Quan Gia - Bữa nào đó, tôi mời anh uống rượu! - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1046 : Quan Gia - Bữa nào đó, tôi mời anh uống rượu!

Lưu Vĩ Hồng vốn tính rời khỏi, nghe xong đoạn đối thoại này, không khỏi lại ngồi xuống.

Phó cục trưởng Lưu dường như rất muốn ở lại con đường nhỏ lộn xộn này.

Đây cũng là đặc điểm làm việc của Lưu Vĩ Hồng, tận khả năng xâm nhập cơ sở, tìm hiểu tin tức trực tiếp.

Giám sát công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ cả nước, cũng không phải là nói đùa, tuyệt không chỉ hạn chế trong việc bắt vài tên tham quan ô lại và thương nhân bất lương không tuân thủ quy củ, đơn giản như vậy.

Chỉ có hiểu biết tình huống đủ triệt để, quyết định làm ra mới có thể đủ chính xác.

Lý Bảo Lương rất buồn bực trong đầu Vị Lưu nhị thiếu gia này đúng là làm việc ngược ngạo, không ăn nhập gì với quy tắc quan trường.

Lý Bảo Lương từng là Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp đãi qua quan lớn các bộ và uỷ ban trung ương, nhiều vô số kể, trong đó phần lớn chức vụ đều cao hơn Lưu Vĩ Hồng.

Bình thường cán bộ cấp Phó vụ, cục nho nhỏ của các bộ và uỷ ban trung ương quốc gia, đều có phòng ban phù hợp tiếp đãi, không tới phiên Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân y đây ra mặt.

Số quan lớn cấp phó bộ thậm chí cấp Bộ trưởng, thậm chí lãnh đạo quốc gia cấp quốc gia, tác phong làm việc của ai đều không giống với Lưu Vĩ Hồng, tuân thủ quy củ, rất ít đi phá hư quy tắc quan trường.

Càng là lãnh đạo lớn, càng là hoà hợp êm thấm, bình thường sẽ không khiến cán bộ phía dưới khó làm.

Chỉ có điều Lưu Vĩ Hồng chính là vênh váo như thế, Lý Bảo Lương cũng không có cách nào khác.

- Mẹ, ăn cơm.

Lão đầu trọc bên ngoài vừa mới “Vạch trần” người phụ nữ trung niên “Nói dối”.

Một thanh âm trong trẻo mềm mại liền trùng hợp thế nào lại vang lên, lập tức, một cô gái trẻ tuổi mặc áo liền váy chấm hoa, đội một chiếc mũ có vải màu trắng che nắng, trong tay xách theo một hộp cơm, bước nhanh đi tới.

Một cô gái rất xinh đẹp rất thuần khiết, nhìn qua ước chừng là mười tám mười chín tuổi, tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi thanh xuân

- Ha ha này không nhắc Tào Tháo Tào Tháo lại đến.

Tiểu Tiệp, xin chào! Lão đầu trọc lập tức rất là hưng phấn, cười ha ha Người phụ nữ trung niên liền xoay đầu qua, liên tục nháy mắt ra hiệu với Tiểu Tiệp, ý kêu cô đừng đến đây Lúc này, Tiểu Tiệp dĩ nhiên cũng thấy được lão đầu trọc, không khỏi mặt biến sắc dừng bước, trên mặt hiện ra ý hoảng sợ, do dự không dám tiến tới

- Tiểu Tiệp lại đây, sợ cái gì, anh cũng không thể ăn em! Lão đầu trọc cao hứng được ngay, liên tục ngoắc Tiểu Tiệp, hết sức phấn khởi kêu lên.

- Anh… anh Cường Tử… Tiểu Tiệp chần chừ chậm rãi đi tới, lắp bắp kêu một tiếng, thanh âm sợ hãi, hiển nhiên là rất sợ lão đầu trọc Lão đầu trọc lại khuôn mặt mỉm cười, nói:

- Tiểu Tiệp, em đúng là càng ngày càng xinh đẹp đó.

Chắc em chưa ăn cơm nhỉ?

Đi, anh Cường Tử dẫn em đi ăn cơm! Tới nhà hàng tây khách sạn Xuân Thành, để em mở rộng tầm mắt

- Anh Cường Tử, tôi ăn cơm xong.

Khách sạn Xuân Thành… Tôi mỗi ngày đều tới đó

- Xì! Em mỗi ngày đều tới đó làm gì?

Tưởng anh không biết hả, cô gái bán hoa đúng chứ?

Anh nói em biết, Tiểu Tiệp, em đừng đến khách sạn Xuân Thành bán hoa nữa, ra vào ở đó, đều là hạng người gì?

Tất cả đều là ông chủ lớn.

Bọn có tiền này, cũng không phải là thứ tốt lành gì, chỉ biết chà đạp gái nhà lành, em xinh đẹp như vậy, nếu ngày nào đó bị Hàn Thất Gia đụng phải, khà khà, thì em sẽ biết khổ.

Hết thẩy con gái xinh đẹp, bị Hàn thất gia nhìn trúng, đều không thể chạy thoát! Anh Cường Tử đầu trọc cứ thế bô lô ba la Gã luôn mồm “Trách cứ” kẻ có tiền không phải là bọn tốt lành, chỉ sợ là không nghĩ tới, bản thân trong cảm nhận của người khác, cũng không phải thứ tươi đẹp gì.

Gã giúp công ty bất động sản Đại Giang “Xem bãi”, nói ra thì, cũng chỉ là con chó giữ nhà của bọn có tiền thôi

- Tôi, tôi chỉ bán hoa, không… không làm gì cả Tiểu Tiệp vội vội vàng vàng nói, dường như biện giải cho chính mình, sợ bị người hiểu lầm

- Anh biết em thành thật, sẽ không làm chuyện khác.

Anh Cường Tử chính là thích điểm này của em, sạch sẽ.

Không nói gạt em, em cũng biết, Cường Tử anh ở vùng nhà máy cơ giới số hai này, là một nhân vật, phụ nữ tốt thích anh, nguyện đi theo anh, nhiều vô kể.

Mẹ nó chứ toàn là một đám chướng mắt, anh chính là thích em như vậy.

Tiểu Tiệp, nói thật với em, em làm bạn gái anh, anh sẽ không bạc đãi em.

Anh sẽ nuôi em, em cũng không cần mỗi ngày tới khách sạn Xuân Thành bán hoa.

Anh không hù dọa em đâu, nếu lỡ ngày nào đó em thực sự đụng phải Hàn thất gia, không cần nói anh Cường Tử không giúp được em, cho dù là Chủ tịch thành phố An Bắc chúng ta, cũng không giúp được em Anh Cường Tử không đánh giày nữa, đứng dậy, múa may cánh tay có xăm một con rồng xanh, liên thanh nói, thần sắc còn rất chân thành

- Cường Tử, cậu đừng nói giỡn, Tiểu Tiệp rất nhát gan, cậu đừng hù dọa nó Người phụ nữ trung niên rốt cục không chịu nổi, đánh bạo nói.

- Cháu hù dọa em ấy?

Cô Phùng, cô đừng phí lòng tốt của cháu, cháu đây là quan tâm em ấy, thật tâm đối tốt với em ấy.

Chúng ta mười mấy năm láng giềng, Cường Tử cháu đối nhân xử thế thế nào, cô cũng không phải không biết.

Con người cháu không có gì khác, chính là nói nghĩa khí.

Phải, cháu đánh nhau, cháu chém người, ai trừng mắt nhìn cháu thì mẹ nó chém chết nó.

Nhưng, bao nhiêu năm nay, cháu có khi dễ nhà cô không?

Không có chứ gì! Trước kia Tiểu Tiệp đi học bị người ta ức hiếp, có phải cháu giúp em ấy dàn xếp hay không?

Tên đó bị cháu chém bảy tám nhát, nay trên đầu vẫn còn mấy cái sẹo.

Cháu bị cục Công an giáo dục lao động một năm, cháu có tìm tới nhà cô không?

Cô Phùng, cháu vẫn là câu nói đó, chỉ cần cô đồng ý cho Tiểu Tiệp làm bạn gái cháu, cháu bảo đảm sẽ đối tốt với em ấy, cho dù Cường Tử cháu không ăn không uống, tuyệt sẽ không để em ấy bị đói bị lạnh.

Cháu là đàn ông, tiền, cháu đi kiếm, cháu cam đoan không để Tiểu Tiệp chịu thiệt thòi, cháu cũng cam đoan, không qua lại với bọn phụ nữ lộn xộn nữa.

Cháu nói được thì làm được, nếu cô không tin, cháu bây giờ chặt ngón út cho cô xem! Nói xong, anh Cường Tử liền từ vỏ đao giắt ở lưng quần, rút ra một con dao găm sáng lấp lánh, vươn tay trái, giơ ngón út, cầm dao găm múa may ở ngón út, dường như thật sự muốn một nhát cắt xuống

- Đừng đừng, ngàn vạn lần không cần như vậy… Người phụ nữ trung niên sợ hãi, không cần suy nghĩ, đi lên kéo lại tay của anh Cường Tử, sợ gã thật sự chặt ngón tay.

- Cô Phùng, cháu nói được thì làm được, cô có tin hay không?

- Tôi tin, tôi tin… Người phụ nữ trung niên liên thanh nói, gấp đến độ trán chảy đầy mồ hôi

- Vậy cô đồng ý cho Tiểu Tiệp làm bạn gái của cháu?

- … Người phụ nữ trung niên lập tức không có thanh âm.

Cô chỉ là sợ Cường Tử ở đây làm lớn chuyện, nói đến cho con gái gả cho gã, thì bất kể thế nào cũng không có khả năng.

- Anh thôi đi! Lại là một thanh âm đột ngột vang lên.

Mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Đúng là Trịnh Hiểu Yến đang nói chuyện.

Trịnh đại tiểu thư xem không vừa mắt, lại muốn đứng ra bênh vực kẻ yếu.

- Chủ nhiệm Trịnh, Chủ nhiệm Trịnh… Lý Bảo Lương lo lắng, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Trịnh Hiểu Yến thân phận gì nào?

Con gái rượu của Bí thư Tỉnh ủy, lại ở trong này tiếp lời với một tên lưu manh tay cầm dao găm, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, cho dù có Cao Thụ Sơn bao che, Lý Bảo Lương y cũng là chịu không nổi.

Trịnh Quảng Nghĩa thật sự tức giận, Cao Thụ Sơn chưa chắc liều mình bảo vệ Lý Bảo Lương y.

Trịnh Hiểu Yến không thèm để ý Lý Bảo Lương, đi nhanh về phía trước, một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp nhìn thẳng Cường Tử, khinh thường nói:

- Cường Tử, theo đuổi con gái không phải là đùa thế này.

Anh thích Tiểu Tiệp, không có gì sai, ai cũng không thể nói anh không thể thích cô ấy.

Tuy nhiên, anh lấy gì nuôi sống người ta?

Chỉ bằng việc anh hằng ngày chém chém giết giết, con gái người ta đi theo anh, sao có cảm giác an toàn?

Cường Tử trên dưới quan sát Trịnh Hiểu Yến vài lần, khóe miệng nhếch lên, nói:

- Ồ, là cô phóng viên.

Cô ở đâu chạy ra thế?

Tôi làm thế nào nuôi sống Tiểu Tiệp, đó là chuyện của tôi, không nhọc cô phải lo.

Bọn người đọc sách như cô, chính là tự cho tài giỏi.

Nói cô biết, công trình sư có học vấn trong nhà máy chúng tôi rất là nhiều, hiện tại thế nào, còn không phải thất nghiệp?

Cường Tử tôi không văn hóa, chỉ tốt nghiệp trường nghề, nhưng tôi có công việc.

Tôi mỗi tháng đều có lương lãnh, tôi sao không thề nuôi Tiểu Tiệp chứ?

Đúng vậy, tôi là chém chém giết giết, nhưng tôi đánh chính là bọn đui mù.

Cô đến phụ cận hỏi thăm xem, Cường Tử tôi có phải là người nói nghĩa khí không, tôi có đánh bạn bè mình không?

Trịnh Hiểu Yến khẽ mỉm cười, nói:

- Tốt, quả nhiên là đàn ông, Đại lão gia có khí phách.

Vậy tôi hỏi anh, anh nay làm việc ở công ty bất động sản Đại Giang phải không?

Công ty bất động sản Đại Giang đang xây dựng trên mảnh đất kia, ban đầu là ký túc xá của công nhân viên chức trong nhà máy các anh đúng không?

Công ty bất động sản đuổi hết công nhân viên chức thất nghiệp trong nhà máy, san bằng ký túc xá công nhân viên chức, mấy trăm người không nhà để về.

Số công nhân viên chức này chức trước kia không phải là đồng sự của anh sao?

Anh giúp công ty bất động sản, phá hủy nhà của mấy trăm đồng sự kia, anh đây gọi là nói nghĩa khí hả?

Đại lão gia chính là giống anh làm những việc thế à?

- Đây, tôi… Nhà ở không phải do tôi san bằng, người cũng không phải do tôi đuổi đi, thời điểm giải phóng mặt bằng, tôi không nhúng tay! Tôi chỉ là giúp bọn họ xem xem bãi, không cho người ta đến lấy mất đồ đạc, còn nữa, không cho phóng viên các cô chụp bậy bạ.

Tôi làm sai gì nào?

Cường Tử kháng nghị nói, tuy nhiên nhìn qua, sao lại có chút không được đúng tình hợp lý cho lắm, không dám nhìn thẳng Trịnh Hiểu Yến Trịnh Hiểu Yến trên mặt càng cười tươi hơn, cảm thấy Cường Tử này tuy rằng bề ngoài nhìn qua vô cùng hào phóng, ngang ngược vô lý, bên trong kỳ thật cũng không phải loại bại hoại.

Ít nhất gã biết nói nghĩa khí, có cảm giác xấu hổ, thích Tiểu Tiệp thì theo đuổi công khai, không chơi chiêu ngầm.

Người ta không đáp ứng, cũng không chém người, cho dù chém, cũng là tự chém mình.

Nhân vật trong vùng hoang dã này, cũng không phải loại vô tích sự

- Cường Tử, tôi nói anh nghe, nếu anh muốn con gái thật sự thích mình, chỉ bằng việc anh làm thế, khẳng định không được.

Anh đó, hãy đàng hoàng làm ra chút sự nghiệp đi.

Giúp người ta xem bãi, giúp kẻ xấu làm điều ác, anh sao được xem là anh hùng hảo hán?

Thật là có bản lĩnh, thì tay làm hàm nhai, đừng dựa vào giúp người ta làm tay đấm mà kiếm cơm ăn!

- Được, cô phóng viên, cô đừng ở chỗ này lên lớp tôi.

Cường Tử tôi không cần phụ nữ giáo huấn.

Tôi cũng nhắc nhở cô, cô phóng viên, công ty bất động sản Đại Giang, đúng là được Hàn thất gia bao che, các cô tốt nhất đừng quanh quẩn ở chỗ này, nếu để Hàn thất gia biết được, vậy thì không được vui đâu.

Giống cô phóng viên xinh đẹp như vậy, ha ha… Cường Tử nhìn Trịnh Hiểu Yến, không ngừng lắc đầu, tuy nhiên nghe ra, quả thật là có lòng tốt nhắc nhở

- Được, tôi cảm ơn lời nhắc nhở của anh.

Bữa nào đó, nếu anh đi chính đạo, tôi mời anh uống rượu! Trịnh đại tiểu thư vung tay trắng như tuyết lên, hào khí ngất trời nói.

Lý Bảo Lương và đồng chí bên Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng này, trước mắt đều là đom đóm

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-bua-nao-do-toi-moi-anh-uong-ruou-50091.html