Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Ma Thuật vượt qua Cái Chết (3) - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 27 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Ma Thuật vượt qua Cái Chết (3)

Aaron Goodman mang dáng vẻ của một thiên thần, với mái tóc vàng kim gợn sóng và cặp con ngươi xanh màu biển cả.

Đó là những điều người xung quanh luôn nhận xét về cậu.

Aaron đã nghe nhiều đến mức cậu chẳng còn đỏ mặt xấu hổ như hồi đầu nữa, chỉ mỉm cười bẽn lẽn cúi đầu khi người ta khen ngợi vẻ ngoài ba mẹ đã tặng cho cậu.

Vậy nhưng ánh mắt của chàng trai và cô gái trước mặt lại làm cho Aaron cảm thấy hoang mang.

Họ nhìn cậu như thể vẻ ngoài thiên thần của Aaron không hề tồn tại.

Mặc dù không phải một đứa trẻ kiêu ngạo tự mãn, cậu bé nhà Goodman cũng không khỏi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng – một cảm giác cậu đã trải qua vào mùa Giáng Sinh năm ngoái, khi Aaron bắt gặp bố mẹ bí mật nhét quà vào chiếc tất đỏ cậu đã treo, bằng tất cả tấm lòng và niềm tin ngây thơ của một đứa trẻ, lên bức tường phía trên lò sười.

Cậu bé bàng hoàng nhận ra ông già Noel không hề tồn tại, có chăng chỉ là những ông bố bà mẹ muốn thỏa lòng tin vào phép thuật của đứa con họ yêu thương.

Aaron khẽ bặm môi.

Mảnh ký ức kia làm cậu nhớ tới lời dặn của bố mẹ, nhớ tới việc cậu cần làm bây giờ.

“Chị không sao chứ ạ?

” Gạt bỏ mọi tự ti và thu hết can đảm, Aaron rụt rè lên tiếng.

Cô gái tóc đen vẫn nhìn cậu trân trối.

Còn Aaron, cho rằng người đối diện không trả lời vì không biết cậu là ai, liền giải thích.

“Em thấy chị không được ổn ở quầy thú cưng khi nãy, thế nên…” Mất vài giây, cô gái nọ cuối cùng cũng mỉm cười.

Một nụ cười gượng gạo.

“Cám ơn em.

Chị ổn rồi!” Aaron mấp máy môi, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, chú mèo nhỏ trong tay bỗng cựa mình, nghiêng đầu phát ra một tiếng kêu như tò mò về hành động của cậu chủ tóc vàng.

Gần như ngay lập tức, gương mặt của cô gái kia lại trắng bệch.

Ánh mắt màu tím nhạt liếc sinh vật nhỏ bé trong tay Aaron rồi vội vã rời đi, hoảng hốt như thể vừa chứng kiến điều gì đó rất kinh hoảng.

Aaron nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

“Chị bị dị ứng lông mèo sao?

” Cô gái ngỡ ngàng nhìn cậu, vài giây sau mới lúng túng gật đầu.

“Xin lỗi, em không biết là…” Cậu bé tóc vàng vội vàng lùi lại.

“Không sao đâu!” Cô gái xua tay, rồi cười trấn an cậu.

“Cám ơn em đã hỏi thăm nhé.

Có điều… bọn chị phải đi rồi! Tạm biệt em! ” Sau đó, cô gái nắm tay bạn đồng hành của mình bỏ đi một mạch, bỏ lại Aaron với câu chào tạm biệt chưa kịp thốt ra.

.

“Dị ứng lông mèo sao?

” Lucas nhướn mày châm chọc khi cậu và Aline tản bộ dọc con phố đằng sau công viên nơi tổ chức hội chợ.

Tuy có địa thế rất đẹp – đối diện với công viên – nhưng bên kia đường chỉ có những căn nhà nhỏ xinh xắn.

Cửa hàng duy nhất là một siêu thị nhỏ ở tận đầu kia của dãy phố.

Hiện giờ là thời điểm náo nhiệt nhất của hội chợ, nên nơi này lại càng vắng vẻ và yên tĩnh.

“Vậy còn Jude, con mèo trắng béo ị của vợ chồng Công tước Nightsade?

” Lucas tiếp tục thắc mắc.

Con bé lập tức quay ngoắt sang, trừng mắt.

“Đừng có gọi Jude là béo ị! Mà làm sao cậu biết nó?

” “Tôi đã từng ghé thăm biệt thự Nightshade.

Là Công tước phu nhân mời tôi.

” Ánh mắt Aline dịu đi đôi chút.

Nó nhún vai.

“Chẳng có gì khó hiểu cả.

Jude không phải là mèo.

” “Không phải là mèo?

” Lucas nhắc lại, rồi chớp mắt.

“Em muốn nói nó chỉ là một chú sư tử con không lớn được?

Dễ thương đấy, cách tư duy của một đứa trẻ bốn tuổi…” “Ý tôi là Jude không phải một con mèo bình thường.

” Aline bắt đầu thấy bực.

“Jude là em của ông ngoại tôi!” “…” Aline ngán ngẩm thở dài, ra vẻ bất lực với sự chậm hiểu của người đối diện.

“Không thấy cả hai rất giống nhau à?

Lông trắng, mắt tím,…” Nó bắt đầu liệt kê, và lần này, Lucas phì cười.

Con bé bước qua hàng rào, ngồi xuống thảm cỏ của công viên trong khi chờ đợi cơn cười của Lucas chấm dứt.

Cười chán, cậu ta chắc đã thấy mỏi chân nên hạ mình chiếm lấy vị trí bên cạnh Aline.

Cơn gió se lạnh đùa nghịch với những lọn tóc đen mượt, khi Lucas chậm rãi bảo.

“Tôi đang nghe đây.

” Ba chữ “Nghe gì chứ?

” chực thoát ra khỏi miệng nhưng bị chủ nhân của nó cản lại.

Aline bỗng nảy ra ý tưởng thử thách sự kiên nhẫn của Lucas, và thế là nó im lặng.

Một, rồi năm, mười phút trôi qua.

Thứ âm thanh duy nhất hiện hữu vẫn chỉ là tiếng lá rì rào trong gió, và âm thanh náo nhiệt của hội chợ, nhạt nhòa như vọng lại từ một nơi xa xăm.

Còn Aline, con bé không muốn thừa nhận ai khác gan lỳ hơn nó, nên vẫn cố tình im lặng.

Và chính sự im lặng này, lại thôi thúc tâm trí lang thang về cuộc hội thoại với Melanie khi nãy.

“Cậu ấy đã rất lo cho em.

Gương mặt đẹp trai như vậy mà cứ nhăn nhúm lại vì lo lắng! Thật tiếc quá đi!” Melanie tặc lưỡi.

Aline đảo mắt ngán ngẩm.

Xem ra Mel này vẫn còn ham hố lắm! “Em nên cám ơn cậu ấy.

” Cô gái mắt màu hạt dẻ gợi ý.

“Bằng cách giúp người ta hoàn thành tâm nguyện chẳng hạn?

Tâm nguyện?

Tâm nguyện gì chứ?

Lúc đó, nó đã hỏi Mel như thế.

Nhưng chị ấy không trả lời, mà lại lảng sang chuyện khác.

Còn Aline, nó cũng quên khuấy mất là mình chưa nhận được đáp án.

“Chị tin là cậu ấy đang chờ em chia sẻ gánh nặng của mình.

Gánh nặng à?

Aline ngẩn người.

Melanie đã đúng khi nói rằng nó là một đứa kiêu ngạo.

Nó cho rằng mình có thể chịu đựng được mọi thứ, chịu đựng được sức nặng của quá khứ trên vai.

Và ngày hôm nay, nó đã gục ngã khi bóng ma của ký ức quay lại.

Nhìn xem, nó đã sai lầm đến mức nào?

Kiêu ngạo, và sai lầm.

Aline thở dài.

Có vẻ như con bé chưa bao giờ khôn ngoan như nó tưởng.

Aline không phải một kẻ ngốc hạnh phúc, cũng chẳng phải người khôn ngoan bất hạnh, mà là một đứa ngốc bất hạnh.

“Happiness is a choice.

” “Em không thể lựa chọn khi nào bất hạnh và bóng tối kéo đến, không thể lựa chọn người khác đối xử tử tế với em; nhưng em có thể lựa chọn nhìn thấy những thử thách giúp em trưởng thành hơn giữa những bất hạnh, lựa chọn tin rằng sau bóng tối sẽ là ánh sáng, lựa chọn nhìn vào những mặt tốt đẹp của con người.

Vì nó là đứa ngốc nên đã đưa ra lựa chọn sai lầm, dẫn đến bất hạnh, có phải đó mới đúng là điều Melanie muốn nói?

Trước khi Aline ý thức được hành động của mình, câu chuyện của quá khứ đã bắt đầu.

Ngày đó, Aline vẫn còn ở London, và là học sinh lớp mười của trung học Royal.

Trong một lần lang thang quanh trường, nó tìm được một chú mèo con với bộ lông đen tuyền, hệt như chú mèo của cậu bé tóc vàng khi nãy.

Aline gọi nó là Blackie.

Trưa nào, con bé cũng mang đồ ăn đến cho Blackie, khi thì sữa, lúc lại là thức ăn khô cho mèo, và dĩ nhiên, không thể thiếu món bánh quy khoái khẩu của nó.

Vài tuần sau, Aline quyết định mang con mèo về nhà ông bà ngoại

- ở đó nó sẽ có bạn chơi cùng là Jude.

Và đó, cũng là quyết định mà Aline ân hận từ hồi đó đến giờ:

cái ngày mà cả hai về biệt thự nhà Nightshade, cũng là ngày một gã tội phạm Phù Thủy chọn cho cuộc trả thù Hội Đồng của hắn.

Nghĩ rằng ông bà ngoại và Jude đi dạo, Aline bước vào nhà, không hề hay biết sự hiện diện của kẻ lạ mặt.

Tên tội phạm vượt ngục tấn công, nhưng may mắn thay, nó tránh được và nấp sau một bức tường.

Blackie thì khác.

Con mèo bị kích động, lao khỏi vòng tay Aline và bỏ chạy.

Gã Phù Thủy thấy động liền lao về phía đó.

Aline chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng.

Khi nó mở mắt, nơi Blackie vừa đứng đầy những mảnh gỗ, mảnh kính vỡ vụn; và giữa tất cả là con mèo đen nằm bất động, thân mình cuộn tròn lại giống mỗi lần Aline đặt nó vào lòng.

Trông nó hệt như đang ngủ, nếu không phải lồng ngực đã thôi phập phồng, và bộ lông mượt mà thường ngày giờ bết vào nhau, trong máu.

Một tiếng thét vọng vào từ cửa, rồi vụt tắt.

Aline không nhìn thấy gì, ngoài thi thể bất động của Blackie; không nghe thấy gì, ngoài chuỗi âm thanh đơn điệu kéo dài tưởng như vô tận.

Blackie chết rồi.

.

Tim đã ngừng đập.

.

Cơ thể sẽ dần lạnh ngắt.

.

Là Ma thuật đã giết nó.

.

Là Ma thuật.

Giống như một giai điệu không nốt trầm bổng.

Một giai điệu chết chóc.

Đến khi đầu ngón tay bắt đầu tê dại vì dòng chảy Ma thuật, Aline mới sực tỉnh, nhưng tất cả đã quá muộn.

Con bé đã Đảo Ngược Ma thuật giết chết Blackie.

Con mèo sống lại, nhưng là dưới hình dạng của một quái vật – Ghoul.

Giữa cú sốc của việc nhận thức được sai lầm của mình, giữa những dằn vặt và ước muốn trừng phạt bản thân, Aline chấp nhận ngồi bất động, ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn bóng đen âm u quỷ dị đã từng là một sự sống, từng là một người bạn ập xuống.

Hơi ấm xung quanh bị bóng ma lạnh lẽo kia hút sạch, và ở một góc rất nhỏ trong não bộ, sự sợ hãi đang không ngừng gào thét, gào thét Aline đứng dậy, bỏ chạy, phản kháng,.

– làm bất cứ điều gì để có thể thoát khỏi móng vuốt của loài sinh vật ăn thịt người.

Nhưng tiếng gào đó nhanh chóng bị sự thanh thản lấn át

- sự thanh thản người ta cảm nhận được, khi cuối cùng, đã có thể đền bù cho tội ác của mình.

Khoảnh khắc đó, nó đã sẵn sàng hòa vào bóng tối.

Cho đến khi một tiếng rít chói tai đập tan không gian bình lặng của Aline.

Nó mở bừng mắt, nhận ra da thịt đã không còn rợn lên vì cái lạnh.

Có cánh tay ôm ghì lấy nó, có tiếng người không ngừng gọi tên, có cả chất lỏng nóng ẩm nhỏ lên khuôn mặt.

“Tôi ngất đi.

Và khi tỉnh lại, bà ngoại đang ngồi bên giường, không ngừng khóc.

Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ thấy mắt bà sưng húp, và đỏ ngầu, như thể nước mắt chưa hề dừng lại, dù chỉ một giây.

” Lucas im lặng lắng nghe, vẫn không thốt lời nào.

Chỉ có bàn tay cậu ta nhẹ nhàng xiết lấy những ngón tay trắng bệch của nó mỗi lần giọng con bé run lên.

“Vài ngày sau, ông ngoại thông báo sang năm tới, tôi sẽ nhập học vào Redwood.

Còn từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ của Hội Đồng.

Tôi là người nhà Nightshade đầu tiên phải đến Redwood, cậu có biết không?

” Aline cười nhạt nhẽo.

“Gia tộc tôi sở hữu những năng lực kì lạ và mạnh mẽ nhất.

Hội Đồng sợ chúng tôi, nhưng lại không dám để chúng tôi đến Redwood học cách điều khiển sức mạnh của mình.

Họ sợ, chúng tôi sẽ lôi kéo được đồng minh, và trở thành mối họa lớn cho giới Phù Thủy.

Thế mà họ lại để tôi đến nơi này, đủ thấy tôi đáng sợ thế nào.

Nhỉ?

” Nó cười rạng rỡ với Lucas, một nụ cười mà lẽ ra, sẽ dễ dàng khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Nhưng cậu con trai mắt xanh chẳng cảm thấy chút gì là lâng lâng hay xao xuyến, chỉ có một nỗi xót xa không ngừng gặm nhấm con tim.

Ánh mắt vô hồn, và biểu cảm cứng nhắc kia, làm sao có thể khiến người khác cảm thấy phấn khích chứ?

“Cậu biết tại sao thuật Hồi sinh và Gọi hồn bị cấm chứ?

” Ánh mắt thất thần của Aline nhìn đi xa xăm, tới một nơi Lucas không thể chạm tới.

Cậu, vì thế, không thể biết con bé đang mong chờ điều gì ở phản ứng của mình, nên chỉ có thể lưỡng lự gật đầu.

“Chúng là Ma thuật bóng tối.

Những kẻ sử dụng loại Ma thuật này phải chịu số phận bị cô lập vào những góc tối tăm nhất của thế giới Phù Thủy, bị đồng loại khiếp sợ và căm ghét.

Nếu nghi lễ Gọi hồn thành công, linh hồn trở về thân xác, nhưng sẽ trở thành nô lễ của chủ nhân nghi lễ.

Còn nếu thất bại, linh hồn sẽ biến thành Ghoul, và khi Ghoul bị tiêu diệt, nó sẽ biến mất, vĩnh viễn biến mất.

Linh hồn vì thế, sẽ chẳng thế lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục, mãi mãi mất đi cơ hội được tái sinh về Trung Giới.

“Nói cách khác,” Aline hít vào một hơi.

“Tôi, là kẻ giết người.

” “Aline, đó không phải…” “Linh hồn sống trong thân xác mèo, nhưng chắc gì nó chưa từng là con người?

Và biết đâu kiếp sau nó sẽ được tái sinh làm người, nếu như không phải tôi…” Huỵch! Tiếng động bất ngờ khiến Aline và Lucas cùng quay lại.

Cậu bé tóc vàng khi nãy đang ngồi trên mặt đất, tay xoa xoa đầu gối bắt đầu sưng tấy, mặt tuy nhăn nhó nhưng không có dấu hiệu nào của nước mắt.

Nhận ra cả hai người trước mặt đang nhìn mình chằm chặp, cậu lí nhí nói.

“Xin lỗi, em không cố ý cắt ngang…” “Em lắng nghe câu chuyện của bọn anh?

” “Không không!” Cậu bé vội vàng kêu lên.

“Em vừa mới đến.

Chẳng nghe thấy gì cả!” Sau đó giọng nói lại nhỏ như muỗi kêu.

“Em chỉ nghe thấy chị lớn tiếng, nên cho rằng…” “Không có gì đâu.

Bọn chị không phải đang cãi nhau.

À mà.

” Aline ngập ngừng, rồi thở hắt.

“Có chút trục trặc,” nó sửa lại.

“Nhưng không phải cãi nhau.

” Cậu bé tóc vàng gật gù như thế như thể cậu hiểu hết những gì hai người lớn trước mặt trải qua.

“Em hiểu rồi.

Ừm…” Cậu bé vòng tay còn lại ra sau, chân bước đến chỗ Aline và Lucas.

Hít vào một hơi, cậu đưa cả hai cánh tay ra phía trước.

“Tặng chị ạ!” Aline nhìn xuống cây kẹo bông màu hồng trên tay cậu nhóc, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Đây là…” “Em không biết rằng chị không thể nuôi mèo.

Thảo nào trông chị lại buồn vậy!” Cậu bé nói, cặp mắt xanh ái ngại và bối rối.

Nhưng rất nhanh, chúng lấy lại sự trong veo hồn nhiên, giống như nét mặt cậu.

“Chị vui lên đi nhé! Giống như cây kẹo bông màu hồng này vậy! Màu hồng là màu của hạnh phúc mà!” Cậu bé dừng lại, nhìn Aline với một vẻ kiên nhẫn và quyết tâm hiếm thấy ở trẻ con.

Còn Lucas, sau khi liếc nhanh Aline và nhận ra con bé vẫn quá bất ngờ để phản ứng, liền quỳ xuống đặt tay lên vai cậu nhóc tóc vàng, mỉm cười.

“Nhóc, em tên gì?

” “Aaron.

Aaron Goodman ạ!” “Goodman.

” Lucas gật gù.

“Đúng thật!” Cậu bé tóc vàng ngơ ngác, nhưng khi hiểu ra ẩn ý của anh trai trước mặt, cậu chỉ bẽn lẽn cúi đầu.

“Aaron này, cám ơn em nhé!” Lucas thay Aline đón lấy cây kẹo bông.

“Em tìm mua đúng thứ rồi đấy! Chị ấy,” Tên con trai lớn hơn đẩy ánh mắt về người phía sau.

“Là fan cuồng của đồ ngọt.

” Aaron lập tức cười tươi, “dạ” một tiếng to.

Cậu bé chạy đi được một quãng, bỗng sực nhớ ra điều gì, lại lóc cóc quay về.

“Em quên mất! Chị chủ cửa hàng nhờ em chuyển lời cho anh chị!” Aaron chỉ vào cây kẹo bông trên tay Lucas.

“Chị chủ cửa hàng?

” Aline nhắc lại, và nhận được cái gật đầu của cậu nhóc tóc vàng.

Là Melanie?

“Chị ấy nói gì?

” Aaron bỗng chuyển sang cười rất láu cá.

“Chị ấy bảo em nói rằng, hai người mặc áo đôi rất đẹp.

” “Hả?

” Cùng một lúc, Aline và Lucas nhìn xuống chính mình.

Lucas mặc sơ mi kẻ ca rô xanh bên ngoài áo thun trắng, quần bò; Aline cũng vậy, thêm một lớp áo khoác denim ở ngoài cùng.

Aaron bụm miệng cười khi thấy bộ dạng ngơ ngác của hai người lớn.

“Chị ấy còn bảo,” cậu tiếp tục, cố tình ngân dài giọng.

“Muốn chúc chị sớm nếm được một vị ngọt ngào hệt như cây kẹo bông này.

” Vị ngọt ngào hệt như cây kẹo bông này?

Aline chau mày.

Ngọt như kẹo bông thì chỉ có kẹo bông chứ gì nữa?

Aaron định vẫy tay tạm biệt thì bị Aline giữ lại.

“Chị ấy…” Con bé vừa bắt đầu, bỗng đột ngột im bặt.

Lucas bên cạnh thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, quai hàm cậu con trai tóc đen cũng xiết lại.

Cậu quay người, đảo mắt thận trọng bao quát xung quanh.

Trong khi đó, Aaron tuy rất ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ kia, nhưng nét mặt của Lucas và Aline khiến cậu chẳng dám thốt nên lời nào, đành nén lại sự tò mò, rồi bắt chước hai người lớn tuổi hơn dáo dác nhìn quanh.

Nhìn ngó chán chê, Aaron chẳng phát hiện điều gì bất thường, ngoại trừ sự im lặng của không gian xung quanh.

Có gì đó rờn rợn, giống như một khoảnh khắc vẫn thường xảy ra trong phim kinh dị, khi nhân vật chính chuẩn bị quay lại và bắt gặp một cái đầu tóc dài đầy máu dí sát vào mặt mình.

Aaron rùng mình vì chính cái trí tưởng tượng quá đà của bản thân, lòng tự nhủ cậu không chịu nổi sự căng thẳng này nữa rồi.

Cậu bé toan cất tiếng hỏi Aline và Lucas, nhưng thứ Aaron nhìn thấy khi ngẩng lên đã khiến cổ họng cậu cứng lại.

Một con nhện khổng lồ, với cái đuôi cong dài của loài bọ cạp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-ma-thuat-vuot-qua-cai-chet-3-237045.html