Quan Gia - Giết người diệt khẩu? - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 686 : Quan Gia - Giết người diệt khẩu?

Nhưng xương của Tôn đại thiếu gia quả thực là không đủ chắc, vốn đã cắn chặt răng muốn làm một anh hùng dẫu chết không sờn nhưng không ngờ ngay vết khâu đầu tiên Tôn đại thiếu gia đã rống lên như giết lợn.

Bác sĩ quả thực giận điên người lên, quát lớn:

- Đừng cựa quậy nữa! Tiểu Vương, hai người lại đây.

Giữ chặt đầu cậu ta! Giở cái trò gì nữa không biết.

Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà đau chút xíu cũng không chịu nổi.

Lập tức liền có ngay một bác sĩ thực tập và một y tá chạy đến, mỗi người một bên nắm chặt lấy cái đầu quý báu của Tôn đại thiếu gia không để cho cậu ta đong đưa, chứ nếu không cẩn thận thì bác sĩ sẽ khâu cả những chỗ không bị thương ở trên mặt y mất.

Bác sĩ liền tiếp tục khâu, cũng không biết là ông bác sĩ muốn trừng trị người ta hay là tác dụng tâm lý.

Dù sao thì Tôn Hoành cảm thấy vị bác sĩ này đặc biệt thô lỗ, dường như căn bản không coi thịt trên mặt anh ta là thịt nữa mà coi như là da lợn vậy, không hề thương tiếc, chỉ muốn đâm vào cậu ta.

Tôn Hoành vừa đau vừa lo lắng, không chịu đựng nổi lại mắng toáng lên.

Tam tự kinh vừa thốt ra khỏi miệng thì trên mặt là một trận đau.

Tôn Hoành nước mắt giàn giụa chỉ cảm giác từ lúc sinh ra từ bụng mẹ đến giờ chưa bao giờ thấy khổ như thế này.

- Mẹ mày chứ! Nhẹ chút đi.

Muốn giết chết tôi à?

Tôn Hoành lại gây náo loạn.

Bác sĩ thì không thèm để ý gì đến y, chỉ chăm chú đến việc khâu.

- Tiểu Hoành, Tiểu Hoành, con thế nào rồi?

Con ở đâu?

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng thất thanh của Quách Lệ Hồng.

Dường như cả bệnh viện đều bị tiếng kêu của Chủ tịch Quách gây chấn động đến rung mình.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, con ở đây.

Ôi trời ơi! Tôn Hoành vui mừng quá đỗi, thẳng người lên muốn ngồi dậy.

Kết quả là vết khâu khâu ngay vào xương của anh ta, Tôn Hoành không khỏi kêu lên thảm thiết.

- Đừng có động đậy linh tinh, cẩn thận không mù mắt bây giờ.

Bác sĩ cũng hét to lên, nổi trận lôi đình, thực sự muốn mặc kệ cậu ta luôn.

Làm bác sĩ bao nhiêu năm nay chưa từng gặp trường hợp nào thế này cả.

Đứa bé mười tuổi cũng còn dễ chiều hơn cậu ta.

- Ông làm gì?

Ông dám hại con tôi sao?

Quách Lệ Hồng đã vọt tiến vào, mặc kệ tất cả liền quát ông bác sĩ.

Bà ta giương nanh múa vuốt dường như muốn xông lên cắn cho ông bác sĩ một cái.

Bác sĩ thở dài một tiếng, hoàn toàn bị hai mẹ con nhà này làm cho mình không thể không dừng tay rồi mới quay đầu nói:

- Các vị yên tĩnh đi một chút được không?

Tôi phải khâu vết thương.

Đừng có làm phiền tôi.

Xin các vị đấy! Quách Lệ Hồng còn định quát to hơn nhưng Kỹ sư trưởng Tôn liền vội giữ bà lại, vội vàng nói:

- Bác sĩ à, xin hỏi tình hình bị thương của thằng bé thế nào?

Có nặng lắm không?

Có nguy hiểm đến tính mạng không?

Kỹ sư trưởng Tôn tuy rằng ngày thường cũng rất giận đứa con không biết phấn đấu nhưng là người cha thì lúc này lại thể hiện vẻ mặt lo âu khác thường.

Đôi mắt ông nhìn bác sĩ dường như sợ ông bác sĩ sẽ nói ra điều gì đó không lành.

Bác sĩ vội vàng nói:

- Các vị yên tâm, là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhưng mà máu của cậu ta không ngừng chảy nên phải khâu lại để cầm máu.

Các vị cứ chuẩn bị tốt công tác tư tưởng cho cậu ấy, đừng hét to quát to ở đây, sẽ ảnh hưởng đến việc thao tác của tôi.

Dù thế nào thì bây giờ ông bố bà mẹ cũng đến rồi, bác sĩ coi như thấy được một tia hy vọng của yên tĩnh “thi công”.

Nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng, Quách Lệ Hồng như toàn thân mềm nhũn, trượt chân xuống đất, miệng mở to, một câu không nói lên lời, trước mắt một mảng u tối, Kỹ sư trưởng Tôn vội giữ bà ta lại, nói với bác sĩ:

- Xin bác sĩ cứ khâu đi.

Tiểu Hoành, con đừng động đậy nha.

Phải kiên cường một chút! Nói ra kể cũng lạ, cha mẹ cậu ta khi đến tận nơi thì tâm trạng của Tôn Hoành lập tức liền bình tĩnh trở lại.

Dù là khi khâu vẫn cứ đau như thế nhưng Tôn Hoành quả nhiên đã kiên cường hơn, không kêu la thảm thiết nữa, cắn răng chịu đựng nỗi đau.

Kỳ thật Tôn Hoành cũng là người trưởng thành rồi, chưa chắc thực sự sợ đau.

Mấu chốt là cậu ta bị người ta đâm cho vài dao nên sợ, tinh thần bất ổn.

Thế nên cậu ta mới kêu la như vậy.

Bây giờ cha mẹ cậu ta đến rồi Tôn Hoành tự cảm giác thấy sinh mạng của mình có sự bảo đảm thế nên trong lòng mới yên tâm trở lại.

Khó khăn lắm Quách Lệ Hồng mới hồi phục lại tinh thần.

Nhìn thấy đứa con mình máu chảy ròng ròng sợ đến phải quay người đi, áp mặt lên vai Kỹ sư trưởng Tôn chứ không dám nhìn sang bên đó.

Cả người bà ta nhũn ra, miệng hỏi mấy câu linh tinh.

- Thế nào rồi?

Thế nào rồi?

Đã sắp khâu xong chưa?

Tiểu Hoành à, con phải dũng cảm lên nha.

Sắp xong rồi!

- Mẹ, mẹ đừng thế nữa có được không?

Ôi, ôi, đau chết con mất.

Tôn Hoành rất là bực bội nói.

Vừa rồi chính cậu ta la to thì một chút đều không cảm thấy gì, bây giờ khi Quách Lệ Hồng kêu lên vài câu thì cậu ta thấy bực bội.

Nhưng mấy câu “Ôi trời, ôi trời ơi” rõ ràng thể hiện ý làm nũng khiến cho bác sĩ và y tá phát ớn lạnh.

- Chú ý nào, phải khâu tai rồi.

Tiểu Vương, các cậu dùng lực giữ chặt cậu ta lại đừng để cho cậu ta cử động.

Bác sĩ vất vả lắm mới khâu xong ba đường trên mặt của cậu ta, thở ra nhẹ nhàng, trán ướt đầm mồ hôi.

Kỹ sư trưởng Tôn vội vàng nói:

- Tiểu Hoành, đừng động đậy nha.

Phải phối hợp tốt với bác sĩ.

Nói thật, một nhân viên kỹ thuật như Kỹ sư trưởng Tôn, bình thường đến con gà còn không dám giết.

Nhìn thấy đứa con mặt đầy máu thê thảm trước mặt mình thì trong lòng thấy chột dạ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Chỉ làtrong tình huống như thế này thì không thể không cắn răng chịu đựng để khuyến khích con.

- Con biết rồi.

Bác sĩ, bác sĩ ơi nhẹ tay chút nha.

Tôn Hoành cũng sắp mềm nhũn rồi, thở hổn hển nói nhưng thực sự cậu ta không dám động đậy lộn xộn nữa.

Trong lúc đó, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Dường như có không ít người lại đây.

Tôn Hoành lập tức sợ hãi, hét lớn:

- Không được rồi.

Bọn họ đến truy sát con rồi.

Quách Lệ Hồng nhảy ra khỏi lòng của Kỹ sư trưởng Tôn, như một con sư tử đang nổi giận chạy vọt ra cửa nắm chặt cánh cửa rồi nói:

- Tiểu Hoành đừng sợ.

Có mẹ ở đây xem ai dám động đến sợi lông chân của con.

Phải nói là Quách Lệ Hồng thật sự rất tốt với con, dù là thực sự có dao đâm đến thì bà ta cũng đỡ giúp cậu ta.

Đó là tấm lòng của cha mẹ trên đời! Bác sĩ dở khóc dở cười, chỉ đành biết nói:

- Yên tâm đi.

Không có ai dám vào bệnh viện giết cậu đâu.

Hơn nữa, nếu như muốn giết cậu thì lúc đó đã giết rồi còn cần gì phải đợi đến lúc này?

Cậu nằm yên đi, tôi khâu đây này.

- Tôn Hoành ở đâu?

Trên hành lang vang lên giọng nói rất vang của nam giới.

Đó chính là tiếng của đồng chí Cục trưởng Cục công an Hạ Hàn.

Quách Lệ Hồng ngày thường ghét nhất chính là Hạ Hàn.

Nhưng lúc này đây vừa mới nghe thấy tiếng của Hạ Hàn, dường như là tiếng sáo, so với tất cả âm thanh dễ nghe trên thế giới cộng lại còn hay hơn trăm ngàn lần, lập tức nói to lên:

- Cục trưởng Hạ, Cục trưởng Hạ, chúng tôi ở trong đây.

Tốt quá rồi, tốt quá rồi, các vị cuối cùng cũng đã đến.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại thông báo, người của Cục công an đến cũng không ít.

Hạ Hàn đích thân dẫn theo một đội cảnh sát khỏe mạnh khoảng tám, chín người.

Dù nói thế nào thì thân phận của Tôn Hoành cũng khá là đặc thù.

Nếu như y thực sự bị người ta giết hại thì thành phố Hạo Dương này sẽ loạn mất.

Hạ Hàn không thể phớt lờ coi nhẹ dược.

Hiển nhiên Hạ Hàn liền phăng phăng bước đến, Quách Lệ Hồng đến giờ mới yên tâm thở nhẹ ra.

Bà ta rất cảm kích nói:

- Cục trưởng Hạ, xin chào xin chào, vất vả cho anh quá! Chỉ cần có thể đảm bảo sự an toàn cho con trai bà ta thì bà ta cũng nguyện quỳ xuống dập đầu trước Hạ Hàn.

- Chủ tịch Quách, xin chào!Hạ Hàn thuận miệng đáp lễ Quách Lệ Hồng một câu rồi đi đến trước mặt Tôn Hoành, nhìn cậu ta vài lần rồi mới nói với bác sĩ:

- Bác sĩ, bác sĩ cứ xử lý vết thương cho cậu ta đi.

Chúng tôi sẽ chờ.

Nhìn thấy có lực lượng cảnh sát vũ trang ở đây, trong lòng vị bác sĩ cũng chắc rằng có thể thuận lợi tiến hành nốt công việc của mình đây.

Hạ Hàn đứng ngay trước mặt thế này, sát khí bốn phía thế này, Tôn Hoành sợ, dù là khâu ở tai đau như thế nào thì Tôn Hoành cũng cắn răng chịu đựng chứ không dám kêu la.

Toàn bộ thị xã Hạo Dương nếu như nói còn có một người khiến cho cậu ta phải sợ như sợ cọp thì đó chính là Hạ Hàn rồi.

Cái Cục trưởng Cục Công an “ngốc ngếch” này, ở trước mặt y thì Tôn Hoành hiền như một con cừu non vậy.

Có Cục trưởng Hạ đích thân đến trấn thủ ở đây, bác sĩ đã thuận lợi hoàn thành công việc của mình.

Rửa lại một lần nữa vết máu trên mặt Tôn Hoành rồi sau đó băng bó lại.

Cái đầu nhỏ bé của Tôn Hoành được bó bằng bao nhiêu băng gạc tự nhiên trở lên mập mạp, trông đến buồn cười.

- Tốt lắm, cuối cùng cũng hoàn thành! Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, tiện tay cầm miếng băng gạc lau mồ hôi của mình.

- Bác sĩ, như thế là xong rồi ạ?

Có cần nằm viện điều trị không?

Quách Lệ Hồng bước lên trên ôm lấy Tôn Hoành, nước mắt như mưa, không ngừng hỏi ông bác sĩ.

Bác sĩ nói:

- Theo như kết quả kiểm tra ban đầu, chỉ là bị thương bên ngoài thôi.

Nhưng có bị thương nội tạng bên trong hay không thì cần kiểm tra toàn diện một lần nữa thì mới chẩn đoán chính xác được.

- Được rồi.

Vậy thì lập tức tiến hành kiểm tra đi.

Quách Lệ Hồng nói liên tiếp.

Tôn Hoành nói:

- Mẹ, không cần kiểm tra đâu.

Những chỗ khác của con không bị thương đâu.

Bọn họ không đánh con, dùng dao trực tiếp muốn giết con luôn.

Rốt cục cũng đã chịu đựng được đến cùng, Tôn Hoành đầu óc cũng tỉnh táo, rất không kiên nhẫn nói

- Ai, ai muốn giết con?

Quách Lệ Hồng lại hét ầm lên, nhảy dựng lên, tức giận vô cùng.

- Coi trời bằng vung sao?

Cục trưởng Hạ, xin hãy mau đi bắt kẻ xấu đó lại!

- Tôi không biết là ai.

Chắc chắn là người của Đàm Đức Lâm.

Bọn họ muốn giết người diệt khẩu.

Hạ Hàn nghiêm khắc quát:

- Tôn Hoành, những vấn đề có liên quan đến vụ án.

Chúng ta không nên bàn luận nhiều ở đây.

Cậu về Cục công an với chúng tôi đi.

Tôn Hoành chấn động, sợ tới mức co người về phía sau nói liên mồm:

- Không không, tôi không đến Cục công an đâu.

Tôi không đi, nhất định không đi.

Cái chỗ đó, Tôn đại thiếu gia quả thật ở chán rồi Hạ Hàn sa sầm mặt, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, lạnh lùng nói:

- Tôn Hoành, chúng tôi bây giờ đang nghi ngờ có người đang uy hiếp đến tính mạng của cậu.

Để đảm bảo an toàn cậu phải đến Cục Công an của chúng tôi.

Nếu không thì cậu thực sự bị giết thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Câu nói này lập tức đã đánh trúng điểm yếu của Quách Lệ Hồng, lập tức kêu lên:

- Đi đi, Cục trưởng Hạ.

Đến Cục công an.

Các anh mau đưa nó về Cục công an đi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-giet-nguoi-diet-khau-49731.html