Quan Gia - Chia bánh - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 465 : Quan Gia - Chia bánh

Sau khi Đặng Trọng Hòa cười xong, lại nhíu mày nói:

- Lão Từ người này, rất chắc chắn, e rằng có chút nắm không đúng chủ ý.

Người gọi là Lão Từ tất nhiên là chỉ Phó bí thư Từ Văn Hạo, về mặt tình cảm, Từ Văn Hạo khá là hướng đến Đặng Trọng Hòa.

Lúc Từ Văn Hạo mới được điều công tác đến huyện Lâm Khánh, chính là thời kì thịnh vượng của Bí thư Khang, bị Bí thư Khang ép đến chết, trong công việc thì gò bó, không triển khai tốt, Đặng Trọng Hòa cũng giúp ông ta vài lần, Từ Văn Hạo tính ra đã chịu ân tình của Đặng Trọng Hòa.

Nhưng trên quan trường, không có tình bạn mãi mãi, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng.

Mộ Tân Dân dù không theo quy tắc quan trường nhưng lai lịch lớn, tấm biển lớn che chắn, Từ Văn Hạo nhất định có e dè, cho dù ủng hộ cho Đặng Trọng Hòa nhưng đa phần đều là ủng hộ ngầm, không thể hiện trên mặt.

Đặng Trọng Hòa nói tính cách ông ta chắc chắn chính là câu nói khách sáo.

Đêm nay đặc biệt gặp Đặng Trọng Hòa uống rượu, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là mượn lực để đánh lực.

Mộ Tân Dân không phải đã cho y danh sách của hai mươi người sao?

Trong việc này Mộ Tân Dân muốn đề bạt cán bộ của mình, số lượng sẽ không nhiều lắm.

Mộ Tân Dân đến nhậm chức mới có nửa năm lại vội vàng tranh đấu với Lưu Vĩ Hồng, đối với các cán bộ cấp dưới hiểu biết khẳng định chưa thấu triệt.

Nửa năm ông tìm đâu người thân tín để đề bạt?

Hầu hết người trong danh sách này, có khả năng Mộ Tân Dân còn chưa hiểu rõ, chỉ là nghe người khác giới thiệu mà thôi.

Chu Vân Đan không phải vẫn có đó sao?

Đoán chừng bảng danh sách này do chính Chu Vân Đan và Mễ Hiền Hoa làm ra, thông qua Mộ Tân Dân chuyển cho người dưới một chút.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Lão Mộ đã chuẩn bị xong bữa tiệc lớn rồi, chúng ta không tham dự, có chút không phải với ông ấy?

Đặng Trọng Hòa gật đầu cười.

Lưu Vĩ Hồng nghĩ rất chuẩn xác.

Nếu Lão Mộ muốn “ Gây chiến”, Đặng Trọng Hòa và Lưu Vĩ Hồng nhất định không khách khí, nhất định sẽ nhân dịp này chia bát súp này.

Nhưng việc quản cán bộ, Chủ tịch huyện đã nắm kinh tế, là văn kiện đã quy định, Đặng Trọng Hòa trực tiếp nhúng tay điều phối cán bộ, không hợp với lí lắm, Lưu Vĩ Hồng mới đảm nhận chức vụ còn chưa ổn định, đối với vấn đề Mộ Tân Dân điều phối cán bộ chống đối kịch liệt, thực lực e rằng không đủ.

Lúc này tranh thủ sự ủng hộ của Phó bí thư đảng quần chúng Từ Văn Hạo, chính là tất yếu.

- Chủ tịch Huyện, tôi còn chưa hiểu lắm về các cán bộ của Huyện, anh thử xem Bí thư Từ có khả năng giúp được bao nhiêu?

Đặng Trọng Hòa lập tức nói :

- Danh sách này, chắc chắn do Chu Vân Đan làm ra, e rằng Lão Từ còn chưa biết?

Nếu đã biết, có thể rất tức giận.

Lưu Vĩ Hồng liền nhẹ nhàng vuốt cằm.

Thời gian hắn đến Lâm Khánh làm việc không dài, đối với các cán bộ trong bảng danh sách này, đa số chỉ có chút xã giao, năng lực, cách làm việc của bọn họ rốt cuộc như thế nào không thể hiểu hết.

Về phần ai hơn ai, ai quan hệ thân cận với ai càng không rõ được.

Trên phương diện này, Đặng Trọng Hòa hơn hắn nhiều.

Nghe ý tứ của Đặng Trọng Hòa, bên trong e rằng chẳng có mấy người là thân tín của Từ Văn Hạo.

Cái này chính là tiền đề cơ bản tranh thủ sự ủng hộ của Từ Văn Hạo.

Bí thư huyện ủy thích kéo quyền, tân nhiệm Trưởng ban tổ chức cán bộ cũng không phải, chức vụ Phó bí thư của Từ Văn Hạo kẹp vào bên trong thật khó làm, nếu không cẩn thận có thể bị Mộ Tân Dân và Lưu Vĩ Hồng đánh bật.

Hiện nay Mộ Tân Dân trực tiếp bỏ qua hắn, tìm gặp Trưởng ban tổ chức cán bộ tiền nhiệm để bàn bạc vấn đề điều phối cán bộ, đã nói rõ thái độ của Mộ Tân Dân, Lưu Vĩ Hồng và Đặng Trọng Hòa hướng về ông ta duỗi ra cành ô liu, Từ Văn Hạo không thể không động lòng.

Lưu Vĩ Hồng nhặt bản danh sách kia lên, mặt khác lấy ra một bản phô tô giao vào tận tay Đặng Trọng Hòa.

Đặng Trọng Hòa cười cười, gấp lại, bỏ vào túi.

Đây cũng là quyết định sau nhiều lần suy xét cẩn thận của Lưu Vĩ Hồng, trước đây hắn và Từ Văn Hạo xã giao không nhiều, trực tiếp đi đưa “ cành ô liu”, e rằng Từ Văn Hạo chưa chắc tiếp nhận, Do vậy Đặng Trọng Hòa đi làm việc này rất được việc, phỏng chừng đã thông qua Đặng Trọng Hòa, như vậy chỉ cần Đặng Trọng Hòa một ngày ở lại Huyện Lâm Khánh, đồng minh này có thể dựa được.

Đặng Trọng Hòa không có sự lựa chọn nào khác.

Hơn nữa ấn tượng của Lưu Vĩ Hồng đối với Đặng Trọng Hòa cũng không phải không tốt.

Chí ít Đặng Trọng Hòa dựa vào sự cố gắng của chính mình, đường đường chính chính leo lên được chức Chủ tịch huyện.

Thật ra tự nhiên cũng khó tránh phải đi quan hệ kéo vài cửa, quan trường trong nước là bình thường mà thôi.

Trước đây Đặng Trọng Hòa từng đảm nhiệm Phó bí thư Khu ủy và phó bí thư huyện, danh tiếng không tồi, năng lực làm việc cũng rất được.

Nếu như có thể thiết lập “quan hệ đồng minh” vững chắc với Đặng Trọng Hòa, Lưu Vĩ Hồng rất vui.

- Trưởng ban Lưu, nghe nói trong Ban các cậu dùng xe tương đối túng thiếu?

Đặng Trọng Hòa thu xong danh sách, không bàn đến chuyện này, hỏi tình hình điều xe của Ban tổ chức cán bộ.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Quả thật có chút eo hẹp, đặc biệt là đợi sau khi cán bộ được xem xét chế độ cấp xe, tần xuất xuống nông thôn tương đối cao.

Đồng chí Trương Tuấn Linh thậm chí còn đề nghị tôi mượn một chiếc xe.

Đặng Trọng Hòa cười rộ lên nói:

- Cũng không cần tiết kiệm như vậy, xe của các đơn vị dưới càng thiếu.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Chủ tịch huyện bên đó vẫn còn một chiếc xe, cấp cho tôi nhé?

Đặng Trọng Hòa lắc lắc đầu nói:

- Tôi cũng không xa hoa như thế đâu, như thế này nhé, các cậu viết một báo cáo mua một chiếc xe mới, quan mới nhận chức, tôi bên này ủng hộ nhiệt tình.

Lưu Vĩ Hồng nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Theo ý của hắn, Ban tổ chức cán bộ phải xây dựng hoàn thiện chế độ khảo sát đánh giá cán bộ, và chế độ tập huấn cán bộ, thường xuyên xuống nông thôn thị sát là khó tránh, xe không đủ quả thực ảnh hưởng tới công việc.

Nhiều khoản phải tiết kiệm nhưng nhiều khoản không cần tiết kiệm quá, làm lãnh đạo “ keo kiệt” cũng không được.

- Trưởng ban Lưu, trạm kiểm soát than đá, hai ngày trước đã rút lui rồi sao?

Đặng Trọng Hòa ăn một miếng thức ăn, hỏi.

Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói rằng:

- Buổi tối hai ngày trước, Ngô Đống và Mao Thạch Như đã đi tới kí túc xá của tôi làm kiểm điểm rồi.

Đặng Trọng Hòa hừ một tiếng:

- Hai người này thật đúng là biết lựa gió lái thuyền.

Tô Chí Kiên và Đặng Trọng Hòa không cùng đường, từng là đối thủ cạnh tranh.

Đặng Trọng Hòa thắng, Tô Chí Kiên cũng chưa từng chịu thua, ỷ vào quan hệ tốt với Chu Vân Đan, tiếp tục ngấm ngầm chống đối lại Đặng Trọng Hòa.

Ngô Đống, Mao Thạch Như mấy người này đều là tướng của Tô Chí Kiên, Đặng Trọng Hòa hoàn toàn không thích điều đó.

Đơn vị Huyện quản lý, mọi chuyện không nghe lời Chủ tịch Huyện, bảo trong lòng Đặng Trọng Hòa vui mừng sao được?

Chỉ là Đặng Trọng Hòa e dè quan hệ trong mọi mặt, vẫn chưa thể ra tay thôi.

Lần này Lưu Vĩ Hồng trở thành Trưởng ban tổ chức cán bộ Huyện, Đặng Trọng Hòa đang giữ tâm tư “xem náo nhiệt”.

Lưu Vĩ Hồng là ai?

Vang danh là một nhân vật mạnh mẽ.

Ngô Đống và Mao Thạch Như hai tên đó đã cản trở tiến triển của mỏ than Ti Châu một tháng liền, Lưu Vĩ Hồng có thể tha cho bọn chúng sao?

Không ngờ Ngô Đống và Mao Thạch Như cũng ngửi thấy nguy hiểm vội vàng tới chịu đòn thỉnh tội.

Hy vọng “xem náo nhiệt” của Đặng Trọng Hòa rơi vào không trung, trong lòng càng không hài lòng.

Lưu Vĩ Hồng cười cười, không nói tiếng nào.

Trong lúc này, hắn và Đặng Trọng Hòa chỉ có thể xem là “Đồng minh”, còn chưa đến mức bằng hữu.

Lưu Vĩ Hồng làm việc có suy tính riêng của mình, nhưng không có nghĩa vụ là thủ hạ sửa chữa con đường của chủ tịch huyện Đặng.

Mọi việc phải làm từ từ không thể nóng vội.

- Trưởng ban Lưu, nghe nói cậu đã ra chỉ thị cho bọn họ, ủng hộ bọn họ tiếp tục điều tra cái mỏ kia?

Đặng Trọng Hòa hiểu ý của Lưu Vĩ Hồng không thể giằng co với đám người Ngô Đống, đã hỏi đến chính sự, vẻ mặt bộc lộ cũng chú ý hẳn.

Nói thật, Địa ủy bổ nhiệm Lưu Vĩ Hồng nằm ngoài dự kiến của Đặng Trọng Hòa.

Cả một ngành công nghiệp khai khoáng không ngờ lại phân công quản lý cho Lưu Vĩ Hồng.

Điều đó khiến cho Đặng Trọng Hòa có chút không vui.

Xây dựng địa khu Hạo Dương là lấy kinh tế khoáng sản làm ngành công nghiệp trụ cột, Đặng Trọng Hòa là Chủ tịch huyện quản lý xây dựng kinh tế, đối với việc này không thể không coi trọng.

Trên thực tế Đặng Trọng Hòa dồn rất nhiều tinh thần vào công tác của ngành khoáng sản.

Đừng nhìn hiện nay y và Lưu Vĩ Hồng là “ đồng minh” nhưng trên phương hướng phát triển của kinh tế khoáng sản, y và Lưu Vĩ Hồng khác nhau hoàn toàn.

Thông qua tiếp xúc một khoảng thời gian Đặng Trọng Hòa rất rõ, Lưu Vĩ Hồng rất cố chấp, e rằng khả năng hắn nhượng bộ là không lớn, làm không tốt vấn đề này hai người sẽ nảy sinh tranh chấp.

Lưu Vĩ Hồng rất thành khẩn nói:

- Chủ tịch Huyện, kinh tế khoáng sản phải phát triển nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ vấn đề an toàn trong sản xuất.

Đây là điều kiện tiên quyết, tôi có kế hoạch mở cuộc họp với bọn họ, làm chu đáo một chút công tác này.

Đặng Trọng Hòa buông chén rượu, có chút rầu rĩ nói:

- An toàn trong sản xuất đương nhiên phải coi trọng, nhưng tôi lo lắng về bọn người Ngô Đống bóp méo sự thật, đã ảnh hưởng tới sản xuất chung.

Câu này đã nói rất rõ ràng.

Xây dựng kinh tế còn thuộc về quản lý của Lão Đặng tôi, dù Địa khu đã phân công người đến quản lý ngành kinh tế khoáng sản này thì cũng chính là phải lấy tôi làm chủ.

Khu thí điểm kia tôi chưa nhúng tay đã đi rồi, nhưng tay của Tiểu Lưu anh cũng không thể vươn quá dài ra được.

Trên chính trị hợp tác là hợp tác, các quy củ trên quan trường cũng phải tuân thủ.

Lưu Vĩ Hồng cũng biết việc này không thể vòng vo được, vốn đã tính vài ngày nữa tốt hơn mới đàm phán với Đặng Trọng Hòa, nhưng hiện nay đã mào đầu chuyện này, cũng nên nói vài lời đã.

- Chủ tịch Huyện, cá nhân tôi trước kia cũng có ý đó, kinh tế khoáng sản phải lấy quốc doanh làm chủ.

Chúng ta phải sớm thành lập công ty năng lượng kia, đem các mỏ quặng của Huyện hợp vào, làm thành công ty lớn để tiến hành kinh doanh.

Đặng Trọng Hòa nở mày nói:

- Trưởng ban Lưu, tôi không phải không tán thành cách làm của anh, mấu chốt là vốn.

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nói:

- Vốn có thể nghĩ cách.

Quốc vụ viện gần đây đã thành lập Ban sản xuất, chúng ta có thể trình chủ ý này, Tỉnh và các ngân hàng cũng không thể bỏ qua được… Đặng Trọng Hòa lập tức sáng ngời hai mắt, nói:

- Ý của Trưởng ban Lưu là anh có thể huy động được vốn?

Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói:

- Có thể huy động đủ vốn hay không, hiện nay tôi cũng chưa dám chắc.

Như vậy nhé, Chủ tịch huyện, chúng ta phân công hợp tác, trước hết phải thành lập được cơ cấu công ty năng lượng kia, tiền của các Bộ và Ủy ban trung ương cùng với ngân hàng tôi sẽ nghĩ cách, Địa khu và tỉnh anh lo, như thế nào?

- Được, nhất ngôn cửu đỉnh! Đặng Trọng Hòa nhẹ nhàng đập bàn một cái, tinh thần phấn chấn nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-chia-banh-49510.html