Phù Thủy Teen - Chương 2 - Phù Thủy Teen

Phù Thủy Teen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Phù Thủy Teen - Chương 2

Bữa tối của chúng tôi rất đơn giản.

1 món canh,1 món mặn thế thôi.

Đôi khi thì chúng tôi ăn bánh mì hay 1 thứ gì đó nhanh gọn mà không phải xuống bếp.

Vì sự thật là tôi rất lười nấu nướng.

- Sao cậu nấu ăn ngày càng tệ thế nhỉ?

- Hừm, có giỏi thì cậu đi mà nấu.

Có tin là tớ sẽ cắt phần cá của cậu trong vài tháng ko hả?

Hừ, dám chê tôi à, xem nó có còn dám ho he gì nữa ko.

Nó luôn tìm cớ chê bai những gì tôi làm, mà chúng đâu đến nỗi nào chứ,xì.

- Thôi, chả thèm nói với cậu nữa,chỉ giỏi bắt nạt người khác.

haha tôi đã bảo mà,dám chê tôi à, kiểu gì cũng phải nhượng bộ thôi.

- Biết thế là tốt,thôi tớ lên học bài đây.

-Hừ, học cơ đấy, có mà chúi mũi vào mấy cái quyển truyện tình cảm vớ vẩn ấy.

Tôi chả thèm đáp lại, ngúng nguẩy đi lên phòng.

Tại nó nói đúng mà,haha.

Tôi năm nay đã học 12 rồi, nhưng tôi chả mấy quan tâm tới lắm,vì sức học của tôi rất đỉnh nha.

Tôi có khả năng ghi nhớ rất nhanh,và đôi khi cũng dở vài mánh khóe phù thủy ra ma không ai hay biết.

Ví dụ như mấy hôm trước, tôi quên khuấy việc kiểm tra 1h môn sử,cái môn khó gặm nhất mọi thời đại.

Và thế là.

phao thôi.

Với sự nhanh nhạy của 1 phù thủy, tôi đã sử dụng thuật che mắt để qua mắt bà cô già khó tính.

Nhưng mà cũng vì vậy mà tôi luôn bị Mập ú cằn nhằn.

Bởi những phép thuật này là do nó chỉ cho tôi.

Tôi sống cách biệt với thế giới phù thủy lâu lắm rồi,và đương nhiên là sẽ ko được học hành bài bản rồi.

đôi khi còn gặp rắc rối vì ko điều khiển được phép thuật.

Và người chịu hậu quả ko ai khác chính là Mập Ú.

Tôi thật ko hiểu tại sao tôi và nó bằng tuổi nhau mà nó lại có thể biết nhiều về các loại phép cũng như cách sử dụng.

Đôi lúc tôi cũng đã thắc mắc với nó nhưng chỉ nhận được mấy kiểu khinh bỉ hay tự sướng của nó:

Cậu mà, biết gì, đấy, thấy sự thông minh của ta chưa,sinh ra ta đã vậy mà.

vân vân và mây mây Còn nhớ lúc tôi bắt đầu học cách điều khiển phép thuật.

-Bây giờ cậu hãy tập trung vào, chú tâm vào đồ vật trước mặt, và đọc thần chú.

Nhớ là phải tập trung.

Tôi đang học cách dịch chuyển đồ vật.

tập trung, tập trung.

Đọc thần chú nào.

-Tom.

chạy nhanh lên, bắt lấy nó.

BỤP, Mập Ú biến mất.

sau hơn nửa tiếng đồng hồ,Mập Ú xuất hiện với bộ dạng thảm hại:

người ướt sũng, bộ lông trắng lem nhem toàn bùn đất.

thảm hại

- hahahahaha Tôi ko chịu nổi liền bật lên 1 tràng cười.

man rợ.

Ai bảo, nó tự làm tự chịu.

Chả là lúc tôi đang luyện tập, nó lại chạy đi xem Tom and Jerry, đã vậy còn hò hét làm tôi mất tập trung.

Haha, đáng đời.

.

Còn có lần tôi làm cháy xém bộ ria mép của nó khi điều khiển lửa.

nó giận tôi hết 1 tuần.

** Nói thật tôi cũng ko hiểu sao tôi lại có nhiều khả năng tới vậy.

Lúc còn sống bà tôi đã từng nói với tôi rằng:

con là 1 cô bé đặc biệt Và tôi đã tin như vậy và thôi ko thắc mắc nữa,nghĩ nhiều chỉ thêm hại não.

^^

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phu-thuy-teen-chuong-2-230920.html