Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 5 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 5

Rời khỏi Gyokoru, Đan từ chối để người quản gia đưa về nhà.

Cô thích với việc thả bước tản bộ tận hưởng hương hoa ngọc lan dịu ngọt lẫn trong hơi sương đêm lành lạnh hơn là bó mình ngột ngạt trong khoang xe chật hẹp.

Hơi lúng túng vì lời từ chối của Đan nhưng rồi ông Nguyên Đình cũng miễn cưỡng đồng ý mà lên xe về trước, ông không quên dặn dò cô gái vài điều về việc phải đi đứng cẩn thận và đừng quên bữa tiệc vào cuối tuần.

Nhìn theo chiếc ô tô hòa vào dòng xe hối hả trên đường, cô gái trút một hơi thở rồi quay đầu bước đi.

Con đường này không dài nhưng khá tối vì hệ thống đèn đường đang trong giai đoạn sửa chữa, nếu có điều gì đáng ngại thì đó chính là công trường xây dựng của một dự án cao ốc bỏ dở.

Khu vực xung quanh công trường rất vắng nhưng nếu muốn về nhà thì bắt buộc phải đi qua nó, chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngại nếu gần đây không rộ lên tin đồn về một nhóm thanh niên ăn chơi thường nơi đó làm chốn tụ tập.

Người hàng xóm của Đan đã đôi lần cảnh báo cô không nên đi ra ngoài vào buổi tối nếu không thật cần thiết, nhưng tồi tệ là mãi đến khi đi đến công trường bỏ dở cô mới nhớ ra lời cảnh báo đó.

Tĩnh mịch đến đáng sợ, tòa cao ốc đang được xây dang dở về đêm bỗng trở lên đầy đe dọa với những khoảng tối, ánh đèn neon leo lét hắt lại từ phía ngoài chỉ vừa đủ để có thể nhìn rõ những đường nét của những chiếc cột cao hay những bức tường gạch được chát vữa nham nhở tất cả cùng với khung cửa chưa hoàn thiện đổ bóng xuống tạo ra khoảng không gian mờ mờ nửa sáng nửa tối.

Như để tăng thêm hiệu ứng kinh dị, khu cao ốc lại được bao bọc bằng một hàng rào dựng lên tạm bợ từ những miếng tôn ráp với nhau, theo thời gian chúng rỉ sét chuyển nâu xỉn, cỏ và cây dại mọc lên tự do trong khuôn viên cùng với đá, gạch vỡ tạo lên vẻ hoang tàn đổ nát.

Nhanh chóng dẹp những tưởng tượng xấu trong đầu sang một bên, cô gái bước nhanh qua khu công trường.

Nhưng, lẫn trong tiếng côn trùng, tiếng bước chân của chính mình, cô loáng thoáng nhận ra tiếng bước chân của một ai khác ở phía sau.

Dừng lại đôi chút, Đan đảo mắt nhìn quanh phía sau, một khoảng vắng vẻ không có người.

Chưa thực tin tưởng vào đôi mắt, cô gái sải bước nhanh hơn nhằm thẳng hướng ngôi nhà của mình.

Vẫn là tiếng bước chân đuổi theo.

Từng nơron thần kinh trong người Đan bị kéo căng ra, mồ hôi bắt đầu túa ra bất chấp hơi lạnh ở sương đêm.

May mắn, cuối cùng cô cũng nhìn thấy cánh cổng gỗ màu trắng thấp thoáng dưới vòm hoa hồng leo.

* * * Đứng trước cổng nhà mà Đan vẫn có thể nghe được tiếng tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, mồ hôi vẫn rịn tên trán còn hơi thở thì gấp gáp và mệt nhọc.

Tra nhanh chìa vào ổ khóa nhưng không được, định thần lại một chút cô gái mới nhận ra là cửa không khóa và nhìn ánh đèn hắt ra từ khung cửa kính của phòng bếp thì hình như phía trong nhà có người.

Tiếng đàn guita vẳng ra theo nhịp chậm rãi mà quen thuộc.

Danny đã về nhà.

Hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi Đan cũng đẩy cửa bước vào.

-Về rồi à?

-Tiếng Danny vang lên trong bóng tối.

-Ừ.

Sao để nhà tối thế này?

-Đan lần theo vách tường tìm đến công tắc điện.

-Đừng bật điện.

-Có chuyện gì à?

-Không.

Tớ thích vậy.

Cậu có thích nghe hát không?

-Có.

-Vậy ngồi xuống đi, vẫn là bài cũ nhé.

Bài mà Duy Anh viết tặng cậu.

Cái tên Duy Anh khiến Đan sững lại đôi chút, cô thả bịch đồ nặng trịch đang cầm trên tay xuống đất rồi với tay lần đến ghế sofa, vị trí ngồi đối diện với cậu bạn.

Danny mặc định sự im lặng của Đan là đồng ý.

Anh bắt đầu dạo đàn, những giai điệu lãng mạn bắt đầu bung tỏa ướp không gian đang chìm trong bóng tối vị buồn man mác.

Hứa với anh em sẽ không khóc trong mỗi giấc mơ.

Hứa với anh em sẽ đi hết con đường em đã chọn.

Hứa với anh em sẽ không đớn đau khi nhìn ngắm lại quá khứ.

Tiếng của Danny rất ấm.

Giống như tiếng của Duy Anh.

Giây phút bắt đầu những nốt dạo đàn Đan vẫn ý thức được người đối diện mình là ai nhưng khi Danny cất giọng hát thì mọi thứ khác hẳn.

Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng trong thương nhớ, từng lời từng lời từ từ rót vào thính giác thật dịu ngọt để rồi lan đến từng thớ thịt, từng tế bào nhỏ bé là cảm giác đau đớn.

Nếu một mai anh rời xa hãy hứa với anh em sẽ luôn mỉm cười và bước tiếp, Dù cho không nắm chặt tay em nhưng anh hứa sẽ luôn dõi theo em.

Khép hàng mi lại hãy ngủ ngon em nhé.

Say giấc nồng để anh có thể bước đi, Khép hàng mi mảnh mai hãy quên đi bóng hình của anh.

Rất dài rất dài… con đường em bước đi mà không có anh, đừng sợ hãi, đừng gọi tên anh Sẽ có ai đó thay anh bước đi bên em, Sẽ có ai đó thay anh yêu em thật nhiều… Gió nhẹ hôn lên gò má của em, Gió hong khô hàng nước mắt còn vương lại Và rồi một ngày anh sẽ đợi em nơi phía cuối con đường… Lời bài hát dịu dàng dìu tâm trí Đan quay về mảnh đất của kí ức, nơi cô có Duy Anh.

Mọi thứ chợt trở lên thật sống động, không còn là căn phòng khách tối tăm mà là khu vườn ngập nắng và hương hoa.

Duy Anh đang dạo đàn, anh mỉm cười với cô.

Anh bắt đầu hát, giọng hát trầm ấm trìu mến.

Anh hát bài hát chỉ dành riêng cho cô.

Đúng, chỉ của riêng cô mà thôi… Hãy nói rằng em đã quên anh, Hãy nói rằng em sẽ không khóc trong những cơn mơ Giấc mơ mãi không là thật, anh sẽ không lau khô được nước mắt cho em.

Âm thầm và lặng lẽ anh sẽ luôn dõi theo em, Dịu dàng và trìu mến anh sẽ luôn hát ru tình em.

Nhưng anh không thể ôm em vào lòng, Hãy quên anh và bước tiếp.

Gió mơn man làn tóc mỏng manh, Một vòng tay sưởi ấm em trước giá lạnh.

Anh sẽ mỉm cười nhìn em khi em đi đến phía cuối con đường.

Nhớ nhung đong đầy những khoảng cách Yêu thương tái sinh từ vụn vỡ Hẹn gặp em nơi phía cuối con đường….

Khi nốt nhạc cuối cùng cất lên cũng là lúc Đan bừng tỉnh.

Nhạc hết, mộng cũng vỡ, cô quay về với hiện tại ở căn phòng khách tối tăm.

Đối diện với thực tế tàn nhẫn là cô đã mất Duy Anh.

Giọt nước mắt vô thức lăn trên má rồi rơi xuống chạm vào da thịt thật nóng.

-Có chuyện gì vậy, Minh Trí?

- Đan cố lấy giọng bình thản nhất có thể.

-Xin lỗi.

Tớ lại làm cậu khóc rồi.

-Danny đưa tay gạt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt của cô bạn.

-Có chuyện gì với cậu vậy?

-Không sao cả.

Tớ chỉ muốn làm điều gì đó cho cậu…-Ngập ngừng đôi chút, chàng trai mới nói tiếp.

- Để bù đắp.

-Đồ ngốc, cậu chẳng lấy đi cũng chẳng phá hỏng bất cứ điều gì thì làm sao mà phải bù đắp cho tớ?

Tĩnh lặng kéo dài.

Bóng tối ngăn không cho Đan nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện, linh tính mơ hồ nào đó khiến cô cảm thấy chán ghét sự im lặng kéo dài của cậu bạn.

Cảm giác này, cứ như là…Danny đang che giấu một điều gì và rất khổ tâm khi không thể nói ra.

“ Có lẽ là mình suy diễn quá nhiều.

” Đan thầm nghĩ, xua đi cái ý tưởng rằng Danny đang có chuyện giấu cô.

Kể từ khi quen biết Danny, chưa bao giờ giữa cô và anh tồn tại bí mật.

Dù cho chuyện có tồi tệ thế nào đi nữa.

Cô tin tưởng Danny, tin tưởng người bạn của mình ở mức tuyệt đối giống như lòng tin cô dành cho vị quản gia Nguyên Đình.

-Ăn gì chưa?

- Đan chuyển chủ đề.

-Chưa ăn nhưng đầy một dạ dày toàn rượu là rượu.

- Danny trả lời bằng giọng đều đều.

-Tớ cũng chưa ăn.

Mì úp nhé?

Cho tớ mười phút.

Đan đứng dậy bật đèn.

Cô vội vã vào bếp mà không biết rằng mình đã bỏ lỡ điều rất quan trọng.

Nếu như chậm lại đôi chút, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt trĩu nặng chằng chịt những nét cảm xúc của Danny.

Lần đầu tiên Danny nói dối Đan, đầu tiên và cũng là duy nhất anh từ chối chia sẻ với người bạn của mình bí mật.

Ngay khi biết đến sự tồn tại của nó, anh đã rất lưỡng lự đứng trước băn khoăn nên nói hay không cho Đan.

Bí mật đó quá đáng sợ, đến nỗi anh không thể tưởng tượng được Đan sẽ đối đầu ra sao bởi không cần có cái bí mật chết tiệt đó thì cô cũng đã khốn khổ lắm rồi khi mắc kẹt trong quá khứ và Duy Anh.

Im lặng.

Đó là cách tốt nhất, dù cho anh biết cái giá phải đánh đổi sẽ rất lớn nhưng vẫn chọn nó.

Anh phải bảo vệ Đan, bất chấp mọi thứ, có như vậy anh mới có thể trả đủ những gì anh nợ cô.

Trả đủ những tơ tình đầu đời cô dành cho anh mà anh trọn chẳng thể đáp đền.

Yêu, rốt cuộc là gì?

Biết chắc là khổ đau nhưng sao con người vẫn thích xoay tròn cuộc sống của mình quanh nó?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-5-234498.html