Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Halloween - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 29 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Halloween

Halloween.

Nếu như ở thế giới bên ngoài, Con Người, trong những bộ đồ hóa trang ghê rợn nhất, đang hòa mình vào bữa tiệc Halloween, những đứa trẻ thích thú gõ cửa từng nhà trong trò chơi Trick or Treat của chúng; thì ở bên trong lâu đài Redwood, bữa tiệc mừng Halloween của Phù Thủy cũng đã bắt đầu.

Bùm! Những mảnh giấy kim tuyến lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo rơi xuống những thiếu niên đang hét hò đến khản cổ, rơi xuống ly nước sóng sánh đủ màu trên tay họ.

Mọi sự chú ý dồn lên sân khấu, nơi MC vừa xuất hiện và bắt đầu khuấy động đám đông.

Chẳng ai nhận ra tại một góc tối của hội trường, có hai chàng trai lạc lõng giữa chúng bạn.

Vest không tay màu nâu bên ngoài sơ mi, quần tây màu xanh xám, thế nhưng điệu bộ của Lucas lại hoàn toàn trái ngược với y phục lịch sự trên người.

Chân bắt chữ ngũ, cậu nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế phủ vải trắng tinh tươm, mắt dán vào điện thoại trong khi các ngón tay không ngừng đưa qua đưa lại trên màn hình cảm ứng.

Trò chơi điện tử không ngờ lại thú vị đến vậy, Lucas thích thú tự nhủ.

Sau khi chứng kiến Aline hí hoáy với cái máy của mình lúc ở rạp xiếc, cậu đã tò mò tải về vài trò chơi, kết quả là nghiện từ đó đến giờ.

Ánh sáng phía trước bỗng vụt tắt, rồi lại bất ngờ trở lại chói lòa khiến Lucas nhăn nhó ngước lên.

Trong tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay phấn khích của khán giả, năm cô nàng mặc váy ngắn gợi cảm xuất hiện trên sân khấu.

Âm nhạc nổi lên, và suýt đã bị tiếng gào, tiếng hú hét điên cuồng của đám thanh thiếu niên nhấn chìm.

Nhạt nhẽo.

Lucas chán nản cụp mắt, cầm lên tờ Programme đặt trên đùi.

Cái cậu mong chờ là vở kịch của 3A kia.

Cặp mắt xanh đang chăm chú lướt ánh nhìn qua những dòng chữ ngay ngắn trên tấm bìa vàng bỗng ngẩn ngơ vài giây, sau đó khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

Từ trước đến nay, Lucas chỉ để tâm đến kịch nghệ và mọi hình thức nghệ thuật khác khi chúng phục vụ cho mục đích cá nhân của cậu, ví dụ như những lúc Lucas phải tháp tùng ba mẹ đến dự một vở nhạc kịch để mở rộng mối quan hệ.

Từ bao giờ cậu lại thực sự hứng thú với chúng thế này?

Còn hai tiết mục nữa mới đến phần biểu diễn của 3A, và vì vậy, Lucas yên chí trở lại trò chơi của mình.

Bên cạnh cậu, Kai che miệng ngáp dài, vài tia sáng từ sân khấu rọi xuống nhảy nhót trên mái tóc vàng màu nắng.

Và cuối cùng, tiết mục được mong đợi đã đến.

Khi vở kịch vừa được MC giới thiệu, lập tức rộ lên vài tiếng kêu chán chường.

Lucas nhíu mày.

Nếu không phải cậu đang trong giây phút quyết định của Temple Run, cái lũ không biết trân trọng nghệ thuật kia hẳn đã yên vị trong dạ dày những bông hoa ăn thịt người rồi.

“Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ có một vị vua anh minh trị vì…” Một cách tiếc nuối, Lucas thoát khỏi trò chơi, nhét điện thoại vào túi quần.

Giọng người dẫn truyện ngân nga trầm bổng, thật là một liều thuốc an thần cực kỳ hiệu nghiệm.

Nếu không phải vở kịch này có Aline góp mặt, Lucas đã không qua nổi phần mở đầu buồn chán rồi.

“Đó là một đất nước bình yên, người dân sống trong an nhàn hạnh phúc; và Hoàng tộc vì thế được thần dân tin tưởng và kính trọng…” Lucas đoán trong một phút giây cậu lơ là cảnh giác, tâm hồn cậu hẳn đã trái lời chủ thoát ra ngoài treo ngược trên cành cây nào đó.

Bởi khi cậu tỉnh lại, một cô gái – có lẽ là Công Chúa, dựa vào bộ váy áo lộng lẫy cô ta khoác trên người – đã xuất hiện trên sân khấu.

Lucas nheo mắt nhìn kỹ gương mặt của diễn viên.

Là Thẩm Y Du, cô bạn cùng phòng của Aline.

Cặp mắt xanh lục thoáng tia thích thú khi dõi theo cô gái nhỏ người châu Á.

Hai tay chống hông, “Công Chúa” đang giở giọng chua ngoa quát mắng người hầu chỉ vì họ đưa con mèo cưng của cô đi tắm, và nó đã gào lên phản ứng rồi bỏ chạy.

Xem ra không phải hình tượng Bạch Tuyết cổ điển rồi, Lucas thầm nhủ.

Một cái liếc mắt nhanh sang bên cạnh cho cậu biết Kai cũng đang theo dõi vở kịch rất chăm chú.

“Tiếc thay, Công Chúa Bạch Tuyết thông minh lại không thừa hưởng đức tính dịu dàng nhân từ của Mẫu Hậu.

Mẹ mất từ nhỏ, nàng được Vua Cha cưng chiều, trở nên bướng bỉnh, kiêu căng, hống hách và ngạo mạn.

Nhà vua nhận ra sai lầm của mình, bèn quyết định tìm một người mẹ kể cho Công Chúa, mong muốn nàng vì thế sẽ thay đổi bản tính ngang ngược.

” Giai điệu hùng tráng và trang trọng của bản Wedding March vang lên, sân khấu chìm trong màu hoa đỏ thắm.

Hoàng Hậu mới sánh vai bên Nhà Vua, và khi tấm voan che mặt của bà được vén lên, không ít khán giả đã kêu lên thảng thốt.

Nhưng ngay sau đó, họ lập tức bụm miệng cười.

Lucas cũng vậy.

Trần Thái Dương, tuy phải mang một lớp trang điểm dày khự cùng cái váy hoàng tộc diêm dúa nặng nề, nhưng lại chẳng có vẻ gì là xấu hổ.

Cậu ta tự tin nhìn thẳng, thậm chí khóe môi đỏ chót suýt nữa đã nhếch lên theo những cái miệng đang ngoác ra dưới hội trường.

Lucas không ưa gã này chút nào, nhưng cũng phải thừa nhận Thái Dương đang làm rất tốt.

Câu chuyện sau đó tiếp diễn giống như phiên bản của anh em nhà Grimm:

Hoàng Hậu ghen tị với Công Chúa, muốn h.

ãm hại nàng nên đã sai thợ săn đưa nàng vào rừng giết.

Khoảnh khắc Lucas mong đợi, vì thế, đã gõ cửa:

Aline xuất hiện.

Dù Aline đã bị tấm áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, Lucas hoàn toàn có thể mường tượng được nét mặt con bé khi nó thốt ra những lời sủng nịnh “Hoàng Hậu”:

ngán ngẩm khi tên bạn trước mặt nhập vai quá đà; khó chịu khi phải đứng trước hàng trăm con mắt.

Hình ảnh đó hiện ra rõ ràng và quen thuộc như thể Lucas đang đứng ngay trên sân khấu, đối diện với Aline

- chiếc mũ áo choàng không còn yên vị trên mái đầu đen của đứa con gái.

Trên sân khấu, Công Chúa đã đánh bại gã thợ săn, và Hoàng Hậu buộc phải cầu cứu người bạn Phù Thủy của mình – một chi tiết bất ngờ mà người biên soạn vở kịch dành cho khán giả.

Từ đây, Lucas có thể tìm thấy cả những cả mẩu chuyện cổ tích khác trong kịch bản:

Rapunzel khi Công Chúa bị Phù Thủy lừa nhốt vào tòa tháp, một Hoàng Tử xuất hiện và (bị Công Chúa lừa) giải cứu nàng; Công Chúa Ngủ Trong Rừng khi Bạch Tuyết bất ngờ bị Phù Thủy bắt cóc một lần nữa trên đường du ngoạn cùng Hoàng Tử đẹp trai nhưng nhát gan và yếu đuối, để rồi cũng chính anh chàng nhu nhược này giải cứu nàng khỏi giấc ngủ triền miên.

Và sau đó, là cảnh mà mọi cô gái đều mong đợi và mọi chàng trai đều ngán ngẩm, một kết thúc kinh điển cho mọi câu chuyện cổ tích:

Hoàng Tử trao nụ hôn cho Công Chúa.

Tên bạn tóc vàng bên cạnh Lucas bỗng rùng mình, khiến cậu không khỏi chau mày nhìn sang.

Đây rõ ràng là một vở kịch lãng mạn mang hơi hướm phim truyền hình Hàn Quốc, vậy mà sao lại có kẻ giật đùng đùng như gặp phải phim kinh dị thế kia?

Băn khoăn với suy nghĩ đó chưa đầy một giây, Lucas đã phải thở dài gạt nó sang một bên.

Cậu vơ vội áo khoác vắt trên lưng ghế, rồi chạy theo tên bạn vừa lao như tên bắn về phía hậu trường.

Đến nơi, còn chưa kịp xác định phương hướng, cậu chỉ nghe một tiếng kêu thảng thốt, sau đó cơ âm thanh như ai đó vừa ngã xuống sàn, cuối cùng là thêm nhiều những tiếng kêu kinh ngạc khác.

Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Lucas bất giác xiết chặt bàn tay thành nắm đấm.

Aline, vẫn trong trang phục diễn, nằm sóng soài trên sàn sân khấu ngay cạnh cánh gà.

Phía sau con bé là Kai, và với tư thế của cậu ta hiện giờ

- hai cánh tay duỗi dài, lơ lửng ở khoảng không trước mắt – cùng cặp đồng tử màu lam mở lớn sững sờ, môi mấp máy không thành tiếng, Lucas biết tên bạn mình

- trong giây phút hoảng loạn vì một lý do chết tiệt nào đó

- đã đẩy ngã Aline.

Quai hàm của cậu con trai mắt xanh nghiến lại.

Dù là bạn thân, và dù Kai có vẻ hối hận hành động bộc phát của mình, nhưng những điều đó vẫn không đủ để dập đi ngọn lửa giận dữ đang bùng lên, thôi thúc Lucas lao tới túm lấy cổ áo cậu ta xốc mạnh.

Thế nhưng cậu không thể làm vậy.

Xung quanh có rất nhiều người, Lucas không quan tâm đến thể diện của mình, nhưng Aline hẳn sẽ chẳng đồng tình nếu cậu mất bình tĩnh.

Còn có một lý do thứ hai, đó là vở kịch chưa kết thúc.

Vì Aline vừa đứng dậy.

Trước ánh mắt sững sờ của khán giả khi một nhân vật chẳng liên quan gì là Gương Thần lại xen vào khung cảnh lãng mạn, giữa bầu không khí im lặng căng như dây đàn bởi những kẻ hiểu chuyện chẳng ai bảo ai đều tự động nín thở quan sát, đứa con gái trong chiếc áo choàng đen từ tốn bước đến “đôi tình nhân” vẫn còn đang ngơ ngác.

“Ừm… Tôi đến để chuyển lời nhắn của Chủ Nhân tôi.

” Con bé lên tiếng, có hơi ngập ngừng nhưng không run rẩy như những gì Lucas lo lắng.

Cậu con trai mắt xanh và mọi người cùng trút một hơi thở nhẹ nhõm.

Bạch Tuyết mấp máy môi, rõ ràng là bất ngờ trước diễn biến này.

Nhưng thật may, Hoàng Tử nhanh miệng giúp 'người yêu' chữa cháy.

“‘Chủ Nhân’?

” Hoàng Tử chau mày, ánh mắt ngơ ngác bỗng trở nên sắc lạnh.

Chàng gằn giọng.

“Ý ngươi là Hoàng Hậu?

Mụ ta còn muốn gì nữa?

” Aline hít vào một hơi, và Lucas lập tức mím môi cười tán thưởng.

Gương Thần thoáng e ngại trước phản ứng của Hoàng Tử, nhưng rồi lắc đầu.

“Không.

Chủ Nhân của tôi là Phù Thủy kia.

” Y Du có vẻ đã lấy lại sự tập trung.

Nàng 'Công Chúa' cười nhạt, đúng với tính cách của mình.

“Và mụ Chủ Nhân của ngươi muốn gì nào?

Đưa ta vào giấc ngủ một lần nữa chăng?

Một giấc ngủ vĩnh hằng,” Bạch Tuyết xiết chặt tay người yêu.

“Cùng với Hoàng Tử?

” Cả hội trường nín thở, khi không khí nhẹ nhàng hài hước của vở kịch bỗng biến thành căng thẳng và nghiêm túc.

Không còn e ngại thái độ thù địch của người trước mặt, Gương Thần chậm rãi nói.

“Phù Thủy là người quen của mẹ kế Ngài, và cũng là bạn thân của Hoàng Hậu quá cố, mẹ ruột Ngài thưa Công Chúa.

” Đôi môi đỏ màu máu của Bạch Tuyết hé ra kinh ngạc.

Làn da màu tuyết của nàng tái đi, làm người đối diện cảm tưởng có thể nhìn thấy cả những mạch máu li ti bên dưới.

Nhưng rất nhanh, Công Chúa lấy lại bình tĩnh, cười gằn.

“’Bạn thân’?

Đừng đem mẹ ta đặt ngang hàng với giống loài độc ác và ích kỷ ấy!” Không ít khán giả phải nhíu mày.

Dù chỉ là diễn, nhưng họ vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu trước những lời dè bỉu dòng giống của mình.

“Độc ác và ích kỷ?

” Gương Thần nhắc lại lời Công Chúa bằng giọng nhẹ bẫng.

“Vậy nếu tôi nói Hoàng hậu quá cố cũng là một Phù Thủy, và Ngài mang một nửa cái dòng máu ‘độc ác ích kỷ’ ấy, thì Ngài nghĩ sao thưa Công Chúa?

” “Ngươi…” “Hống hách, ngạo mạn, kiêu căng, chẳng coi ai ra gì – đó là những nhận xét của người xung quanh về Công Chúa Bạch Tuyết, hẳn là Ngài biết?

Đã bao giờ Công Chúa từng nghĩ, tính cách đó, Ngài thừa hưởng từ dòng máu Phù Thủy của mình?

Rằng mẹ Ngài là một ngoại lệ của giới Phù Thủy, nhưng con gái bà ấy thì không?

” Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết giờ đã cứng nhắc và trắng bệch.

Hàm răng trắng đều của nàng cắn chặt môi dưới không cam lòng.

Còn Hoàng Tử, chàng đau xót nhìn cô gái trong vòng tay mình, rồi ngoảnh lại dõi ánh mắt hằn học vào gương đằng sau lớp vải đen.

Diễn xuất của anh chàng diễn viên nghiệp dư này chân thực đến nỗi, Lucas ở bên trong cánh gà một lần nữa nghe máu trong huyết quản mình sôi lên, cảm thấy móng găm vào lòng bàn tay đau nhói.

“Loài Ác Quỷ tráo trở lật lọng! Ngươi muốn gì?

” Hoàng Tử giận dữ thét lên, một tay đỡ lấy tấm lưng Công Chúa, tay còn lại đặt trên chuôi thanh kiếm giắt nơi thanh lưng.

Mặc kệ cử chỉ đe dọa của Hoàng Tử, Gương Thần thả từng bước đến trước mặt đôi nam nữ.

Hoàng Tử rút kiếm, kéo theo một tiếng “keng” sắc ngọt vang vọng trong hội trường.

Còn Gương Thần, nó vẫn bước đều đặn và chậm rãi, chỉ dừng lại khi mũi kiếm chạm vào cổ họng.

“Vậy nhưng… Hoàng Hậu yêu thương Người, đúng chứ?

” Giọng nói của Gương Thần bất ngờ dịu xuống, đã không còn sắc lạnh như lúc trước.

“Ta không…” “Tôi biết Hoàng Hậu qua đời ngay sau khi hạ sinh Công Chúa.

Nhưng qua những gì người xung quanh kể lại, Công Chúa có tin rằng nếu còn sống, Bệ Hạ hẳn sẽ rất yêu thương Ngài?

” Công Chúa ngẩn người nhìn Gương Thần, nhưng lớp vải đen ngăn nàng nhìn thấu suy nghĩ của nó.

Một cách lưỡng lự, Công Chúa gật đầu.

“Vì bà ấy là người nhân từ và phúc hậu?

Vì tất cả mọi người, từ những bậc Hoàng tộc danh giá nhất đến những người hầu hèn kém nhất, đều yêu mến kính trọng Hoàng Hậu?

” Lần này Bạch Tuyết đã quả quyết hơn.

Phải.

Gương Thần khẽ thở khì một cái.

“Nếu vậy Con Người và Phù Thủy cũng không khác biệt đến mức đó, Công Chúa đồng ý với tôi chứ?

Con Người hay Phù Thủy, họ vẫn có thể là một người cha, người mẹ yêu con.

Giống như Mẫu Thân của Ngài vậy!” Công Chúa im lặng.

Nàng không biết phải phản ứng ra sao khi được kẻ thù của mình giáo huấn.

“Có người tốt, người xấu, và cũng có Phù Thủy tốt, Phù Thủy xấu.

Chẳng phải khi Công Chúa còn bị nhốt trong tháp, bao kẻ đi qua đã quay gót, bỏ ngoài tai lời cầu cứu của Người, dù chỉ vài giây trước chúng còn si mê trước vẻ đẹp của Bạch Tuyết sao?

Chủ Nhân của tôi nhốt Công Chúa vào đó, cũng chỉ mong Ngài sớm nhận ra điều này.

Dẫu sao…” Gương Thần hơi ngẩng đầu.

Và dù không thể nhìn rõ, Công Chúa và Hoàng Tử có thể cảm nhận được ánh mắt xa xăm của Gương Thần.

Giọng nói đều đều không âm sắc bỗng thấp thoáng nét cười.

“Ngài ấy cũng là người đã giúp Công Chúa và Hoàng Tử gặp nhau.

” “Cái gì?

” “À!” Lần này quả thật, Gương Thần đã cười.

Âm thanh nhẹ bẫng ngắn ngủi, và chiếc mũ áo vừa rung lên là minh chứng cho điều đó.

“Hoàng Tử đúng là nhu nhược, nhát gan và yếu đuối, nhưng bị đuổi khỏi lâu đài chỉ vì những lý do đó thì quả có hơi khắt khe.

Dĩ nhiên, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Chủ Nhân tôi.

Hoàng Tử cần mạnh mẽ và trưởng thành để có thể sánh bước bên Bạch Tuyết.

Công Chúa cũng vậy.

Ngài cần sự bao dung và chín chắn, giống như người mẹ quá cố của mình, để xứng đáng với tình yêu của Hoàng Tử.

” Gương Thần dừng lại.

Vẻ mặt của đôi nam nữ trước mặt làm nó nhận ra rằng vẫn còn quá sớm để họ chấp nhận những điều vừa rồi, rằng họ cần nhiều thời gian hơn nữa.

Và vì thế, Gương Thần bảo.

“Tôi đã nói nhiều quá rồi.

Còn về lời nhắn của Chủ Nhân tôi…” Công Chúa và Hoàng Tử ngẩng đầu.

Nét mặt hai người vẫn ngỡ ngàng như những đứa trẻ lần đầu được bước ra thế giới bên ngoài, đặc biệt là Bạch Tuyết.

“Ngài ấy muốn nhắn rằng…” Gương Thần nói thật chậm rãi.

Nó muốn đôi nam nữ trước mặt và cả những người dưới hội trường, đằng sau cánh gà, khắc ghi những lời tiếp theo vào nơi sâu nhất của ký ức.

“‘Chúc hai con hạnh phúc!’” Ánh sáng mờ ảo liên tục đổi màu tỏa xuống từ quả cầu bạc lấp lánh.

Âm nhạc bốc và lớn đến nỗi người ta có thể cảm thấy mạch đập thình thịch hòa cùng tiếng bass, như muốn giật tung lồng ngực.

Hàng trăm con người chìm đắm trong vũ điệu điên cuồng, mặc kệ cơ thể đã đầm đìa mồ hôi; mặc kệ tóc tai đã tung ra khỏi đường nếp hoàn hảo của chúng; mặc kệ cả cái hoàn cảnh thoạt tốt thoạt sáng, nơi hai kẻ đối diện nhau có hét lên cũng khó nghe được đối phương nói gì.

Ở khu vực phía sau sân khấu, Aline không khỏi rùng mình khi những âm thanh đinh tai nhức óc kia lọt vào hậu trường.

Nơi đây đã khủng khiếp thế này, không biết bên ngoài còn thế nào nữa.

Thật may, nó đã không ra ngoài Hội trường cùng bọn cùng lớp.

Thật may, nó đã bị bong gân.

Suy nghĩ của Con Người, à nhầm, Phù Thủy, đúng là khó nắm bắt, Aline tự nhủ.

Mới nửa tiếng trước, nó còn giận Kai Rabenschwarz muốn điên lên, vậy mà giờ đã chuyển sang biết ơn hắn.

Không tức sao được khi vô duyên vô cớ bị đẩy vào sân khấu, suýt nữa đã phải đào lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ nếu như không phải Thượng Đế nhân từ vẫn còn thương xót nó.

Vậy nhưng Aline cũng không thể phủ nhận cơn giận của nó đã nguôi đi phần nào, thay vào đó là sự hiếu kỳ khi Kai, sau giây phút bối rối không thể đưa ra câu trả lời cho một Colette đang bất bình, đã nhìn về Y Du bằng ánh mắt mịt mù những cảm xúc khó xác định.

Còn bản thân cô bạn của Aline cũng ngây ra đó nhìn Kai, cặp mắt trong veo mở lớn, cho đến khi tên con trai tóc vàng chủ động dời ánh mắt đi nơi khác.

Đầu cúi gằm hướng về phía Aline, Kai buông nhanh hai tiếng “Xin lỗi”, rồi đi như chạy ra ngoài.

Aline vì vậy đã tạm tha thứ cho Kai, nhưng Colette thì khác.

Dù gì, bà chị này đã có ác cảm với tên con trai người Đức từ lâu, chính xác là kể từ khi cô nàng phát hiện ra Kai và Kỳ Văn chính là hai thằng con trai ác ôn hồi nhỏ đã bắt nạt Aline và Colette.

Hành động này của Kai, dù không phải cậu ta hoàn toàn cố ý, nhưng quá đủ để khơi lại quá khứ không mấy vui vẻ kia.

Chỉ khổ Kỳ Văn, chưa thu được khoảng cách với Colette đã bị đẩy xa thêm cả cây số.

Trong khi đó cậu ta, Aline liếc mắt sang bên cạnh, lại bình thản đến kinh ngạc.

Que gỗ đột ngột dừng lại, thăng bằng trên ngón tay Lucas một cách điệu nghệ khiến ai đó phải nổi máu ghen tị.

Một bên lông mày của Lucas nhướn lên, ý hỏi “Có chuyện gì?

” Bàn tay Aline liền phất nhẹ như đuổi ruồi, ý đáp “Không có gì”.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nó được yên.

“Em có ‘máu’ nghệ thuật hơn tôi tưởng.

” Lucas thủng thẳng nhận xét.

“Máu me gì ở đây?

” Aline nhăn mặt.

“Cái đấy người ta gọi là ‘Bản năng sinh tồn’, hiểu chứ?

Vả lại những lời thoại gần cuối đều có sẵn trong kịch bản rồi.

Tôi chỉ thêm thắt một chút để đưa nó về đúng hướng, mọi người khỏi lúng túng thôi!” Vẻ mặt của Lucas làm Aline thật muốn phá lên cười.

Và thế là nó cười.

Vẫn với vẻ bình thản quen thuộc, Lucas kiên nhẫn chờ cơn cười của nó dịu xuống, mới bảo.

“Dù vậy, lần sau cũng đừng làm thế.

” “Làm gì cơ?

” “Đứng dậy, đi lại,… trong khi chân đau như vậy.

Muốn dọa tôi đến chết sao?

” Aline hồi tưởng lại khoảnh khắc đó.

Cổ chân đau đến mức nó suýt ứa nước mắt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán và sống lưng nhưng con bé mặc kệ tất cả cắn răng đứng dậy, lòng thầm cảm ơn bộ trang phục diễn đã che khuất gương mặt tái mét của nó, giấu đi cái tư thế kì quặc của chân trái, và cả cái cách nó gần như là phải lết đi trên sân khấu.

Mọi người đã tưởng rằng nó cố tình đi chậm để thể hiện phong thái của Gương Thần.

Suy nghĩ đó không hề sai, nhưng lý do nghiêng về cái chân đau của nó nhiều hơn là về nhân vật Gương Thần.

Thế nhưng ngoài mặt, con bé vẫn không chịu thừa nhận sự liều mạng của mình.

Nó khoanh tay trước ngực, bướng bỉnh đáp.

“Có sao đâu?

Không què, cũng chặt cụt, thậm chí chỉ cần vài ngày là tôi đã có thể đi lại được rồi!” Lúc thốt ra những lời lẽ ấy, nó đã quay đi không hề để ý đến nét mặt của Lucas.

Để rồi khi ngoảnh lại, Aline lập tức hối hận.

“Vậy sao?

” Giọng Lucas trầm và thấp, không gắt gỏng hay lớn tiếng nhưng đủ làm sống lưng nó lạnh toát.

Ánh mắt xanh lục nhìn con bé chòng chọc, như muốn xuyên thủng gương mặt nó.

Chết tiệt, cậu ta đang giận sao?

Con bé thầm nhủ.

Không muốn, nhưng Aline buộc phải thừa nhận mình đang rối trí.

Nó chưa bao giờ thấy Lucas nổi giận, thực sự nổi giận cả.

Một cách vô thức, nó ngoảnh đi, không dám đối diện với ánh nhìn dữ dội ấy.

“Để tôi dạy cho em thế nào là ‘què cụt’!” Aline đang ngơ ngác trước câu nói khó hiểu, đã phải hốt hoảng khi cả thân người bất ngờ bị nhấc bổng.

Nhận ra bàn chân mình giờ đã yên vị trên mũi dài đen bóng của Lucas, nó mới tạm lấy lại bình tĩnh mà ngẩng đầu.

Đập vào mắt Aline là nụ cười nửa khoái trá, nửa nham hiểm của Lucas.

“Cái…” Miệng lắp bắp mãi không thành lời, chẳng còn cách nào khác, Aline đành gào lên trong lòng.

Mình bị lừa?

Lucas ngó lơ bộ mặt như kẻ phá sản vừa bị lừa mất thêm tiền của nó, dỏng tai lắng nghe, đầu gật gù hài lòng.

“Vừa hay.

” Bấy giờ, Aline mới nhận ra âm thanh muốn nổ màng nhĩ bên ngoài đã dịu xuống thành một bản ballad lãng mạn trầm lắng.

Cũng là ác mộng của Aline, khi con bé bắt đầu lờ mờ nhận ra ‘âm mưu’ của người trước mặt.

“Buông ra ngay!” Aline gằn từng tiếng, nhưng vô ích.

Vòng tay quanh người nó thậm chí còn xiết chặt hơn nữa.

“Em chắc chứ?

” Giọng điệu Lucas, đối với người khác, có thể là hoàn toàn ngạc nhiên.

Nhưng với những kẻ đã quá quen với bản tính của cậu ta như Aline, họ thừa sức nghe được ý bỡn cợt trong đó.

“Chân em thế này chỉ cần tôi buông tay là hết đứng dậy!” “Cậu…” Aline bất lực bỏ lửng câu nói.

Trước ánh mắt hãi hùng của nó, Lucas cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc đen huyền.

Chân cậu ta bắt đầu cất những bước chậm rãi uyển chuyển, thân người khẽ đung đưa theo tiếng nhạc.

Còn Aline, mới đầu nó còn tức đến mức suýt ngột thở, nhưng một chuỗi những âm thanh truyền lại từ lồng ngực trái của Lucas khiến nó bỏ quên những suy nghĩ giận dữ và chuyển sang đỏ mặt.

Chưa bao giờ, con bé đứng gần Lucas đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập thế này.

Nhịp điệu rộn ràng nhưng ấm áp và yên bình ấy khiến lòng nó bỗng dịu lại.

Thở dài thật khẽ, Aline thôi chống cự và chủ động bám vào Lucas.

Gì chứ, con bé không muốn ngã thêm lần nữa chút nào! Mắt nó nhắm lại, và vì thế Aline không hề nhận ra khóe môi Lucas vừa nhếch lên, rất nhẹ, thành một nụ cười yên bình.

Yên bình như nhịp đập bên tai Aline, yên bình như bầu không khí bao trùm cả hai đứa, yên bình như cái khoảnh khắc hiếm hoi này.

Vậy nhưng cũng chính sự yên bình này đã khiến Lucas và Aline bỏ lỡ một thứ quan trọng.

Từ một góc tối tăm, có ánh mắt nhuốm màu đố kỵ và ghen tuông rọi đến, như lưỡi dao nhọn hoắt muốn cắt rời hai bóng hình vừa hòa làm một, rạch nát thế giới riêng của hai người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-halloween-237047.html