Phía Cuối Con Đường - TỎ - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 29 : Phía Cuối Con Đường - TỎ

Rầm! Đan dập cánh cửa một cách thô bạo, gây ra tiếng động khá lớn khiến người đứng phía bên ngoài phải giật mình ngoảnh lại.

-C…cô làm gì ở đây?

-Người phụ nữ không giấu nổi vẻ hoảng hốt khi nhận ra Đan đang đứng trước mặt.

-Vậy còn cô thì sao?

Đến đây làm gì?

-Cô khoanh thay trước ngực, tựa nhẹ người vào bức tường hành lang.

-À, quên, giờ phải xưng hô là dì Giáng Ngọc mới đúng chứ nhỉ?

Dì có thể cho con biết lí do dì có mặt ở đây không?

Người phụ nữ có tên Gíang Ngọc càng bối rối hơn nữa, tay vội vã tắt điện thoại và nhét vào túi xách.

Hành động của Gíang Ngọc khiến Đan hừ nhẹ một tiếng đầy bực tức, tuy nhiên, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Trên danh nghĩa, Giáng Ngọc là mẹ kế của Gia Bảo và Đan, thế nhưng thực tâm thì chẳng ai trong gia đình họ Phạm thừa nhận điều này cũng như dành cho cô ta sự kính trọng mà lẽ ra phu nhân của tập đoàn Phạm Đình phải có.

Đặc biệt là Đan.

Nếu không muốn nói rằng cô luôn tỏ ra thù ghét, thậm chí là khinh ghét ra mặt người mẹ kế chỉ lớn hơn mình vài tuổi.

Lần này cũng không phải ngoại lệ, thái độ của Đan dành cho Giáng Ngọc cũng không có gì khá hơn trước.

-Tôi…tôi đi cùng với bố của cô.

-Giáng Ngọc nuốt khan nước bọt, dè dặt nhìn nét mặt của Đan và trả lời.

-Phạm Đình cũng có góp vốn trong dự án này.

-Tất nhiên là vậy rồi, ai chẳng biết Phạm Đình hợp tác với Phan Thi.

Con đang hỏi dì làm gì ở chỗ này?

Không phải tối nay có tiệc chiêu đãi cho cổ đông ở khách sạn hay sao?

-T.

tôi… Đan nhìn bộ dạng khổ sở của Gíang Ngọc bằng cặp mắt sắc lạnh đầy trấn áp, đôi môi khẽ nhếch lên cười mỉa mai cay độc.

Đột ngột, cô tiến lại gần người phụ nữ rồi bất ngờ đưa tay giật lấy chiếc túi xách đang đeo trên vai của cô ta, bất chấp sự kháng cự yếu ớt.

Chậm rãi rút điện thoại di động của Giáng Ngọc, Đan kiểm tra số điện thoại mới nhất trong nhật ký điện thoại.

-K.

không được, trả lại cho tôi.

-Sự sợ hãi của Giáng Ngọc bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi Đan thực hiện một cuộc gọi đến số điện thoại vừa tìm được.

-Tôi sẽ giải thích, làm ơn… Nghe đến đây, Đan ném mạnh chiếc điện thoại nhỏ xinh xuống nền gạch hoa cương, trước sự chứng kiến của người mẹ kế chiếc Iphone bị vỡ vụn, những mảnh vật liệu cấu tạo văng tung tóe khắp nơi.

Khuôn mặt xinh đẹp, được trang điểm cẩn thận của Giáng Ngọc giờ trở lên tái mét, cặp mắt chuốt macassara với hàng mi dài cong vút đã ngân ngấn nước mắt, đôi chân mang giày cao gót dường như chỉ muốn đổ sụp.

Trước mắt cô ta lúc này, Đan thật đáng sợ.

Nét mặt lạnh lùng, nụ cười cay độc của cô gái khiến Giáng Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng.

-Tôi sẽ bỏ qua lần này, tốt hơn hết là dì hãy chấm dứt ngay chuyện ngu ngốc này trước khi bố tôi biết.

-Đan ghì chặt lấy hai cánh tay của Giáng Ngọc nhấn mạnh vào tường, cô ghé sát tai và gằn giọng cảnh cáo.

-Bố tôi không như anh Gia Bảo, dễ dàng bỏ qua cho bất cứ ai dám lừa dối hay bày trò sau lưng ông ấy đâu.

Tựa như một con thú bị dồn vào đường cùng, Giáng Ngọc sợ đến độ không thốt ra nổi lời nào, cô ta chỉ có thể ấp úng một cách vài ba từ vô nghĩa.

-Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo dì, đừng nghĩ rằng dì đủ tài giỏi để xỏ mũi thêm bất cứ ai trong số chúng tôi thêm một lần nữa giống như đã làm với anh Gia Bảo.

Chúng tôi cho dì được cái gì thì cũng sẽ lấy lại được cái đó, hiểu chứ?

Chẳng phải dì đã vất vả lắm mới có cuộc sống sung sướng như hiện nay sao?

Làm ơn hãy yên phận mà hưởng thụ nó.

Tôi không muốn nhìn thấy dì bị bố tôi ném ra đường đâu vì dù sao đi nữa, tôi cũng đã từng có lúc mong mỏi được gọi dì là chị dâu.

Câu cuối cùng, Đan nói thật nhỏ, thanh âm phảng phất sự tiếc nuối.

Phải, trong tíc tắc ngắn ngủi, dường như hình ảnh giản dị, đáng mến của Giáng Ngọc hiện ra trước mắt cô.

Hình ảnh đó đối lập hoàn toàn với hình ảnh hiện tại – xinh đẹp hơn nhưng cứng đơ bởi những đường nét tô vẽ giả tạo và phù phiếm.

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến Giáng Ngọc, Đan vẫn chẳng thể hiểu được tại sao lại thay đổi đến chóng mặt như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

-Dì nên về khách sạn đi, ở đây lâu sẽ có người nhận ra đấy.

-Đan thả tay ra, cô lùi lại nhường đường cho Giáng Ngọc.

-Hồi nãy, tôi có gặp vài người khá quen mặt ở bên ngoài, có lẽ là bố tôi kêu họ tới tìm dì đấy.

Dõi theo cái bóng loạng choạng bước không vững vì chưa hết sợ hãi của Giáng Ngọc, bất giác Đan cảm thấy đáng thương cho cô ta.

Có lẽ, cuộc sống bên cạnh bố của cô đối với người phụ nữ này cũng chẳng phải sung sướng gì.

Trút một tiếng thở dài chán nản, Đan lấy điện thoại và gọi cho Thư Lê nói rằng mình hơi mệt nên sẽ về trước.

Cô thực sự muốn được yên tĩnh để có thể bình tâm lại một chút.

Còn tiếp.

Mặc dù Thư Lê và một vài người khác qua điện thoại có đề nghị đưa Đan về khách sạn nhưng cô gái vẫn chọn cách đi bộ.

Tản bước trên con đường chạy dọc theo bờ biển, Đan đưa mắt nhìn xung quanh và thoáng cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra nơi này dường như không dành cho mình.

Những cặp tình nhân, những gia đình,.

khuôn mặt của họ hết thảy đều hiện nên niềm vui còn đôi mắt thì ánh lên lấp lánh chỉ toàn là yêu thương, họ sóng bước bên nhau thật hạnh phúc.

Còn cô thì sao nhỉ?

Cô có cảm tưởng như mình là cá nhân duy nhất đối lập với tất cả, hay ít ra nhất là cảm xúc của cô lúc này.

Chỉ có một mình với tâm trạng pha trộn đủ thứ tiêu cực từ chán nản đến mệt mỏi thất vọng và suy nghĩ rặt toàn sự hoài nghi.

Biển về đêm, gió lạnh thổi lại từ khơi xa mang theo cả vị mặn, vị tanh đặc trưng.

Đan co người lại một chút, cố gắng thu mình vào chiếc áo khoác cadinang màu xám tro của mình để ấm hơn.

Tuy nhiên, nhịp chân không vì vậy mà gấp rút hay vội vã thêm, trái lại còn có chiều chậm đi khi cô gái nhìn thấy một đám lửa trại khá lớn trên bãi cát của nhóm sinh viên địa phương.

Những người trẻ tụ tập quanh đống lửa, nhảy múa và ca hát trên nền nhạc phối trộn thật nhịp nhàng giữa tiếng guitar với tiếng sóng rì rào.

Đan quan sát họ thật chăm chú qua lớp tường bao ngăn cách giữa đường nhựa và bãi biển, trong đầu cô gái trẻ bất chợt hiện lên vài hình ảnh tuy đã thuộc về quá khứ nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn khiến khuôn mặt của cô hơi nóng lên.

Chính xác là cô đang nhớ đến nụ hôn sặc sụa hơi bia với Nam Phong lúc trước.

Phải rồi, nụ hôn đó cũng diễn ra trên bờ biển, cũng có ánh lửa bập bùng và tiếng sóng biển vồ vập như thế này.

Mối quan hệ giữa cô và anh, một mối quan hệ thật lạ lùng khi cô chẳng bao giờ biết nên gọi tên nó như thế nào cho đúng.

Không hẳn là bạn, cũng chẳng phải yêu đương, nó ở đâu đó lơ lửng giữa hai khái niệm rõ ráng đó và tồn tại thật mơ hồ.

Không giống như Danny, anh chưa lúc nào cho cô một bờ vai để tựa vào khi cô cần nhưng lại luôn cho cô một vòng tay ấm áp, an toàn trước những mảnh vỡ sắc lẻm của hồi ức.

Đôi lúc, cô thấy mình nhớ anh, thấy thèm thuồng hơi ấm trong vòng tay của anh,… nhưng cô nào dám thể hiện tất cả những điều đó.

Cô sợ nếu mở cửa trái tim mình cho anh thì cô sẽ để mất Duy Anh mãi mãi, trái tim của con người chỉ đủ chỗ để chứa một bóng hình và với cô thì đó nhất định phải là bóng hình của Duy Anh.

“Yêu?

Mày yêu anh ta?

” Câu hỏi ngốc nghếch này chỉ đến khi chơi vơi giữa sự sống và cái chết cô mới dám nghĩ đến câu trả lời.

Khoảng khắc anh ôm chặt cô vào lòng không ngừng lay gọi, dù chỉ cảm nhận được nét mặt cũng như giọng nói của anh trước khi chìm hẳn vào cơn mê man nhưng nó vẫn khiến trái tim chật chội của cô cho phép anh bước vào.

Thấy Đan đứng thẫn thờ nhìn về phía mình, một vài sinh viên đã ra hiệu mời cô tham gia cuộc vui cùng họ.

Thế nhưng, Đan chỉ mỉm cười tỏ ý cám ơn rồi chậm rãi bước tiếp, cô cho rằng mình không hợp với bầu không khí vui tươi của họ.

-Anh nghe mọi người nói là em mệt nên về trước.

Đan hơi bất ngờ, cô quay lại và bắt gặp Nam Phong vừa bước xuống khỏi chiếc Audi của anh.

Trông bộ dạng có vẻ hơi cau có.

-Vì anh không bắt máy nên em mới gọi cho chị Lê.

-Đan giải thích, cô đoán chắc anh bực vì chuyện này chăng?

Từ sau vụ bắt cóc lần trước, cô có cảm giác như không chỉ anh mà tất cả mọi người xung quanh đều coi sóc cô kĩ càng quá mức.

-Anh cũng về sớm vậy sao?

Nam Phong không trả lời, anh lảng tránh ánh mắt của cô.

-Có vài việc đột xuất ở văn phòng nhưng Alex vừa gọi điện báo là giải quyết ổn thỏa rồi.

-Anh có muốn đi cùng em không?

– Đột nhiên, Đan đề nghị, tim bắt đầu đập những nhịp bất thường.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Đan, Nam Phong bật cười.

-Hi vọng khu này an ninh tốt, anh sẽ nhờ mấy cậu trong đội đua tới đưa xe về.

Dạo một chút hít thở không khí cũng không phải ý tồi.

* * * Loving strangers, loving strangers,… Loving strangers, oh Loving strangers, loving strangers, Loving strangers, oh.

Giai điệu man mác của bài hát vọng ra từ một cửa hàng lưu niệm mà Đan và Nam Phong đi qua cứ không ngừng bám riết lấy tâm trí cô trên suốt quãng đường, văng vẳng mơ hồ tựa như làm nền cho những câu chuyện giữa hai người vậy.

Một bài hát kì lạ, cô không thể nhớ nổi tên của nó nhưng lại thuộc cả lời lẫn giai điệu.

-Nam Phong này, có thể nói cho em biết lí do anh quay về không?

-Lí do quay về à, hình như lúc trước em cũng hỏi anh rồi mà.

-Nhưng anh chỉ trả lời rất… chung chung, có liên quan đến lời hứa hẹn gì đó.

-Đan nhún vai, cô thuật lại đều đều.

-Vẫn nhớ rõ vậy sao?

-Anh hỏi cô và nở một nụ cười.

-Vì nó mập mờ nên em mới nhớ kĩ.

-Cô trả lời lém lỉnh.

Anh và cô vẫn sóng bước bên nhau.

Tuy nhiên, cả hai đều cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đang mất dần sự tự nhiên lúc đầu.

Đan gần như nín thở chờ đợi Nam Phong trả lời câu hỏi của cô.

-Anh từng hứa với một người là sẽ thay anh ta chăm sóc cho cô gái mà anh ta yêu, nhưng…-Giọng Nam Phong trầm ấm, anh nói thật chậm rãi.

- Giờ thì anh thấy hối hận vì điều đó.

-Hối hận?

-Anh không muốn mình thay thế cho bất cứ ai.

Anh muốn tự mình đem lại hạnh phúc cho cô ấy, tự tay lau khô nước mắt cho cô ấy… Câu nói cuối cùng, Nam Phong nhìn thẳng vào mắt Đan và nói.

Đó là lời thú nhận không chỉ với cô mà còn là lời thú nhận của chính anh với con tim mình, anh yêu cô.

-Anh… anh… Đan hơi ngập ngừng vì xúc động, bất giác cô lùi lại hẳn đằng sau lưng anh.

Anh yêu cô, điều này không phải cô chưa từng nghĩ đến nhưng… cô vẫn bất ngờ khi nghe những gì anh nói và cô nhanh chóng cảm thấy sợ hãi.

Đối mặt với chuyện này thế nào đây?

Đan thực sự rất muốn bỏ chạy càng xa càng tốt, tuy nhiên ý định này gần như là không thể thực hiện được vì anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô.

-Anh biết em sợ hãi điều gì nhưng từng đó thời gian là quá đủ rồi.

Giờ hãy quên tất cả đi, quên nỗi sợ hãi của em, quên những đau thương của quá khứ.

Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc thì tại sao lại ép mình nhận lấy khổ đau?

-E…em sợ em rất sợ…-Cô cố gắng phát âm thật rành rọt để giấu đi sự run rẩy bối rối của mình.

Nam Phong giữ im lặng nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay Đan.

-Em sợ rồi anh cũng sẽ như Duy Anh, cũng sẽ rời bỏ em.

–Lần này, giọng nói của Đan đã vỡ vụn, nấc nghẹn trong cổ họng.

-Em nghĩ rằng em sẽ phát điên mất nếu chuyện đó diễn ra một lần nữa… em ghét sự cô đơn, em ghét phải nhớ nhung… Nam Phong sững sờ, anh đứng ngẩn ra nhìn những giọt nước mắt đang tuôn lã chã trên má cô gái, nhìn hai bờ vai nhỏ bé đang run lên của cô.

-Nghe này, anh sẽ không như vậy.

Anh yêu em và anh sẽ luôn ở bên em.

- Chàng trai nói ngắn gọn, đôi mắt ánh lên nét kiên định chắc chắn.

Tĩnh lặng.

Không gian giờ tựa như chỉ còn lại tiếng gió, tiếng sóng biển vọng lại rì rào.

Những cảm xúc kìm nén trong Đan giờ đều trào dâng một cách mãnh liệt, cô tiến lại gần anh, hai tay kéo khuôn mặt của anh lại thật gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

-Em sẽ tập quên đi tất cả và…thử yêu anh.

-Cô nói thì thầm thật nhanh.

Ngỡ ngàng đôi chút vì nụ hôn bất ngờ của Đan nhưng rồi Nam Phong cũng đáp lại thật cuồng nhiệt, hay cánh tay anh từ từ đưa lên ôm lấy cô thật chặt, trong đầu anh lúc này chỉ hiển hiện có duy nhất một điều mà thôi:

Dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định cũng sẽ không để mất cô.

* * * Phía bên kia đường, trên chiếc xe ô tô màu đen, Erik chứng kiến tất cả qua khung cửa kính với một nét mặt hờ hững nhưng đôi bàn tay của anh thì lại siết chặt lấy vô lăng.

Anh biết, mình vừa mất đi người con gái mà anh yêu nhất và có lẽ lần này sẽ là mất mãi mãi.

Từ hộp nhạc trên xe, giọng hát của Russian Red vẫn ngân nga những ca từ da diết, buồn thương đến nao lòng.

Loving strangers, loving strangers,… Loving strangers, oh Loving strangers, loving strangers, Loving strangers, oh.

It’s just the start of the winter And I’m all alone But I’ve got my eyes right on you… Give me a coin And I’ll take you to the moon Now give me a bill And I’ll kiss you so foolishly Like you do when you lie When you’re not in my thoughts Like you do when you lie And I know it’s not my imagination.

Loving strangers, loving strangers,… Loving strangers, oh Loving strangers, loving strangers, Loving strangers, oh.

(*)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-to-234522.html