Quan Gia - Đến tận cửa làm mất mặt - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 747 : Quan Gia - Đến tận cửa làm mất mặt

Màn dạo đầu của tiệc chiêu đãi mọi người ai cũng ra vẻ, cùng nâng cốc nói lời khách sáo, không khí rất náo nhiệt, không ai nói chuyện công sự, chỉ nói chuyện phiếm, đương nhiên, chỉ hơi mang chút sắc thái bên ngoài thôi, nếu nội dung quá tục tĩu thì trong trường hợp như thế này sẽ không thích hợp.

Chức vụ cao thấp không liên quan gì, chủ yếu vẫn là tiệc chiêu đãi.

Còn nói đến chức vụ thì nơi này có Tống Hiểu Vệ và Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái có cấp bậc cao nhất, nếu là tiệc có tính chất cá nhân thì cho dù so với hai vị đó có chức vụ cao hơn thì đối với những trò đùa tục tĩu cũng không có mâu thuẫn lắm.

Mấu chốt là tiệc chiêu đãi hôm nay có đầy đủ các cán bộ của hai bộ máy lãnh đạo của ủy Ủy ban nhân dân thị xã, vô cùng nghiêm túc, tất cả mọi người ai cũng e dè về thân phận.

Tiếp đãi lãnh đạo cũng có quy củ, đơn giản mà nói thì chính là đi theo rót rượu, chăm sóc.

Nếu khách uống không đã hứng thì chứng minh chủ nhân đã không có thành ý tiếp đãi khách.

Vậy như thế nào mới được gọi là tận hứng đây?

Say ngã lăn ra là tiêu chuẩn tốt nhất.

Kỳ thật có rất nhiều lãnh đạo một chút cũng không muốn say ngã lăn ra.

Mùi vị của say rượu rất khổ sở.

Nhưng toàn bộ không khí của quan trường đã như thế, cứ thế mà uống, không ai khống chế được cục diện.

Trừ phi khách tới là lãnh đạo có tầng cấp rất cao, thí dụ như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh chẳng hạn, khi đó cán bộ bên dưới mới nơm nớp lo sợ, đừng nói chuyện kính rượu lung tung chỉ sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Còn Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái thì không có lực uy hiếp to như vậy.

Dần dần, tất cả mọi người đều uống thả ga, không khí trên bàn rượu càng lúc càng náo nhiệt, các cán bộ của thị xã Hạo Dương bắt đầu đi một vòng kính rượu, người bị kính rượu tất nhiên là Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái.

Tống Hiểu Vệ sau khi kính qua một ly liền nâng ly lên.

- Nào, Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, tôi kính ngài một ly, cảm tạ ngân hàng Công thương tỉnh đã rất ưu ái đối với chúng tôi.

Lưu Vĩ Hồng nói lời khách sáo chốn quan trường.

Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái mặt trắng biến hồng, không đồng ý nâng chén, mắt say lờ đờ hỏi vặn Lưu Vĩ Hồng, nói:

- Chủ tịch thị xã Lưu, rất xin lỗi, lần này tôi đến đây không phải đến ủng hộ các cậu.

Nói thật, chúng tôi tới để thúc nợ .

Hạo Dương nợ chúng tôi sáu mươi triệu tệ, Chủ tịch thị xã Lưu tính khi nào thì trả lại?

Không khí trên bàn rượu lập tức trở nên căng thẳng.

Tuy mọi người ai cũng biết rõ mục đích của Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái khi đến đây, nhưng ai cũng không ngờ rằng ngay tại bàn tiệc Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái lại gọn gàng dứt khoát đòi tiền.

Cái này hơi không hợp quy củ.

Muốn nói công sự thì dù thế nào cũng phải đợi ngày mai khi vào đến văn phòng.

Tuy nhiên nhìn Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái mặt đỏ như mông khỉ, ngồi trên ghế còn chưa vững nên mọi người có chút giật mình.

Xem ra, Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái đã có chút say, chỉ sợ khống chế không được chính mình, mượn rượu để há mồm.

Lưu Vĩ Hồng lập tức rút ly rượu trở về, khẽ mỉm cười, nói:

- Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, chúng tôi và quý ngân hàng có ký kết hiệp nghị cho vay, ngày trả cụ thể được viết rất rõ ràng, hiện tại ngài đi thúc nợ thì hơi nóng vội rồi.

Lưu Vĩ Hồng vốn không nghĩ sẽ làm căng với Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái trên bàn rượu, nhưng Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái nổi bão trước, Chủ tịch thị xã Lưu cũng không thể nhượng bộ lui binh.

Dù sao chuyện này sớm muộn cũng phải dứt điểm, như vậy thì đêm nay nói hay ngày mai nói ở văn phòng cũng không khác nhau quá lớn.

- Ha hả, Chủ tịch thị xã Lưu không thể nói như vậy, Ủy ban nhân dân thị xã các ngài cùng ngân hàng chúng tôi ký kết hiệp nghị cho vay, nhưng đó là ký với Hồ Ấu Thanh.

Mà lão Hồ hiện tại đã bị Ủy ban Kỷ luật mời đi uống trà, nên hiệp nghị mà ông ta ký phải thương lượng lại rồi.

Họ Đái không hề ngượng, miệng đầy mùi rượu nói, thần khí như thật, cứ như y chính là lãnh đạo của Lưu Vĩ Hồng đang giáo huấn cấp dưới không hiểu chuyện vậy.

Lưu Vĩ Hồng ngồi yên vị trở lại, nhẹ nhàng đặt ly rượu lên trên bàn, thân mình hơi dựa ra sau, thản nhiên nói:

- Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, nói thế này thì nghe có chút kỳ quái.

Hồ Ấu Thanh rốt cuộc có vấn đề gì chúng tôi không được rõ.

Tuy nhiên vào thời điểm ký kết hiệp nghị cho vay ông ta là Trưởng chi nhánh của ngân hàng Công thương tỉnh, là đại diện pháp nhân.

Nếu nói ông ta xảy ra chuyện, văn kiện mà ông ta ký trước kia đều không có hiệu lực thì chỉ sợ không hợp quy định rồi?

Các khoản vay mà Hồ Ấu Thanh đồng ý cho vay, tôi tin tưởng rằng không chỉ có sáu mươi triệu tệ của chúng tôi không thôi, có phải tất cả những khoản mà vào thời điểm ông ta làm Trưởng chi nhánh ngân hàng cho vay chắc chắn đều phải lập tức thu hồi?

Thấy Lưu Vĩ Hồng chẳng hề để ý gì, cơn tức của Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái liền vù vù chạy lên tới não.

Trong đầu y hiểu được mình không nên bàn công sự ở trên bàn rượu, nhưng người say là như thế, quản không được miệng mình, hơn nữa lại dễ dàng bốc hoả.

- Sao, ý của Chủ tịch Lưu là không tính trả tiền?

Muốn quỵt nợ?

Vừa dứt lời, mặt ai cũng biến sắc, các cán bộ của thị xã Hạo Dương đa số trên mặt đều lộ ra vẻ không hài lòng.

Cho dù ngày thường không qua lại cùng Lưu Vĩ Hồng nhưng giờ phút này không tránh khỏi có chút căm tức.

Lời họ Đái kia nói cũng hơi quá mức.

Thế nào, tới tận cửa đòi sao?

- Ha hả, Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, giờ là lúc tan tầm nên không nói chuyện công sự.

Nào, uống rượu, tôi lại kính ngài thêm một ly.

Thấy tình thế không ổn, Tống Hiểu Vệ không thể không ra mặt.

Nói thế nào thì y cũng là Bí thư Thị ủy của thị xã Hạo Dương, cho dù trong lòng rất muốn thấy Lưu Vĩ Hồng khó xử nhưng cũng không thể tùy ý để Lưu Vĩ Hồng chống lại Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái ngay trên bàn rượu, cuối cùng tin xấu lan truyền ra ngoài, Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái và Lưu Vĩ Hồng cố nhiên mặt mũi không được đẹp đẽ gì mà y thân là Bí thư Thị ủy sẽ lại càng bị ngưởi ta lên án.

Vừa thiếu năng lực, lại thêm tâm bất chính, thân là lãnh đạo lại thích xem cảnh này, vui sướng khi người gặp họa.

Vay của ngân hàng Công thương tỉnh sáu mươi triệu tệ là Lưu Vĩ Hồng đại diện cho Ủy ban nhân dân thị xã ký, nhưng là dùng cho công tác kiến thiết kinh tế của thị xã Hạo Dương, Tống Hiểu Vệ không thể nói mình hoàn toàn không có vấn đề.

- Bí thư Tống, không phải tôi không nể mặt, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc.

Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái say thật rồi, đến Tống Hiểu Vệ cũng không nể mặt, từ chối thẳng thừng.

Y hôm nay đến để thúc nợ, nếu để êm thấm mọi chuyện thì tiền còn có thể lấy về được sao?

Sắc mặt của Tống Hiểu Vệ cũng hơi trầm xuống, có chút không hài lòng.

Lưu Vĩ Hồng lại mỉm cười, rất bình thản nói:

- Quỵt nợ?

Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, quý ngân hàng tâm tính cũng thật tốt đấy.

Hoặc là nói, Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái tâm tính rất tốt, nói thật với ngài chỉ có sáu mươi triệu tệ thật đúng là không đáng cho tôi quỵt nợ.

Tôi vay của quý ngân hàng cũng do xem trọng cái tên ngân hàng Công thương Sở Nam của tỉnh, phù sa không chảy sang ruộng người.

Ngân hàng muốn hợp tác cùng Ủy ban nhân dân thị xã Hạo Dương không chỉ có một.

Các lãnh đạo khác của thị xã vốn tính ra mặt làm người hoà giải, nhưng nghe xong những lời nói này, cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn nhau.

Nghe những lời nói này, chỉ dùng hai chữ 'choáng váng' để hình dung! Nếu không phải Chủ tịch thị xã Lưu tôi đây cho các ngài mặt mũi, thì sao muốn vay chỗ các ngài.

Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái sửng sốt, liền lập tức cười lớn lên, liên tục lắc đầu, nói:

- Chủ tịch thị xã Lưu, nói rất hay.

Nếu đã như vậy thì còn gì tốt bằng.

Chúng tôi không đảm đương nổi thể diện lớn như vậy, mong Chủ tịch thị xã Lưu lập tức hoàn trả khoản vay để chúng tôi khi trở về dễ báo cáo kết quả công tác.

Kinh tế của Thị xã Hạo Dương ra sao, Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái trong lòng biết rõ.

Thuế thu được hàng năm cũng đạt tới con số bốn mươi triệu tệ, cho là tất cả các cán bộ của thành phố không ăn không uống, Ủy ban nhân dân thị xã không có dự án kiến thiết nào phải làm, nếu phải trả nợ cho ngân hàng Công thương tỉnh thì cũng phải mất một năm rưỡi thời gian.

Lưu Vĩ Hồng lớn miệng to mồm, đã vậy thì lập tức trả tiền đi.

Đừng nói là cái thị xã Hạo Dương nho nhỏ này, cho dù là lãnh đạo lão thành của tỉnh Đại Ninh, thành phố Hồng Dương, Ủy ban nhân dân thị xã cũng không cách nào chỉ trong nháy mắt kiếm ra được sáu mươi triệu để trả nợ.

Chỉ nói miệng thì được gì?

Hùng Quang Vinh không thể kiềm chế được nữa, đứng dậy, giận dữ nói:

- Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, mặc kệ là nói như thế nào, thì hiệp nghị cho vay của ngân hàng Công thương đã ký, chẳng lẽ đó không phải là văn kiện pháp luật sao?

Hồ Ấu Thanh trước khi xảy ra chuyện, không phải đã thông qua bổ nhiệm của thượng cấp của ngân hàng Công thương tỉnh đảm nhiệm chức Trưởng chi nhánh ngân hàng, hiệp nghị mà ông ta ký tên đương nhiên có hiệu lực pháp luật.

Hiện tại thay Trưởng chi nhánh ngân hàng, chỉ một câu vi phạm quy định cho vay liền đem hiệp nghị xé bỏ vô hiệu lực, trên thế giới có đạo lý này sao.

Cho dù là có vi phạm quy định cho vay thì cũng là trách nhiệm của ngân hàng Công thương tỉnh, liên quan gì tới thị xã Hạo Dương?

Các ngài chỉnh đốn cho tốt nội bộ bên trong rồi nói sau.

Từ lúc Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái không uống rượu của Lưu Vĩ Hồng kính, cơn giận dữ của Hùng Quang Vinh đã dồn lên tận não.

Ở trong mắt của Hùng Quang Vinh thì trên thế giới này không được có người nào không nể mặt Lưu Vĩ Hồng! Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái nhìn Hùng Quang Vinh liếc mắt một cái, trên mặt tỏ ra khinh thường, lãnh đạm nói:

- Đồng chí này, cậu không biết cái gì gọi là vi phạm quy định cho vay sao?

Cái gọi là vi phạm quy định cho vay chính là cái hiệp nghị cho vay căn bản là không hợp pháp, từ ngày ký tên đã phi pháp rồi, không có hiệu lực pháp luật.

Vừa rồi Tống Hiểu Vệ kỳ thật có giới thiệu Hùng Quang Vinh cho Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái biết, Phó Chủ tịch thường trực thị xã cũng được xem là một nhân vật, nhưng đến cửa miệng của Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái thì liền biến thành người qua đường, có lẽ là lão Đái cố ý xưng hô thế.

- Vậy xin hỏi Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, định nghĩa của khái niệm vi phạm quy định cho vay do ai lập ra?

Không thể từ phía ngân hàng của các ngài đơn phương lập ra chứ?

Vay của ngân hàng vốn là một giao dịch mà song phương đều phải tuân thủ quy định pháp luật.

Vào thời điểm cho vay song phương đều bàn bạc xong điều kiện vay, nhất định phải cùng tuân thủ.

Các ngài đơn phương đưa ra quyết định vi phạm quy định cho vay, đơn phương xé bỏ hiệp nghị, hành vi này rất không thỏa đáng.

Hùng Quang Vinh nói, cũng không buồn để lại chút mặt mũi cho Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái.

Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái cười lạnh một tiếng, nói:

- Nói tới nói lui, không phải là không muốn trả chứ?

Phiền Quốc Sinh cao giọng nói:

- Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái không thể nói như vậy, thiếu nợ thì trả tiền, đây hoàn toàn chính đáng.

Nhưng khi nào trả thì còn phải dựa vào ước định của song phương.

Tới thời điểm phải trả chúng tôi khẳng định sẽ trả.

Trong lúc này, Phiền Quốc Sinh không để Hùng Quang Vinh một mình chiến đấu, lên tiếng nói.

- Vừa rồi Chủ tịch thị xã Lưu không phải đã nói chỉ là sáu mươi triệu tệ thôi mà, có là gì đâu.

Ha hả.

Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái lại cười lạnh một tiếng, mặt đỏ hồng nói.

Hùng Quang Vinh còn muốn nói thêm nhưng Lưu Vĩ Hồng khoát tay, thản nhiên nói

- Đồng chí Quang Vinh, điều khoản bá vương từ trước giờ vẫn là đặc trưng của ngân hàng, trắng hay đen đều là do ngân hàng định đoạt.

Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái, hôm nay chư vị là khách ở xa tới, chúng ta sẽ không tranh luận ở trong này, làm thế không hợp đạo đãi khách.

Ngày mai, mời ngài đến văn phòng tôi, tôi sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng.

Sáu mươi triệu tệ quả thật không là gì, Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái không nên tất yếu xem nó lớn hơn trời.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-den-tan-cua-lam-mat-mat-49792.html