Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Cầu hôn - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Cầu hôn

Giữa không gian ngập trong ánh nến mờ ảo và tiếng dương cầm du dương, ở chiếc bàn bên cửa kính nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, một đôi trái gái đắm đuối nhìn nhau.

Cô gái khoác trên mình bộ váy mang màu tím rất nhạt, gần như là trắng, mái tóc đen mượt được vấn cao bằng một dải lụa tím cùng màu với đôi con người sâu thẳm huyền bí.

Chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen và sơ mi xanh nhạt.

.

Hai con người hoàn mỹ giữa một khung cảnh lãng mạn – đó hẳn là những gì hiện lên trong con mắt người ngoài, Aline thầm nhủ.

Cái “lễ đính hôn” ám ảnh tâm trí nó suốt mấy ngày qua hóa ra chỉ là một bữa tối diễn ra sau màn trao nhẫn đính hôn của “đôi trẻ”.

Và đây, nó đang ngồi mặt đối mặt với Lucas Blackthorn trong một nhà hàng năm sao ở trung tâm London.

Bà ngoại của Aline cùng Phu nhân Blackthorn không ngừng nhấn mạnh rằng mọi chuyện phải diễn ra thật tự nhiên, không sắp đặt trước, thế nhưng mỗi lần nhìn xuống bản thân, nó luôn tự hỏi không hiểu cái “tự nhiên” với “không sắp đặt” ấy đã trốn ở xó xỉnh nào.

Với Aline, “tự nhiên” phải là quần jeans, áo thụng, áo choàng rộng hơn một size, converse sờn màu hoặc một đôi bốt da cũ kĩ – tóm lại là một “xì tai” phủi ra bụi trong mọi hoàn cảnh bất kể đó là một nhà hàng sang trọng hay một quán ăn vỉa hè, chứ không phải lông mi chải mascara cong vút, eyeliner đen, tóc thì làm quăn rồi vấn lên rất điệu, lại còn cái váy không dưới năm nghìn đô và đôi giày cao gót đáng giá cả một gia tài nữa! Nó bất giác lại buông một tiếng thở dài, khiến một chân mày của Lucas nhướn lên.

Cậu ta mỉm cười “dịu dàng”, vươn người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Aline:

_ Không sao chứ?

Con bé rùng mình rụt tay lại, rồi mím môi tức tối khi Lucas bụm miệng cười, đôi mắt màu lục thoáng nét đùa cợt.

Aline khẽ hừ lạnh quay đi.

Có tiếng loạt soạt của giấy vọng vào tai nó, sau đó là tiếng gót giày của người phục vụ nhẹ nhàng di chuyển trên sàn trải thảm nhưng đôi mắt tím vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.

Aline chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt để có thể về nhà, chuyện ăn uống nó chẳng quan tâm.

Lucas dường như cũng chung suy nghĩ đó nên chỉ gọi vài món ăn đơn giản.

Vài phút sau, người phục vụ quay lại với hai ly đồ uống.

Aline hết nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách trong suốt trong ly, rồi lại nhìn lên gương mặt bình thản của Lucas.

Nó cất giọng dè chừng:

_ Nếu tôi không nhầm, thì đó là rượu?

_ Ừ! – Lucas gật gật đầu.

_ Nếu tôi cũng không nhầm, thì cả tôi và cậu đều dưới mười tám tuổi?

Cậu ta bật cười:

_ Nhà hàng này của gia đình tôi! Quên chuyện đó đi Honey! – Lucas búng tay đánh chóc – Em bỏ lỡ chi tiết quan trọng! Aline nhìn theo ngón tay Lucas, cầm cả ly rượu lên nheo mắt nhìn trân trân xuống đáy.

Giữa dòng chất lỏng màu nâu đỏ, lấp lánh một vật thể màu bạc.

Aline nhìn chiếc nhẫn không chớp mắt trước khi ngẩng đầu hỏi Lucas:

_ Cậu là tác giả?

Đôi mắt màu lục trợn lên nhìn trần nhà ngán ngẩm:

_ Làm ơn đi! Cái kiểu cầu hôn sến sẩm chỉ phổ biến khi bức tường Berlin còn tồn tại này đương nhiên là tác phẩm của bố mẹ tôi rồi! Aline khẽ “ồ” một tiếng:

_ Am hiểu lịch sử quá nhỉ! Lucas nhún vai không đáp.

Thế là cả hai lại ngồi nhìn nhau trong im lặng.

_ Vậy…

- Aline ngập ngừng – Tiếp theo thế nào?

_ Thế nào là thế nào?

_ Ừm… Tức là tôi sẽ lấy nhẫn ra tự xỏ vào ngón tay mình, hay lấy nhẫn ra rồi chuyển cho cậu đeo cho tôi?

Lucas lập tức chớp mắt lia lịa nhìn Aline như thể chính cậu ta cũng chưa tính đến chuyện này.

Nhìn chán, tên con trai tóc đen thở dài, đưa tay gãi đầu:

_ Thôi thì làm theo ý các “cụ” vậy! Lucas rời ghế, quỳ xuống bên cạnh Aline.

Thật nhẹ nhàng, cậu ta đặt bàn tay nó trên tay mình, nâng lên dịu dàng đầy trân trọng.

Hàng loạt tiếng kêu trầm trồ vang lên, kéo theo những con mắt long lanh chờ đợi.

Trong khi người xung quanh háo hức xúc động là vậy, Aline lại không thể ngừng cảm ơn trời phật đã xóa sạch mọi cơn thèm ăn của nó từ sáng.

Nếu không, nó đã chẳng nhịn nổi mà lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi! Cơ mà cái thôi thúc chạy ra ban công hít lấy hít để từng ngụm không khí trong lành vẫn còn đó, không ngừng cào cấu ruột gan con bé.

_ Marry me?

Những thực khách trong nhà hàng lập tức vỗ tay rào rào, giờ thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn của Aline và Lucas đầy ngưỡng mộ.

Nó dám chắc 99% những người ngồi đây nếu không phải người quen của gia đình Blackthorn, cũng là người được họ thuê để… theo dõi hai đứa.

Nó ngoan ngoãn gật đầu, cố trưng ra bộ mặt e lệ nhất có thể.

Chiếc nhẫn bạc xỏ vào ngón áp út, mang theo cái lạnh lẽo của kim loại truyền vào tay nó.

Tiếng vỗ tay lớn dần khi hai đứa ôm nhau một cách gượng gạo – chính xác thì chỉ có nó là gượng gạo, còn Lucas rất tự nhiên như thể cậu ta đã thực hiện điều này cả trăm lần.

Aline mỉm cười gật đầu ra vẻ cảm kích với những người xung quanh, lòng thầm thở phào.

Thế nhưng con bé chẳng vui vẻ được bao lâu, đã hóa đá trước hành động tiếp theo của Lucas.

Một cảm giác lành lạnh truyền đến từ dưới cằm khiến Aline khẽ rùng mình.

Nó thoáng nhíu mày khi ngón tay Lucas nhẹ nhàng đẩy nó quay lại đối mặt với cậu ta.

Con bé toan mở miệng thắc mắc, liền bị Lucas chặn lại.

Bằng đôi môi của cậu ta.

Âm thanh và sự náo nhiệt đã quay trở lại với Học Viện Redwood sau ba tháng trời ngôi trường cô quạnh giữa khu rừng tĩnh mịch.

Những tán cây xanh điểm chút sắc đỏ của lá mùa thu khẽ đung đưa trong cơn gió se lạnh như đang chào đón các học viên Redwood quay lại trường bắt đầu một năm học mới.

Từng tốp học sinh kéo va li vào trường, vừa đi vừa cười nói huyên náo.

Cũng có không ít những người khác đi riêng lẻ, dựa vào vẻ trầm trồ trên gương mặt khi họ ngước mắt nhìn ngắm khối kiến trúc khổng lồ xung quanh, có thể đoán đây là những học sinh năm nhất của Redwood năm nay.

Khung cảnh náo nức, thanh bình ngày tựu trường đột nhiên bị gián đoạn bởi một chuỗi âm thanh ù ù từ trên cao vọng xuống.

Những người có mặt trên sân trường lập tức dạt vào trong góc, ngước nhìn lên hai chiếc trực thăng đang từ từ đáp xuống.

Không ít cặp mắt ánh lên nét ngưỡng mộ khi cánh cửa chiếc trực thăng thứ nhất hé mở và hành khách bên trong bước xuống – cả ba đều khoác trên mình đồng phục Hội Học Sinh.

Hội Trưởng Joshua gỡ chiếc kính đen cài vào cổ áo, mái tóc đen xám đã được cắt ngắn bay phần phật vì gió mạnh.

Theo sau Joshua là cô nàng Thư Ký Colette, một tay giữ lấy mái tóc nâu điệu đà sang bên vai.

Cuối cùng là thành viên trẻ tuổi nhất Ren Yanagita với chiếc headphone màu cam quen thuộc trên cổ.

Người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế lái lấy ra ba chiếc va li rồi kính cẩn cúi chào Ren trước khi quay trở lại trực thăng, đưa nó cất cánh.

Hành khách trong chiếc trực thăng thứ hai dường như khá sốt ruột.

Cánh cửa trực thăng đột nhiên mở tung khi nó vẫn còn lơ lửng trên không, một bóng người lao xuống từ độ cao năm mét.

Một loạt tiếng kêu thảng thốt vang lên, thế như bóng người kia vẫn điềm nhiên thả mình giữa không trung trước khi đáp xuống đất nhẹ nhàng như một chú mèo.

Chàng trai đứng dậy với một nụ cười trên môi, đôi mắt đen láy sáng lên khi lướt qua Colette cách đó vài bước chân.

Cô nàng Thư Ký Hội Học Sinh lại không vui vẻ như vậy.

Khuôn mặt xinh đẹp tái đi khi Colette nhận ra kẻ đang hớn hở lao đến kia là Trịnh Kỳ Văn.

Cô gái vội vàng bước lên trước dẫn đường, miệng giục hai người Joshua và Ren vào trong.

Phía sau bốn người, chiếc trực thăng thứ hai cuối cùng đã đáp xuống.

Kai và Lucas bước ra, thong dong sải bước theo Kỳ Văn trong khi đống hành lý lỉnh kỉnh của ba người đã được nhóm vệ sinh đi cùng đưa vào trong.

.

Tất cả những gì diễn ra trên sân trường đều không thoát khỏi cặp mắt của những người đứng dọc lan can các tầng trên.

_ Lyn, đó chẳng phải là… Y Du ngừng lại, quay sang nhìn bạn vẻ chờ đợi.

Aline không đáp nhưng đôi mắt màu thạch anh tím lại gợn sóng rất nhẹ.

Clare thoáng nhìn Du, trước khi ngập ngừng đề nghị:

_ Ừm… Chúng ta xuống đó chứ?

Một cơn gió thoảng qua đẩy tán lá bên cạnh ba đứa rì rào, che lấp tiếng thở dài rất khẽ của Aline.

Nó xoay người cất bước:

_ Tớ đến văn phòng Hội Học Sinh có chút việc! Clare và Y Du đuổi theo rồi lặng lẽ đi bên cạnh Aline mà không hỏi han gì thêm, để cho bạn mình đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng nó.

Mấy tháng trước, Kai và Kỳ Văn đã bị Joshua và Colette thuyết phục, đồng ý nhập học vào Redwood.

Lại thêm việc nó và Lucas đã đính hôn nên Aline chẳng lấy làm ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu ta tại Học Viện.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nó cảm thấy thoải mái.

Gần ba tháng đã trôi qua nhưng con bé vẫn không quên được cái cảm giác hai tai nó ù đi vì tiếng reo hò hưởng ứng của người xung quanh; không quên được cảm giác khi hai con mắt mở lớn nhìn khuôn mặt của một thằng con trai nó quen chưa được mười ngày chỉ cách khuôn mặt nó chưa đầy ba phân; không quên được sự bình thản trên gương mặt Lucas sau cái hành động táo tợn của cậu ta.

Nụ hôn đầu tiên không quá quan trọng với Aline – nó không phải một kẻ lãng mạn.

Chỉ là con bé cảm thấy như vừa bị lừa tham gia một kịch bản nó không hay biết, một kịch bản mà nó dám chắc là tự Lucas bày ra.

Bàn tay đang buông thõng hai bên chợt xiết lại.

Một bước, hai bước, ba bước,… Aline nhìn chằm chằm vào đôi chân mình đang sải từng bước đều đặn trên hành lang, cố quên đi cái cảm giác khó chịu, bức bối trong ruột gan.

Đến khi ngẩng đầu, nó nhận ra mình đã đứng trước khu nhà nơi đặt phòng làm việc của Hội Học Sinh từ bao giờ.

Tiếng động từ cầu thang lôi kéo nó nhìn về hướng đó.

Aline gật đầu với hai nam sinh đi đầu thay cho lời chào.

Sau đó, đôi mắt tím lướt qua thân ảnh thứ ba, dửng dưng vô cảm nhìn xuyên thấu qua cậu nam sinh với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh ngọc.

Con bé quay lại dặn dò Clare và Y Du, rồi làm như không nhìn thấy cách hai người bạn của nó gật đầu như cái máy, bước lên cầu thang.

Phía trước, nam sinh thứ ba cũng mặc hai người đi cùng vẫn đang ngây ra đó, khẽ nhún vai bước xuống trước.

Hai người thản nhiên lướt qua nhau – nó, mắt nhìn thẳng, và tên con trai tóc đen, tay trong túi quần.

Không gian im lặng đến kì lạ, dường như chỉ còn nhịp thở đều đều của nó và cậu ta.

Chẳng cần quay lại, nó cũng biết bốn người kia đang nín thở quan sát cả nó và Lucas.

Thế nhưng con bé lại chọn gạt tất cả ra khỏi suy nghĩ của mình.

Aline đặt chân lên tầng hai, bước đến văn phòng Hội Học Sinh và mở cửa, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Xạch.

Colette ngẩng đầu.

Quả nhiên, là Aline.

_ Đến muộn vậy?

– Colette nói, tay chuyển cho nó một tờ giấy – Lịch cho tuần này! Aline lướt mắt qua vài dòng đầu tiên, lông mày lập tức nhướn lên.

Hội Phó Hội Học Sinh Trịnh Kỳ Văn, lớp 4A.

Ủy Viên Kai Rabenschwarz, lớp 2A.

_ Trịnh Kỳ Văn đúng ra là học sinh năm cuối, nhưng hai năm trước anh ta bảo lưu kết quả một năm nên giờ mới học năm bốn.

– Colette giải thích, giọng nói không giấu sự khó chịu – Còn Kai Rabenschwarz tuy là học sinh năm ba nhưng chuyển xuống năm hai vì khối đó chưa có thành viên Hội Học Sinh nào đại diện.

Và… – Colette chậm rãi buông từng từ tiếp theo, đôi mắt nâu nhìn Aline chăm chú – Cậu ta cũng muốn học chung lớp với Lucas Blackthorn! .

Không có tiếng đáp lại Colette.

Colette nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Aline.

Gương mặt của đứa con gái kia vẫn mang cái vẻ dửng dưng lãnh đạm quen thuộc, nhưng trong đáy mắt màu thạch anh tím chợt ánh lên một tia sáng lạ lùng.

_ Vậy à?

– Con bé đáp lại nhạt nhẽ, gập tờ giấy trên tay lại – Em đi trước đây! Colette nhìn theo cánh cửa đã khép lại, che đi bóng người phía bên kia.

Cặp chân mày thanh tú khẽ nhíu lại thêm vài giây rồi nhanh chóng giãn ra, cô gái lắc nhẹ đầu.

Con bé đó từ trước đến nay đã luôn là một ẩn số với Colette, có thêm một chút khó hiểu cũng chẳng sao.

Vả lại còn một núi công việc đang chờ cô giải quyết, giờ không phải lúc tò mò!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-cau-hon-237035.html