Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Đêm dài - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 34 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Đêm dài

Học viện Redwood tuy là nơi hội tụ của các Phù Thủy thiếu niên tiềm năng nhất trong giới Phù Thủy, nhưng không phải học viên nào của trường cũng nhận được cùng một sự ưu ái của số phận.

Trong khi hai lớp A và B là hai lớp đầu của mỗi khối, thì lớp C, D và đặc biệt là E có phần đuối hơn hẳn.

Vậy nhưng đó chưa phải là nguyên nhân thực sự cho ranh giới ngầm tại Học viện.

Trong suốt truyền thống mấy trăm năm của trường, trùng hợp thay, hầu hết các thành viên Hội Học Sinh đều đến từ hai lớp A và B.

Học viên ba lớp còn lại vì vậy không khỏi cảm thấy bất bình:

‘quyền lực’ có thể nói đã luôn nằm trong tay hai lớp đầu.

Tình trạng trở nên tồi tệ hơn khi Hội Học Sinh một lần nữa được dẫn dắt bởi các Người Thừa Kế, bởi cả sáu người đều đến từ lớp A.

Các học viên cũng không thể khiếu nại yêu cầu nhà trường thay đổi Hội.

Sáu Gia Tộc đứng trên tất cả – đó là bộ luật bất thành văn ở mọi nơi trong giới Phù Thủy, và Học viện Redwood không phải là ngoại lệ.

Hành động của Amy tuy chưa chắc có thể buộc Ban giám hiệu phải giải tán Hội Học Sinh hiện tại, nhưng nó chưa từng xảy ra trong lịch sử trường từ ngày thành lập, và vì vậy, đã tiếp thêm dũng khí cho học viên của ba lớp C, D và E đứng lên tìm lại tiếng nói của họ.

Ban Giám Hiệu sẽ không giải tán Hội Học Sinh, nhưng hành động của học sinh của ba lớp cuối có thể sẽ gây ra hỗn loạn và buộc họ phải làm vậy.

Ba ngày kể từ khi Amy đưa ra Bản Báo Cáo đầy tranh cãi của nhỏ, sáu thành viên Hội Học Sinh liên tục được gọi lên phòng Ban Giám Hiệu để ‘thẩm vấn’.

Thế nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc che mắt những học sinh bình thường:

mục đích của những buổi ‘thẩm vấn’ là bàn bạc hướng giải quyết cho rắc rối lần này.

Cứ thế, mỗi khi giờ học kết thúc, ba tiếng liền, Aline phải căng tai lắng nghe mấy con người trước mặt lặp lại những điều đã được nhắc đến ở buổi ‘thẩm vấn’ trước.

Và bây giờ, nhóm sáu người vừa rời phòng Hiệu trưởng trở về Văn phòng của Hội Học Sinh, bắt đầu một cuộc học khác của riêng sáu người.

Kai Rabenschwarz dộng nắm đấm xuống mặt bàn, lực mạnh như muốn xuyên thủng nó.

Những điều cậu ta thốt ra một cách gay gắt sau đó, Aline chẳng để tâm, nhưng con bé chắc chắn rằng những thứ Kai đang gào lên, chín mươi chín phần trăm là những lời lẽ chẳng tốt đẹp mấy về Amy Whitechurch.

Nhìn thằng con trai tóc vàng xiết chặt quai hàm trong khi Kỳ Văn thì đang cố làm cậu ta bình tĩnh lại, Aline không khỏi nhớ đến Wolfram, em họ của Kai.

Cả hai dễ dàng bị nhầm lẫn là anh em sinh đôi bởi họ đều mang mái tóc vàng, mắt xanh và vóc dáng cao lớn.

Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra gương mặt và đường nét của Wolfram có chút gì đó thanh tú hơn Kai – vốn mang dòng máu thuần Đức trong khi Wolfram có mẹ là một phụ nữ người Anh.

“Con bé đó dám nói rằng chúng ta lạm dụng quyền hành, sử dụng xuất thân mà chèn ép học sinh một cách bất công!” Kai lầm bầm nhắc lại những gì Amy viết trong bản báo cáo.

Đáp lại, Aline chỉ lặng thinh trong khi Colette mím môi, còn Joshua thì sầm mặt.

Thực ra, nó không ngạc nhiên khi những học viên khác đồng tình với Amy.

Colette và Joshua từ trước đến nay vẫn kiêu ngạo, ngoài những thành viên của Hội Học Sinh ra họ hầu như không giao thiệp với ai khác.

Học viên của Redwood cảm thấy sợ hãi, cho rằng họ cậy giàu có mà coi thường kẻ khác cũng phải! Về Kai, Amy nói là… “… đã nhiều lần đe dọa sử dụng bạo lực với những người cậu ta không vừa ý!” Điều này Aline cũng chẳng phản đối.

Kai to con, mỗi lần cậu ta trừng mắt lại càng khiến người đối diện run cầm cập – bị hiểu lầm cũng phải.

Kỳ Văn thì… “Xao nhãng nhiệm vụ và trách nhiệm của một Ủy Viên Hội Học Sinh.

” Nhớ đến cảnh anh ta lẵng nhẵng bám theo Colette, Aline không có gì để phàn nàn.

“Ren Yanagita thiếu tập trung trong giờ học, thiếu tôn trọng giáo viên!” Nhìn xuống chiếc iPad màu cam nằm trên bàn trước mặt Ren, Aline cũng âm thầm đồng tình.

“Tương tự, Aline Nightshade thiếp tập trung và thường ngủ gật trong giờ học.

Sau nhắc nhở của giáo viên vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Ngoài ra, còn thường xuyên trễ giờ họp Hội Học Sinh và không hào hứng nhiệt tình hoàn thành công việc của một Ủy viên!” Lần này, lông mày Aline nhướn lên cao vút.

Làm thế quái nào mà con bé đó lại biết tường tận về nó đến vậy, trong khi nhỏ chỉ mới đặt chân đến Redwood vài ngày trước?

Hẳn là gần hai mươi năm sống chung một căn nhà, Amy cũng phần nào nắm được tính cách của nó! “Đây chỉ là một vài điều được nêu.

Mọi người thấy sao?

” Colette đặt xấp giấy xuống bàn, mắt lướt qua khuôn mặt của năm người còn lại.

“Thấy sao á?

” Tay xoay cây bút bi màu đen, Ren cười cười như không có chuyện gì xảy ra.

“Không thể đồng tình hơn!” Rầm! Kai đứng dậy nhìn chòng chọc thằng nhóc đối diện, nhưng Ren vẫn cứ thản nhiên chơi với cây bút trên tay.

Joshua cũng không thể giữ im lặng nữa.

“Yanagita, cậu muốn nói gì?

” Ren vẫn giữ nguyên vẻ bỉnh thản – và Aline không khỏi thán phục sự can đảm của cậu ta.

“Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Tôi nói là tôi thấy những điều đó hoàn toàn chính xác!” “Cậu…” Dù mắt dán chặt vào Kai đang mất bình tĩnh, Aline vẫn có thể thấy được cái đánh mắt ra hiệu của Colette dành cho Kỳ Văn.

Anh chàng khóa trên liền đứng dậy, một mực kéo thằng bạn thân ngồi xuống.

Còn Colette, cô gái người Pháp cũng lập tức xen vào.

“Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại đây thôi! Mọi người đều đã mệt rồi!” Sau đó, cô nhìn sang Joshua chờ đợi sự đồng tình của anh ta.

Tuy nhiên, Hội trưởng Hội Học Sinh Redwood lại đang nhìn Ren chăm chú, trong khi tên nhóc người Nhật đã chuyển sang gõ cây bút xuống mắt bàn thay vì xoay nó giữa năm đầu ngón tay, thản nhiên như thể không cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt của Joshua.

Mãi một lúc sau, Hội trưởng mới chầm chậm gật đầu.

Bật dậy đầu tiên là Ren.

Khác với mọi lần, Aline không vội rời phòng họp mà nán lại, cùng Colette xếp nốt số tài liệu còn ngổn ngang.

Cô nàng người Pháp thoáng liếc nó vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng để con bé giúp.

“Ren rất lạ, em có thấy vậy không?

” Colette chợt hỏi sau một khoảng lặng, khi hai đứa con gái trên đường trở về kí túc xá.

Aline trầm ngâm.

Nó, khác với năm người kia, chẳng hề quan tâm đến vị trí thủ lĩnh trường học, nên trước biến động mà Amy gây ra, phản ứng của nó không quá mãnh liệt.

Nhưng Ren, một thằng nhóc hiếu thắng từ trước đến nay, lại dễ dàng đồng tình với kẻ công kích mình như vậy khiến khối người phải nhíu mày.

Aline không bận tâm đến vấn đề này nhưng dựa vào phản ứng của Kai và Joshua khi ấy, vẻ trầm trọng của Colette và ánh mắt nhìn Ren không mấy hài lòng của Văn, con bé biết mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây.

Cứ đà này, ba lớp C, D và E chưa kịp làm nên một cuộc ‘nổi dậy’, Hội Học Sinh đã tan rã vì mâu thuẫn nội bộ rồi! Aline không ngăn được tiếng thở dài thoát ra, kéo hai bờ vai nó rũ xuống.

Nó dừng lại trước cửa ký túc xá, chợt ngấn ra.

Colette đã về ký túc xá của cô nàng, giờ chỉ còn lại mình nó – đó là điều dễ hiểu.

Vậy nhưng không hiểu sao, con bé thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Thường thì, trước khi nó mở cửa bước vào, sẽ có người chúc ngủ ngon, sau đó là… Lòng con bé se lại.

Lắc lắc đầu vài cái, Aline đẩy cửa.

Ánh sáng ấm áp le lói hắt ra từ lò sưởi khiến mọi băn khoăn trong nó dịu lại, nhưng chẳng được bao lâu.

Con bé không khỏi giật mình lùi bước khi phát hiện có bóng người ngồi trên ghế sô pha.

Tóc người ấy màu vàng, và những tia sáng tỏa ra từ ngọn lửa nhảy nhót trên lọn tóc của người ấy.

Trong đêm tối, cặp mắt xanh nhìn nó chăm chú.

“Wolfram!” Tên con trai khẽ cười một cái, nhưng điều đó chẳng làm giảm sự cảnh giác mà Aline dành cho hắn ta.

Con bé đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ, ngó lơ cái nghiêng đầu ra hiệu cho nó ngồi xuống của Wolfram.

“Đừng lờ tôi đi chứ!” Loáng một cái, tên tóc vàng đã chắn trước mặt Aline khiến con bé suýt nữa đã va phải cậu ta.

Nó kịp thời dừng lại, nhưng không khỏi loạng choạng vài bước.

Ngay lập tức, có hai cánh tay đưa ra đỡ lấy Aline.

Và cũng gần như ngay lập tức, nó lùi lại trước khi hai cánh tay ấy chạm vào mình.

Khóe môi Wolfram giật giật vài cái – vì tức giận hay buồn cười trước phản ứng của nó, Aline không rõ.

Nhưng có một điều con bé hoàn toàn chắc chắn:

nó chưa bao giờ có thái độ cảnh giác với bất cứ ai như với gã Wolfram này.

Như đọc được suy nghĩ của Aline, tên con trai tóc vàng từ tốn bảo, chân bước về phía sô pha.

“Bình tĩnh đi! Tôi không ăn thịt cậu đâu!” Aline im lặng nhìn hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế, rồi tiếp tục hướng ánh mắt chờ đợi về phía nó.

Hắn nghiêng đầu – một cử chỉ mà Aline cho rằng vô cùng không phù hợp với dáng vẻ kẻ săn mồi của Wolfram.

“Nói chuyện chút chứ?

” “Không!” Aline dứt khoát đáp, rồi xoay người toan bước lên cầu thang.

“Hôn phu của cậu…” Wolfram tiếp tục, khiến bàn chân chuẩn bị nhấc lên của nó khựng lại.

“Là Lucas Blackthorn?

” Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cặp mắt xanh như đại dương không thấy đáy, khiến Aline chẳng thể đoán được suy nghĩ của Wolfram.

“Rồi sao?

” Aline lãnh đạm hỏi lại.

Tên con trai nhún vai.

“Chẳng sao cả.

Nghe mọi người trong lớp nói về cậu ta nên tôi tò mò thôi.

Có điều…” Hắn dừng lại, môi cong lên thành một nụ cười.

“Hình như từ lúc đến đây, tôi chưa thấy hai người đi cùng nhau lần nào?

” Một khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận giữa hai người, đến nỗi Wolfram đã chắc mẩm rằng nó sẽ một lần nữa lờ tịt hắn.

Thế nên khi nhận được câu trả lời, hắn không khỏi bất ngờ mà ngước lên.

Lúc ấy, Aline đã bước lên cầu thang rồi mới đáp lại, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh nhìn Wolfram đến nửa giây.

“Thật rảnh rỗi!” Nó bước vào phòng.

Không ngoài dự đoán, Du và Clare đã tắt đèn đi ngủ.

Ánh sáng duy nhất giúp nó định hướng được đường đi lối lại trong phòng là ánh trăng đầu tháng yếu ớt hắt vào qua ô cửa sổ.

Khép cánh cửa lại sau lưng, Aline đứng dựa lưng vào tấm gỗ trong bóng tối và sự yên lặng.

Gã Wolfram chết tiệt ấy như đọc đươc suy nghĩ của nó.

Aline nhìn ra bóng cây xa xa ngoài cửa sổ, môi hơi bặm lại.

Đã ba ngày rồi, nó không gặp Lucas.

Con bé thức dậy vào tầm hai giờ sáng.

Nó không nhớ vì nguyên do gì mà đột ngột choàng dậy, cũng chẳng hiểu sao bản thân, không cần liếc đến đồng hồ, lại biết lúc ấy là hai giờ sáng.

Chỉ đơn giản là ngồi dậy và mở mắt, thật nhẹ nhàng, lớp chăn ấm và mềm vẫn ôm lấy nó.

Như thể giấc ngủ là tấm rèm đen trước mắt, bất ngờ được bàn tay vô hình gạt sang một bên, mở ra một thế giới khác.

Một thế giới phủ trong sương mờ.

Và giữa không gian tĩnh lặng như ở nơi thời gian ngưng đọng, giữa những vật dụng đồ đạc mờ và nhòe như trong một thước phim cũ, cô gái ấy hiện lên một cách rõ ràng, thậm chí có phần nhức mắt bởi sự tương phản với cảnh nền xung quanh.

Amy.

Cái tên như chiếc lá nhỏ chạm xuống mặt nước là tiềm thức mơ hồ của nó, đẩy ra những đợt sóng lăn tăn nhẹ nhàng đánh thức não bộ.

Aline nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ ấy.

Người này cũng có mái tóc vàng, và cặp mắt xanh biển cũng tỏa ra ánh nhìn kiêu ngạo như Amy, nhưng tuyệt đối không mang cái vẻ trẻ con của đứa con gái út nhà Whitechurch.

Thiếu nữ tóc vàng toát ra khí chất chín chắn, cao quý, thậm chí thêm vài phần lãnh đạm lạnh lùng.

Cô ta mặc một bộ váy của phụ nữ thời trung cổ trang nhã với những họa tiết và viền ren cầu kỳ.

Trước khi Aline có thể hé môi lên tiếng, cô gái bất chợt xoay người, mắt vẫn nhìn nó chăm chú, đầu hơi nghiêng.

Khoảnh khắc ấy, nó nhận ra cơ thể cô gái kia trong suốt.

Lờ mờ trên vòng eo mảnh mai, trên tầng váy cầu kỳ, hiện lên đường viền của bờ tường, của cánh cửa gỗ, của chiếc tủ quần áo cạnh giường Clare.

Aline vẫn bình thản, mắt tím mơ hồ nhìn về phía trước.

Không một suy nghĩ hoảng hốt, không một chút hoang mang ngạc nhiên.

Như thể tất cả những gì diễn ra trong chưa đầy năm phút này, là những thứ nó vẫn gặp và trải qua hàng ngày.

Cô ta muốn mình đi theo.

Aline từ tốn đẩy tấm chăn sang một bên, đặt chân xuống sàn.

Khí lạnh lập tức phủ lên người nó, nhưng con bé không rùng mình dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lông mi nó hơi cụp xuống, nhưng vẫn chừa lại đủ khoảng trống cho con ngươi thu vào cảnh vật trước mặt.

Khi nó vươn tay toan nắm lấy tay nắm cửa, thiếu nữ tóc vàng lắc đầu, bàn tay như do khói tụ lại mà thành lành lạnh trên cổ tay Aline.

Sau đó, cô tay đi xuyên qua cánh cửa, vẫn không buông tay nó.

Con bé hoảng hốt, vội nhắm tịt mắt chờ đợi sự va chạm.

Thế nhưng không chuyện gì xảy ra.

Aline hé mắt, nhận ra nó đã đứng trên hành lang từ bao giờ, bên cạnh là cô gái tóc vàng.

Một lần nữa, cô ta tiến về phía trước rồi bước xuống cầu thang, tà váy lay động theo từng chuyển động.

Khi người ấy lướt qua Aline, con bé có thể thấy khóe môi cô gái hơi nhếch lên, có lẽ là buồn cười trước bộ mặt ngơ ngác của nó.

Aline nhanh chóng nối đuôi cô gái nọ.

Cả hai vượt qua những dãy hành lang âm u của Redwood, không một tiếng động, và cũng không đả động đến cánh cửa nào.

Đi mãi, đi mãi, lướt qua cả khoảng sân gió đêm thổi lồng lộng lạnh buốt, sau đó tiến vào khu nhà phía nam Học viện, đặt chân lên cầu thang tầng hai.

Nếu đang tỉnh táo, Aline hẳn đã phát hoảng bởi tầng hai của dãy nhà phía nam này, là Cấm Địa duy nhất của Học viện Redwood.

Chẳng học viên nào hiểu vì sao Ban Giám Hiệu lại niêm phong toàn bộ khu vực này, trong khi chỉ ngay tầng dưới thôi là khu thể thao trong nhà, nơi học sinh vẫn thường kéo đến.

Thế nhưng cũng không ai mất công đi tìm hiểu, bởi hình phạt cho việc xâm nhập Cấm Địa có thể là đuổi học chứ chẳng đùa! Cho nên có thể nói, Aline là học viên Redwood đầu tiên đặt chân vào Cấm Địa, kể từ ngày trường được thành lập.

Hai bóng người, một rõ ràng chân thật, một mờ mờ như khói đặc, vẫn lặng lẽ bước đi, ánh trăng đầu tháng là thứ duy nhất dẫn đường cho họ.

Đến cuối hành lang, cô gái tóc vàng dừng chân.

Aline nhìn cô gái bước sang một bên rồi quay lại, thay vì cứ thể đi xuyên cửa như vửa nãy, lòng không khỏi thắc mắc.

Cô gái chợt cụp mắt nhìn xuống tay nắm cửa, trước khi chuyển ánh nhìn về nó lần nữa.

Aline hiểu ý, vươn tay nắm lấy thanh kim loại.

Cảm giác lành lạnh lập tức truyền lên từ lòng bàn tay, hệt như lúc thiếu nữ tóc vàng chạm vào nó vừa nãy.

Aline không để tâm lắm, vì đang mải tò mò quan sát vật trong tay mình.

Nơi này là Cấm Địa của Học viện, nhưng sàn nhà và các góc tường rất sạch sẽ không bám chút mạng nhện nào, cả tay nắm cửa kim loại này cũng sáng bóng, chẳng có dấu hiệu han gỉ của thời gian.

Như thể vẫn có người thường xuyên ghé thăm, chăm sóc dọn dẹp nơi này.

Gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, nó dùng lực ấn xuống.

Cánh cửa liền mở ra không một tiếng cọt kẹt.

Aline bước vào trong.

Quang cảnh trong phòng khiến nó hít vào một hơi.

Phòng không một ngọn đèn, giống như dãy hành lang ngoài kia, nhưng lại tỏa sáng đẹp đẽ hơn bất cứ nơi nào trên thế gian này.

Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ nhỏ được phản chiếu qua những phiến đá trong như thủy tinh gắn trên tường, khiến căn phòng tắm trong thứ ánh sáng bạc mơ hồ.

Một cảnh tượng mê hoặc huyền ảo.

Cô gái tóc vàng vào sau Aline lướt qua người nó, dừng lại ở chính giữa căn phòng.

Aline đuổi theo ánh nhìn của cô ta.

Trên tường phòng, nơi ánh sáng bạc rực rỡ nhất, là một bức họa cao gấp rưỡi người thường với dải viền khung cầu kỳ.

Người trong tranh là một thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi tóc vàng thả thành từng lọn xuống ngang eo.

Cặp mắt xanh lơ lấp lánh như ánh sao của cô gái nhìn thẳng, cùng với nụ cười mỉm trên môi, toát ra khí chất cao quý và chút gì đó kiêu ngạo của tầng lớp Quý tộc.

Aline nín thở.

Cô gái này, giống hệt người đồng hành của nó.

Ngay dưới bức tranh là một tấm gỗ khắc những dòng chữ bay bướm.

Tiểu thư Leonora Redwood Con gái út của Đức Ngài George P.

Redwood, Bá tước Redwood đời thứ Sáu.

Nó không nén được mà nhìn sang bên cạnh.

Bắt gặp ánh mắt của Aline, cô gái tóc vàng chỉ nghiêng đầu mỉm cười.

Cô là Leonora?

Nó muốn hỏi cô ta như vậy, nhưng cái ngẩng phắt đột ngột của cô gái, cùng vẻ mặt căng thẳng, khiến Aline im bặt.

Theo ánh mắt của Leonora, nó nhẹ nhàng bước về phía cửa, nhìn qua khẽ hở còn bỏ ngỏ.

Không một bóng người.

Nó quay đầu, thấy Leonora nhìn nó chăm chú, vẻ căng thẳng vẫn chưa biến mất.

Thế là Aline hít vào, rồi mạnh dạn tiến ra hành lang.

Nó bắt đầu căng tai lắng nghe.

Mới đầu, con bé chẳng phát hiện được âm thanh gì, ngoài tiếng tim nó đập thình thịch trong lồng ngực.

Thế rồi chúng lớn dần.

Tiếng chân người.

Cụ thể hơn, là tiếng chân người trên cầu thang.

Con bé đánh mắt về phía ấy, nhận ra mảng tường đối diện đã xuất hiện đốm sáng đèn càng lúc càng rõ ràng.

Chợt nhớ ra căn phòng, nó xoay người định chạy vào trong đó.

Thế nhưng trước khi Aline có thể thực hiện ý tưởng ấy, có tiếng ai đó hít vào sững sờ, cùng lúc ánh đèn rọi vào mặt khiến con bé phải đưa tay che trước trán.

Khi mắt đã làm quen với ánh sáng, Aline mới hạ tay xuống.

Đập vào mắt nó, đầu tiên là thầy Giám thị, sau đó là Joshua, Colette và Ren, bộ dạng ai nấy xuề xòa như vừa bị dựng dậy giữa giấc ngủ ngon.

Tất cả bọn họ – Joshua lãnh đạm cũng không phải là ngoại lệ – đều mang vẻ mặt sửng sốt của kẻ không tin nổi vào mắt mình.

Cuối cùng, đứng sau nhóm người ấy là Amy Whitechurch, nụ cười đắc thắng vẽ một đường cong hoàn hảo trên môi nhỏ.

Đêm nay, sẽ là một đêm dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-dem-dai-237052.html