Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Chương 24 - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Chương 24

Học Viện Redwood trước đây thuộc về một gia đình quý tộc Anh xa xưa.

Gần trăm năm trước, chủ nhân của nó quyết định tặng lâu đài cho Hội Đồng Phù Thủy.

Lâu đài Redwood vì vậy biến thành nơi đào tạo những Phù Thủy trẻ tuổi hàng đầu.

Khối kiến trúc vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cổ kính, với những bức tường đá xám phủ rêu xanh, cổng sắt mang hoa văn cầu kỳ, cửa gỗ nâu bóng đầy trang nghiêm.

Chỉ có một số nội thất bên trong được thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện đại:

sàn đá lạnh lẽo được lát gỗ và trải thảm dù những trang trí trên tường vẫn được giữ nguyên; phòng học nào cũng được trang bị máy chiếu, máy tính; trong khi các phòng sinh hoạt chung của kí túc xá mỗi lớp đều có đầy đủ ti vi, internet.

Riêng khu nhà phía nam, vách ngăn giữa các phòng bị phá bỏ, biến tầng một của dãy nhà thành khu thể thao trong nhà của Học Viện.

Vào những tháng ngày tuyết phủ kín sân và không gian bên ngoài, các tiết học thể dục, những hoạt động ngoại khóa liên quan đến thể thao đều được chuyển vào đây.

Tại một phòng học với trần vòm cao vút, lớp 3A đang có tiết sinh hoạt chung tự quản.

Cô Prentice đã chủ động nhường lại cho lớp thời gian để chuẩn bị cho tiết mục ngày Samhain.

Lớp 3A sẽ diễn một vở kịch, vì đó là lựa chọn duy nhất thỏa mãn yêu cầu của cô chủ nhiệm:

cả lớp phải lên sân khấu.

Khắp phòng học, các thành viên của 3A kẻ đứng người ngồi, không ngừng bàn tán.

Người thì thất vọng thấy rõ, người thì mừng rơn, có đứa lại băn khoăn, cũng không thiếu kẻ ngồi ngáp chán chường.

Điểm chung duy nhất giữa tất cả là mẩu giấy nhỏ trên tay chúng.

Ở chiếc bàn gần cửa sổ nhất, Aline lại che miệng ngáp dài.

Qua đôi mắt nhòe nước, cảnh vật bên ngoài hiện lên là một bức tranh ba màu đỏ, vàng và xanh lục.

Một ngọn gió thoảng quá, đặt xuống trước mặt Aline chiếc lá khô đỏ au.

Nó buông mảnh giấy trên tay, bắt đầu lật qua lật lại, nghịch ngợm chiếc lá nhỏ.

Bên cạnh Aline, Clare trợn mắt nhìn mẩu giấy của mình:

_ Thề là thằng cha Thái Dương đã làm gì đó với cái lá thăm của tớ! Đưa tớ xem nào! – Cô nàng tóc đỏ vồ lấy lá thăm của Aline trước khi nó kịp phản ửng – Cái… Thiên vị! Rõ ràng là thiên vị! Aline nhún vai bình thản trước vẻ mặt uất ức của Clare.

Còn Y Du, cô không vui cũng chẳng buồn với mẩu giấy của mình, nhưng đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại vẻ băn khoăn.

Tò mò với phản ứng của Clare, Du ngả người về phía trước:

_ Lyn, cậu rút trúng vai gì?

_ À – Aline cười, chuyển cho Du mảnh giấy – Đó là… _ Gương Thần?

Aline gật đầu, hộp sữa trên tay nó co lại, kéo theo những tiếng rồn rột đứt quãng.

Nó và Luca, như mọi giờ nghỉ trưa khác, đang ngồi khoanh chân trên thảm cỏ dưới tán cây đã ngả vàng – một thói quen mới bắt đầu được hơn nửa tháng.

Có lẽ cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa, Aline ngẩng đầu thầm nhủ.

Gió đã bắt đầu lạnh hơn, chẳng mấy chốc, những cành cây rợp lá này sẽ chỉ còn là những thanh gỗ khẳng khiu trơ trọi, thảm cỏ xanh sẽ ngập trong màu trắng của tuyết.

Bên cạnh Aline, Lucas vẫn đang băn khoăn.

_ Vậy… em phải làm gì?

_ Ôm một cái gương.

_ Gì nữa?

_ Khoác áo choàng đen.

_ Rồi sao?

_ Che kín mặt.

_ Vậy thôi à?

_ Nói vài câu.

_ Hết rồi?

_ Hết rồi.

_ Sao không đặt luôn cái gương trên sân khấu rồi đứng sau cánh gà lồng tiếng?

Có phải đỡ tốn diện tích sân khấu không?

Aline điềm nhiên giải thích – không rõ là vì nó không nhận ra hay cố tình không nhận ra giọng điệu châm chọc của Lucas:

_ Vấn đề là cô chủ nhiệm lớp tôi yêu cầu tất cả phải xuất hiện sân khấu ít nhất là một lần.

Dù một lần đó kéo dài chưa đến một giây.

_ Và kết quả là một vai diễn kì quái nhất ra đời.

– Lucas kết luận.

_ Kì quái nhưng phù hợp với tôi.

– Nó nhún vai.

Aline đã làm theo lời khuyên của Lucas, năn nỉ bọn cùng lớp cho nó một vai nào càng ít thoại càng tốt, thế nhưng lại bị tụi cùng lớp gạt đi không thương tiếc.

Thật may là Thượng Đế vẫn còn chưa rũ bỏ nó, cho Aline bốc được vai diễn như ý muốn.

Tâm trạng vui vẻ của Aline nhanh chóng bị câu nói tiếp theo của Lucas phá hỏng.

_ Phù hợp là một chuyện, nhưng diễn được hay không lại là chuyện khác! Con bé nheo mắt nhìn Lucas đang ngẩng đầu huýt sáo.

Ý là chê nó “mù” diễn xuất đấy à?

Chưa đầy ba ngày sau, Aline buộc phải đồng tình với Lucas.

Nó đúng là “mù” diễn xuất.

Và đám cùng lớp nó cũng không thiếu đứa mang tiềm năng “Thảm họa Showbiz” nếu chúng quyết định theo đuổi nghiệp diễn.

Trong dàn diễn viên chính, kẻ nhập vai nhất là Clare.

Cô nàng đóng vai Phù Thủy bạn của Hoàng Hậu đạt đến bất ngờ, dù rằng chỉ vài ngày trước đó thôi còn nằng nặc đòi đổi vai, nếu không “sẽ đem Trần Thái Dương làm người mẫu khỏa thân cho câu lạc bộ mĩ thuật”(!) Còn lại, Y Du quá dễ thương, quá nhí nhanh hồn nhiên so với yêu cầu của nhân vật Công Chúa.

Thái Dương, theo dõi diễn xuất của cậu ta, Aline bất giác thấy thương cho nhân vật Nhà Vua đã lấy phải một bà vợ chuyển giới.

Tóm lại, tập thể lớp 3A hiện giờ đang rơi khốn cùng.

_ CẮT!!! – Nàng lớp trưởng Tanya gân cổ gào lên, không biết đã là lần thứ bao nhiêu kể từ khi tụi nó bằng đầu buổi tập đầu tiên này.

Cô nàng chỉ thẳng mặt “Hoàng Hậu” bằng tập kịch bản đã được cuộn lại – Dương, đừng có lắc qua lắc lại cái mông cậu nữa! Cậu đang đóng vai Hoàng Hậu hay Tú Bà thế hả?

Còn Du, đã bảo là đoạn này cậu không được khóc! Phải quay đi cười nham hiểm một cái thật nhanh, rồi làm bộ sợ sệt, hiểu chứ?

Clare và Sebastian thì ổn rồi! – “Phù Thủy” và “Hoàng Tử” hí hửng đập tay – Còn Aline! Tớ chưa thấy cái Gương Thần nào vô cảm như cậu! … Aline nhướn mày.

Cô nàng lớp trưởng vẫn hai tay chống hông, trừng trừng nhìn lại.

Nó không có ý chống đối đâu, chỉ là tò mò không hiểu một “diễn viên” đã che kín từ đầu đến chân thì cần gì đến cái thứ gọi là “biểu cảm đạt” nhỉ?

_ Tanya này! – Một nữ sinh mặt tàn nhang tên Sophie khều khều lớp trưởng.

_ Sao?

_ Nếu diễn viên không hợp với kịch bản, phải bắt kịch bản hợp với diễn viên thôi! Tớ nghĩ chúng ta nên chuyển sang kịch hài.

Lớp trưởng nhăn mặt:

_ Đây là một vở kịch hài, cậu đọc kịch bản mà không thấy sao?

_ Haha… _ “Haha” cái đầu cậu! – Tanya lầm bầm, rồi khoát tay – Thôi được rồi! Hôm nay dừng ở đây! Mọi người về nghiên cứu kỹ kịch bản, suy nghĩ nên phải diễn thế nào cho phù hợp nhé! Dàn diễn viên lớp 3A sung sướng thở phào, lục tục kéo nhau về phòng riêng.

Những buổi tập tiếp theo diễn ra trong tình trạng hệt như vậy:

“đạo diễn” mỗi ngày uống hết một thùng nước đóng chai, trong khi đám “diễn viên” cứ rảnh ra là nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ.

Phải đến gần chục buổi tập như thế, tình hình mới có vẻ khá khẩm hơn, các “diễn viên” mới bắt đầu quen với kịch bản và vai diễn.

Thời gian tập kịch vì thế giảm dần, nhường lại cho công việc chuẩn bị đạo cụ, sân khấu và phục trang.

Lớp 3A chỉ có mười lăm người nên tất cả đều phải kiêm thêm một nhiệm vụ hậu trường nào đó.

Riêng Aline thì được miễn, bởi công việc của Hội Học Sinh đã chiếm hết quỹ thời gian ngoài giờ học và giờ tập kịch của nó rồi.

_ Vậy mà không hiểu sao tôi lại có thể rảnh rỗi đứng đây cho cậu nắm tay nhỉ?

Chiếc xe buýt từ từ dừng lại, cánh cửa tự động mở ra, kéo theo tiếng xì xì quen thuộc.

Giọng điệu cằn nhằn của một cô gái theo gió vọng vào, thu hút sự chú ý của bác tài xế và một vài hành khách ngồi gần cửa.

Hai người một nam một nữ tay trong tay bước vào, gật đầu chào bác tài xế.

Chàng trai mỉm cười, còn nét mặt cô gái lại khá nặng nề.

Họ nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Là một cặp tình nhân đang giận nhau.

Những người tò mò nhanh chóng ngoảnh đi với một cái nhún vai, một nụ cười tủm tỉm kín đáo hoặc một cái nhìn cảm thông dành cho chàng trai.

Còn Aline, nó như muốn điên lên khi đọc được ý nghĩa đằng sau biểu cảm của những người xung quanh.

Nó khó chịu nhìn xuống tay mình, rồi lại ngó lên bộ dạng thản nhiên ngâm nga của người bên cạnh:

_ Nhắc lại nhé! Sao tôi lại có thể rảnh rỗi đứng đây cho cậu nắm tay nhỉ?

_ Khỏi lo! Tôi giúp em xin phép đàng hoàng rồi! Lớp Trưởng có vẻ không hài lòng, nhưng số còn lại thì ủng hộ cả hai tay hai chân nên cô ấy cũng chẳng làm gì được! – Lucas cười trấn an nó, chẳng biết là cố tình hay thực sự không nghe ra hai chữ được nhấn mạnh.

_ Vậy còn Colette?

Bà chị đó đời nào chịu làm việc đến hộc máu trong khi tôi lêu lổng bên ngoài?

_ À, Colette là người Pháp.

– Lucas đáp, như thể đó là đáp án cho mọi bí ẩn trên Trái Đất này.

_ Rồi sao?

_ Người Pháp rất lãng mạn.

_ Tôi tường đó là đàn ông Pháp?

_ Pháp là đất nước tình yêu, nên tất cả cư dân nước Pháp, bất kể nam nữ già trẻ đều rất lãng mạn! Aline khịt mũi.

Colette lãng mạn?

Nói Colette khó tính, hay cằn nhằn, suốt ngày nhăn nhó,…

- thậm chí bảo lợn biết bay – nghe lọt tai hơn nhiều! Một vấn đề khác quan trọng hơn nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó khỏi đầu con bé.

Aline nghiêng đầu nhìn lên vẻ chờ đợi.

Lucas dường như cho rằng “người ta” bắt đầu “đổ” trước vẻ đẹp trai của mình, cũng nghiêng đầu nhìn lại, thậm chí còn cười híp cả mắt.

.

Nếu không phải tay trái Aline đang bám vào thanh sắt giữ thăng bằng, tay phải thì nằm gọn trong bàn tay Lucas, nhất định đã có người đo ván rồi.

Bực tức nhưng lại không có chỗ để xả giận, Aline thả người vào thành xe buýt phía sau, đưa tay vuốt ngược mái tóc đen, hai mắt nhắm lại bất lực.

Sau khi thở ra một hơi bức bối, nó quay ngoắt lại, ánh mắt hướng về phía Lucas lần này đã được gắn thêm mác dao cạo.

Bắt gặp cái chớp mắt đầy ngây thơ của ai kia, Aline lại càng chắc mẩm tên này sinh ra dưới chòm sao… Con Cáo! Cả hai nhìn nhau chán chê, cuối cùng Aline là đứa mất kiên nhẫn trước.

_ Có thể bỏ tay tôi ra được không?

_ Không được! – Lucas “hồn nhiên” lắc đầu – Yêu nhau thì phải nắm tay chứ! Yêu?

Aline bắt đầu thấy chân tay mình ngứa ngáy.

_ Tôi rất ngưỡng mộ trí tưởng tượng của cậu! Nhưng như người ta vẫn nói, gì nhỉ?

À, là “trèo cao té đau”! Cậu leo xuống đi là vừa! _ Ahaha… Lucas cười khô khốc, nhưng vẫn chẳng thèm nhúc nhích bàn tay cậu ta.

Mọi hy vọng của Aline lại một lần nữa tiêu tan.

Hai cánh môi mím lại thành một đường thẳng, cánh mũi phồng lên, nó thở ra thật mạnh.

Tưởng Aline này chịu thua à?

Vẻ khó chịu nhanh chóng bị xóa khóa gương mặt, nó khoác lên lớp mặt nạ bình thản khiến Lucas lập tức phải dè chừng.

_ Tùy cậu thôi! – Aline nhún vai.

Con ngươi màu thạch anh nhìn thẳng vào đáy mắt lục, như thể nó muốn người đối diện phải khắc cốt ghi tâm từng lời của mình.

Bắt chước giọng điệu “hồn nhiên” của Lucas khi nãy, nó buông ra câu tiếp theo – Có điều tôi vừa đi vệ sinh, chưa kịp rửa tay đâu đấy! Cũng tại cậu cả! _ … Aline kiên nhẫn trông ngóng phản ứng trên gương mặt đang đơ ra của Lucas.

Nó đã hy sinh cả thể diện để đổi lấy tự do thoải mái, nhất định phải có tác dụng chứ nhỉ?

Nhãn cầu tím âm thầm liếc nhanh xung quanh.

Những hành khách khác trên xe nếu không nghe nhạc, cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại hoặc trò chuyện với người ngồi cạnh; lại thêm tiếng động cơ xe không phải là nhỏ, nên câu nói vừa rồi của nó có lẽ chỉ mình Lucas nghe được.

Aline chầm chậm thở ra thật nhẹ.

Xem ra da mặt mình cũng không dày đến vậy, nó tự nhủ.

_ Được thôi! – Lucas sau một hồi á khẩu cuối cùng đã tìm lại được giọng nói – Không được nắm tay thì đành thế này vậy! Aline trợn mắt nhìn con ngươi màu lục chuyển từ bình thản sang nham hiểm.

Áp lực và hơi ấm trên bàn tay phải biến mất, con bé chưa kịp mừng rỡ, đã hết hồn khi cả thân người bị kéo sát vào tên con trai bên cạnh.

Đôi mắt tím đảo một vòng xung quanh, quan sát phản ứng của những người khác.

Bắt gặp những ánh mắt bình thản lơ đễnh nhìn xuyên qua nó, Aline thở phào.

Nhưng ngay sau đó, lửa giận bùng lên, máu lại dồn lên não.

_ Đừng quên thỏa thuận giữa hai chúng ta! Hơi thở nóng ấm phả vào cổ, nó thoáng rùng mình.

Câu nói lập tức có tác dụng, khiến cho kẻ đang ngọ nguậy như sâu kia ngoan ngoãn đứng yên.

Aline thấy hối hận đã chấp nhận cá cược với cậu ta.

Sao lại không nghĩ tới mấy trò “tra tấn” này nhỉ?

Nhưng thôi, chuyện đã rồi.

Cứ coi đây là một chuyến dã ngoại bình thường đi, con bé thở dài cam chịu.

Đôi mắt tím liếc nhanh cái người đang tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh, thoáng chút khó chịu.

Sau đó Aline nhanh chóng dồn sự chú ý vào rừng cây đã ngả vàng bên ngoài xe buýt, cố quên đi sức nặng đang đè trên vai mình.

Nó vì vậy, không hề nhận ra bờ mi đang khép hờ của ai kia khẽ chập chờn khi một nụ cười thoảng qua khóe môi kiêu hãnh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-chuong-24-237042.html