỉ trực đổ sụp, cô đã không ngủ gần 24 tiếng đồng hồ rồi, thực sự thèm ngủ khủng khiếp nhưng ý thức còn sót lại nói với cô rằng nếu ngủ bây giờ thì phần nhiều sẽ chẳng bao giờ còn thức dậy được nữa.

Trút những hơi thở nặng nề, Đan cảm thấy hô hấp lúc này quá khó khăn, mỗi một hơi hít vào hay thở ra đều gây đau đớn.

-Đan…đừng nhắm mắt.

-Nam Phong vẫn rất hoảng hốt, tay anh run lên khi nhấn phím điện thoại gọi cấp cứu.

Không nhắm mắt, Đan lặp đi lặp lại tự nhắc mình nhưng điều đó xem ra quá khó.

Cô buồn ngủ ghê gớm.

-Đan, cố đợi một chút.

Xe cấp cứu sắp tới rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Bất giác, trong cơn mê man, Đan cố nhấc cách tay của mình nhưng không được.

Nam Phong hình như cũng đoán được Đan đang muốn làm gì, anh nâng tay cô lên, áp chạt vào má mình.

Bàn tay nhỏ bé run nhè nhẹ, lần theo những nét trên khuôn mặt của anh.

Mắt, mũi rồi miệng.

-D…Duy Anh…-Đan thều thào, âm vực nhỏ xíu.

Nam Phong giật mình khi nghe thấy Đan gọi tên Duy Anh.

Thoáng trong trái tim anh cảm thấy ghen tị, chưa một giây phút nào cô quên đi cái tên đó.

-Đừng nói nhiều.

Để dành sức đi, xe cấp cứu sẽ tới ngay bây giờ.

-Em…lạnh.

Lạnh…lắm… Anh vội khoác áo vest của mình cho cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Kí ức khi xưa lại ào ạt đổ về cũng với nỗi sợ hãi.

Qúa khứ, anh mất đi Khương Nhi, mất đi Duy Anh.

Và giờ có thể anh sẽ mất Đan.

-Cố lên Đan.

Cố lên…đừng đi…đừng đi bất cứ đâu cả.

-Nam…Phong…đâu…rồi?

–Đan tiếp tục chìm sâu hơn.

-Đừng… đừng… mang… anh… ấy… đi… Làm…ơn… Anh nhìn cô, nhìn khuôn mặt đang tái dần, nhìn đôi mắt chất đầy những ảo ảnh hỗn mang.

Tiếng cô vẫn thì thầm yếu ớt bên tai anh, cô đang gọi tên anh, đang tìm anh trong cơn hoảng loạn.

Khóe mắt chàng trai cay cay, anh ôm cô chặt hơn, để đầu cô tựa vào ngực mình, để hơi thở nhè nhẹ phả vào da thịt.

Làm như vậy, sẽ chẳng có ai có thể cướp được cô khỏi vòng tay của anh, kể cả kẻ đó có là tử thần.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Nam Phong vội cúi xuống lay gọi Đan.

Nhưng…đôi mắt cô gái đã nhắm nghiền.

Đoàng!!! Đoàng!!! Hai phát súng đanh gọn nối tiếp nhau.

Nam Phong thấy đau nhói ở ổ bụng.

-Chú Sáu, họ ở đây.

-Giọng Hoàng gọi lớn.

Là đám người của Sáu Ưng.

Cuối cùng cũng họ cũng đến, có điều giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nam Phong vẫn không rời khỏi Đan.

Trước mắt Nam Phong hiện về hình ảnh của quá khứ, Khương Nhi cũng ra đi như thế này.

Cô cũng ngủ một giấc dài trong vòng tay của anh, đôi mắt cũng nhắm nghiền như vậy… -Không!!!!!!!!! Nam Phong thét lên.

Cùng lúc chớp sáng lóa rạch ngang bầu trời đêm.

Gió cuộn tung mù bụi, sấm rền vang, lất phất những giọt mưa lạnh buốt, biển đêm dậy sóng.

Tất cả báo hiệu… Bão đã nổi.

Cuộc sống vĩnh hằng là cuộc sống trong những hồi ức đẹp đẽ nhất của một ai đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-21-234514.html