Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 6 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 6

Trường tư thục Viễn Đông là một ngôi trường nổi tiếng.

Được biết tới như một thế giới thượng lưu thu nhỏ, Viễn Đông là nơi tập trung các cậu ấm cô chiêu của các gia đình giàu có trong giới làm ăn.

Nếu xét về vật chất cũng như chất lượng giảng dạy của trường thì ngôi trường tư thục này hoàn toàn xứng đáng với mức học phí cao ngất ngưởng mà mỗi năm học sinh phải chi trả.

Một ngôi trường danh tiếng, đó là nhận xét của hầu hết mọi người khi nói về Viễn Đông.

Ngoại trừ Đan.

Mặc dù khập khiễng nhưng từ khi đặt chân vào ngôi trường tư thục này cô vẫn không ngừng đem mọi thứ ở đây so sánh với ngôi trường cũ trước kia của mình và kết luận rằng thứ duy nhất mà ngôi trường mới để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với cô chỉ đơn giản là quy mô xây dựng hoành tráng, ngoài ra thì chẳng còn điều gì đặc biệt cả.

Đối với Đan, nếu không vì muốn thực hiện lời hứa với Duy Anh thì sẽ chẳng bao giờ cô bước vào nơi này.

-Linh Đan.

-Tú Nhiên, cô bạn cùng bàn vừa thấy Đan bước vào đã gọi.

-Có chuyện gì không?

-Cô hỏi bằng giọng thờ ơ.

-Cậu còn thiếu một bài essay môn Tiếng Anh.

-Thế à, đợi một chút.

-Đan chậm chạp mở ngăn cặp của mình kéo nhẹ tờ bài làm đã hoàn tất.

-Đây.

-Hôm qua cậu bị ốm?

-Cô bạn lớp trưởng liếc nhanh qua tờ bài tập rồi lại hướng ánh mắt vào Đan.

-Anh Danny tới tận đây để nhờ đưa giấy xin phép.

-Cám ơn, mình vẫn ổn.

Cảm cúm thường thôi.

-Um…anh ấy là anh họ của cậu à?

Mình nghe đồn rằng hai người ở cùng nhà.

-Ai cơ?

-Danny.

-Nói vậy cũng không sai.

-Đan nhấn nhá trong lúc quan sát khuôn mặt ửng đỏ của cô bạn.

-Có chuyện gì với anh ấy không?

-Không.

Mình chỉ hỏi vậy thôi.

Đối với các thành viên của lớp 12A1, Phạm Linh Đan luôn là một ẩn số.

Ngoài họ tên đầy đủ của cô thì họ chẳng biết được thêm bất cứ điều gì về gia thế, thậm chí là tên ngôi trường cô học trước khi chuyển đến.

Tất nhiên, không phải tự nhiên mà tất cả đều tò mò về cô gái này nhiều như thế.

Nguyên do đều bắt nguồn từ việc Đan bước vào lớp học đỉnh nhất của trường Viễn Đông danh giá này quá dễ dàng trong khi mỗi người còn lại trong lớp phải trải qua những kì thi tuyển chọn gắt gao mới giành được một suất học ở đây.

Chuyển vào khi chương trình học đã gần đi hết học kì I nhưng đáng ngạc nhiên là trái với ái ngại ban đầu mà giáo viên cũng như các thành viên ưu tú của lớp 12A1 về khả năng theo kịp chương trình khá nặng của một lớp mũi nhọn, Đan vẫn đuổi kịp và thậm chí còn có lực học vượt trội hơn nhiều cá nhân khác.

Minh chứng xác thực nhất chính là vị trí thứ mười trong top 100 học sinh có bảng điểm thi học kì cao nhất của trường.

Tuy vậy, dường như quan hệ với bạn bè cùng lớp của cô gái lại có vẻ không suôn sẻ như cách cô hòa mình vào guồng học khó nhằn.

Luôn chọn cho mình một vị trí tách biệt phía cuối lớp, từ chối tham gia mọi hoạt động ngoại khóa cũng như những kế hoạch vui chơi của tập thể, Đan thường chỉ lấy lí do sức khỏe.

Bệnh tim không cho phép cô hoạt động quá nhiều.

Những người bạn cùng lớp dần cũng quen với cách ứng xử của người mới, họ thôi không rủ cô tham gia vào các kế hoạch năng động mà thỉnh thoảng mới trao đổi hoặc hỏi qua bài vở theo đúng phép tắc xã giao.

Lớp trưởng Tú Nhiên không nằm trong số đó, cô dành khá nhiều thời gian của mình vào nỗ lực bắt chuyện với Đan.

Mặc dù đáp lại nỗ lực của Nhiên chỉ là những câu trả lời nhát gừng nhưng từng đó cũng đủ để cô hiểu rằng thái độ tách biệt của Đan không hề bắt nguồn từ thói kiêu ngạo như vài lời đồn đại ác ý vẫn được rỉ tai truyền miệng trong và ngoài lớp.

Và vì vậy mà Tú Nhiên càng chăm chỉ kết thân với Đan hơn.

-Này, cậu biết tin gì chưa?

-Tú Nhiên xếp lại chồng bài vừa thu, cô hạ giọng ra vẻ bí mật.

-Tin gì?

-Nghe mấy thầy trên văn phòng có nói là lớp A3 sẽ có nam sinh mới.

Lí lịch nghe qua cũng rất “hiển hách”.

-Mình chẳng quan tâm.

-Cậu ta hình như có họ hàng với chị An Vi.

Cựu hoa khôi trường mình cách đây hai khóa đấy.

-An Vi?

Con gái của gia đình Phan Thi?

-Chính xác.

An Vi.

Em gái của Duy Anh.

Sau cái chết của anh trai, cô ta đã đi du học ở Canada.

Và giờ, sau bốn năm cuối cùng cũng trở về.

Từ khi nghe ông Nguyên Đình thông báo về bữa tiệc sinh nhật, Đan đã nghĩ ngay đến sự trở về của An Vi.

Từ thái độ trong quá khứ của An Vi đối với cô, Đan hoàn toàn tin tưởng rằng cô gái đó sẽ không hề hoan nghênh sự có mặt của mình trong tiệc mừng sinh nhật.

An Vi ghét Đan.

Ghét cay đắng và tỏ thái độ ra mặt.

Điều đáng nói là bản thân Đan cũng chẳng hiểu lí do An Vi ghét mình như vậy.

Nam sinh mới chuyển đến có họ hàng với An Vi…Đột nhiên, có một cái tên băm bổ lấy đầu óc của Đan.

Chắc chắn là thằng nhóc đó.

-Phan Duy Khánh…Chúa ơi…-Đan không kìm nổi chán ngán mà thốt lên.

Có vẻ như tất cả các cố nhân liên quan đến Duy Anh sau bốn năm đều không hẹn mà cùng tìm đến Phạm Linh Đan.

* * * Lần cuối cùng Đan gặp Duy Khánh là khi thằng nhóc mười bốn tuổi.

Ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất về nó Duy Khánh chính là vẻ ngoài ngổ ngáo già dặn hơn tuổi.

Nói đơn giản hơn, nếu chỉ tiếp xúc một lần thì người ta sẽ diễn tả bằng từ “hư hỏng”.

Cúp cua như cơm bữa, đua xe, nhảy nhót, bar và cá độ, Đan thậm chí còn không dám chắc rằng mình đã liệt kê đủ những thú vui mà thằng nhóc gọi là “tao nhã” hay chưa.

Có thể nói thằng nhóc này chỉ nhỏ về tuổi tác chứ còn thâm niên ăn chơi thì nó chẳng thua bất cứ đàn anh đàn chị nào cả.

Và điều đó đối với bố mẹ của Duy Khánh, chẳng khác nào nhát dao cứa lòng vì họ chỉ có một cậu con trai độc nhất.

Chịu đựng của bậc cha mẹ nào cũng có giới hạn, cuối cùng thì để cải tạo cậu con trai quý tử, cả hai đã chọn biện pháp tống cổ nó tới một trường nội trú nổi tiếng với kỉ luật thép ở London.

Sau từng đó năm không gặp, cô bỗng thấy tò mò kinh khủng về những thay đổi của “thằng bé”.

Mặc dù vẫn bị ám ảnh kinh hoàng về lời tỏ tình mà nó dành cho cô ngay trước khi lên máy bay đeo bám.

Một nụ hôn rất nhanh khi cả hai đang bắt tay chào tạm biệt.

Lời tỏ tình rất ngắn gọn, súc tích và ấn tượng đến độ người được nhận lên cơn đau tim, còn bản thân Duy Khánh thì ngay sau đó phải bỏ chạy vội vào phòng cách li nếu không muốn ông anh họ Duy Anh đồng thời cũng là một tay boxing có hạng tặng cho một quả đấm.

Thực tế, cũng chẳng cần phải tò mò gì lâu.

Ngay giờ ra chơi tiết một, Duy Khánh đã lù lù xuất hiện trước cửa lớp 12A1 nằng nặc đòi vào gặp chị “Linh Đan” và bu quanh cậu nhóc là vòng vây đáng kể các nữ sinh với cặp mắt ngưỡng mộ.

-Chị.

-Vừa thoáng thấy bóng Đan, Duy Khánh đã nhảy tưng tưng lên.

-Đi ra đây.

Một mình thôi.

-Đan trầm giọng.

Phía sau dãy phòng học chính có một vườn hoa nhỏ, bình thường ít người lui đến nên giờ nó trở thành không gian lí tưởng để Đan nói chuyện với cậu em từ trên trời rơi xuống của mình.

-Tôi yêu cầu hai điều thôi.

-Chị cứ nói đi.

-Thứ nhất, nếu không thật cần thiết thì tránh xa tôi ít nhất mười mét.

Thứ hai, cấm cậu để lộ bất cứ thông tin gì trước đây của tôi.

-Điều thứ hai nghe còn khả thi, điều thứ nhất chắc em không làm được.

-Duy Khánh gật gù.

-Tùy cậu.

Tôi không thích đôi co nhiều.

-Đan nhún vai.

Phải công nhận rằng từng đó thời gian đủ để thằng nhóc lột xác hoàn toàn.

Từ một thằng nhóc loắt choắt Duy Khánh đã trở thành một chàng trai cao lớn, điển trai theo đúng chuẩn của hotboy lịch lãm.

Thế nhưng, đáng buồn là ngoài thay đổi đáng kể về mặt hình thức ra thì tính cách vẫn bắng nhắng y như trước.

-Được rồi, em hứa với chị.

Nhưng học chung một dãy lầu lại cách nhau có một lớp học, không gặp là điều không thể.

Nếu vô tình đụng mặt thì cũng xí xóa nhé.

-Duy Khánh nhìn cái nhíu mày của Đan mà xuống nước cười khổ.

-Tạm thế đã.

Giờ tôi phải về lớp, sắp vào tiết rồi.

Trước khi Đan kịp sải bước về lớp, Duy Khánh chợt nói bằng một thái độ nghiêm túc.

-Có thể chị không tin nhưng tình cảm em dành cho chị vẫn như trước đây không hề thay đổi.

Và dù đối thủ có là Duy Anh hay bất cứ ai thì em cũng sẽ không bỏ cuộc.

Đan lặng nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình hồi lâu rồi mới lên tiếng.

Giọng nói của cô pha chút nghèn nghẹn.

-Tôi có thể không yêu cậu nhưng tôi không có quyền cấm cậu yêu tôi.

Chỉ có điều…đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như lúc này.

Vì…như vậy càng làm tôi nhớ đến anh họ cậu nhiều hơn mà thôi.

Nếu một mai anh rời xa hãy hứa với anh em sẽ luôn mỉm cười và bước tiếp, Dù cho không nắm chặt tay em nhưng anh hứa sẽ luôn dõi theo em.

Khép hàng mi lại hãy ngủ ngon em nhé.

Say giấc nồng để anh có thể bước đi, Khép hàng mi mảnh mai hãy quên đi bóng hình của anh.

Rất dài rất dài… con đường em bước đi mà không có anh, đừng sợ hãi, đừng gọi tên anh Sẽ có ai đó thay anh bước đi bên em, Sẽ có ai đó thay anh yêu em thật nhiều… Văng vẳng trong tiếng gió, Đan như nghe được giọng hát trầm ấm của người cô yêu thương.

Liệu sẽ có ai đó thay thế anh bước đi bên cô?

Liệu sẽ có ai đó yêu cô được nhiều như anh?

Tất cả đều chỉ là câu hỏi chưa có lời đáp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-6-234499.html