Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Nhìn thấy tôi? - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Nhìn thấy tôi?

Bên ngoài tàu, cảnh vật dần thay đổi.

Những tòa nhà cao tầng, hiện đại dần được thay thế bởi những căn nhà nhỏ nhắn và giản dị hơn.

Cuối cùng, đồng cỏ xanh bạt ngàn thế chỗ tất cả.

Phóng tầm mắt ra ngoài cánh đồng tưởng như vô tận, Aline thả hồn theo cánh chim sải mình giữa bầu trời xanh thẳm lãng đãng mây.

Cái cảm giác giang cánh hết cỡ giữa một không gian bao la hẳn là rất tuyệt, nó tự nhủ.

Aline hoàn toàn có thể mường tượng đôi mắt đen tròn của loài lông vũ thoáng một tia cười nhạt khi lướt qua những sinh vật lẽ ra to hơn chúng rất nhiều, giờ chỉ còn là những chấm đen nhỏ xíu đến thảm hại giữa những mảng màu rộng lớn của thiên nhiên.

Và sau đó, suy nghĩ về những chấm đen và cuộc sống đáng thương hại của chúng cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Gió sẽ đẩy cánh chim cao dần, vượt qua những tầng mây, chạm đến thế giới đằng sau đó.

Chú chim sẽ cảm thấy lo âu, nhưng dòng cảm xúc mỏng manh đó không thể lấn át sự phấn khích khi ta có thể đến một nơi mà những sinh vật đáng nhẽ là vĩ đại hơn không thể dễ dàng chạm tới.

Háo hức, lo âu, hồi hộp, nhưng trên tất cả là hy vọng – đó hẳn là hương vị của tự do.

Vậy tại sao lại có cả mùi vị lạc lõng của những bứt rứt thế này?

Aline ngả đầu vào cửa kính, hơi thở phả ra từ cánh mũi làm mờ một khoảng tròn nhỏ trên lớp kính dày.

Lúc đầu, Aline cho là nó đang lo lắng hồi hộp vì chuyển trường.

Nhưng cái sự bứt rứt đó cứ lớn dần, chẳng mấy chốc đã gần như áp đảo tâm trạng vui vẻ phấn khích của Aline

- tới mức con bé dám chắc rằng, chỉ cần nó lơ là sự kiểm soát dù chỉ môt giây thôi, đôi chân sẽ không ngần ngại, rời tàu ở trạm tiếp theo và bước lên chuyến ngược lại quay về London.

Và đó là lúc nó nhận ra bản thân đang tiếc nuối.

Nhưng, là tiếc nuối điều gì?

Khóe môi nhếch lên mỉa mai.

Bắt đầu sắp xếp đồ đạc, dù một tuần sau mới lên đường, là nó.

Đêm qua háo hức đến suýt mất ngủ, cũng là nó.

Còn bây giờ, ngồi trên tàu đắn đo, do dự, muốn quay về, cũng là nó.

Điên rồi, Aline tự mắng bản thân.

Sao lại muốn quay về cái chốn đau khổ đó chứ?

Nụ cười cay đắng trên môi vụt tắt, nó trầm mặc nhìn ra ngoài.

Aline đã gần tròn mười sáu, năm năm tiếp theo chủ yếu sống ở Redwood, mỗi năm chỉ về nhà được hơn hai tháng.

Khi nó tròn mười tám tuổi, con bé sẽ vĩnh viễn không quay về căn nhà đó nữa.

Nó sẽ mãi là một đứa mồ côi cả mẹ lẫn cha.

Còn ba nó, vĩnh viễn, chỉ có hai đứa con gái.

Những tưởng câu chuyện về nàng Lọ Lem chỉ có trong cổ tích, nhưng xem ra cuộc sống hiện đại cũng không hiếm hoàn cảnh như vậy.

Trớ trêu thay, câu chuyện đó lại xảy ra với chính Aline.

Giống như Lọ Lem, nó cũng có mẹ kế, chị “kế”, em “kế”, nhưng con bé lại không may mắn bằng cô gái trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Grimm.

Mẹ con Lọ Lem được ba cô ấy yêu thương hết mực, còn nó và mẹ ruột thì không.

Hơn mười bảy năm trước, Hannah Nightshade kết hôn với Michael Whitechurch – một cuộc hôn nhân sặc mùi lợi nhuận và làm ăn, bởi Nightshade, một gia đình quý tộc Anh danh giá sẽ đem lại cho tập đoàn Blue Moon khi đó đang gặp khó khăn của nhà Whitechurch vô số những mối quan hệ vô giá, và cả sự tín nhiệm.

Cậu con trai duy nhất của nhà Whitechurch là Michael, xưa nay vốn rất kiêu ngạo và bướng bỉnh đã khiến không ít người sửng sốt khi khuất phục trước cha mẹ, chấp nhận chia tay người yêu, Jessamine Stone và từ bỏ đứa con gái chưa đầy một tuổi Avery Whitechurch.

Nhưng chia tay, không có nghĩa là ngừng yêu.

Michael vẫn bí mật qua lại với Jessamine sau khi kết hôn.

Hannah, dù biết rõ sự thật, nhưng lại không thể, và cũng không muốn can thiệp.

Michael sẽ đau khổ, sẽ hận cô, còn Hannah thì rất yêu chồng.

Đêm đêm, cô chỉ biết giương mắt nhìn anh rời xa cô để đến với người phụ nữ đó.

Gần một năm sau, Hannah hạ sinh một đứa con gái, Aline, và qua đời ba tháng sau đó.

Chỉ chờ có vậy, Michael lập tức rước Jessamine và Avery về, bất chấp sự phản đối của cha mẹ.

Bá Tước Whitechurch quá cố vì chuyện đó mà lên cơn nhồi máu cơ tim qua đời, còn Phu nhân ông vì đau buồn trước cái chết của chồng và con dâu cũng nhanh chóng rời bỏ thế gian.

Kết quả, Aline lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ba, dì và hai chị em gái.

May mắn thay, nó vẫn còn ông bà ngoại – vợ chồng Công Tước Nightshade.

Thỉnh thoảng ông ngoại lại đón nó về chơi, nhưng Aline tuyệt đối không được phép chuyển về sống cùng.

Nguyên nhân không phải vì hai chữ “trách nhiệm” của ba nó, mà do hai chữ “thể diện” của dòng họ Whitechurch, Nightshade và thậm chí là cả Hoàng Gia Anh.

Vụ lùm xùm giữa ba mẹ nó và bà Jessamine đã tốn không ít giấy mực của báo chí.

Cho đến bây giờ Jessamine vẫn bị dè bỉu là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của gia đình người khác, dù người đến trước là bà.

Bởi vậy, Bá Tước Whitechurch nhất định giữ nó lại để duy trì cái vỏ bọc dì ghẻ-con chồng hòa thuận.

Sự ra đi của nó vì thế là sự giải thoát cho ba nó, dì ghẻ, Avery và Amy.

Họ cuối cùng cũng có một cuộc sống gia đình riêng tư thật sự.

Còn Aline, con bé vẫn cảm nhận được cái gông cùm lạnh lẽo của sự bất hạnh xiết chặt lấy chân và tay mình.

Nhưng nó có thể làm gì được chứ?

Con bé thở ra nhè nhẹ.

Thôi vậy, chuyện gì phải đến sẽ đến.

Mười sáu năm qua bám riết châm ngôn này, nó vẫn lành lặn, còn sống nhăn ra đó thôi?

Điều duy nhất nó có thể làm bây giờ là ngủ.

Aline cần một sự tỉnh táo để sẵn sàng đương đầu với những thử thách phía trước.

Hàng mi dài từ từ khép lại, chập chờn như cánh bướm trên gò má cao.

Chẳng mấy chốc, tiếng rì rầm nói chuyện, tiếng tàu chạy trên đường ray nhạt dần như vọng về từ một cõi xa xăm, rồi biến mất.

Con bé chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Redwood – đúng như tên gọi của nó – là một thị trấn nhỏ được bao bọc bởi một khu rừng taiga bạt ngàn những thân cây gỗ đỏ khổng lồ.

Giờ đã chớm thu, nên lá cây đã chuyển dần từ xanh sang đỏ và vàng.

Cây cối khoác trên mình những lớp áo sặc sỡ, như người đi dự hội chào đón sự bắt đầu của nửa năm còn lại.

Rất ít hành khách rời tàu cùng Aline, nó quan sát.

Ngày thường, lượng người dừng ở ga này có lẽ còn khiêm tốn hơn nữa.

Xung quanh Aline, ngoài những người có vẻ là dân trong vùng đang cắm cúi đi vào nhà ga, không dừng lại ngắm nghía khung cảnh vắng vẻ đến lạ lẫm với dân thành thị như nó, số còn lại mặt mũi trẻ măng, không ngừng nhìn ngó xung quanh bằng ánh mắt của đứa trẻ lần đầu nhận thức được thế giới bên ngoài.

Aline đoán những con người đến từ mọi quốc tịch và sắc tộc này là bạn học tương lai của nó, bởi chẳng có một thằng con trai, một đứa con gái nào lại rảnh rang đến mức chọn cái nơi hẻo lánh này làm địa điểm du lịch.

Dạ dày đang sôi lên ùng ục thúc giục Aline ghé vào một quán cà phê trong thị trấn.

Bây giờ đã là một giờ chiều.

Mải ngủ trên tàu nên nó quên cả ăn uống.

Con đường mà quán cà phê tọa lạc hẳn là đường trung tâm của thị trấn, Aline khẳng định sau khi phát hiện một đài phun nước nhỏ cách đó không xa.

Nó khép cánh cửa sau lưng lại, tiếng hét và tiếng cười thích thú của trẻ con nghịch nước vì thế cũng lặng đi.

Nâng khay đồ ăn, Aline tiến một chiếc bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

Ở bên kia lớp kính, hai trong những bộ bàn ghế ngoài hiên của quán đã có người ngồi.

Là vài người lớn tuổi, râu và tóc đã điểm bạc, bàn tay đang mân mê tay cầm của chén sứ nhăn nheo và thấp thoáng đồi mồi.

Aline phóng tầm mắt ra xa hơn.

Thị trấn này thật sự, thật sự rất yên bình.

Đằng sau cánh cửa kính của những quầy hàng bên kia đường, chỉ thấp thoáng bóng dáng lẻ loi của người bán hàng đang lúi húi.

Hiếm hoi lắm, mới có khách mở cửa ghé thăm, đánh động chiếc chuông bạc nhỏ nhắn treo phía trên cửa.

Một nơi vắng vẻ, ít người không phải gu của lớp trẻ, nhưng Aline thì khác.

Nó bắt đầu có thiện cảm với thị trấn này.

Bỗng nhiên, một cảm giác gai người đánh thức não bộ, khiến Aline quay vào nhìn khắp quán.

Một đứa con gái với mái tóc đỏ rực như lửa đang nhìn nó chằm chằm.

Khoan.

Aline chớp mắt.

Nhìn nó?

.

Tiếng chân ghế lê trên sàn gạch khiến Clare giật mình cúi đầu.

Cô thầm rủa bản thân sao lại đi nhìn người ta chằm chằm một cách vô duyên đến thế.

Giờ thì người ta không cho rằng cô là đứa biến thái mới lạ! Vậy đấy.

Cứ khi nào trai xinh gái đẹp xuất hiện là Clare lại không thể rời mắt khỏi họ.

Không phải do mê “giai” hay biến thái đâu nhé! Con gái từ trước đến nay đều yêu cái đẹp, chẳng qua là ở Clare, cái phẩm chất này nhiều hơn chị em phụ nữ bình thường một chút.

Hơn nữa, cô lại là một họa sĩ.

Và nhiệm vụ của họa sĩ là ghi lại những gì đẹp đẽ nhất.

Cô gái tóc đen đội mũ lụp xụp không nhìn rõ mặt, nhưng cái vẻ bí ẩn, lơ đễnh của cô nàng lại rất thu hút người khác – Clare thậm chí lấy làm lạ khi người bán hàng không liếc cô gái đó đến một cái.

Cái thị trấn nhỏ này vốn ít khách du lịch, vậy nên khi có người từ vùng khác đến đáng nhẽ họ phải ngạc nhiên nhòm ngó không thôi mới đúng – nhất là khi vị khách đó lại sặc mùi 007 như đứa con gái đang đứng trước mặt Clare.

“Tôi…” Clare ấp úng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Cô gái kia từ từ quỳ xuống, buộc Clare phải nhìn vào mình.

Bấy giờ, Clare mới hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt bị vành mũ che khuất.

Mái tóc đen màu đêm không trăng ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú.

Chiếc cằm nhọn, cùng đôi môi nhỏ nhắn tạo nên một vẻ đẹp quý tộc, có phần xa cách nhưng lại không ngạo mạn kiêu kỳ.

Đặc biết nhất, là đôi mắt màu thạch anh của cô gái.

Sắc tím bên trong đồng tử khiến ngón tay Clare vô thức động đậy như muốn vùng ra khỏi sự kiểm soát của chủ nhân, lục tung ba lô săn tìm cây bút chì và tập giấy vẽ.

Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt to nhìn Clare chằm chằm đến mức cô nàng tóc đỏ phải chột dạ, tim đập thình thình như gõ trống vào lồng ngực.

“Xin lỗi.

” Clare tiếp tục.

“Tôi bất lịch sự quá….

” “Bạn… nhìn thấy tôi?

” Cô gái kia ngắt lời.

Clare ngơ ngác nhìn sang.

Dưới vành mũ đen, đôi mắt bí ẩn mở lớn, và cô có thể thấy rõ những đường rất mảnh màu tím khởi đầu từ tròng đen, chạy đến vòng ngoài của đồng tử.

Clare lúng túng gật đầu.

“Từ khi nào?

” “Từ khi… bạn vừa bước vào?

” Clare ngập ngừng đáp.

Người ta nói những con người xinh đẹp, bề ngoài hoàn hảo, thường… có vấn đề bên trong.

Không lẽ cô gái này cũng vậy?

Cô gái tóc dài cúi đầu trầm tư.

Chiếc mũ lưỡi trai màu đen khiến Clare không thể nhìn được nét mặt cô gái.

“Bạn không sao chứ?

” Clare rụt rè hỏi, định chạm vào vai người trước mặt nhưng lại vô tình va phải ly nước trên bàn.

“Cẩn thận!” Clare cứng đờ người nhìn hai bàn tay đang đỡ lấy chiếc ly.

Một là của cô.

Một là của cô gái mắt tím.

Và tay của Clare, chính xác là hai ngón tay của Clare – ngón đeo nhẫn và ngón út – đang chạm vào lòng bàn tay của cô ấy.

Clare đứng phắt dậy lùi lại, khiến cho cô gái kia luống cuống đỡ lấy chiếc ly suýt rơi lần nữa.

Từ sau quầy thu ngân, người bán hàng vội chạy đến.

“Quý khách không sao chứ?

” Cô gái kia lắc đầu, đôi mắt tím vẫn không rời khỏi khuôn mặt trắng bệch của Clare.

Còn cô gái tóc đỏ chỉ biết đứng nghệt mặt nhìn đứa con gái kì lạ đón lấy tập giấy ăn từ tay người bán hàng, lau qua tay áo bị ướt rồi quay về bàn thu dọn đồ đạc.

Trước khi rời đi, cô gái mắt tím dừng lại gật đầu với Clare.

“Hẹn gặp lại ở Học Viện.

” Ánh nắng từ ngoài cửa rọi vào khiến Clare cứ ngỡ một thiên thần vừa mỉm cười với cô.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-nhin-thay-toi-237028.html