Quan Đạo Thiên Kiêu - Thu Phi Tuyết - Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 435 : Quan Đạo Thiên Kiêu - Thu Phi Tuyết

Hết giờ làm lại gặp Vương Phú Nhân ở đại sảnh của khách sạn.



Vương Phú Nhân thấy hắn đi vào liền đứng bật dậy:


- Bí thư Trương!

Thảo nào vừa nãy nhìn thấy con Mercedes Benz đỗ bên ngoài, Trương Nhất Phàm đang không hiểu là thế nào.



Trương Nhất Phàm cắp cặp đứng trước cửa thang máy bảo:


- Lên trên nói chuyện đi.



Vương Phú Nhân lập tức theo sau, kéo phẳng quần áo, thấy ổn rồi liền đi vào thang máy cùng hắn.



Thu Phi Tuyết đang dọn dẹp vệ sinh nhìn thấy hai người đi vào liền chạy đi pha trà.

Trương Nhất Phàm ngồi trên sô pha đưa cho Vương Phú Nhân một điếu thuốc.



Vương Phú Nhân đón lấy:


- Cảm ơn.

Bí thư Trương, tôi đồng ý với điều kiện mà anh đề ra lần trước, còn về việc chỉnh đốn cải cách bộ máy tổ chức thì còn phải xin ý kiến chỉ đạo của anh ạ.



Hiện tại nếu tập đoàn Hoa Long muốn thu hồi cổ phiếu thì còn thiếu hơn hai tỷ, con số lớn như thế, Vương Phú Nhân đương nhiên là không thể gom đủ được nên đành phải đồng ý với đề nghị của Trương Nhất Phàm, để thành phố chung cổ phần.



Như vậy, tập đoàn Hoa Long sẽ từ một doanh nghiệp tư nhân chuyển thành doanh nghiệp hợp doanh có sự góp vốn của chính phủ.

Công việc quản lý kinh doanh của nó chính phủ sẽ có quyền can thiệp.

Từ nay về sau tập đoàn Hoa Long sẽ không thể giống như trước kia động một tí là lấy cớ chuyển đi để uy hiếp Ủy ban nhân dân thành phố nữa.



Đương nhiên cách làm này có chỗ hay cũng có chỗ dở, hai bên đều có cả lợi và hại.

Nếu chính quyền hết sức nâng đỡ thì tập đoàn Hoa Long sẽ được thay hình đổi dạng từ đây sẽ dẫn đầu như như một số doanh nghiệp nhà nước nào đó.



Nếu một số người trong chính quyền chỉ muốn hưởng lợi mà không màng đến sự tồn vong của doanh nghiệp thì tập đoàn Hoa Long sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ như một số doanh nghiệp nhà nước vậy.

Những điều này không nghi ngờ gì nữa là chẳng khác gì đem tập đoàn Hoa Long nắm chặt trong lòng bàn tay.



Mấy ngày nay Vương Phú Nhân cũng muốn đến đây.

Nếu không có dự án mới và một số lượng vốn đầu tư lớn để vận hành thì tập đoàn Hoa Long sẽ để tuột mất cơ hội tốt và sẽ không thể khôi phục lại ánh hòa quang như ngày nào.



Thông qua suy nghĩ kỹ càng, Vương Phú Nhân có một ý tưởng táo bạo là nếu để cho chình quyền tham gia cổ đông thì chi bằng để cho người mang danh nghĩa Trương Nhất Phàm tham gia cổ đông.

Đương nhiên người hợp tác không thể là Trương Nhất Phàm mà là một số người dưới tham mưu của hắn.



Vương Phú Nhân cũng tính toán một chút, những người trong chính quyền quá phức tạp, giờ Trương Nhất Phàm đang làm Bí thư Thành ủy ở đây thì có thể tập đoàn Hoa Long sẽ không sao, nhưng nếu ngày nào đó hắn bị điều đi thì người ta sẽ đập chết công ty như thường.



Nếu đem công ty và lợi ích của cá nhân Trương Nhất Phàm liên kết với nhau thì sau này dù hắn có bị điều đi đâu chăng nữa cũng không thể đến một câu đánh tiếng cũng không nói.

Vương Phú Nhân xem Trương Nhất Phàm như một cổ đông tiềm lực.



Vì thế khi Vương Phú Nhân đưa ra lời đề nghị này cũng rất cẩn thận.

Trương Nhất Phàm đương nhiên hiểu ý gã.

Lo lắng của Vương Phú Nhân là có lý do.

Nên hắn đưa cho ông ta một tấm danh thiếp:


- Ông đi tìm cô ấy.



Vương Phú Nhân cẩn thận nhận lấy danh thiếp, cuống quýt cảm ơn.



Vương Phú Nhân vừa đi khỏi thì Ôn Nhã và Thu Phi Tuyết đi vào:


- Anh không phải là đã đồng ý với người ta hôm nay đi thăm ông bà nội à.


Ôn Nhã cười hì hì không giống thường ngày tẹo nào.



Trương Nhất Phàm nhìn cô không khỏi có chột dạ, đêm qua suýt chút nữa thì đã …

Hôm nay ngồi trong văn phòng vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, nếu không phải vì có điện thoại thì hai người liệu có xảy ra chuyện gì không?



Trên mặt Ôn Nhã không tìm thấy một dấu vết gì, Trương Nhất Phàm rất khâm phục nghị lực của cô gái này, hoàn toàn vượt xa hắn.



Cho dù là giữa hai người có xảy ra chuyện gì thì mặt cô luôn bình tĩnh như thế, thật không thể nào tin nổi.



Thu Phi Tuyết hiển nhiên là không nói gì, Trương Nhất phàm cầm cặp đứng dậy:


- Suýt quên, đi thôi.



- Đi thật ạ?


Thu Phi Tuyết nhìn hai người bán tín bán nghi.

Bí thu Trương thật sự muốn đến nhà mình.

Điệu bộ lo lắng của cô làm hai người không nhịn được cười phá lên.



Trên đường, Trương Nhất Phàm mới phát hiện ra Ôn Nhã đội mũ lên cũng khá xinh, nên cứ nhìn cô mãi, Ôn Nhã phát hiện:


- Làm sao?

Khó coi à?



- Đẹp nên mới nhìn chứ.


Trương Nhất Phàm lái xe mắt nhìn thẳng nói:


- Tiểu Thu, nhà cô ở chỗ nào?



- Thôn Cao Bình, thị trấn Lâm Giang.


Thu Phi Tuyết trả lời.




Mặt Ôn Nhã nóng rực ánh mắt có chút cổ quái, cô cố bịt mồm nhịn cười ngoảnh đầu ra nhìn ra ngoài cửa sổ.



Lúc này, điện thoại của cô vang lên:


- A lô, xin chào

- Luật sư Ôn, cô đang ở đâu?

Cảm ơn cô đã giúp tôi, tối nay cô có thời gian không?

Tôi muốn mời cô ăn cơm.

Cô sống ở đâu tôi đến đón cô.

Cô đúng là người tốt giúp tôi trừng trị tên phụ bạc kia.

Nếu không có sự giúp đỡ của cô thì, ôi, thì tôi thảm rồi, mất cả tiền tài lẫn con người.

Nói đi, cô sống ở đâu, tôi sẽ đến đón.

Tôi phải mời bằng được cô nếu không tôi thấy rất áy náy.



Trong điện thoại vang lên một chuỗi âm thanh, Ôn Nhã không chêm vào được câu nào chỉ nghe đối phương nói liên hồi.

Đến Trương Nhất Phàm cũng biết, chẳng qua là mời Ôn Nhã ăn cơm, nói cả một đống lời cảm ơn mà còn nói mãi không hết.



Vẻ mặt Ôn Nhã đau khổ nhìn Trương Nhất Phàm:


- Chị Mai này, tôi không ăn cơm được rồi, cảm ơn chị đã mời tôi.



- Không được.

Bữa cơm này làm sao lại không ăn cho được nếu không cả đời tôi sẽ thấy bất an.

Cô cũng biết tôi rồi đấy.

Ưu điểm lớn nhất của tôi là báo ân.

Cô là người tốt giúp tôi việc lớn đến vậy.

Đến đi mà, đến đi.

Tôi còn có một người bạn đang đợi cô nữa này.

Cô ấy cũng muốn mời cô kiện giúp, ôi dào, vẫn là việc ấy đấy.

Chồng cô ấy ngoại tình, muốn ly hôn với cô ấy nhưng lại không muốn chia gia tài.

Đàn ông bây giờ sao đều như nhau thế nhỉ.

Ôi, phụ nữ chúng ta đúng là buồn.

Luật sư Ôn, cô phải đến đấy nhé.

Chúng tôi đang đợi ở đây này.

Thế nhé, à, giờ tôi sẽ đến đón cô.



- Không cần đâu, tôi …
Ôn Nhã chưa nói hết câu thì cô ta đã cúp máy rồi.



Trương Nhất Phàm cau mày, gặp phải người như thế này thì đúng là thật đau đầu.

Ôn Nhã nhìn với ánh mắt có lỗi:


- Chị ta là người như vậy đấy.

Nói chuyện với chị ta rất là mệt.



Vừa nói dứt lời thì điện thoại lại reo lên:


- Ồ, luật sư Ôn, cô ở đâu?

Xem tôi kìa quên cả việc hỏi địa chị, ôi, con người tôi bị kẻ phụ tình đó dày vò, nên chẳng còn nhớ gì nữa cả.

Cô nói đi, cô ở đâu?



Trương Nhất Phàm nhìn cô:


- Hay là tôi đưa cô qua đó nhé.



Ôn Nhã lắc đầu, nói trả lời điện thoại:


- Chị Mai à, tối nay tôi bận rồi, hay là để sáng mai tôi gọi điện lại cho chị?



- Ừ, Đành vậy.

Luật sư Ôn, cô đúng là người tốt.

Người bạn này của tôi rất giàu.

Chi phí thuê luật sư thì cô yên tâm đi.

Cô ấy chỉ là muốn trừng trị lão chồng một tí thôi, tốt nhất là để cho lão chồng ra khỏi nhà mà không có một đồng nào cả.

Tên này vốn là ở rể, nào ăn chơi ngủ nghỉ đều do bà vợ lo, thế mà còn dám ra ngoài vụng trộm.

Thật quá đáng.

Luật sư Ôn, chúng ta đã hẹn rồi nhé, sáng mai gặp.

Cô nhất định phải đến đấy nhé.

Tạm biệt.



Tắt máy xong, Ôn Nhã thở phào nhẹ nhõm giống như vừa mới trải qua cả hai mươi lăm nghìn dặm đường dài vậy.

Nhìn thấy biểu hiện như chút được gánh nặng của Ôn Nhã, Trương Nhất Phàm cười:


- Thế này thì lại không đi được rồi.

Không ngờ việc làm ăn của em lại bận rộn đến thế.

Đúng là đại luật sư!

- Anh đừng có nói đùa em.

Còn không phải vì đàn ông các anh lăng nhăng ở bên ngoài, về nhà muốn bỏ vợ, nếu không thì lấy đâu ra nhiều vụ làm ăn đến thế.

Các vụ án hiện nay, đến 70% là do có kẻ thứ ba chen chân vào dẫn tới ly hôn.


Ôn Nhã nói đến đây thì đột nhiên ý thức được cái gì đó liền lấy tay che miệng lại.



Ánh mắt liếc sang Trương Nhất Phàm, thấy hắn không có biểu hiện gì Ôm Nhã mới thấy yên lòng.



Sắp tới vùng ngoại thành thì điện thoại của Trương Nhất Phàm vang lên, hắn nghe điện, là giọng vội vàng của Diệp Á Bình:


- Bí thư Trương, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo.



- Chuyện gì thế?


Trương Nhất Phàm giảm tốc độ, Diệp Á Bình nói:


- Vụ giết người tại tiệm uốn tóc ở phố Hoa đã có kết quả bước đầu.

Tôi đang ở dưới sảnh của khách sạn.

Có thể lên phòng không?



Về vụ án mạng ở phố Hoa, sáng nay trong hội nghị có đề cập tới.

Trương Nhất Phàm nghe giọng của Diệp Á Bình dường như có chút không bình thường, xem ra chuyến đi về thôn Cao Bằng này không thực hiện được rồi.

Hắn nói với Diệp Á Bình:


- Cô đợi một chút, tôi về ngay.



- Tiểu Thu, thật xin lỗi xem ra để lần sau về nhà cô nhé.



Nhìn trời còn sớm, hắn rút năm trăm tệ từ trong ví ra:


- Cô cầm lấy, tự bắt xe về nhà, hôm nay coi như cô được nghỉ.



- Bí thư Trương, tôi làm sao lại cầm tiền của ngài được.


Thu Phi Tuyết xua xua tay:


- Không được, không được.

Tôi không thể lấy tiền của ngài được.



Trương Nhất Phàm trừng mắt nhìn cô:


- Đây là mệnh lệnh, cầm lấy.

Đợi lần sau có thời gian tôi sẽ đưa cô về thăm ông bà nội.

Từ đây bắt xe chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà.



Ôn Nhã đang định xuống xe:


- Tôi đi bắt xe giúp cô ấy.



- Không cần đâu chị Ôn Nhã, em có thể ngồi xe buýt về nhà.


Thấy Trương Nhất Phàm quyết nhét tiền vào tay mình Thu Phi Tuyết đành cầm lấy, mở cửa xuống xe.



Vừa may có xe buýt đến, hai người nhìn Thu Phi Tuyết lên xe rồi mới quay xe về nhà khách.



Gần đến cổng nhà khách thì Ôn Nhã nói:


- Cho em xuống đây, em đi mua cơm về.



Trương Nhất Phàm hiểu ý của cô không muốn cho cấp dưới của hắn biết cô đang ở cùng với hắn.

Đợi xe đi vào trong sân nhà khách, Diệp Á Bình đem theo Liễu Hải hai người đang ngồi đợi ở đại sảnh.



- Bí thư Trương!

Hai người cùng lên tiếng.

Trương Nhất Phàm vội vàng chạy lại:


- Lên lầu nói.



Tại lầu bốn khách sạn thành phố Song Giang trong phòng Bí thư Thành ủy, Diệp Á Bình đang báo cáo với lãnh đạo tình hình công việc.

Nguyên nhân vụ án mạng tại phố Hoa đã được làm rõ.

Người chết là một cô gái hai mươi lăm tuổi người An Huy làm nghề mát xa.

Đến thành phố Song Giang này hành nghề được hai năm rồi.



Nguyên nhân chết là do nhận quá nhiều khách.

Theo phản ánh của đồng nghiệp cô thì tối hôm trước đến rạng sáng hôm nay cô ta ít nhất cũng nhận hơn hai mươi người khách.

Làm việc quá sức chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cô ta.



Trong đó có năm người là cùng nhóm với nhau cũng là lượt khách cuối cùng cô tiếp trước khi chết.

Tầm 12h đêm được đưa ra ngoài đến rạng sáng thì được nhân viên phục vụ khách sạn phát hiện đã chết.

Mà những khách làng chơi này đã bỏ trốn rồi, người báo án là nhân viên khách sạn.



Theo kiểm định pháp y người chết ngoài phần đó ra thì trên người không có vết thương nào cả, cho nên kết quả giám định pháp y là quan hệ quá độ dẫn đến đột tử.



Diệp Á Bình nói tới đây liền uống một ngụm trà.


- Ở chỗ Liễu Hải có một bản kết quả giám định pháp y và bản báo cáo điều tra.

Ngoài ra trong quá trình điều tra chúng tôi còn phát hiện ra một manh mối vô cùng quan trọng.

Trong phòng người chết phát hiện ra một gói ma túy không nhỏ, nên chúng tôi suy đoán rằng năm người có quan hệ với người bị hại trước khi chết rất có thể là những kẻ buôn bán thuốc phiện ở tỉnh ngoài đến.

Hơn nữa số lượng mà bọn chúng mang theo khá lớn đến nỗi mất hẳn một gói mà không hay biết gì cả.



Ma túy!

Đúng là đợt sóng này chưa hết thì đợt sóng khác lại đến.

Trương Nhất Phàm uống một ngụm chà, giọng trùng xuống hỏi:


- Chắc chắn không?



Liễu Hải tiếp lời:


- Từ những gì chúng tôi biết và hình dáng của mấy người này ở máy ghi hình của khách sạn thì không giống với người bản địa.

Liễu Hải đưa ra một tấm ảnh khá mờ nhạt:


- Nhìn sắc tố da và đặc điểm hình thể thì có thể là những người từ Quảng Đông sang.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-dao-thien-kieu-thu-phi-tuyet-74527.html