Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Ma Thuật vượt qua Cái Chết (1) - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Ma Thuật vượt qua Cái Chết (1)

Đó là một ngày tháng mười nắng ấm rất đẹp, rất thư thái.

Vào những ngày như thế này, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà đã đủ khiến người ta vô thức quên đi hết âu lo, trải lòng mình tận hưởng bầu không khí tươi sáng ấm áp.

Dù vậy, hôm nay vẫn chẳng phải ngày lễ hay một dịp kỷ niệm đặc biệt nào.

Aline vì thế không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp một hội chợ ở công viên trung tâm thị trấn Redwood.

Cùng với Lucas, nó đi dọc theo con đường chính của hội chợ, trong giai điệu sôi động của bản pop rock phát ra từ những chiếc loa được bố trí đều đặn quanh khu đất.

Tiếng nhạc tuy lớn, nhưng vẫn không thể át đi tiếng cười nói của người tham gia, tiếng mời chào của những chủ sạp hàng.

Người dân thị trấn có lẽ vẫn theo thói quen cũ, thức dậy và thưởng thức một bữa sáng muộn ngày chủ nhật, nên các quầy hàng ăn uống chỉ lác đác khách mua.

Những hàng trò chơi, vòng quay ngựa gỗ thì ngược lại, tấp nập người xếp hàng – toàn là những cô cậu bé đứng bên bố mẹ với gương mặt háo hức.

Thời tiết hôm nay tuy hơi se lạnh nhưng vẫn có nắng ấm, rất lý tưởng cho những ông bố bà mẹ dẫn đứa con của mình ra ngoài.

Những gương mặt bé nhỏ, ngây thơ, rạng rỡ trong nắng và nụ cười, bị gói popcorn, chiếc burger bọc giấy trắng, hay cốc coca to ngang ngửa che khuất phải đến hơn nửa; nhưng các cô cậu bé vẫn bướng bỉnh từ chối sự giúp đỡ của bố mẹ, muốn tự mình ôm lấy những món đồ ăn hấp dẫn.

Ngắm nhìn những hành động đáng yêu này, cả những người đang trong tâm trạng tồi tệ nhất cũng phải mỉm cười.

Aline bất chợt nhớ đến tuổi thơ của mình.

Hồi bé, đã có lần nó được ông bà ngoại đưa về biệt thự của gia đình Nightshade tại một thị trấn nhỏ khác, và cũng được tham dự một hội chợ thế này.

Còn nhớ lần đó, nó đã cố tình làm bẩn chiếc váy trắng bà ngoại mới mua tặng, tất cả chỉ vì con bé ghét mặc váy.

Aline đoán ông ngoại đã nhận ra “âm mưu” đó của nó, bởi trong khi bà ngoại cuống quýt tìm khăn giấy để lau đi vết kem dâu hồng, ông chỉ đứng đó nhướn mày, sau đó là lắc đầu cười tủm tỉm.

Cũng may ông không “tố cáo” Aline, và con bé có thể về nhà thay ra khỏi chiếc váy một cách suôn sẻ.

Lucas bên cạnh bỗng dừng lại.

Aline cũng rời khỏi những suy nghĩ, ngước mắt nhìn lên.

Chính giữa công viên là một chiếc lều khổng lồ, với phần chóp nhọn đặc trưng của gánh xiếc.

Xung quanh lều chính là những phiên bản nhỏ hơn của nó, Aline đoán chúng được dùng để chứa đồ đạc của đoàn xiếc.

Những đường kẻ sọc trắng và đỏ trên lớp vải bạt làm Aline liên tưởng đến một chiếc candy cane ngọt lịm mà ngày bé nó vẫn yêu thích.

Con bé từ nhỏ đã là một đứa trẻ hảo ngọt.

Mỗi dịp Giáng Sinh về, thậm chí là trước đó cả tháng, ông ngoại nó lại mua về hàng tá những chiếc hộp candy cane đủ màu.

Nhắc đến Giáng Sinh, Aline chợt nhớ đến sinh nhật của mình, cũng là một dịp hiếm ho mà ông bà ngoại được phép đến thăm nó–– Bộp! Trán Aline đập nhẹ vào một vật âm ấm khi con bé bất ngờ bước đi mà không để ý xung quanh.

Nó giật mình, chớp mắt nhìn kỹ bức màn trong màu thiên thanh trước mặt.

Là một quả bóng bay.

Ánh mắt liền chếch một chút về bên trái, nơi chú hề đang nghiêng đầu, đôi môi dày đỏ chót cười với nó.

Con bé mỉm cười lắc đầu.

Chàng hề thấy vậy chuyển ánh nhìn sang Lucas vừa chạy lại từ một quầy popcorn.

Trái ngược với Aline , cậu ta không hề từ chối, thậm chí còn xin thêm cả một chùm nữa.

Nó hơi ngạc nhiên, nhưng lại giữ im lặng thay vì hỏi han tới tấp.

Dựa vào vẻ mặt của Lucas, nó biết có hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Sau đó, hai đứa tay trong tay bước lên cầu thang sắt vào rạp xiếc.

Không khí bên trong rạp có phần ngột ngạt hơn, nhưng không đến mức khó chịu.

Aline phóng tầm mắt ra xa.

Bảy dãy ghế tạo thành bảy đường tròn đồng tâm ôm lấy sân khấu cũng hình tròn.

Ngay trước hàng ghế đầu tiên, là rào sắt đen cao đến nửa người lớn.

Cứ cách ra một khoảng đều đặn, lại có một người mặc trang phục màu xanh đen, có lẽ là nhân viên an ninh của rạp xiếc.

Sân khấu rải cát phía bên kia hàng rào không một bóng người, hẳn là các diễn viên đã rút vào trong chuẩn bị.

Ở mép sân khấu là hai cột đèn lớn chiếu xuống nền cát và khán đài những ô ánh sáng liên tục chuyển màu, từ xanh lam sang đỏ, vàng, da cam, xanh lục rồi lại trở về lam.

_ Chúng ta ngồi hàng nào?

– Ngó nghiêng chán, Aline bắt đầu thấy mỏi chân.

_ Hàng trên cùng.

Lucas đáp, và bắt đầu lách mình dẫn nó đến chỗ ngồi.

Aline thầm thở phào.

Hàng trên cùng, như vậy sẽ chẳng ai để ý đến hai đứa thanh niên lạc lõng giữa một bầy toàn trẻ con và phụ huynh.

Nhưng khi buổi diễn chuẩn bị bắt đầu, Aline nhận ra nó và Lucas không hề lạc lõng như nó tưởng tượng.

Xung quanh không thiếu những cặp nam nữ tầm tuổi hai đứa, chỉ là cử chỉ giữa họ lãng mạn hơn rất nhiều.

Không nắm tay thì cũng là ngả đầu vào vai, thậm chí là ôm hôn thắm thiết.

Còn Aline và Lucas?

Một người ngồi chém dưa hấu, kẻ còn lại đang loay hoay buộc mấy quả bóng bay vào lưng ghế.

Tóm lại là nhìn đâu cũng không thấy cái phông nền hồng hồng rải đầy trái tim giống những cặp đôi kia! Ánh sáng trên khán đài được giảm xuống báo hiệu buổi diễn sắp bắt đầu.

Khán giả lập tức ngừng trò chuyện, dồn cả sự chú ý xuống sân khấu bắt đầu chìm trong ánh lam huyền ảo.

Trưởng đoàn xiếc xuất hiện trong bộ tuxedo màu đen lịch sự.

Người đàn ông với bộ râu quai nón hoa râm còn đội thêm chiếc mũ phớt và thắt nơ đỏ chót ở cổ áo.

Sau vài câu ngắn gọn chào đón và cảm ơn khách dự của ông, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Một cô gái trang điểm đậm, từ phục trang diêm dúa bó sát đến phấn mắt đều lấp lánh kim tuyến, bước ra, theo sau là một chú voi xám.

Sợi lông vũ màu xanh và vàng trên đỉnh đầu cô gái khẽ phất phơ theo từng nhịp bước chân vòng quanh sân khấu.

Chú voi, trong khi đó, ngoan ngoãn bám sát chủ, cái vòi dài của nó không ngừng cuộn lên chào hỏi các vị khách trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay phấn khích của họ.

Khi chú voi vừa bước lên bục

- dựa vào trái bóng màu cam trên tay người nữ diễn viên

- hẳn là chuẩn bị tung hứng bóng, khóe mắt Aline bắt đầu rơm rớm nước vì cái ngáp dài buồn chán.

Tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, nó quay lại với chiếc di động trên tay, nhận ra mình đã game over từ lúc nào.

Con bé tặc lưỡi, kiên nhẫn bắt đầu lại trò chơi.

Giữa chừng, Lucas bỗng lên tiếng:

_ Aline này?

Dưới sân khấu, bốn chú voi khổng lồ màu xám nữa xuất hiện, cùng đồng bạn chúng tham gia vào tiết mục phức tạp hơn.

_ Đang nghe đây! – Aline hờ hững đáp.

Những ngón tay thon dài vẫn thoăn thoắt lướt qua lướt lại trên màn hình cảm ứng.

Đôi mày thanh tú hơi chau lại nhưng ngay lập tức giãn ra.

Suýt thì hụt, nó thầm thở phào.

_ Không thích động vật sao?

Tròng mắt tím liếc nhanh xuống sân khấu.

Năm con voi đã xếp thành hàng, Ngoại trừ con đầu tiên, bốn con còn lại đều đứng trên bục bằng hai chân sau, trong khi hai chân trước đặt lên lưng đồng bạn phía trước.

_ Đây là ngược đãi động vật thì đúng hơn!

- Nó phán một câu gọn lỏn.

Lucas làm như không nghe thấy cố gắng dập tắt mọi cuộc hội thoại của Aline.

Cậu chỉ tay:

_ Xem kìa.

Tiếp theo là hổ.

Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chúng rất dễ thương, giống như những chú mèo lớn vậy! Chiếc điện thoại đắt tiền xém tuột khỏi tay Aline.

Đôi mắt tím dại đi vì kinh ngạc, con bé hít vào một hơi đột ngột.

Màn hình điện thoại trên tay hiện chữ “Game Over” to đùng ở chính giữa khiến nó bỗng thấy khó chịu, không ngần ngại gõ thẳng vào biểu tượng “Exit”.

_ Đừng nói nhảm nữa! Nhận ra giọng nói trầm khàn có phần thiếu tự nhiên của người ngồi bên, Lucas ngạc nhiên nhìn sang.

Đứa con gái vẫn mang cái mặt nạ lãnh đạm, tay chống cằm vẻ buồn chán, tay còn lại không ngừng nghiêng qua nghiêng lại chiếc di động trong nỗ lực dẫn đường cho gã đàn ông ưa thám hiểm chạy trốn khỏi lũ quái vật khỉ canh giữ ngôi đền.

Chẳng có gì bất thường.

Lucas quan sát nét mặt nó thêm vài giây rồi mới quay đi, tay tiếp tục nhặt popcorn cho vào miệng.

Trong suốt phần còn lại của buổi diễn, khán đài ngập trong tiếng vỗ tay phấn khích của những cô bé cậu bé cùng cha mẹ chúng, ngoại trừ duy nhất một góc rất nhỏ của rạp

- nơi một cô gái với mái tóc dài màu đêm không trăng chăm chú vào di động trên tay, mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh.

Người ngồi bên cạnh cô gái, ngược lại, rất chú tâm vào những diễn viên xiếc và những con thú phía dưới.

Nhưng người tinh mắt có thể dễ dàng nhận ra sự cứng nhắc trong những hành động của cậu – từ bàn tay đưa bỏng vào miệng, đến ánh mắt hững hờ như nhìn xuyên qua những gì hiện diện trên sân cát.

Nguồn sáng yếu ớt trước mặt Aline đột ngột bị chặn lại, con bé cau mày nhìn lên, nhận ra cả phía trước, và hai bên, người ta đã đứng dậy.

Những cái bóng dài và cả sự ngột ngạt phủ lên người nó.

Nhìn những gương mặt phấn khích có vẻ rất thỏa mãn với buổi diễn kia một lúc, Aline cũng đứng dậy, nhưng là để vươn vai thư giãn.

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo lớn dần và dồn dập hơn khi tất cả các diễn viên cùng ông chủ gánh xiếc bước ra chào khán giả.

Bên cạnh Aline, Lucas cũng đang vỗ tay nhưng khá từ tốn.

_ Đi thôi! Lucas nắm lấy tay Aline dẫn ra ngoài.

Nó không phản kháng.

Giữa dòng người chật như nêm này, thật khó để thoát ra mà không lạc nhau.

Hơn nữa, lại có kẻ mở đường cho mình, dại gì mà từ chối nhỉ?

Vừa ra đến cửa, Aline mở điện thoại xem giờ.

Đã sớm chiều, nên khu hội chợ bên ngoài cũng đông người hơn hẳn.

Lần này, không chỉ có những gia đình có con nhỏ, hay những nhóm học sinh thanh niên, mà còn lẫn cả những đôi vợ chồng già dẫn nhau đi thăm quan các gian hàng.

Không gian vẫn huyên náo tiếng nói cười hòa trong âm thanh của bài hát đồng quê rộn ràng.

Gió thoảng qua đưa đủ thứ mùi hương hấp dẫn vào khức giác, khiến người ta không kìm được, buộc phải lao đến một quầy đồ ăn gần nhất.

Lucas dường như cũng động lòng – theo đúng nghĩa đen của nó.

_ Ăn trưa nhé?

Cậu hỏi rất ngắn gọn – một điều khiến Aline băn khoăn từ khi nãy.

Cậu ta từ bao giờ lại kiệm lời thế nhỉ?

Chẳng phải bình thường luôn tranh thủ mọi cơ hội tuôn ra những lời sến sủa, hết “Honey” rồi lại “Baby”, làm cho ruột gan Aline nhộn nhạo hết cả lên sao?

Bỏ qua nghi vấn đó, Aline ngẫm nghĩ về vấn đề cấp thiết hơn vài giây rồi gật đầu.

Cả hai bắt đầu lượn vòng vòng quanh khu chợ, ngắm nghía những quầy hàng đồ ăn hấp dẫn.

Vì vừa mới quá trưa, show diễn xiếc lại vừa kết thúc nên quầy hàng nào cũng đông nghẹt người.

Không còn cách nào khác, Aline và Lucas đành phải chia ra, một người mua đồ ăn, người còn lại đi tìm chỗ ngồi.

Phần việc vất vả hơn là đứng xếp hàng, đương nhiên được Lucas xung phong đảm nhận.

Còn Aline, nó vừa nhấc gót chuẩn bị rời đi, sự chú ý đã bị một đám đông trẻ con ở quầy hàng kế bên thu hút.

Robert Goodman đứng nhìn đám trẻ vây quanh những chiếc lồng sắt, đứa lớn nhất có lẽ là mười hai mười ba tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ khoảng bốn, năm tuổi, môi ông cong lên thành một nụ cười.

Một mùi hương dịu dàng quen thuộc len vào cánh mũi, người đàn ông với mái tóc nâu đã điểm vài sợi bạc nhẹ nhàng xiết bàn tay dịu hiền đang đặt trên cánh tay ông của vợ.

Robert hơi liếc mắt nhìn xuống.

Laura vợ ông cũng đang mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn con trai.

Vợ chồng nhà Goodman hiếm muộn, khó khắn lắm mới có được Aaron, đứa con trai duy nhất mới chín tuổi của cả hai.

Cậu bé tóc vàng đang đứng lẫn giữa những đứa trẻ khác, mải mê cưng nựng thì thầm với những chú cún con, mèo con trong lồng.

Chân mày dài của Robert hơi nhướn lên khi cậu con bỗng ngoảnh lại nhìn bố mẹ lưỡng lự, sau đó mím môi tách khỏi đám trẻ chạy đến bên vợ chồng ông.

Laura cúi xuống vuốt mái tóc vàng mướt mồ hôi trong khi Aaron bày tỏ nguyện vọng của mình, nài nỉ bố mẹ cho phép cậu được đem chú mèo nhỏ đó về.

Laura nghiêng đầu, cặp mắt nâu dịu dàng nhìn Robert hỏi ý, trong khi con trai của hai người kiên nhẫn chờ đợi, tay vân vê vạt áo có vẻ vừa háo hức, vừa lo lắng.

Robert bật cười, khẽ nhún bờ vai trái.

Gương mặt đang căng thẳng của Aaron lập tức giãn ra.

Dựa vào ánh mắt của con trai, Robert biết cậu suýt nữa đã nhảy lên ôm chầm lấy bố mẹ.

Thế nhưng chú mèo kia dường như có sức hấp dẫn hơn rất nhiều nên cậu nhóc tóc vàng liền chạy đến bên người bán hàng, bỏ lại vợ chồng ông nhìn nhau cười khổ.

Liệu có chuyện thằng bé vì thú cưng mà quên mất ông bố bà mẹ này không nhỉ?

Chủ quầy thú cưng là một người đàn ông đã ngoài sáu mươi đội mũ ascot xám.

Tấm lưng già nua hơi khom lại khi ông nghiêng đầu lắng nghe vị khách hàng nhỏ tuổi.

Người bán hàng gật đầu rồi tiến vào giữa đám trẻ, vừa đi vừa cất giọng ngân nga xin lỗi và mong các cô cậu bé nhường đường.

Bọn trẻ lập tức tách ra, trong khi người bán hàng loay hoay với những chiếc lồng sắt nhỏ xinh.

Aaron cũng đã chạy lại đứng bên cạnh, theo dõi từng cử chỉ của ông với một vẻ hồi hộp.

Người bán hàng quay sang, và với sự dịu dàng, cẩn thận hết mức có thể, đặt vào tay Aaron người bạn nhỏ mà con trai Robert muốn đem về.

Cậu bé hớn hở xoay người nhìn ba mẹ.

Những người xung quanh, từ những đứa bé năm sáu tuổi đến cả vòng tròn những ông bố bà mẹ đứng chờ bên ngoài, cùng ồ lên.

Trên bàn tay non nớt của cậu bé, là một chú mèo con với bộ lông đen tuyền, mềm mại như một cuộn len nhỏ.

Cặp mắt xám to tròn long lanh ngước nhìn xung quanh, chú mèo rướn cổ kêu những tiếng “meo meo” khẩn thiết, dường như đang hoảng hốt khi bị những sinh vật to lớn hơn gấp nhiều lần nhìn chăm chú.

Laura tách khỏi chồng bước đến bên người bán hàng, đặt vào tay ông ấy vài tờ giấy bạc.

Ánh mắt của bà, giống như Robert, luôn âu yếm quay về cậu con trai.

Một nhóm thanh niên cúi đầu lướt qua trước mặt Robert, miệng không ngừng xin lỗi.

Ông gật đầu lùi lại một bước nhường đường.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên như thể gót giày vừa đạp vào vũng nước khiến Robert quay lại.

Nụ cười trên môi ông lập tức biến mất.

Đằng sau ông, một cô gái đang gập bụng khuỵu dần xuống nền đất, dưới chân cô là một cốc coca lớn đã tuột nắp đổ cả ra ngoài.

Những viên đá vuông trong suốt theo làn nước lăn đến mũi giày, nhưng cơn đau hẳn đã choáng ngợp hết tâm trí, bàn chân vì thế chẳng buồn nhấc lên né tránh.

Gương mặt đã bị mái tóc đen dài che hết, nhưng ai cũng có thể đoán nó đang nhăn lại vì đau đớn.

Laura Goodman bắt đầu nhận ra cử chỉ khác lạ của chồng, lập tức chạy đến bên Robert.

Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi Laura quỳ xuống đưa tay về phía cô gái.

_ Cô bé, cháu không sao chứ?

Aline nhắm chặt mắt, ước gì có thể bịt chặt hai tai để ngăn những âm thanh xung quanh lọt vào màng nhĩ.

Cảnh vật phía trước không ngừng chao đảo, buộc nó phải chống tay xuống đất giữ thăng bằng.

Còn ruột gan nó không ngừng quặn thắt, đe dọa đẩy hết những thứ bên trong ra ngoài.

Ở một góc rất nhỏ còn tỉnh táo của não bộ, Aline thầm cảm thấy may mắn khi nó đã bỏ bữa sáng nay.

Suy nghĩ tích cực nhanh chóng bị đẩy lùi khi sự hối hận tràn đến đột ngột như một đợt sóng dữ.

Nó biết, lẽ ra đã nên bỏ đi ngay từ khi thấy tấm biển của quầy hàng, lẽ ra đã chẳng nên nán lại tò mò về cậu bé tóc vàng và con thú nhỏ của cậu ta.

Khi sinh vật bé nhỏ đen tuyền đó xuất hiện, mọi vật trước mắt Aline cũng sầm xuống.

Ruột gan cảm tưởng như đang co lại thành từng nút thắt khiến nó chẳng thể đứng thẳng phải gục xuống.

Tiếng kêu ngây thơ của chú mèo khi lọt vào tai con bé, lại trở thành tiếng búa dồn dập gõ vào màng nhĩ.

Đôi môi mỏng mím lại, nó quyết tâm đứng lên rời đi càng xa càng tốt.

Thế nhưng gót chân vừa nhấc lên một cách khó khăn, con bé đã lập tức khụyu xuống lần nữa.

Nó nhắm mắt để tập trung lại mọi sức lực, và bắt gặp một loạt những hình ảnh loang loáng lướt qua não bộ tựa một thước phim nhanh.

Máu.

Cơ thể đen tuyền bất động.

Đám khói đen đặc vụt lên che phủ tầm nhìn, trùm lấy nó–– Hộc một tiếng, đôi mắt tím bừng mở, và gắng gượng duy trì trạng thái đó.

Khung cảnh chao đảo đến chóng mặt trước mắt dẫu sao cũng còn dễ chịu hơn nhiều những hình ảnh khủng khiếp mà ký ức lưu trữ.

Qua mái tóc lòa xòa, Aline thấy có vài người bắt đầu nhận ra tình trạng kì lạ của con bé, định bước đến hỏi thăm.

Giọng nói lo lắng của họ như vọng về từ một nơi xa xôi chỉ càng khiến cơn đau đầu của nó thêm dữ dội.

Trước khi những bàn tay đang nhòe đi kia kịp chạm vào Aline, một cánh tay khác đã đỡ lấy thân hình đang chực đổ của nó.

Đầu đập vào một vật khá cứng, nhưng Aline lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.

Bàn tay người đó hấp tấp vén lên mái tóc đã bết vào gương mặt đầy mồ hôi.

Aline nhận ra sát bên cạnh nó, là gương mặt hoảng hốt của Lucas.

Đôi mắt xanh lục lém lỉnh ngày thường mở lớn, dại đi vì sợ hãi.

.

Sợ hãi?

.

Aline cúi đầu nhìn bàn tay trắng bệch của mình.

Phải rồi.

Là đôi tay này đã bóp nát linh hồn đó, khiến nó vĩnh viễn không thể tái sinh trên trần gian lần nữa.

Sợ hãi cũng phải thôi.

Aline nhìn chòng chọc vào đôi tay mình, khóe môi giật giật.

.

Bỗng nhiên… nó muốn ngửa đầu cười thật lớn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-ma-thuat-vuot-qua-cai-chet-1-237043.html