Quan Đạo Thiên Kiêu - Thì tôi đành làm phúc vậy - Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 649 : Quan Đạo Thiên Kiêu - Thì tôi đành làm phúc vậy

Hồ Lôi gạt tàn thuốc, cười bâng quơ nhìn Tiền Trình:


- Người xưa đã nói:

Không thể cưỡng lại nhan sắc của Khởi Dung khi ngủ?

Huống hồ đây là người phụ nữ mình thích, nếu ông có thể làm được, tôi không thể tiếp chuyện với ông được nữa.



Tiền Trình nhìn Hồ Lôi, giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn xông vào giết chết gã.

Chỉ vì Hồ Lôi ở thành phố Vĩnh Lâm rất có uy lực, nên ông ta đành nhẫn nhịn, vì một người phụ nữ mà làm hỏng việc thì điều đó không nên.



Hồ Lôi đứng dậy:


- Tôi đây chân trần không sợ người đi giày, ngài là quan lớn còn tôi chỉ là dân thường, có việc gì thì cứ nói ra hết đi! Bây giờ tôi có việc, không tiếp chuyện ông được

Tiền Trình mắt nháy đến mấy lần, nhìn Hồ Lôi đi ra khỏi phòng.

Ông ta liền cười lớn, vỗ tay:


- Tuyệt vời,tuyệt vời! Hồ Lôi đúng là kẻ si tình, nếu anh với Kim Lan Châu vừa gặp đã yêu nhau thì tôi còn gì để nói nữa, chi bằng thuận tay ủng hộ, giúp người làm phúc.



Hồ Lôi dừng lại quay lại nhìn Tiền Trình:


- Cục trưởng Tiền nghĩ thông rồi sao?



Tiền Trình bước lại đặt tay lên vai của Hồ Lôi, Hồ Lôi giơ tay lên vỗ vỗ,Tiền Trình cười nói:


- Ngồi xuống trước đã, tôi thấy anh và tôi có vẻ hợp nhau, ngồi xuống nói chuyện tiếp.

Không đánh nhau không biết là bạn, nhưng tôi mong chúng ta sẽ hóa thù thành bạn, kết giao bằng hữu, anh thấy sao?



Hồ Lôi cũng không sợ, ngồi thì ngồi, ông còn có thể uy hiếp tôi sao?



Tiền Trình liền gọi Kim Lan Châu đi vào, ba người ngồi trong phòng, rồi ông ta còn tự mình rót ba chén rượu.




- Hồ Lôi cậu nghe tôi nói, Kim Lan Châu là phụ nữ tốt ở Vĩnh Lâm, 3 năm nay tôi chưa hề bạc đãi cô ấy.

Những lời nói vừa rồi cậu đừng có suy nghĩ gì.

Tôi chỉ muốn thăm dò cậu thôi, cậu có thật là thích Kim Lan Châu, anh em với nhau tôi nói hết cả rồi.

Tiền Trình tôi cũng biết cũng hiểu giúp người là nghĩa cử đẹp.

Như thế này đi! Ba người chúng ta uống hết ly rượu này, từ nay về sao Lan Châu gửi gắm cho cậu.



Tiền Trình giơ ly lên hướng về phía hai người.



Ánh mắt của Hồ Lôi nhìn chằm chằm vào Tiền Trình khoảng 5 giây, rồi cười,

- Uống, ly này nhất định phải uống.


Kim Lan Châu không hiểu hai người đàn ông đang có ý gì, càng đoán không ra tâm tư Tiền Trình, ngồi ngẩn ngơ.

Tiền Trình nói:


- Lan Châu, chẳng lẽ cô không muốn ở cùng với Hồ Lôi sao?

Uống ly rượu này đi, Tiền Trình tôi từ nay về sau không quấy rầy cô nữa.

Tuy nhiên nếu có lúc Hồ Lôi không ở Vĩnh Lâm cô gặp khó khăn gì thì có thể tìm tôi.

Tôi tuyệt đối không chối từ.

Hồ Lôi, ly rượu giải oán thù, nào uống hết nhé!

Hồ Lôi liền cụng ly, hai người đều uống cạn ly.

Kim Lan Châu cũng chậm rãi uống hết rượu trong ly, rồi sau đó ngồi xuống với vẻ mặt rất đáng thương.



Tiền Trình nói:


- Người anh em, tối nay Tiền Trình tôi rất vui, có thể kết bạn được với cậu, cũng coi là việc may trong đời.

Đã đến đây rồi thì hãy vui đi, ngồi ở đây uống rượu hát vài bài được không?

Kết bạn thôi mà?



Thái độ của Tiền Trình thay đổi 180 độ, Hồ Lôi cũng ngầm để ý con người này.

Rốt cuộc là ông ta muốn gì?

Được, tôi đây sẽ chơi với ông đến cùng.



Tuy nhiên nhìn ở mặt khác, nếu Tiền Trình thực sự muốn thì có thể nhân lúc không có Hồ Lôi ông ta có thể gây áp lực lên Kim Lan Châu hoặc giở vài thủ đoạn gì đó.

Nếu ông ta có ý muốn hòa giải thì kết thêm bạn cũng tốt, dù sao ông ta cũng là Cục trưởng Cục tài chính, có thể giúp lão đại phát triển thêm ở Vĩnh Lâm này.



Anh có được tin tức từ Liễu Hải, nghe nói Ô Dật Long có thế lực rất mạnh ở Vĩnh Lâm, Bí thư thành ủy khóa trước không chịu được mà phải rời khỏi.

Ô Dật Long chính là kẻ cầm đầu ở Vĩnh Lâm, lão Tiền Trình này chắc là người quản lý tài chính cho hắn.



Nghĩ đến đây, Hồ Lôi không chối từ, nói:


- Được thôi, thế tối nay tôi mời, khó khăn lắm mới thấy Cục trưởng Tiền vui thế này, Lan Châu, gọi phục vụ vào đây, cả rượu với gái nữa, hôm nay không say không về.



Kim Lan Châu thấy hai người đàn ông đã giảng hòa, cũng không thể tin chuyện này được, lúc nãy sát khí ầm ầm nay lại thành bạn bè, chuyện của đàn ông thật không hiểu được.



Với lại đến tận hôm nay, cô vẫn chưa đoán ra thân phận của Hồ Lôi, vì sao Tiền Trình lại có thể rộng lượng đến vậy?

Trước kia cô chỉ biết Hồ Lôi là một tay ăn chơi, nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy.



Thế lực đằng sau anh ta là cái gì?

Mà có thể làm Tiền Trình phải nhún nhường.

Kim Lan Châu đoán rằng trưa nay, Tiền Trình nghe được cuộc gọi kia chắc là đã điều tra được thân phận của Hồ Lôi.

Đó là cách Tiền Trình hay dùng, đám quan chức này thật là bí hiểm.



Kim Lan Châu gọi phục vụ tới, nhìn thấy bọn họ lại chọn 4 cô gái, cô liền đứng dậy cáo từ:


- Tôi phải về trước còn đi làm!
Hồ Lôi gật đầu:


- Em đi đi! Anh ở lại với Cục trưởng Tiền uống vài ly.



Nhìn Kim Lan Châu đi, Hồ Lôi liền cười nham hiểm ghé sát tai cô nói:


- Tan việc đi đến chỗ cũ nhé, anh đợi em.



Kim Lan Châu lén lút nhéo anh ta một cái rồi vẫy tay chào Tiền Trình.



Đằng sau là tràng cười khoái trá vang lên, Kim Lan Châu vội vàng về khu massage Dân Tộc, rồi điều tra thân phận của Hồ Lôi.

Ngay lúc đó điện thoại từ đại sảnh reo lên, có tiếng của nhân viên nói:


- Quản lí Kim, ông chủ gọi cô tới văn phòng.



Kim Lan Châu vội vàng đi đến văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, chủ của khu massage Dân Tộc này là người trung niên tầm 50 tuổi, họ Mã.



Lúc Kim Lan Châu đẩy cửa vào, ông chủ Mã liền đứng dậy cười:


- Lan Châu, ngồi, ngồi đi.


Rồi tự tay rót trà mời cô, Kim Lan Châu ngại ngùng đưa tay ra đón ly trà, ánh mắt của chủ tịch Mã dồn vào chiếc nhẫn kim cương 3kara cô đang đeo trên tay.



Rồi nói:


- Lan Châu, gần đây cô làm việc rất tốt, việc kinh doanh khu massage rất tốt.

Bây giờ tôi chính thức tuyên bố thăng chức cho cô lên làm giám đốc, tiền lương gấp 3 lần, quản lý tất cả các khu massage chứ không phải quản lý một bộ phận như trước đâu đấy nhé?

Chức vụ cao áp lực cũng lớn, có thể sau thời gian này tôi có thể để cho cô lo mọi việc kinh doanh ở phòng massage này.



Kim Lan Châu vui mừng, liền đứng dậy cúi người cám ơn chủ tịch Mã:


- Cám ơn ông chủ đã tin tưởng.



Lúc cúi người xuống, sợi dây chuyền bạch kim trên cổ cô lộ ra, chủ tịch Mã lộ ra điệu cười kỳ quái.



- Không cần khách sáo, do cô có năng lực nên tôi mới tin dùng.



Sau đó, Chủ tịch Mã nói:


- Nghe nói mấy hôm trước cô có tiếp một khách hàng lớn, với khách hàng lớn như thế cô phải làm tất cả để ông ấy thường xuyên lui tới đây.


Kim Lan Châu giật mình, không tin nổi mắt mình, chắc là do nhân viên nhà tắm nói lại.

Cô gật gật đầu:


- Tôi biết phải làm như thế nào, Chủ tịch Mã nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi làm việc .



Ánh mắt của Chủ tịch Mã lướt qua thân hình ngọc ngà của cô:


- Đi làm đi! Về việc thăng chức của cô, ngày mai tôi sẽ tuyên bố cho tất cả mọi người, cô hãy chuẩn bị tâm lí cho tốt.



- Cám ơn Chủ tịch Mã.


Kim Lan Châu đi ra ngoài, vỗ vào ngực vài cái, hít một hơi thật sâu.

Sao đột nhiên Chủ tịch Mã lại quyết định thăng chức cho mình?

Nhớ đến lúc nãy ông ấy nói đến khách hàng lớn, Kim Lan Châu đoán rằng, chả nhẽ Hồ Lôi lại có máu mặt như vậy?

Không được, tối nay mình phải hỏi anh ấy mới được.



Đợi Kim Lan Châu đi ra, Chủ tịch Mã liền nhấc điện thoại lên gọi:


- Ông chủ, việc đã làm xong.

Cái cô Kim Lan Châu quả không tồi, tôi đã làm theo ý của ngài đưa cô ấy lên làm giám đốc khu massage, lương tăng gấp 3 lần.



Trong điện thoại phát ra tiếng nói nhẹ nhàng:


- Ừ! Biết rồi.



- Ông chủ, xe của ông.


Chủ tịch Mã định nói thêm nhưng đầu bên kia đã ngắt máy.

Chủ tịch Mã buồn bã, đến việc nịnh nọt mà cũng không xong, haizz!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-dao-thien-kieu-thi-toi-danh-lam-phuc-vay-74740.html