Quan Đạo Thiên Kiêu - Anh giành cả quyền mời khách của tôi sao? - Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 552 : Quan Đạo Thiên Kiêu - Anh giành cả quyền mời khách của tôi sao?

Không thể tham gia được cả hai.

Trương Nhất Phàm suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Tần Xuyên:


- Buổi tiệc của Cục trưởng Diệp tối nay diễn ra ở đâu ấy nhỉ?



- Cũng không phải là tiệc gì đâu ạ, chỉ là vài người chúng ta thôi.


Tần Xuyên nói với Trương Nhất Phàm có Quan Bảo Hoa, Đoạn Chấn Lâm thêm Vu Quan và Đổng Tiểu Phàm tổng cộng có sáu bảy người gì đó.



Sinh nhật cục trưởng rất nhiều cấp dưới muốn nhân cơ hội này nịnh bợ lấy lòng, hơn nữa Diệp Á Bình lại được lãnh đạo coi trọng, tiền đồ của cô là vô cùng rộng mở.



Rất nhiều người đã hẹn trước, buổi tối sẽ tổ chức vài bài để Cục trưởng Diệp và mọi người trong cục cùng nhau vui vẻ, nhưng Diệp Á Bình đã từ chối, bảo để lần sau, tối nay tôi bận rồi.



Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới cố nhiên phải duy trì nhưng Diệp Á Bình không muốn nhân cơ hội này kiếm ít tiền.

Cô suy nghĩ xem hôm nào rảnh sẽ mời vài cấp dưới thân thân đi tụ tập.



Được biết Diệp Á Bình đặt là nhà hàng làng chài Bắc Hải, hắn liền bảo Tần Xuyên:


- Cậu đặt cho tôi một phòng cạnh phòng đó nhé.



Tần Xuyên cũng không hỏi mà trả lời:


- Vâng ạ.



Đến lúc Trương Nhất Phàm đến Cục Tài chính thì Hướng Dương ở Cục Tài chính là một ông trung niên tầm hơn 40 tuổi, khi Trương Nhất Phàm đi lên lầu thì thấy ông ta đang mắng một phó cục.



Người phó cục này bị mắng cho run rẩy không nói được câu nào, ủ rũ đứng đó, mặt tái xanh.

Nhìn thấy Trương Nhất Phàm lên lầu.

Hướng Dương liền thay đổi sắc mặt:


- Bí thư Trương, sao ngài lại tự mình đến tận đây thế này?



Trương Nhất Phàm nhìn qua người cục phó bị mắng kia một cái rồi thản nhiên nói:


- À, tôi đến đón Tiểu Phàm.




- Ồ, Cục trưởng Đổng hình như có việc nên mới phải tăng ca, thật là ngại quá làm ngài phải đến tận đây.



Văn phòng của Đổng Tiểu Phàm trên tầng ba, Hướng Dương mặt mày niềm nở nói:


- Hay là đến phòng tôi uống ché trà đã?



Trương Nhất Phàm nhìn đồng hồ:


- Thôi, tôi còn có việc, để lần sau nhé.



Mặt Hướng Dương có chút thất vọng, hơi khom người nói:


- Vậy để tôi dẫn đường cho ngài

Sau đó Hướng Dương đi trước dẫn đường cho Bí thư Trương.



Tên cục phó bị mắng ở phía sau dùng ánh mắt khinh bỉ và chửi thầm:


- Quân nịnh bợ, bố mày sớm muộn gì cũng kéo mày xuống thôi.



Hướng Dương đưa Trương Nhất Phàm đến văn phòng của Đổng Tiểu Phàm:


- Bí thư Trương, mời đi bên này.


Dáng vẻ này trông có vẻ giống với những tên công công trong phim làm Trương Nhất Phàm cảm thấy không thoải mái.



Lúc này, Hướng Dương đứng thẳng người:


- Cục trưởng Tiểu Phàm cô xem ai đến này?



Đổng Tiểu Phàm đang bận kiểm tra báo cáo trong thời gian gần đây.

Cửa đột nhiên mở ra, thấy Hướng Dương đưa ông xã vào, liền cười cười bỏ công việc trong tay xuống nói:


- Cục trưởng Hướng, vất vả cho anh rồi.



- Đâu có đâu có.

Có thể phục vụ cho lãnh đạo là vinh hạnh của tôi, cũng là vinh hạnh của Hướng mỗ này.

Không biết Bí thư Trương có rảnh không, nể mặt tôi, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm?

Chọn ngày không bằng gặp ngày mà?



Trương Nhất Phàm cười nhạt:


- Không được rồi, bên tôi hôm nay có việc, đã hẹn trước rồi, không thể từ chối được.



- Ngài xem, Bí thư Trương đúng là người bận rộn, vậy để lần sau, lần sau.

Đã quyết định vậy rồi nhé.

Ngài không được từ chối nữa đâu đấy.


Hướng Dương cười cười:


- Vậy tôi không làm phiền hai vị nữa.



Thấy Hướng Dương đi khuất, Trương Nhất Phàm mới tiến lại gần Đổng Tiểu Phàm, Đổng Tiểu Phàm cũng đứng lên, kéo áo Trương Nhất Phàm, đang định xà vào lòng ông xã để nhõng nhẽo thì ngoài cửa có tiếng bước chân, cốc cốc – có người gõ cửa, Đổng Tiểu Phàm lùi lại phía sau một bước:


- Vào đi!

Hướng Dương bưng hai chén trà vừa pha xong vào:


- Bí thư Trương, Cục trưởng Tiểu Phàm, mời dùng trà.



- Ồ___
Đợi Hướng Dương đi khỏi lần hai, Trương Nhất Phàm thở dài, khả năng nịnh bợ của đồng chí Hướng Dương này có thể xếp hạng nhất được.



Nghĩ đến cái uy phong khi răn dạy cấp dưới vừa nãy của ông ta, Trương Nhất Phàm nghĩ mà thấy buồn cười.



Không nói đến ông ta nữa, mà nên quan tâm đến vợ mình mới đúng.


- Em còn bao lâu nữa thì xong?



Đổng Tiểu Phàm cầm đống báo cáo:


- Anh đến thì em làm nhanh đây.

Đợi em một chút.



Trương Nhất Phàm lắc đầu, bưng chén trà ngồi xuồng:


- Logic gì thế?

Anh đâu có giúp gì được?



Đổng Tiểu Phàm mỉm cười nói:


- Có anh ở bên cạnh làm em yên tâm.



Câu này làm Trương Nhất Phàm khá buồn rầu, té ra cô ấy không yên tâm về mình.

Mình uống trà thôi vậy.

Đổng Tiểu Phàm nhìn báo cáo, nói:


- Anh không biết chứ, ở cục em có một nữ Phó cục trưởng, vừa ly hôn hôm qua.



Cục tài chính vốn có một phó cục trưởng là nữ nhưng sau khi Đổng Tiểu Phàm đến thì trong Cục không biết xử lý ra sao về cấp bậc của cô.

Cứ thêm một phó cục nữa đi.

Thế là liền có hai phó cục trưởng là nữ.



Ở các cơ quan, trong rất nhiều trường hợp thì phó cục nữ chỉ để là chức vụ chứ chẳng có thực quyền gì cả nên phó cục còn lại đương nhiên là cũng không có quyền gì.

Nghe nói ký một đơn hàng năm trăm tệ trở lên cũng phải lên lầu báo cáo với cục trưởng.



Bản lĩnh lớn nhất của Hướng Dương là độc quyền, mấy người phó cục phía dưới bị ông ta quản rất chặt.

Là một người nắm giữ vị trí quan trọng trong Cục Tài chính nên ở phương diện này ông ta nắm rất chắc.



Trương Nhất Phàm hiểu nguyên nhân tại sao hôm nay Đổng Tiểu Phàm lại làm nũng như vậy, ôi, phụ nữ.

Thật không hiểu trong lòng họ đang nghĩ gì.



Một đồng nghiệp vừa ly hôn dẫn tới mối nguy hiểm, làm Đổng Tiểu Phàm bình thường xem nhẹ mọi thứ, không có yêu cầu gì lại trở nên tâm trạng, lại bắt mình đến đây tăng ca cùng cô ấy.



Tầm khoảng ba mươi phút sau thì Đổng Tiểu Phàm gập giấy tờ lại, thu dọn đồ đạc trên bàn, nở nụ cười mãn nguyện nói:


- Xong rồi, chúng ta về thôi.



Nụ cười này của Đổng Tiểu Phàm quét sạch đi những phiền não của Trương Nhất Phàm.

Tiểu phú bà đúng là tiểu phú bà, sức hấp dẫn và địa vị của cô là không gì lay chuyển nổi.

Trương Nhất Phàm đã từng nghĩ như vậy.

Không cần biết sau này ra sao, bên cạnh mình có bao nhiêu phụ nữ đi nữa thì Đổng Tiểu Phàm luôn là Đổng Tiểu Phàm, địa vị của cô là không gì có thể thay thế được.



Nếu là ngày thường, Đổng Tiểu Phàm chắc chắn sẽ nắm tay hắn.

Nhưng đây là văn phòng, có rất nhiều ánh mắt , hai người đi xuống lầu.



- Em về nhà thay đồ đã?



- Không kịp đâu, đến giờ này rồi, không nên để mọi người phải đợi lâu.


Trương Nhất Phàm nổ máy:


- Em chuẩn bị một món quà đi hôm nay là sinh nhật Cục trưởng Diệp

- Bao nhiêu?



- Em tự xem rồi đưa đi.

Việc nhà em là người quyết định.


Trương Nhất Phàm nhìn cô cười, không biết từ lúc nào hắn rất thích cái điệu bộ thắt dây an toàn khi ngồi trên xe của cô.



Thượng đế tạo ra phụ nữ, lại cho họ một cấu tạo cơ thể tuyệt vời, thân hình phụ nữ, trời sinh chính là cảnh đẹp nhất trên thế giới này.

Dây an toàn thắt chéo vai vừa đẹp thắt ngang đôi gò bồn đào của cô, tạo ra một phong cảnh lay động lòng người.



Trương Nhất Phàm biết được số đo của cô, nên khi nhìn đến đây liền nghĩ ngay tới bộ dạng cô khi không mặc gì, trong lòng có chút xao động.



Đổng Tiểu Phàm phát hiện ra ánh mắt khả nghi của hắn, trừng mắt nhìn hắn:


- Đừng có háo sắc thế, anh vẫn nhìn chưa đủ à?



- Chưa đủ.

Cả đời cũng không đủ.

Anh còn mong đến kiếp sau vẫn được nhìn tiếp cơ.


Trương Nhất Phàm cười cười rồi vòng ra đường lớn.



Đổng Tiểu Phàm đỏ mặt nói với hắn:


- Đừng có mà lẻo mép!

Đến cổng nhà hàng làng chài Bắc Hải, Thẩm Kế Văn quát lên trong điện thoại:


- Tôi đến rồi, cậu đang ở đâu?



- Nhà hàng làng chài Bắc Hải đợi cậu.

Lập tức tới đây.



- Rõ, mười phút nữa tôi đến.


Thẩm Kế Văn cười hì hì, cũng không biết vì sao mà anh ta lại vui đến thế.



Vừa xuống xe, Đổng Tiểu Phàm đánh giá bản thân:


- Em thế này được không đấy?



- Đi thôi.

Từ lúc nào em trở nên không tự tin thế hả?


Trương Nhất Phàm nhìn cô cười đau khổ.

Đưa khóa xe cho nhân viên phục vụ, hai người đi vào nhà hàng Bắc Hải.



- Hôn nhân đúng là không có cảm giác an toàn gì cả.


Đổng Tiểu Phàm vẫn nghĩ về việc của người đồng nghiệp nữ trong cục.

Trương Nhất Phàm vừa vào sảnh đã thấy Tần Xuyên và Diệp Bình đợi sẵn dưới lầu rồi.



Trong phòng còn có Quan Bảo Hoa, Đoạn Chấn Lâm và Vu Quan.

Những người này đều là những nhân vật có trọng lượng ở thành phố Song Giang này.

Trương Nhất Phàm vốn không thích quá phô trương, nên lần nào cũng không cho phép bọn họ xếp hàng ở cửa nghênh đón.



Nếu không bị người ta nhìn thấy lại nói là cán bộ nhà nước hủ bại, nên bản thân Bí thư thành ủy như hắn phải chú ý hơn, thêm nữa, lúc đi ăn Trương Nhất Phàm thường không đi xe công.



Giờ là thời đại phát triển rực rỡ của các phương tiện thông tin đại chúng, các sự việc được nêu trên mạng rất nhiều, không biết chừng một ngày nào đó liền bị cư dân mạng tố cáo, các vụ cán bộ nhà nước lợi dụng công quỹ đi ăn chơi đã bị nêu ra không ít.

Hơn nữa những người bị nhìn thấy thường hay đi cùng nhau, chắc rằng lại có người nói bậy bạ sau lưng.



Vợ chồng Trương Nhất Phàm vừa xuất hiện thì mọi người lập tức đứng dậy:


- Bí thư Trương, Cục trưởng Đổng.



- Ngồi đi, đừng nghiêm túc thế, đi ăn cơm nên mọi người cứ thoải mái đi nhé.



Đổng Tiểu Phàm nhẹ nhàng đưa cho Diệp Á Bình một cái phong bao lì xì nói:


- Chị Diệp, sinh nhật vui vẻ nhé.



Diệp Á Bình có chút ngượng ngùng, đẩy lại nói:


- Bí thư Trương vừa nói là không nên quá khách sáo, cũng là mọi người cũng nhau ăn bữa cơm, chị có thể đến dự là đã nể mặt tôi lắm rối.

Chúng ta đều là phụ nữ, vừa rồi chị gọi tôi là chị Diệp, tôi làm sao dám chứ, Cục trưởng Đổng.

Ngồi đi, ngồi đi.

Lì xì này tuyệt đối là không thể nhận được.



Đổng Tiểu Phàm nhét bao lì xì vào trong túi cô:


- Chị Diệp, chị hơn tuổi em, em gọi chị là chị Diệp là theo lẽ thường mà, đừng có cục này cục kia nữa, nghe không quen tí nào cả.

Ngoài công việc ra chúng ta gọi nhau là chị em nhé.

Từ sau chị gọi em là Tiểu Phàm là được.



Diệp Á Bình nhìn Trương Nhất Phàm:


- Thế làm sao mà được?



Trương Nhất Phàm nói:


- Nghe lời cô ấy đi không sai đâu.

Chẳng lẽ cô định kháng chỉ?

Ở nhà tôi đều phải nghe cô ấy đấy.



- Ha ha ……
Mọi người cười ầm lên.

Câu này đúng là hay.

Tôi đường đường một Bí thư thành ủy mà còn phải nghe lời bà xã, cô là cấp dưới của tôi, dám không phục tùng mệnh lệnh sao?



- Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh rồi.

Gọi em là em Tiểu Phàm vậy.


Diệp Á Bình rất vui vẻ, phu nhân Bí thư thường ngày không thích giao tiếp với bên ngoài lắm không ngờ lại xưng hô với mình là chị em.

Luôn trong tư thế hiên ngang oai hùng như Diệp Á Bình cũng để lộ ra chút nữ tính, làm Vu Quan nhìn thấy có chút ngứa ngáy.



Trương Nhất Phàm nâng cốc lên:


- Nào, chúng ta cũng chúc mừng sinh nhật Cục trưởng Diệp, chúc cô tiền đồ sáng lạng.



Mọi người nâng cốc lên chạm một cái.



Điện thoại Trương Nhất Phàm reo lên, Thẩm Kế Văn đến.



Hắn cầm điện thoại nói với Đổng Tiểu Phàm:


- Thẩm Kế Văn đến rồi, anh đi đón cậu ta, ở đây giao cho em nhé.



Đi đến cửa, hắn nói vọng vào:


- Các cậu cứ uống đi nhé, tôi ra ngoài một lát, có một người bạn đến, bữa cơm hôm nay tôi mời, do vợ tôi thanh toán.

Các cậu đừng ai có ý định giành với tôi.



Diệp Á Bình buồn rầu:


- Bí thư Trương không thể chuyên chế như thế được.

Hôm nay là sinh nhật tôi hay sinh nhật anh mà tước đoạt cả quyền mời khách của tôi.

Tôi phản đối.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-dao-thien-kieu-anh-gianh-ca-quyen-moi-khach-cua-toi-sao-74644.html