Quan Gia - Đòi nợ - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 745 : Quan Gia - Đòi nợ

Nhân viên đòi nợ của ngân hàng Công thương tỉnh đến nhanh hơn dự đoán.

Từ tỉnh trở về không được bao lâu thì phía ngân hàng Công thương tỉnh đã có một vị phó Trưởng chi nhánh ngân hàng đích thân mang người đi cùng đến thị xã Hạo Dương với danh nghĩa là kiểm tra tình hình sử dụng khoản vay.

- Chủ tịch thị xã, ngân hàng Công thương tỉnh muốn làm gì thế?

Ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Chủ tịch thị xã, Phó Chủ tịch thường trực thị xã Hùng Quang Vinh không vui hỏi.

Y vào để báo cáo công tác với Lưu Vĩ Hồng.

Hùng Quang Vinh có lẽ là phó thường vụ có quyền lực lớn nhất từ trước tới giờ ở thị xã Hạo Dương, chẳng những tiếp nhận toàn bộ công tác mà Phó Chủ tịch thường trực thị xã Chu Bằng Cử trước kia được phân công quản lý mà còn có thêm vài công tác trọng yếu khác, tất cả đều được quy cho anh ta quản lý, thậm chí bao gồm cả công tác kiểm toán trước kia do Chủ tịch thị xã trực tiếp quản lý giờ cũng phân công cho Hùng Quang Vinh quản lý.

Trên cơ bản, thời điểm Lưu Vĩ Hồng đi công tác thì tất cả công tác của Ủy ban nhân dân thị xã đều do Hùng Quang Vinh một tay định đoạt, sau khi mọi chuyện được quyết định đâu vào đó thì Lưu Vĩ Hồng cũng chưa phủ quyết mọi quyết định của y bao giờ.

Nhân viên công tác của Ủy ban nhân dân thị xã Hạo Dương gọi đùa Hùng Quang Vinh là Phó Chủ tịch thị xã đệ nhất.

Tuy rằng trên danh nghĩa Phó Chủ tịch thường trực thị xã là Phó Chủ tịch thị xã xếp hàng thứ nhất, nhưng so với Phó Chủ tịch thị xã khác thật sự thì vẫn có sự khác biệt.

Trước tiên cho rằng Phiền Quốc Sinh trở thành thường vụ Thị ủy, công tác xây dựng đô thị trước kia do ông ta và Chu Bằng Cử cùng nhau phân công quản lý, sẽ hoạch định ra từ phạm vi công việc của Phó Chủ tịch thường trực thị xã, do một mình ông ta phân công quản lý.

Nhưng trên thực tế thì không phải, mọi thứ vẫn như trước vẫn do Hùng Quang Vinh và Phiền Quốc Sinh cùng phân công quản lý.

Phiền Quốc Sinh cũng không có ý kiến gì.

Ông ta biết rõ tâm tư của Lưu Vĩ Hồng.

Sang năm, Phiền Quốc Sinh sẽ chính thức về hưu, cho đến lúc đó, ai biết trên Địa ủy sẽ cử người nào tới nhậm thay chức vụ của ông ta?

Hạo Dương là một thành phố mới, công tác xây dựng đô thị là một mắt xích rất quan trọng, Lưu Vĩ Hồng cần phải nắm chắc trong tay mình.

Nếu thay vào đó là Phó Chủ tịch thị xã xây dựng đô thị thì đó cũng là người của Lưu Vĩ Hồng nên thật ra cũng không có trở ngại gì.

Giống như hiện tại, Hùng Quang Vinh trên danh nghĩa được phân công quản lý công tác xây dựng đô thị nhưng thực tế lại do Phiền Quốc Sinh làm chủ, trực tiếp phụ trách giao phó với Lưu Vĩ Hồng, Hùng Quang Vinh rất ít khi thật sự đi làm công tác dự toán xây dựng đô thị.

Nếu đổi Phó Chủ tịch xây dựng đô thị thị xã mới không cùng chiến tuyến với Lưu Vĩ Hồng, như vậy thì Hùng Quang Vinh có thể danh chính ngôn thuận tiến hành can thiệp công tác xây dựng đô thị.

Chủ tịch thị xã Lưu vẫn luôn mưu tính sâu xa như vậy đấy.

Lưu Vĩ Hồng rút thuốc ra, cười cười, không hé răng.

Hắn hiểu sự tức giận của Hùng Quang Vinh.

- Hiệp nghị cho vay của Ngân hàng Công thương tỉnh đều là do Ủy ban nhân dân thị xã chúng ta ký, bọn họ dựa vào cái gì để đi tìm Bí thư Tống?

Họ muốn thúc nợ thì cứ làm tốt việc thúc nợ đi, đằng này lại làm như vậy, rõ ràng là không tin tưởng Ủy ban nhân dân thị xã chúng ta, sợ chúng ta dây dưa không trả chắc?

Hùng Quang Vinh căm giận không ngừng, nói.

Đây chính là nguyên nhân khiến Hùng Quang Vinh tức giận.

Ngân hàng Công thương tỉnh đã thay Trưởng chi nhánh ngân hàng, nên việc vội vàng thanh khoản cho sạch mọi khoản nợ cũ trước kia cũng là việc có thể thông cảm được.

Không có một Trưởng chi nhánh ngân hàng nào lại tình nguyện tiếp nhận cái cục diện rối rắm cả.

Nhưng người của ngân hàng Công thương tỉnh tới thị xã Hạo Dương lại không tìm Ủy ban nhân dân thị xã và Lưu Vĩ Hồng mà lại đi tìm Bí thư Thị ủy Tống Hiểu Vệ thì thật không hợp đạo lý.

Chủ quản của công tác kiến thiết kinh tế từ trước tới giờ vẫn do Ủy ban nhân dân thị xã đảm trách, cần tiền tìm Chủ tịch thị xã vốn là điều hiển nhiên.

Ngân hàng Công thương tỉnh làm thế này rõ ràng là muốn Lưu Vĩ Hồng khó xử.

- Chủ tịch thị xã, nghe nói Trưởng chi nhánh ngân hàng mới của Ngân hàng Công thương tỉnh là người của Ngân hàng nhân dân được điều xuống?

Thấy Lưu Vĩ Hồng không hé răng, Hùng Quang Vinh liền đè nén cơn tức, hỏi một câu thăm dò.

Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nói:

- Nghe nói là như thế.

Trưởng chi nhánh ngân hàng mới của Ngân hàng Công thương tỉnh Hách trước kia là một Vụ trưởng của Ngân hàng nhân dân.

Hai hàng lông mày của Hùng Quang Vinh liền nhíu lại, nói:

- Thế này, chỉ sợ bọn họ sẽ thực sự thúc giục chúng ta lập tức trả nợ đã vay.

Trước kia Hùng Quang Vinh ở Giáp Sơn làm Chủ tịch khu, là địa phương hẻo lánh, kiến thức hạn hẹp nên đối với chuyện của lãnh đạo bên trên cơ bản là không biết nhiều.

Nhưng hai, ba năm nay đi theo Lưu Vĩ Hồng, chức vụ cũng từng bước từng bước thăng cao, leo lên ngồi được trên ghế Phó Chủ tịch thường trực thị xã nên tầm mắt và kiến thức tất nhiên cũng được mở rộng.

Thông thường mà nói, Trưởng chi nhánh ngân hàng công thương thay đổi đều là được tiến hành bên trong hệ thống nội bộ.

Lần này, Trưởng chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Hồ gặp chuyện không may, nên từ phía tổng ngân hàng nhân dân đã cử một Vụ trưởng qua tiếp nhận chức vụ, từ đây có thể thấy được người tiếp nhận này muốn thanh khoản toàn bộ các nợ mà ngân hàng đã cho vay.

Ngân hàng nhân dân là tổng quản của ngành ngân hàng.

Trước đó, chưa từng có một cơ quan nhà nước nào một lúc lại vay của ngân hàng một khoản sáu mươi triệu tệ cả.

Tương đối mà nói thì chính phủ cũng không phải là 'Khách hàng' đáng tin, nguy cơ nợ khó đòi vẫn có khả năng cao.

Bình thường thì Ngân hàng sẽ không cho chính quyền địa phương vay một khoản nhiều như vậy.

Nguyên nhân thì vô chừng bởi nếu chính quyền địa phương ậm ừ không trả thì ngân hàng cũng không có cách.

Suy cho cùng vẫn không thể niêm phong Ủy ban nhân dân thị xã Hạo Dương được.

Trước đó, rất nhiều khoản nợ khó đòi của ngân hàng đều bị vướng vào các công trình không hiệu quả của chính phủ.

Rất nhiều chính quyền địa phương vì tranh giành hạng mục đã báo cáo không đúng tình hình tài chính thực của mình, sau đó tìm đến ngân hàng để vay cho đủ số, sau đó khi nhận được tiền từ trung ương liền ăn chơi đàng điếm tiêu sạch, khoản tài chính thực sự được dùng cho hạng mục công trình rất ít, cuối cùng thì tài chính không đủ và khó có thể tiếp tục thực hiện, thế là trở thành đống mục nát.

Tiền vay của ngân hàng rốt cuộc cũng khó có thể thu hồi.

Bởi vì quốc gia thực hành chế độ lưu chuyển cán bộ, chỉ qua hai ba năm thì đến người ký tên vay tiền cũng tìm không ra.

Đương nhiên không phải tìm không thấy người mà là có tìm được người cũng vô dụng.

Tỷ như Lưu Vĩ Hồng là người đại diện của Ủy ban nhân dân thị xã Hạo Dương tìm đến ngân hàng Công thương tỉnh vay sáu mươi triệu, ba năm sau, hắn có lẽ đã chuyển công tác, không còn ở cương vị Chủ tịch thị xã Hạo Dương nữa, đến các ban ngành khác của trung ương hoặc uỷ ban nhậm chức rồi cũng nên.

Lúc đó, đã là Trưởng phòng Lưu hoặc là Lưu Phó vụ trưởng chẳng hạn, đã thế thì đâu phải phụ trách các khoản nợ nần của thị xã Hạo Dương.

Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói:

- Thiếu nợ thì trả tiền, hoàn toàn là chuyện chính đáng.

Đồng chí từ Ngân hàng Công thương tỉnh xuống thận trọng một chút cũng không có gì là không đúng.

- Nhưng, Chủ tịch thị xã, hiện tại chúng ta cái khác có thể không cần, nhưng tiền thì không thể không có.

Hùng Quang Vinh vội vàng nói, giọng điệu có chút lo âu:

- Chỉ cần ngân hàng Công thương tỉnh thúc nợ thì đường cao tốc kia lập tức sẽ bị đình công.

Công ty cầu đường tỉnh cũng sẽ không bỏ tiền của chính mình ra ứng trước cho công trình của chúng ta.

Trước mắt công ty nhận thầu công trình đường cao tốc Ninh Hạo

- Hạo Dương chính là công ty xây dựng cầu đường tỉnh Sở Nam.

Lúc ban đầu, Lưu Vĩ Hồng rất coi trọng việc này, tuy ở địa khu và thành phố có rất nhiều công ty cầu đường muốn thầu công trình này nhưng Lưu Vĩ Hồng cuối cùng vẫn chọn công ty cầu đường tỉnh nhận thầu.

Bởi vậy dẫn tới việc có rất nhiều công ty cầu đường của địa khu và thành phố bất mãn, nhưng cũng đành.

Dù sao kỹ thuật và lực lượng, kinh nghiệm xây dựng của công ty cầu đường tỉnh cũng hơn nhiều so với các công ty cầu đường của địa khu và thành phố.

Xây dựng đường cao tốc là kế hoạch trăm năm, Lưu Vĩ Hồng không muốn vì cái chủ nghĩa bảo hộ địa phương mà khiến cho công trình trở thành một công trình bã đậu.

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, đang tính mở miệng thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Lưu Vĩ Hồng liền bước qua nhấc ống nghe.

- Xin chào, tôi Lưu Vĩ Hồng xin nghe.

- Ha hả, Chủ tịch thị xã, là tôi.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười ha hả của Tống Hiểu Vệ, dường như tâm tình của y khá sung sướng:

- Chủ tịch thị xã, buổi tối chúng tôi mời Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Đái và các đồng chí khác cùng nhau dùng một bữa cơm, nên mời Chủ tịch thị xã cùng đi, không biết Chủ tịch thị xã có thời gian không?

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Bí thư đã chỉ thị, tôi sao dám không có thời gian?

- Ha hả, Chủ tịch thị xã thật hài hước, tốt lắm, tại nhà khách Hạo Dương nhé, nhờ Chủ tịch thị xã thông báo cho các đồng chí khác bên chính quyền một tiếng, đợi chút nữa sẽ cùng nhau qua đó luôn.

- Được.

Buông điện thoại của Tống Hiểu Vệ xuống, sắc mặt của Lưu Vĩ Hồng vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi trở về ghế sô pha và ngồi xuống, tiếp tục hút thuốc.

- Quang Vinh, Bí thư Tống nói sẽ mời Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái dùng một bữa cơm tại ở nhà khách Hạo Dương, chúng ta cùng nhau qua đó đi, các đồng chí khác cũng có mặt.

- Được, tôi lập tức đi thông báo.

Hùng Quang Vinh gật đầu liên tục, trong đầu có chút nghi vấn.

Nhìn qua, thấy Lưu Vĩ Hồng thật sự rất bình tĩnh, chẳng lẽ hắn một chút cũng không sợ ngân hàng Công thương tỉnh thúc nợ?

Nếu đổi Chủ tịch thị xã khác thì quả thật là không đáng sợ.

Lý do cũng rất đơn giản:

tôi hiện tại không có tiền, muốn làm gì cứ làm đi.

Nhưng Lưu Vĩ Hồng không phải loại người như thế.

Chủ tịch thị xã Lưu rất kiêu ngạo, sao có thể 'Vô lại' ở trước mặt người khác?

Tiền thì không có nhưng mạng thì có một! Làm vậy quá mất thân phận.

Tuy nhiên Hùng Quang Vinh không hỏi gì thêm, kinh nghiệm đi theo Lưu Vĩ Hồng vài năm nói cho y biết Lưu Vĩ Hồng không hề giả vờ điềm tĩnh, đó là sự thật.

Bất cứ kẻ nào muốn chờ để chê cười Lưu Vĩ Hồng thì cuối cùng kẻ đó sẽ trở thành trò cười, nhất định là thế.

Dường như cho tới bây giờ vẫn chưa có chuyện gì có thể làm khó được Lưu Vĩ Hồng.

Năm giờ bốn mươi lăm chiều, Lưu Vĩ Hồng chậm rãi rời khỏi văn phòng, xuất phát đến nhà khách Hạo Dương.

Vừa mới đi vào cửa của tòa văn phòng Thị ủy số 2, liền nhìn thấy một đám người đứng ở đó chờ.

Tất cả đều là nhân vật đứng đầu, tám vị Phó Chủ tịch thị xã của Ủy ban nhân dân thị xã, còn có Uyển Hồng Thu của văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã.

Mọi người tụ tập ở cửa, túm năm tụm ba nói chuyện phiếm, thấy Lưu Vĩ Hồng chậm rãi đến, liền tự giác im lặng không nói chuyện với nhau nữa, đồng loạt nhìn Lưu Vĩ Hồng mỉm cười.

Không nghi ngờ gì việc mọi người đều nhận được thông báo, phải đến nhà khách Hạo Dương dùng cơm cùng khách đến từ ngân hàng Công thương tỉnh.

Đây cũng là đặc trưng của chốn quan trường, số người tiếp khách thì nhiều hơn số khách, hơn nữa con số cũng nhiều hơn rất nhiều.

Phó Trưởng chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh là cán bộ chính thức cấp Phó giám đốc sở, rất có thực quyền, tự mình đích thân đến thị xã Hạo Dương, chiếu theo quy tắc quan trường thì buổi yến tiệc tẩy trần này sẽ do toàn thể các đồng chí của hai cơ quan là Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã Hạo Dương cùng nhau tiếp khách.

Mặc kệ là nói như thế nào thì thị xã Hạo Dương cũng thiếu người ta sáu mươi triệu tệ tiền đã vay.

Kỳ thật Phó Chủ tịch thị xã đã đến từ lúc năm giờ rưỡi, thấy Lưu Vĩ Hồng còn chưa tới nên ở cửa chờ.

Đây cũng là quy củ, không thể Chủ tịch thị xã còn chưa tới, Phó Chủ tịch thị xã đã vội vàng chạy tới nhà khách, làm thế là không tôn trọng Chủ tịch Lưu.

Tuy nhiên, Chủ tịch thị xã Lưu giờ này mới tới, có thể nói là đã muộn.

Tranh thủ chạy tới nhà khách Hạo Dương thì vừa đúng sáu giờ, có lẽ Bí thư Tống và Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái đã tới nhà khách từ sớm rồi, thế nên giờ lại hóa ra là Bí thư Tống và Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái chờ các đồng chí của Ủy ban nhân dân thị xã.

Hành động này rất không hợp lý.

Chỉ do Chủ tịch thị xã Lưu khoan thai đến trễ, chư vị Phó Chủ tịch thị xã cũng không có cách nào khác.

Đắc tội với Bí thư Tống và Phó trưởng chi nhánh ngân hàng Đái là chuyện của Chủ tịch Lưu, không quan hệ gì tới các vị Phó Chủ tịch thị xã.

Bọn họ nếu không ở chỗ này chờ Lưu Vĩ Hồng, vậy thì biến thành bọn họ đắc tội với Chủ tịch thị xã Lưu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-doi-no-49790.html