Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Món quà - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 31 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Món quà

Chín giờ sáng.

Hành lang ký túc xá Học biện Redwood vắng lặng không một bóng người.

Thứ âm thanh duy nhất hiện hữu đến từ mặt thảm mềm mại cọ vào gót giày, và bóng người duy nhất trên hành lang thuộc về nó, Aline.

Vậy nhưng sự vắng lặng ấy chẳng thể làm chân mày nó nhích lên chút nào, và bước chân vẫn thả từng nhịp nhẹ tênh xuống sàn.

Chẳng có gì lạ, nó tự nhủ.

Vào kỳ nghỉ, học viên có thể bỏ bữa sáng nếu muốn.

Hơn nữa, hôm nay là ngày 25/12:

sẽ không có bữa sáng, và bữa trưa được đẩy lên sớm hơn một tiếng.

Hành lang, căn tin, và mọi nơi khác ngoài kí túc xá vắng lặng là điều dễ hiểu; ngược lại mới khiến người ta lo lắng.

Aline đi lướt qua một cửa phòng ký túc xá.

Chợt một chuỗi âm thanh lớn và chói tai bùng ra từ khe hỡ giữa cánh cửa và bức tường khiến nó phải nhíu mày.

“25/12.

” Nó lẩm bẩm, như thể đó là câu trả lời cho mọi bí ẩn trên thế gian.

Chỉ vài phút sau, Aline đã thấy mình đứng trước cánh cửa mở rộng của kí túc xá lớp 3A.

Tất cả bạn cùng lớp nó đã thức dậy và có mặt ở phòng sinh hoạt chung trong bộ dạng gọn gàng chỉn chu nhất có thể.

Theo thói quen, nó chưa vội cất bước vào phòng mà nhẩn nha đứng đó, đảo mắt quan sát một vòng.

Thế nhưng Y Du và Thái Dương lại chẳng để nó làm vậy.

Vừa nhìn thấy Aline, cả hai đã bật dậy lôi nó vào trong.

Y Du ấn Aline xuống ghế sa lông trước khi chiếm lấy vị trí bên cạnh.

Nó nhăn mặt xoa xoa cánh tay chỗ bị ngón tay cô bạn bấu vào.

Du trông nhỏ con như vậy, nhưng những lúc phấn khích lại khỏe ra trò! “Giáng Sinh an lành!” Tanya đặt hộp quà vào tay Aline, miệng cười tươi tắn – một chuyện vô cùng hiếm gặp.

Đứa con gái mắt tím ngẩn người nhìn cô bạn Lớp Trưởng có biệt danh Ki Bo – ki bo từ tiền bạc (cụ thể là quỹ lớp) đến lời nói và nụ cười.

Chiếc giỏ hờ hững đong đưa trên cổ tay điểm tàn nhang của Tan, cùng vẻ mặt của cô nàng khiến Aline nảy ra một suy nghĩ:

nếu ông già Nô-en, vào một ngày đẹp trời bỗng nổi hứng tìm kiếm một nàng tiên Giáng Sinh, Tanya Rabinovich này chắc chắn là ứng viên sáng giá nhất.

Vẫn như mọi năm, Redwood sử dụng giấy gói quà mang màu của Học viện:

đỏ, nâu và vàng.

Lần này, vật hình chữ nhật nhỏ nhắn trên tay Aline được bọc trong lớp giấy sọc nâu và đỏ.

“Mở ra đi!” Y Du bên cạnh thúc giục.

Aline liếc nhìn cô bạn.

Du trông còn háo hức hơn kẻ được nhận quà là nó nữa.

Du và Clare cùng dõi mắt chăm chú vào hộp quà trên tay Aline trong khi con bé thẳng tay xé lớp giấy bọc đẹp đẽ bên ngoài với một nét mặt không thể thản nhiên hơn – một hành động đã khiến cả hai cô bạn của nó phải nhăn mặt.

Chân mày của hai cô gái lập tức giãn ra khi món quà xuất hiện.

“IPod.

” Aline thông báo khi Thái Dương quay lại, nhướn mày.

Nó lật chiếc máy nghe nhạc lại.

Quả nhiên, trên lớp vỏ bạc sáng bóng có hai dòng chữ được khắc chìm.

Giáng Sinh an lành, Aline Nightshade.

Học viện Redwood, 20XX Năm nào cũng vậy, học viên của Redwood nhận được quà Giáng Sinh từ trường vào sáng 25/12.

Năm thứ nhất, món quà của Aline là chiếc bút bi khắc tên trường, năm thứ hai là gấu bông mặc áo phông Redwood.

Clare xòe ra trước mặt Aline hộp màu vẽ đắt tiền mà cô nàng ao ước đã lâu, khóe miệng kéo đến tận mang tai.

Du cũng vui vẻ chẳng kém, bàn tay nhỏ nhắn không hề buông con gấu bông Redwood cả khi cô nàng phải lúi húi với đống quà Giáng Sinh.

“Tặng cậu!” Du dúi một vật gì đó lành lạnh vào tay Aline, và sau đó hồi hộp nhìn con bé ngắm nghía món quà.

Là một chiếc lắc tay.

“Cám ơn cậu!” Aline cười với cô bạn của mình, và Du cũng toe toét cười lại.

Aline trước nay vốn chẳng phải người quan tâm đến đồ trang sức, nhưng chiếc lắc tay này không phải thứ trang sức bình thường.

Nó, là do Du tự tay làm ra trong lớp học làm quà Giáng Sinh mà Câu lạc bộ Mỹ thuật tổ chức.

Giống như Du, Aline cũng tham gia khóa học đặc biệt này.

Thế nhưng nó tự biết khả năng của mình đến đâu, nên chọn làm bookmark, thay vì những chiếc vòng tay vòng cổ cầu kỳ của Du, hay khăn len tự đan của Clare.

Ngoài những món quà từ bạn cùng lớp, Aline còn nhận được quà từ Hội học sinh.

Khi hộp quà được mở ra và tám con mắt của nó, Clare, Dương và Y Du đều nhìn chằm chặp vào vật bên trong, Aline đã khẳng định với chính mình điều này:

người chuẩn bị quà là Colette.

Trong khi ba đứa bạn che miệng cười với nhau, con bé chỉ thở dài lật nhanh qua những trang giấy của cuốn sổ.

Quyển số tay có lịch của cả năm tới, với chỗ trống để Aline ghi chép lại những việc cần làm trong ngày.

Còn nhớ năm kia Colette tặng nó… đồng hồ báo thức, năm ngoái là một tập sticky notes do cô nàng tự tay trang trí và thiết kế

- toàn là những món quà rất… ‘ý nghĩa’.

“Tối nay cậu có hẹn với Lucas sao?

” Du hỏi khi cô, Clare và Aline đã lên phòng để Aline có thể cất đồ, chuẩn bị quay về thị trấn với ông bà.

Aline gật đầu, miệng khẽ “ừm” một tiếng.

Clare và Y Du cũng gật gù, và chẳng hỏi gì thêm.

Chuyện của nó và Lucas đã không còn là chủ đề nóng hổi số một của 3A nữa, kể từ khi… “Vậy còn cậu thì sao?

” Clare che miệng cười bí hiểm.

Dường như đầu óc còn đang miên man nơi nào, nên Du không nhận ra câu hỏi của Clare là dành cho mình.

Chỉ đến khi cảm nhận được ánh mắt của hai người bạn đều đang dồn cả vào bản thân, cô gái mới giật mình ngước lên.

“Hả?

Gì cơ?

” “Thì cậu và Kai ấy!” Clare nói bằng giọng ngân nga.

Hai gò má của Du lập tức đỏ ửng màu cà chua.

Clare ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi Aline chỉ tủm tỉm rồi lắc đầu quay đi.

Từ sau Samhain, Du không ngừng bị cả lớp trêu chọc gán ghép với Kai.

Nhìn bộ dạng xấu hổ mím môi không nói nên lời của Du, Aline vừa thấy thương cô bạn, vừa hả hê.

Trước nay Du vẫn hay hùa với lũ cùng lớp lôi Lucas ra trêu nó, giờ thì đến lượt cô nàng nếm mùi rồi nhé! Thấy Clare vẫn cứ cười không thôi, Du phản đối

- một cách yếu ớt

- trong khi hai gò má vẫn chưa lấy lại màu sắc bình thường.

“Tớ và cậu ta chẳng có gì cả!” Clare lại càng cười to hơn.

Còn Du, sau khi nhìn sang Aline cầu cứu và nhận được cái ngoảnh mặt đến phũ phàng của nó, cô nàng trông bất lực thấy rõ.

Mãi một lúc sau, Du mới hạ giọng lí nhí.

“Thực ra… Kai không đáng sợ như bề ngoài…” Clare lập tức đóng miệng, nhưng cơn cười của cô gái tóc đỏ rõ ràng là vẫn chưa dứt.

Môi mím lại trong nỗ lực nín cười, cô nàng khó khăn nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.

“Thật sao?

” Du có vẻ không để ý đến thái độ kì quặc của Clare.

Ánh mắt mơ màng nhìn đi xa xăm, khóe môi tủm tỉm như chực vẽ lên một nụ cười, cô gái nhỏ nhắn gật đầu kể lại.

“Ừ, cậu ấy rất tốt.

Có lần tớ làm đổ cả chồng sách ở thư viện, cậu ấy giúp tớ sắp xếp lại tất cả…” “Và cậu trả ơn bằng cách mời cậu ta ngồi cùng trong bữa tối?

” Clare tiếp lời.

Du kêu lên một tiếng thảng thốt.

“Sao cậu biết?

” “Ý cậu là làm thế nào tớ biết khi cậu đã đảm bảo không có ai trong lớp mình có mặt ở nhà ăn khi đấy?

” Giọng ngân nga rất kịch vang lên khiến Du một lần nữa đỏ mặt.

Clare phẩy tay như đuổi ruồi.

“Vô tình thôi.

Chẳng là tớ đang theo dõi Aline và Dương… À!” Cô nàng vội đưa cả hai tay bịt chặt miệng.

Aline nhíu mày nhưng không nói gì, và Clare cười hì hì nịnh bợ.

Nụ cười đó lập tức chuyển về nham hiểm khi cô nàng liếc nhanh Y Du còn đang ngơ ngác.

“Nhờ vậy mà tớ bắt gặp cậu và Kai.

” Du nhìn trân trân cô bạn tóc đỏ đang vênh mặt tự hào, như thể không biết nên tức giận hay xấu hổ vì bị phát hiện.

Nhưng rồi Du thở dài, giọng lí nhí cố vớt vát.

“Kai thật sự không đáng sợ như vậy đâu.

Cậu ấy trông vậy nhưng… cũng thích mấy con vật nhỏ dễ thương giống tớ!” Aline trợn mắt nhìn trần nhà.

Kai?

Yêu động vật?

Yêu động vật hay yêu người yêu động vật?

Thế nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ vẻ bình thản, nói.

“Ồ! Thảo nào cậu ta lại thích cậu.

” Sau vài giây ngẩn ra, mặt Du lại đỏ lựng khi cô nàng hiểu được ý tứ trong câu nói của Aline.

“Tớ là động vật nhỏ sao?

” Du gào lên và Clare, một lần nữa, ôm bụng cười.

“Không phải cậu, chẳng lẽ lại là tớ, Clare hay Kai sao?

” Cứng họng, Du chỉ biết giương mắt nhìn Aline, môi mím lại không cam lòng.

Nếu ánh mắt có thể làm tổn thương người ta thì hẳn nó đã chẳng còn đứng đây điềm nhiên xếp đồ vào ba lô thế này rồi, Aline tự bảo mình thế.

Ở chiếc giường đối diện, Clare vẫn đang cười.

Và điều này đã đánh thức máu can đảm của Du.

“Cười tớ nãy giờ, còn cậu thì sao?

” Tay chống hông, cô nàng nhỏ con chuyển sang công kích cô bạn tóc đỏ.

“Tớ làm sao?

” Clare lau nước mắt ngồi dậy, giọng nói vẫn nghèn nghẹn vì cơn cười chưa dứt.

Bắt chước điệu bộ của Clare khi nãy, Du che miệng cười bí hiểm.

“Cậu và Hội trưởng Joshua chứ sao nữa!” Khoảnh khắc đó, Aline có thể cảm thấy không khí trong phòng như bị ai đó rút sạch ra ngoài.

Sự vui vẻ biến mất; căng thẳng và ngột ngạt đặc quánh trong căn phòng ba người, cảm tưởng như chỉ cần khẽ nhích tay là Aline có thể chạm vào chúng.

Cơ mặt của Clare đột ngột giãn ra, cứng nhắc khi nụ cười trên đôi môi đỏ vụt tắt.

Cô nói – không khó để Aline và Y Du nhận ra sự gượng gạo được ém đi một cách cẩn thận đằng sau ngữ điệu đang cố tỏ ra thản nhiên.

“Tớ và Joshua Darkfern có gì chứ?

” Nét mặt của Aline và Du hẳn đã để lộ điều gì đó, bởi Clare, sau khi lướt ánh mắt qua hai người bạn, liền bật cười.

Thế nhưng dù cô nàng tóc đỏ có cố gắng thế nào, tiếng cười bật ra khỏi cổ họng Clare khi ấy vẫn chỉ là một chuỗi âm thanh khô khốc và lạc lõng.

“Này, tớ và anh ta thậm chí còn chưa nói chuyện bao giờ!” Đáp lại lời cô chỉ có sự im lặng, cùng ánh mắt mịt mờ khó hiểu của hai người bạn cùng phòng.

Cho đến khi Aline bất chợt buông lơi hơi thở nó níu giữ trong lồng ngực từ khi nào.

Hôm nay là 25/12, và mình không muốn nhìn thấy nó bị hủy hoại chút nào.

“Tối nay mấy giờ bắt đầu?

” Tiếng Aline vang lên chậm rãi và hờ hững, như thể cuộc trao đổi căng thẳng vừa rồi không hề xảy ra.

Clare và Du ngẩn người, nhưng rồi cô gái người Á nhanh chóng hiểu ra, nhanh nhảu đáp.

“Bảy giờ!” “Bảy giờ?

” Aline nhắc lại, mắt nhìn cô bạn trân trối.

“Chỉ cắt bánh và ăn cũng mất ba tiếng sao?

” “Cậu kể thiếu rồi! Còn tặng quà và mở quà nữa!” Clare tốt bụng bổ sung.

Sau đó, cô gái tóc đỏ và Du cùng bật cười trước vẻ mặt của Aline.

Một lần nữa, Du tìm thấy mình đang chống cằm lên cánh tay trên bậu cửa sổ, hướng mắt ra ngoài.

Tuyết đã ngừng rơi.

Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ những ô cửa sổ còn mở của ký túc xá phả xuống bề mặt trắng xóa, đan vào tấm chăn bông khổng lồ của tự nhiên những dải kim tuyến mỏng mảnh lấp lánh.

Gió và khí lạnh bên ngoài ùa vào khiến chóp mũi, khuôn mặt và hai gò má Du lạnh toát, mặc cho luồng hơi ấm áp từ lò sưởi của căn phòng vẫn kiên trì ấp ủ thân hình nhỏ nhắn của cô.

Lạnh thế này, Aline lên sân thượng chẳng biết có chịu được không, Du mỉm cười nhớ đến cô bạn cùng phòng.

Aline bình thường có vẻ hờ hững bất cần, chẳng để tâm đến xung quanh, nhưng chiều nay mà không có cô ấy, giờ chưa chắc Du đã có thể nói chuyện bình thường với Clare.

Cô bạn tóc đỏ của Aline và Du dường như cũng chung suy nghĩ này.

Cô nói, trong khi cặp mắt màu biển cả hướng ra không gian phủ tuyết tĩnh lặng bên ngoài.

“Cũng may là Aline mang theo cả mũ len và găng.

Nếu không Lucas còn chưa kịp tặng quà, cậu ta đã chạy biến mất rồi!” Du và Clare cùng cười, dù ánh mắt cả hai không hề giao nhau.

Aline không chịu được lạnh – bất cứ ai quen thân với con bé đều biết.

Vậy nhưng nó chấp nhận lời thỉnh cầu của Lucas, bất chấp cái lạnh mà trèo lên sân thượng – đủ thấy vị trí của tên con trai mắt xanh trong lòng Aline đã nhích lên được một chút rồi.

Bất chợt, Clare nhớ lại một việc xảy ra hơn một tuần trước, khi Aline vừa chuyển ra ở ngoài thị trấn cùng ông bà ngoại được vài ngày.

“Dạy cậu?

” Clare nhắc lại, bằng giọng điệu của người không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Trước ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc của cô, tên con trai mắt xanh im lặng gật đầu, quai hàm cậu ta xiết lại đầy quyết tâm.

“Nhưng…” Clare ngập ngừng.

“Tại sao lại nhờ tôi?

Chẳng phải Hội Mỹ thuật…” Lucas ngắt lời cô.

“Tôi không muốn để cô ấy biết.

Clare nhìn Lucas, và cậu ta đón lấy ánh mắt cô một cách vững vàng.

Lucas chẳng bao giờ đùa cợt nếu là chuyện liên quan đến Aline, Clare biết điều đó.

Chỉ là cô bất ngờ trước ý tưởng của cậu ta, và trước việc Lucas chủ động đến nhờ mình, với một gương mặt nghiêm túc đến vậy.

Gương mặt làm cô nhớ đến một người.

Một cảm giác xuất hiện trong lồng ngực của cô gái tóc đỏ, làm Clare tưởng rằng trái tim cô là một mảnh vải treo trên móc bất ngờ bị giật mạnh.

Đó là một cơn đau đột ngột và ngắn ngủi, một cái nhói lên, nhưng vẫn là quá đủ để buộc bàn tay cô phải xiết lại, và hàm răng nghiến chặt.

Hình ảnh của người ấy chợt xuất hiện, mới đầu còn hư ảo, sau ngày một rõ dần giống như có bàn tay ai đó vừa cầm khăn lau đi lớp sương mờ phủ lên nó.

Clare lắc mạnh đầu, như thể cử chỉ của thể xác đó có thể gạt đi những suy nghĩ trừu tượng bên trong.

Bắt gặp cái nhướn mày của Lucas, cô mỉm cười ý “không sao” rồi gật nhẹ.

“Được, tôi giúp cậu!” Clare dời ánh mắt khỏi những hoa văn trên tấm thảm dưới chân, nhìn ra ngoài.

Màn đêm đen kịt, không có trăng cũng chẳng có sao.

Đó không phải là màu đen âm u mang theo những mối đe dọa; mà là sắc đen của những bức họa chiaroscuro(1), nơi màu đen hiện diện để làm nổi bật màu trắng

- mà ở đây, là màu trắng của tuyết.

Trên sân thượng của ký túc xá Học viện Redwood, cũng có hai mái đầu đang phóng tầm mắt nhìn ra bức họa trắng

- đen khổng lồ của tự nhiên.

Aline đã không khỏi ngạc nhiên khi bước qua cánh cổng sắt của sân thượng, và nhận ra chẳng có gì, hay bất cứ ai chờ đợi nó ngoài Lucas.

Ngạc nhiên, chứ không phải thất vọng.

Dựa vào tính cách của Lucas, Aline đã mường tượng – trong những cơn rùng mình nối tiếp nhau ào đến như sóng ngoài biển khơi – đủ thứ kịch bản sến sẩm rắc rối mang thương hiệu của một gã công tử nhà giàu đang yêu.

Thế này tốt hơn nhiều, Aline nói với chính mình.

Nó ưa thích sự đơn giản.

Gió vẫn không ngừng quất vào người lánh cóng, và Aline có thể cảm thấy da mặt tê đi vì cái lạnh.

Nó co người, rụt đầu rúc sâu hơn vào cổ áo khoác.

Chợt những ngón tay nó bị ai đó gỡ ra, và con bé có thể cảm nhận một vật gì đó vừa được ấn vào lòng bàn tay mình.

Aline nhìn chiếc khăn làm bằng len cashmere trên tay, rồi ngẩng lên nhìn Lucas, nhận ra màu xanh của nó cùng sắc lục với đôi con ngươi của cậu ta.

Lucas hẳn đọc được suy nghĩ của con bé, nên cương quyết dúi khăn vào tay Aline.

“Đừng có bướng!” Cậu ta lắc đầu bảo, giọng điệu như của người lớn đang dỗ dành một đứa trẻ.

Mất một lúc, hàng lông mày đang chau lại của Aline mới từ từ giãn ra.

Nó nhún vai rồi quấn chiếc khăn quanh cổ, khẽ rùng mình khi hơi ấm từ Lucas vẫn còn đọng lại trên lớp len mềm, chạm vào da thịt lạnh.

Ánh mắt màu lục vô tình giao với nhãn quang màu thạch anh của nó, trước khi Lucas cười nhẹ.

Sau đó, vạt áo của Aline khẽ động, và bàn tay nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta.

Bình thường, Aline sẽ chẳng mất đến nửa giây chần chừ để giật tay mình lại.

Nhưng thời điểm này không hề bình thường chút nào:

nhiệt độ đã xuống dưới không độ, và nó lại là một đứa không chịu được lạnh.

Hoặc chí ít, đó là điều Aline không ngừng nhắc đi nhắc lại với chính mình.

Như thể nó sợ rằng nếu không đủ cương quyết, nó sẽ bắt đầu tin vào một lý do khác cho cái phản ứng kỳ quặc này, cũng là lý do đã khiến hai gò má đang dần nóng lên.

“Vậy… gọi tôi lên đây có việc gì?

” Aline hỏi, chủ yếu là để lôi kéo sự chú ý của bản thân khỏi những suy nghĩ.

nguy hiểm kia, thay vì để thỏa mãn trí tò mò.

Lucas quay lại, cười tít mắt.

“Hóng gió!” Aline thề, khoảnh khắc ấy nó đã ước trong tay mình có một cục gạch.

Thay vào đó, con bé chỉ nhìn cậu ta, rồi buông một câu gọn lọn.

“Tôi đi ngủ.

” Nó xoay người đi được chưa quá ba bước, cánh tay đã bị níu lại.

“Đừng đi!” Giọng trầm trầm vang lên bên tai, cùng hơi thở ấm nóng phả vào gò má làm nó rùng mình.

Thế nhưng Lucas lại hiểu nhầm phản ứng đó.

“Lạnh sao?

” Cậu sốt sắng hỏi, toan cởi ra cái áo khoác trên người.

Thở dài, Aline lắc lắc đầu, chân bước về vị trí cũ đằng sau lan can.

Người bên cạnh nhìn nó một lúc, và chỉ chịu trả lại yên bình cho chiếc áo trên người sau khi cậu ta đã chắc chắn rằng con bé hoàn toàn ổn.

Sau đó, cả hai chẳng ai nói gì, tiếp tục ngước mắt nhìn trời – dù rằng Aline không ngừng tự hỏi, trời đen kịt chẳng chút trăng sao thì có cái gì để ngắm.

Lucas bỗng cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, trước khi chậm rãi đưa lên bàn tay đang đan vào nhau của cả hai.

Khi cậu ta buông tay, Aline mới nhìn rõ vật trong lòng bàn tay mình.

Trên lớp da đen tuyền của găng tay, là một vật tròn lấp lánh ánh bạc.

Một chiếc nhẫn.

“Chiếc nhẫn đó,” Lucas nhe răng cười, tay chỉ vào ngón áp út của Aline.

“Là nhẫn đính hôn của hai Phu nhân Madelain Blackthorn và Elodie Nightshade.

Còn đây mới đúng là nhẫn đính hôn của chúng ta.

” Chẳng hiểu sao, cái cách Lucas thốt ra sáu chữ “nhẫn đính hôn của chúng ta” lại khiến đống thức ăn trong dạ dày Aline không ngừng nhộn nhạo, chỉ chực chạy ngược lên cổ họng.

Vậy nhưng trước khi chúng có thể trở về với đất mẹ, Lucas đã cầm lên chiếc nhẫn, bằng sự dịu dàng và trân trọng khi người ta nâng niu một món đồ thủy tinh quý giá, và quỳ xuống trước mặt nó.

Cặp mắt màu lục nhìn sâu vào đáy mắt tím, long lanh tia sáng như ánh sao trời.

“Marry me?

” Aline nhìn cậu ta.

“Ở đây chẳng có ai, nên cậu cũng không cần diễn đâu.

” Giữa tiếng gió thổi, giọng nó vang lên, vẫn thản nhiên và hờ hững như thường lệ.

Lucas bật cười, nhưng rồi cũng đứng dậy.

Trái với dự đoán của Aline, thay vì xỏ nhẫn vào tay nó, cậu ta lục tìm gì đó trong túi trong của áo khoác.

Thế rồi Lucas thu lại chiếc nhẫn, và bắt đầu loay hoay với nó và vật vừa được lấy ra.

Còn Aline, cặp mắt tím nghiêng nghiêng nhìn Lucas khó hiểu, cả khi cậu ta – một cách điệu nghệ – thả sợi dây chuyền xuống, để dải dây bạc mỏng manh mang theo chiếc nhẫn lủng lẳng trên hai đầu ngón tay.

“Đây là.

” Lucas mỉm cười cười không đáp, rồi bỗng ngả người về phía trước, vòng tay ra sau lưng Aline.

Nó nín thở, và chỉ dám lấy lại nhịp thở bình thường sau khi Lucas thu tay về.

Cặp mắt tím thận trọng liếc vẻ mặt hài lòng của Lucas dò xét khiến tên con trai tóc đen phải bật cười, Aline chậm rãi nhìn xuống cổ mình, nơi sợi dây chuyền vừa yên vị.

Bàn tay nhẹ nhàng cầm lên mân mê chiếc nhẫn, bấy giờ con bé mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ viên đá khảm vào lớp bạc mỏng.

Đó là một vật màu lục nhỏ bé xinh đẹp, với bông hoa năm cánh nằm chính giữa lòng đá trong suốt như thủy tinh, như thể tự nhiên, nó được sinh ra từ nơi ấy.

Aline hít vào một hơi kinh ngạc khi con bé nhận ra bông hoa mang cùng sắc tím với đôi đồng tử của nó.

Là hoa lưu ly.

Bất chợt, hai vai Aline đổ về trước.

Thân hình con bé nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay Lucas, chẳng chừa cho nó một giây phản ứng.

Lucas kề môi bên tai Aline thì thầm gì đó.

Hơi thở, thân nhiệt của cậu ta và sự gần gũi khiến nó quá bất ngờ để có thể phản ứng hay ghi nhớ những điều Lucas đang nói.

Và vẫn trong trạng thái tê liệt này, đồng tử của Aline mở lớn – đến mức người đối diện có thể dễ dàng nhìn thấy những đường màu tím chạy từ ranh giới ngoài của tròng mắt đến tròng đen ở chính giữa – khi gương mặt Lucas kề sát vào nó.

Kề sát, sau đó là chạm vào nhau.

Ở bờ môi của hai người – một lạnh toát, một ấm nóng.

Cảm giác đầu tiên mà não bộ Aline thu nhận được, là tê dại.

Tê dại, giống như khi cả cơ thể vừa đằm mình giữa dòng sông mùa đồng lạnh giá, đột ngột – bằng phép dịch chuyển tức thời – được nhấc lên, thả vào căn phòng ấm áp, bên lò sưởi bập bùng lửa cháy.

Sau đó, là ngọt.

Aline là một đứa trẻ hảo ngọt, vậy nhưng dù nó có lục lọi ký ức cỡ nào, cũng chẳng thể tìm được một hình ảnh so sánh thích hợp cho hương vị ngọt ngào nó đang cảm nhận.

Không giống như vị ngọt của Caramel Latte.

Cũng chẳng phải vị ngọt của bánh dâu tây.

Và nhất định không thể là sô cô la sữa ngọt ngào.

Nếu như nó đã từng thử qua những món bánh tẩm rượu, ví như bánh kem rượu Rum, Aline thầm nhủ, hương vị của chúng hẳn là như thế này.

Ngọt ngào, nóng ấm, đê mê, khiến người ta không thể nào dứt ra được – dù rằng một góc tỉnh táo của thần trí không ngừng gào thét kêu gọi cơ thể dừng lại, bởi những hậu quả sau đó – nếu là người lần đầu được thử qua – sẽ chẳng hay-ho chút nào.

Và trong trường hợp của Aline, hậu quả đó chính là sự sụp đổ của bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài mà nó đã mất gần hai chục năm để tạo dựng, là sự hạ thấp lòng tự tôn của chính mình, là cái cúi đầu thừa nhận rằng nó đã thua cuộc.

Rằng Lucas đã thắng.

Nó không quan tâm.

Như đứa trẻ chịu sự cai quản nghiêm ngặt của người lớn lần đầu được giải thoát, nó đang khao khát, và chẳng thể dứt ra được cái trải nghiệm mới lạ này.

Cơ thể đang căng cứng từ từ thả lỏng, cánh tay chậm rãi đưa lên ôm lấy tấm lưng rắn chắc, và đôi môi lặng lẽ đáp trả lại Lucas, mới đầu còn rụt rè và bờ ngỡ, rồi dần dần hòa vào nhịp điệu của cậu ta.

Đó là một nụ hôn chậm rãi, quyến luyến và dịu dàng như chính con người Lucas; một nụ hôn tưởng như kéo dài đến vô tận.

Và thế là Aline gạt bỏ những suy nghĩ lý trí nhưng phiền phức sang một bên, nhắm mắt, và đắm chìm vào nụ hôn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-mon-qua-237049.html