Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - “Chồng” và “mẹ chồng” - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - “Chồng” và “mẹ chồng”

Do tác giả đánh số chương như vậy.

Nên mình cũng để số chương theo tác giả nha! Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức đổ chuông.

Hai ngón tay gầy mảnh ấn nhẹ, đưa căn phòng trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có.

Aline uể oải ngồi dậy.

Hôm nay là ngày ra mắt “mẹ chồng” tương lai.

Kì thực nó chẳng hiểu bà ấy muốn gặp nó để làm gì nữa! Đã quyết định đính hôn rồi, tiệc đã đặt rồi, váy đã may xong, thiệp mời đã được gửi đi khắp nơi, vậy còn “ra mẳt” làm cái gì?

Không lẽ bà ấy sẽ nghĩ lại nếu thấy nó không vừa mắt?

Ồ, vậy Aline có nên cố tình gây ấn tượng xấu không nhỉ?

Con bé thần người trước tủ quần áo rất khiếm tốn của mình.

Các cô gái thường mặc váy khi ra mắt gia đình nhà chồng nhưng Aline làm gì có cái váy nào?

Họ sẽ trang điểm làm tóc điệu đà nhưng nó có bao giờ để tâm những thứ đó?

Xem ra chẳng cần cố tình gây ấn tượng xấu, vì nó vốn dĩ đã luôn để lại ấn tượng xấu rồi.

Nghĩ vậy, Aline nhún vai, lấy ra một cái quần jeans và một áo phông dáng dài, sau đó lướt nhanh chiếc lược qua mái tóc đen nhánh.

Khi nó bước xuống cầu thang, một chuỗi âm thanh hỗn loạn đập vào tai khiến con bé nhướn mày.

_ Tiểu thư! Xin cô bình tĩnh lại! _ Tiểu thư Amy! .

_ Các người im hết đi! – Amy hét lên.

Con bé giận dữ chỉ vào chiếc váy đỏ điệu đà đang nằm nhàu nhĩ dưới đất – Làm thế nào thì làm! Đừng bao giờ để cái vật đó xuất hiện trước mặt tôi lần nữa! Sau đó, Amy bỏ vào nhà, trong khi mấy chị hầu gái phía sau vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.

Đôi mắt xanh thu vào hình ảnh Aline đang đứng trên cầu thang nhìn xuống, Amy hừ lạnh.

Lúc đi ngang qua Aline, cô nàng cố tình va vào nó nhưng con bé đã có chuẩn bị trước, nhanh nhẹn nghiêng người.

Amy loạng choạng lấy lại thăng bằng, sững sờ quay lại.

Nhìn chán, cô nàng ném cho nó một cái nhìn nảy lửa trước khi mím chặt đôi môi đỏ mọng quay ngoắt đi.

Bấy giờ, bác quản gia James mới buông hơi thở ông đã giữ từ lúc nãy, bước đến cầu thang:

_ Tiểu thư không sao chứ?

Aline lắc đầu:

_ Có chuyện gì vậy bác?

James Anderson thở dài:

_ Phu nhân và tam tiểu thư đã đích thân chọn chiếc váy đó khi biết tin tiểu thư Amy có thể sẽ đính hôn với thiếu gia nhà Blackthorn, thế nhưng….

_ Cháu hiểu rồi! Nó ngồi xuống, xỏ đôi converse tím đã bạc màu vào chân.

Amy ghét nó, hận nó không phải vì cô nàng yêu thích gì tên con trai nhà Blackthorn kia.

Chẳng qua cô nàng đã quen với việc cô nàng là người có được tất cả trong khi nó là kẻ không có gì.

Giờ bị Kẻ Trắng Tay “cướp” mất “chồng”, cô nàng nổi máu sĩ diện cũng không có gì khó hiểu.

Cái bệnh tiểu thư của hai chị em Avery và Amy nó còn lạ gì?

Cơ mà chẳng cần Amy thể hiện thái đó này nọ, nó sẵn sàng “dâng” tên chồng chưa cưới cho cô nàng bằng cả hai tay.

Có điều chuyện lần này được ông bà ngoại, ba và dì, và hai vị tiền bối nhà Blackthorn hậu thuận nên nó có muốn dâng cũng chẳng được! Tiếng chuông leng keng đưa Aline về với thực tại.

Nó đang đứng trước quán cà phê, chuẩn bị dùng bữa sáng cùng “mẹ chồng”.

“Mẹ chồng” có lẽ đã xem ảnh nó, bởi khi Aline vừa bước vào liền có một người phụ nữ vẫy tay với con bé.

_ Cháu chào phu nhân! – Aline lễ phép cúi đầu.

Con bé đứng thẳng người, lần đầu tiên được dự kiến dung nhan của Madelein Blackthorn.

Mái tóc đen gợn sóng ôm lấy gương mặt trái xoan, mắt màu nâu sâu thẳm ẩn dưới hàng mi cong dài, gò má cao quý tộc… Dường như thời gian chẳng thể làm nhòa đi vẻ đẹp mặn mà từ thời son trẻ của bà.

_ Cứ gọi ta là cô Madelein.

– Phu nhân Blackthorn mỉm cười gật đầu – Cháu ngồi đi! Aline đảo mắt ngắm nhìn xung quanh một lượt, hơi ngạc nhiên.

Nó không nghĩ một người phụ nữ quyền quý như Phu nhân Blackthorn lại ghé vào một quán cà phê tràn ngập không khí ấm cúng, thân thiện như thế này.

Có lẽ vì vậy nên cô Madelein ăn mặc khá đơn giản – sơ mi màu be, quần ống côn trắng – chứ không khoác trên mình những bộ cánh sang trọng của giới thượng lưu.

_ Cháu uống gì?

_ Cho cháu một ly cà phê ạ! Madelein Blackthorn sau khi dặn dò phục vụ, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, khóe môi thấp thoáng một nụ cười:

_ Cháu rất đặc biệt cháu biết không?

_ Dạ?

_ Những cô gái khi ra mắt gia đình chồng tương lai sẽ gọi nước quả hay một thứ đồ uống gì đó nhẹ nhàng để gây ấn tượng.

Ta chưa thấy ai gọi cà phê trong tình huống này bao giờ! – Đôi môi đỏ của Phu nhân Blackthorn mím lại như thể bà đang cố nín cười.

Aline không đáp.

Biết nói gì bây giờ?

Không lẽ lại bảo cuộc sống của Aline không tập cho nó thói quen uống cái thứ nước ngọt ngào, thanh thanh mát mát, lại “lừa tình” ấy?

Rằng vị đắng ngắt của cà phê hợp với một người như nó hơn?

Dù bây giờ, mọi chuyện đúng là đã có khác trước nhưng nó vẫn sẽ không từ bỏ thói quen ấy.

Bởi mỗi lần nhấp một ngụm đắng ngắt, là một lần Aline tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp – ví dụ như việc nó tưởng đã tìm được tự do để rồi lại bị trói buộc vào cuộc hôn nhân không mong muốn; rằng chỉ có trải qua khó khăn vất vả ta mới trân trọng hạnh phúc – giống như khi người ta uống cà phê đen để thưởng thức và trân trọng hương thơm, cùng dư vị ngòn ngọt khó quên mà thứ chất lỏng đắng ngắt để lại nơi đầu lưỡi.

Madelein chống cằm ngắm nhìn gương mặt suy tư của người trước mặt.

Cô bé này đã có một tuổi thơ không được hạnh phúc, nên suy nghĩ có lẽ cũng sâu sắc hơn những người đồng trang lứa.

_ Có thể chia sẻ suy nghĩ của cháu với cô không?

– Phu nhân Blackthorn gợi ý.

Aline gượng cười:

_ Không có gì đâu ạ.

Chỉ là… Cô có nghĩ gọi cà phê thay vì một thứ đồ uống nhẹ nhàng hơn là cách gây ấn tượng của riêng cháu?

Madelein Blackthorn bật cười.

Cô bé đã có ý giấu, thôi thì… Bà gật đầu chuyển chủ đề:

_ Cháu có tò mò tại sao cô lại chọn cháu thay vì Amy em gái cháu?

Aline ngước mắt nhìn bà vẻ chờ đợi.

Nó không gật đầu hay không khẳng định vì thực sự, con bé chẳng tò mò, cho rằng có biết thì cũng không để làm gì.

Thế nhưng Aline cũng chẳng thể bất lịch sự đến mức thẳng thừng gạt phăng người ta đi, nên đành chọn thể hiện thiện ý của mình theo cách này.

Những điểm kì lạ trong cách phản ứng của Aline đương nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Madelein Blackthorn, nhưng bà vẫn chậm rãi giải thích thay vì nhắc đến chúng:

_ Lần đầu tiên gặp cháu, cô đã có linh cảm cháu sẽ mang đến hạnh phúc cho con trai cô.

Vậy còn hạnh phúc của cháu?

Aline chầm chậm cúi đầu.

_ Và Lucas con trai cô cũng sẽ mang đến hạnh phúc cho cháu.

Nó ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nâu đang nhìn sâu vào đáy mắt tím của nó.

_ Cháu xin lỗi, nhưng…

- Aline bối rối cúi đầu, một phần là để né tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người khác của Phu nhân Blackthorn – Cháu và cô… đã từng gặp nhau sao?

Madelein Blackthorn không nổi giận trước câu hỏi của nó, bình thản gật đầu:

_ Ừ.

Hôm đó cô đến nhà cháu từ rất sớm – cô có thói quen đi dạo hít thở không khí trong lành của buổi sáng, khu Kensington nơi cháu ở rất thích hợp cho việc này – và bắt gặp cháu ra ngoài.

Cô nhận ra cháu vì cháu rất giống… Hannah.

– Cái tên thoát ra từ miệng Phu nhân Blackthorn một cách ngập ngừng.

Aline lặng người.

Mất một lúc, nó mới tìm lại được giọng nói của mình:

_ Cô biết mẹ cháu?

_ Cô và Hannah là bạn cùng lớp.

_ Mẹ cháu… là người như thế nào ạ?

Aline đã nghe ông bà ngoại kể về mẹ nó, nhưng con bé cũng khá tò mò về bà Hannah Nightshade trong con mắt của người ngoài.

Phu nhân Blackthorn mỉm cười nhấp một ngụm trà rồi đáp:

_ Cháu trông rất giống Hannah khi cô ấy ở tầm tuổi cháu bây giờ.

Hannah hiền lành, ít nói, và… không phải là người nổi bật ở trường.

Nhưng ba cháu thì khác – thông minh, học giỏi, đội trưởng đội bóng đá, đẹp trai, được rất nhiều cô gái hâm mộ.

Khi biết tin mình sắp kết hôn với Michael Whitechurch, mẹ cháu rất mừng, bởi Hannah đã thầm yêu ông ấy từ lâu.

Có điều… Có điều ba cháu không hề yêu bà ấy.

Aline chua xót thêm vào.

Madelein thở dài.

Dựa vào nét mặt và sự thông minh của Aline, bà biết con bé đã đoán được điều bà chưa nói.

Madelein mỉm cười nắm lấy bàn tay đang xiết lại của Aline khiến nó ngước mắt nhìn lên:

_ Cháu đừng lo.

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với cháu.

Thứ nhất, con trai ta là một chàng trai tốt, dù không yêu nó cũng sẽ không phản bội vợ mình.

Thứ hai, nếu nó dám, thì tự tay ta sẽ “xử” nó.

– Madelein dừng lại, mỉm cười – Và thứ ba, cháu mạnh mẽ hơn mẹ cháu rất nhiều.

Điều bà ấy không làm được, ta tin là cháu sẽ hoàn thành.

_ Điều mẹ cháu không làm được?

_ Ừ.

Cháu biết đấy.

Là tìm thấy hạnh phúc.

* * * Câu nói cuối cùng của Phu nhân Blackthorn không ngừng ám ảnh tâm trí Aline dù bà ấy đã rời đi được một lúc.

Nó vẫn nán lại trong quán vì bà Madelein đã sắp xếp (mà nó không biết) cho thằng con quý tử đến gặp “vợ chưa cưới”.

Chiếc ghế trước mặt Aline được một bàn tay kéo ra phía sau, người đó ngồi xuống nhưng ánh mắt con bé vẫn thẫn thờ dừng lại ở một điêm duy nhất trên mặt bàn.

Một lúc sau, nó mới từ từ ngẩng lên, đôi mắt tím đang nheo lại vì nắng đột nhiên mở lớn.

Con bé chỉ tay vào người trước mặt, khó khăn lắm mới thốt được một câu vỏn vẹn hai từ:

_ Là cậu! _ Là tôi! – Lucas gật đầu cái rụp, độ sáng và chói của nụ cười trên môi chẳng hề giảm đi.

_ Quay xong chưa?

– Aline hừ lạnh.

Lucas Blackthorn a.

tên Vô Duyên ngơ ngác:

_ Quay gì?

_ Quảng cáo Colgate.

Lucas bật cười, đôi mắt màu lục cong cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm.

_ Không gọi đồ uống cho tôi à, Honey?

– Lucas nhướn mày khi người phục vụ đặt xuống trước mặt Aline một thứ đồ uống màu nâu.

_ Không! – Aline đáp sau khi Lucas gọi đồ uống và người phục vụ đã rời đi – Mà ai là “Honey” của cậu?

_ Trước mặt mẹ tôi chắc em chẳng thẳng thắn thế này đâu nhỉ?

_ Cũng được 85% hiện giờ.

Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

_ Vợ chồng gọi nhau là Honey có gì sai?

– Lucas thản nhiên nhún vai.

Aline sầm mặt, răng nghiến vào nhau kèn kẹt:

_ Thứ nhất, chúng ta chưa kết hôn, đính hôn cũng còn lâu.

Thứ hai, nãy giờ chỉ có cậu gọi tôi là “Honey”.

Thứ ba, tôi hơn cậu một tuổi đấy! _ Thứ nhất – Lucas “phản công” ngay khi nó vừa dứt lời – Đính hôn cũng không còn xa đâu, độ năm ngày nữa thôi.

Đúng là chúng ta chưa kết hôn nhưng tập dần cho quen, có sao đâu Honey?

Thứ hai, tôi đâu có cấm em gọi tôi là Honey?

Thứ ba, làm gì đến một tuổi hả Honey?

Có mười lăm ngày thôi! Cứ mỗi lần Lucas nhấn mạnh cái từ ai-cũng-biết-là-gì-đó, Aline lại rùng mình.

Lucas chợt nhăn mặt:

_ Ly cà phê thứ hai đấy à?

Không tốt cho da đâu! _ Tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính của cậu rồi đấy! – Mặt hằm hằm, nó hất cằm, tay dứ dứ cốc đồ uống vào mặt cậu ta – Cái thứ này mà gọi là cà phê à?

Lucas ngả người về phía trước nhấp một ít thứ chất lỏng màu nâu từ ống hút.

Aline trợn mắt rụt tay lại.

_ Caramel Latte.

Công nhận là ngọt thật! Tên to gan kia không chỉ thản nhiên uống chung ống hút với nó, còn thản nhiên gật gù đồng tình.

Aline lừ mắt, rút ống hút cũ ra thay vào bằng cái mới.

Lucas bật cười, chẳng hề nhíu mày hay đỏ mặt vì hành động bất lịch sự của nó khiến con bé lại càng điên tiết.

Từ trước đến nay Lucas là người duy nhất đối xử với nó thế này.

Ở trường thì khỏi phải nói, Aline là thành viên Hội Học Sinh nên khá được kính nể.

Còn ở nhà, đúng là nó bị ghẻ lạnh, bị ghét bỏ, nhưng ít ra chẳng có ai dành cho nó cái nụ cười kiểu bạn-đã-thâm-nhưng-tôi-còn-thâm-hơn này của Lucas.

Nghịch chán đồng xu trên tay, Lucas liếc mắt hỏi:

_ Lát nữa em có bận gì không?

_ Có! _ Bận gì?

_ Ngủ! _ Ồ, việc quan trọng đấy nhỉ?

_ Thiếu ngủ sẽ dẫn đến nóng nảy.

Nóng nảy sẽ dẫn đến bạo lực.

Bạo lực sẽ dẫn đến án mạng.

– Aline vừa nói vừa nhìn Lucas chằm chằm, đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ cuối cùng.

Lucas nghệt mặt nhìn nó kiểu “em nói mê đấy à?

” _ Không hiểu?

– Aline thở hắt, đầu chầm chậm lắc qua lắc lại rất kịch – Tức là nếu cậu còn muốn nhìn thấy bình minh ngày mai, tốt nhất nên bỏ ý định làm kẻ thứ ba xen vào giữa tôi và giấc ngủ yêu dấu của tôi! _ Bình minh?

– Lucas lặp lại, mắt nhìn Aline như thể con bé vừa rơi xuống từ sao Hỏa – Thời buổi này còn có người dậy sớm ngắm bình minh sao?

Giờ thì đến lượt Aline tặng cho cậu ta ánh mắt kiểu “cậu đang mộng du à?

” _ Hoặc là cậu có một tuổi thơ “bất hạnh thiếu thốn” – Con bé kết luận – Hoặc là EQ của cậu cũng hai chữ số như IQ, đến mức cậu vô cảm trước vẻ đẹp hùng tráng của tự nhiên! Sau này nghĩ lại, Aline không hiểu sao nó lại có thể thốt ra những lời kiêu căng ngạo mạn như vậy.

Là do gene Whitechurch khi đó mới trội lên chăng?

Phản ứng của Lucas thậm chí còn khiến nó băn khoăn nhiều hơn nữa:

cậu ta bật cười.

_ Nói vậy tức là em đã từng dậy sớm ngắm mặt trời mọc?

_ Chưa hề! – Con bé thản nhiên lắc đầu, rồi giơ tay ngăn lại khi Lucas định mở miệng vặn vẹo – Nhưng ít nhất tôi biết là nó đẹp! Lằng nhằng đủ rồi, tôi về đây! Aline khoác ba lô lên vai đứng dậy.

Khi đi ngang qua Lucas, cổ tay nó đột nhiên bị níu lại, đôi chân vì thế cũng không thể tiến thêm bước nào.

_ Nếu vậy…– Lucas chợt trầm giọng khiến Aline phải căng tai lên lắng nghe – Một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng thức dậy thật sớm đón mặt trời mọc chứ?

Thái độ đùa cợt biến mất, đôi mắt màu lục nhìn nó chăm chú.

Aline hết nhìn xuống bàn tay to lớn đang giữ chặt cổ tay mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của Lucas.

Con bé đáp bằng chất giọng ráo hoảnh (mà nó mới phát hiện là) chỉ dành riêng cho người trước mặt:

_ Không ngủ cũng nói mê?

Kinh nghiệm lâu năm của tôi cho biết cậu thiếu ngủ trầm trọng đấy Blackthorn! Nó đưa những ngón tay thon dài gỡ bàn tay của Lucas rồi vênh mặt bỏ đi.

Khép cánh cửa sau lưng lại, Aline tựa người vào tường, khẽ thở ra nhè nhẹ, tay phải đặt trước ngực.

Cái cảm giác lâng lâng kì quặc này là sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-chong-va-me-chong-237034.html