Quan Đạo Thiên Kiêu - Nhân tài trẻ tuổi. - Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 858 : Quan Đạo Thiên Kiêu - Nhân tài trẻ tuổi.

Nếu Lý Hồng dễ dàng bị thuyết phục như vậy thì không phải là Lý Hồng nữa.

Trương Nhất Phàm nhìn cái truyền thuyết Lý Hồng gửi cho hắn, xem đi xem lại đến mấy lần.



    Có thật là Nữ Nhi quốc ra đời như vậy không?

Có thật là các cô gái ấy có quyền nối dõi tông đường sao?

Nếu thật sự là như vậy, vậy họ chẳng phải là kiểu người ái nam ái nữ rồi sao?



    Nghĩ đến đây, Trương Nhất Phàm liền rùng mình, ngủ thôi!

    Xem ra muốn chinh phục Lý Hồng, thế nào cũng phải dùng đến phương châm ba chữ của Hồ Lôi, chỉ cần khiến cho cô ấy trải nghiệm được hết sự kì diệu của phương châm ba chữ mới có thể phá giải được nỗi lòng của cô.



    Ngày một, chính thức khai giảng rồi.



    Hôm nay không có chương trình học gì cả, chỉ có điều tổ chức một buổi lễ khai giảng, mọi người làm quen với nhau một chút.



    Trong buổi lễ mở lớp, Phó viện trưởng thường vụ Học viện Hành chính Quốc gia đích thân đến tham dự, cùng nói với mọi người một số chuyện.



- Các học viên, hôm nay rất vui mừng có thể ở đây đứng trước mặt các bạn, mỗi lần những người ngồi ở đây, đều là những cán bộ thanh niên trung niên ưu tú nhất đến từ các tỉnh thành nổi tiếng của nước ta, hôm nay trong buổi lễ này, tôi muốn hỏi mọi người một vấn đề, tại sao Đảng và Nhà nước phải mở lớp huấn luyện này, tại sao phải mở khóa học Thanh niên xuất sắc của Tỉnh ủy?

Đấy chính là cung cấp cho các cán bộ thanh niên như các bạn một cơ hội học tập huấn luyện với thời gian khá dài, đem kinh nghiệm thực tiễn đạt đến nhận thức trong tâm lý, tổng hợp nâng cao toàn diện tố chất và năng lực hành chính, có thể khiến cho tiềm năng phát triển của các cán bộ thanh niên ngày càng trưởng thành mạnh mẽ hơn.



    Bốp bốp —— tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Phó viện trưởng vấy vấy tay:


- Chính vì các bạn đều là những người trẻ tuổi, vì mục tiêu của bản thân, vì sự nghiệp của Đảng, vì quần chúng nhân dân rộng lớn.

Trên cương vị công tác, trên con đường hao tổn công sức này, tôi cũng tin rằng có những lúc các bạn cũng sẽ cảm thấy hoang mang với sự mâu thuẫn trong sự phát triển xã hội và kinh tế, trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể về sự phát triển, cải cách và ổn định cũng thường cảm thấy ngỡ ngàng, các bạn đã từng gặp phải hiện tượng này chưa?



- Có!
    Mọi người cao giọng hưởng ứng, Phó viện trường rất hài lòng với sự nhiệt tình của mọi người, thế là ông ta mỉm cười nói:


- Chính vì như vậy, chúng ta mới cần yên tĩnh mà suy nghĩ lại một chút, tồng kết lại một chút, học tập một chút.

Vì vậy, chúng ta liền tổ chức khóa học Thanh niên xuất sắc của Tỉnh ủy này, khóa học huấn luyện Thanh niên xuất sắc của Tỉnh ủy, chủ yếu để tăng cường ý thức người đầy tớ của nhân dân trong các bạn, ý thức người đầy tớ của nhân dân là linh hồn trong tinh thần của các quan chức, là cảnh giới cao nhất của luân lý hành chính công cộng, là yêu cầu tất yếu trong tôn chỉ thực tiễn của Đảng.

Ý thức người đầy tớ của nhân dân là một trong những đặc điểm của nội dung huấn luyện ở Học viện Hành chính Quốc gia, cũng trở thành nội dung quan trọng trong khóa học Thanh niên xuất sắc của Tỉnh ủy.

Tôi hy vọng trong một năm ở đây, học tập thành công, vì Đảng, vì nhân dân, vì xã hội mà cống hiến ngày càng tốt hơn! Tôi đã nói xong! Cảm ơn!

    Lại là một tràng vỗ tay trên bục, tài hùng biện của Phó viện trưởng rất tốt, xuất khẩu thành văn.

Đợi tiếng vỗ tay dứt, ông ta liền đứng trên bục, tươi cười nhìn mọi người:


- Tôi nói xong rồi, đến lượt các bạn nói rồi, bây giờ sẽ cho mỗi người các bạn một cơ hội để tực giới thiệu về mình, bắt đầu từ bạn này, mọi người giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình.




    Phó viện trưởng đưa tay phải ra, chỉ về một người đàn ông trung niên ở hàng thứ nhất phía bên phải nói.



    Người đàn ông ấy đứng dậy:


- Tôi tên là Úy Tông, giới tính nam, dân tộc Hán, năm nay ba mươi tám tuổi, Phó chủ tịch huyện thường vụ huyện Hà Diệp Tỉnh Lỗ …

    Úy Tông nói xong, Phó viện trưởng hỏi một câu:


- Chẳng lẽ họ không nhìn ra anh là nam hay sao chứ?



- Ha ha ——
    Sự hài hước của Phó viện trưởng khiến cho tất cả học viên cười không ngớt, thực ra, Trương Nhất Phàm sớm đã muốn cười rồi.

Cái người Úy Tông này thoạt nhìn rất đường hoàng, đầu tóc lưa thưa, nhưng từ ánh mắt của y luôn toát lên khí chất trẻ trung .



    Phó chủ tịch thường trực huyện ba mươi tuổi, một cán bộ cấp Phó cục, thật ra điều này đã là rất khá rồi.

E rằng ở tỉnh Lỗ cũng không nhiều lắm những anh tài như vậy.

chỉ có điều Trương Nhất Phàm trông y vẫn có chút cứng nhắc, tự giới thiệu bản thân mà giống như viết một bản báo cáo vậy.

Giống như lời của Phó viện trưởng, chẳng lẽ anh là nam hay nữ, người khác nhìn không ra hay sao?



    Nếu giới tính còn cần phải nói thì là anh có vấn đề, còn không là đầu óc có vấn đề.

Bởi vậy, hắn cảm thấy cái người Úy Tông này có thể là người đi trước, hơn nữa có thể là có chút hậu thuẫn phía sau.

Trương Nhất Phàm đang nghĩ, hậu thuẫn của y, nhiều lắm cũng là cấp Tỉnh, bởi vậy, con ấu trùng này sớm đã bị Trương Nhất Phàm loại bỏ rồi, tác dụng kết giao không lớn.



    Tiếp theo là một người nữ, cũng là một trong ba nữ học viên trong lớp.

Học viên nữ này thoạt nhìn có chút phong thái nhà quan, chưa đến bốn mươi tuổi, phong thái rất tốt, thuộc kiểu phụ nữ khá kiêu ngạo, tướng mạo chỉ có thể xem là trung bình, hơn nữa còn hơi thấp

    Tuy nhiên, người trong khóa học Thanh niên xuất sắc của Tỉnh ủy đều là tài giỏi, giống như Phó viện trưởng đã nói, trên mặt mỗi người ít nhiều đều có chút ngạo mạn, chỉ nhìn cô ta đứng dậy:


- Tôi tên Tống Vũ Linh, Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy thành phố Ngân Châu tỉnh Hạ Ninh…

    Woa —— Mọi người nghe xong Tống Vũ Linh tự giới thiệu, rất nhiều ánh mắt tỏ vẻ kì lạ, Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, là cán bộ cấp Cục chính thức.

chẳng qua là xem ra Tống Vũ Linh này còn khôn khéo hơn Úy Tông, hơn nữa còn cao hơn Úy Tông nửa bậc, bởi vậy, kiểu ra vẻ vừa nãy trên mặt Úy Tông lập tức ảm đạm hẳn đi.



    Hơn nữa khi y nhìn thấy Tống Vũ Linh, có vẻ gì đó thân mật.

Nếu không phải đang trong lớp học, Trương Nhất Phàm nghĩ nhất định y sẽ đích thân đến bắt tay.

Tuy Tống Vũ Linh không nói đến tuổi tác của mình, nhưng mọi người cũng có thể đoán được đại khái.



    Đoán chừng cô ta và Úy Tông cũng không hơn kém bao nhiêu, cũng khoảng ba mươi tám tuổi! Người phụ nữ đứng tuổi, cô không nói thì người khác cũng đoán ra được.



    Kế tiếp là lời giới thiệu của một vài học viên, đa số là cấp Phó cục, thỉnh thoảng cũng có một hai người cấp cục Trưởng, tuổi tác cơ bản đều từ khoảng ba mươi hai đến ba lăm ba sáu tuổi.



    Trương Nhất Phàm nằm giữa số đó, vừa không phải nhỏ nhất, cũng không phải lớn nhất.

Không ngờ còn có hai người nhỏ hơn hắn, ba mươi tuổi, một nam một nữ.

Tuy nhiên hai người đều là cán bộ cấp Phó cục, khiến cho Trương Nhất Phàm không khỏi không chú ý đến.



    Ngược lại hai người này không có một chút nào là kiêu ngạo cả.

Người nam, người nữ đều rất khiêm tốn, người nam tên là Đinh Viễn Phương, là Phó chủ tịch huyện của thành phố Hán Thủy ở tỉnh Ngạc.



    Người nữ kia tên là Hàn Ỷ Văn, Phó trưởng ban tuyên truyền của thành phố.

Khi hai người tự giới thiệu về bản thân, Trương Nhất Phàm không đành lòng nhìn một cái, từ cử chỉ lời nói của hai người, Trương Nhất Phàm cảm thấy nên kết giao với hai người này.



    Cán bộ cấp Cục mà chỉ mới ba mươi tuổi, rất có tiền đồ, hơn nữa điều đáng quý hơn là, trong mắt của họ không có kiểu ngạo mạn kia, ngược lại khá khiên tốn, điều này khiến Trương Nhất Phàm có chút thiện cảm.



    Trong đó có một phụ nữ, lại càng không có gì nổi bật, tuy là một thiếu phụ ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, hình như là kiểu Phó chủ tịch huyện.

Nhìn qua rất bình thường, không có gì nổi bật, nghe nói là từ tỉnh Cam đến đây, một nơi rất cực khổ.

Điều nay cũng khó trách, thoạt nhìn tuổi của cô ta hình như có lớn hơn Tống Vũ Linh.



    Khi cô ta nói chỉ mới ba mươi lăm tuổi, đa số mọi người đều không tin, hơn nữa cô ta còn là một cán bộ dân tộc thiểu số.

Trong cả lớp này, chỉ có năm cán bộ dân tộc thiểu số, nhưng tỉ lệ này đã rất khủng khiếp rồi.



    Điều khiến Trương Nhất Phàm chú ý đến nhất là một người đàn ông tên là Phương Khiêm.

Người này tuổi tác cũng không hơn Trương Nhất Phàm là mấy, Phó giám đốc sở, Trưởng ban thư ký, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy của một thành phố ở tỉnh Quảng.



    Nghe đến cái tên này, Trương Nhất Phàm đang suy nghĩ trong lòng, Phương Khiêm, phải chăng là người nhà họ Phương?

Một cán bộ cấp Phó giám đốc sở khoảng ba mươi mấy tuổi, cũng đáng để lưu ý.



    Vì thế, hắn không khỏi nhìn vài lần, nhưng hắn cũng không có cách nào chắc chắn về thân phận của đối phương, rốt cuộc có phải là người nhà họ Phương hay không?



    Một người khác là Lý Tư Nguyên, cái người Lý Tư Nguyên này lại càng ghê gớm hơn, là Giám đốc sở của một sở nào đó ở tỉnh Quỳnh, tuổi tác chưa đến ba mươi bốn ba mươi lăm, quá lắm cũng hơn Trương Nhất Phàm hai tuổi.



    Khi Lý Tư Nguyên tự giới thiệu về bản thân, rất nhiều người ngẩn người ra, đặc biệt là vài học viên ban nãy rất ngạo mạn, tự cho mình là trung tâm của cả lớp, hẳn là có một ưu thế nhất định, ai mà ngờ rằng phía sau còn có một người ghê gớm hơn.



    Nhất là sự xuất hiện của Lý Tư Nguyên này khiến cho bọn họ từng người đều phải trợn mắt há hốc mồm, một Giám đốc sở ba mươi tư tuổi, đó là mơ ước của bao nhiêu người.



    Tuy rằng sau khi mấy người này ra về đều có hy vọng được đề bạt, nhưng điều này cũng không phải là một trăm phần trăm, chỉ cần vào khóa huấn luyện cán bộ thanh niên thì nhất định có thể được đề bạt.

Bởi vậy, ánh mắt mọi người nhìn Lý Tư Nguyên và Phương Khiêm rất không giống nhau.



    Trương Nhất Phàm thầm ghi nhớ kỹ lại hai người này.

Đến lượt Trương Nhất Phàm giới thiệu, Trương Nhất Phàm liền đứng lên:


- Tôi tên là Trương Nhất Phàm, người tỉnh Tương.


    Nói xong câu này, mọi người đang đợi câu tiếp theo, lại phát hiện Trương Nhất Phàm nhìn mọi người mỉm cười, hoàn toàn không có ý nói câu tiếp theo.



    Có người đang nghĩ trong lòng, chắc là ngại không nói ra, hoặc là ngay đến cấp Phó cục cũng không phải, có người lại cho rằng, vừa rồi sau khi Lý Tư Nguyên giới thiệu bản thân mình đã gây một áp lực lớn cho Trương Nhất Phàm.

Ví họ đều có thể nhìn ra, tuổi tác không hơn nhau là mấy của Trương Nhất Phàm và Lý Tư Nguyên, người ta đã là cán bộ cấp Giám đốc sở, có lẽ Trương Nhất Phàm tự cho rằng mình không bằng người ta nên dứt khoát không nói.



    Cho nên, mọi người đều dồn sự chú ý vào hai học viên cấp bậc sáng ngời là Lý Tư Nguyên và Phương Khiêm, chỉ có hai người Ninh Viễn Phương và Hàn Ỷ Văn đang nhìn Trương Nhất Phàm, dường như đang suy nghĩ gì đó.



    Trương Nhất Phàm nhìn vẻ mặt của hai người, thầm nghĩ Ninh Viễn Phương này là người tỉnh Ngạc, gần mình nhất, có lẽ nào đoán ra được thân phận của mình rồi?

Nhìn anh mắt ban nãy của hai người, Trương Nhất Phàm có chút không chắc chắn.



    Phó viện trưởng nhìn thấy mọi người giới thiệu xong rồi, mỉm cười gật đầu nói:


- Rất tốt, mọi người đều là những nhân tài rất giỏi, đặc biệt là học viên Lý Tư Nguyên và Phương Khiêm, tuổi tác còn trẻ đã là cán bộ cấp sở rồi.

Cho nên tôi muốn nhấn mạnh một câu, trong học tập, nhất định các bạn phải tăng cường bồi dưỡng ý thức người đầy tớ của nhân dân, nếu không quá trình huấn luyện một năm này của chúng ta xem như uổng phí.

Được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa, ngày mai chính thức lên lớp, quy định khi lên lớp nhất định phải tuân thủ, ai cũng không thể làm cho nổi bật, đã vào cổng trường, đã vào trong lớp học này, thân phận của các bạn chỉ là học viên, nhiệm vụ của học viên chính là học tập thật tốt, tiếp thu sự huấn luyện của nhà trường, các bạn đã rõ chưa?



- Đã rõ!

    Mọi người đồng thnah hô lên, Phó viện trưởng gật đầu hài lòng:


- Hiểu rõ là tốt! Hôm nay đến đây, ngày mai không ai được phép đến trễ! Tan học!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-dao-thien-kieu-nhan-tai-tre-tuoi-74947.html