Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Sự thật về Người Vô Hình - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại - Sự thật về Người Vô Hình

Aline vươn vai ngáp dài một cái rồi đẩy ghế đứng dậy.

Hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của Colette, sắc nhọn như lữoi dao găm trên người, nhưng nó lại làm như không để ý.

Khi thầy Hiệu Trưởng đứng dậy với xấp giấy chừng….

chục trang trên tay, Aline đã có linh cảm chẳng lành.

Và không ngoài dự đoán, nó gục xuống chỉ sau mười phút – ấy là còn nhờ những cái huých tay và cú đá của Colette.

Còn bình thường, con bé chẳng bao giờ trụ được quá năm phút.

Tảng lờ khuôn mặt hậm hực của Colette, Aline gật đầu chào cô nàng và Joshua trước khi hòa vào dòng người đang kéo nhau rời khỏi Founder’s Hall.

Một anh chàng do mải nói chuyện với bạn, va phải nó.

“Xin lỗi,…” Người kia lúng túng ngẩng lên.

Ánh mắt bối rối khi chạm phải gương mặt nó đột ngột chuyển lạnh tanh.

Quai hàm xiết lại, anh chàng nam sinh không nói thêm nửa lời, quay đầu bỏ đi một mạch.

“Đó là Brendan Lake.

” Clare từ đầu xuất hiện bên cạnh Aline giải thích.

“Cựu thành viên Hội Học Sinh.

Người thay thế anh ta là, ừm…, cậu.

” Aline khẽ “ồ” một tiếng.

Thảo nào thái độ lại như vậy! “Về lớp thôi!” Clare kéo tay nó.

Chủ nhiệm lớp 1A là một người phụ nữ có lẽ đã gần ba mươi tuổi.

Suối tóc đen dài của cô được túm gọn sau gáy bằng một thanh thủy tinh trong suốt, với vài sợi tóc mềm lòa xòa bên mang tai.

Đôi môi giãn ra thành một nụ cười thân thiện, cô giáo trẻ vỗ hai tay vào nhau, hào hứng nói.

“Chào các em, cô là Miranda Prentice, chủ nhiệm của các em trong năm năm tại Redwood.

Chúng ta bắt đầu bằng phần giới thiệu bản thân chứ nhỉ?

Xem nào, tên họ, quê quán, sau đó là năng lực của các em!” Gần như tất cả học sinh trong lớp khẽ cựa mình trên ghế ngồi, gương mặt thoáng nét không thoải mái.

“OK.

” Cô Prentice đan hai tay vào nhau.

“Các em đã bầu lớp trưởng rồi đúng không?

” Tanya rụt rè giơ tay khi đôi mắt màu rêu của cô giáo đảo quanh lớp tìm kiếm.

“Em bắt đầu trước nhé?

” Cô mỉm cười, và Tanya bẽn lẽn gật đầu.

“Mình là Tanya Rabinovich, đến từ thủ đô Moscow của Nga.

Năng lực của mình…” Cả lớp ồ lên khi trên bục giảng xuất hiện thêm một cô Prentice.

“…là Ảo Ảnh.

” Khác với những phù thủy trong Harry Potter, những phù thủy trong thế giới của Aline không dùng gậy phép hay đọc thần chú, mà mỗi người sở hữu một năng lực đặc biệt.

Hầu hết các năng lực đều thuộc một trong năm hệ:

Nước, Lửa, Đất, Không Khí, và Linh Hồn.

Năng lực Ảo Ảnh của Tanya thuộc hệ Thủy, giống như khả năng Dự Đoán Tương Lai của Y Du.

Trên bục giảng, Clare vừa kết thúc bài giới thiệu của mình, và người tiếp theo là Aline.

“Tôi là Aline Whitechurch, sống ở London.

Còn về năng lực của tôi…” Nó nhìn về phía Clare.

“Cậu, giúp tôi được không?

” Clare tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đứng dậy.

Xoay ra đối diện với Clare, nó nghiêng đầu bảo.

“Tấn công đi.

” Clare há hốc.

“Việc này…” Cô nàng nhìn cô Prentice do dự và nhận được cái gật đầu chấp thuận.

Khẽ hít một hơi, Clare đứng thẳng người, bàn tay phải từ từ đưa lên, năm ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ năm đầu ngón tay thon dài.

Cô gái tóc đỏ chầm chậm đưa bàn tay đã co lại thành nắm đấm ra sau, rồi bất chợt vung nó thật mạnh về phía trước.

Một quả cầu lửa to hơn nắm tay người lớn xé gió lao vùn vụt về phía Aline, kéo theo sau nó luồng khí nóng hừng hực và một mùi khét lẹt khó chịu.

Cả lớp nín thở.

Aline chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía quả cầu lửa.

Bình thản.

Lãnh đạm.

Vô vàn vết rạn bỗng nhiên xuất hiện trên trái cầu lửa nhưng không làm giảm tốc độ của nó.

Những mảnh vỡ trên quả cầu từ từ bị gió thổi bay, tan thành những hạt bụi nhỏ li ti rồi biến mất.

Khi quả cầu lửa đã hoàn toàn tan vào không trung như chưa từng tồn tại, cũng là lúc toàn thể học sinh lớp 1A hít vào một hơi đầy kinh ngạc.

“Năng lực của tôi là Xóa.

” Aline chậm rãi kết thúc màn trình diễn trong không gian im lặng như tờ của lớp học.

“Đừng lo!” Nó lên tiếng trấn an.

Con bé đã để ý thấy những ánh nhìn có phần e ngại mà học sinh trong lớp đang trao cho nhau.

“Để ‘Xóa’ một sinh mạng và các vật thể không chịu ảnh hưởng của Ma thuật không hề dễ dàng! Vậy nên hiện giờ, năng lực của tôi là Đảo Ngược Ma Thuật.

” Aline khẽ cúi đầu rồi cứ thế bước về chỗ trước ánh mắt ngơ ngác của bạn cùng lớp.

Kì lạ thay, Clare, người ngồi cạnh nó, lại chẳng có vẻ gì là kinh ngạc.

Cô nàng mỉm cười gật đầu với nó trước khi dồn sự chú ý trở lại bục giảng – nơi Y Du bắt đầu phần giới thiệu của mình.

“Được rồi!” Cô giáo vỗ tay thu lại sự chú ý sau khi phần giới thiệu đã kết thúc.

“Trước khi nhường lại cho Giáo Sư Wiseman với giờ học Lịch Sử Ma Thuật, tôi có vài điều muốn nói với lớp.

” Giọng điệu, cùng ánh mắt nghiêm túc lần lượt lướt qua những khuôn mặt ngồi dưới của cô khiến cả đám học sinh bất giác ngồi ngay ngắn, im lặng chờ đợi.

“Là một cựu học sinh của Redwood, tôi hiểu tất cả các em khi đến đây đều mang theo những tiềm năng ma thuật to lớn, và cả những tổn thương.

” Tựa đầu vào lòng bàn tay, Aline thở ra nhè nhẹ.

Chỉ với vài câu chữ mở đầu này, nó có thể điều cô giáo muốn nhắc đến.

Sức mạnh và sự thiếu kinh nghiệm cũng nhau song hành luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Trực tiếp nhất là tổn thương về mặt thể chất đến những người xung quanh, và thậm chí là chính bản thân người dùng ma thuật.

Ngoài ra, còn tồn tại một loại tổn thương khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và cũng khó chữa lành hơn cả.

Đó, là những tổn thường tinh thần, là sự hối hận, dằn vặt, sự mặc cảm,… Trong trường hợp của Aline, năng lực Xóa đã làm mờ đi sự hiện diện của chính chủ nhân nó.

Con người, thậm chí là rất nhiều phù thủy, không nhận ra sự tồn tại của Aline.

Lẽ dĩ nhiên, nó trở thành người vô hình trong thế giới nơi con người áp đảo phù thủy về mặt số lượng này.

“… Đây sẽ là một khởi đầu mới cho các em.

Cô hy vọng các em sẽ sử dụng tốt cơ hội này, bỏ lại những mặc cảm và mạnh dạn tiến về phía trước để tìm lại một phần cuộc sống mà số phận đã tước đoạt từ các em.

Với những người bạn đang ngồi đây, cô tin rằng mỗi người trong các em sẽ tìm được sự cảm thông, thấu hiểu, tìm được một hạnh phúc trọn vẹn hơn ở Redwood!” Aline ngồi im lặng giữa tiếng vỗ tay của những người xung quanh.

Nó không lắng nghe hết những gì cô nói, và cũng chẳng tin vào những gì nó nghe được.

Hạnh phúc ấy à?

Một thứ quá xa xỉ với nó! Khi thầy giáo của tiết học tiếp theo bước vào, Aline đã chẳng nén được mà thở phào lộ liễu.

Bầu không khí hân hoan ngập tràn hy vọng kia cuối cùng đã biến mất, nhường chỗ cho một thứ gì đó nghiêm túc hơn.

Con bé nhanh nhẹn mở cặp, đặt cuốn vở lên bàn khi cả lớp vừa ngồi xuống, và thầy giáo thậm chỉ còn chưa lấy ra tài liệu của chính mình – một điều từ trước đến nay nó chưa bao giờ thực hiện.

“Như các em đã biết, đứng đầu giới phù thủy là Hội Đồng Phù Thủy, gồm mười ghế.

Sáu trong mười chiếc ghế dành cho Thành Viên Hội Đồng thuộc về Người Thừa Kế của Sáu Gia Tộc.

” Giáo sư Robert Wiseman cất giọng chậm rãi trên bục giảng của lớp 1A.

Ông là một vị giáo sư với đôi mắt xám già nua, thông thái như chính dòng thời gian đã điểm bạc lên mái tóc ông.

Chẳng hiểu sao, Aline lại nhìn thấy hình ảnh ông ngoại nó trong vị giáo sư đáng kính này.

Sự quen thuộc ấy đã vô tình trở thành động lực để nó chăm chú nghe giảng thay vì lơ đễnh nhìn ra ngoài như mọi khi.

“Sáu Gia Tộc đại diện cho những gia tộc phù thủy lâu đời và quyền lực nhất, thế nhưng chỉ có năm trong Sáu Gia Tộc là thực sự đúng với miêu tả này.

Gia tộc thứ sáu, gia tộc Nightshade, tuy đúng là đã tồn tại từ thuở xa xưa, từ trước khi con người xuất hiện và chiếm lĩnh thế giờ này, nhưng họ vốn neo người nên không được hùng mạnh như năm gia tộc kia.

Vậy điều gì đã khiến Hội Đồng Phù Thủy chấp nhận vĩnh viễn trao cho họ một trong mười chiếc ghế quý giá?

“Gia tộc Nightshade bắt đầu nổi như cồn khi những năng lực kì lạ bắt đầu xuất hiện trong thành viên gia tộc.

“Kì lạ ở đây là gì?

” Đôi mắt thông thái của giáo sư Wiseman lướt qua từng khuôn mặt ngồi dưới, dừng lại ở chỗ Aline lâu hơn một chút.

“Các năng lực phù thủy được chia thành năm nhóm:

Nước, Lửa, Không khí, Đất và Linh Hồn.

“Ấy là cho đến khi gia tộc Nightshade bước vào Hội Đồng Phù Thủy.

“Những phù thủy Nightshade đều mang những năng lực rất đặc biệt, những năng lực không nằm trong nhóm năm nguyên tố.

Có thể nói họ đại diện cho một nguyên tố thứ sáu bí ẩn, một nguyên tố mà cho đến tận bây giờ vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta.

Họ trở thành gia tộc duy nhất trong Sáu Gia Tộc được ấn định một nguyên tố của riêng mình, trong khi năm gia tộc còn lại chỉ được hiểu chung chung là đại diện cho năm nguyên tố thông thường.

” Từng câu, từng chữ của giáo sư Wiseman đập quanh bốn vào tường, vang vọng khắp lớp học im lặng như tờ.

Giờ thì cả lớp đã đổ dồn ánh mắt vào Aline, nhưng con bé vẫn điềm nhiên nhìn thằng về phía trước, nhìn vào đôi mắt xám hiền từ đầy trí tuệ của vị giáo sư già.

Khóe môi con bé chợt nhếch lên.

Rất nhẹ.

Ngay cả hai người ngồi cạnh cũng không nhận ra thay đổi này trên gương mặt nó.

Làm một bài diễn văn chi tiết và khơi gợi trí tò mò như vậy, lại còn cái nhìn đầy ẩn ý đó nữa, giáo sư đang muốn nhắc khéo nó về trọng trách phải gánh vác trong tương lai sao?

Con bé đã không lầm khi cho rằng vị giáo sư này có nét gì đó giông giống ngài Công Tước Nightshade.

Đúng lúc đó, tiếng chuông từ ngọn tháp cao nhất Học Viện vọng đến.

Vài học sinh lớp 1A giật mình ngó quanh quất, như thể vừa tỉnh giấc khỏi câu thần chú của bà Tiên trong câu chuyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng.

Sau tiếng hô của lớp trưởng, cả lớp đứng dậy chào giáo viên một cách uể oải – dù đây mới chỉ là tiết học đầu của ngày học đầu tiên.

Giáo sư Wiseman thu dọn đồ đạc, gật đầu chào cả lớp rồi bước ra ngoài.

Âm thanh đã quay trở lại phòng học của 1A.

Học sinh trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, nhưng tuyệt nhiên, chưa một ai dám mở lời bắt chuyện với Aline.

Thoáng thấy bóng người tiến lại gần, con bé âm thầm gồng mình chờ đợi, dù ngoài mặt, nó vẫn điềm nhiên thu dọn sách vở.

“Cậu… thuộc gia tộc Nightshade à?

” Lúc cơn ngươi màu tím thu vào gương mặt của kẻ bạo dạn kia, Aline đã khá bất ngờ.

Nó cứ nghĩ người đầu tiên dám bước đến hỏi thẳng nó sẽ là Clare, Tanya, hoặc ai đó tự tin như vậy.

Không ngờ lại là cô nàng Thẩm Y Du nhút nhát người Đài Loan này.

Nó nhìn Du, rồi đảo mắt khắp lớp, bắt gặp những ánh mắt cũng hồi hộp và tò mò không kém.

Một cách chậm rãi, Aline gật đầu.

Y Du ngập ngừng, mất một lúc để thốt thành lời.

“Nhưng… họ của cậu là Whitechurch?

” “Mẹ tôi là người nhà Nightshade.

” Đám cùng lớp lần lượt “à” một tiếng, đầu gật gù ra chiều đã hiểu.

“Lớp mình đi ăn trưa chứ nhỉ?

” Một giọng nói hào hứng vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại.

Trong khi cả lớp reo hò hưởng ứng, Aline chỉ lặng lẽ buông hai câu ngắn gọn.

“Không.

cám ơn.

Tôi không đói.

” Nó đẩy ghế đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp trước hàng chục ánh mắt sững sờ.

.

.

.

Gió thổi vào sân thượng của Học Viện Redwood mang theo mùi hương đặc trưng của núi rừng.

Thật khác với chốn đô thị tấp nập như London, Aline thầm nhủ.

Vài sợi tóc đen nhánh bay nhè nhẹ trong gió, rơi xuống mặt nhưng con bé mặc kệ.

Lưng tựa vào lan can, nó nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, chẳng thèm quan tâm đến chiếc váy đồng phục đang mặc hay bộ dạng thiếu nữ tính của bản thân hiện giờ.

Hai mắt khép hờ, Aline thả hồn mình vào những ngọn gió, lắng nghe tiếng lá khô xào xạc dưới sân trường.

Chợt có tiếng mở cửa, rồi tiếng gót giày rơi trên sàn gạch nhưng con bé chẳng buồn quay lại.

Người đó ngồi xuống cạnh Aline, vẫn không nói một lời nào.

Một vật lạnh và ướt áp vào má Aline, con bé nhăn mặt nhìn sang.

Đập vào mắt nó là hộp sữa, sau đó là mái tóc đỏ rực như lửa phất phơ trong gió, và cuối cùng mới là gương mặt đang cố nín cười của Clare.

Aline thoáng lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa tay lên.

“Cám ơn!” Clare lơ đễnh nhìn ra xa trong khi Aline loay hoay cắm ống hút vào hộp.

Hai đứa lặng lẽ ngồi đó, khoanh chân.

Chỉ có tiếng sữa vào ống hút thi thoảng vang lên lấp đi sự im lặng.

Cuối cùng, người lên tiếng là Aline.

“Sao cậu lại ở đây?

” “Mang sữa lên cho cậu.

” Clare đáp, ánh mắt vẫn là một đường rọi thẳng về phía trước.

“Tại sao?

” Clare không đáp mà cười hỏi lại.

“Muốn đuổi tớ đi rồi à?

” Con bé lặng thinh.

Tiếng thở dài vang lên bên tai Aline.

“Lúc nãy cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Nếu cậu không nói ra, làm sao người khác biết được cậu đang nghĩ gì?

“Nếu khó chịu với sự hiện diện của tớ, khó chịu với câu hỏi đó thì hãy nói thẳng.

Đâu phải Phù Thủy nào cũng có khả năng đọc suy nghĩ của người khác?

” Aline quay sang, cuối cùng đã chịu thẳng thắn đối diện với Clare.

Nó ngẩn người.

Đôi môi, thậm chí là ánh mắt của cô bạn đều đang mỉm cười.

Trên gương mặt Clare, một chút dấu vết của sự giận dữ, cũng không tồn tại.

Giống như người lớn đang mắng yêu một đứa trẻ không vâng lời vậy.

“Thôi vậy! Tớ đi xuống đây.

Trả lại cho cậu sự riêng tư.

” Cô gái tóc đỏ mỉm cười đứng dậy.

“Đừng trễ giờ vào lớp đấy!” Aline nhìn theo bóng dáng Clare cho đến khi nó khuất sau cánh cửa sân thượng.

Thầm thở dài, con bé co mình vòng tay ôm gối.

Cô nàng Claribelle này cũng nhạy cảm thật, chỉ bằng việc nó không nhắc đến họ của mình khi cả bọn gặp nhau ở kí túc xá, và phản ứng của nó trước câu hỏi của Y Du mà có thể đoán ra tất cả.

Mấy năm tới, có lẽ khó lòng giữ thói quen sống cũ rồi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-co-tich-va-hien-dai-su-that-ve-nguoi-vo-hinh-237031.html