Quan Đạo Thiên Kiêu - Thỏa thuận - Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 561 : Quan Đạo Thiên Kiêu - Thỏa thuận

Dì Ngô có thể tặng một cái tẩu làm bằng vàng ròng, điều đó có thể thấy bà ta đã bỏ tiền ra đầu tư vào lão già này khá nhiều.



Đối với cách dùng tiền mua bình an của mẫu nương, Trương Nhất Phàm không hề phản đối, ở trong nước, loại sự việc như này không hiếm gặp.

Hắc đạo như thế, quan trường cũng không phải như thế sao?



Rất nhiều người vì nịnh bợ quan địa phương, tặng tiền tặng mỹ nữ, thủ đoạn khôn lường.

Bản thân cũng không phải chưa từng gặp qua loại tình huống như này, đến lúc gặp cũng không thấy có gì là lạ.



Dì Ngô và Trương Nhất Phàm ngồi ở trong phòng khác, Liễu Hải lấy thân phận của một vệ sĩ đứng sau hắn, George dường như rất nhàn nhã, không hề có chút nóng nảy.

Lão ta nhìn Liễu Hải đứng sau Trương Nhất Phàm, trên mặt lộ ra một nụ cười quái đản.



Nơi này là khu vực tư nhân của George, cũng là căn nhà mà lão ta thường xuyên ở lại.

Hôm nay ở trong này tiếp đãi ba người, Trương Nhất Phàm hiện tại chưa nhìn ra dụng ý của lão là gì.



Sau khi gặp mặt George, George giống như một vị trưởng giả, yêu mến nhìn Trương Nhất Phàm, chậm rãi nói:


- Người trẻ tuổi, Ngô phu nhân là bạn cũ của ta, nghe nói cậu là con rể của cô ấy, hy vọng cậu có thể hiểu được mục đích ta mời cậu tới đây hôm nay.



Trương Nhất Phàm nhìn lão ta, nghiêm túc nói:


- Không biết George tiên sinh có gì muốn chỉ bảo?



George không trả lời trực tiếp vấn đề của Trương Nhất Phàm, chỉ đập đập tẩu thuốc,

- Đây là vật mà Ngô phu nhân tặng cho ta, vô cùng quý trọng, ta rất thích.

Ta quyết định để cái tẩu thuốc Trung Quốc này theo giúp ta đi qua quãng đời còn lại.



George đột nhiên thay đổi đề tài, làm người ta khó có thể nắm bắt lấy, lão ta rốt cục muốn nói cái gì?

Chỉ có điều George nhìn qua rất nhân từ, nhưng thực ra trong ánh mắt lại đầy vẻ giảo hoạt, nhìn không ra ý tưởng thực sự của lão.



Dì Ngô ngượng ngùng mỉm cười.



Khi Trương Nhất Phàm còn chưa hiểu rõ hàm ý của George, lão ta lại nói,

- Ngô phu nhân là một mỹ nhân Trung Quốc rất kiên cường, bởi vậy ta cũng rất quý trọng tình hữu nghị này.

Người trẻ tuổi, cậu hiểu ý tứ của ta chứ?



Trương Nhất Phàm không hiểu, George vì sao lại đột nhiên bí hiểm như vậy.



Vẫn là dì Ngô hiểu rõ con người hắn, dì Ngô cười cười rồi dùng tiếng Trung nói với Trương Nhất Phàm:


- Ý tứ của George tiên sinh, không hy vọng con phá hỏng tình hữu nghị này.

Theo sự hiểu biết của mẹ đối với lão ta, lão rất nhanh sẽ nói ra điều kiện.

Nếu con cự tuyệt chính là không tôn trọng lão, là môt phần tử phá hư tình hữu nghị.



Thì ra là thế, Trương Nhất Phàm thầm hít vào một hơi, đây cũng là một con cáo già!

Đây là thủ đoạn trong đàm phán, thả con cá nhỏ bắt con cá lớn.

Xem ra thiên hạ đúng là không có thứ gọi là cơm miễn phí, George hôm nay ra tay giúp đỡ, chắc chắn không phải là giúp đỡ không công.



Chỉ là không biết lão ta muốn cái gì?

Trương Nhất Phàm trong lòng thầm đoán.



Chuyện kỳ quái, George nói tới đây, không ngờ lại không hề tiếp tục nói tiếp.

Chỉ nhìn đồng hồ, cũng sắp tới bảy giờ rồi.

George ra một ám hiệu với người thanh niên tóc màu vàng kim đang đứng ở phía sau, người đó lập tức nho nhã lễ độ nói với ba người:


- Mời ba vị tới tầng hai dùng cơm.



George phất phất tay, liền có người đẩy về phía bên trong cánh cửa.

Người thanh niên tóc vàng thì dẫn đường ba người, vào thang máy chạy thẳng tới nhà ăn.



Trương Nhất Phàm không nhìn thấy George tiến đến thang máy, nhưng khi ba người tiến vào nhà ăn, George đã ở trong đó.

Liễu Hải trong lòng ngu muội, hệ thống an toàn bí mật của George tiên sinh này, chắc chắn không hề kém so với của Tổng Thống.



Đoán chừng lão ta còn có thang máy chuyên dụng, mà toàn bộ biệt thự này, không có thang bộ, nếu có người muốn vào trong biệt thự này, không thể không dùng thang máy, mà sự khống chế thang máy là nằm trong tay máy chủ.



Ở trong một căn phòng khác ở tầng ba, có một cô gái đang đàn dương cầm, có người đẩy George đi vào, George đặt tay xuống, người đẩy xe lập tức lui ra.



Để lại hai người ở trong phòng, khúc nhạc kết thúc, trong phòng liền vang lên tiếng vỗ tay của George.

Cô gái quay đầu,

- Ông nội, ông đã quay lại rồi!

Cô ấy chính là cháu gái duy nhất của George, năm nay mười tám tuổi, tướng mạo hơn người, trên đầu là tóc vàng cuộn sóng.

Lông mày biểu cảm, dáng điệu không có gì là vẻ dịu dàng thanh khiết.



Con gái Phương Tây phần lớn cởi mở, phong tình vạn chủng, cô gái trước mắt này ắt hẳn là một loại trong số đó.

Cô đi tới bên cạnh ông nội, George liền giơ tay yêu thương chiều chuộng mà vuốt ve mái tóc của cháu gái, trong mắt phát ra hoàn toàn là sự yêu thích.



Mười ba năm trước đây, cha mẹ của cô gái, bởi vì lâm vào vòng tranh đấu của Hắc bang, bị người ta bắn chết, chỉ để lại cô bé không đến năm tuổi này.



Đó chính là một lần huyết tẩy đảng tam K, sau một hồi nội chiến, George trèo lên được vương tọa của Hắc bang, nhưng mà lão ta lại vì thế mà trả giá rất thê thảm.

Chính đứa con của mình và vợ, trong lúc chiến đấu đã bị người bắn chết, lão ta cũng rơi vào cảnh liệt nửa người.



Mỗi lần nhìn đến cháu gái, George sẽ nhớ tới đứa con đã mất của mình và người vợ.



- Ema!
George gọi một tiếng, kéo lấy tay của Ema, trong mắt đột nhiên hiện lên sự lưu luyến không muốn rời xa.



George cả đời ở trong Hắc đạo tung hoành ngang dọc, nam chinh bắc chiến, chưa từng có một ai gặp qua vẻ mặt nhu nhược quyến luyến của lão ta, chẳng qua, loại nữ nhi tình trường này cũng chỉ có thể ngẫy nhiên biểu lộ trước mặt Ema mà thôi.



Lúc này, sát khí và khí phách của lão toàn bộ biến mất, quay lại là một lão già bình thường.



Ema không biết vì sao ông nội lại đột nhiên có cảm xúc như thế, cô hơi hơi kéo váy, ngồi xổm trước mặt ông nội.


- Ông, người lại đang suy nghĩ đến ba mẹ sao?



George lộ ra một nụ cười thản nhiên,

- Ema, cháu có thích Trung Quốc không?



- Thích, Trung Quốc là một quốc gia Phương Đông rất thần bí.

Ông nội vì sao lại đột nhiên nhắc tới việc này?


Ema ngẩng đầu lên, vô cùng khó hiểu.



George nói:


- Nếu ông đưa cháu tới Trung Quốc, cháu có đi không?



Thân thể mềm mại của Ema run lên,

- Ông nội, vì sao?



George vuốt tóc Ema buồn bã nói:


- Ông nội muốn đổi một hoàn cảnh sống mới cho cháu.



Ema sắc mặt tối sầm lại, đứng lên nói:


- Khi nào đi?



- Ngày mai, hộ chiếu của cháu ông đã chuẩn bị hết rồi.



- Vậy được, cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông.



George vỗ vỗ tay cô, mỉm cười nói:


- Yên tâm đi, ông nội sẽ không để cháu phải ở bên ngoài chịu khổ.

Đi, hiện tại ông đưa cháu tới gặp một người.



Trong nhà ăn ở tầng hai, ba người Trương Nhất Phàm đi theo người thanh niên tiến vào, đột nhiên phát hiện, bên cạnh George là một cô gái có phong cách rất Tây phương, cô gái này tuổi không lớn, tầm hơn mười tám tuổi, làn tóc vàng cuộn sóng rất đẹp.



Trương Nhất Phàm gặp qua không ít con gái ngoại quốc, duy nhất có thể để mắt đến bây giờ chỉ có Emi.

Bởi vì quan niệm thẩm mỹ của người Trung Quốc bất đồng, người phương Đông lại thích điềm đạm, mềm mại, xinh xắn dễ thương.



Cô gái trước mắt này lại mang đến cho người ta một vẻ đẹp thoải mái, vóc dáng không kém Đổng Tiểu Phàm là mấy, ước tầm một mét sáu bảy.

Nhưng thân thể của cô, tuyệt đối cân xứng.



Nếu so với hai vị nữ sát thủ sau lưng George, có dáng người đẹp đẽ nóng nảy, khoa trương lại có chút yêu ma hóa, thì cô gái phương Tây này tuyệt đối là một loại thuần khiết dịu dàng.



Dì Ngô dường như nhận ra cô gái này, cô thì thầm bên tai Trương Nhất Phàm:


- Cô gái này chính là cháu gái của George, mẹ đoán rằng chủ đề tối nay có liên quan đến cô ấy.



Trương Nhất Phàm không khỏi liếc mắt một cái đánh giá sắc đẹp phương Tây của Ema, cháu gái của George?

Lão có dụng ý gì?

Tâm tư của lão Đại Hắc bang này thật khó hiểu!

Đang nghĩ tới đó, George giới thiệu với ba người:


- Đây là cháu gái của ta, Ema, nó là một người rất thích Trung Quốc, Nhất Phàm tiên sinh, có vấn đề gì sao?



George muốn cho Ema đi Trung Quốc, Trương Nhất Phàm gật gật đầu, tỏ vẻ vấn đề này không lớn.



George nói với một trong hai nữ sát thủ đang đứng phía sau:


- Ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, ngày mai đi cùng Ema tới Trung Quốc.

Khoảng thời gian này ở Trung Quốc, ngươi hãy chăm sóc nó.



Trương Nhất Phàm nghe rõ ràng rồi, hắn lập tức đánh gãy lời nói của George,

- George tiên sinh, nếu như vậy tôi không hy vọng tiểu thư Ema sẽ đồng hành cùng mình.



George trên mặt hiện lên một tia không vui,

- Vì sao?



Trương Nhất Phàm dừng ánh mắt trên người nữ sát thủ kia, nghiêm túc nói:


- Trung Quốc là một quốc gia luật pháp, nếu George tiên sinh yên tâm theo tôi đi tới Trung Quốc, tôi tự nhiên sẽ cam đoan bảo đảm sự an toàn cho cô ấy.



- Ta không tin người Trung Quốc, ta không tin năng lực của ngươi có thể bảo vệ tốt cháu ta!
George biến sắc lạnh lùng nói.



- Nếu đã như vậy thì thôi đi.

Để tiểu thư Ema ở lại đây đi!

Trên mặt George đột nhiên đằng đằng sát khí, tức giận nhìn chằm chằm Trương Nhất Phàm.



Nữ sát thủ đứng phía sau dơ tay lên, một chiêu nắm lấy cổ Trương Nhất Phàm.

Đây là sắc mặt vốn có của George, vừa rồi vẫn còn tốt như vậy, đột nhiên liền có thể làm nổi lên một trận gió tanh mưa máu.

Lão ta trước giờ vẫn như vậy, trở mặt như trở bàn tay.



Liễu Hải nhìn rõ chân tướng, giơ tay lên, trong tay bay ra hai đồng tiền xu.



Một đồng ngắm sắc bén, bay tới gây khó dễ cho nữ sát thủ kia.

Thủ đoạn này, là kết quả của việc Liễu Hải trong thời gian ở bộ đội khổ luyện, biệt thự của George không thể mang bất cứ thứ vũ khí gì vào, duy nhất chỉ có mấy đồng tiền xu của Liễu Hải.



Đang --

- Một tiếng kim loại va chạm vang lên, trên mặt đất một đồng tiền xu chia làm ba.

Đối phương thân thủ cũng không tồi, thậm chí so với Liễu Hải còn có phần hơn.

Thời điểm tiền xu bay về phía cô, nữ sát thủ chỉ tùy tiện dơ một tay lên, đồng tiền xu liền nằm gọn trong tay cô.



Đang muốn phản kích lại Liễu Hải, George liền phất tay.

Nữ sát thủ lập tức khoanh tay, trên mặt không hiện ra một sóng sợ hãi.



Ema thấy thế, lập tức lôi kéo ông nội,

- Không cần như vậy! Ông nội.



George chậm rãi kiềm chế sát khí trên mặt, có chút bất đắc dĩ nói:


- Được rồi! chỉ mong ngươi có thể cam đoan cháu của ta an toàn.

Người trẻ tuổi, hy vọng cậu hiểu được ý tứ của ta!

Ông ta quét ánh mắt dừng trên người Liễu hải, trên mắt lộ ra một tia cười cổ quái,

- Công phu Trung Quốc, rất thú vị! Ta và ngươi kết giao bạn bè, sau này chỉ cần ngươi bước vào đất nước này, không ai dám động vào ngươi! Ha ha…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-dao-thien-kieu-thoa-thuan-74653.html