Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Không thoát! - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Không thoát!

“Đã lâu không gặp, Aline Nightshade!” Trước cửa, là ‘Hoàng Tử Bóng Tối’ Joshua Darkfern và một cô gái có mái tóc quăn điệu đà màu nâu sữa.

Aline không vội trả lời Joshua mà quay sang cô gái nọ.

“Chị cũng ở đây sao, Colette?

” Cô nàng kia khẽ nhún một bờ vai yểu điệu, không trả lời mà đề nghị.

“Tìm chỗ riêng tư nói chuyện chứ?

” Aline hơi ngạc nhiên, nó há miệng toan hỏi thêm nhưng nhận ra điều đó chẳng cần thiết.

Colette và Joshua đã quay đầu đi thẳng, bỏ lại con bé với những thắc mắc của mình.

Nén lại tiếng thở dài, Aline vội guồng chân đuổi theo hai người kia.

Bọn họ chẳng thay đổi gì cả.

Joshua vẫn cái thói quen lôi cả họ cả tên người khác ra như thế, vẫn khăng khăng gọi nó là Nightshade thay vì Whitechurch.

Còn Colette, bà chị ấy vẫn tự mình quyết định mọi việc, vẫn chẳng thèm để tâm đến ý kiến của nó.

Ba người rời kí túc xá đến dãy hành lang nối kí túc và dãy nhà chính, sau đó dừng lại trước một căn phòng trên tầng hai.

Trước khi bước vào, Aline liếc nhanh tấm biển treo trên cửa.

Văn phòng Hội Học Sinh.

Không gian bên kia cánh cửa rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, với một vẻ bóng loáng khiến Aline lập tức liên tưởng đến căn phòng của những chủ nhân tập đoàn lớn.

Khác với phong cách cổ kính của những nơi khác trong lâu đài, nội thất và cách bài trí trong phòng rất hiện đại.

Vẫn là sàn gỗ trải thảm, vẫn là tường đá phủ những tấm vải mang họa tiết thêu tinh xảo, nhưng đối diện với hai cánh cửa gỗ lớn, khối đá lạnh lẽo cứng nhắc đã được thay thế bằng những cửa kính lớn, nối trần và sàn nhà.

Ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, xua đi không khí trang trọng có phần âm u của lâu đài.

Căn phòng được chia làm hai khu riêng biệt, với bàn gỗ lớn và ghế da màu đen ở chính giữa.

Bên phải căn phòng đặt những bàn ghế làm việc với kích thước nhỏ hơn, trong khi bên trái là một bộ ghế sa lông – có lẽ là dành để tiếp khách.

Aline vừa yên vị, khay trà trên tay Colette còn chưa được đặt xuống, Joshua đã mở lời.

Và đúng với tính cách của mình, anh chàng vào thẳng vấn đề.

“Gia nhập Hội Học Sinh đi.

” Giữa không gian yên ắng, Aline nghe tiếng cằm nó rớt xuống đất.

Gia nhập Hội Học Sinh?

Con bé trợn mắt nhìn hai người kia, và nhận lại những ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Một ngón tay thanh mảnh chậm rãi đưa lên chỉ vào chính bản thân.

Nó?

Khóe mắt con bé giật giật.

Trò hề gì đây?

“Nửa năm nữa mới đến Cá Tháng Tư.

” Aline nghe cái giọng điệu cứng nhắc đầy châm chọc của mình vọng quanh bốn bức tường.

Colette thở hắt, rồi với vẻ mặt ngán ngẩm, cô nàng nhắc lại.

“Bọn này nghiêm túc đấy.

Gia nhập Hội Học Sinh đi!” “Tại sao?

” “Vì… em là Aline Nightshade.

” Joshua chậm rãi đáp.

“Hiện giờ thì vẫn là Aline Whitechurch.

” “Rồi sẽ thành Nightshade thôi.

” “Nhưng giờ thì chưa.

” “Nghe này.

” Colette mất kiên nhẫn xen vào.

“Đừng bướng bỉnh nữa.

Cái tên không quan trọng, bởi từ khi sinh ra, số mệnh của em là hậu duệ Sáu Gia Tộc.

Và đây, là nhiệm vụ của một Người Thừa Kế.

” Aline lặng thinh.

Sáu Gia Tộc.

Lại là Sáu Gia Tộc, nó thầm thở dài.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ cái danh hiệu này, chưa chắc nó đã sống yên ổn đến ngày hôm nay.

Vậy ra, đây là “sự khác biệt” mà ông ngoại nói đến.

Khác biệt gì chứ?

Phiền phức thì đúng hơn.

“Thế nào?

” “Nhưng… Hội Học Sinh đã đủ sáu thành viên.

Nếu em gia nhập…” Nó ngập ngừng.

Colette phẩy tay như đuổi ruồi.

“Bọn này đã có cách giải quyết.

Em chỉ cần nói có, hay không thôi!” ‘Chỉ cần nói có hay không thôi’?

Từ bao giờ Colette Olivier cho nó có quyền lựa chọn thế này?

Khóe môi Aline nhếch lên mỉa mai, nhưng bắt gặp cái nheo mắt của Colette, nó vội thu lại nụ cười nhạt, đảo mắt đi nơi khác.

Khỉ thật! Còn ở trong Redwood thì đừng mơ thoát khỏi hai người này! Tự do đã nằm trong tầm tay giờ lại vuột mất! Một lúc sau, tiếng thở dài thườn thượt lười biếng trườn mình ra ngoài.

Aline hạ giọng nhượng bộ.

“Được.

Em đồng ý gia nhập Hội Học Sinh.

” “Rất tốt!” Colette hào hững vỗ hai bàn tay vào nhau.

“Mai 7h sáng đến đây lấy đồng phục nhé!” “Đồng phục?

” Nó ngạc nhiên.

“Chẳng phải đã có sẵn trong tủ quần áo rồi sao?

” “Ngày mai sẽ rõ!” Aline trợn mắt nhìn trần nhà.

Ra vẻ bí ẩn cơ đấy! “Em về đây! Mai gặp lại!” Miệng nói, Aline xoay tay nắm cửa, và khựng lại.

Cái… Phía sau, Colette và Joshua đánh mắt nhìn nhau.

Dĩ nhiên, lại là Colette mở lời trước.

“Có chuyện gì sao?

” “À, không!” Nó cười trừ, nhanh nhẹn khép cửa lại.

“Em vừa nhớ ra một chuyện ấy mà.

” “Chuyện gì?

” Joshua cau mày.

“Ưm…” Còn đang lúng túng không biết chống chế ra sao, một giọng nói rất nhỏ len qua khe cửa ‘nhắc bài’ cho nó.

“À, ngày mai khai giảng… có rắc rối lắm không?

” “Đầu tiên là bài phát biểu của Hiệu Trưởng, rồi nhập tiệc.

Vậy thôi!” Tuy chẳng có hứng thú gì, nhưng nó vẫn phải gật gù ra vẻ, cốt để câu giờ cho mấy người ngoài kia.

“Còn gì thắc mắc không?

” Nó lắc đầu, nhắc lại câu chào rồi xoay tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra một hành lang vắng lặng không bóng người.

Tốt! Aline vừa đặt chân xuống tầng một thì hai bàn tay từ đâu chộp lấy nó.

Cùng lúc, con bé bị gần hai chục con người vây vào giữa.

“Này! Cậu… là thành viên Hội Học Sinh thật à?

” Y Du mở lớn đôi mắt vốn đã chẳng nhỏ bé gì của cô nàng.

Vốn đã lường trước được chuyện này, nó chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ nhắn trên cánh tay mình, miệng khẽ “ừm” ra vẻ lãnh đạm.

“YES!” Một tên con trai hét lớn.

“Có tay trong thì tha hồ quậy phá rồi!” Cậu ta cười hề hề giải thích.

“À, mình là Trần Thái Dương, người Việt Nam.

Rất vui được làm quen, bạn cùng lớp!” Nó gật gật.

Còn đang không biết ứng đối ra sao thì may mắn thay, có người lên tiếng giải vây cho nó.

“Đừng có vớ vẩn! Nếu cậu ấy không báo thì tôi báo!” Aline quay lại.

Người vừa lên tiếng là một cô bạn mắt nâu, tóc cùng màu.

Tay chống hông, cô nàng nhíu đôi mày thanh tú một cách không hài lòng.

“Đùa thôi mà!” Thái Dương cười khì, hai chữ ‘nịnh bợ’ hiện to oành giữa gương mặt.

“Làm gì mà ghê thế Lớp Trưởng?

” Lớp Trưởng quay sang Aline, dĩ nhiên là sau khi lườm Thái Dương một cái.

“Mình là Tanya Rabinovich, vừa được mọi người bầu làm Lớp Trưởng.

Bọn mình quyết định khi cậu không có mặt, hy vọng cậu không giận.

” Aline mấp máy hai tiếng “không sao!”, tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang xòe ra của Tanya.

“Lúc cậu đi vắng mọi người đã giới thiệu bản thân hết rồi!” Y Du vui vẻ nói.

“Còn mỗi cậu thôi đó!” Trước hai chục cặp mắt long lanh đang chờ đợi, nó thật không biết nên khóc hay nên cười.

Vất vả mở đường thoát cho họ, cuối cùng cả đám lại đứng đây bàn về đủ thứ tào lao, trong khi ‘đồn đich’ thì ở ngay trên đầu cả bọn.

Coi như bao công sức đổ sông đổ bể rồi! Mà thôi, Aline tự an ủi bản thân.

Với khả năng của hai người đó, chắc cũng đã phát hiện ra bọn họ từ khi nãy.

Thầm thở dài, nó ngẩng đầu đối diện với hai chục con người mà nó sẽ gắn bó trong vòng năm năm tới.

“Mình là Aline, đến từ London.

Và, ừm… Rất vui được gặp mọi người!” Trước sự ‘kinh hãi’ của Aline, hai chục khuôn mặt lập tức cười toe, mắt lóe sáng, trông chả khác mấy quả bí ngô ngày Halloween là mấy.

Dây dưa thêm mười phút nữa để mấy người kia đến bắt tay làm quen, cuối cùng Aline cũng được thả về ký túc.

Đi giữa đám đông đang cười nói huyên náo, nó vẫn chưa vượt qua được sự kinh ngạc từ khi nãy nên chỉ im lặng.

Và bất ngờ nữa ập đến khi người lôi nó ra khỏi trạng thái ‘tự kỉ’ là Clare – cô nàng bị nó dọa đến thót tim ở quán cà phê.

“Ngỡ ngàng lắm đúng không?

” Clare hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Mái tóc màu đỏ đã được tết gọn gàng thành một bím nhỏ trên vai.

“Không cần ngạc nhiên như vậy!” Cô nàng cười cười tiếp tục, lần này đã quay sang nhìn nó.

“Mình hiểu cảm giác của bạn lúc này mà!” “Ừm” là tất cả những gì nó đáp.

Biết nói gì bây giờ?

Chẳng lẽ giãi bày tâm sự với cậu ta ngay tại đây?

Giữa gần hai chục đôi tai đang dỏng lên lắng nghe bọn nó?

Đương nhiên là không! Vả lại, vài tiếng đồng hồ quen nhau không đủ để gây dựng lòng tin vào họ nơi nó.

Là nó cẩn thận, hay đa nghỉ nhỉ?

Mười sáu năm sống như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình, có lẽ đã làm tổn thương nó không ít.

Aline không hề nhận ra, bởi chỉ đến bây giờ, những vết sẹo mới bắt đầu lộ diện.

Xem ra nó cần thời gian.

Rất nhiều.

Để làm quen với cuộc sống mới, và để hàn gắn những vết thương này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-khong-thoat-237030.html