Phù Diêu - Trách nhiệm (1 2) - Phù Diêu

Phù Diêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 375 : Phù Diêu - Trách nhiệm (1 2)

Tâm trạng của Lý Quốc Quang cũng không tốt như bề ngoài.

Nguyên nhân rất đơn giản, mảng bảo vệ môi trường do hắn phụ trách quản lý, nếu như Lý Quốc Quang mới xuống nhận chức vài ngày thì thôi, tình hình bây giờ là Lý Quốc Quang đã xuống nhận chức hơn một năm, dù như thế nào cũng không đùn đẩy được trách nhiệm phụ trách quản lý.

Lý Quốc Quang đã bình tĩnh lại ngồi vào xe, hắn nghĩ đến cú đấm vừa nãy của Vương Quốc Hoa.

Lúc Lý Quốc Quang dùng đầu óc suy nghĩ thì không khó phân tích ra vấn đề.

Cơn giận Vương Quốc Hoa xuất phát từ đâu?

Chỉ vì mình đưa ra chuyện điều chỉnh phân công sao?

Vậy Vương Quốc Hoa hắn quá hép hòi.

Vì việc này mà ra tay đánh mình ư?

Lý Quốc Quang không thẻ tin đây là nguyên nhân chính.

Như vậy nguyên nhân còn lại là rất đơn giản, Vương Quốc Hoa tức vì 10 dân chúng bị bệnh.

Nghĩ tới điểm này, Lý Quốc Quang đầu tiên là ngạc nhiên, cảm thấy rất khó tin.

Nhưng càng nghĩ hắn càng cảm thấy chỉ có thể là lý do này.

Vương Quốc Hoa xử lý sự kiện quần thể này đã đưa ra ba điểm, chẳng khác gì chủ động nhận hết khó khăn vào đầu, đây hoàn toàn trái ngược đạo làm quan.

Người làm quan có ai là không đi về phía lợi ích, có phiền phức thì rút ra sau.

Càng nhiều quan chức chủ yếu là mặc kệ chỗ tốt, chỗ hỏng, chỉ cần ôm suy nghĩ không làm việc, không phạm sai lầm lấy lý lịch.

Loại quan chức này sẽ ngồi được rất lâu.

Chuyện hôm nay cách làm bình thường đầu tiên là báo cáo với Miêu Vân Đông, Miêu Vân Đông không ở đây thì Vương Quốc Hoa là chủ tịch quận tới nơi không thể tỏ thái độ, kéo dài chuyện đợi tới khi Miêu Vân Đông về rồi nói tiếp.

Hoặc là Vương Quốc Hoa có thể lấy lý do không đến hiện trường, để cấp phó đi xử lý, như vậy còn có đường sống.

Nhưng điều Vương Quốc Hoa làm hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Lý Quốc Quang.

Vì thế Lý Quốc Quang không khó đưa ra kết luận.

Sau khi Lý Quốc Quang suy nghĩ cẩn thận cảm thấy mình cũng quá là oan uổng.

Mình xuống lấy năm kinh nghiệm mà thôi, hắn bảo mình làm gì đó thì các đồng chí khác sẽ nghĩ như thế nào.

Lý Quốc Quang trong lòng có dự cảm về trụ sở ủy ban quận lập tức chạy đến văn phòng Vương Quốc Hoa.

Quả nhiên Vương Quốc Hoa một mình ở văn phòng.

Thấy Lý Quốc Quang, Vương Quốc Hoa bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói.

- Ngồi đi.

Lý Quốc Quang không hề che dấu cơn oán giận trên mặt, hắn ngồi xuống ghế rồi nói.

- Tôi tới để rèn luyện, kiêm nhiệm, chuyện hôm nay làm tôi rất không thích, anh phải có câu trả lời rõ ràng với tôi.

Vừa nói Lý Quốc Quang vừa lấy tay chỉ chỉ vào cằm để nhắc Vương Quốc Hoa.

Lý Quốc Quang thậm chí còn cảm thấy mình quá rộng lượng, không nói đến chuyện bị đuổi khỏi xe.

- Cảm thấy rất oan ức ư?

Cảm thấy mình là cán bộ xuống rèn luyện nên không cần phải gánh chịu trách nhiệm hả?

Trên khuôn mặt Vương Quốc Hoa hiện ra một tia tàn nhẫn, Lý Quốc Quang không khỏi cúi đầu né tránh.

Chờ hắn bình tĩnh lại thì đột nhiên ngẩng đầu căm tức, Vương Quốc Hoa đứng lên cười lạnh nói:

- 10 bệnh nhân bị máu trắng, đây là thành tich sau một năm phụ trách quản lý phòng bảo vệ môi trường của anh hả?

Anh đây là đang phạm tội.

Nếu không phải nể mặt Sở Sở thì tôi đã đề nghị thị ủy truy cứu trách nhiệm của anh.

Vương Quốc Hoa nói không nhanh, giọng điệu không quá nghiêm khắc nhưng từng chữ đâm vào tận tim.

Lý Quốc Quang vốn đầy tự tin nhưng giờ phút này lại lộ ra vẻ kinh hoàng.

Đúng, hắn xuống kiêm chức, nhưng quy định pháp luật và kỷ luật Đảng có nói cán bộ kiêm chức không cần gánh chịu trách nhiệm phụ trách quản lý sao?

Nói cách khác, hôm nay Vương Quốc Hoa chủ động ôm chuyện thực tế là gánh trách nhiệm cho Lý Quốc Quang.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lý Quốc Quang không dám ngẩng đầu lên, càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh kia của Vương Quốc Hoa.

- Anh nghĩ biện pháp điều đi đi.

Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không thể cứu vãn sao?

Lý Quốc Quang hỏi một câu, trong lòng hắn biết rõ nếu mình chủ động xin đi chẳng khác nào thừa nhận thất bại cùng sai lầm.

Người nhà ra mặt thì không khó đảm bảo được hắn binh an, nhưng cuối cùng là mang sỉ nhục rời đi, Lý Quốc Quang không cam lòng.

- Anh có thể cứu vãn mười mạng sáng không?

Trong đó có ba trẻ em.

Vương Quốc Hoa không có quay đầu lại, nói xong còn đấm mạnh lên mặt bàn.

Bịch một tiếng, Lý Quốc Quang nghe xong không khỏi giật mình.

- Tôi phạt hóa chất Minh Viễn một triệu, tiền này để chính quyền dùng để giải quyết hậu quả, hỗ trợ cho bệnh nhân.

Còn có, tôi đang định lên tỉnh, suốt đêm về Bắc Kinh.

Lý Quốc Quang không thể tiếp tục kiên trì, cũng không thể có lý do kiên trì.

Giờ phút này hắn thấy Vương Quốc Hoa rất cao lớn, khó có thể chống cự.

Lý Quốc Quang tuy là kẻ ăn chơi trác táng nhưng không đến mức mất hết lương tri.

Chính vì như vậy thì hắn mới cảm thấy xấu hổ với Vương Quốc Hoa, cũng hận vì mình không làm gì cả.

Từ góc độ nào đó mà nói thì Lý Quốc Quang quả thật không làm sai gì mấy.

Cán bộ kiêm chức cần phải xem là ai để mà đối xử.

Lý Quốc Quang xuống lấy lý lịch, hai năm rời đi thì mấy quy tắc không ảnh hưởng tới hắn.

Nếu anh là người không thể làm được ở bên trên, không thể không xuống cơ sở rèn luyện thì mới có thể cố gắng làm ra thành tích.

Người có lai lịch như Lý Quốc Quang thì lúc xuống cơ sở rèn luyện thì không cần quản gì cả, cũng không cần làm gì cả, vậy là đủ rồi.

Từ điểm này mà nói thì Lý Quốc Quang quá đen đủi.

Nói cách khác hành vi hôm nay của Vương Quốc Hoa thực tế là đang giúp tên đen đủi, mà tên đen đủi chính là Lý Quốc Quang.

Vương Quốc Hoa xoay người lại không thèm để ý tới Lý Quốc Quang mà nói với Ngô Minh Chỉ.

- Thông báo một chút, năm phút sau tổ chức hội nghị thường trực ủy ban quận.

Lý Quốc Quang chờ Ngô Minh Chỉ rời đi mới đứng lên nhìn Vương Quốc Hoa.

- Sở tỷ hiểu rất rõ về anh, anh không nên phụ bạc chị ấy nếu không tôi không tha cho anh.

Vương Quốc Hoa mấy máy môi vài cái, hắn lạnh nhạt nhìn lại Lý Quốc Quang:

- Về đi, chuẩn bị họp.

Lý Quốc Quang đi lên một bước, trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa.

- Anh phải đáp ứng với tôi.

Mặt Vương Quốc Hoa không chút thay đổi, hắn bình tĩnh nói.

- Tôi không xứng với cô ấy.

Vừa dứt câu, Lý Quốc Quang đã hung hăng đấm mạnh vào cằm Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa lui ra sau mấy bước, dựa lưng vào bàn làm việc.

Vương Quốc Hoa hít sâu một hơi giơ tay lên sờ sờ cằm.

Lý Quốc Quang cười lạnh nói:

- Tôi không cần anh chia sẻ trách nhiệm, tôi sẽ nhận hết sai lầm với thị ủy và gánh chịu trách nhiệm.

Về phần anh, tôi không cần biết anh có xứng với Sở tỷ hay không, tôi chỉ cần biết trong lòng Sở tỷ chỉ có mình anh là đủ.

Dứt câu Lý Quốc Quang xoay người đi thẳng.

Vương Quốc Hoa nhìn theo hắn thầm nhủ.

- Mẹ nó chứ, xem ra mình thiệt.

Dứt lời trong đầu hắn hiện lên Sở Sở mặc bộ đồ trắng, hắn thất thần.

Năm phút sau Vương Quốc Hoa chuẩn giờ vào phòng hội nghị, các phó chủ tịch quận đã tới đông đủ.

Vương Quốc Hoa gật đầu chào mọi người, đi nhanh tới vị trí của mình ngồi xuống.

hắn hỏi Mã Ngọc Cao:

- Đã liên lạc được với bí thư Miêu chưa?

Mã Ngọc Cao có thể tham gia hội nghị nhưng tư cách lên tiếng không có, chẳng qua khi Vương Quốc Hoa hỏi lại khác.

- Đã liên lạc, bí thư Miêu đang ở trên tỉnh thành, trong điện thoại nói do chủ tịch phụ trách.

Mã Ngọc Cao nói như vậy chính là muốn nhắc mọi người đang ngồi đây là việc khó giải quyết.

Bên quận ủy thì đừng hy vọng, hoặc là không trông mong gì bên quận ủy.

Kết quả dù về công hay tư đều không hy vọng vào Miêu Vân Đông.

Bình thường Vương Quốc Hoa có thể kéo dài, kéo đến khi xương cốt mục nát, dù sao trách nhiệm cuối cùng cũng khó tính tới đầu Vương Quốc Hoa.

Vấn đề là Vương Quốc Hoa ở hiện trường làm ra một chuyện không thể tin nổi, không ngờ đưa ra ba điểm cam đoan.

Hội nghị bây giờ tuy nói là bàn đối sách không bằng mọi người chờ Vương Quốc Hoa giải thích.

- Chuyện hôm nay từ nguồn gốc mà nói thì là do cơ quan chức năng không làm việc mà tạo thành hậu quả thê thảm.

Vì thế là chủ tịch quận tôi không thể đứng bên hìn được.

Tôi … Vương Quốc Hoa vừa bắt đầu đã chấn nhiếp mọi người, sao còn có thể có chuyện như vậy.

Sao có thể bao hết chuyện lên người.

Đúng thế, rất nhiều người không hiểu, kể cả Diêu Hiểu Hoa cùng Đặng Ngâm đã quyết định đứng ở bên phía Vương Quốc Hoa.

Trong đó Diêu Hiểu Hoa thậm chí còn rất thất vọng, cảm thấy Vương Quốc Hoa không chỉ là người không có trách nhiệm với bản thân, hơn nữa còn không có trách nhiệm với phe cánh vừa hình thành của hắn.

Không được, không thể để cục diện đang tốt đẹp biến mất được.

Hai mắt Diêu Hiểu Hoa lóe lên, hắn đưa mắt sang trao đổi với Đặng Ngâm rồi định đứng lên ngăn lời Vương Quốc Hoa nói.

Két, tiếng chân ghế va chạm vớt mặt đất, có người đã đứng lên trước.

Người này dùng động tác cắt ngang lời nói của Vương Quốc Hoa.

- Chuyện hôm nay tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm với thị ủy.

Câu nói của Lý Quốc Quang ngoài tiếng thở dài của Vương Quốc Hoa, người khác đều cảm thấy thế giới này điên rồi.

Yên tĩnh, hoặc nói là tĩnh lặng.

Lý Quốc Quang làm tâm điểm của mọi người nhưng giờ phút này hắn lại rất bình tĩnh.

- Ba điều chủ tịch Vương đã nói, tôi sẽ cố hết sức làm thật tốt.

Lý Quốc Quang nói xong liền ngồi xuống.

Hội nghị hôm nay quá quỷ dị, ngoài hai người chủ động muốn ôm trách nhiệm vào mình, người khác đều cảm thấy không khí trong phòng hội nghị quá nặng nề làm bọn họ khó thở.

Không có ai nói chuyện, không phải không muốn nói mà không biết nên nói gì.

- Đồng chí Quốc Quang, trước khi báo cáo trách nhiệm của anh lên thị ủy thì hội nghị thường trực ủy ban sẽ thảo luận, cứ như vậy đi.

Tan họp.

Vương Quốc Hoa nghiêm mặt đứng lên đi nhanh ra ngoài.

Hội nghị quá ngắn gọn, quá quỷ dị.

Lý Quốc Quang đuổi theo tiến vào văn phòng Vương Quốc Hoa.

Hắn nghiêm mặt bỏ lại một câu.

- Tôi lên Bắc Kinh tìm chuyên gia.

Vương Quốc Hoa không để ý tới hắn, chỉ lặng lẽ nhìn hắn rời đi, lặng lẽ vuốt cằm.

Diêu Hiểu Hoa đầy khó hiểu tiến vào, lặng lẽ nhìn Vương Quốc Hoa ngồi đó.

Hắn nhỏ giọng nói:

- Chủ tịch quận, ngài xem… Vương Quốc Hoa xua tay thản nhiên nói.

- Mặc hắn đi.

Diêu Hiểu Hoa biết như thế nào nên khẽ thở dài một tiếng.

Dưới chân núi Việt Sơn tỉnh thành không chỉ có khu nghỉ dưỡng Việt Sơn ngoài ra còn có một khu biệt thự sang trọng mới xuất hiện mấy năm gần đây.

Trong một căn biệt thự ở giữa rừng cây, Miêu Lập Hằng ngồi cạnh bàn trà quan sát thành phố có vẻ mặt hơi lạ, không thể nói là cao hứng hay là mất hứng.

Đối diện Miêu Lập Hằng là Miêu Vân Đông.

Trong hai người thì Miêu Vân Đông tuy có bối phận cao hơn nhưng giờ phút này Miêu Vân Đông đang câm như hến ngồi bên cạnh, hắn nhìn lướt qua Miêu Vân Đông rồi nhìn xuống đô thị bên dưới.

Một thiếu phụ trang điểm nhẹ từ trong biệt thự đi ra, tay cầm một đĩa hoa quả đặt lên bàn sau đó lặng lẽ ngồi bên Miêu Lập Hằng.

- Chú đừng ở tỉnh nữa, mau về đi.

Miêu Lập Hằng nói như không phải nói với Miêu Vân Đông mà như nói với không khí.

Miêu Vân Đông ở đối diện run run đứng lên, hai tay bỏ thõng xuống.

Hắn nhỏ giọng nói:

- Được, chú về.

Bên hóa chất Minh Viễn cháu thấy nên làm thế nào bây giờ?

Miêu Lập Hằng xua tay nói.

- Để sau rồi nói, để cháu nghĩ đã.

Miêu Vân Đông xoay người lên xe Audi chờ ở cửa.

- Anh rể đã phái người đi nộp tiền phạt.

Lập Hằng, xin lỗi, nếu không được thì bảo anh rể em cút đi, không thể làm anh bị liên lụy.

Người phụ nữ có chút áy náy nói, Miêu Lập Hằng nghe xong khễ nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh.

- Có gọi được cho Lý Quốc Quang không?

Miêu Lập Hằng hỏi một câu, người phụ nữ do dự một chút mới nói.

- Có gọi được nhưng không nghe máy.

- Dừng sản xuất chỉnh đốn, xử phạt này không quá đáng.

Hóa chất Minh Viễn, đóng cửa đi.

Miêu Lập Hằng đứng lên, mặt người phụ nữ thoáng cái tốt hơn đôi chút.

Miêu Lập Hằng cười cười nhìn cô ả.

- Chị gái em đúng là mù mắt tìm thằng đàn ông như vậy.

Người phụ nữ lộ vẻ hoảng sợ không dám đáp lời.

Miêu Lập Hằng lắc lắc người nhìn xung quanh, khuôn mặt đang bình tĩnh cũng bắt đầu vặn vẹo.

Hắn khom người đạp bàn trà trước mặt.

Rầm một tiếng, ấm chén rơi xuống đất vỡ vụn.

- Vào trong, đừng có ở trước mặt ông, ông không đánh phụ nữ.

Một chiếc xe Mercedes-Benz xe chậm rãi dừng trong sân.

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi xuống xe.

Thấy Miêu Lập Hằng đập vỡ hết thứ có thể đập trong sân, hắn không khuyên.

Chờ Miêu Lập Hằng thở hổn hển dừng lại, đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, đối phương mới từ tốn nói.

- Vừa nãy thấy xe của Miêu Vân Đông xuống núi.

Tên này quá ngưu, không ngờ đi xe Audi, lãnh đạo tỉnh mới được đãi ngộ như vậy.

Vừa nói người đàn ông có chút tham lam lén nhìn người phụ nữ đang cố giữ bình tĩnh sau lưng Miêu Lập Hằng rồi rất nhanh thu mắt về.

Miêu Lập Hằng lấy thuốc ra châm hút hết mới đứng lên nói:

- Được rồi, đừng nói tới hắn.

Cậu giải thích xem chuyện cầu Giang Đông là thế nào?

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Khuôn mặt dễ nhìn của đối phương hơi run lên, răng cắn chặt vào môi lộ rõ dấu vét.

- Tôi đã nói bao lần hả, chỉ cần ông lão còn đương chức thì tiền không sợ không kiếm được.

Cầu vàng, đường bạc, mấy năm qua cậu chỉ cần chịu khó làm việc thì kiếm mấy chục triệu có gì là khó, tại sao cứ thấy không thỏa mãn.

Ông cậu của tôi, cậu có thể giải thích cho tôi không?

Người đàn ông có chút xấu hổ cười khan một tiếng nhỏ giọng nói.

- Cháu đừng nghe lời đồn, cậu sao có thể hại anh rể.

- Được rồi, cậu cút đi cho tôi.

Vương Quốc Hoa xua tay như đuổi ruồi.

Hắn quay đầu lại thấy người phụ nữ vẫn đứng phía sau mình một bước, hắn nở nụ cười:

- Xin lỗi, vừa nãy tâm trạng của anh không được tốt.

- Em hiểu.

Người phụ nữ gật đầu cười nói.

Hai người cứ thế đứng một lúc, người phụ nữ do dự một chút vẫn nói:

- Hóa chất Minh Viễn thật sự phải đóng cửa sao?

Một năm được hơn trăm triệu vào tài khoản đó.

Miêu Lập Hằng không nói mà đưa tay ôm vai người phụ nữ, hắn cố gượng cười.

- Xem sao đã, đúng là làm người ta đau đầu.

….

- Ồ, trà này rất ngon.

Hứa Nam Hạ bỏ chén trà khen một câu.

Du Vân Vân đang dựa lưng vào ghế không nhịn được nhìn tới nói.

- Chuyện của Phỉ Phỉ anh thấy thế nào?

Con bé đó đã nói rõ với em.

- Hả.

Hứa Nam Hạ đưa tay tháo kính mắt, ngón tay day day mũi, một lúc lâu ông mới nói:

- Đau đầu, con bé này tính vốn là như vậy.

- Ai, anh có thể nói một câu hẳn hoi không?

Du Vân Vân đợi một lúc thấy Hứa Nam Hạ không chịu tỏ thái độ liền nhấc chân định đá Hứa Nam Hạ ở bên.

Hứa Nam Hạ sớm có đề phòng nên vội vàng đứng lên vội vàng tiến vào thư phòng.

Du Vân Vân dở khóc dở cười lắc đầu gập sách lại đứng lại.

….

Ba ngày sau, động tác của ủy ban quận rất nhanh, do Mã Ngọc Cao phụ trách một tổ công tác lâm thời nhanh chóng trình bản báo cáo công việc lên bàn làm việc của Vương Quốc Hoa.

Căn cứ kết quả điều tra của phòng bảo vệ môi trường, bệnh của thôn dân xung quanh có liên hệ tới ô nhiễm nguồn nước.

Bên bệnh viện truyền tới tin tức tốt là không phát hiện người bị bệnh mới.

Lần này phòng Tài chính cũng rất phối hợp, một triệu được phê ngay, hơn nữa thêm tiền phạt của hóa chất Minh Viễn, bọn họ thành lập một quỹ chuyên dụng.

Làm người ta bất ngờ chính là hôm sau khi Miêu Vân Đông về nhưng không dám nói một câu nào, thậm chí không tổ chức hội nghị ban bí thư.

Vương Quốc Hoa sang báo cáo, Miêu Vân Đông vẫn duy trì ý kiến lúc trước, quận ủy ủy quyền ủy ban xử lý.

Vương Quốc Hoa xem xong báo cáo mới hỏi.

- Đại biểu của ba thôn sao không nhắc đến chuyện đại biểu dân tuyển?

Mã Ngọc Cao do dự một lúc mới nhỏ giọng nói.

- Chủ tịch quận, vấn đề này dưới xã đã có câu trả lời.

Vương Quốc Hoa bỏ báo cáo rất nghiêm túc nhìn Mã Ngọc Cao.

- Anh nói tiếp.

- Ý của xã là đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân, ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đều là đứng ra nói chuyện vì lợi ích của dân chúng, nếu như lập tổ chức dân gian thì có phải là xung đột với chính sách của Đảng không?

Mã Ngọc Cao nói xong, Vương Quốc Hoa không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng.

- Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi.

Đuổi Mã Ngọc Cao ra, Vương Quốc Hoa ngồi im tại chỗ không động đậy.

Đến khi Ngô Minh Chỉ mang tài liệu vào bỏ xuống, Vương Quốc Hoa đột nhiên hỏi hắn.

- Anh cảm thấy Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân có phát huy tác dụng vốn có không?

Ngô Minh Chỉ có chút giật mình, hắn không quá tự tin nói.

- Hai cơ quan này có lẽ cũng có chút tác dụng.

Lâm Tĩnh từ Bắc Kinh về lập tức tổ chức hội nghị thường vụ thị ủy, cô rất nặng nề phê bình chánh văn phòng quận ủy Hồng Sam

- Trịnh Quốc vì thù oán cá nhân mà phá hỏng việc chung.

Sau khi phê bình xong, Lâm Tĩnh cho rằng Trịnh Quốc không thích hợp tiếp tục làm chánh văn phòng quận ủy Hồng Sam, điều đến văn phòng địa phương thị xã làm phó chủ nhiệm.

Phải nói đây là cách làm khá phù hợp, trong hội nghị thường ủy gần như không có tiếng phản đối.

Sau đó Lâm Tĩnh đề cử phó chánh văn phòng quận ủy Hồng Sam Lưu Minh Lễ làm chánh văn phòng quận ủy cũng được thuận lợi thông qua.

Buổi chiều cùng ngày trưởng ban Tổ chức cán bộ Ứng Sơn chạy xuống quận Hồng Sam tuyên bố bổ nhiệm.

Lưu Minh Lễ vốn là người không có quyền có thế ở quận ủy Hồng Sam, là người bị đẩy ra rìa nhưng lần này tiến lên là nhờ vào Thạch Vân Thanh đề cử.

Ứng Sơn

- trưởng ban Tổ chức cán bộ thị ủy không ở lâu, họp xong lập tức về thị xã.

Bổ nhiệm này mang lại chấn động không nhỏ đối với quận Hồng Sam, đừng nhìn chỉ là bổ nhiệm một thường vụ quận ủy nhưng nó làm Thạch Vân Thanh thoáng cái tạo dựng được danh tiếng ở quận ủy.

Chuyện này là do ai âm thầm bài bố thì các đồng chí lãnh đạo quận có ngu cũng đoán ra được.

bí thư thị ủy Lâm Tĩnh làm như vậy chính là tín hiệu muốn giúp đỡ phó bí thư Đảng đàn Thạch Vân Thanh.

Chiêu này của Lâm Tĩnh nhìn như giúp đỡ thế lực khác trong quận ủy, hình thành cục diện tam quốc Miêu Vương Thạch trong quận ủy.

Thực ra Lâm Tĩnh không nghĩ đến việc khác đó là sự đoàn kết bên chính quyền quận Hồng Sam đã khác trước, Vương Quốc Hoa thông qua biểu diễn thực lực đã ổn định được bộ máy ủy ban.

Biến hoá của bộ máy ủy ban quận nhìn từ ngoài thì thấy Vương Quốc Hoa trước đó tạo được uy tín là do ỷ vào bí thư thị ủy Lâm Tĩnh.

Lần này Thạch Vân Thanh ỷ vào Lâm Tĩnh mà chiếm được một vị trí thường vụ quận ủy.

Thạch Vân Thanh trước không có dã tâm, không có can đảm, bây giờ đột nhiên phát hiện mình có thể ỷ vào bí thư thị ủy nên tâm lý đã hoàn toàn khác trước.

Vương Quốc Hoa có thể ỷ vào uy thế của Lâm Tĩnh để đánh cho Miêu Vân Đông một trận, Thạch Vân Thanh nghĩ mình sao không thể?

Vương Quốc Hoa chẳng qua chỉ được chức trưởng công an quận, mình nắm được chức chánh văn phòng quận ủy.

so sánh, Thạch Vân Thanh cảm thấy mình có đủ tiền vốn, tự lập một phương không phải là không thể.

Rất nhiều chuyện không phải dựa vào kéo là có thể kéo được.

Ví dụ như nói việc điều chỉnh nhân sự nửa năm tới mãi không có quyết định.

Hội nghị ban bí thư ngày mai chính là thảo luận vấn đề này.

Vì thế hôm nay vừa đi làm xx đã không ngừng gọi người vào nói chuyện sao?

Lý Quốc Quang xuất hiện trước cửa văn phòng Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa đang nói chuyện với Mã Ngọc Cao, thư ký Ngô Minh Chỉ dám cản bất cứ ai nhưng Lý Quốc Quang thì không dám.

Tên này dám ở trong văn phòng vung tay đánh chủ tịch Vương.

Mặc dù không dám cản nhưng Ngô Minh Chỉ vẫn rất tận tụy với công việc.

- Bí thư Lý, chủ tịch quận đang nói chuyện với chánh văn phòng Mã.

Ánh mắt đầy địch ý của Ngô Minh Chỉ, Lý Quốc Quang dù ngu cũng có thể cảm nhận ra được.

Chẳng qua Lý Quốc Quang không để ý.

Lúc hắn ở Bắc Kinh đã đắc tội không ít người, không ít lần bị người nhìn như vậy thì sao ngại một tên thư ký.

Ngô Minh Chỉ ngạc nhiên chính là trước đây Lý Quốc Quang đều tự lao vào trong nhưng hôm nay lại rất khách khí nói một câu:

- Được, vậy tôi chờ một chút.

Vừa nói Lý Quốc Quang ngồi xuống, kế hoạch bạo gan của Ngô Minh Chỉ đã thất bại.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-dieu-trach-nhiem-1-2-48598.html