Quan Đạo Thiên Kiêu - Chúng tôi biết làm gì rồi - Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 623 : Quan Đạo Thiên Kiêu - Chúng tôi biết làm gì rồi

- Một trưởng phòng nho nhỏ lại dám kiêu ngạo như thế, mẹ kiếp, tao gọi người giết chết mày!
Đường Vũ không phục, vừa lái xe vừa chửi mắng.



Trương Nhất Phàm xua xua làn khói thuốc,

- Đi tìm một chỗ nào đó ăn cơm đi!
Hắn ngẫm đi nghĩ lại, tốt nhất là đi một quán cơm dân tộc Dao.

Lần trước quán cơm kia hương vị không tồi.



Đường Vũ quay xe lại, rất nhanh đi tới một quán cơm dân tộc Dao.

Hai người tìm một nơi yên tĩnh, Đường Vũ thấy Trương Nhất Phàm không nói lời nào, liền gọi nhân viên phục vụ gọi đồ ăn.



- Anh Phàm, em quyết định rồi, không muốn đi đâu hết, anh điều em đến Vĩnh Lâm đi, thằng nhóc đó coi trời bằng vung.

Em không tin không trị được nó.



Trương Nhất Phàm châm một điếu thuốc:


- Việc này em không cần ra tay, tự anh biết nên làm gì.



- Không được, nếu như anh không cần em đến, vậy em gọi Liễu Hải tới, ở đây anh không có ai bên cạnh, bọn em đều không nỡ.


Đường Vũ kiên trì nói.



- Không cần làm phiền tới Liễu Hải, cậu ấy còn có việc quan trọng hơn phải làm.


Trương Nhất Phàm chậm rãi nói:


- Sự việc này ở Vĩnh Lâm chưa làm khó được anh.

Em quay về tự chuẩn bị một chút, một thời gian sau tới.



- Vậy vừa rồi khi chúng ta rời đi em có thấy hai phóng viên, bọn họ sẽ không tự tìm phiền phức chứ?


Đường Vũ chính là lo lắng việc này, Đằng Phi liền gọi điện thoại tới.



Vừa rồi Đằng Phi ở tầng hai gọi đồ ăn, đột nhiên nghe được có người nói phía dưới có đánh nhau.

Người bị đánh là Toàn Quyền.



Đằng Phi cảm thấy có chút kỳ lạ, ai dám đánh Toàn Quyền?



Không ngờ khi chạy xuống tới nơi chính mắt có thể nhìn thấy Toàn Quyền mặt xám như tro, mặt mũi bần dập, Phó cục trưởng thường trực cục Công an Tả Thanh Lâm đang ở đó giáo huấn anh ta.



Toàn Quyền bị người ta đánh, không ngờ lại bị mắng, việc lạ như thế.

Nghe nhân viên phục vụ bên cạnh nói, vừa rồi người đi trên chiếc Audi màu trắng đánh anh ta rất tàn nhãn, đánh xong còn khiến cho Toàn Quyền quỳ dưới đất xin lỗi.



Nghe nói như thế, Đằng Phi tự hiểu là Bí thư Trương, đúng rồi, nhất định là Bí thư Trương.



Vậy người đánh kia chắc chắn là cục trưởng gì đó đi bên cạnh Bí thư Trương, Đằng Phi lập tức vui vẻ kỳ lạ.

Rốt cục cũng có ngày chứng kiến Toàn Quyền xấu mặt, tên kiêu ngạo, ngông cuồng! Đáng đánh!

Đằng Phi vừa lúc muốn rời đi lại nhìn thấy hai phóng viên đang ở một góc líu ríu, dường như chuyện vừa rồi đều bị bọn họ thấy được.

Đằng Phi liền để ý bọn họ đang thì thầm cái gì.



Nhìn thấy hai phóng viên lén lút rời đi, Đằng Phi lập tức gọi điện thoại cho Trương Nhất Phàm.



- Bí thư Trương, vừa rồi có hai phóng viên nhìn thấy, bọn họ đang thảo luận xem có nên đăng báo hay không.



Trương Nhất Phàm bình tĩnh nói:



- Anh gọi một cuộc điện thoại cho ban Tuyên giáo.

Nói là tôi muốn hai phóng viên này tới gặp tôi.



Đằng Phi có chút khó xử, bản thân chẳng có quan hệ gì với giới văn nghệ?

Trưởng ban Tuyên giáo nhưng lại là Ủy viên thường vụ Thành ủy cán bộ cấp sở, mình gọi điện thoại tới anh ta sẽ nghe sao?



Đằng Phi suy nghĩ vẫn nên kiên trì gọi điện thoại cho Trưởng ban Tuyên giáo.



- Trưởng ban Quách, tôi là Thư ký Đằng Phi của Bí thư Thành ủy Trương, vừa rồi đã xảy ra sự việc lớn ở khách sạn Vĩnh Lâm.



Quả nhiên, đối phương nhíu nhíu mày,

- Anh là ai?



- Tôi là Thư ký Đằng Phi của Bí thư Thành ủy Trương!
Đằng Phi chỉ lặp lại một câu, không ngờ Trưởng ban Quách rất không thích nói chuyện:


- Không quen.


Sau đó liền dập máy.



Đằng phi gác máy, sau đó ông ta liền gọi điện thoại cho Chủ tịch Ô,

- Vừa rồi ở khách sạn Vĩnh Lâm xảy ra chút chuyện, Chủ tịch Ô đã biết chưa?



Ô Dật Long đang uống trà, vừa rồi Phó cục trưởng thường trực cục Công an Tả Thanh Lâm đã gọi điện thoại cho anh ta.

Anh ta nghe thấy Trưởng ban Quách nói cũng không tỏ thái độ rõ ràng.



Trong lòng chỉ cân nhắc, cơn tức của Trương Nhất Phàm rất lớn, hắn sẽ không sợ truyền thông đem hắn ra phơi bày?

Vừa tới Vĩnh Lâm, không ngờ lại sai nhân viên dưới quyền đánh người.

Đây cũng không phải là chuyện tốt!

Nếu có người cố tình đâm chọc, Trương Nhất Phàm hắn không sợ có người thừa nước đục thả câu?



Ô Dật Long không tỏ thái độ, ban Tuyên giáo các anh tự mình làm việc đi.



Trưởng ban Quách gác máy mắng lão cáo già.

Chẳng lẽ muốn mình đi đắc tội Bí thư Trương?

Thôi đi, tôi còn muốn sống cuộc sống yên ổn, cái gì cũng không biết.



Lúc này, Đằng Phi rất uất ức, đem chuyện vừa rồi báo lại cho Trương Nhất Phàm.

Phản ứng của Trưởng ban Quách, quả nhiên đúng như mình dự đoán, Trưởng ban Quách không hề để tâm đến việc của Đằng Phi.



Không để tâm đến Đằng Phi cũng là không để tâm tới chuyện của rmình, Trương Nhất Phàm ngẫm nghĩ một chút, vẫn là không thông qua Trưởng ban Quách.

Hắn gọi điện thoại cho Dương Mễ.



- Dương Mễ, tôi là Trương Nhất Phàm.



Dương Mễ đang ở trong văn phòng ăn cơm hộp, nghe thấy âm thanh của Trương Nhất Phàm lập tức trở nên kích động,

- Bí thư Trương, Bí thư Trương, có chuyện gì vậy?



- Em có người quen ở tòa soạn báo Thành phố Vĩnh Lâm không?


Trương Nhất Phàm hỏi.



- Có.

Có, em thân với chủ biên tập ở đó.


Dương Mễ nghe nói Trương Nhất Phàm đã tới Vĩnh Lâm, bởi vì lần trước có việc gấp nên không chuẩn bị được cho hắn một bữa tiệc tiễn biệt.



Nghe thấy Trương Nhất Phàm hỏi như vậy, liền biết Trương Nhất Phàm nhất định có chuyện gì liên quan đến báo chí.

Cô lập tức giống như gà mổ thóc không ngừng gật đầu,

- Ở đây có hai phóng viên không hiểu chuyện, em giúp anh gọi một cuộc điện thoại.


Trương Nhất Phàm đem chuyện vừa rồi nói lại một lần, Dương Mễ ngay lập tức hiểu ra.



- Được, em lập tức tới Vĩnh Lâm.



- Không cần như vậy, em chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được.



Dương Mễ dùng sức gật đầu,

- Yên tâm đi, em tuyệt đối giải quyết ổn thỏa việc này.



Cúp điện thoại, cô lập tức liên hệ với Chủ biên nhật báo Thành phố Vĩnh Lâm, hôm nay có phải có hai gã phóng viên thấy chuyện cán bộ chính phủ bị đánh ở khách sạn Vĩnh Lâm không?



Giám đốc thông tấn xã tin tức rất nhanh nhạy, hai phóng viên đó bây giờ đang ở trong phòng làm việc của anh ta.

Tiếp điện thoại của Dương Mễ, Giám đốc thông tấn xã nói:


- Đúng là có chuyện như vậy, anh đang nói chuyện cùng bọn họ đây?



- Không cần biết nói thế nào với bọn họ, dù sao việc này cũng không thể đưa tin, nếu không anh hoàn toàn phải chịu trách nhiệm.


Âm thanh của Dương Mễ rất lớn nói trong điện thoại:



- Tối nay em sẽ tới đó, sự việc cụ thể như thế nào, chờ em đến rồi nói.



Giám đốc thông tấn xã nhìn hai phóng viên kia, bất đắc dĩ gật gật đầu,

- Vậy anh chờ em tới.



Sau khi nói chuyện điện thoại cùng Dương mễ, Giám đốc thông tấn xã nói với hai người phóng viên kia:


- Hai người động phải chuyện lớn rồi, trên Tỉnh gọi điện xuống, chuyện này bây giờ lập tức dừng ở đây, tuyệt đối không được nhắc lại.



- Vì sao?



Hai người không giải thích được.



Tổng biên tập nói:


- Hai người đều thông minh, nếu như không muốn chết thì cái gì không nên hỏi đừng hỏi.



Hai người ngơ ngác nhìn nhau, cả nửa ngày cũng không nói được gì.



Dương mễ sắp xếp xong xuôi hết mọi việc thì gọi điện thoại cho Trương Nhất Phàm,

- Sự việc đó em sẽ xử lý tốt, buổi tối chờ tin tức của em.



Trương Nhất Phàm nói câu cảm ơn.



Tối hôm đó bảy giờ, Dương Mễ tới tỉnh thành, Giám đốc thông tấn xã tự mình đón tiếp cô.

Dương Mễ nói:


- Em muốn gặp hai phóng viên kia.



Giám đốc thông tấn xã vốn định từ chối nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang nghiêm túc của Dương Mễ đành phải đồng ý,

- Vậy được!

Gọi một cuộc điện thoại, không quá hai mươi phút sau, hai gã thanh niên xuất hiện trước mặt hai người.

Hiện tại Dương Mễ có danh tiếng nhất định ở báo Tỉnh, hơn nữa rất nhiều chủ biên có ấn tượng không tồi với cô ấy.

Khi Thẩm Uyển Vân rời đi, Dương Mễ lấy tốc độ như hỏa tiễn tiến quân vào báo Tỉnh, hiện tại lên làm Phó chủ biên.



Dương Mễ nhìn hai người:


- Tôi muốn biết cụ thể tình huống lúc đó, hai người không được có nửa lời nói dối.

Nếu không hậu quả tự chịu trách nhiệm.



Nghe xong hai người kể lại, chủ biên báo nói:


- Anh đã dạy dỗ bọn họ rồi, chuyện này dừng ở đây.



Dương mễ lắc đầu,

- Không, chuyện này chẳng những không cần giấu diếm mà còn phải đưa tin chi tiết.

Tuy nhiên…
Dương Mễ nói với chủ biên vài câu, chủ biên lập tức hiểu ý, nói với hai người:


- Còn không mau đi, một giờ sau tôi muốn thấy bản thảo.



Dương Mễ từ trong túi lấy ra một phong bao,

- Đây là một chút phí cực nhọc của các anh.

Một chút tiền trà.



Được làm việc cùng người đẹp, còn có phong bì, hai người sửng sốt cười,

- Chúng tôi biết nên làm gì rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-dao-thien-kieu-chung-toi-biet-lam-gi-roi-74715.html