Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Mơ - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Mơ

_ Hoa lưu ly, còn gọi là Forget-Me-Not.

Xin Đừng Quên Tôi.

Aline mở bừng mắt, rồi lại nhíu mày.

Một lúc sau, khi mắt đã làm quen với ánh sáng, nó mới ngẩng đầu.

Khoảng không gian phía trên là một màu trắng đến nhức mắt, chứ không phải sắc xanh thẳm quen thuộc của trời thu.

Bức màn trắng trải dài đến tận chân trời xa tít tắp, tưởng như vô tận.

Không có mây, chẳng có nắng, chỉ có thứ ánh sáng chói lòa như ánh đèn tuýp tỏa xuống.

Con bé chuyển sang nhìn xung quanh.

Dấu hiệu duy nhất của sự sống tại nơi đây là cánh đồng hoa dưới chân, nó và một người áo trắng.

Aline cúi đầu, nhìn xuống bộ đồng phục phẳng phiu trên người.

Không lẽ nó vừa bị kéo vào một vùng không gian khác?

Một cách chậm rãi, nó xoay người.

Màu trắng che phủ từ đầu đến chân người đang từ từ quỳ xuống kia.

Những ngón tay gầy mảnh từ dưới tay áo rộng thùng thình nhẹ nhàng đưa ra, vuốt ve những cánh hoa màu tím nhỏ xíu.

Mới đầu, Aline tưởng rằng người đó là Lucas.

Chỉ có cậu ta mới điên cuồng vì cây cỏ và thực vật.

Thế nhưng giọng người này lại thanh hơn giọng của Lucas.

Là giọng nam, nhưng cũng có thể là giọng nữ trầm.

Aline khẽ nhún vai.

Nam hay nữ, nhìn mặt là khắc biết.

Gót giày trắng nhấc lên toan bước về phía trước, bỗng khựng lại.

Một ý nghĩ tạt qua não bộ.

Nó không thể nhìn rõ gương mặt của người này, dù có di chuyển đến đâu, hay đứng ở góc độ nào.

Aline hơi lưỡng lự.

Ý nghĩ vừa nãy thật lạ lẫm, như được ai đó đặt vào não bộ nó vậy.

Bất chợt, một cảm giác khác, êm đềm và nhẹ nhõm, từ đâu lan tỏa, xua đi mọi ngờ vực.

Nó đảo mắt tự chế nhạo sự đa nghi của chính mình.

Chỉ là cái vấn đề bé tí, việc gì phải đắn đo như vậy?

Thế là nó rũ vai, ngoan ngoãn đứng im tại vị trí cũ.

Phía trước, người áo trắng vẫn mân mê những cánh hoa nhỏ xinh.

Nhìn bộ dạng người đó, nếu nói rằng đã quên đi sự hiện diện của Aline có khi cũng chẳng sai.

Nó đành lên tiếng trước:

_ Ngươi là ai?

Vừa dứt lời, Aline lại rơi vào phân vân.

Gọi là “ngươi” có bất lịch sự quá không nhỉ?

Nhưng dùng “cô” và “cậu” đều không được, những đại từ liên quan đến giới tính khác cũng chẳng xong, “bạn” thì… dở hơi quá.

Người trước mặt không có vẻ đáng sợ, nhưng cũng chẳng gần gũi gì để nó gọi là “bạn” cả… Người áo trắng bật cười, tiếng cười trầm trầm lan tỏa trong không gian như sóng trên mặt hồ phẳng lặng:

_ Ta kể cho ngươi câu chuyện này.

Người kia khẽ đằng hắng rồi chẳng chờ phản ứng của Aline, cao giọng:

_ Ngày xửa ngày xưa, có một người lữ hành lang thang trong thung lũng vắng và nhìn thấy một bông hoa nhỏ xinh mà anh chưa thấy bao giờ.

Khi anh ta hái bông hoa cũng là lúc cạnh dốc núi hé mở.

Anh ta bước vào trong và vô cùng sung sướng trước kho báu khổng lồ bên trong hang.

Mải lo nhặt nhạnh vàng bạc châu báu, anh ta đánh rơi bông hoa bé nhỏ, bỏ mặc nó thì thầm yếu ớt:

“Xin đừng quên tôi! Xin đừng quên tôi!” Tuy nhiên, kho báu trước mặt khiến anh ta mê mẩn, bỏ qua lời cầu khẩn đó.

Khe núi bắt đầu khép lại, anh ta vội chạy ra ngoài, và bông hoa bé nhỏ bị bỏ lại trong hang, vĩnh viễn biến mất.

Aline nhướn mày, nhìn xuống những khóm hoa ba màu tím, xanh và chàm dưới chân:

_ Là sự tích của hoa này sao?

_ Phải! – Cái đầu phủ vải trắng trước mặt Aline gật nhẹ – Quan trọng hơn… Cảm nghĩ của ngươi?

_ Ừm… Đó là một câu chuyện hay?

Chiếc áo choàng phía trước khẽ rúng động, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Người bí ẩn bất ngờ quay lại, khiến Aline vô thức lùi lại một bước.

Đôi môi người đó tủm tỉm cười, Aline không rõ là vì câu nói vừa nãy hay phản ứng của nó.

Mặt đối mặt ở cư ly rất gần, nhưng Aline vẫn không thể nhìn rõ gương mặt người kia.

Dường như nửa trên khuôn mặt từ cánh mũi trở lên đã bị che phủ bởi một lớp sương mờ của ma thuật.

_ “Bông hoa bé nhỏ bị bỏ lại trong hang, rồi vĩnh viễn biến mất”.

Không khiến người hồi tưởng về quá khứ, hay bất cứ ai sao?

- Người đó gợi ý.

Aline cứng người.

Sự khó chịu thoáng qua đôi mắt màu tím, nó như kẻ vừa thoát khỏi cơn mê, nhắc lại:

_ Ngươi là ai?

Tại sao lại biết về quá khứ của ta?

_ Hoa lưu ly còn một sự tích khác.

_ Ta không… Người áo trắng như không nghe tiếng nó, ánh mắt dõi về một điểm vô định trên nền không gian trắng xóa:

_ Truyện kể về một hiệp sĩ trẻ và người yêu của anh.

Ngày nọ, khi cả hai đi dạo dọc bờ sông Danube, cô gái nhìn thấy những bông hoa mọc ven bờ sông, rất thích, bèn bảo người yêu xuống lấy chúng cho mình.

Chiều lòng người yêu, chàng hiệp sĩ làm theo, nhưng trong lúc vươn tay cố với lấy các cành hoa, anh trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết.

Chàng hiệp sĩ vùng vẫy gắng gượng bơi vào bờ, nhưng bộ giáp nặng nề đã kéo anh xuống.

Cảm thấy mình sắp chìm xuống, anh ném bó hoa lên cho người yêu, và bằng tất cả hơi thở cuối cùng, anh gọi một lời như trăn trối:

“Đừng quên nhau nhé!” rồi mất hút trong dòng nước xiết.

Cô gái đau khổ, không bao giờ quên anh, và cài những cánh hoa ấy lên tóc cho đến khi chết.

Aline nhìn gương mặt khuất dưới mũ áo rộng, nét trầm tư hiện rõ.

_ Không còn câu chuyện nào tươi vui sáng sủa hơn sao?

Nhìn xem, vì ngươi mà mây đen kéo đến ầm ầm rồi kìa! – Nó ngẩng đầu nhìn trời, bàn tay đưa ra như thể đang hứng vài giọt mưa vừa rơi xuống.

Người áo trắng cũng thoáng ngẩn người, mũi hếch lên, hai cánh môi tách ra rồi lại mím chặt.

Kẻ bí ẩn gập bụng cười lớn.

_ Ngươi thú vị lắm, Aline Nightshade! – Người đó vừa nói vừa đưa tay quẹt khóe mắt đằng sau lớp vải – Nhưng hãy nhớ điều này! Cả hai câu chuyện ta vừa kể đều có mối liên hệ với ngươi, nhất là câu chuyện thứ hai! Sau này ngươi sẽ thấy! – Giọng điệu hào hứng bông trầm xuống, người đó lẩm nhẩm như thể đang nói với chính mình – Hy vọng khi ấy vẫn còn kịp! Aline nhướn mày:

_ Ngươi đang cho ta lời khuyên đấy à?

_ Nói thế nào nhỉ?

– Người áo trắng nghiêng đầu, chậm rãi nhấn mạnh từng từ

- Ta không hại ngươi nhưng cũng khó có thể giúp ngươi.

Hiện giờ, cảnh báo, hay như ngươi nói, “đưa ra lời khuyên” là tất cả những gì ta có thể làm! Aline đứng thẳng người, tia sáng sắc lạnh chạy dọc con ngươi màu thạch anh:

_ Ý ngươi là… trong tương lai của ta sẽ có người phải chết?

_ Có thể có mà cũng có thể không.

– Vẫn là giọng nói cùng nụ cười bí ẩn đáp lại Aline – Ngươi biết đấy, tương lai là bất định.

Có rất nhiều khả năng, rất nhiều con đường, rất nhiều ngã rẽ.

_ Hả?

Nếu vậy thì biết trước tương lai cũng chẳng để làm gì, nếu mà nó cứ mập mờ như vậy! _ Để cảnh báo và đề phòng.

Vậy thôi! _ Nhưng nếu tránh được một tai họa, để rồi đối mặt với một tai họa khủng khiếp hơn nhiều lần thì phải làm sao?

Cái được gọi là “đề phòng” và “cảnh báo” trước đó sẽ lập tức đổi tên thành sai lầm! Người áo trắng cười:

_ Đúng vậy! Ngay cả các vị Thần cũng không ít lần đau đầu vì vấn đề này.

Có điều… Aline ạ! _ Ừ?

Cách người đó gọi tên nó khiến Aline vô thức đáp lại như trả lời một người bạn.

_ Có người cho rằng tương lai là bất định, là liên tục đổi thay, nhưng không có nghĩa là ta không thể điều khiển nó.

Người đó còn nói nếu mọi con đường đều có vẻ sẽ dẫn đến ngõ cụt, hãy tự tạo ra một lối đi khác cho chính mình; rằng mọi sinh linh của Trung Giới:

con người, phù thủy,…

- đặc biệt là phù thủy – đều có khả năng chiến thắng Số Phận! Không gian chìm vào im lìm, cả tiếng lá xào xạc cũng biến mất từ bao giờ.

Cặp mắt bên dưới mũ áo choàng hướng về phía nó, vẻ như đang chờ đợi.

Nó nghiêng đầu thắc mắc:

_ Tại sao lại “đặc biệt là phù thủy”?

Người áo trắng lại cười, một nụ cười hài lòng như thể đã mong ngóng câu hỏi này từ lâu:

_ Những khả năng, những con đường của tương lai mà ta vừa nói đến, giống như những món ăn trên bàn tiệc buffet mà Số Phận chuẩn bị cho ngươi… Cái vẻ mặt đó là sao hả?

Ta đang cố giải thích cho ngươi hiểu đấy biết không?

Trở lại chuyện chính! – Bàn tay trắng trẻo khoát nhẹ trên không trung, thu lại sự chú ý của nó – Để có thể sống và học tập, ngươi cần phải ăn đúng không?

Vậy quy trình của bữa ăn như thế nào?

Khai vị, món chính, sau đó là tráng miệng, đúng chứ?

Trường hợp này cũng tương tự như vậy! Ngươi phải chọn một con đường ở một ngã rẽ, sau đó một ngã rẽ khác xuất hiện và ngươi lại phải đưa ra lựa chọn của mình,.

Cứ như vậy, cho đến khi ngươi hoàn thành hết hành trình sống.

Người áo trắng nói một hơi dài rồi dừng lại.

Thấy đối phương có vẻ đã ngấm qua cái gật gù của Aline, người đó tiếp tục, giọng lớn dần và gấp gáp hơn:

_ Nhưng liệu những con đường của Số Phận có phải là lựa chọn duy nhất?

Hay phù thủy các ngươi có thể tự tạo ra một lựa chọn, một con đường khác cho chính mình?

Chiến thắng Số Phận là một điều ngay cả các vị thần vẫn chưa làm được.

Liệu phù thủy, đặc biệt là ngươi Aline, có thể vượt qua thánh thần, hoàn thành tham vọng đó?

Những lời cuối cùng của người bí ẩn vang vọng trong không gian, hùng hồn như một lời thách thức.

Nhưng vẫn không thể khiến Aline co mình e sợ.

Nó nhếch miệng cười:

_ Những điều ngươi nói đều rất cao siêu, nhưng cũng chưa hoàn toàn chính xác.

_ Đó là.

– Áo Trắng nhướn mày để ngỏ câu nói.

_ Ta làm gì có cái vinh hạnh được ăn buffet ngày ba bữa?

Nếu có thể tận hưởng buffet hằng ngày để “sống và học tập” như ngươi nói, thì đúng là phúc ba đời nhà ta rồi! – Mặt không đổi sắc, Aline bình thản trả lời.

Người áo trắng ngẩn ra vài giây, nhìn chằm chằm Aline như để khẳng định con bé đang hoàn toàn nghiêm túc.

Còn Aline, nó thản nhiên đón lấy ánh mắt đó, lại còn nhìn lại chăm chú là đằng khác.

Sau đó, Áo Trắng ngửa đầu cười rộ.

Vài phút trôi qua, nhưng tiếng cười chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Đứng nhìn cái người trước mặt cười đến gập cả bụng mãi cũng chán, Aline chuyển sang ngắm nghía móng tay mình, chợt nhớ đến bộ móng sặc sỡ luôn được mài dũa hoàn hảo của Colette.

Công việc Hội Học Sinh bận rộn là vậy, bản thân cô nàng ấy cũng luôn mồm kêu bận, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn có thời gian chăm sóc móng tay móng chân rất chỉn chu.

_ Nói vậy – Giọng nói đứt quãng vì nỗ lực cố nín cười của người áo trắng kéo Aline ra khỏi dòng suy nghĩ – Nghĩa là ngươi sẽ thử qua tất cả các lựa chọn của Số Phận, như cách ngươi dùng bữa-ăn-không-phải-buffet của mình?

_ Ta đương nhiên sẽ thử qua tất cả các món, nhưng món nào nhìn đã biết là tệ, ta sẽ không đụng đến.

Những thứ ta từ trước đến nay không ưa, đương nhiên cũng bỏ qua.

Còn lại, chỉ cần lần nhấp miệng đầu tiên thấy vừa ý, ta sẽ xử hết, cho đến khi, xem nào, gặp một.

biến cố gì đó.

Ví dụ như hóc xương, hay cắn vào lưỡi chẳng hạn! Hai bờ vai của người áo trắng lại bắt đầu run run – dấu hiệu của kẻ chưa dứt “cơn”.

Aline đứng đó nhìn người ta cười cái diễn giải của mình, mặt vẫn thản nhiên như không.

Đối phương dùng chuyện ăn uống để giải thích, nó chỉ đơn giản là đáp lễ thôi.

Cái này người ta gọi là phép lịch sự tối thiểu.

_ Thật không thể tin ta lại có một cuộc đối thoại thế này! – Người áo trắng than thở, dù vẫn không ngăn được nụ cười ẩn hiện trên khóe môi – Không sao! Lạc quan như vậy là tốt.

Hy vọng đến lúc gặp lại, ngươi vẫn giữ được thái độ này! Aline há hốc mồm, định kêu lên “Hả?

Xui xẻo vậy sao?

” nhưng người áo trắng đã lùi lại:

_ Until we meet again.

Và biến mất.

Aline một lần nữa thức dậy.

Lần này, chào đón nó không phải là bức màn trắng đến nhức mắt, mà là màu xanh lục của tán lá cây, xen lẫn sắc vàng của nắng và xanh thẳm của trời thu.

_ Ngủ quên à?

– Lucas cười, huơ huơ tay trước gương mặt nghệt ra vì ngái ngủ của con bé.

Aline nhìn xuống bản thân, rồi lại ngước mắt.

Lucas vẫn cười rất tươi, rất bình thản, chẳng có vẻ gì là vừa chứng kiến nó bị kéo vào một không gian khác.

À, thực ra gương mặt cậu ta cũng thoáng nét ngạc nhiên và lo lắng khi con bé cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Thế ra… là mơ à?

Nó hết quay trái rồi lại quay phải để xác định đúng là mình đã tỉnh lại.

Bất chợt, tổ hợp màu sắc tím-lam-chàm quen thuộc đập vào mắt.

Con bé chỉ tay:

_ Kia là hoa lưu ly phải không?

_ Đúng rồi! – Lucas liếc nó bằng ánh mắt lạ lẫm – Loài hoa này còn có tên gọi khác là Forget-Me-Not, nghĩa là “Xin đừng quên tôi”.

Về sự tích của hoa lưu ly,… _ Có hai sự tích.

Một về gã hám của tưởng-mình-là-Alibaba, một về gã hiệp sĩ nô-lệ-tình-yêu chết đuối.

Đã nghe cả rồi! – Aline chặn họng Lucas trước khi cậu ta có thể thao thao bất tuyệt về cây với chả cỏ.

_ Nghe rồi sao?

Từ lúc nào thế?

_ Mới vừa nãy thôi! _ Vừa nãy?

– Lucas chớp mắt – Ý em là trước khi đến đây?

_ Ý tôi là – Aline ngẫm nghĩ – Xem nào, chừng năm, mười phút trước?

_ Năm, mười phút trước?

– Lucas nhắc lại, nhìn ngắm nó kỹ càng từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu.

Nét mặt cậu ta đầy nghi hoặc, nhưng cũng có vẻ như đang mong đợi điều gì đó.

Mong đợi nhìn thấy nó mọc ra vài cánh tay nữa chẳng hạn, Aline thầm nhủ – Vừa ngủ mê đấy à?

_ Ủa, sao biết hay vậy?

_ … _ 1 – 0 cho Đội Khách! – Aline phấn khích xiết tay lại, khẽ yeah một tiếng.

Lucas đảo mắt đầy mỉa mai, nhưng môi lại không giấu được nụ cười tủm tỉm.

Cậu đổi chủ đề:

_ Là ngày gì mà lại chủ động đến tìm tôi thế này?

_ À thì…

- Aline chần chừ.

Bắt gặp ánh mắt của Lucas, nó đành nhượng bộ

- Vì Samhain! _ Samhain?

Chẳng phải còn những hơn một tháng nữa mới đến sao?

Samhain là cách phù thủy gọi ngày Halloween của loài người, ngày mà cánh cửa nối âm phủ và dương gian hé mở.

Đây là một ngày lễ rất lớn của giới phù thủy.

Chính vì vậy, vào ngày này, các cộng đồng phù thủy trên khắp thế giới đều tổ chức kỷ niệm, và Học Viện Redwood cũng không phải ngoại lệ.

Ngày lễ được nghỉ, đương nhiên là Aline rất háo hức – dù con bé chẳng có cái vinh dự được gọi là “nghỉ” đó.

Là thành viên của Hội Học Sinh, cứ mỗi dịp tiệc tùng sự kiện như vậy, nó lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo chuẩn bị.

Nhưng chạy ngược xuôi như vậy dẫu sao cũng tốt hơn là ngồi gật gù trong lớp nghe giáo viên hát, nên Aline vẫn rất mong ngóng Samhain.

Vậy lý do nó đột nhiên thay đổi, e ngại cái ngày gọi là Samhain đến mức phải trốn ở chỗ Lucas rốt cuộc là gì?

_ Cậu biết mỗi dịp Samhain, một số lớp sẽ phải đóng góp tiết mục chứ?

– Nhận được cái gật đầu của Lucas, nó tiếp tục – Hai năm vừa rồi, lớp tôi chỉ tham gia vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc, thế nên năm nay cô chủ nhiệm bọn tôi yêu cầu cả lớp phải đăng ký biểu diễn.

Nhấn mạnh vào “cả”! Tôi chúa ghét phải chường mặt lên sân khấu.

Rắc rối, tốn thời gian, mà tôi cũng đâu có rảnh đâu cơ chứ?

Lại còn… Aline thở dài, trong khi Lucas chỉ chớp mắt.

Cậu chưa bao giờ thấy nó kích động như vậy, và cũng không ngờ… _ Em mắc bệnh sợ đám đông à?

Đáp lại sự “quan tâm” của Lucas là ánh mắt kì dị dành cho kẻ vừa trốn khỏi viện tâm thần.

_ Tôi là thành viên Hội Học Sinh.

Đứng trước đám đông là một trong những rủi ro nghề nghiệp của tôi! Lucas che miệng cười:

_ Nói đi nói lại thì vẫn là bệnh sợ đám đông! _ Tôi ghét phải nổi bật, hơn nữa lần này…

- Con bé ngừng lại, cắn môi.

Lucas lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, sốt sắng hỏi:

_ Sao?

Là chuyện gì?

Aline ngước mắt nhìn cậu đầy phân vân, hai cánh môi mỏng vẫn mím lại thành một đường thẳng.

Lucas cũng bặm môi, nhưng không phải để thể hiện cậu đang kiên nhẫn chờ đợi, mà là nỗ lực kìm lại tiếng cười đang chực thoát ra khỏi cổ họng.

Chưa bao giờ cậu thấy Aline giống con mèo con vừa ăn vụng đến vậy.

Cậu rất muốn cười, nhưng chỉ cần một tiếng “Ha” trong tổ hợp “Hahaha” thoát ra thôi, Aline có lẽ đã ra khỏi cổng được trăm mét rồi! Mà Lucas thì… muốn có nhiều thời gian ở bên nó hơn.

Mắt màu lục phát hiện điều gì đó chợt sáng lên, Lucas dồn sự tập trung trở lại đứa con gái trước mặt.

Aline thở dài rồi rũ hai bờ vai, ngập ngừng mở lời:

_ Tôi… chẳng có chút quái năng khiếu nào.

Một kẻ không thể làm gì như tôi lên sân khấu thế nào được?

Lần này thì Lucas không thể ngăn lại nụ cười dài đến tận mang tai.

Cậu luôn nghĩ Aline không bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì, cảm nhận của người khác về mình cũng bị cô ấy bơ một cách ngoạn mục.

Thế nhưng có vẻ như cô nàng cũng bình thường như những người khác, như cậu mà thôi.

Lucas bất giác cảm thấy khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn đi rất nhiều, không còn như giữa Trái Đất và… sao Hỏa nữa.

Tiếc thay, Aline lại hiểu sao hàm ý đằng sau nụ cười đó.

Gương mặt nó lập tức sầm xuống:

_ Cười cái gì hả?

Lucas vội vàng giở “ngón” quen thuộc mà lấp liếm:

_ Đâu có! Tôi chỉ đang nghĩ… Ai nói em không đặc biệt, không có năng khiếu gì?

Em là người nắm giữ trái tim tôi! Người đầu tiên, và duy nhất! Lucas hùng hồn tuyên bố, âm thầm chờ đợi phản ứng mà cậu chắc chắn là sẽ bùng nổ của Aline.

_ Cậu đang đổ thêm dầu vào lửa đấy! – Aline nói bằng giọng cứng nhắc, cơ mặt cũng chẳng thèm động đậy.

_ Tôi biết! – Cậu ta cười đáp.

Aline lập tức lườm cậu tóe lửa, thay vì hét lên “Biết rồi mà còn dám nói?

” – Nhưng em không muốn lên sân khấu thì phải trình bày với lớp, sao lại trốn ra ngoài này?

Aline vỗ đùi đánh “đét”, bộ dạng hài hước và châm biếm như thể nó và Lucas là hai gã dở hơi rỗi việc đang khoanh chân buôn chuyện đời ngoài hàng nước:

_ Cuối cùng cậu cũng thốt ra được một câu của người bình thường! – Lucas dở khóc dở cười nhưng Aline lờ đi – Còn hơn một tháng nữa mới đến Samhain nhưng những lớp đóng góp tiết mục phải bắt tay chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Hiện giờ đám lớp tôi đang cãi nhau ầm ĩ trong đó, tôi không ngủ được nên mới mò ra ngoài này! Lucas vỡ lẽ.

Nói vậy nghe còn xua tai, chứ bảo Aline đi lo lắng chuyện còn xa lắc xa lơ mới tới thì… không nuốt, thực sự không nuốt được! _ Thế mới đúng là Aline của tôi! – Cậu cười, vươn tay xoa đầu nó.

Con bé lập tức trợn mắt, hất mạnh tay Lucas ra, giọng hằm hè:

_ Ai là của cậu?

Tôi thấy bệnh mộng du của cậu không những không thuyên giảm, mà thậm chí còn có dấu hiệu trầm trọng hơn đấy! _ Ầy, nhưng cả trong mơ cũng nhìn thấy em, tôi biết làm thế nào?

Aline nuốt nước bọt lùi lại, một tay vuốt vuốt ngực, tay còn lại giơ lên chắn giữa nó và Lucas:

_ Cậu mà lại gần, tôi sẽ hét lên đấy! _ Ồ, giờ thì chuyển sang diễn phim Hàn sao?

Dù sao đi chăng nữa… _ Ồ, vậy ra cậu cũng xem phim tình “củm” Hàn à?

_ … _ Chúng ta hòa.

Nói tiếp đi! _ Trốn tránh mãi cũng không được đâu.

Nói với họ đi, càng sớm càng tốt! _ Tôi biết! Lucas nghiêng đầu nhướn mày, đầu gật gù một cách chậm rãi

- bộ dạng rất kịch thay cho hai chữ “Uh huh”.

_ Đã bảo là tôi biết! – Aline phát bực – Có phải trẻ lên ba đâu mà… _ Vậy thì tốt! – Lucas chen vào cơn thịnh nộ của nó.

Cậu vươn tay, ngả người về phía trước.

Rút kinh nghiệm từ vài phút trước, Aline cũng lập tức vung tay.

Nhưng Lucas còn nhanh hơn.

Cậu rụt tay lại, rồi nhân lúc Aline chưa kịp thu tay về, cậu búng nhẹ vào trán nó.

_ Giờ thì ngủ tiếp đi! Tôi lo việc của mình đây! Một tay xoa xoa trán, Aline giương mắt tức tối nhìn theo Lucas.

Gì chứ, dám coi nó là trẻ con sao?

Lại còn ánh mắt.

trìu mến của cậu ta nữa

- Aline khó khăn lắm mới nhét nổi hai từ này vào suy nghĩ của mình

- làm như nó là.

Con bé rùng mình, không dám tiếp tục.

Sao nó lại có thể mất hình tượng thế này cơ chứ?

Uất ức là vậy, nhưng Aline nhanh chóng xua đi mọi suy nghĩ cả tiêu cực lẫn tích cực, thả mình xuống bãi cỏ.

Lucas rộng lượng đột xuất “tha” cho nó, lũ mỏ nhọn khoái buôn dưa lê cùng lớp không có ở đây.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa – còn chờ gì nữa mà không về với cõi mộng nhỉ?

Đôi mắt tím khép lại.

Và lần này, Aline chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-mo-237041.html