Quan Gia - Bí thư Lưu, anh có bản lĩnh này hay không? - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 852 : Quan Gia - Bí thư Lưu, anh có bản lĩnh này hay không?

Thời điểm mới lên đèn rực rỡ, Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường vai sóng vai, chậm rãi bước đi trên phố thương mại của khu Ngân Yến.

Một mình Lý Cường đi trước họ ba bốn mét, y dường như có cảm giác nào đó, không cần quay đầu cũng có thể biết được tốc độ bước đi thong thả của Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường, luôn có thể không nhanh không chậm mà phối hợp.

Hà Mẫn lại đi sau Vân Vũ Thường vài mét, cũng là một mình.

Về Vương Triệu Tung, nếu không tỉ mỉ đi tìm, căn bản thì tìm không được y.

Nhưng y nhất định ở đó Phố thương mại khu Ngân Yến làm xong trước đó hai năm, trước mắt là khu vực thương mại lớn nhất của thành phố Cửu An, không cấm xe, không phải cái gọi là phố đi bộ của đời sau.

Nhưng dòng người trên phố khá lớn, cộng thêm năm 93 lúc đó, xe tư nhân số lượng rất ít, cho nên phố thương mại này, trên căn bản cũng chính là một phố đi bộ.

Chiếc xe Nissan Blue Bird của Lưu Vĩ Hồng dừng ở lối vào của phố thương mại, chiếc Santana cũ mà Vương Triệu Tung lái cũng dừng ở đó Theo ý của Vân Vũ Thường, là muốn trang bị một chiếc xe tốt hơn cho Vương Triệu Tung và Hà Mẫn, theo Vân Vũ Thường, trang bị tốt, sẽ khá có lợi cho việc hoàn thành “nhiệm vụ”.

Vương Triệu Tung đã cự tuyệt, chọn một chiếc xe cũ của đơn vị chính phủ đào thải, xem qua cũ kỹ, không bắt mắt, Vương Triệu Tung rất rõ, làm nghề vệ sĩ, càng không bắt mắt càng tốt Vân Vũ Thường hôm nay ăn mặc rất mộc mạc, áo cánh dơi màu đen đơn giản, quần jean màu trắng, mái tóc đen xõa trên vai tròn, vòng cổ và hoa tai kim cương lấp lánh tất nhiên đã tháo xuống hết, mặt mộc hướng lên trời, không chút phấn son, thanh thuần thoát tục, xinh đẹp tự nhiên Nếu đã đến dạo phố, hưởng thụ thế giới hai người, tất nhiên là càng đơn giản càng tốt, quá khiến người ta chú ý, ngược lại không tự nhiên.

Với tâm tính hiện tại của Vân tỷ tỷ từ lâu đã không để ý cái gì tỉ lệ ngoảnh lại.

Nhưng cho dù là vậy, tỉ lệ ngoảnh lại của hai người vẫn rất cao Hai người này thật sự quá xứng rồi, muốn khiến người ta không chú ý cũng không được Vân Vũ Thường kéo tay Lưu Vĩ Hồng, nhìn chung quanh, cười nói:

- Khu thương mại này, cũng làm được có chút thú vị Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Trong mắt Chủ tịch Vân, cũng tàm tạm khó lên được nơi thanh nhã Vân Vũ Thường nhẹ nhàng đánh hắn một cái, nói:

- Này, dường như Clinton muốn có động tác gì rồi?

Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nói:

- Cũng gần có rồi chăng.

Tổng Thống Bush vì chuyển dời sự chú ý trong nước, trước đó không lâu đã trừng trị Saddam Hussein một phen.

Nhưng tình hình kinh tế trong nước Mỹ chính là như vậy, sẽ không vì đánh Iraq mà chuyển biến tốt.

Clinton dựa vào phê bình Bush cha lên đài, nếu kinh tế nằm trong tay ông ta lại không có khởi sắc, ông cũng không dễ báo cáo kết quả công tác

- Bush cha?

Vân Vũ Thường kỳ quái hỏi lại một câu.

Lưu Vĩ Hồng không khỏi đổ mồ hôi.

Đây là câu cửa miệng của nhân dân toàn thế giới vào thế kỷ 21, nhằm phân biệt hai cha con Tổng Thống Bush.

Chỉ có điều Lưu Vĩ Hồng trong lúc vô ý đã quên thời gian, lúc này mới năm 93, nhiệm kỳ Tổng Thống đầu tiên của Clinton tiên sinh mới vừa bắt đầu, cách Bush con lên đài làm Tổng Thống còn rất sớm, tất nhiên cũng không có phân biệt cái gọi là Bush cha và Bush con

- Kỳ thật vài năm sau này, kinh tế nước Mỹ hẳn là sẽ phát triển rất tốt

- Inte trong mấy năm này, sẽ với tốc độ nhanh nhất quật khởi trở thành sản nghiệp lớn thứ nhất toàn cầu.

Nước Mỹ và các quốc gia khác kỹ thuật khá tiên tiến, đều có được lợi ích từ trong đó.

Nhưng lúc này Clinton còn phải nghĩ cách cắt chút thịt từ trên người Nhật.

Phải nói nước Nhật ngốc nghếch cũng coi như là cực phẩm.

Toàn quốc trên dưới suốt ngày đêm tăng ca công tác liều mạng già vì nước Mỹ tạo dựng của cải… Bí thư Lưu vừa nói vừa không ngừng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, lại thêm một định ngữ:

- Một quốc gia ngốc và một đoàn quốc dân ngốc! Vân Vũ Thường sẵng giọng:

- Lại nói thô tục! Đừng thấy Bí thư Lưu nghiễm nhiên cán bộ cấp cao nhưng thỉnh thoảng sẽ nói ra một hai câu thô tục từ trong miệng, khiến Vân tỷ tỷ rất đau đầu.

Thằng nhóc này, ở trước mặt cô thì xưa nay không phải mặt thật, thường xuyên lộ nguyên hình.

Chỉ không biết hắn ở trước mặt người khác, có phải cũng là tính tình này hay không, phỏng chừng nên chú ý một chút quan uy quan thể Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, bộ dáng rất vô lại.

- Ôi, anh đối với Nhật có thành kiến sao?

Không muốn gặp họ như vậy?

Lưu Vĩ Hồng không chút do dự liền thừa nhận, nói:

- Anh đương nhiên có thành kiến với họ, đương nhiên không muốn gặp họ! Nhưng, anh đánh giá nước Nhật và quốc dân Nhật như vậy, lại không có quan hệ với thành kiến.

Dựa vào sự thật mà nói thật, họ chính là một quốc gia ngốc, một đoàn quốc dân ngốc.

Thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai, người Mỹ ném hai quả bom nguyên tử cho họ, nổ cho họ xác chất thành núi, máu chảy thành biển, họ nhìn thấy người Mỹ thì dập đầu gọi cha, đây không phải bị coi thường hay sao?

Sau đó người Mỹ vì nhu cầu chính trị, nâng đỡ họ phát triển, họ nhìn thấy người Mỹ thì gọi ông nội.

Cũng thật sự cho rằng người Mỹ có lòng tốt gì rồi?

Nhưng chính là tạo dựng một cái túi tiền cho mình, cùng một đoàn nô lệ chỉ biết công tác không biết hưởng thụ.

Hơn 100 triệu người, cam tâm tình nguyện làm trâu làm bò cho người Mỹ, họ không phải ngốc thì ai ngốc?

Người Mỹ vừa có nguy cơ kinh tế, lập tức không hề chần chừ mà rút dao ra tay với người Nhật, cắt thịt gọi là độc, thậm chí ngay cả xương cốt cũng chém xuống đem về nấu canh uống.

Người Nhật lại một chút cũng không biết tỉnh ngộ, vẫn như trước chịu mệt nhọc mà làm trâu bò cho cha nuôi Mỹ.

Bây giờ Clinton lên đài, cũng không có chiêu mới, cũng sẽ xuống dao với người Nhật Vừa mới phê bình hắn, hắn cũng không hề hối cải, luôn miệng nói “ngốc nghếch” bị nghiện rồi.

Vân Vũ Thường không khỏi vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng không quản được nhiều.

Mà nghĩ kỹ lại, lời thô lý không thô, quan hệ Nhật và Mỹ, cũng thật sự là như vậy

- Trên kinh tế, chính trị, quân sự của Nhật ỷ lại vào Mỹ quá sâu, rõ ràng biết người Mỹ không có ý tốt, cũng không có cách phản kháng.

Nghĩ xem họ cũng thật đáng thương Vân Vũ Thường nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Anh cũng không cảm thấy như vậy, Nhật không có gì đáng thương.

Bà xã, dao mài nhanh một chút thì động thủ đi.

Nhìn thấy một quốc gia ngốc như vậy ở bên cạnh, chờ mọi người đi cắt thịt, chúng ta nếu không đi cắt một khối thịt mỡ lớn xuống, thật sự có lỗi với bản thân.

Họ ngốc nghếch, chúng ta cũng không ngốc, có thịt không cắt thì lãng phí Vân Vũ Thường nói:

- Đã đang huy động tài chính rồi, lần này, người định cùng nhau động thủ cũng thật không ít, mọi người đều đang trữ tài chính, chờ bên người Mỹ vừa có tin tức rõ ràng, lập tức thì hạ đao.

Có thể cắt bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu, có thể chém sâu bao nhiêu thì chém sâu bấy nhiêu! Vân tỷ tỷ vừa rồi còn thương hại người Nhật Bản, trong nháy mắt, đã nói ra lời nói đằng đằng sát khí như vậy.

Có thể thấy lời nói của đồng chí nữ, là không thể tin hết, mặc kệ đồng chí nữ cao quý đoan trang cỡ nào, cũng như nhau Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, giơ tay ôm lấy eo thon nhỏ của bà xã, tán thưởng nói:

- Bà xã, lời này anh thích nghe.

Anh thấy cũng không cần chờ người Mỹ có tin tức rõ ràng, xuống tay trước một chút, chiếm trước tiên cơ.

Anh nói với em, lần này, Yên Nhật không tới mức giá 85, 84, động cũng không động

- 85, 84?

Vân Vũ Thường hít sâu một hơi, hai vú gồ cao lên:

- Nếu quả thật là như vậy, kinh tế của Nhật Bản không có 20 năm sợ là khó mà khôi phục nguyên khí Thời điểm năm 85, trước hiệp nghị quảng trường được ký kết, tỉ giá của đô la Mỹ đối với Yên Nhật là 1:

300, lúc này đã tới một so với một trăm mấy, lại tăng tới 1:

85, kinh tế của Nhật Bản nhất định sẽ lâm vào vực sâu suy thoái toàn diện.

20 năm khôi phục nguyên khí, đã là suy đoán lạc quan nhất rồi

- Quản bọn họ đi chết! Lưu Vĩ Hồng nhún nhún vai, rất không sao cả nói, giọng điệu thật sự thoải mái.

- Bà xã, lần này, chắc chắn phải nhẫn tâm, gia sản của chúng ta nếu không thể tăng, vậy thiệt quá.

Vân Vũ Thường thản nhiên cười, nói:

- Thật muốn như vậy, Bí thư Lưu lại phát tài rồi, một nửa cổ phần của anh, kiếm lời còn nhiều hơn em, anh không cần chi tiền mà… Lưu Vĩ Hồng liền xoa xoa mũi, cười ha hả Vân tỷ tỷ vẫn là thích trêu chọc hắn, đều là người một nhà rồi, còn đang nhớ đến một nửa cổ phần của hắn

- Bà xã, theo anh, chúng ta vẫn giống như trước kia, em cho anh tiều tiêu vặt được rồi.

Một nửa cổ phần của chúng ta, toàn bộ để lại cho con trai chúng ta… Trời ơi, theo anh, chúng ta tốt nhất là sinh long phụng thai, một trai một gái, vậy thì tốt biết bao?

Bí thư Lưu vừa nói, vừa háo sắc nhìn bà xã, bộ dáng mỉm cười đặc biệt làm cho người ta ghét Vân Vũ Thường trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức liền cười ha hả, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng, hàm răng khẽ cắn, hạ giọng nói:

- Được, em cũng muốn có long phụng thai, phải xem người làm ba như anh, có bản lĩnh đó hay không! Lời này nói xong, lập tức khích lệ Bí thư Lưu “thú huyết sôi trào”!

- Tỷ, nếu không, chúng ta không dạo phố, chúng ta về nhà tạo người đi… Bí thư Lưu “tâm tình kích động”, vội vàng ôm cái eo thon của vợ, áp sát bên tai thơm ngào ngạt của Vân Vũ Thường, cắn tai cô, háo sắc nói, còn thổi một hơi vào tai của Vân Vũ Thường Vân Vũ Thường giật mình kinh hãi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, thân thể mềm mại dùng sức tránh một cái, lui ra hai bước, cảnh giác vô cùng mà nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa buồn cười Người này, thật đúng là chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt địa điểm, nói cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm! Bí thư Lưu không khỏi gãi đầu, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ra vẻ là hơi quá đáng.

Nhưng điều này không ngăn được Bí thư Lưu, tròng mắt xoay chuyển, liền nghĩ xong chủ ý, nói:

- Bà xã, không đùa nữa, nói việc chính đáng đi.

Lần này nếu kiếm lời nhiều, thuận tay ở Nhật và Mỹ thua mua mấy công ty, sản nghiệp inte và công ty công nghệ cao làm chủ, có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu Quả nhiên vừa nói chuyện đứng đắn, Vân Vũ Thường không trừng hắn nữa, thản nhiên cười, qua kéo tay hắn, cầm chặt.

Xem ra Vân tỷ tỷ vẫn là hơi lo lắng, sợ hắn nhiệt huyết sôi trào, lại khống chế không được chính mình.

- Ừ, ý tưởng này cũng là giống như cách nghĩ của em.

Em cũng nghĩ vậy, mấy năm sau này, công ty inte và công ty công nghệ cao, nhất định sẽ có tiền đồ.

Chỉ là công ty nhiều rồi, không dễ quản lý Vân Vũ Thường trầm ngâm nói.

- Vậy thì không sao cả, anh gọi người giúp đỡ quản lý thì được rồi, đến lúc đó từ từ chuyển một ít tới trong nước  

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-bi-thu-luu-anh-co-ban-linh-nay-hay-khong-49897.html