Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Ngày đẹp trời - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Ngày đẹp trời

Trời xanh cao vời vợi.

Mây trắng lãng đãng.

Chim hót véo von.

Gió mơn man mái tóc.

Hôm nay là một ngày đẹp trời! … Mà dù cho trời có không xanh, mây có đen kịt, chim có ngừng hót, gió có thổi sập cả nhà thì hôm nay vẫn là ngày một ngày cực kỳ tươi đẹp.

Đơn giản, vì nó là chủ nhật.

Và chủ nhật luôn luôn là một ngày đẹp trời.

… Aline khoan khoán vươn dài người như một chú mèo lười.

Nó thức dậy từ tám giờ sáng.

Bây giờ đã là mười một giờ hai mươi phút có lẻ, và nó vẫn cố thủ tại vị trí của hơn ba tiếng trước.

Con bé che miệng ngáp lấy ngáp để.

Tình hình này là bỏ bữa trưa ngủ chống đói rồi! Nó xoay người chỉnh lại chiếc gối sau lưng cho ngay ngắn rồi trườn mình vào trong chăn.

Một dải âm thanh chói tai dội vào màng nhĩ khiến đôi mắt vừa khép lại phải mở bừng ra.

_ Alineeeee!!!!! Y Du lao vào ngồi thụp xuống bên cạnh nó.

Mặt mũi trắng bệch, cô nàng thở hổn hển, đôi mắt long lanh mở lớn.

Aline thở dài.

Lần này là đánh rơi bình hoa hay làm đổ giá sách đây?

Hay lại xếp nhầm tài liệu?

Nhưng hình như hôm nay không phải phiên trực thư viện của Du.

Vậy cô nàng hậu đậu này có thể gây ra chuyện gì nữa nhỉ?

Y Du vươn tay túm lấy hai bả vai nó, đột ngột đến mức Aline giật nảy mình.

_ Lyn à! – Cô nàng trầm giọng – Cậu phải thật bình tĩnh nhé! Bộ dạng nghiêm túc của Y Du khiến Aline bất giác gật đầu lia lịa mặc dù bản thân nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Du hít vào một hơi, mắt đen vẫn nhìn sâu vào mắt tím, cô nàng thận trọng buông từng từ:

_ Có người vừa tỏ tỉnh với Lucas! … _ Dở hơi! – Aline phán một câu gọn lỏn rồi chui tọt vào trong chăn.

Y Du thô bạo giật mạnh chiếc chăn khiến Aline phải bất ngờ.

Cô nàng hậu đậu lúc nào cũng nhỏ nhẹ bẽn lẽn như mèo con này sao bỗng dưng lại khỏe thế?

Nó nhắm tịt mắt, tay khư khư giữ lấy thành lũy cuối cùng.

_ Cậu không hiểu gì cả! Đây là lần thứ mười hai rồi đấy! Lần tỏ tình thứ mười hai chỉ trong một tuần, đối tượng chính là hôn phu của cậu đấy có nghe không?

– Du nghiến chặt răng, quyết tâm giành lấy bằng được chiếc chăn trong tay.

Aline cũng cứng đầu chẳng kém.

Nó nhắm mắt, vừa bịt tay vừa tiếp tục trò giằng co với Y Du, nhưng sự kiên nhẫn của con người, à nhầm, phù thủy, cũng có hạn

- nhất là một phù thủy như Aline.

Chưa đầy nửa phút, nó đã tung chăn bật dậy khiến Du mất đà suýt thì ngã lăn ra đất.

_ Nghe! Nghe rất rõ! Rõ đến mức sắp viêm tai giữa đến nơi rồi! Du tròn mắt nhìn khuôn mặt cau có của bạn mình:

_ Lyn, cậu vừa nổi giận đấy à?

_ Trông tớ giống như đang cười phớ lớ lắm hả?

Y Du cười hì hì, nhẹ nhàng bò đến ngồi xuống cạnh giường như một chú mèo con:

_ Không sao không sao! Cậu chịu nghe tớ nói là tốt rồi!

- Cô hài lòng nhìn Aline hừ lạnh nhưng không phản đối, giọng nói bắt đầu pha chút lo lắng – Nhưng phản ứng của cậu… Ít nhất cũng phải sốt sắng chứ?

Đằng này cậu chẳng hỏi han gì cả! Cô nàng mặt bí xị nhìn Aline.

Nó đảo mắt:

_ Ai bảo không có?

Du lập tức háo hức ngước mắt nhìn lên.

_ Người tỏ tình với Blackthorn là con trai hay con gái?

Du nghệt mặt, mãi sau mới ngán ngẩm thở dài:

_ Tớ chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa! Việc cậu quan tâm đến giới tính của chồng mình ấy! _ Cậu muốn tớ hỏi thì tớ hỏi, kêu ca gì nữa?

– Aline vừa ngáp vừa nói – Xong chưa?

Tớ đi ngủ nhé?

_ Không được! – Y Du nhoài người lên ôm chặt lấy cánh tay nó – Cậu chưa nói cho tớ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào! Giờ thì đến lượt Aline nghệt ra đó.

_ Giải quyết?

Tớ có phải là les đâu mà đi ghen với Blackthorn?

_ Lại sai! Không phải là “ghen với Blackthorn” mà là “ghen vì Blackthorn”! Còn nữa, sao cậu cứ khăng khăng gọi cậu ta là Blackthorn?

! Hai người chẳng phải đã đính hôn rồi sao?

Aline cảm thấy máu nóng dồn lên mặt.

Vâng, “đính hôn”, lại là “đính hôn”! Nhắc đến là lại sôi máu! _ Tớ chẳng có lý do gì phải ghen cậu ta cả! Còn nữa, gọi tên đó thế nào là việc của tớ! _ Sao lại không có lý do?

– Y Du gân cổ lên – Tại cậu nên đám nữ sinh trong trường mới dám mon men lại gần Lucas đấy! Nếu cậu đối xử với người ta tốt hơn, bọn tớ đã không phải lo lắng thế này! Aline cau mày:

_ Tớ đối xử tệ bạc với tên đó?

Ý cậu là cái lúc tớ đi ngang qua cậu ta ở căn tin mà không nói một lời, dù hắn có ý bắt chuyện?

_ Lyn, cậu… _ Hay việc mỗi lần tên đó đi ngang cửa lớp mình tớ lại giả vờ ngủ hoặc nhìn đi chỗ khác?

_ … _ À tớ biết rồi! Là hôm đầu tiên quay lại trường khi tớ đụng mặt tên đó ở bên ngoài Văn phòng Hội Học Sinh đúng không?

_ … Y Du úp mặt vào lòng bàn tay rên rỉ:

_ Ai đó làm ơn cứu tôi với.

! Cạch, cánh cửa gỗ khép lại, Aline bước vào phòng Hội Học Sinh và ngay lập tức hối hận.

Nhanh như cắt, nó xoay người, vồ lấy tay nắm cửa nhưng vô ích.

Dù con bé có giật mạnh đến đâu, cánh cửa cứng đầu vẫn nhất quyết không chịu nhường đường.

Bất lực, nó nhìn lên.

.

Không phải cửa cứng đầu.

Mà là người cứng đầu.

.

_ Đổi ý rồi à?

Hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến Aline rùng mình.

Con bé cúi đầu lách người dưới cánh tay đang chặn cửa, lanh lẹ như một chú mèo.

Vòng hai tay khoanh trước ngực lấy lại bình tĩnh, nó trừng mắt nhìn người kia.

Mái tóc đen bù xù như vừa ngủ dậy, sơ mi không thèm cài hai cúc trên, cà vạt cũng chẳng có – quá đủ cho cậu ta bị ghi vào Sổ Đen.

_ Cậu làm gì ở đây?

_ “Làm gì ở đây?

” – Lucas nhướn mày – Well, tôi không chắc mình có thể cho em một câu trả lời hoàn hảo, bởi ngay từ thuở xa xưa, câu hỏi về lý do con người tồn tại trên Trái Đất đã làm đau đầu cả những nhà triết học vĩ đại nhất! Thiên Chúa Giáo cho rằng con người sống để trải qua một hành trình tìm kiếm mục đích sống của họ.

Còn nếu ngược dòng thời gian trở về kỷ nguyên của nền văn hóa Hy Lạp, chúng ta sẽ tìm được những tài liệu về Plato, trong đó…(1) _ Ý tôi – Aline ngắt lời – Là cậu đang làm gì ở Văn phòng Hội Học Sinh này! Lucas “à” một tiếng rồi nhìn nó đầy “cảm thông”:

_ Thừa nhận một việc có thể ảnh hưởng xấu đến lòng tự tôn của bản thân luôn là một điều khó khăn, tôi biết chứ! Nhưng em phải tuyệt đối cẩn thận Aline à! Lòng tự tôn khi được bảo vệ một cách mù quáng sẽ trở thành sự kiêu ngạo – vốn là thứ được nêu tên đầu tiên trong danh sách Bảy Tội Lỗi chết người của Kinh Thánh.

Nó gắn liền với Thiên Thần đã phản lại Chúa Trời, Lucifer – hay Satan.

Thật vậy, lịch sử đã chứng minh rằng sự kiêu ngạo là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự sụp đổ của một vương triều, ví dụ như.

_ Nếu tôi nhớ không nhầm – Aline nói qua kẽ răng – Giáo dục công dân không nằm trong chương trình học của năm hai, và hôm nay cũng không phải Ngày Triết Học hay Tôn Giáo Học Thế Giới! Vậy nên Blackthorn, tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu kết thúc bài diễn văn của mình và vào thẳng vấn đề ngay bây giờ! Lucas nhìn nó chằm chằm, một lúc sau, hai vai cậu ta mới rũ xuống.

_ Thôi được! – Lucas đưa tay vuốt ngược những lọn tóc lòa xòa trước trán – Làm gì ấy à?

Chẳng phải em hẹn gặp tôi sao?

Giờ lại không chịu thừa nhận à?

Hay là em đổi ý rồi?

Ngữ điệu nhanh dần cùng ánh nhìn gay gắt của Lucas khiến Aline có cảm giác dường như cậu ta đang trách nó – vì con bé đã tránh mặt cậu ta mấy ngày qua hay vì nó không chịu “thừa nhận” việc mình làm, Aline không rõ.

Nó nhíu mày:

_ Tôi hẹn cậu hồi nào?

Mà Colette đâu?

_ Colette?

Colette thì liên quan gì ở đây?

Lucas định hỏi gì thêm nhưng rồi im bặt.

Dường như đã nhận ra điều gì đó từ nét mặt Aline, cậu ta khe khẽ huýt sáo:

_ Có vẻ như chúng ta bị lừa! _ “Có vẻ” gì?

Đúng là đã bị lừa rồi! – Aline lầm bầm.

Sáng nay, đám cùng lớp nói Colette muốn gặp nó ở Văn phòng vào giờ nghỉ trưa.

Lúc đầu con bé có hơi nghi ngờ vì Colette luôn tự liên lạc với nó qua tin nhắn.

Thế nhưng Clare lại bảo vì điện thoại hết pin, bà chị ấy lại đang vội nên đành chuyển lời qua tụi nó.

Aline vì vậy cũng chẳng hỏi gì thêm.

_ Đằng nào cũng ở đây rồi… – Lucas tiến một bước về phía nó – Chúng ta cũng nên nói chuyện một chút chứ nhỉ?

Nó bất giác lùi lại:

_ Chuyện gì?

_ Chuyện của chúng ta! – Lucas cười bí hiểm đáp.

Aline dời ánh mắt đi nơi khác:

_ Tôi không hiểu cậu đang nói gì! Bộp! Gót chân trái va vào một vật cứng.

Aline quay lại, điếng người.

Chạm tường! Phía trước, Lucas không có dấu hiệu dừng lại.

Cậu ta đặt tay lên tường, ép nó vào giữa.

Đôi mắt màu lục nhìn sâu vào đáy mắt nó, Lucas từ từ cúi xuống.

Ở khoảng cách này, Aline chợt nhận ra tròng mắt màu ngọc bích của cậu ta có những chấm vàng li ti xung quanh con người đen tuyền, trong khi lông mày bên trái lại cao hơn bên phải một chút, chỉ một chút thôi.

_ Không hiểu?

- Lucas thở mạnh như bực tức

- Có biết mấy ngày nay tâm trạng tôi chán chường thế nào không?

Cậu ta nhìn nó “giận dỗi” làm con bé phải sởn da gà.

Cả thân hình cứng đờ dính chặt vào tường như muốn tan vào lớp gỗ sau lưng, nhưng Aline vẫn ra vẻ kiên cường đáp – tuy rằng chính nó cũng phải thừa nhận giọng mình có gì đó… là lạ, trầm khàn một cách không bình thường:

_ “Chán chường”?

Được mười hai cô gái tỏ tình chỉ trong một tuần lại chẳng mừng quá ấy chứ?

Lucas hơi lùi lại.

Aline thở phào, rồi giật mình nhận ra nó đã vô thức níu giữ hơi thở trong lồng ngực từ bao giờ.

Con bé nhìn chằm chằm xuống chân mình cố lấy lại nhịp thở bình thường.

Khi đôi mắt tím ngước lên, hai cánh môi Lucas vẫn hé ra sững sờ.

Những kí ức của buổi tối ngày hôm đó bất chợt tràn vào não bộ khiến hai tai nó nóng ran.

Hết chuyện để làm rồi hay sao mà đi nhìn chằm chằm vào môi người ta?

! Aline quay đi, thầm tự mắng mình.

Tiếng cười nhẹ như gió ùa vào tai nó khiến con bé tò mò nhìn lại.

Giữa chừng, nó đổi ý, vội vàng ngoảnh đi.

Với cái khoảng cách giữa hai đứa bây giờ, chỉ cần nó quay lại thì môi chạm môi là cái chắc! Không được, tuyệt đối không thể để lịch sử tái diễn! Vì vậy, cả khi Lucas ghé môi sát vào vành tai thì thầm, nó cũng đành nghiến răng chịu đựng mặc cho da gà da vịt thi nhau nổi lên.

_ Honey, em đang ghen đấy à?

Giọng nói (đột nhiên) trầm khàn quyến rũ của Lucas khiến mọi giác quan của nó tê liệt, chỉ còn chuỗi âm thanh kì quặc từ lồng ngực bên trái vọng ra, vang lên bên tai rõ mồn một.

Nó cứ ở nguyên trong trạng thái đó cho đến khi một chuyển động nơi cổ áo đánh thức não bộ.

Aline sầm mặt, nắm lấy cổ tay Lucas giằng ra nhưng cậu ta nhanh hơn, chủ động lùi lại trước khi bàn tay nó chạm vào người.

Con bé trợn mắt nhìn Lucas nhe răng cười cười, tay vẫy qua vẫy lại dải ruy băng vàng nó vẫn cài trên ngực áo.

Lucas vòng sợi ruy băng quanh cổ áo mình, ngón tay thon dài thoăn thoắt đan hai đầu dây vào nhau có vẻ rất thành thạo.

Xong, tên con trai lấy ra chiếc cà vạt đỏ từ túi áo, sau đó mặc kệ sự phản đối của Aline choàng nó quanh cổ con bé.

Gật gù ngắm “tác phẩm” của mình một cách hài lòng, Lucas cười hỏi:

_ Làm gì mà nhìn ghê thế?

_ Cậu có biết mình đang xâm phạm tài sản của người khác không hả?

Cái ruy băng vàng đó chỉ dành cho thành viên Hội Học Sinh, sao cậu dám… _ Ầy, em thật cứng nhắc Honey à! – Lucas lắc đầu tặc lưỡi, ngón trở đưa qua đưa lại kiểu “Không được, thế là không tốt!” – Tuy rằng tôi chẳng ưa gì Royal, nhưng cũng phải trầm trồ trước một truyền thống rất đặc biệt, rất lãng mạn của nó:

các cặp đôi Royal sau khi phải lòng nhau sẽ trao đổi ruy băng và cà vạt, tức là chàng trai sẽ thắt ruy băng của cô gái, và ngược lại, cô gái mang cà vạt của chàng trai.

Em biết đấy, như một kiểu tuyên bố:

Anh ấy gạch chéo cô ấy(2) là của tôi! _ Giống đóng dấu bản quyền hơn là tuyên bố! – Aline đảo mắt – Nhưng đó là Royal, còn bây giờ chúng ta đang ở Redwood! Hiểu không?

Là Tarzan giữa rừng xanh chứ không phải Jane nơi thành phố! Lucas tru môi cất giọng hờn dỗi khiến hai mắt Aline chỉ muốn lao vào nhà vệ sinh nôn ọe:

_ Em nghĩ chuyện này là lỗi của ai?

Ai bảo em ngó lơ coi tôi như không khí để rồi người ta kéo đến tán tỉnh tôi giữa ban ngày ban mặt?

_ Vâng, cậu thì ngây thơ trong sáng, đáng thương lắm đấy!

- Nó lầm bầm.

Lucas làm như không nghe thấy, tiếp tục “ăn vạ”:

_ Tóm lại, em phải chịu trách nhiệm, chấp nhận trao đổi nơ và cà vạt với tôi! Có thế người ta mới biết tôi là “hoa đã có chủ”, tự động tránh xa! Aline không nhìn xuống nhưng nó đoán tay chân mình hẳn đã trắng bệch, vì máu đã dồn hết lên mặt rồi còn đâu! Nhìn cậu ta kìa.

Đầu óc khi nãy còn bù xù như mới lăn từ giường xuống giờ đã gọn gàng đâu ra đấy, quần áo xộc xệch bỗng chốc tươm tấp một cách đáng ngờ.

Như thể cậu ta cố tính phô ra cái bộ dạng nhếch nhác khốn khổ của một thằng bị-người-ta-ngược-đãi-hắt-hủi để lừa nó ấy! Aline chỉ ước trên tay nó bây giờ là một chiếc khăn lau và một chai… cọ bồn cầu loại đậm đặc, để có thể tự tay chà sạch cái nụ cười nham nhở kia đi! Nhưng đáng tiếc, thứ duy nhất nó mang theo bên mình là chiếc di động mới mua.

Và dù có bị kề dao vào cổ, nó cũng không thể nhẫn tâm hy sinh “em ý” chỉ vì cái tên dở-hơi-sến-sẩm-thừa-tự-tin-mặt-song-song-với-trời đó! Con bé mím môi, hằm hằm tiến về phía cửa.

Lúc đi ngang qua Lucas với-nụ-cười-Tôi-là-số-một-trên-môi, nó giơ chân đạp mạnh vào ống đồ cậu ta.

Tên con trai lập tức nhảy dựng, hai tay ôm lấy bắp chân nhảy lò cò quanh phòng trong khi hung thủ thì hả hê đứng đó nhìn cậu ta.

Mãi một lúc sau, nó mới chịu rời đi.

Khép cửa lại thật nhẹ nhàng, con bé vươn vai, hít vào một bụng không khí trong lành.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-ngay-dep-troi-237036.html