Quan Gia - Đây không phải cuộc tranh luận - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 557 : Quan Gia - Đây không phải cuộc tranh luận

Lúc này Phiền Quốc Sinh đứng lên nói những lời này khiến Chu Bằng Cử thấy mát mặt, đồng thời cũng càng thêm đề cao cảnh giác.

Xem ra phân tích của lão là đúng, mặc dù bây giờ vẫn chưa ‘thông đồng làm bậy’ cùng Phiền Quốc Sinh, nhưng Phiền Quốc Sinh ít nhất cũng đã thể hiện ý đồ đối với Lưu Vĩ Hồng.

Lão Phiền này cũng thật là, một người đã sắp về hưu, còn muốn làm mưa làm gió.

Giả sử ông có thể công kích Lưu Vĩ Hồng, thì đã sao?

Lẽ nào còn muốn thăng chức?

Có lẽ trong lòng không phục nên mới tác quái như vậy.

Người già rồi, lối suy nghĩ cũng không bình thường, xem thể diện như ông trời, còn quan trọng hơn lót bên trong là áo hay chăn.

Sau khi báo cáo của Tống Vạn Thanh qua, thì đến lượt Phiền Quốc Sinh lên tiếng.

Trong buổi Hội nghị bàn về công việc Chủ tịch thị xã Phiền Quốc Sinh chỉ nêu ra một ý kiến, lại liên quan đến vấn đề cải tạo đường phố nội thành.

Chủ tịch thị xã Lưu trở nên nghiêm túc, trong lòng cũng đang chờ đợi trò hay bắt đầu.

Tính cách của Chu Bằng Cử, chỉ e sẽ không trơ mắt nhìn Phiền Quốc Sinh giơ nanh múa vuốt trước mặt gã.

Hôm nay Phiền Quốc Sinh cũng rất chú ý ăn mặc, bộ đồ tây màu đen, tóc cũng nhuộm đen, còn xịt keo, mái tóc trở nên sáng bóng, có vẻ rất có tinh thần, rất có phong phạm của một ‘đấu sĩ’.

Sau khi Lưu Vĩ Hồng mời lão phát biểu ý kiến, Phiền Quốc Sinh liền cầm lấy bản báo cáo trước mặt, nói với vẻ hăng say.

Ý kiến này của Phiền Quốc Sinh, cũng chia làm hai phần, phần thứ nhất nói về tình hình hiện tại của Hạo Dương.

Báo cáo của Phiền Quốc Sinh chỉ ra, từ khi khi Hạo Dương thành lập đến nay, Địa khu và thành phố đều tập trung sức lực vào việc kiến thiết và quy hoạch nội thành mới, không quan tâm đến việc cải tạo nội thành cũ.

Trước mắt còn có rất nhiều đường phố trong nội thành đều là những con đường đá khoảng những năm năm mươi sáu mươi, trong đó có những con đường thật sự đã quá cũ, thậm chí là những con đường đá từ trước giải phóng đến nay.

Nhiều năm như vậy rồi, đều không có đầu tư gì, nhiều năm không tu sửa, mặt đường gập ghềnh không bằng phẳng, đặc biệt vào những ngày mưa, mặt đường khắp nơi đều là nước, mọi người cơ bản là không dám bước ra đường.

Còn những căn nhà gần bờ sông, cơ bản cũng là kiến trúc của những năm năm mươi sáu mươi, thậm chí còn có không ít những căn nhà bằng tường gỗ, hỗn độn không chịu nổi.

Tất cả những con đường cũ trong thành phố, đều không có đèn đường, hoặc có đèn đường thì cũng đều hỏng hết rồi, không có tác dụng gì.

Trời vừa tối, cả con phố đều tối om, quần chúng cũng có ý kiến rất nhiều.

Có những quần chúng còn nhổ nước bọt, châm chọc chính phủ ‘có mới nới cũ’.

Sau khi xây dựng thành phố mới, lại ‘không quan tâm’ đến nội thành cũ.

Không biết quan tâm đến nguồn gốc.

Sự chuẩn bị của Phiền Quốc Sinh cũng xem như khá đầy đủ, mặc dù không giống như Ủy ban Giáo dục thị xã chuẩn bị luôn cả video đèn chiếu, nhưng cũng chuẩn bị rất nhiều hình ảnh, phóng lớn ra, phát cho các vị lãnh đạo cùng xem.

Các vị đang ngồi đây, ngoài Lưu Vĩ Hồng và Hướng Vân, còn lại đều xem như ‘người cũ của Hạo Dương’ rồi, có một khoảng thời gian rất dài đều sống trong khu phố cũ, thật ra cũng hiểu rất rõ về tình hình của những con phố cũ này, cũng chỉ mấy năm gần đây mới ‘lãng quên’.

Nhưng bây giờ nhìn những hình ảnh do Phiền Quốc Sinh đưa cho, lại thấy xuống cấp vô cùng, hỗn độn không chịu nổi, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Tại sao, chỉ mấy năm không thấy, phố cũ lại trở nên tiêu điều như thế này?

Căn cứ vào thống kê, Thị xã Hạo Dương hiện tại có khoảng năm mươi ngàn nhân khẩu, chia ra làm việc ở ba nơi, đường phố và văn phòng làm việc.

Trong đó số nhân khẩu ở trong những phòng làm việc ở phố mới cũng chỉ chưa đến tám ngàn, số người làm việc trong phòng làm việc Dân chủ và phòng làm việc mồng một tháng năm khoảng hơn bốn mươi ngàn.

Cũng tức là, phần lớn những cư dân của thành phố vẫn còn đang ở trong phố cũ.

Mà hơn hai năm nay những khoản đầu tư của chúng ta về xây dựng thành phố lại ngược lại, 90% sức người sức của lại tập trung vào việc xây dựng thành phố mới, còn đầu tư vào khu phố cũ chỉ không đến 10%.

Tám ngàn người hưởng thụ 90% tài sản chung, bốn mươi ngàn người còn lại dường như bị bỏ quên.

Như vậy có thể thấy chắc chắn phải thay đổi tình hình này… Phiền Quốc Sinh tinh thần phấn chấn, giọng nói mạch lạc, có vẻ hào hứng.

Phó Chủ tịch thị xã Chu Kỳ Phượng cười nói:

- Phó Chủ tịch Phiền, cũng không thể nói như vậy được.

Thành phố cũng không phải không quan tâm đến khu phố cũ, chỉ là hai năm nay đã toàn lực tập trung cho việc xây dựng thành phố mới, nên chưa quan tâm nhiều mà thôi.

Vừa rồi Chủ tịch Phiền cũng chỉ mới nói đến những con số tương đối, điều này thật ra cũng chưa có tính xác thực.

Chu Kỳ Phượng hơn bốn mươi tuổi, là một người cũng khá lớn giọng.

Công việc của lão là quản lý nhân sự, thống kê và quản lý tổng hợp đường phố trong nội thành.

Nói ra, cải tạo trong nội thành, cũng xem như một công việc mà lão quản lý.

Sự phân công của những Phó Chủ tịch thị xã, vốn dĩ cũng có những chỗ giao nhau.

Lúc này Chu Kỳ Phượng nhảy ra, cũng không có ai cảm thấy bất ngờ, cả Lưu Vĩ Hồng cũng không thấy bất ngờ.

Hôm hắn đến nhậm chức, Hướng Vân đã báo cáo một vài mối quan hệ của Chủ tịch thị xã Vũ trong Ủy ban nhân dân thị xã.

Nghe nói hai vị họ Chu Phó Chủ tịch thị xã trong Ủy ban nhân dân thị xã, thật sự là những ‘bạn bè’:

Trước đây mấy năm khi Chu Bằng Cử nhậm chức, Chu Kỳ Phượng là Trưởng phòng Nhân sự, hai người vì mối quan hệ công việc, thường xuyên phải qua lại.

Chu Kỳ Phượng tuổi hơi lớn hơn so với Chu Bằng Cử, lại cũng làm việc nhiều năm, nên Chu Bằng Cử xưng lão làm ‘Đại ca’.

Cũng vì Chu Kỳ Phượng rất hiểu việc, nên Chu Bằng Cử cũng rất chiếu cố đến lão, tìm đủ mọi cách để thăng chức lên Phó Chủ tịch thị xã đảm nhiệm công tác quản lý nhân sự, hai người lại càng thân thiết nhau hơn.

Phiền Quốc Sinh ‘nổ súng’ với Chu Bằng Cử, Chu Bằng Cử không tiện nhảy ra phản bác, đương nhiên Chu Kỳ Phượng phải đứng ra tiên phong.

Phiền Quốc Sinh vừa nghe vậy, lập tức cũng thấy bực tức, trừng mắt, nhìn Chu Kỳ Phượng, nói:

-Phó Chủ tịch Chu, con số này tại sao lại không chính xác?

-Ha ha, Chủ tịch Phiền, đừng nóng nảy.

Chúng ta cũng chỉ đang bàn chuyện thôi mà.

Nhìn qua Chu Kỳ Phượng cũng có tính tình rất tốt, giọng nói lớn, lại cười ha hả không ngừng, không hề ‘phẫn nộ’ với sự tức giận của Phiền Quốc Sinh:

-Có một vấn đề, có thể Chủ tịch Phiền bỏ sót mất thì phải?

Số tiền hai năm nay chúng ta tập trung vào việc đầu tư xây dựng thành phố mới, phần lớn đều là số tiền trong Thành phố chúng ta, là nguồn quỹ hỗ trợ từ cấp trên.

Phía tỉnh ủy cũng ủng hộ rất nhiều đến việc xây dựng Địa khu Hạo Dương mới.

Nếu làm rõ khoản tiền này ra, thì số tiền chúng ta đầu tư vào khu phố cũ cũng không ít đi, đúng không?

Số tiền viện trợ của cấp trên, cũng phải dùng tiền đúng việc.

Cũng không thể tùy tiện dùng số tiền đó vào khu phố cũ, đó là nguyên tắc rồi.

Quần chúng không hiểu nội tình, nhưng chúng ta thì hiểu mà! Chu Kỳ Phượng cười ha hả, lời nói lại không hề bình thản, dường như đang khiển trách Phiền Quốc Sinh ‘nói hươu nói vượn’, tránh nặng tìm nhẹ.

Phiền Quốc Sinh liền nói:

- Phó Chủ tịch thị xã Chu, tôi thừa nhận ông nói rất có lý, có một khoản tiền lớn là do cấp trên đưa cho chúng ta.

Nhưng quần chúng lại không hiểu điều này mà, cho dù ông có nói chuyện này cho họ nghe, họ cũng chưa chắc chấp nhận được.

Bất luận là nguyên nhân gì, tình hình thực tế bây giờ vẫn là số tiền mà tám ngàn người có được vẫn nhiều hơn số tiền mà bốn mươi ngàn người có được gấp 9 lần.

Phó chủ tịch Chu, chúng ta là Nhà nước XHCN, làm việc gì cũng phải chú ý đến công bằng hợp lý.

Nếu cứ không quan tâm ý kiến của quần chúng, thì chắc cũng không tốt chứ?

Hơn nữa, Thị xã Hạo Dương là một tổng thể, nội thành mới và khu phố cũ cũng không thể tách riêng ra.

Nói cách khác, khu phố cũ thì quá lạc hậu, ông lại áp một Minh Châu thành phố Giang Khẩu vào, cấp bậc của thị xã Hạo Dương cũng không thể đi lên được như thế được.

Chúng ta cũng không thể nói khu phố cũ không thuộc về sự quản lý của thị xã Hạo Dương được chứ?

Nói đến ‘kinh nghiệm bàn luận’ phong phú, Phiền Quốc Sinh cũng không kém, thậm chí còn hơn cả Chu Kỳ Phượng.

Dù sao người ta cũng nhiều hơn mười năm từng trải chuyện đời và chuyện quan trường, không phải không có ích gì.

Chu Kỳ Phượng vẫn không hề tức giận, cười nói:

-Chủ tịch Phiền, vừa rồi Chủ tịch Lưu cũng đã nói rồi, việc gì cũng phải phân biệt nặng nhẹ trước sau.

Cũng không phải chúng ta nói không quan tâm đến khu phố cũ, mà là trước tiên nên tập trung sức lực xây dựng thật tốt thành phố mới, đợi vài năm nữa, nền kinh tế phát triển hơn rồi, tài chính phong phú hơn rồi, đương nhiên sẽ tăng cường việc cải tạo đối với khu phố cũ.

Lời nói của Chu Kỳ Phượng cũng rất có lý, tuy nhiên Phiền Quốc Sinh cũng không phải là đứa trẻ, đâu có dễ ‘dụ’ như vậy?

Lão quả thật đã quá rõ cái gọi là ‘nghiên cứu nghiên cứu’ , ‘sau này nói sau’ trong chốn quan trường có nghĩa là gì.

Lời nói này của Chu Kỳ Phượng, chẳng khác gì một lời nói không có ý nghĩa.

Vài năm sau?

Những người ngồi trong phòng Hội nghị hôm nay, qua vài năm nữa e rằng phần lớn đều không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thể chế nước ta đang dùng là lưu chuyển cán bộ.

-Phó Chủ tịch Chu, tôi cũng không nói phải có sự cải tạo thật lớn đối với khu phố cũ.

Nhưng ít nhất cũng có chút ít cải tạo cơ bản.

Trước mắt cái cần thiết nhất cần cải tạo, chính là đường sá, hệ thống nước và đèn chiếu sáng.

Cải tạo những cái này cũng không cần đầu tư quá nhiều tiền, mà hiệu quả lại có thể thấy rõ ràng.

Bỏ một số tiền nhỏ để làm, quần chúng lại có được lợi ích thực tế, có sao lại không làm?

Phiền Quốc Sinh cũng nói rất hùng hồn, đạo lý rõ ràng.

Chu Kỳ Phượng còn định nói thêm, Lưu Vĩ Hồng khoát tay áo, nói:

-Đồng chí Kỳ Phượng, đồng chí Quốc Sinh còn chưa nói xong, mời đồng chí Quốc Sinh tiếp tục! Theo lý, lúc Phiến Quốc Sinh đang nói, những người khác không nên nói xen vào, đó là một lễ tiết căn bản nhất.

Chu Kỳ Phượng ‘không quy không tắc’ như vậy, đương nhiên cảm thấy Phiến Quốc Sinh già rồi dễ bắt nạt, không còn là một nhân vật quá quan trọng, cũng có nghĩa chưa coi trọng một Chủ tịch Thị xã như Lưu Vĩ Hồng.

Chu Kỳ Phượng cười ha hả, nói:

-Chủ tịch Lưu, tôi cũng chỉ đang bàn luận thôi.

Sắc mặt Lưu Vĩ Hồng hơi trầm xuống, nói:

- Đợi đồng chí Quốc Sinh nói xong, đồng chí phát biểu ý kiến sau đi.

Đây không phải cuộc tranh luận! Sắc mặt Chu Kỳ Phượng đỏ lên, hơi xấu hổ, cũng không dám nói thêm gì nữa.

Nhìn ánh mắt Lưu Vĩ Hồng liền có chút thay đổi, có vẻ mang theo ý tức giận.

Phiền Quốc Sinh liền hắng giọng một cái, ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp tục nói về những phương án giải quyết.

Cũng như những gì lão vừa nói, bước thứ nhất là cải tạo đường sá, hệ thống nước, đèn chiếu sáng trong khu phố cũ.

Nhưng, chỉ hoàn thành bước cơ bản đầu tiên này, chi phí cũng đã khoảng tám chín trăm ngàn tệ.

Mọi người lại im lặng.

Lưu Vĩ Hồng vẫn thần sắc như trước, ngẫm nghĩ một lúc, nói:

- Đồng chí Quốc Sinh, tôi cũng chưa đến khu phố cũ.

Hay là như thế này đi, hai ngày nay tôi sẽ sắp xếp thời gian đi khảo sát thực tế, thử xem tình hình cụ thể như thế nào đã rồi hẵng quyết định.

Lời nói này vừa hợp thân phận của một người đứng đầu, mà cũng không gây phản cảm với bất kỳ ai.

Phiến Quốc Sinh đương nhiên không có ý kiến gì, liên tục gật đầu, nói:

-Được, tôi chờ quyết định của Chủ tịch thị xã.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-day-khong-phai-cuoc-tranh-luan-49602.html