Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 3 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 3

Mưa.

Lại là mưa.

Ảm đạm và ảo não.

Đan ôm trong tay những đóa cúc trắng thanh khiết, Nam Phong bước chầm chậm bên cạnh, hình như anh cố ý bước chậm hơn một chút để có thể che dù cho cô.

Mưa không lớn, chỉ lất phất nhưng cũng đủ để làm ướt người.

Hai người đặt từng bước lên những bậc thang dẫn đến dãy mộ cao nhất trong im lặng.

Nghĩa địa trong màn mưa chợt trở lên mờ ảo, từng hàng mộ phần được đặt thẳng tắp theo từng bậc từ cao xuống thấp thoai thoải theo sườn đồi và nơi Duy Anh yên nghỉ nằm ở bậc cuối cùng.

Một ví trí rất đẹp, từ nơi đó khi nhìn xuống có thể bao trọn thành phố trong tầm mắt của mình đúng như sở thích của anh khi còn sống.

Luôn muốn đứng ở một nơi thật cao để có thể ôm trọn khoảng không bao la rộng lớn.

Đặt đóa cúc trắng xuống phần mộ của Duy Anh, Đan đưa tay vuốt ve tấm ảnh lồng trên bia, cô mỉm cười môi mấp máy khe khẽ chỉ đủ để mình nghe, tiếng thì thầm trìu mến của cô gái lẫn trong tiếng mưa rả rích.

Nam Phong đứng lặng phía sau Đan, nhìn khuôn mặt như ngây dại không tồn tại chút cảm xúc nào của cô anh bất giác thấy thương cảm.

Tâm trí của chàng trai đột ngột hiện ra một hình ảnh thuộc về quá khứ, khi lần đầu tiên anh gặp Đan.

Bốn năm trước, cũng tại nơi này, cũng trong cơn mưa lất phất… Đan không xuất hiện khi đám tang được cử hành mà đến lặng lẽ khi đám tang đã kết thúc và mọi người đều đã về hết.

Nếu không phải Nam Phong bỏ quên chiếc dù nên quay lại tìm thì chắc có lẽ sẽ chẳng có ai biết đến sự có mặt của Đan.

Nam Phong nhớ rất rõ giây phút anh nhìn thấy cô, đó gần như là hình ảnh thuộc về ảo giác chứ không phải thực.

Cô đẹp, một nét đẹp mong manh như những đóa cúc trắng mà cô ôm trong lòng.

Cô buồn, nét buồn như được dệt lên bởi những cơn mưa.

Qua màn mưa, cô đơn độc và bé nhỏ.

Qua màn mưa, chẳng thể nhìn thấy nước mắt lăn trên má cô gái đó nhưng có thể nghe được tiếng nấc nghẹn nho nhỏ chưa bị tiếng mưa át hết.

Và, tựa như có điều gì đó xui khiến, cầm cây dù trên tay, anh đã bỏ qua cái thói quen lãnh đạm đối với ngoại cảnh rèn luyện suốt bao năm ở trời Tây mà tiến lại gần che cho cô.

-Anh là ai?

-Bất chợt nhận ra, cô ngước nhìn anh.

-Điều đó có cần thiết với em lúc này?

-Không.

Giờ thì chẳng còn điều gì là cần thiết với tôi.

-Cô nói, đôi mắt trong veo nhuốm màu buồn bã nhìn anh rồi cụp xuống.

-Vậy thì đừng quan tâm.

Hãy cứ khóc đi, có vậy mới vơi bớt nỗi đau trong em.

-… Bắt đầu từ cơn mưa đó, cô bước vào cuộc đời anh.

Có nhiều người, chỉ cần gặp một lần sẽ trở thành ám ảnh suốt một đời và từ khoảnh khắc anh nhìn thấy bờ vai nhỏ bé của cô run rẩy trong cơn mưa lạnh giá, linh tính mơ hồ nào đó trong anh đã cho anh biết kể từ đây người con gái này sẽ trở thành một phần của cuộc đời mình.

“Anh yêu cô ta?

” Câu hỏi của An Vi khi nhận lời chia tay anh như một tiếng chuông đánh leng keng.

Anh yêu cô?

Không, anh không yêu cô, số lần anh gặp cô đếm được trên đầu ngón tay nên yêu là khái niệm xa vời anh biết chắc điều đó vì kiểu tình yêu sét đánh lãng mạn chưa bao giờ anh nghĩ đến.

Anh không thể yêu cô, một người luôn coi trọng tình bạn mình sẽ không bao giờ yêu người yêu của bạn.

Đúng vậy, dù cho người bạn đó đã lìa xa trần thế và anh ta đã yêu cầu anh chăm sóc cô gái đó thay mình.

Vậy thì vì lẽ gì bốn năm qua anh nhớ đến cô nhiều đến thế?

Quay trở về với hiện tại, Nam Phong đưa mắt nhìn chăm chú tấm hình của Duy Anh, nó được chụp khi cậu ta học năm cuối trung học thì phải.

Anh biết điều đó vì nụ cười tươi như tỏa nắng trên môi cậu bạn, kể từ khi rời trung học Duy Anh không hề cười như vậy thêm lần nào nữa.

Một sự thay đổi đến kì lạ, hai năm du học anh về nước và gặp lại cậu bạn, vẫn là thái độ niềm nở nhưng ở góc nào đó anh lờ mờ nhận ra sự thay đổi.

Thật khó để diễn tả chính xác đổi khác nơi cậu bạn, điều duy nhất Nam Phong cảm thấy chắc chắn và dễ nhận ra nhất là nụ cười, nếu trước đây nó ấm áp, rạng rỡ bao nhiêu thì nay chỉ còn lại hơi lạnh đến rợn người.

Thỉnh thoảng, Duy Anh thường có những câu nói vu vơ đầy khó hiểu, anh đoán rằng chúng ẩn giấu một hàm ý nào đó.

Dần dà, chẳng biết từ bao giờ không khí giữa Nam Phong và Duy Anh hóa khô lạnh, liên lạc gần như bị cắt đứt hoàn toàn khi Nam Phong quay trở lại để hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, không email, không điện thoại…Tình bạn ngỡ bị cuốn trôi bởi dòng chảy xô bồ của cuộc sống bận rộn cho đến một đêm khi đang cố hoàn thành bài luận của mình, Nam Phong nhận được cuộc điện thoại đường dài của Duy Anh.

Ngay từ lúc vừa nhấn phím nhận cuộc gọi, chàng trai đã dự cảm về sự bất an và qua giọng nói từ đầu dây bên kia dự cảm đó càng được xác định rõ ràng hơn.

Duy Anh nói nhiều bình thường, nhắc lại những chuyện trong quá khứ rồi hiện tại.

Tưởng chừng như đó là khởi đầu để nối lại tình bạn thì ngay sáng hôm sau, các phương tiện truyền thông cùng lúc đều đưa tin về tai nạn của Duy Anh và tiếp đó là tin về cái chết của cậu.

* * * -Chắc chắn Duy Anh không tự sát.

Nam Phong ngạc nhiên nhìn cô gái ngồi cạnh mình.

May mà lúc này đang là đèn đỏ chứ không thì chắc anh lạc tay lái gây tai nạn mất.

Trái ngược với khung cảnh ồn ã đầy bụi bặm và khói xe giờ tan tầm bên ngoài lớp cửa kính ô tô, bên trong là không gian mát mẻ ngập tràn tiếng nhạc, những giai điệu dịu dàng sâu lắng của một bản nhạc không lời.

Đan đã giữ im lặng từ khi rời nghĩa địa cho đến tận bây giờ, dọc đường đi, thỉnh thoảng Nam Phong vẫn lén quay sang liếc qua nét mặt đăm chiêu của cô.

Anh đoán cô đang suy nghĩ điều gì đó hoặc cô đang cố kiểm soát những cảm xúc vừa bung trào khi tới thăm mộ Duy Anh.

Và, anh đoán đúng, cô vừa kiềm nén cảm xúc vừa suy nghĩ về cái chết của Duy Anh với những nghi hoặc.

-Anh có thể tin một người chỉ vài phút trước còn cười nói vui vẻ rồi sau đó lại lao xe xuống vực tự chấm dứt cuộc sống không?

-Đan vẫn giữ âm lượng vừa đủ nghe để không lẫn trong tiếng nhạc nhưng cũng không át đi tiếng nhạc.

Cô nhìn anh, đôi mắt chiếu thẳng và xoáy sâu không rời.

-Không.

Bình thường thì chẳng ai làm vậy.

-Anh trả lời, mắt cố tránh cái nhìn của cô.

-Nếu những biểu hiện đó của họ là thực.

-Ý của anh… -Có thể cậu ấy gặp bế tắc và không muốn em biết điều đó.

-Chuyện đó không thể xảy ra.

Vì…-Đan thoáng chút bối rối khi nhận ra thái độ chờ đợi vế tiếp theo mà cô đang bỏ lửng của Nam Phong.

-Đó là điều không thể.

Tất nhiên, Nam Phong thừa thông minh để biết Đan đang nói dối nhưng nhìn thái độ của cô lúc này anh tự hiểu rằng tốt nhất nên bóc trần lời nói dối đó.

Tuy nhiên, chính sự tế nhị này anh đã tự đẩy mình vào thế khó xử khi không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào, nói gì trong trường hợp này cũng đều có khả năng sa vào cái mà anh đang cố tránh.

Bất đắc dĩ anh đành lẩm bẩm một câu vô thưởng vô phạt về…thời tiết mặc dù biết thừa độ ngu xuẩn của nó.

-Tại sao anh lại về Việt Nam?

-Em có tin vào lời hứa không?

-Nam Phong trả lời bằng một câu hỏi.

-Còn tùy từng người.

Người tin được và người không tin được.

-Anh muốn ở trong nhóm tin được.

Ít ra là với người mà anh đã hứa.

-Một người trọng chữ tín.

-Cô nhận xét theo cách bâng quơ.

-Có thể nhưng biết đâu đấy điều đó cũng có ích cho bản thân anh.

Càng lúc anh càng thấy quyết định của mình rời xa mục đích cao cả ban đầu.

Đan với tay vặn volume lớn hơn một chút, dấu hiệu kết thúc cuộc nói chuyện.

Nam Phong lén trút tiếng thở dài nhẹ nhõm, anh gõ nhịp ngón tay vào vô lăng chờ đợi cái cột đèn trước mặt chuyển màu.

-Anh thực sự tin Duy Anh tự sát?

-Bất thình lình Đan nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.

Anh luôn tự tin vào khả năng cất dấu cảm xúc và suy nghĩ mà đôi mắt của anh đã được rèn luyện nhưng đối diện với cô thì sự tự tin đó nhanh chóng bốc hơi.

Nhất là những lúc như thế này, khi mà ánh nhìn tỏa ra từ cặp mắt nâu sậm màu cà phê được viền nét xám của cô cứ bám riết lấy anh, cố gắng lục lọi trong đáy mắt anh nhưng suy nghĩ đã được giấu kín.

Cô gái này mạnh mẽ hơn anh tưởng.

Tiếng còi xe vọng vào từ bên ngoài xé tan bầu không khí căng như sợi dây đàn trong xe, Đan cuối cùng cũng buông tha cho Nam Phong, đôi mắt của cô lại cụp xuống ngoan ngoãn, ánh nhìn chuyển hướng ra khung cảnh ngoài lớp cửa kính.

-Bế tắc, Duy Anh không phải là kiểu người che giấu nó bằng một lời yêu… Cô thì thầm, như tự nói với chính mình.

Có điều gì đó trong cô đang dần trở lên mong manh.

Đèn chuyển màu.

Dòng xe cộ bên ngoài bắt đầu chuyển động, Nam Phong thở phào anh quyết định sẽ giả bộ tập trung vào việc lái xe, câu chuyện tạm được gác lại.

Để cất giấu được bí mật luôn cần một cái đầu lạnh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-3-234496.html