Quan Đạo Thiên Kiêu - Ghen tị - Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 571 : Quan Đạo Thiên Kiêu - Ghen tị

Thị sát công trường ngày thứ 3, Ninh Thành Cương vốn muốn thể hiện mình rất coi trọng dự án này.

Cũng cho thấy sự quan tâm cao độ của chính quyền đối với khu quy hoạch mới.



Dốc sức tạo nên thành phố lớn thứ hai tại Hồ Nam luôn là khẩu hiệu của thành phố Song Giang, hiện tại vì thúc đẩy tuyến tàu hỏa cao tốc gần như mọi công việc được triển khai đều hướng vào phát triển kinh tế.



Kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm là nội dung cốt lõi trong đường lối cơ bản của Đảng.

Trọng tâm công tác toàn Đảng chuyển từ:

“ lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh” chuyển thành “lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm” để đi lên, tiến tới hình thành đường lối cơ bản “một trung tâm hai điểm mấu chốt”, là một phần quan trọng tạo nên lý luận Đặng Tiểu Bình, ban lãnh đạo thành phố Song Giang nhất quán dốc sức phát triển phương diện này.



8h30 sáng, Trương Nhất Phàm, Tần Xuyên và Triệu Vỹ lên xe, trực tiếp tới thị sát khu quy hoạch mới.

Còn Ninh Thành Cương đợi tới 9h hơn mới xuất phát.

Phía trước là xe cảnh sát, phía sau là phóng viên đi theo đoàn người của chính quyền Thành phố.



Hơn nữa tâm trạng Ninh Thành Cương hôm nay rất tốt, đoàn xe chậm rãi tiến về phía khu quy hoạch mới.

Trong lòng có cảm giác rất thỏa mãn.

Vẫn là làm nhân vật quan trọng thì vẻ vang hơn.



Tại công trường, sớm đã nhận được tin Chủ tịch thành phố đi thị sát, các công ty xây dựng sớm đã chuẩn bị tiếp đãi.

Trọng tâm thị sát lần này của Trương Nhất Phàm là hai dự án lớn phía công ty Âuphil, vì thế hôm nay đến sớm, thấy cảnh công trường nhộn nhịp thì rất kinh ngạc.



Công trình giai đoạn ba khu quy hoạch mới lần lượt khởi công, nhìn lên hướng bắc thấy các toàn cao ốc mọc lên giống như nấm mọc sau mưa khiến Trương Nhất Phàm rất vui.



Đặc biệt là công trình giai đoạn một đã cơ bản hoàn thành phần kiến trúc.

Giai đoạn hai và ba các dự án đã sớm khởi công, kết cấu cơ bản đã hoàn thiện.

Bất động sản phát triển, nhiều khu cao ốc đang dần hình thành.



Trương Nhất Phàm cùng hai người trực tiếp tới ban quản lý hai dự án lớn của Âuphil xem tiến độ công trình.



Tần Xuyên đi trước, Triệu Vĩ theo sau.



Vào ban quản lý, chủ tịch của công ty xây dựng quen biết với Tần Xuyên, nghe nói bí thư Trương tới lập tức từ thành phố quay về.

Chiếc BMW đỗ lại, hắn chạy đến nỗi mồ hôi đầm đìa.



- Trưởng ban thư ký, tôi đến muộn, thật ngại quá.


Chủ tịch công ty xây dựng là người hơi mập, họ Thái, mọi người đều gọi ông ta là Thái mập.

Thái mập vừa mời thuốc, vừa nói lời xin lỗi.



Tần Xuyên giới thiệu:


- Vị này là bí thư Trương, hôm nay đặc biệt tới thị sát tiến độ bên ông.



Thái mập lúc này mới chú ý đến người bí thư trẻ tuổi đang chắp tay sau lưng, đầu ngẩng cao quan sát.

Ông ta đã nhiều lần thấy Trương Nhất Phàm phát biểu trên truyền hình, vừa rồi chỉ là nhất thời nóng vội mà không để ý.



Hơn nữa, trong ấn tượng của ông ta bình thường quan to xuất hành, luôn tiền hô hậu ủng, trước có cảnh sát hộ giá, sau có phóng viên chụp ảnh.

Bí thư Trương tại sao không nói đã đến rồi?

Thái mập lau mồ hôi, hơi có chút nhẫn nhịn, buồn bực.



Trưởng ban thư ký Tần cũng không báo một tiếng, may mà mấy lao động trẻ em sớm đã bị đuổi đi rồi.

Bởi mấy ngày trước nhận được văn bản của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo về chuyến thị sát hôm nay của Chủ tịch thành phố.



Thái mập mạp chạy tới, lau mồ hôi nói:


- Bí thư Trương, thật ngại quá, mời anh đến văn phòng uống chén trà!

Trương Nhất Phàm lắc đầu nói:


- Uống trà thì miễn đi, đưa chúng tôi đi một vòng đi! Đây là dự án đầu tư nước ngoài, các ông nhất định phải chú ý đến chất lượng công trình, vấn đề ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lấy hàng thứ làm hàng tốt, là đối tượng mà chính phủ đang nói tới, các ông là công ty xây dựng số một ở Song Giang, tôi tin các ông sẽ không phạm lỗi này.



Thái mập gật đầu:


- Vâng, vâng, chúng tôi có được dự án này cũng không phải dễ, điều này khách hàng người ta cũng biết rõ nên yêu cầu rất cao!

Thái mập gọi hai người tới cùng ba người bí thư Trương đi ra công trường.



Hai dự án chủ đạo của công ty Âuphil đang động công, chủ yếu giai đoạn một là siêu thị loại lớn, giai đoạn hai mới là dự án khách sạn và chung cư mà thành phố Song Giang chúng ta đầu tư.



Chủ thể xây dựng của siêu thị đã hoàn thành tầng một, dàn giáo đổ xi măng cơ bản đã hoàn thành, còn khách sạn và chung cư vừa mới khởi công, mười mấy máy xúc đất đang làm việc dưới tầng âm.



Toàn cảnh công trường, khắp nơi là cột cốt thép xi măng san sát, Trương Nhất Phàm vừa đi vừa quan sát.

Từ lúc khởi công cho đến bây giờ cũng mấy tháng rồi, hắn cảm thấy rất hài lòng với tiến độ ở đây.



Đang xem thì Thái mập có điện thoại, ông ta này này vài câu, rồi lập tức tắt đi:


- Bí thư Trương, Trưởng ban thư ký Tần, Chủ tịch của Âuphil đưa người tới giám sát tiến độ, tôi phải đi tiếp đón một chút.

Cái người đàn bà phương tây đó rất lợi hại, ánh mắt rất hiểm độc, một tuần đến thị sát một lần, tôi đã làm gấp lắm rồi mà cô ta còn có vẻ không vừa ý, hơn nữa yêu cầu về chất lượng rất cao.



Trương Nhất Phàm nói:


- Đây là tín hiệu tốt, có bọn họ giám sát như thế này sau này các ông có công trình nào mà không nhận được?

Tôi nghĩ đây là việc tốt, đi đi! Chúng tôi đưa ông đi gặp vị Chủ tịch này.



Thái mập nói người này là phụ nữ phương tây, chắc là Émi, Trương Nhất Phàm trước khi đi Mỹ đã gặp Émi một lần, sau này bận công việc cũng quên mất người bạn này.



Émi này phần lớn thời gian là ở sân bay, mỗi lần đến đại lục đều không ở quá một tuần, đi lại vội vàng như thế khiến Trương Nhất Phàm cũng cảm nhận được áp lực trong công việc của cô ta.



Quả nhiên là Émi, theo sau cô ta là mấy người ngoại quốc, trong đó đáng chú ý nhất là một cô gái Trung Quốc tóc đen mắt đen, rõ ràng là Ôn Nhã.



Bây giờ Ôn Nhã đang làm kiêm chức tại công ty của Émi, luật sư bộ phận tư pháp.



Hai người rất bất ngờ khi nhìn thấy Trương Nhất Phàm, Ôn Nhã nháy mắt với hắn, Émi liền tiến lại:


- Nhất Phàm tiên sinh, sao anh lại ở đây thế này?



Trương Nhất Phàm nắm bàn tay trắng muốt của cô ta:


- Cô là nhà đầu tư lớn nhất của thành phố Song Giang chúng tôi, tôi là bí thư Thành ủy thành phố Song Giang, đại biểu của nhân dân, đương nhiên cần quan tâm đến những việc bên ngoài.



Émi mỉm cười, nói bằng tiếng Trung:


- Cảm ơn sự quan tâm của bí thư Trương.

Là một nhà đầu tư có thể nhận rõ được sự quan tâm của chính quyền như thế này tôi rất cảm động.

Anh Nhất Phàm, dùng một câu nói của người Trung Quốc các anh thì anh đúng là công bộc tốt của dân, cũng là cán bộ tốt nhất ở Trung Quốc đại lục mà tôi từng gặp.

Tôi thay mặt tập đoàn Âuphil cảm ơn anh!

- Ha ha… Cô Émi biết nói những lời nịnh hót này từ khi nào vậy?

– Trương Nhất Phàm cười cười nói.



- Vậy chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói.

– Trương Nhất Phàm chỉ Thái mập:


- Đây chính là đội ngũ xây dựng thực lực mạnh nhất, chất lượng tốt nhất ở thành phố Song Giang chúng tôi.

Trước đây, khi các cô dự thầu, tôi rất khâm phục con mắt của cô, vừa nhìn đã chọn trúng đội ngũ tốt nhất.



Émi để lộ hai hàm rang trắng như tuyết, nói một câu khiến ngươi ta phải ôm bụng cười:


- Người Trung Quốc các anh có câu cái gì mà bán dưa, tự bán tự khoe, có phải không Ôn Nhã?



Ôn Nhã gật đầu, tiếng Trung của Émi tiến bộ rất nhanh, không ngờ đến một câu khó như thế này, cô ấy cũng hiểu rõ.



Thái mập ở đằng sau, lần đầu tiên không thấy có cảm giác bị áp lực, còn không mỗi lần Émi đến đều giống như thúc riết.

Hay là Bí thư Trương có sức hấp dẫn lớn, có thể áp chế sự ngỗ ngược của cô gái này.



Đúng lúc này, Émi nói bằng tiếng anh:


- Tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi! Tôi có một người bạn quan trọng muốn giới thiệu với anh.



Émi nói tiếng anh nên Thái mập không hiểu gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn mọi người.

Mấy trợ lý và kiến trúc sư theo sau cũng không hiểu lắm, nếu viết ra vở thì mấy người họ có thể biết rất nhiều từ đơn, có thể mơ hồ nắm được hàm ý câu nói này, Émi nói thế bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm.



Thái mập tỏ vẻ rất bực mình, biết thế dẫn theo cô thư ký kia đến thì tốt hơn nhiều rồi không.

Tối hôm qua, hai người đã triền miên quá độ, hiện giờ cô thư ký kia vẫn còn đang nằm lường biếng trên giường, chẳng buồn dậy.



Không ngờ Bí thư Trương lập tức nói với Émi

- Được, thế thì tôi sẽ đi gặp người bạn ngoại quốc này của cô.

- Hắn quay đầu nhìn Ôn Nhã:


- Cô cũng đi chứ!

- Hắn dùng tiếng anh, khiến Thái mập trợn tròn mắt, tiếng anh của Bí thư Trương không ngờ tốt như vậy?



Đang nói, một nhân viên quản lý văn phòng công trường vội vàng chạy đến:


- Chủ tịch Thái, Chủ tịch Thái, Chủ tịch Ninh tới giám sát rồi.



- Cái gì?

Hôm nay là cái ngày gì, sao lại cùng nhau đến thế này.



Trương Nhất Phàm vằn mắt, Ninh Thành Cương hôm nay cũng đi thị sát?

Tại sao mình không biết?



Rất nhiều người đã tới cổng công trường, đám phóng viên thay nhau chụp hình, chụp không ngớt.

Một đám người, tiền hô hậu ủng cùng Ninh Thành Cương chậm rãi hướng về phía công trường.



Đúng là phóng viên, ánh mắt giống như bọn cướp, nhận ra sự tồn tại của Trương Nhất Phàm rất nhanh, không biết ai hét lên một câu:


- Kia không phải Bí thư Trương sao?



- Phải rồi, chính là Bí thư Trương.

Còn cả giám đốc điều hành Émi của Âuphil tại đại lục nữa.

– Có người đã hét lên như thế.

Đám phóng viên chạy ào tới như nước chảy.



Đám người đó ban đầu vây quanh Ninh Thành Cương thoáng chốc đã vợi đi hơn phân nửa, sắc mặt Ninh Thành Cương lập tức tối sầm lại.

Bí thư Trương và nữ chủ tịch xinh đẹp của Âuphil cùng đi thị sát công trường.

Tin tức mới này đương nhiên không thể bỏ qua.



Hơn nữa họ càng cảm thấy bản tin này có giá trị cao hơn nhiều so với hoạt động mẫu lần này của Chủ tịch Ninh Thành Cương.



Đặc biệt là “điểm sáng” Émi, mỗi lần cô ta tới đây đều có rất nhiều phóng viên theo tới, tìm mọi cách đưa tin về tình hình đầu tư của cô ta tại Song Giang.

Đúng là các báo đài đưa tin và tuyên truyền mạnh mẽ mới khiến nhiều nhà đầu tư trong nước biết mà tìm tới.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-dao-thien-kieu-ghen-ti-74663.html