Quan Gia - Lo lắng của Bí thư Tỉnh ủy Quỳnh Hải - Quan Gia

Quan Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1179 : Quan Gia - Lo lắng của Bí thư Tỉnh ủy Quỳnh Hải

Cảnh giới tại Khách sạn Yến Kinh rất nghiêm ngặt, nhưng do trước khi Vân Hán Dân đến, văn phòng tại Bắc Kinh đã liên hệ xong xuôi với bên quản lý khách sạn, cho nên đoàn xe chỉ bị kiểm tra thủ tục sơ qua cho có lệ, liền được đánh xe vào bãi đỗ xe của khách sạn.

Đương nhiên, các đồng chí khác ở văn phòng tại Bắc Kinh không cần phải cùng đi, chỉ có Chủ nhiệm Lê của văn phòng tại Bắc Kinh cùng đi.

Bí thư Vân ở Bắc Kinh thì việc trợ giúp phục vụ hậu cần trong việc công, tất nhiên phải do văn phòng tại Bắc Kinh phụ trách, Chủ nhiệm Lê trước mặt Bí thư Vân tuỳ cơ hành động.

Mọi người đi vào gian phòng nơi Vân Hán Dân ở.

Vân Hán Dân rất khách khí nói:

- Vĩ Đông, lão Lê, mời ngồi.

Bởi vì Vân Vũ Thường hơi kiệt sức, Lưu Vĩ Hồng dìu vợ đi thẳng vào phòng nhỏ nghỉ ngơi.

Một lát sau hắn mới từ phòng nhỏ đi ra, ngồi xuống sô pha.

Đầu tiên Chủ nhiệm Lê xin chỉ thị của Bí thư Vân về việc sắp xếp các hoạt động lần tới Bắc Kinh này, thấy Bí thư Vân không có chỉ bảo khác, liền lập tức thức thời đứng dậy cáo từ mà đi.

Bí thư Vân vừa mới đến Bắc Kinh, công tử của Trưởng ban Lưu và Tư lệnh viên Lưu đều ở đây, khẳng định có vài sự tình khác cần thương lượng, Anh ta sẽ không may mắn được làm người dự thính.

Chờ Chủ nhiệm Lê rời đi, Vân Hán Dân mới cười nói với bọn Lưu Vĩ Hồng:

- Vĩ Đông, trong khoảng thời gian này chắc công tác của Trưởng ban Lưu còn bề bộn nhiều việc hả?

Lưu Vĩ Đông vội lập tức thẳng người, kính cẩn nói:

- Cảm ơn chú Vân quan tâm, trong khoảng thời gian này công tác của ba cháu, quả thật khá bận.

Đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân ở rất nhiều tỉnh thành trong cả nước đã sắp được tổ chức.

Trong lúc Đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân, bộ phận thành viên bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố tỉnh đều có những biến động bất thường.

Bình thường, Bí thư Đảng ủy các tỉnh thành đều phải nói chuyện với Lưu Thành Thắng, nói rõ hơn về những biến động bất thường trong việc sắp xếp thành viên của bộ máy chính phủ.

Đầu năm tới, tỉnh Quỳnh Hải sẽ tổ chức đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân, nhưng thật ra vẫn chưa có an bài về phương diện nhân sự.

Tuy nhiên, nếu Vân Hán Dân đã tới Bắc kinh rồi, cũng sẽ thường xuyên gặp mặt Lưu Thành Thắng.

Từ khi Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường kết hôn, Vân Hán Dân đã bị người bên ngoài coi như là một thành viên trong gia đình nhà họ Lưu.

Bởi vì đây không phải là một đám cưới chính trị bình thường, mà là Lưu Vĩ Hồng đã cứng rắn moi góc tường của Hạ Cạnh Cường.

Nếu Vân Hán Dân không tán thành, sao có thể làm như thế?

Vân Hán Dân mỉm cười nói:

- Vĩ Đông, đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tân Xuân cũng định vào tháng giêng năm tới sẽ tổ chức à?

- Đúng vậy, chú Vân.

Vân Hán Dân cười nói:

- Tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn! Cũng không phải nói cả nước mỗi khi thay đổi Chủ tịch thành phố cấp 3 thì Vân Hán Dân đều chú ý tới, nhưng Lưu Vĩ Đông tự nhiên là ngoại lệ.

Đám anh em Lưu Vĩ Đông, Lưu Vĩ Hồng, Vương Chấn Bang, Hạ Cạnh Cường, vốn là được các trưởng bối của đại gia tộc thế gia đặc biệt coi trọng.

Lưu Vĩ Đông liền cười, khiêm tốn vài câu.

Lần này, Lưu Vĩ Đông đến vốn chỉ muốn chứng tỏ thành ý của nhà họ Lưu, còn việc xử lý đại sự cụ thể đều có Lưu Thành Thắng và Vân Hán Dân tự mình thảo luận, cũng không cần anh ta làm hộ.

Sau khi lại hàn huyên thêm vài câu với Vân Hán Dân, anh ta liền lễ phép đứng dậy cáo từ.

Vân Hán Dân cũng đứng dậy, mỉm cười gật đầu đưa tiễn.

Lưu Vĩ Đông đi rồi, phòng khách liền chỉ còn lại có hai người Vân Hán Dân và Lưu Vĩ Hồng.

Sắc mặt Vân Hán Dân liền trở nên nghiêm túc, hơi hơi dựa người vào sô pha, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Tuy rằng ông ta ở Quỳnh Hải xa xôi, nhưng sự kiện trọng đại phát sinh ở bên Bắc Kinh, tự nhiên ông ta cũng có nghe thấy.

Giai đoạn hiện nay, tin tức lớn nhất bên Bắc Kinh thật ra chính là việc Lưu Vĩ Hồng đi tới Bình Nguyên xúi giục Hạ Cạnh Cường cùng nhau làm ra báo cáo có liên quan tới “cải cách giáo dục và y tế”.

“Điểm nhìn” này còn không dừng ở một cái.

Điểm nhìn đầu tiên là báo cáo bản thân.

Trong thời gian gần đây, nhà nước đang chuẩn bị đẩy mạnh hoạt động trọng đại là thị trường hóa Giáo dục và sự nghiệp sản nghiệp hóa y tế, mà giới học thuật trong cả nước đều đang nhiệt tình thảo luận.

Trên thực tế, đồng thời với việc tiến hành thảo luận, rất nhiều thành phố cấp 3 trong cả nước đã khẩn cấp “ném đá qua sông”.

Không vội không được.

Phân chế độ thuế vừa mới bắt đầu thực thi trong cả nước, thu nhập tài chính ở địa phương giảm mạnh.

Tài chính ở rất nhiều địa phương đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Trước kia các cán bộ địa phương đã quen tiêu tiền như nước, vòng quay chu chuyển tiền tệ bỗng nhiên trở nên eo hẹp, lập tức liền cảm thấy thực sự không có cách nào khác qua được.

May mà có chính sách mới này, hoặc là nói có manh mối của chính sách mới này, còn không khẩn trương làm liền hay sao?

Không có biện pháp vớt tiền nào tốt hơn so với cái này.

Dân chúng có thể không mua đồ điện, không tiêu tiền uổng phí, nhưng con của anh không thể không đến trường, anh không thể giữ được thân thể của chính mình không sinh bệnh.

Muốn cho con của anh đọc sách, về sau còn có tiền đồ, có thể, mời nộp tiền; muốn khám bệnh, hoan nghênh, mời nộp tiền! Không phải chỉ một chút tiền, mà là số tiền rất lớn so với trước kia.

Trước kia, ngành Giáo dục và ngành y tế, chính là hai món hàng thua lỗ, chính phủ chẳng những không thể vớt được nửa phần lợi ích từ hai ngành này, còn phải chi không ít tài chính để bù lỗ.

Hiện giờ biến hóa nhanh chóng, trở thành hai cây rụng tiền, thật sự không tốt sao?

Đúng vào lúc này, Lưu Vĩ Hồng và Hạ Cạnh Cường lại đưa ra một báo cáo có tính khiêu khích như vậy, khác nào gây khó dễ cho các cán bộ đồng nghiệp trong chính quyền nhà nước.

Hơn nữa, Lưu Vĩ Hồng, lại trực tiếp chính là “lính” của Phó thủ tướng Hồng, như vậy lại càng thêm kỳ cục.

Đã không có Phó thủ tướng Hồng ủng hộ, xem xem lần này Lưu nhị hay khoe khoang hò hét này làm thế nào để kết thúc việc này.

Về điểm nhìn thứ hai, thì phải nói tới thân phận của Lưu Vĩ Hồng và Hạ Cạnh Cường.

Hai người này, không phải trước giờ vẫn không cùng đường sao?

Sao lần này lại đi trên cùng một đường?

Chẳng lẽ nhà họ Lưu và nhà họ Hạ bất ngờ muốn liên hợp lại?

Quả thực không thể tin nổi! Tuy rằng nói, thủ đoạn đánh cờ trên chính trị thiên biến vạn hóa, nhưng “Càn Khôn điên đảo” như thế, không khỏi có hơi thái quá một chút.

Trong lòng Vân Hán Dân luôn tồn tại sự nghi ngờ như vậy, hơn nữa càng lúc càng sâu.

Bởi vì ông ta rất hiểu Lưu Vĩ Hồng.

Trước đây, mặc dù cùng bề trên gia thế khác có sự khác nhau rất lớn, nhưng Lưu Vĩ Hồng chưa bao giờ kích động đến vậy.

Đúng là con nít ranh không biết kiềm chế.

Ngoài báo cáo cải cách giáo dục và y tế, giữa Lưu Vĩ Hồng, Hồ Ngạn Bác và Toàn Thanh Hoa, Cổ Hiểu Lượng cũng phát sinh xung đột.

Đây cũng là “điểm nhìn” lớn nhất sắp tới.

Cái gọi là người ngoài ngành xem náo nhiệt, người trong ngành xem đường lối.

Tất nhiên, Vân Hán Dân là người trong ngành, ông ta sẽ không tin tưởng vào lời nói dối cái gì là “Tranh giành tình nhân”.

Rõ ràng chỉ là một loại thủ đoạn ngầm tạt nước khi đọ sức trên phương diện chính trị mà thôi.

Nhưng đấu tranh chính trị phải làm ra loại thủ đoạn “chụp mũ” này thì cũng có thể từ đó mà suy đoán được, mâu thuẫn giữa Lưu Vĩ Hồng và Toàn Thanh Hoa đã tới tình trạng nào rồi.

Bình thường, khi đánh cờ chính trị, tất cả mọi người có thể tuân thủ theo quy tắc cơ bản, đa số thời điểm là muốn làm “Tay áo Càn Khôn”, lưu lại đường sống cho lần gặp mặt sau.

Nhưng mà ra đến thủ đoạn như vậy, trên cơ bản là không có đường lui, nhất định phải phân thắng bại.

Hoặc là Lưu Vĩ Hồng thừa nhận thủ đoạn của đối phương cao minh, dừng tay không truy xét, Toàn Thanh Hoa, Cổ Hiểu Lượng “Chịu đòn nhận tội”, nghĩa là hai bên bắt tay giảng hòa, nhưng thật ra là Lưu Vĩ Hồng thua thiệt, đại bại, bị người ta đè đầu; hoặc là Lưu Vĩ Hồng bỏ mặc, quyết một trận tử chiến, cuối cùng bắt lấy Toàn Thanh Hoa, khác nào thật mạnh tát vào mặt một số người.

Bất kể là kết quả như thế nào, đều có một kết cục khó có thể hóa giải thù hận, đã vượt qua phạm vi đánh cờ chính trị bình thường.

Dựa theo thuật ngữ của cờ vây thì cái này gọi là “quyết thắng bại”, một khi phóng ra, chính là cuộc chiến sinh tử.

Toàn Thanh Hoa Cổ Hiểu Lượng cũng không phải là thằng ngốc.

Hơn nữa, cho dù bọn họ ăn chơi trác táng, những người đứng ở phía sau bọn họ, cũng không ngốc, nếu bọn họ cam chịu dùng thủ pháp bỉ ổi như vậy, cũng chứng minh nhân vật lớn bên kia, thật ra cũng đã chuẩn bị rất tốt cho một trận quyết chiến.

Bỗng nhiên, cục diện chuyển biến xấu tới mức độ như thế rồi, Vân Hán Dân sao có thể không lo lắng được?

- Vĩ Hồng, nói một chút đi.

Vân Hán Dân chậm rãi nói.

- Vâng.

Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu.

- Ba, những chuyện này, thật ra là liên kết cùng một chỗ.

Trước khi đi Bình Nguyên, Hạ Cạnh Cường đã thi hành chính sách thị trường hóa giáo dục và sản nghiệp hóa y tế.

Nhưng căn cứ vào tình huống thực tế có thể thấy thực sự không khả quan.

Cải cách như vậy ảnh hưởng quá lớn tới quần chúng.

Học phí tiêu chuẩn ở trường học, bao gồm tiểu học, sơ trung và trung học, mới thoáng đấy đã trở mình vài lần.

Một vài công nhân viên chức thất nghiệp, căn bản là không có khả năng cho con đến trường.

Mặt khác, tiền viện phí cũng tăng, đồng nghĩa với việc tăng thêm gánh nặng cho quần chúng khi họ đi khám bệnh.

Điều đó tạo ra ảnh hưởng cực kỳ không tốt trong quần chúng.

Con cho rằng còn cần phải tranh luận thêm về cách cải này, không thể vì vội vã mà phải tiến hành cải cách như vậy.

Vân Hán Dân nhíu mày nói:

- Còn báo cáo của Bình Nguyên, có chuyện gì xảy ra vậy?

Nếu cải cách thị trường hóa giáo dục và sản nghiệp hóa y tế, chính là do Hạ Cạnh Cường ở Bình Nguyên thi hành, sao Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Bình Nguyên lại mân mê ra một báo cáo như vậy?

Chẳng phải là không hợp lý sao?

Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói:

- Báo cáo này là do con sơ thảo ra, nguyên bản là một văn bản kèm theo của báo cáo điều tra nghiên cứu.

Một câu giải thích nhẹ nhàng đã khiến Vân Hán Dân lập tức bừng tỉnh ngộ, nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ.

Không ngờ Đại thiếu gia nhà họ Hạ, lại bị Lưu Vĩ Hồng âm thầm tính kế.

Tuy rằng hiện nay Lưu Vĩ Hồng đã là con rể của Vân Hán Dân nhưng trong cảm nhận của Vân Hán Dân, cho tới bây giờ cũng chưa từng đánh giá thấp năng lực của Hạ Cạnh Cường.

Chỉ có điều, mấy năm nay, mỗi lần Hạ Cạnh Cường cùng Lưu Vĩ Hồng giao thủ, cũng chưa từng chiếm được chút ưu thế nào, vài lần đều bị Lưu Vĩ Hồng chèn ép, quả thật là ngoài dự kiến của rất nhiều người.

Chẳng lẽ đây là cái gọi là “Thiên địch”?

- Vậy, báo cáo này đã được đưa lên rồi sao?

Trong lòng Vân Hán Dân cảm thán một câu, lập tức lại hỏi tới chuyện thực tại.

- Đưa lên rồi.

- Đồng chí lãnh đạo Quốc Vụ viện có ý kiến gì?

Vân Hán Dân hỏi, ánh mắt lộ vẻ quan tâm.

Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu mày nói:

- Vẫn chưa có phản ứng gì.

Sau khi báo cáo được đưa lên, giống như trâu đất xuống biển, tuyệt đối không có bất cứ tin tức gì, thật giống như báo cáo này, đã bị lưu lại trong hồ sơ để tham khảo.

Rất nhiều báo cáo và văn kiện nhìn qua có vẻ vô cùng trọng yếu, đều gặp được “Đãi ngộ” như thế này.

Vân Hán Dân gật gật đầu, nói:

- Ừ, sự thể quá lớn, các đồng chí lãnh đạo Quốc Vụ Viện cũng cần phải thận trọng suy xét.

Vân Hán Dân nghĩ trong việc này không phản ứng vừa đúng là phản ứng “Tiêu chuẩn” nhất.

Lãnh đạo không muốn thảo luận việc này, tất nhiên sẽ không muốn đề cập tới.

Đây là thủ pháp thông dụng trong quan trường.

Nói cho cùng, trong chuyện này, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Quốc Vụ Viện mới là người có quyền quyết định, là đồng chí lãnh đạo chủ chốt trung ương, chứ không phải là hai người thế hệ con cháu như Lưu Vĩ Hồng và Hạ Cạnh Cường.

Các anh có thể đề nghị, nhưng tiếp thu hay không tiếp thu đề nghị này là do tôi quyết định.

Lưu Vĩ Hồng lại nói:

- Ba, mặc kệ thận trọng suy xét như thế nào, cũng phải ngăn chặn chuyện này lại, bằng không, hậu quả sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Vân Hán Dân liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-gia-lo-lang-cua-bi-thu-tinh-uy-quynh-hai-50224.html