Quan Đạo Thiên Kiêu - Bần tăng đến thỉnh kinh - Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 457 : Quan Đạo Thiên Kiêu - Bần tăng đến thỉnh kinh

Trong khi ăn cơm, Trương Nhất Phàm phát hiện trên mặt Tiêu Tiêu luôn mang theo một nỗi buồn thoáng qua.

Cho dù cô có cố gắng che giấu nhưng Trương Nhất Phàm vẫn nhận ra.



Buổi chiều không ai rời khỏi cả, nguyên một chiều chơi ở nhà Trương Nhất Phàm.

Hà Tiêu Tiêu quyết định đi chuyến bay ngày mai về tỉnh Giang Đông, cùng hai vợ chồng Liễu Mỹ Đình đón năm mới.



Liễu Hồng cũng chuẩn bị về huyện Thông Thành, dù sao thì đứa bé vẫn còn ở thị trấn Liễu Thủy, cô và Liễu Hải đã bàn bạc xong, ngày mai hai người cùng về.



Cả nhà Trương Nhất Phàm cũng phải đi Bắc Kinh, cũng là chuyến bay ngày mai.



Khi ăn cơm tối, Hồ Lôi và Băng Băng dẫn Kim Tỏa đến, Hồ Lôi bồng Kim Tỏa, cười cười trước mặt thằng bé láu lỉnh:


- Kim Tỏa, mau nhìn anh chồng nhỏ của con này.

Sau này lớn lên rồi, hai đứa con sẽ giống ba mẹ chồng của con vậy, thanh mai trúc mã, thân thiết với nhau.



Băng Băng cười mắng:


- Có ai làm ba như anh không, cũng không hỏi Tiểu Phàm nhà người ta có đồng ý hay không?



Tiểu Phàm mỉm cười:


- Sao không đồng ý được chứ?

Nào, để mẹ chồng tương lai bồng cái nào, Kim Tỏa được gả cho thằng bé nhà tôi, còn có chuyện gì tốt hơn chứ.


Đổng Tiểu Phàm đỡ Kim Tỏa sắp tròn một tuổi, từ trong người lấy ra một bao lì xì:


- Cầm lấy, đây là mẹ chồng tương lai cho con, chúc mừng năm mới, Tiểu Kim Tỏa mau lớn nhanh nha, sau này dẫn Tiểu Thiên Vũ cùng đi chơi.



Mấy người phụ nữ ngồi nói chuyện cùng nhau, Trương Nhất Phàm và Hồ Lôi, còn Liễu Hải đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, Hồ Lôi nói:


- Ba người chúng ta làm gì đi?

Đánh mạt chược thì thiếu một tay, hay là chơi bài?



- Thôi cứ ngồi nói chuyện đi! Đánh bài hao tâm tổn trí.


Trương Nhất Phàm nói.



Hồ Lôi cười vẻ nham hiểm:


- Nghe nói thành phố Song Giang đang muốn mở rộng phát triển, có cơ hội nào nhúng tay vào không đây?



- Đúng là không có gì lọt qua mắt cậu.


Kế hoạch vẫn chưa bắt đầu, cậu ta làm sao biết được chứ?

Hắn nhìn Liễu Hải, Liễu Hải liên tục giải thích:


- Em không nói gì cả.


Trên thực tế, Liễu Hải không biết gì về chuyện này cả.



Hồ Lôi đắc ý nói:


- Đừng đoán nữa, đầu óc đu đủ như anh ta, đối với anh tốt hơn đối với tôi, cho dù anh ta có biết, cũng không dám nói ra nữa chữ.

Đầu óc đáng chết.



- Mấy khu chung cư ở thành phố Đông Lâm của cậu hoàn thành chưa?


Trương Nhất Phàm châm thuốc, thản nhiên nói.



- Còn một khu chung cư nữa, khoảng hai ba tháng sẽ hoàn thành, những khu khác đã xong từ sớm rồi.


Hồ Lôi cũng thử hỏi một câu, bởi vì anh ta hiểu rõ tính cách con người Trương Nhất Phàm, hiện tại chỉ quản lý một nơi, không gây sức ép một tí để đạt thành tích chính trị mới lạ.



Giới tự nhiên ở thành phố Song Giang tốt nhất là làm về khai thác, Hồ Lôi tuy không nằm trong cơ chế này, nhưng rất hiểu rõ chuyện này, không ngờ mưa lất phất nhưng lại mưa đúng lúc thật.



Trương Nhất Phàm gật đầu:


- Đến lúc đó cậu đi đấu thầu đi! Có triển vọng phát triển, chỉ xem các cậu có dám làm không thôi.



Hồ Lôi đã có tính toán trong lòng.



Khi dọn cơm lên, tên Hồ Lôi chân thành nhìn Liễu Hồng đang đi đến, liền nói đùa:


- Chị Liễu Hồng, chị có bí quyết nào không?

Dạy cho Băng Băng nhà em với?



Liễu Hồng không hiểu:


- Bí quyết gì chứ?



Mấy người phụ nữ cũng không hiểu, ngớ người nhìn Hồ Lôi.

Hồ Lôi cười nham hiểm, nhìn Trương Nhất Phàm, nhìn thấy hắn không có biểu hiện gì, liền nói:


-Sau khi chị sinh con, có bí quyết gì để giữ dáng người không, nói cho cô ấy biết đi, chỗ em muốn cô ấy gầy thì không gầy, chỗ không nên gầy thì toàn là nước.



Mặt Liễu Hồng đột nhiên đỏ bừng lên.



Băng Băng đi đến, vặn tai của Hồ Lôi:


- Đồ trộm cướp, không ngờ dám đùa giỡn cả chị họ.


Thật ra, phía trên của Băng Băng không có dấu hiệu nào là ngâm nước cả, ngược lại còn quyến rũ hơn trước.



Người phụ nữ sau khi sinh con, ngày càng đầy đặn hơn lúc trước, làm cho người ta có cảm giác như một loại ngọc châu sáng bóng.

Mấy cô gái đang ngồi ở đó, ngay cả Hà Tiêu Tiêu chưa từng sinh con, dần dần cũng đầy đặn không kém so với lúc trước.



Trương Nhất Phàm cảm thấy kì lạ, phát hiện Hà Tiêu Tiêu rất ít nói, cũng giống như khi cười, cô chỉ cười nhạt mà thôi.



Khi đang ăn cơm, Hồ Lôi nói:


- Anh Phàm, anh biết không, Tiêu Chính Nhật quay về rồi.



- Tiêu Chính Nhật?


Dường Như Trương Nhất Phàm sắp nhớ ra, trong đầu nghĩ còn có một người như vậy sao.



- Đúng rồi, anh không nhớ ư?


Hồ Lôi nhắc một câu:


- Là khi còn nhỏ, khi chúng ta thường đến tìm cậu ta, lúc nào cũng hỏi:

Chính Nhật có ở nhà không?



Sau đó có một người chạy ra trả lời:


- Mẹ nó, Chính Nhật đây, các cậu tìm ai?



Trương Nhất Phàm nhớ ra rồi, nhưng miệng Hồ Lôi từ sớm đã cười đến không thành người rồi, mấy cô gái kia và Tô Tú Khanh cũng che miệng lại, cười đến chảy cả nước mắt.



Tên Hồ Lôi này thật biết hại người khác, khi ăn cơm, không ngờ lại kể chuyện cười này, một người không cười như Hà Tiêu Tiêu cũng không kìm được che miệng lại mà cười.



Băng Băng giơ nắm đấm lên, đấm không ngừng vào Hồ Lôi:


- Anh xấu quá rồi đấy, sao có thể trêu người ta chứ?



Nhiều người như vậy, chỉ có Trương Nhất Phàm không cười, hắn thản nhiên hỏi một câu:


- Bây giờ anh ta làm gì?



Hồ Lôi phẩy tàn thuốc:


- Anh ta được điều về tỉnh Tương, tên này thật không đơn giản, chỉ kém anh một chút, trở thành Phó Chủ tịch thành phố.



Phó Chủ tịch thành phố, là một vị trí không tồi, xem ra Tiêu Chính Nhật lăn lộn cũng không tồi lắm.

Ba mươi tuổi, không ngờ đã leo lên được vị trí này, cũng là một nhân vật không đơn giản.



Trương Nhất Phàm cũng không để ý nhiều đến Tiêu Chính Nhật, đợi sau khi ăn cơm xong, mọi người lần lượt rời khỏi.

Thu Phi Tuyết rất chịu khó đi rửa bát, dọn vệ sinh.



Hai vợ chồng Đổng Tiểu Phàm tiễn Hồ Lôi đến cửa thang máy, khi trở về, nhìn thấy bóng dáng cần mẫn của Thu Phi Tuyết, Đổng Tiểu Phàm không khỏi có thêm cảm tình với cô, cô gái này rất khá.



Buổi tối khi ngủ, giao đứa bé cho bà nội, hai người tắm rửa xong, nằm rtên giường nói vài chuyện, sau đó Trương Nhất Phàm kéo mạnh Đổng Tiểu Phàm, làm cho xong chuyện chưa làm xong.



Sau khi xong việc, hai người nằm trên giường nói chuyện, Đổng Tiểu Phàm nằm trần trụi trong chiếc chăn mềm mại, gối đầu lên vai Trương Nhất Phàm:


- Tên khốn kiếp, anh có nhận ra không, gần đây chị Tiêu Tiêu rất lạ, có phải có áp lực gì không?



Hóa ra Đổng Tiểu Phàm cũng nhận ra, Trương Nhất Phàm tựa vào đầu giường, vừa hút thuốc vừa nói:


- Em có hỏi qua cô ấy không?



Đổng Tiểu Phàm lắc đầu:


- Không, chị Liễu Hồng nói, có hỏi chị ấy, chị ấy cũng không nói.



Vuốt ve bộ ngực rắn chắc, Đổng Tiểu Phàm có chút lo lắng nói:


- Không phải chị ấy đang giúp anh xử lý quỹ công ty gì sao?

Quan tâm chị ấy nhiều một chút, em cảm thấy chị ấy rất đáng thương.



- Để ngày nào đó anh hỏi cô ấy, ngủ đi!
Trương Nhất Phàm dập thuốc, nằm trên giường, trong lòng đầy tâm trạng.



Rốt cuộc Hà Tiêu Tiêu làm sao vậy?

Giống như lại trở về cảnh trước đây lần đầu tiên gặp cô ấy vậy, dáng vẻ rất đáng thương, vừa gặp đã yêu.

Trương Nhất Phàm suy nghĩ cả ngày, cũng không hiểu nổi, rốt cuộc Hà Tiêu Tiêu có tâm sự gì.



Đổng Tiểu Phàm bò dậy, nghiêm túc nói:


- Hay là chúng ta đi thăm chị ấy đi?

Mọi người đều bay chuyến bay ngày mai, dù sao thì không xảy ra chuyện gì mới yên tâm?



Đổng Tiểu Phàm rất lo lắng, dù sao thì cô ấy cũng là chị cùng cha khác mẹ của cô, hơn nữa Hà Tiêu Tiêu lại cứu sống mình.

Đổng Tiểu Phàm quan tâm cô ấy tự khắc cũng sẽ nhiều hơn.



Trương Nhất Phàm suy nghĩ mãi:


- Trời lạnh như vậy, để một mình anh đi được rồi! Em ngủ sớm đi, không cần đợi anh.



Đổng Tiểu Phàm gật đầu, đang muốn đứng lên lấy quần áo cho Trương Nhất Phàm, Trương Nhất Phàm đã đè cô xuống, hôn lên trán một cái:


- Ngủ sớm đi, anh đi rồi sẽ về.



Thời tiết bên ngoài càng ngày càng lạnh.



Không biết từ lúc nào, đột nhiên có tuyết rơi, bay lả tả, phất phơ rơi xuống phía Bắc Giang Nam.



Trương Nhất Phàm lái xe đi ra, nhìn thấy bầy trời lạnh lẽo như vậy, đột nhiên lo lắng hơn, theo trực giác của mình, nhất định Hà Tiêu Tiêu có gì đó giấu mọi người.



Tuyết đột nhiên rơi nhiều, khiến cho cả thế giới này lạnh lùng khác thường.

Khiến cho con phố sầm uất như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chạy qua, căn bản là không nhìn thấy bóng người đi đường.



Hà Tiêu Tiêu cầm một ly rượu, nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt, hờ hững nhìn tất cả mọi thứ.



Không động đậy, cả người giống như một pho tượng điêu khắc vậy.



Liễu Hồng vừa trở về từ khách sạn mà Liễu Hải ở, gõ cửa nhà Hà Tiêu Tiêu, Hà Tiêu Tiêu giống như không nghe thấy vậy, ngồi ngẩn một chỗ, ly rượu trong tay không còn chút nào.

Có lẽ, căn bản là cô không phải đang uống rượu, hơn nữa còn muốn gửi gắm một tâm trạng nào đó.



Tiếng của Liễu Hồng xa dần, hình như là vào phòng của mình rồi.

Hà Tiêu Tiêu xoay người lại, đặt ly rượu lên quầy rượu, mở cửa từ trong phòng đi ra:


- Chị Liễu Hồng, chị về rồi à?



Liễu Hồng đang trong nhà vệ sinh đáp:


- Ừ! Tiêu Tiêu, em làm sao vậy?

Gần đây cứ như người mất hồn vậy.



- Em không có gì đâu?


Trong mắt Hà Tiêu Tiêu hiện lên một vệt nước mắt, Liễu Hồng quan tâm hỏi:


- Hay là ngày mai chị không về thị trấn Liễu Thủy nữa, cùng em đón năm mới ở Tỉnh Thành nhé?



Hà Tiêu Tiêu lắc đầu:


- Để làm gì chứ?

Đang êm đẹp như vậy đột nhiên sao không về nữa?

Miêu Miêu vẫn đang đợi chị về thăm nó đấy?



Liễu Hồng cùng cô ngồi xuống ghế xa-lông, kéo lấy tay Tiêu Tiêu, thật lòng nói:


- Tiêu Tiêu, chúng ta có phải chị em tốt không?



- Phải!

- Nếu đã là chị em tốt, phải chăng là nên tin tưởng lẫn nhau?



- Cái đó thì đương nhiên!

- Được! Nếu em đã xem chúng ta là chị em tốt, em không nên có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, bất kể là em, là chị, hay là chuyện của chúng ta, đều nên chia sẻ cùng nhau, đúng không?


Liễu Hồng chăm chú nhìn cô, thật lòng nói.



- Em không sao, chị Liễu Hồng, chị đừng đoán mò nữa.


Hà Tiêu Tiêu cười khổ một cái, Liễu Hồng lập tức nắm chặt tay cô không buông:


- Em đừng lừa chị, trước đây em không như vậy.

tuy là trước đây em rất dịu dàng, ngoan hiền, nhưng tính cách rất sôi nổi, từ sau khi Tiểu Phàm sinh con, tính cách em liền thay đổi, trở nên không thích nói chuyện nữa, thường khóc một mình.

Tuy em không chịu nói, chị cũng nhận ra, nhất định em có chuyện đang giấu chị!

- Chị Liễu Hồng, trí tưởng tượng của chị thật tốt, chị làm đạo diễn đi?

Hay là làm nhà biên kịch cũng được.

Đừng đoán mò nữa, em thật sự không sao.


Hà Tiêu Tiêu đứng dậy:


- Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi, ngày mai mọi người đều phải lên đường nữa.



- Tiêu Tiêu!
Liễu Hồng đang muốn kéo cô lại, chuông cửa vang lên.



- Đính đong —— Đính đong ——

Hai người ngẩn người đứng đó, ai vậy?

Đã giờ này rồi.

Liễu Hồng có phản ứng trước, chạy ra cửa nhìn một cái, lập tức mở cửa ra:


- Bí thư Trương!

Trương Nhất Phàm gật đầu đi vào, Liễu Hồng nhanh chóng đóng cửa lại.



- Anh ngồi đi, em đi pha trà!

Khi Liễu Hồng quay người đi pha trà, Hà Tiêu Tiêu mới nở một nụ cười:


- Muộn như vậy rồi, anh đến đây làm gì vậy?



- Ngày mai phải đi Bắc Kinh rồi, đến thăm các em!
Trương Nhất Phàm nhẹ nhàng nói.



Liễu Hồng pha trà xong đi tới, cô đoán được chuyện mà Trương Nhất Phàm muốn nói, liền tìm lí do rời khỏi:


- Hai người nói chuyện đi, tôi đi tắm cái đã.



Nhìn thấy nụ cười buồn bã trên mặt Hà Tiêu Tiêu, Trương Nhất Phàm muốn thay đổi không khí, liền nói đùa một câu:


- Liễu Hồng à, hôm nay anh không qua đêm ở đây, không cần tắm đâu.



Những lời này làm cho mặt của hai cô gái nóng bừng lên.



Dường như Hà Tiêu Tiêu sợ Trương Nhất Phàm sẽ nhìn thấy tâm sự của mình, cũng nói đùa:


- Anh không đến đây qua đêm, anh đến đây làm gì?



Trương Nhất Phàm chắp tay:


- Thưa nữ Bồ Tát, bần tăng đến đây lấy kinh!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-dao-thien-kieu-ban-tang-den-thinh-kinh-74549.html