Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Quyết định - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Quyết định

Chiếc Lamborghini màu cam đột ngột phanh gấp, dừng lại trước cửa biệt thự gia đình Whitechurch tại khu Kensington, London.

Colette rủa thầm tên nhóc Ren vì kiểu lái xe bạt mạng của cậu ta, và không ngừng đếm từng giây từng phút đến lúc có thể rời cái xe này để lên máy bay về nhà.

Thế nhưng chiếc ô tô thể thao vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ.

Colette nhướn mày nhìn sang.

Aline vẫn ngồi ngẩn ra đó chẳng thèm nhúc nhích.

“Đến nơi rồi!” Aline chỉ khẽ “ừm” một tiếng khiến cặp chân mày thanh tú của Colette cau lại.

Biết là đến nơi rồi mà vẫn còn ngồi ì ra đó, muốn chọc tức cô sao?

Khi Colette nói lời tạm biệt, Aline gật đầu nhưng mặt vẫn ngẩn ngơ.

Phía trước, Joshua và Ren chỉ gật đầu chào, dường như không phát hiện ra thái độ kì quặc của con bé, Colette quan sát.

Chiếc Lamborghini bỗng lao vút về phía trước, Colette cũng bỏ những băn khoăn đó lại phía sau mà tập trung ứng phó với cái dạ dày đang không ngừng cuộn lên trước tốc độ kinh hoàng của chiếc xe thể thao.

Còn Aline, chỉ đến khi cái bóng màu cam đã hoàn toàn biến mất, nó mới xoay người bấm chuông cửa.

Người quản gia lâu năm của gia đình Whitechurch, James Anderson, xuất hiện vài giây sau đó.

Nhận ra cô chủ nhỏ, ông mỉm cười chạy vội ra.

“Tiểu thư đã về rồi! Tôi mong mãi!” Aline cười đáp.

“Bác vất vả rồi!” Người quản gia xua tay, rồi bắt đầu tới tấp hỏi han Aline.

Nhưng khi cả hai bước vào nhà, ông lập tức im bặt, lẳng lặng lui vào trong.

“Con chào ba, con chào dì, em chào chị!” Aline lễ phép cúi đầu.

Đáp lại nó là cái gật đầu lãnh đạm của vợ chồng Bá Tước Whitechurch và Avery, cùng cái lườm sắc như tia la-de của Amy.

Aline bỗng thấy buồn cười.

“Con xin phép lên nhà ạ!” Aline lại cúi đầu lần nữa rồi xoay người bước về phía cầu thang.

Chợt con bé dừng bước, và trước sự kinh ngạc của những người ngồi đó, quay lại hỏi thăm họ với một nụ cười chân thành trên môi.

“Ngày mai cả nhà có kế hoạch đi chơi đâu đó không ạ?

” Bá Tước Whitechurch sau vài giây sững sờ, nhanh chóng lấy lại gương mặt vô cảm vốn chỉ dành cho đứa con gái thứ hai.

“Không.

Có chuyện gì sao?

” Thế nhưng khác với mọi khi, Aline chẳng có vẻ gì là buồn phiền hay e ngại trước phản ứng đó của ông.

Nó thậm chí còn mỉm cười đáp.

“Không có gì ạ! Con chỉ hỏi thăm, và muốn xin phép ngày mai ra ngoài sớm thôi ạ!” Bá Tước Whitechurch lạnh lùng gật đầu, trong khi con gái ông khẽ cúi đầu cảm ơn.

Cánh cửa quen thuộc đã hiện ra trước mặt, nhưng Aline chưa vội vào phòng.

Thực ra, nó đã đặt tay lên tay nắm cửa, chỉ là hình ảnh bốn con người dưới nhà bỗng lướt qua trí não, khiến môi nó bất giác nhếch lên thành một nụ cười.

Mặc kệ thái độ thân thiện của nó, ba vẫn lạnh lùng.

Còn Amy, con bé đã trừng mắt nhìn Aline , nhưng chẳng hiểu sao, lại không làm nó thấy e ngại như mọi lần.

Trước phản ứng lãnh đạm đó Amy đã ngạc nhiên, dù sự sửng sốt chỉ lướt qua cặp mắt xanh biển trong vài giây ngắn ngủi.

Còn nhớ lúc chiều, con bé thậm chí còn lôi Aline ra một góc dằn mặt.

Nó không nói gì, và Amy hẳn đã lầm tưởng im lặng là sợ hãi.

Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào mình khi nãy, cô nàng tóc vàng mới chột dạ.

Và đó là lý do Aline cảm thấy buồn cười.

Không ngờ lại có ngày, nó khiến cho Amy phải lao đao vì mình.

Không ngờ lại có ngày, cái bóng lấn át con người thật.

Xem ra, nó chưa phải là đã hết hy vọng.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?

” Alinge ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh nhuốm đầy lo lắng kia, chợt nhận ra bản thân vẫn đứng ngây ra trước cửa với cùng một tư thế.

Con bé cười trấn an bác James.

“Cháu ổn bác ạ.

” Ông quản gia gật đầu, gương mặt già nua vừa giãn ra nhẹ nhõm, đã trùng xuống trong sự bứt rứt.

“Tiểu thư, vừa nãy…” “Ngày mai…” Aline bỗng ngắt lời.

“Cháu sẽ ra ngoài sớm, sau đó mới đến nhà ông bà ngoại.

Bác đánh thức cháu dậy được không ạ?

” James Anderson ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn cặp mắt tím cong lại thành hình bán nguyệt, trong khi đôi môi của cô chủ nhỏ cũng cong lại thành một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm sáng bừng cả không gian.

Chăm sóc tiểu thư đã gần hai chục năm, nhưng chưa bao giờ ông thấy cô bé tươi vui thế này.

Vậy nhưng ông cũng có thể nghe thấy tiếng lòng mình trùng xuống, như hòn đá chìm nghỉm giữa hồ nước.

Mười tám năm trước, cũng có người đã cười với ông như thế, một cô gái đáng thương mà ông vẫn coi như con đẻ.

Hít vào một hơi, người quản gia lớn tuổi xua đi những suy nghĩ miên man trong đầu.

Người đã mất, quá khứ đã qua, quan trọng là hiện tại.

Là hiện tại.

Phía trước, cô chủ nhỏ vẫn mỉm cười, kiên nhẫn đợi câu trả lời của ông.

“Vâng.

” Người quản gia nghiêng người đáp.

Cô gái tóc đen cười với ông lần nữa, rồi đẩy cửa vào phòng.

Ở bên kia cánh cửa, khóe môi của James vẽ lên một nụ cười hiền từ sưởi ấm hành lang dài lạnh lẽo của tòa biệt thự xa hoa.

Ông nhanh chóng xoay người cất bước về phía cầu thang.

Sau một chặng đường dài, cô chủ hẳn rất mệt và đói.

Nếu như trí nhớ già nua của ông vẫn còn đáng tin, món bánh tiramisu mà cô chủ nhỏ ưa thích còn trong tủ lạnh.

Ông phải xuống lấy, và tự tay mình đem lên mới được.

.

.

.

Trong phòng khách xa hoa của biệt thự nhà Whitechurch, Lucas cố hết sức trưng ra bộ mặt nghiêm túc như đang chăm chú lắng nghe mấy vị tiền bối nói chuyện.

Nghe để làm gì cơ chứ?

Rốt cục thì cậu vẫn bị “bán” sang nhà Whitechurch, chẳng qua là “bán” cho cô nào thôi! Ánh mắt màu lục vô tình lướt qua đứa con gái tóc vàng đối diện với Lucas.

Amy Whitechurch chẳng thèm giấu giếm sự buồn chán của mình, thản nhiên lật qua lật lại mấy tờ tạp chí thời trang với một cái ngáp dài.

Lucas không nén được mà thầm so sánh cô nàng với Aline Nightshade.

Là chị em, nhưng hai người khác nhau một trời một vực, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà cả tính cách:

Amy rõ ràng là một ví dụ tiêu biểu của bọn tiểu thư nhà giàu kênh kiệu, trong khi Aline lại khá giản dị, tuy có vẻ khó gần nhưng ít nhất vẫn tỏ ra tôn trọng người khác khi được hỏi đến.

Chẳng trách quan hệ giữa hai chị em họ lại như vậy.

“Kai?

Kỳ Văn?

” Lucas nhìn quanh quất.

Căn phòng không một bóng người.

Có lẽ buổi giao lưu chưa kết thúc.

Toan đẩy cửa bước ra, Lucas chợt dừng lại.

Có tiếng người ở phía bên kia.

“Chị đến đây làm gì?

” Lucas nhận ra cái giọng chanh chua này.

Ngoài Amy Whitechurch ra thì còn ai vào đây?

“Chị là thành viên Hội Học Sinh Redwood, đến để giao lưu với Hội Học Sinh trường em.

” Một giọng nữ khá trầm đáp lại, chẳng hiểu sao lại dấy lên cảm giác quen thuộc trong Lucas.

Cậu nhìn qua khe cửa.

Là cô nàng Aline Nightshade đã chạm mặt Lucas ở khu vườn phía sau trường.

Có tiếng cười nhạt, trước khi Amy cất tiếng.

“Chứ không phải đến để thể hiện với tôi sao?

” Không có tiếng đáp lại Amy.

“Aline, tôi nói cho chị hay.

Đừng tưởng gia nhập Hội Học Sinh của cái học viện khỉ gió đó sẽ biến chị thành chị gái tôi, hay giúp chị lấy được sự kính trọng của tôi! Có thể ở đó chị có vai vế, có là một-ai-đó, nhưng một khi đã về nhà, một khi đứng trước mặt chúng tôi, chị mãi mãi chỉ là CÁI BÓNG thôi!” Sau đó Amy ngúng nguẩy bỏ đi.

Còn Aline, con bé đứng đó với gương mặt vô cảm, duy chỉ có đôi mắt tím là mịt mù như có bão… “Phu nhân Blackthorn, bà nói vậy là sao?

” Giọng nói thảng thốt của Bá Tước phu nhân kéo Lucas trở về hiện thực.

Amy cũng ngẩng đầu.

Madelein Blackthorn, mẹ của Lucas, bình thản nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn đáp.

“Tôi muốn đính hôn cho Lucas và cô bé Aline Whitechurch, con gái thứ hai của hai vị.

” “Nhưng…” Bá Tước phu nhân liếc nhanh Amy cũng đang kinh ngạc không kém.

“Tôi chưa bao giờ nói sẽ chọn tiểu thư Amy.

Tôi rất tiếc!” Hai vợ chồng Bá Tước do dự nhìn nhau.

Lucas khẽ thở khì một cái.

Mẹ cậu lúc nào cũng vậy.

90% những câu nói bà thốt ra làm người khác đứng hình.

“Tôi e là không được rồi, phu nhân Blackthorn!” Giọng nói trầm trầm vọng vào từ cửa xen vào cuộc hội thoại, giải vây cho vợ chồng Bá Tước.

Sáu con người trong phòng lập tức nhìn về người đàn ông tóc bạc trắng vừa lên tiếng.

Khuôn mặt với những đường nét quý tộc của ông đã đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt màu tím vẫn còn rất tinh anh.

“Công Tước Nightshade!” Lucas giật mình hết nhìn ngài Bá Tước, rồi lại nhìn ông cụ đang rảo bước về phía sáu người.

Chiếc gậy trên tay có lẽ chỉ để đem lại cho người đối diện cảm giác kính trọng ngài Công Tước, bởi bước đi của ông hoàn toàn vững chãi không có vẻ gì là của một ông già ngoài bảy mươi tuổi.

Lucas lén quan sát nét mặt phu nhân Whitechurch khi ngài Công Tước ngồi xuống – khó chịu, bối rối, khó xử – nhưng Ngài Nightshade chẳng để tâm.

“Ý ngài là sao thưa Công Tước?

” Phu nhân Blackthorn nghiêng đầu sau khi người đàn ông lớn tuổi đã yên vị.

“Aline cháu tôi sẽ đổi sang họ Nightshade vào tháng mười hai này, khi nó tròn mười tám tuổi.

Như vậy nhà Blackthorn sẽ kết thông gia với gia tộc Nightshade thay vì với Whitechurch như mong muốn của quý vị.

” Bốn người lớn còn lại tế nhị nhìn nhau.

Cuộc hôn nhân lần này quả thật là vì tương lai hai tập đoàn BlackIvy của gia đình Blackthorn và Chrysalis của nhà Whitechurch.

“Không sao! Miễn là đính hôn trước tháng mười hai, cô bé vẫn còn là người nhà Whitechurch mà!” Madelein Blackthorn không chịu từ bỏ.

“Nhưng Aline chưa tròn mười tám, chưa thể kết hôn…” “Chỉ là đính hôn thưa ngài Công Tước, như vậy là đủ để cô bé chính thức thành con dâu nhà Blackthorn.

Đám cưới để hai đứa học xong tổ chức cũng được!” Công Tước Nightshade lưỡng lự.

“Việc này… Tôi cần bàn với Phu Nhân của tôi đã!” “Không cần.

Tôi đồng ý!” Mọi người lại nhìn ra cửa.

Người vừa lên tiếng là một lão phu nhân tóc bạc, mắt đen, ăn mặc sang trọng.

Lucas cố nín cười khi khuôn mặt ngài Công Tước ngắn tũn lại trước sự xuất hiện của quý bà mà cậu chắc là Công Tước phu nhân.

Lại một người sợ vợ! Lucas cúi đầu tủm tỉm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-quyet-dinh-237033.html