Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Những nhân vật từ Quá Khứ - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Những nhân vật từ Quá Khứ

Tóc vàng óng toả sáng giữa không gian ngập nắng biển Địa Trung Hải.

Mắt xanh như làn nước trong đang rì rào từng đợt sóng bên kia bức tường gạch phản chiếu hình bóng mảnh khảnh của một cô bé có mái tóc đen dài.

Cánh môi ánh đào nhếch lên với một vẻ thoả mãn đầy ác ý, một nét biểu cảm lẽ ra không nên tồn tại ở một đứa trẻ còn ngây thơ không màng đến những toan tính vốn ám ảnh cuộc sống của người lớn.

Ngón tay trắng muốt dễ thương chậm rãi đưa lên, và cánh môi anh đào bắt đầu mấp máy.

.

ne… “Tôi…” …line… “Sẽ khiến cậu phải khóc!” * “Aline!” Tiếng hét từ dưới sân như mũi dao lao qua cửa sổ phòng học, đâm vào màng nhĩ khiến Aline giật mình choàng dậy, tròng mắt tím mở lớn hoảng hốt nhìn quanh.

Hiện đang là giờ giải lao, và trong khi nó ngủ gục trên bàn học, đám bạn cùng lớp vẫn say sưa với những cuộc hội thoại, không mảy may nhận ra vẻ mặt và hành động bất thường của con bé.

Bất chợt Aline nhăn mặt, đưa mu bàn tay di di trán.

Nó vừa gặp ác mộng – con bé chắc chắn là vậy, dù rằng nó chẳng thể nhớ được chi tiết.

“Không sao chứ?

” Cảm giác ấm áp, thân thuộc và bình yên nhẹ nhàng lan tỏa trong tim khi giọng nói ấy vang lên, một cách chậm rãi và từ tốn xoa dịu nhịp đập hoảng loạn.

Và cũng gần như ngay lập tức, một thứ cảm xúc khác, kín đáo và khó nhận ra hơn, nhen nhóm trong lòng:

không đành lòng.

Giống như một con mèo lười biếng, Aline thích sự ấm áp, yêu thích cái cảm giác có thể nằm dài ra trong bình yên, nhưng lại ghét việc bản thân nó phản ứng một cách vô lực như vậy mỗi lần Lucas xuất hiện, mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu mở lời với nó.

Con người và Phù Thủy có một điểm chung, đó là khả năng thay đổi nhanh đến bất ngờ, Aline thầm nhủ.

Mới chỉ vài tuần trước thôi, sự hiện diện của Lucas chẳng đem lại cho nó cảm giác gì đặc biệt

- ấy là chưa nói đến những khoảnh khắc Aline chỉ muốn tống cổ cậu ta ra khỏi phòng.

Vậy mà bây giờ, mọi cử chỉ mà tên con trai mắt xanh dành cho nó, dù nhỏ đến đâu, cũng đem đến đủ thứ cảm giác đối nghịch kỳ lạ nơi Aline:

ấm áp, lâng lâng, xao xuyến, và ở một góc rất nhỏ của não bộ là sự không cam lòng, là những nỗ lực yếu ớt chống lại những cảm xúc đê mê kia.

Nén lại tiếng thở dài, Aline lắc đầu, rồi hỏi.

“Có chuyện gì sao?

” Người vừa đánh thức nó dậy, ngoài mớ âm thanh hỗn độn kia, chính là Lucas.

Cậu ta nhìn nó thêm vài giây rồi mới đáp.

“Colette ở ngoài cửa.

” Aline dõi theo ánh mắt của Lucas, lông mày lập tức nhướn lên khi thị giác thu vào hình ảnh của cô gái khóa trên.

Mọi thứ về Colette thoạt nhìn chẳng có gì bất thường:

mái tóc nâu xoăn lọn hoàn hảo vắt một bên vai, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh như mọi ngày, bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn,… Vậy nhưng chẳng hiểu sao nó lại có một linh cảm mơ hồ rằng Colette có gì đó khác hẳn phong thái thường ngày của mình:

cô nàng đang bồn chồn.

Không khó để nhận ra cặp mắt nâu của Colette mở lớn, vài tia hoang mang thi thoảng lướt qua bề mặt màu cà phê tĩnh lặng.

Bước chân tiến về phía Aline tuy điềm tĩnh, không quá nhanh cũng không quá chậm nhưng lại cứng nhắc.

Hai bàn tay Colette cũng vậy, xiết chặt thành nắm đấm, bất động bên cạnh những vạt váy trắng.

“Aline.

” Colette cất tiếng chỉ vừa đủ cho nó và người ngồi cạnh – tức Lucas – nghe được; vậy nhưng Aline vẫn có thể nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cô:

khàn khàn, có chút gì đó không tự nhiên.

Trước ánh mắt khó hiểu của nó, Colette khẽ nuốt nước bọt rồi tiếp tục.

“Chúng ta có học sinh mới.

” Aline nhướn mày.

Học sinh mới?

Quả là việc học viên chuyển tới Redwood vào thời điểm này là hiếm gặp, nhưng không thể nào nghiêm trọng đến mức Colette phải tự mình tìm đến 3A thông báo cho Aline.

Như đọc được suy nghĩ của nó, Colette chỉ lắc lắc đầu, rồi trầm giọng bảo.

“Cứ đến phòng Hiệu trưởng đã.

Thầy muốn gặp em.

” “Vì học sinh mới?

” Colette gật đầu.

Aline chau mày nhưng rồi cũng đứng dậy.

Văn phòng của Hiệu trưởng trường Redwood nằm trên tầng hai thuộc dãy nhà dành cho giáo viên ở khu vực phía đông khuôn viên Học viện.

Trên dãy hành lang dài rộng, Aline và Colette bước đi trong im lặng, quá bận tâm với những suy nghĩ của riêng mình để có thể lên tiếng chuyện trò.

Bầu trời bên ngoài phủ đặc kịt những tảng mây dày xám xịt, không khỏi đem lại cho Aline cảm giác bất an.

Dù chúng có dội vào hành lang và ô cửa sổ các phòng học liên tục và mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, thì những âm thanh rộn rã ồn ào của đám học viên đang nghịch tuyết dưới sân cũng chẳng thể cải thiện tâm trạng tồi tệ của con bé.

Chợt nhớ đến cơn ác mộng khi nãy cùng thái độ kì lạ của Colette, Aline không khỏi chán chường.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, con bé tự kết luận một cách mỉa mai.

Cánh cửa gỗ nặng nề nhường đường cho hai đứa con gái, và sự ngạc nhiên một lần nữa chiếm trọn Aline khi nó nhận ra những thành viên còn lại của Hội Học Sinh – Joshua, Kai, Kỳ Văn và Ren – đều có mặt; và rằng học sinh mới không chỉ có một mà hai người.

Hai đứa con gái lập tức cúi đầu chào thầy, sau đó mới ngẩng lên và dồn mắt vào hai kẻ vừa chuyển về.

Trong khi đó, ở phía bên kia bàn gỗ cổ kính, thầy Hiệu trưởng bắt đầu cất giọng già nua trầm trầm giới thiệu, vậy nhưng không một chữ nào trong lời thầy lọt vào tai Aline.

Bởi đã có thứ khác choáng ngợp tâm trí nó.

Amy Whitechurch, nụ cười mỉm đầy tự tin của đứa con gái, và ánh mắt trong vắt như lưỡi dao đúc từ thủy tinh xanh xoáy sâu vào Aline.

* * * Một lúc sau đó, Aline tìm thấy mình giữa một vùng không gian trắng xóa của tuyết.

Tiếng lạo xạo của những hạt tuyết trắng tinh cọ vào nhau dưới gót giày biến mất khỏi thính giác của Aline khi bước chân con bé dừng lại.

Ngẩn người, nó nhận ra mình đang ở dưới sân trường, vây quanh bởi những học sinh Redwood đang hò hét một cách phấn khích trong trò chơi ném tuyết.

Giữa những gương mặt với gò má đỏ hồng vì lạnh và nụ cười kéo đến tận mang tai, giữa những âm thanh huyên náo, Aline cảm tưởng như vừa có bàn tay nào đó bốc nó lên ném vào cái thế giới xa lạ này.

Giờ ra chơi chưa kết thúc, cũng có nghĩa chưa đầy ba mươi phút trôi qua kể từ khi nó gặp Amy ở phòng Hiệu trưởng.

Nó chỉ mơ hồ nhớ đã đi qua rất nhiều dãy hành lang – hình như là cùng với Hội Học Sinh đưa Amy và học sinh mới còn lại tham quan trường.

Còn bây giờ… Aline gắng sức lục lại ký ức để thoát ra khỏi cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê này.

Phải rồi! Nó đang đưa người vừa chuyển về cùng với Amy này tới lớp, Aline liếc nhanh tên con trai đằng sau mình.

Khi nãy thầy Hiệu trưởng có giới thiệu về cậu ta, nhưng nó chẳng để tâm.

Colette có huých nó vài lần, và Aline chỉ giương mắt thẫn thờ nhìn gương mặt biến sắc của cô nàng vài giây, sau đó lại trở về với thế giới nội tâm của nó.

Vậy nên “tóc vàng”, “mắt xanh”, “sẽ học cùng lớp với nó” là tất cả những gì Aline nhớ được về tên con trai này.

Amy chuyển đến Redwood.

Dù đã tận mắt chứng kiến, tận mắt nhìn thấy em gái trong khuôn viên Học viện, nhưng năm chữ phía trên với Aline vẫn chỉ để lại nơi não bộ một ấn tượng mơ hồ – như thể chúng là những ký tự mờ nhạt xuất hiện trong một giấc mơ và sẽ không bao giờ bước vào hiện thực.

“Cẩn thận!” Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên rạch ngang những dòng suy nghĩ.

Chỉ đến khi trán bất chợt đau rát rồi lạnh toát, cơ thể mất thăng bằng ngã ra sau, Aline mới nhận ra lời cảnh báo đó là dành cho nó.

Nó chống tay ngồi dậy, tay còn lại đặt lên vùng da bị tổn thương.

Có vài hạt trong vắt như pha lê rơi xuống từ tóc, chút lành lạnh lan tỏa trên bàn tay khi chúng chạm vào da thịt.

Từ phía xa có vài cậu nam sinh hớt hải chạy lại, khuôn mặt tất cả trắng bệch như cái mặt đất dưới chân họ.

Aline chẳng hề ngạc nhiên.

“Nhờ” công của Joshua, Kai và Colette, học sinh trong trường nhìn thấy Hội Học Sinh chẳng khác gì chuột thấy mèo.

Bọn họ gập cả người xin lỗi, giải thích rằng vì muốn thử chút “cảm giác mạnh”, nên đã gia cố những quả cầu tuyết bằng phép thuật, khiến chúng cứng và đau không khác gì đá cục.

Aline chỉ phẩy tay cho qua.

Dẫu sao cũng chỉ là vô tình, và cũng nhờ mấy quả cầu đá ấy mà giờ nó tỉnh táo hẳn.

Hoặc ít ra là đủ tỉnh táo để cuối cùng cũng nhận thấy nét gì đó quen thuộc ở tên con trai tóc vàng đi sau nó từ nãy giờ.

“Cám ơn.

” Tên con trai gật đầu, thu lại bàn tay vừa giúp nó đứng dậy.

Tay đút túi quần, hắn chăm chú nhìn Aline phủi đi những mảng tuyết bám vào giày và váy.

“Cậu… không nhận ra tôi sao?

” Giọng hắn lơ lửng giữa khoảng không trung giữa hai người, ngập ngừng và không chắc chắn.

“Hả?

” Trong giây phút bất ngờ, Aline đã không thể ngăn lại âm thanh cụt lủn có phần bất lịch sự ấy thoát ra khỏi cổ họng.

Con bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và thận trọng hỏi.

“Xin lỗi, cậu… vừa nói gì cơ?

” Đáp lại câu hỏi ngập ngừng của Aline là sự im lặng từ gã trai tóc vàng.

Bấy giờ, con bé mới chính thức ngắm nhìn hắn ta một cách kỹ càng, và không khỏi sửng sốt khi nhận ra gương mặt của hắn rất giống một người nó quen biết.

Những điều gã nam sinh kì lạ này thốt ra sau đó đã chính thức khẳng định mọi suy đoán của Aline.

“Không nhận ra tôi?

” Vẻ trầm ngâm biến mất, tên con trai thủng thẳng buông từng chữ.

Aline nhìn hắn tay xoa cằm bước lại gần nó, cặp mắt xanh biếc quét từ đầu đến chân con bé khiến nó không khỏi rùng mình.

Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, rồi bất chợt mỉm cười – nụ cười thánh thiện của một thiên thần nhưng chẳng hiểu sao lại không thể ngăn được cơn lạnh chạy dọc sống lưng Aline.

“Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại nhé!” Aline im lặng giương mắt tím nhìn hắn chăm chú.

Gã tóc vàng cũng vậy, thản nhiên đón lấy ánh nhìn của nó.

Cặp mắt xanh màu biển của hắn giờ đã chuyển sắc nhạt và trong hơn, trở thành màu xanh xám lạnh lẽo của đôi mắt loài sói xám nơi vùng cực phủ tuyết.

Ánh mắt của hắn làm Aline nhớ đến ánh mắt Amy khi nãy, như thể cả hai muốn nhìn thấu tâm can nó.

Nhưng khác với Amy đã hòa vào đó cả nỗi căm ghét và hằn học, gã tóc vàng này để lại một ấn tượng về thứ gì đó tĩnh lặng qua ánh mắt.

Sắc lạnh và tĩnh lặng – cặp mắt của kẻ đi săn đang lặng lẽ quan sát con mồi của mình trước khi tung ra đòn tấn công chớp nhoáng.

“Nghe cho kỹ nhé.

” Vẫn bằng điệu bộ thong thả và nhàn nhã, hắn nói, môi tủm tỉm cười, mắt cũng hấp háy nét cười như thể thích thú trò chơi thử thách kiên nhẫn người đối diện này.

“Tôi là Wolfram.

Wolfram Rabenschwarz.

” Aline không hề bất ngờ.

Nó đã lờ mờ đoán ra thân phận của hắn dựa vào gương mặt và việc cả Kai và những thành viên còn lại của Hội Học Sinh cũng bị lôi lên phòng Hiệu trưởng.

Thế nhưng con bé lại không thể bình tĩnh như vậy khi gã tóc vàng người Đức thốt ra những lời tiếp theo.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở biệt thự bên bờ Địa Trung Hải của gia đình Rabenschwarz.

” Tròng mắt tim giãn ra trong sự kinh ngạc tột độ, và trong cả sự trở về của những ký ức tưởng như đã bị chôn vùi.

Bãi cát trắng trải dài.

Mặt biển xanh trong vắt phản chiếu bầu trời Hy Lạp cao vời vợi.

Tòa biệt thự xinh đẹp rộng lớn nhìn ra biển.

Tiếng sóng rì rào vọng lại từ bên kia bức tường.

Đứa con gái tóc nâu mắt nâu gầy khẳng khiu.

Hai thằng con trai lớn xác với nụ cười và cặp mắt ranh mãnh.

Nhìn lên bầu trời từ dưới đáy của một cái hố, bên tai là tiếng trẻ con khóc thút thít.

.

Mọi hình ảnh và âm thanh từ chục năm trước lướt qua tâm trí như một thước phim nhanh, kết thúc bằng một mảng ký ức gần hơn:

nét mặt nghiêm trọng của Colette khi cô nàng huých tay thu hút sự chú ý của nó trong phòng Hiệu trưởng.

Hai năm trước, nó và Colette tưởng đã gặp lại hai kẻ bắt nạt ngày xưa.

Nhưng Kai Rabenschwarz không phải thủ phạm, mà là gã-có-lẽ-là-họ-hàng-của-cậu-ta này.

Wolfram Rabenschwarz hẳn đã đọc được mọi ý nghĩ của nó, những tia sáng trong cặp mắt xanh xám dần rực lên nham hiểm và thích thú.

“Vào ngày cậu lên đường trở về London, còn tôi thì chuẩn bị lên máy bay về Berlin, tôi đã hứa với cậu điều này.

Có lẽ cậu cũng chẳng còn nhớ nữa.

” Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mắt xanh trong giây phút hiếm hoi rọi những tia mơ màng lên bầu trời dày đặc mây xám.

Đột nhiên hắn cúi xuống, ánh mắt hướng về phía nó lấy lại vẻ điềm tĩnh và sắc lạnh của kẻ săn mồi.

Trước khi Aline kịp phản ứng, hắn thu gọn khoảng cách giữa cả hai chỉ bằng một sải chân.

Dường như cảm thấy điều đó vẫn chưa đủ, Wolfram quàng một cánh tay trắng muốt quanh cổ Aline và kéo con bé sát vào mình, sau đó nghiêng đầu ghé môi vào vành tai nó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-nhung-nhan-vat-tu-qua-khu-237050.html