Quan Gia - Đội quân con ông cháu cha - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 830 : Quan Gia - Đội quân con ông cháu cha

Đêm đầu tiên đến nhậm chức, Bí thư Lưu Vĩ Hồng ở lại nhà khách Sở Thiên.

Biệt thự số 15 Ngưu Giác Sơn tuy cũng không lớn lắm, khoảng hai ba trăm mét vuông, nhưng Lưu Vĩ Hồng ở một mình không khỏi hơi lạnh lẽo.

Lưu Vĩ Hồng ăn cơm chiều ở khách sạn Ngân Yến.

Hôm nay hắn mới đến, còn phải sắp xếp ổn định, các đồng chí lãnh đạo trong thành phố cũng hiểu điều này nên không ai quấy rầy hắn.

Hơn nữa đám người Vương Thì Hằng, Lục Mặc còn đang khẩn trương chờ lệnh triệu kiến của Thiệu Lệnh Hồng, tạm thời cũng không trông mong gặp Lưu Vĩ Hồng, Bí thư Lưu được thanh tĩnh.

Đến giờ cơm chiều, Lưu Vĩ Hồng lái xe đến khách sạn Ngân Yến.

Trong đại sảnh của khách sạn Ngân Yến, một thanh niên trẻ tuổi mặc tây phục rất vừa vặn ngồi hút thuốc ở sô pha, ánh mắt lơ đãng, dường như không quan tâm đến việc gì, có dáng vẻ cô đơn đau buồn, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú các cô gái trẻ ra vào không dứt.

Nhìn thấy phong thái của người thanh niên này đã biết rõ anh ta không phải lớn lên từ thôn quê, mà hẳn phải là “con dòng cháu giống” đến từ thành phố lớn, phong cách bản thân rất đặc biệt.

Thật ra người thanh niên ấy vẫn luôn quan sát khách khứa ra vào khách sạn Ngân Yến.

Cho đến lúc bóng dáng cao lớn của Lưu Vĩ Hồng xuất hiện nơi cửa, người thanh niên này mới khẽ mỉm cười, đứng đậy, bước tới tiếp đón.

- Nhị ca đến rồi.

Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười:

- Ngạn Bác, cậu tới cũng khá sớm.

“Con dòng cháu giống” có vẻ u sầu này chính là bạn thân của Lưu Vĩ Hồng ở Bắc Kinh, Hồ Ngạn Bác.

Cách đây vài ngày, Hồ Ngạn Bác cũng đã được điều đến thành phố Cửu An, chức vụ mới là Chủ nhiệm Phòng giám sát kiểm tra kỷ luật 1 của Ủy ban Kỷ luật thành phố Cửu An, cấp phó phòng huyện.

Việc điều động lần này rất phù hợp với tác phong làm việc nhất quán của Hồ Ngạn Bác, chân nhân bất lộ tướng.

Ủy ban Kỷ luật thành phố Cửu An gần như không rõ được lai lịch thật sự của Hồ Ngạn Bác, đều đoán anh ta là cán bộ hậu bị trẻ tuổi mạ vàng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương phái xuống.

Tình huống như thế khắp nơi nhiều vô số kể.

Có rất nhiều cán bộ trẻ có chỗ dựa vững chắc bình thường cũng phải trải qua quy trình này, vào một thời điểm nhất định, các bộ và ủy ban Trung ương quốc gia sẽ thả ra các địa phương để mạ vàng, kiếm chút thành tích, lại triệu hồi về các bộ và ủy ban Trung ương sau khi đủ lý lịch kinh nghiệm, làm một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Hồ Ngạn Bác mới hai mươi mấy tuổi đã đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Phòng giám sát kiểm tra kỷ luật 1 của Ủy ban Kỷ luật thành phố Cửu An, xem như là kẻ ngoại tộc trong toàn bộ hệ thống kiểm tra kỷ luật của thành phố Cửu An.

Nhưng Ủy ban kỷ luật Trung ương là chỗ nào chứ?

Các nha môn lớn, cán bộ cấp Cục phó huyện… ở Ủy ban kỷ luật Trung ương đều rất bình thường, quơ một cái được cả bó to.

Vào cơ quan làm việc của Ủy ban kỷ luật Trung ương, nhắm mắt quơ đại cũng được một vài người cấp Vụ hay Cục.

Hồ Ngạn Bác còn trẻ cũng không phải là chuyện kỳ quái.

Hồ Ngạn Bác cũng không nhất định là con nhà quan thật sự, rất có khả năng chỉ vì trong lần gặp gỡ nào đó, lọt vào mắt xanh của lãnh đạo chủ chốt.

Trước khi Lưu Vĩ Hồng được điều động về hệ thống Ủy ban kỷ luật thành phố Cửu An, trong lần gặp mặt ở Bắc Kinh lần trước, Lưu Vĩ Hồng và Hồ Ngạn Bác đã sớm thương lượng rồi.

Hồ Ngạn Bác cười nói:

- Em cũng không đến sớm lắm đâu, có người còn sớm hơn em, có lẽ giờ đang sốt ruột chờ.

Lưu Vĩ Hồng cười lắc đầu.

Lúc này đã có mấy vị khách trong phòng riêng trong khách sạn Ngân Yến chờ Nhị ca, vô cùng sốt ruột.

Sắp xếp Hồ Ngạn Bác chờ Lưu Vĩ Hồng ở đại sảnh đúng là lựa chọn tốt nhất, nếu đổi lại là mấy vị này, có lẽ sẽ không đủ kiên nhẫn mà phải đi tới đi lui trong đại sảnh rồi.

- Nhị ca, mời! Hồ Ngạn Bác nói nhỏ.

Lưu Vĩ Hồng gật đầu, bước theo sau Hồ Ngạn Bác, vừa đi vừa quan sát những người khách lui tới khách sạn Ngân Yến.

Bí thư Lưu ngưỡng mộ tên tuổi của khách sạn Ngân Yến đã lâu, hôm nay mới được nhìn thấy.

Dù sao ở Cửu An này còn chưa có nhiều người biết được chân tướng của hắn.

Có lẽ mười mấy người hắn đã gặp hôm nay ở nhà khách Sở Thiên sẽ không xuất hiện ở khách sạn Ngân Yến.

Thiệu Lệnh Hồng đang ở thành phố Cửu An mà! Có người nào trong lòng không bất an! Hồ Ngạn Bác dẫn Lưu Vĩ Hồng vào một phòng riêng trên lầu ba khách sạn Ngân Yến.

- Nhị ca đến rồi.

Ba chàng trai đang nói chuyện phiếm trong phòng riêng, vừa thấy Lưu Vĩ Hồng, lập tức đứng dậy ngay ngắn, rất nhịp nhàng, như đã trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp vậy.

Đúng là như thế! Ba chàng trai trẻ trong phòng riêng đều là những anh chàng oai vệ hùng dũng.

Người đứng dựa vào cửa là Hạ Hàn, bên cạnh Hạ Hàn là Lưu Bân, còn có một người khoảng trên ba mươi tuổi, không mặc quân phục, nhưng chỉ cần nhìn một cái đã biết người này nhất định là người tài trong quân ngũ.

Lưu Vĩ Hồng cũng không vội chào hỏi Hạ Hàn và Lưu Bân mà lập tức bước đến trước mặt chàng trai lớn tuổi nhất, khẽ cười nói:

- Chi đội trưởng Lạc, xin chào! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

Đội trưởng Lạc Chi khép chặt hai chân, chào Lưu Vĩ Hồng theo nghi thức quân đội, nói to:

- Chào Bí thư Lưu! Lưu Bân liền cười nói:

- Anh Lạc, em thấy hay là nên gọi là Chính ủy Lưu đi! Lưu Vĩ Hồng hiện đang kiêm chức Chính ủy thứ nhất, Bí thư thứ nhất Đảng bộ công an thành phố Cửu An.

Như vậy, Cục trưởng Công an địa phương kiêm Bí thư thứ nhất Đảng bộ cũng là bình thường.

Chi đội trị an đồn trú tại địa phương sẽ nhận lệnh cùng lúc của trung đoàn tỉnh đội và Cục Công an địa phương.

Nhưng ngoại trừ chức Bí thư thứ nhất Đảng ủy, Lưu Vĩ Hồng còn kiêm nhiệm cả chức Chính ủy thứ nhất của chi đội quân đội thành phố Cửu An, đây xem như là ngoại lệ.

Sắp xếp như thế đương nhiên là để đảm bảo thực quyền lãnh đạo của Lưu Vĩ Hồng đối với quân đội ở thành phố Cửu An.

Lưu Bân nói đùa như thế để khuấy động không khí.

Quả nhiên tất cả mọi người đều mỉm cười.

- Ngồi đi, ngồi đi, mọi người đều ngồi đi, đều là anh em trong nhà, không cần phải giữ kẽ.

Chi đội trưởng Lạc, tôi đã sớm nghe Tiểu Bân nhắc đến anh, chỉ là không có thời gian đến Cửu An tán gẫu với anh.

Cuối cùng hôm nay cũng đạt thành tâm nguyện.

Lưu Vĩ Hồng cười ha ha ngồi xuống trước, an vị bên cạnh Chi đội trưởng Lạc.

Hai tay Chi đội trưởng Lạc đặt trên đầu gối, tư thế ngồi rất ngay ngắn, nói:

- Bí thư Lưu, mấy ngày trước nghe nói anh tới Cửu An tôi cũng rất kích động.

Đã sớm biết được danh tiếng lừng lẫy của anh.

Lần này anh đến, hy vọng trị an Cửu An thật sự được chỉnh đốn.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Chỉnh đốn trị an là một công trình lớn có tính toàn cục, chỉ dựa vào một mình tôi thì còn lâu mới được, chỉ mong mọi người cùng cố gắng.

Chi đội trưởng Lạc nghiêm nghị nói:

- Xin Bí thư Lưu yên tâm, Lạc Vũ Thần cam đoan với anh, chi đội của tôi sẽ tuyệt đối phục tùng chỉ huy của anh.

Bí thư Lưu dặn thế nào thì sẽ làm thế ấy, tuyệt đối nghiêm túc.

- Được, những lời này vô cùng mạnh mẽ! Nhị ca, bạn bè của anh đều khá hăng hái.

Không đợi Lưu Vĩ Hồng trả lời, Hạ Hàn không kiềm nổi, đập bàn thật mạnh, ồn ào hẳn lên.

Lạc Vũ Thần cười ha ha nói:

- Chi đội trưởng Hạ, cậu cũng là một trang hảo hán.

Hạ Hàn cười nói:

- Anh Lạc, anh đừng khách sáo với em nữa, cứ kêu thẳng tên em là Hạ Hàn.

Sớm biết anh thẳng thắn như vậy, em đã bỏ chạy đến Cửu An tìm anh uống rượu.

Anh còn hăng hái hơn cả chi đội ở Hạo Dương chúng em.

Ha ha… Lưu Bân cười nói:

- Hạ Hàn, cậu nói sai rồi.

Cậu hiện nay là Chi đội trưởng chi đội trị an Cục Công an thành phố Cửu An, không phải Cục Công an thị xã Hạo Dương.

Sau này cậu chỉ được nói là Cửu An chúng em, Hạo Dương bọn họ.

Sau khi Lưu Bân được điều đi đóng quân tại Hạo Dương thì cùng với Hạ Hàn “ngưu tầm ngư, mã tầm mã”, nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.

Hiện tại, dưới sự sắp xếp của Lưu Vĩ Hồng, lại cùng nhau từ Hạo Dương được điều đến Cửu An, bọn họ khá tâm đầu ý hợp.

- Tiểu Bân, cậu đừng bắt lỗi câu nói của tôi nha! Hạ Hàn liền trừng mắt với Lưu Bân.

Cả đám người liền cười ha hả.

Lưu Vĩ Hồng nói:

- Vũ Thần này, Hạ Hàn nói đúng.

Hôm nay thuần túy là bạn bè gặp mặt, không phải lúc đi làm, mọi người đừng xa lạ như vậy.

Anh cứ kêu thẳng tên tôi đi.

Lạc Vũ Thần cười nói:

- Được, tôi cũng gọi anh là Nhị ca như mấy người Hạ Hàn và Tiểu Bân gọi.

Có thể tôi lớn hơn anh vài tuổi, nhưng không sao, anh em trong nhà không cần phải câu nệ.

Tôi cảm thấy kêu như vậy thân thiết hơn.

Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, nói:

- Được, như vậy đi, tôi làm lớn hết.

Lạc Vũ Thần đúng là Chi đội trưởng Chi đội trị an thành phố Cửu An.

Lưu Vĩ Hồng là người lãnh đạo trực tiếp của anh ta, Lạc Vũ Thần gọi Lưu Vĩ Hồng là Nhị ca cũng không phải thiệt thòi.

- Vũ Thần, sức khỏe bác Lạc thế nào?

Lạc Vũ Thần cười nói:

- Rất tốt.

Ông cụ nhà tôi được cái tính không chịu thua, đừng thấy ông tuổi đã khá lớn, vẫn còn thường xuyên dẫn đội chạy loạn khắp nơi trong nước, ngay cả tôi cũng khâm phục tinh thần của ông, vô cùng lợi hại.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Thân thể bác Lạc còn cường tráng là chuyện tốt, sự nghiệp tìm kiếm châu báu quốc gia sẽ được nâng cao một bước.

Lạc Vũ Thần xuất thân trong gia đình là sĩ quan quân đội cao cấp, đúng là tư lệnh viên của bộ đội Hoàng kim.

Nhưng vì bộ đội Hoàng kim vốn rất thần bí, cơ quan lãnh đạo liên quan, cơ cấu thành lập bộ đội rất ít khi được công khai ra ngoài, người biết đến rất ít.

Thậm chí trong giai đoạn hiện nay, đại đa số người trong nước không biết nước ta còn có một chi đội chuyên môn tìn kiếm mỏ vàng như vậy.

Bộ đội Hoàng kim cũng là đơn vị bộ đội chiến đấu duy nhất có nhiệm vụ chuyên môn là thăm dò mỏ vàng, trước mắt nhận lệnh chỉ đạo từ cả Quốc vụ viện và tổng bộ bộ đội.

Vì nguyên nhân rất ít người biết đến sự tồn tại của bộ đội hoàng kim nên thân phận “con ông cháu cha” của Lạc Vũ Thần rất ít người được biết.

Cũng vì Lưu Vĩ Hồng là con nhà quyền quý đến từ Bắc Kinh nên hiểu rõ bộ đội Hoàng kim trước đây được gọi là Bộ đội công binh xây dựng cơ bản Hoàng kim , thuộc danh sách công binh chiến đấu, năm 85 mới được xây dựng chế độ quản lý.

Tướng quân Lạc, cha của Lạc Vũ Thần, và Thiếu tướng Lưu Hồng An, cha của Lưu Bân giao tình rất tốt.

Vì thế, lần trước Lưu Vĩ Hồng về Bắc Kinh đã báo cáo với Lưu Hồng An, định điều Lưu Bân đến Chi đội trị an thành phố Cửu An, Lưu Hồng An rất thoải mái chấp nhận.

Đặt con trai mình dưới trướng bạn cũ, Tướng quân Lưu rất yên tâm, hơn nữa, Lưu Hồng An cũng vui vẻ cho con mình và Lưu Vĩ Hồng phát triển tình thân.

Trong tương lai, khi Lưu Bân tiến đến một giai tầng nhất định, tình bạn này là một lực hỗ trợ rất lớn.

Trong quan trường, không phải nên chú ý đến việc gắn bó gần gũi sao?

Lưu Bân hiện giờ là Đại đội trưởng đại đội trị an thành phố Cửu An, là cán bộ chính thức cấp Tiểu đoàn, quân hàm Thiếu tá cảnh sát.

Như vậy, giữa bộ đội dã chiến và bộ đội chính quy vẫn chưa thành lập được một đừng dây liên lạc thường xuyên, như thuộc hai binh đội chiến đấu khác nhau.

Nhưng điều này không bao gồm Lưu Bân, một sĩ quan có bối cảnh đặc biệt, khác hẳn các sĩ quan bộ đội bình thường.

Nếu cần thiết, trong tương lai, tất nhiên Lưu Bân còn có thể triệu tập được bộ đội dã chiến.

 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-doi-quan-con-ong-chau-cha-49875.html